PHẦN III:
CHÍNH QUẢ LÀ DO TU LUYỆN MÀ THÀNH
Nếu bạn có một người bạn, tiết học thích nhất là “giải phẫu sinh lý”, món đồ chơi ưa thích nhất là mô hình cơ thể người, bộ phim yêu thích nhất là “Sự im lặng của bầy cừu”, công việc thích làm nhất lúc ở nhà là giết gà, bộ phim kiếm hiệp thích nhất là “Tân long môn khách sạn”, khi xem phim kinh dị còn chỉ trích đạo cụ trong phim không đẹp không phong phú, thế thì nếu có một ngày, cô nàng ấy bỗng nói với bạn: “Chúng ta đi mua sắm đi!” Bạn sẽ phản ứng thế nào? Tóm lại phản ứng đầu tiên của Tiêu Thố là: Chắc cậu không muốn bán nội tạng lậu đấy chứ?
54
Một tuần sau, hội thao sinh viên thành phố khai mạc, trong sự nỗ lực của mọi người, cả hội thao đều diễn ra suôn sẻ thuận lợi lạ thường, ngày cuối cùng bế mạc, lãnh đạo thành phố đã khen thưởng rất nhiều cho ban tổ chức là trường Z.
Được lãnh đạo khen ngợi như vậy, những người phụ trách bên trường rất vui mừng, thế là luận công khen thưởng, các ban ngành trong hội sinh viên đều được biểu dương, đặc biệt là ban thể thao càng được lãnh đạo trường xem trọng.
Hứa Bách Dịch sung sướng lắm, liền nhân cơ hội này đề nghị mọi người tổ chức tiệc mừng.
Lần này Tiêu Thố thông minh hơn nhiều, không hề do dự mà từ chối ý tốt của hội trưởng, mặc họ nói gì, cô kiên quyết bảo mình có việc, không thể đi. Hứa Bách Dịch thấy không lung lay được, lại thấy cô không đi cùng Triệu Thần Cương thì yên tâm cho miễn.
* * *
Nhưng đừng cho rằng lần này Tiêu Thố lại hẹn hò với Lăng Siêu, thực tế hôm nay Lăng Siêu đến công ty Diệp Tuấn, phải rất khuya mới về, hai người không thể hò hẹn được. Vậy Tiêu Thố về làm gì? Rất đơn giản, như anh đã nói: “Lúc em không đợi anh, anh sẽ đợi em.”
Đúng, cô quyết định chủ động đón Lăng Siêu tan sở, cho anh bất ngờ!
Chuyện này cô đã nghĩ ra từ lâu, đến nỗi không hé lộ tí nào cho cả phòng, phải biết rằng bọn bạn phòng cô có kẻ nằm vùng cho đối phương, bình thường ngay cả lúc cô bất cẩn nằm mơ nói gì thì hôm sau sẽ đến tai Lăng Siêu ngay. Nên lần này cô hạ quyết tâm, không để Lăng Siêu biết kế hoạch của mình.
* * *
Về phòng, ăn vận đơn giản, quần ống đứng, áo sơ mi caro, áo gilê jean, lại thêm một đôi giày trắng, đơn giản nhưng tươi tắn, sau đó nhân lúc bọn bạn chưa về, cô đã chạy một mạch ra trạm đón xe bus.
Từ Z đến công ty Diệp Tuấn không xa lắm, ngồi xe khoảng ba mươi phút là tới, Tiêu Thố tính giờ cẩn thận, đến nơi cũng là lúc Lăng Siêu tan sở, cho dù anh có ra muộn một chút thì cùng lắm cô đợi bên dưới một lúc là được.
Khi xuống lầu, cô còn cố ý mua chút đồ ngọt ở quán bánh trong trường rồi mới lên xe.
Người đi chuyến này không đông, cô chọn một chỗ gần cửa sổ, vừa nhìn phong cảnh bên ngoài vừa tưởng tượng lát nữa anh thấy cô sẽ tỏ ra thế nào.
Kinh ngạc? Ừ ừ, nhất định là có!
Vui mừng? Hê hê, mừng chết luôn!
