sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần II - Chương 53

53

Về sau từ một cán sự khác trong ban thể thao Tiêu Thố mới điều tra được hóa ra hôm đó Triệu Thần Cương gọi cô tới sân tập là để chuẩn bị hội thao sinh viên toàn thành phố do trường họ tổ chức vào tháng sau.

Để bù đắp sai sót, cũng vì muốn chuẩn bị tốt hoạt động đầu tiên từ khi vào đại học của mình, Tiêu Thố tích cực tập trung toàn bộ tinh thần vào công tác. Không chỉ chủ động nhận viết một phần kế hoạch công việc mà còn phụ trách sắp xếp nhân viên cho hội thao, có thể nói là trách nhiệm rất to lớn, nặng nề.

Bấy lâu nay, Tiêu Thố chỉ phải đi học, cuộc sống thảnh thơi bỗng trở nên bận rộn. Ngủ muộn thì không nói, có lúc thậm chí cơm còn chẳng kịp ăn, lâu dần, bạn cùng phòng cũng thấy xót xa.

* * *

“Thỏ Thỏ, thực ra cậu không cần gắng gượng đến thế đâu”, ban đầu dụ dỗ Tiêu Thố vào hội sinh viên, bọn họ thực ra cũng hơi ích kỷ một chút, bây giờ Tiêu Thố lại bận tới mức đó, mọi người đều có cảm giác áy náy.

“Đúng thế, tớ thấy cậu gần đây chẳng có thời gian hẹn hò với Lăng đại công tử nữa, không thể vì sự nghiệp mà bỏ rơi chồng con được!” Đổng Đông Đông bổ sung.

= =, bỏ rơi chồng con? Tiêu Thố choáng.

Lúc đó, Lăng Siêu gọi điện.

* * *

“Đi ăn tối với anh nhé.”

“Anh không đến công ty sao?” Tiêu Thố thắc mắc cũng là bình thường. Học kỳ này các môn của Lăng Siêu cơ bản đều là buổi sáng, buổi chiều đến công ty Diệp Tuấn, hai người đã lâu không ăn tối với nhau.

“Ừ, muốn ở bên em.”

Đơn giản một câu mà mặt Tiêu Thố lại hơi nóng lên, hai người gần đây không thường xuyên ở cạnh nhau, không có cơ hội cho anh “ăn đậu phụ”, lâu rồi không rèn luyện, Tiêu Thố nhận ra khả năng chịu đựng của cô hình như đã thụt lùi mất một ít.

“Dạ, nhưng buổi chiều em phải họp, có thể sẽ muộn một chút.”

“Sáu giờ được không?”

“Được, vậy chúng ta hẹn luôn ở cổng trường nhé.”

* * *

Tiêu Thố mới gác máy thì bọn bạn nhiều chuyện ban nãy còn lo lắng cho hôn nhân gia đình và hạnh phúc của cô đã điên cuồng vây quanh: “Thỏ Thỏ, Lăng đại công tử hẹn cậu đi ăn à?” “Ừ” Tiêu Thố cố tỏ ra trấn tĩnh.

“Vậy phải ăn vận xinh đẹp vào!” Đổng Đông Đông nói.

“Không cần chứ? Chỉ là ăn cơm thôi mà…”

“Làm sao được, mỗi lần hẹn hò đều phải trang điểm kỹ lưỡng, đó là triết học xử thế mà phụ nữ cần có! Đúng không, Tư Tư?” “Đông Đông nói đúng, tuy hai người đã là vợ chồng già cả rồi, nhưng về công tác ngoại hình thì vẫn phải làm!”

Vợ chồng già cả? Tiêu Thố lại kinh hồn khiếp đảm với năng lực vận dụng thành ngữ dã man của bạn bè. >__<

* * *

Trong sự kiên trì của bọn Đổng Đông Đông, cuối cùng Tiêu Thố vẫn phải trang điểm.