Nhiệt tình? Giữa đám đông, chắc anh không tới nỗi làm chuyện gì mất mặt quá đâu? Nhưng người đã có “tiền sử” thì rất khó đoán…
Thế là ông lão ngồi trước cô kinh ngạc nhận ra, sao cô gái này lúc lên xe rất hào hứng, đến khi ngồi xuống rồi thì vui một lúc, lo một lúc, cuối cùng mặt đỏ bừng, cứ như đeo mặt nạ vậy. Lòng dạ phụ nữ thật là kim dưới đáy biển, tôi đã sống hơn bảy mươi năm, cuối cùng vẫn nhìn không ra! >o<
* * *
Khoan hãy thắc mắc ông lão băn khoăn thế nào, cũng mặc kệ Tiêu Thố cuối cùng nghĩ ra sao, tóm lại bốn mươi phút sau, cuối cùng cô cũng đến tòa nhà “đầu tư Trí Viễn”, nhìn tòa nhà cao ngất, Tiêu Thố thoáng thất thần.
Đây chính là nơi Lăng Siêu làm việc ư? Cao thế này, chắc anh đang ở một tầng nào đó, vất vả làm việc vì tương lai của họ chăng? Trong đầu xuất hiện cảnh anh chăm chú làm việc, cần mẫn, tỉ mỉ chu đáo, và cả… thái độ nghiêm túc đó, thật khó mà không rung động.
Lúc này bà dì bán báo ven đường kinh ngạc nhận ra, sao cô gái này lúc đến thì khá bình thường, mà lúc đứng đó, lát thì cười ngô nghê, lát lại đỏ bừng mặt, mới nhìn đã biết nghĩ tới trai rồi! Chậc chậc… tuổi trẻ sướng thật!
Tiêu Thố lại không hay tâm tư của cô, ngay cả người qua đường A, B, C cũng có thể đoán ra.
Đầy ắp mong đợi đứng dưới lầu đợi rất lâu, thấy từ năm giờ sắp qua sáu giờ mà Lăng Siêu vẫn chưa xuống. Trong tòa nhà đó, đa phần đều là dân văn phòng sáng chín giờ chiều năm giờ, Tiêu Thố đã đợi cả tiếng đồng hồ, thấy người trong đó kéo ra từng tốp một, sự mong chờ cuối cùng biến thành sốt ruột.
Sao anh chưa xuống? Chắc không xui xẻo đến mức nhằm đúng lúc anh làm thêm chứ?
Đúng lúc đó, dì bán báo không nhịn được nữa: “Cô bé, có cần gọi điện nói với bạn trai không?”
Hả? Tiêu Thố ngớ người, mặt lập tức đỏ bừng: “Dì ơi, con… không phải đang đợi…”
“Đừng chối chứ! Dì đây sống gần năm mươi năm rồi, tâm tư mấy cô gái dì nhìn là biết ngay, nhớ năm nào dì yêu đương cũng thế này…”
Tâm tư của cô lộ liễu thế sao? Tiêu Thố toát mồ hôi lạnh, nghĩ lại cũng thấy dì bán báo nói đúng, cô không thể cứ đợi mãi được. Cứ gọi điện hỏi dò cho chắc ăn.
* * *
Mới reng hai tiếng thì bên kia nghe máy, giọng nói hơi mệt mỏi của Lăng Siêu vẳng tới: “Sao, con nó nhớ anh rồi à?”
Tiêu Thố suýt thì nôn ra máu vào cửa sổ quầy bán báo.
Lăng đại công tử, anh có cần kinh khủng thế không? T__T
Gắng gượng khôi phục lại tinh thần, Tiêu Thố hỏi: “Bao giờ anh tan sở?”
Câu hỏi này có vẻ bình thường, nhưng trong giọng điệu thực ra có thể nghe thấy chút thông tin, đó chính là: sao anh vẫn chưa về?
Giọng bên kia thay đổi, Lăng Siêu hỏi: “Em đợi bao lâu rồi?”