Bộ đầm màu trắng bằng voan, gấu váy có những dây leo màu xanh lục nhạt, rất tinh tế đáng yêu, kéo dài đến tận phần eo, rất sinh động và tự nhiên, vô cùng hợp để mặc vào mùa xuân. Bên ngoài bộ đầm là áo giả vest màu vàng nhạt, phối với giày da màu trắng tinh xảo, làm cô toát lên vẻ thanh lịch nhưng vẫn tươi trẻ, khiến người ta nhìn mà mắt mũi cứ phải gọi là sáng rọi.

Ngắm kiệt tác của mình, Đổng Đông Đông thỏa mãn vô cùng: “Mỹ nữ, buổi tối phải cố lên nhé!” Hai tay siết lại thành nắm đấm.

“Đúng, cậu phải dụ dỗ anh ấy bằng sắc đẹp của bản thân, chinh phục nhé!” Nghê Nhĩ Tư bừng bừng ý chí.

Tiêu Thố vạch đen đầy mặt, nhìn Hạ Mạt với ánh mắt cầu cứu: Hai cô nàng này điên rồi, mau cứu rỗi tâm hồn của họ đi!

Nhưng lại thấy Hạ Mạt liếc nhìn cô một cái rồi chậm rãi thốt ra mấy chữ: “Đè lên anh ấy!”

Tích tắc đó, Tiêu Thố mới vỡ lẽ, người điên hóa ra là cô. T__T

* * *

Dọn dẹp đồ đạc xong thì vừa đúng bốn giờ, Tiêu Thố ra ngoài.

Năm giờ có một cuộc họp ngắn ở hội sinh viên, chủ yếu là xác định lại việc phân công cho các bạn trong hội thao lớn kỳ này, để đến lúc đó sẽ không nảy sinh vấn đề rối loạn nhân sự. Còn Tiêu Thố đến đó sớm là để mang thời gian biểu thi đấu đã được điều chỉnh lại từ đầu đưa cho Triệu Thần Cương để chắc chắn lần cuối.

Đến văn phòng ban thể thao thì cửa đang mở, cô không gõ mà vào thẳng.

Nghe có tiếng bước chân, Triệu Thần Cương đang quỳ dưới bàn tìm đồ cũng liếc nhìn về phía cửa, nhìn thấy đôi chân trắng trẻo thon dài, và một đôi giày da rất đẹp.

Anh ta không ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi tìm đồ, tiện hỏi một câu: “Bạn tìm ai?”

“Học trưởng, thời gian biểu em làm xong rồi, anh xác nhận lại lần nữa đi ạ.”

“Tiêu Thố, tôi không hỏi cô”, anh ta nóng nảy nói.

Tiêu Thố ngớ người, nhìn trái ngó phải, chắc chắn trong văn phòng chỉ có hai người họ mới yếu ớt hỏi: “Học trưởng, chẳng lẽ anh đang hỏi vu vơ?”

Triệu Thần Cương ngừng tay, ngẩng đầu lên. Vừa ngước lên, anh ta đã phân tâm, đầu đụng vào bàn “cốp” một cái, lắc lư.

* * *

Tiêu Thố giật mình, vội buông đồ xuống chạy đến: “Học trưởng, anh không sao chứ?”

Bàn cứng như thế, đụng đầu vào thì làm sao không đau? Nhưng trưởng ban Triệu rất kiêu ngạo, sự tự tôn không cho phép anh ta kêu đau, nghiến răng hít hà một lúc mới nhả ra từng chữ:

“Không. Đau.”

“Anh xoa một chút là hết đau thôi” Tiêu Thố an ủi.

“Tôi. Không. Đau.”

“Có cần chườm đá lạnh không? Hoặc đến phòng y tế…”

Triệu Thần Cương bùng nổ: “Tôi đã nói là tôi không đau!”

Tiếng gầm quá to khiến Tiêu Thố đờ người, hoang mang nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ: Tiêu rồi, chắc không đập đầu đến ngốc đi chứ? Gương mặt cô tỏ rõ vẻ thương xót.