Không phải chứ? Cô mất bao công hoạch định, cứ tưởng tượng dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng của anh khi thấy cô, không ngờ lại thế này… Trong lòng Tiêu Thố thoáng hụt hẫng, đang phân tâm thì lưng bị đẩy rất mạnh, đến khi cô giật mình thì điện thoại trong tay đã biến mất, chỉ còn lại một bóng người đang bỏ chạy điên cuồng.
* * *
Phản ứng đầu tiên là: Không phải chứ, sao lại gặp cướp nữa?
Phản ứng thứ hai là: Sao bây giờ phương tiện đi cướp nghèo nàn thế, xe đạp cũng không có, chỉ mỗi chạy, rõ ràng là bảo cô chạy theo mà!
Không nói gì, Tiêu Thố đuổi theo.
Tiêu Thố mừng là cô đã mang giày đế bằng chứ không phải giày cao gót, đuổi hết một con phố cũng không sợ trẹo chân, thấy sắp đuổi kịp tên kia thì hắn lại luồn vào một con hẻm kế bên.
Đừng mơ chạy trốn! Tiêu Thố không nghĩ ngợi gì, đuổi theo.
Đó là một con hẻm khá vắng vẻ, hẻo lánh, cô đuổi được mấy bước thì tên cướp đột nhiên dừng lại, lúc quay người cười kỳ dị với cô thì mọi thứ đã muộn rồi.
Đúng, đó không phải là một vụ cướp, mà là một cuộc trả thù có kế hoạch đàng hoàng, tên tóc vàng đứng đầu chính là tên lưu manh hôm đó bị Tiêu Thố đánh, sau đó bị tống vào cục cảnh sát, cuối cùng còn bị lưu truyền trên mạng, mặt mũi triệt để mất hết!
* * *
Năm người đột ngột xuất hiện, trong tay đều có vũ khí, rõ ràng đã chuẩn bị để liều một phen.
Tiêu Thố lùi dần từng bước, cũng ý thức được trong tình huống này, bản thân dù giỏi võ đến mấy cũng không đánh thắng được chúng, huống hồ trình độ của cô thực ra không giỏi như lời đồn đại.
Cảnh giác nhìn bọn chúng, chân từ từ thụt lui, đến khi lưng dựa vào vách tường cứng, không thể lùi được nữa.
“Các người đừng làm bậy, kế bên là cục cảnh sát đấy”, cô nói.
Bọn lưu manh đó quả nhiên sợ hãi, trong lúc chúng phân tâm, Tiêu Thố thấy kẽ hở liền lao vọt đi. Nhưng mới chạy mấy bước thì gáy đã bị đánh trúng, xung quanh tối sầm rồi gục xuống.
Trải nghiệm này chưa từng có trước đây, đầu tiên là choáng váng, sau đó phần gáy đau nhức tê rần, muốn đứng dậy mà bải hoải toàn thân, khó khăn lắm mới mở được mắt thì ở đầu ngõ hẻm lờ mờ sáng kia xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
“Lăng Siêu…” cô thử gọi nhưng giọng rất yếu, trong mơ hồ nghe thấy tiếng anh, sau đó cái bóng ấy lao đến, tiếp theo là trời xoay đất chuyển, đến khi có sức bò dậy thì Lăng Siêu đã đánh nhau với bọn chúng.
* * *
Trong tình huống một chọi năm thì anh không hề thua kém, một cước đá vào hạ bộ của tên tóc vàng đang lao đến chỗ anh, hắn kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Mấy tên lưu manh kia đều ngớ người, nhìn theo ánh đèn yếu ớt đầu hẻm, người đàn ông đứng đó mắt đỏ vằn, như một con dã thú nổi điên, khí thế ấy khiến người ta không lạnh mà run.
Thấy tình thế bên này không ổn, mục tiêu lập tức chuyển sang phía Tiêu Thố yếu hơn, một tên lưu manh tóc dài cầm gậy lao đến, nhằm vào Tiêu Thố.
Sau một tiếng “hự” khẽ, Lăng Siêu đứng chặn trước Tiêu Thố sắc mặt tái nhợt, nhưng anh nghiến răng, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, sau đó quay người che cô.