Nhưng Triệu Thần Cương lại tưởng cô bị dọa cho khiếp vía, biết mình thất thố nên thấy rất ngượng. Sầm mặt xuống, nhưng giọng lại dịu hơn nhiều: “Cô… sau này đừng ăn mặc kinh dị thế nữa.”

Kinh dị? Tiêu Thố cúi xuống nhìn mình, cũng được mà…

“Khụ khụ”, nhân lúc Tiêu Thố phân tâm, Triệu Thần Cương đứng dậy, khí chất trưởng ban lại xuất hiện: “Thời gian biểu đâu?” “Đây!” Tiêu Thố định thần, vội đưa ra.

* * *

Bảng biểu rõ ràng, sắp xếp hợp lý, hình minh họa chính xác, mới nhìn đã biết cô đã tốn công rất nhiều, trong mắt Triệu Thần Cương lóe vẻ tán thưởng.

“Học trưởng, thế nào ạ?” Tiêu Thố nôn nóng hỏi.

Triệu Thần Cương vội che giấu ánh mắt tán thưởng vừa nãy, nói gọn: “Cũng được.”

“…” Cũng được? Chính là chỉ tốt hơn “bình thường” một chút, tốt hơn nhiều so với “không được”, hơn tháng nay, Triệu Thần Cương lần đầu nói cô làm “cũng được”, có nghĩa là cô có tiến bộ! Thế là Tiêu Thố mừng lắm rồi.

Triệu Thần Cương bực bội, tôi đã nói giảm nói tránh mà cô còn vui cái nỗi gì? Phải yêu cầu cao hơn chứ?

Hai người đều ôm tâm sự riêng, rất nhanh, đã đến giờ họp.

* * *

Tuy không khoa trương như phản ứng của Triệu Thần Cương, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thố vào phòng họp, mọi người ở đó đều… chấn động.

Thực ra việc Tiêu Thố ăn mặc như thế so với trưởng ban văn nghệ Cố Hân Điềm mà nói thì đúng là điển hình của con gái nhà lành. Nhưng người ta ngày nào cũng mặc như thế, dù xinh đẹp mấy cũng đã chán rồi. Còn Tiêu Thố thì khác, xưa nay cô chỉ mặc quần jean tóc buộc cao như cô em gái nhà hàng xóm, bỗng biến hình từ cô em rót xì dầu nhà kế bên trở thành Tây Thi bán đậu phụ ngoài ngõ, đương nhiên là khác rồi.

Thế là ánh mắt mọi người đều dồn về phía cô, bắt đầu đùa: “Học muội à, em định đi xem mắt sao?”, “Tiêu nữ hiệp, em gác kiếm rồi à?”, “Mẹ ơi, eo của em ấy còn nhỏ hơn cánh tay tôi nữa!”

Tiêu Thố: Có còn là cái eo của tôi nữa không? T__T

Tuy bị mọi người chọc nhưng không khí trong phòng họp bỗng trở nên nhẹ nhàng, nói ra thì đây là lần đầu Tiêu Thố tham gia cuộc họp mà mọi thành viên hội sinh viên đều dự, cô vừa cười vừa quan sát mọi người ở đó, ngoài mấy người đã quen từ trước thì còn rất nhiều gương mặt lạ.

Đúng lúc cô đang quan sát từng người thì bị một ánh mắt lạnh lùng đối diện phóng đến, hai người nhìn nhau mấy giây rồi ánh mắt đó quay đi, khoảnh khắc ấy Tiêu Thố bất giác rùng mình ớn lạnh.

* * *

“Người đó là ai thế ạ?” Tiêu Thố lấy cánh tay huých vào người Triệu Thần Cương ngồi cạnh.

Lần đầu bị người ta huých bằng tay, khóe môi trưởng ban kiêu ngạo ấy giật giật, “Trưởng ban cộng đồng, Bạch Tố.”

“Em nghĩ hình như từng gặp người này ở đâu rồi”, cô thì thầm vào tai anh ta.

Tuy không thích nói chuyện riêng nhưng hơi thở của Tiêu Thố cứ phảng phất trên mặt Triệu Thần Cương khiến anh ta đỏ mặt: “Cô ấy là sinh viên học viện hộ lý của cô đấy.”

Khoa hộ lý? Chắc là đàn chị, chẳng trách quen mắt thế. Tiêu Thố không nghĩ nhiều, tiếp tục họp, sắp đến sáu giờ thì cuộc họp chẳng mấy quan trọng cuối cùng cũng kết thúc.

“Mọi người đều chưa ăn cơm phải không, hôm nay tôi mời!” Hứa Bách Dịch bỗng đề nghị.

Vừa nói dứt đã khiến mọi người reo hò, trong lòng Hứa Bách Dịch cũng thầm mừng rỡ, hai tháng nữa là bầu cử, nhân cơ hội này lấy lòng mọi người, chức hội trưởng quý báu chắc chắn sẽ lại đến tay anh ta. Đang đắc ý thì bỗng thấy hai người kia không nể mặt anh ta mà định đi.

Nhìn kỹ thì một là Triệu Thần Cương vốn không nể nang gì anh ta, và một nữa là… Tiêu Thố mà anh ta kéo vào!

Không được, không thể để người anh ta khai quật bị người ta đào đi mất, anh ta lập tức gọi họ lại.

* * *

“Thần Cương, Tiêu Thố, cùng đi nhé.”

“Tôi có việc”, hai người gần như dị khẩu đồng thanh, khiến mọi người sững sờ.

Một lúc sau mọi người nhốn nháo cả lên: “Trời ơi! Học muội, em mặc đẹp thế này, chắc không phải hẹn hò với trưởng ban Triệu đấy chứ?”, “Cùng có việc, chắc không phải gian tình nhỉ?”, “Trời ạ, anh Thần Cương, hóa ra anh thích con gái à!”… Tóm lại là kiểu gì cũng nói được.

Chưa bao giờ gặp phải chuyện này, mặt Triệu Thần Cương đỏ bừng.

Còn Tiêu Thố lại bình tĩnh giải thích với mọi người: “Các anh chị hiểu lầm rồi, em định đi ăn cơm với bạn trai.”

Không ngờ mọi người lại hiểu lầm: “Đã quyết định rồi đấy à?”,

“Ghê thật, chiến thuật phóng điện chớp nhoáng!”

Trong đám người đó, Hứa Bách Dịch là thấy khó chịu trong lòng nhất, quân cờ khó khăn lắm anh ta mới bố trí được, lại bị Triệu Thần Cương cướp mất, cứ thế này chắc chắn sẽ đe dọa đến việc bầu cử.

Tuyệt đối không thể để họ ở cạnh nhau!

* * *

“Thần Cương, Tiêu Thố, thế thì là hai người không đúng rồi, sao yêu nhau cũng không nói với bọn tôi chứ?”

“Học trưởng, bọn em thật sự không có mà!” Tiêu Thố không sao giải thích được nữa.

“Không có?” Tròng mắt Hứa Bách Dịch đảo một vòng, “Nếu không có thì đi ăn với bọn này.”

“Chuyện này…” Tiêu Thố vẫn định từ chối.

“Bọn tôi đi” Triệu Thần Cương cướp lời trước, anh ta là một người cực kỳ kiêu ngạo, làm sao để bản thân gánh vác lời đồn đại vô căn cứ thế này? Nên anh ta nhận lời, tiện thể kéo cả Tiêu Thố theo.

* * *

Lúc nhận điện thoại của Tiêu Thố, Lăng Siêu quả thực có chút không vui, nhưng khi anh nghe thấy giọng nói thấp thỏm lo lắng của Tiêu Thố vì sợ anh giận, thì giọng cũng bất giác dịu xuống: “Anh biết rồi, mọi người chơi vui nhé.”

Không ngờ Lăng Siêu rộng rãi như thế, Tiêu Thố nhất thời không quen: “Anh có chắc là không giận em không?” Cô xác định lại.