Tiêu Thố đờ người, đòn đó tuy anh là người bị đánh trúng chứ không phải cô, nhưng còn khiến cô đau đớn hơn nhiều. Cô đã quên mất cú đập vào gáy vừa nãy, lửa giận bừng bừng trong lồng ngực, khi thấy mấy tên kia cầm gậy lên chuẩn bị tiếp tục đánh.
Tiêu Thố nhắm chuẩn thời cơ, đạp một cú thật mạnh lên chân tên tóc dài, lúc đó cô hối hận vì mình không mang giày cao gót, không đạp chết hắn thì cũng làm đau chết hắn. Tên tóc dài ngã khụy, ôm chân rống lên, thế là cô lại bồi thêm một cú vào ngực hắn. Mày dám đánh người yêu bà này! Bà đánh chết mày!
Phụ nữ nổi điên vốn đã rất kinh khủng, huống hồ người phụ nữ này còn biết biến hình.
* * *
Bên này Lăng Siêu đã giải quyết xong một tên, tuy lại ăn thêm một gậy nhưng tình thế đã có chuyển biến tốt, đối phương chỉ còn lại hai tên vẫn còn sức chiến đấu, bây giờ là một chọi một.
Thấy sắp không gắng gượng nổi, tên lưu manh đứng kia móc trong túi ra một thứ gì đó, Tiêu Thố nhìn kỹ, là một con dao nhỏ sáng loáng, mũi dao nhọn hoắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn đường mờ mờ.
Cái này không thể so với gậy được, ăn một dao thì không còn là chuyện đùa, Tiêu Thố rất lo cho Lăng Siêu, một phút phân tâm, con dao đó đã nhắm về phía cô.
“Cẩn thận!”
Lăng Siêu hét lên, lại lao ra chặn trước cô.
“Đừng mà!”
Tiêu Thố kêu lên thất thanh, đưa tay ôm eo anh, một giọt dịch thể nóng hổi rơi trên mu bàn tay cô, thần kinh toàn thân như bị kéo dính vào nhau, trái tim đau đến mức như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhìn thấy máu, mấy tên lưu manh kia cũng hốt hoảng, lúc này phía xa đã có tiếng còi lanh lảnh của cảnh sát.
“Cạch” con dao bị ném xuống đất, bọn kia lủi biến như chuột, phút chốc đã chẳng thấy đâu.
* * *
“Em không sao chứ?” Rõ ràng người bị thương là anh, mà vẫn không quên an ủi cô.
Nước mắt Tiêu Thố không còn kiềm chế được nữa: “Ngốc! Lăng Siêu, anh là đồ ngốc!” Cô khóc, ôm anh thật chặt, cơ thể run bắn lên vì quá kích động.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, miệng thì thầm vào tai cô: “Ừ, anh là đồ ngốc…”, giọng yếu ớt vì mất máu, “Nhưng, anh cam tâm tình nguyện…”
Trên thế gian này có một người đàn ông như vậy, yêu sâu sắc người con gái của anh, cho dù là ngốc, cũng ngốc một cách cam tâm tình nguyện.
55
Lăng Siêu bị thương không lâu thì cảnh sát đến đưa anh vào bệnh viện gần nhất.
Xét nghiệm xong, mũi dao ấy không trúng vào chỗ hiểm, nhưng do mất máu nhiều, lại sợ vết thương bị nhiễm trùng nên sau khi cầm máu và băng bó, bệnh viện đề nghị anh ở lại theo dõi.
Tối đó trong phòng bệnh, Tiêu Thố gần như mất ngủ.
Chỉ cần cô nhắm mắt thì trước mặt toàn là máu đỏ tươi, chảy ròng ròng dọc xuống cánh tay Lăng Siêu… Cảnh ấy cho dù chỉ là nhớ lại cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.
Bỗng, bàn tay đặt bên giường được nắm lấy, cô ngẩng lên, chạm vào ánh mắt Lăng Siêu.
“Sao tay lạnh thế này?” Giọng anh còn yếu nhưng ánh mắt rất dịu dàng.
Mũi Tiêu Thố cay cay, lại muốn khóc, nhưng nhớ câu anh nói khi bị thương, nước mắt dâng lên lại cố nén lại.