Bên kia anh nhướn môi, giả vờ thở dài: “Nếu em nhất định bỏ rơi chồng con thì anh cũng bó tay.”

Bỏ rơi… chồng con… Sao hôm nay ai cũng thích sử dụng từ này lung tung thế? >__<

Đúng lúc cô choáng đến không thể choáng hơn thì Lăng Siêu bồi thêm một câu: “Nhớ về sớm, nếu không con mình sẽ nhớ em đó.”

Cuối cùng, Tiêu Thố ngã xuống, hộc máu ra mà chết. T__T

* * *

Hứa Bách Dịch không hổ là hội trưởng hội sinh viên, gia đình giàu có, một đám người đến nhà ăn bao cả một phòng lớn, thịt cá no nê mà anh ta chẳng thấy xót tí nào.

Tiêu Thố vốn rất đói nhưng nghĩ đến câu “bỏ rơi chồng con” của Lăng Siêu, trong lòng cô bỗng tràn ngập cảm giác tội lỗi khó hiểu, đồng thời nó ảnh hưởng nặng nề đến cơn thèm ăn của cô. Đến khi mọi người ăn khá no rồi mà cô vẫn chỉ ăn có một chút.

“Sao cô không ăn” thấy Tiêu Thố ngẩn ra nhìn bát không, Triệu Thần Cương ngồi cạnh hỏi.

“Tôi… có hơi khó chịu.”

“Khó chịu?” Triệu Thần Cương nhíu mày, “Hay tôi đưa cô về?”

“Sao? Hai người định đi à?” Thẩm Lạc trưởng ban tuyên truyền ngồi cạnh nghe chỉ nửa câu, lập tức kêu lên, “Không phải chứ, hai người nôn nóng về với thế giới của đôi ta sao?”

Thế là, mặt Triệu Thần Cương lại đỏ lên lần thứ hai.

“Hai người thật không nể mặt tôi, lát nữa còn phải đi hát đó!” Hứa Bách Dịch vội nói.

Hát? Tiêu Thố nghĩ đến câu “bỏ rơi chồng con” vội vàng lắc đầu, “Hội trưởng, lát nữa em có việc thật mà.”

“Có việc gì được chứ?” Muốn đi với Triệu Thần Cương? Đừng mơ! Hứa Bách Dịch cười híp mắt, “Học muội à, em như vậy là không nể mặt đàn anh rồi.” Rõ ràng là đùa nhưng giọng điệu thì không cho phép ai nghi ngờ.

“Đúng rồi, nể mặt hội trưởng đi.” Mọi người cùng hùa vào.

Bất lực quá, Tiêu Thố đành theo họ đến KTV.

* * *

Hứa Bách Dịch quả nhiên là cao thủ xã giao, uống rượu hay đi hát đều rành rẽ, không khí HIGH đến cực điểm. Không lâu sau đã có người đề nghị Tiêu Thố và Triệu Thần Cương cùng hát một bài tình ca.

Ý kiến này vừa đưa ra, mọi người đều hùa vào tán đồng.

Tiêu Thố lơ đãng, thuận tay đón lấy micro người khác chuyền đến. Nhưng Triệu Thần Cương thì khác, anh ta rất nhạy cảm, thấy Tiêu Thố im lặng nhận micro thì lập tức nghĩ: Chẳng lẽ cô ấy đang ám hiệu gì đó? Từ nhỏ tính khí xấu của anh ta đã khiến các cô nữ sinh không dám tiếp cận, nên kinh nghiệm rất ít, hôm nay bị mọi người chọc ghẹo suốt, trong lòng tự dưng cũng nảy sinh chút ít tình cảm.

Thấy Triệu Thần Cương định lấy micro kia thì Hứa Bách Dịch cuống lên: “Các bạn đừng làm khó Thần Cương, để tôi hát cho” nói xong cướp lấy micro.

Lần này Triệu Thần Cương nổi cáu, vốn đã không thích Hứa

Bách Dịch, bây giờ còn phá hoại nhân duyên của anh ta, đừng mơ! Vội vàng đưa tay nắm lấy micro: “Để tôi hát!”

“Không sao, cậu không thích hát thì đừng miễn cưỡng.” Hứa Bách Dịch nắm chặt micro, không chịu buông.

“Tôi không hề miễn cưỡng.”

“Cậu đừng xấu hổ, cứ để tôi và học muội cùng hát.”

“Tôi hát.” “Tôi hát!” “Tôi hát.”

“Tôi hát!”

“…”

Hai người giằng qua co lại, micro sắp bị kéo thành kẹo cao su đến nơi, nhưng chẳng ai chịu buông tay cả, cuối cùng Triệu Thần Cương nổi cáu: “Để Tiêu Thố chọn!”

“Được!”

Hai người cùng quay lại nhìn Tiêu Thố đang thất thần.

* * *

Chú ý thấy ánh mắt mọi người tập trung vào mình, tư duy bay cao bay xa của Tiêu Thố bị kéo về: “Có… có chuyện gì thế?” cô hoàn toàn không nhận ra micro đó đang bị giành giật vì cô.

“Cô muốn hát với ai?” Triệu Thần Cương nói.

Với ai? Tiêu Thố hoang mang nhìn hai người, lại nhìn micro trong tay họ, hồi lâu sau mới yếu ớt nói: “Hay là, hai anh hát với nhau?”

Kết quả của trận chiến giành micro là, Hứa Bách Dịch và Triệu Thần Cương cùng hát bài “Tình yêu Quảng đảo”.

* * *

Tiêu Thố có lẽ không ngờ một câu vô tâm của mình đã xóa sạch scandal giữa cô và Triệu Thần Cương, vì sau đó scandal đã chuyển sang người khác.

Đến mãi về sau, hội sinh viên trường Z còn lưu truyền một câu chuyện tình yêu thê lương tuyệt đẹp: nghe nói năm ấy trưởng ban thể thao và hội trưởng sinh viên yêu nhau, nhưng tình yêu của họ lại không được người đời chấp nhận, quá bất lực, hai người đành cố ý giả vờ cùng theo đuổi một nữ sinh, chỉ vì muốn tiếp tục yêu nhau…

Đương nhiên đó là những chuyện sau này, tạm không nhắc tới.

* * *

Hôm đó do không khí quá HIGH, mọi người hát mãi tới khuya mới kết thúc, lúc ra khỏi KTV đã sắp mười hai giờ đêm.

Tiêu Thố bị câu “bỏ rơi chồng con” hành hạ cả tối, mệt mỏi vô cùng, vừa ngáp vừa đi trong đám người. Hứa Bách Dịch và Triệu Thần Cương đi sau cô, ánh mắt như muốn giết chết đối phương.

Đúng lúc đó, di động của cô đổ chuông, Tiêu Thố lấy ra xem, tin nhắn Lăng Siêu gửi – “Vợ ơi, con nó bảo nhớ em rồi”.

Cầm điện thoại, Tiêu Thố khóc không ra nước mắt: Lăng đại công tử, anh có cần phải kinh khủng thế không? T__T Bỗng cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn cô. Cô bất giác ngẩng lên, bên kia đường, chủ nhân tin nhắn đó đang cầm điện thoại vẫy tay với cô.

* * *

Cách một con đường, ánh mắt hai người chạm nhau, tích tắc ấy, xung quanh như yên tĩnh, Tiêu Thố tưởng như đã cách cả thế kỷ.

Thấy Tiêu Thố đột ngột dừng bước, Triệu Thần Cương và Hứa Bách Dịch đi sau cũng dừng lại, hai người cùng nhìn theo hướng Tiêu Thố đang nhìn, cùng lúc thấy Lăng Siêu, đột nhiên vỡ lẽ.