Mọi thứ đều đã qua, khóc cũng vô ích, lúc này điều cô có thể làm chính là không để anh lo lắng.
* * *
“Em không sao, anh ngủ đi”, cô nhìn anh, cố gắng che giấu cảm xúc.
Lăng Siêu không nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, hai người nhìn nhau hồi lâu, anh bỗng thở dài, trong ánh mắt có thêm vẻ ấm ức, “Vợ à, em cứ nhìn anh thế này, anh không ngủ được…”
“…” Tiêu Thố choáng, “Vậy em không nhìn anh nữa được không?” Lúc này mà còn tâm trạng đùa, Tiêu Thố vừa tức vừa buồn cười.
“Em không nhìn anh thì anh càng không ngủ được”. Ánh mắt ấm ức kia liền có thêm vẻ ai oán.
Tiêu Thố câm nín: “Vậy anh muốn em thế nào?” Nhìn cũng không mà không nhìn cũng chẳng, lẽ nào bắt cô mắt nhắm mắt mở?
“Ngủ với anh.”
Tiêu Thố sặc, lời nói rõ là trần trụi sao từ miệng anh có thể thản nhiên vậy nhỉ?
Kìm nén cảm xúc, cô nói nghiêm túc: “Đây là bệnh viện.”
“Đây là phòng đơn.”
“… Sẽ có y tá vào bất ngờ đó.”
“Haizzz!” Lăng Siêu thở dài, buồn bã lẩm bẩm, “Xem ra tối nay không ngủ được rồi…” Ánh đèn vàng vọt ánh lên vẻ mặt ấm ức của anh, bĩu môi, ánh mắt đầy buồn bã, rồi thao láo nhìn cô như muốn dụ dỗ.
Tuy biết anh có âm mưu nhưng Tiêu Thố vẫn kém cỏi mà bị giết chết.
* * *
Một giường bệnh, hai người, lúc nằm chung, Tiêu Thố cố tránh vết thương của anh, khó khăn lắm mới ngủ được thì nghe anh than thở: “Vợ ơi, em ngủ mà không cởi quần áo à…”
Tiêu Thố nổi cáu: “Anh đừng được nước làm tới!”
Bất cẩn chạm vào vết thương của anh, “Úi da” anh kêu lên.
Tim Tiêu Thố thắt lại: “Anh không sao chứ?” Vừa nói vừa định xem vết thương trên vai anh.
“Mưu sát chồng hả…” Lăng Siêu hít hà.
Tiêu Thố cuống lên, chồm lại gần, vẫn chưa xem kỹ vết thương thì đã bị vòng ôm eo, thuận thế ngã vào lòng của ai đó.
Shit, lại mắc bẫy!
“Anh biến thái quá!” Cô vừa mắc cỡ vừa tức, giằng co trong tay anh.
Kết quả, đụng đến vết thương của anh thật.
Thấy Lăng Siêu bất giác nhíu mày, Tiêu Thố lập tức nằm im, chỉ sợ bất cẩn lại làm đau anh.
Ở bên cạnh anh lâu rồi, biết tính khí của anh, lúc kêu gào chưa chắc đã có gì, nhưng lúc nghiến răng giả vờ không sao, thì tuyệt đối là có vấn đề.
* * *
Cô không giằng co nữa nên phòng bệnh bỗng yên ắng hẳn.
Tim Tiêu Thố cũng dần bình tĩnh, cảm giác qua cuộc giằng co vừa rồi, cơn tức giận trong lòng cũng bay biến, trong căn phòng tĩnh lặng, cô có thể nghe thấy nhịp tim của mình và hơi thở đều đặn trên đỉnh đầu.
Hai âm thanh nhịp nhàng hòa lẫn vào nhau, dần dần Tiêu Thố không còn thấy cảnh máu me đầm đìa nữa, thay vào đó là ánh mắt anh ôm cô khi bị thương, rất kiên định, đầy ắp vẻ liều lĩnh. Bên tai lại vẳng đến câu anh nói: “Anh cam tâm tình nguyện…”
Ngọt ngào cứ thế lan ra trong lòng, lần đầu cô cảm nhận chân thực rằng bản thân mình được bảo vệ, mà người bảo vệ cô cũng là người mà cô muốn bảo vệ nhất.
Đêm rất khuya, trong phòng bệnh đã tắt đèn nên tối đen, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu vào.
Cảm nhận được cánh tay thon mảnh của cô vòng quanh eo, Lăng Siêu có một tích tắc thất thần, nhưng rất nhanh, anh hiểu ra, khóe môi nhướn lên, ôm cô chặt hơn…
* * *
Hôm sau.
Tiêu Thố bị bắt quả tang tại giường.
Đầu tiên là cô y tá, không kìm được, xấu hổ “á” lên một tiếng, sau đó là ông bà Lăng và ông bà Tiêu theo sau cô y tá, tưởng có chuyện gì nên tất cả đều chen chúc vào phòng, kết quả…
Tiêu Thố lần đầu hận mình không phải là thỏ, có thể khoét lỗ chui xuống. T__T
Sau sự im lặng ngắn ngủi nhưng dài dằng dặc đó, bà Tiêu là người phản ứng đầu tiên: “Cái gì thế nhỉ, à túi xách của tôi hình như quên ở ngoài kia rồi!” Vừa nói vừa kéo ông bố đi.
Mặt bố cô tái xanh, giọng có vẻ bất mãn: “Em kéo anh làm gì?” Kết quả là bụng mỡ bị mẹ cô không nương tình nhéo một phát.
Thế là bố cô vừa xuýt xoa vừa phẫn nộ đi ra ngoài.
So với bố mẹ Tiêu thì ông Lăng và vợ ông có vẻ biết ý hơn, chẳng nói chẳng rằng mà ra luôn, tiện thể kéo luôn cả cô y tá.
Cô y tá đáng thương trước khi đi còn đỏ mặt, ra sức giải thích: “Tôi không nhìn thấy gì hết, thật sự không thấy gì hết…”
* * *
Trong một phút bồng bột Tiêu Thố muốn đập đầu vào gối chết luôn cho xong, nhưng không chú ý lại đập phải lồng ngực ai đó.
“Vợ ơi, mới sáng sớm đã tự nguyện được ôm rồi sao?”
Thế là… trời xanh cho viên đá vụn nào rơi xuống đi, và cho cô ngất luôn cho rồi! T__T
Cô đỏ bừng mặt, chống tay ngồi dậy, mới nhổm lên đã bị ai đó kéo lại, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt còn ướt vì mới ngủ dậy, và cả gò má đỏ bừng do xấu hổ khiến người ta rung động, chỉ muốn hôn thôi.
Lăng Siêu không do dự, cúi xuống hôn lên đôi môi quyến rũ đó.
Trông thì dịu dàng như nước, nhưng lại không cho đối phương chút cơ hội phản kháng nào, công thành lược địa, thắng lợi!
Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh he hé mở, bốn người nhìn trộm đều mang những suy nghĩ khác nhau.
Ông Lăng thở phào: Tên nhóc này còn có sức vụng trộm, xem ra không có gì đáng ngại.
Bà Lăng thầm tính: Thỉnh thoảng bị thương cũng hay… Bà Tiêu cười híp mắt: Tuổi trẻ ơi, sao lại đẹp như thế chứ?
Ông Tiêu siết nắm đấm: Lưu manh! Lưu manh!
= =,
* * *
Đến khi cha mẹ hai bên lại trở vào thì Tiêu Thố đã y phục chỉnh tề ngồi cạnh giường, gương mặt ửng như cà chua chín, môi vẫn còn đỏ mọng, cụp mắt xuống, ngượng ngùng nhìn tránh sang chỗ khác, hai tay luống cuống chỉnh lại tóc.
So với sự xấu hổ của cô, Lăng Siêu lại tươi cười ngồi trên giường, vẻ mặt tự nhiên, còn tâm trạng thì khỏi phải nói, quá thoải mái. Nếu không vì cổ của anh lộ ra băng dán thì có khi người ta lại tưởng anh đến bệnh viện nghỉ mát cũng nên!
* * *
Ông Lăng hỏi: “Bố mẹ nhận được điện thoại là