Gương mặt sầu khổ cả buổi tối của Hứa Bách Dịch cuối cùng đã nở nụ cười: Haizzz! Mình cả nghĩ rồi!

Triệu Thần Cương thì không vui như thế, thấy chàng trai bên kia đường tiến từng bước đến chỗ họ, dừng lại trước Tiêu Thố, đưa tay, rất tự nhiên sờ má cô, động tác thân mật, đôi mắt đầy vẻ yêu thương, ban trưởng Triệu xị mặt ra.

* * *

Khi lòng bàn tay ấm áp ấy chạm vào mặt, Tiêu Thố mới giật mình, gò má đỏ bừng: “Sao anh đến đây?” Cô cụp mắt xuống, ra sức che giấu niềm vui trong lòng.

“Anh gọi điện đến phòng em, em vẫn chưa về nên anh đến thẳng đây” Lăng Siêu vừa nói vừa quan sát kiểu ăn mặc của Tiêu Thố hôm nay, hàng lông mày nhíu lại.

Ý thức được ánh mắt anh dừng trên người, Tiêu Thố có vẻ ngượng: “Em không sao mà, mọi người đều có mặt.”

“Chính vì mọi người đều có mặt,” Anh nói gọn, ánh mắt như

thờ ơ liếc nhìn hai người sau lưng cô, ánh mắt dịu dàng trong tích tắc lạnh lẽo như băng.

“Khụ khụ…” Tiêu Thố suýt thì sặc, Lăng đại công tử, anh có cần nói thẳng thừng thế không?

* * *

Nhận ra vẻ không thân thiện trong đôi mắt ấy, Hứa Bách Dịch nói ngay: “Học muội, hóa ra đây chính là bạn trai của em à? Rất được đấy” tiện thể liếc nhìn Triệu Thần Cương bên cạnh, vẻ đắc ý:

Tên nhóc cậu muốn giành người của tôi, lần này hết trò rồi chứ?

Lại phát hiện Triệu Thần Cương đang sa sầm mặt mày, đôi mắt chằm chằm nhìn Lăng Siêu.

Nhận ra ánh mắt của anh ta, Lăng Siêu cũng nhìn lại không chút khách sáo, trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, đều có khí thế như muốn tiêu diệt đối phương không chừa lại cái móng chân nào, chỉ có điều khí thế của Lăng Siêu có vẻ lớn hơn một bậc.

Tiêu Thố cũng biết tính khí Lăng Siêu, thấy tình hình không ổn nên vội kiếm cớ kéo anh đi. Đó cũng là ưu điểm khi có danh phận, cứ thế quang minh chính đại rời khỏi nhóm mà không bị ai ngăn cản.

Nhìn bóng hai người đi xa dần, ngọn lửa trong lòng Triệu Thần Cương từ đốm lửa le lói, về sau đã thành ngọn đuốc cháy bừng bừng, bây giờ lại bị người ta tạt một chậu nước lạnh vào, dập tắt hoàn toàn chỉ còn lại một chút tàn tro.

* * *

Lại nói Tiêu Thố và Lăng Siêu sau khi rời đi, đầu tiên là Tiêu Thố vì muốn tránh mọi người nên kéo Lăng Siêu, đến khi chỉ còn lại hai người, cô dần dần chậm bước, biến thành Lăng Siêu kéo tay cô đi trước.

Hai người đều không nói gì, lại thêm đêm khuya thanh vắng, sự trầm lặng đó rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung.

Tiêu Thố thì nghĩ thế này, hôm nay vốn dĩ hai người họ khó khăn lắm mới có thể đi ăn cùng nhau, cô lại cho anh leo cây, Lăng Siêu tuy tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng chắc là rất bực bội? Nếu không thì sao suốt đoạn đường anh không thốt một câu…

Đang nghĩ linh tinh thì Lăng Siêu đi đằng trước bỗng ngừng lại.

Tiêu Thố giật mình, ngẩng lên hoang mang nhìn Lăng Siêu, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, cô cảm thấy hơi kỳ quặc, đang định hỏi anh làm sao nhưng chưa kịp nói thì bàn tay bị dùng sức nắm.

Sức mạnh ấy quá đột ngột, Tiêu Thố không kịp phòng bị, thoáng cái đã nhào vào vòng tay mạnh mẽ của ai đó, không đợi cô phản ứng, cằm đã bị một tay giữ chặt, Lăng Siêu cúi xuống, hôn mạnh lên môi cô.

* * *

Nụ hôn ấy quá bất ngờ, đầu tiên chỉ là môi chạm môi, sau đó ham muốn chiếm hữu của đối phương càng lúc càng mạnh, đầu lưỡi đẩy mở răng cô ra, sau đó luồn vào không chút nể nang, di chuyển mạnh mẽ bên trong, ngay cả những tiếng rên rỉ khe khẽ cũng bị nuốt gọn, không hề cho cô chút không gian nào.

Tiêu Thố bị hôn đến choáng váng đầu óc, hai chân mềm nhũn, nhưng trên đường lớn không có gì để bấu víu, thế là đành ôm chặt eo anh. Vốn dĩ là không muốn để mình ngã xuống, nhưng trong mắt đối phương, đó chính là giấy thông hành, tay vừa bám vào eo thì cánh tay ôm cô càng siết chặt, nụ hôn càng sâu hơn, cứ như muốn rút hết linh hồn của cô vậy.

Anh hôn càng sâu thì người Tiêu Thố càng mềm nhũn, đành ôm chặt lấy anh, hai người cứ thế hôn nhau chết đi sống lại trên phố… Ồ, sai rồi! Là quyến luyến không rời.

* * *

Nụ hôn đó kéo dài rất lâu, đến khi người Tiêu Thố yếu đến độ sắp tuột xuống thì môi Lăng Siêu mới lưu luyến buông ra, may sau đó kịp thời ôm lấy eo cô thì sự kiện bị hôn đến mức nhũn cả chân, ngã xuống đất mới không xảy ra.

* * *

Mặt Tiêu Thố áp vào lồng ngực anh, thở hổn hển một lúc mới hồi phục lại, cảm giác mặt mũi đỏ bừng bừng, đôi môi như ăn phải ớt, sưng mọng lên.

Đã bao lâu rồi không mãnh liệt thế này? Một tuần, một tháng, hoặc lâu hơn… Nghĩ đến đó, Tiêu Thố lại nhớ đến chuyện cô cho anh leo cây hôm nay, cảm giác hối lỗi tăng đến cực điểm.

“Xin lỗi…” cô vùi mặt vào ngực anh, thì thầm.

Lăng Siêu không đáp, chỉ khẽ hôn lên trán cô để trả lời.

Cảm giác làn môi mềm mại trên trán, Tiêu Thố bỗng thấy lòng ấm áp, khẽ nói: “Gần đây em bận việc bên hội sinh viên, bỏ rơi anh, xin lỗi nhé.”

“Anh không trách em, em nên có cuộc sống riêng, không thể cứ đợi anh mãi.”

“Gì cơ?” Thắc mắc vì phản ứng của anh, Tiêu Thố ngước lên, ngạc nhiên.

“Nhưng…” anh khựng lại, “Lúc em không đợi anh, anh sẽ đợi em, em chậm một phút, anh sẽ đợi hai phút; em chậm một giờ, anh sẽ đợi em hai giờ, rồi cũng sẽ đợi được em.”

Giọng anh tuy bình thản nhưng lại khiến cô rung động.

“Chắc em không nhẫn tâm bắt anh đợi cả đời chứ?”

Sao có thể? Có một chàng trai thế này, chịu đợi cô như vậy, thì chỉ có cô gái nào ngốc nghếch mới bắt anh đợi, cô gái thông minh không cần trả lời, hành động sẽ chứng minh tất cả.

Tiêu Thố kiễng chân, như lúc nãy anh hôn cô, hôn lên môi anh.

Mỗi người một lần, bằng nhau! ^__^


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx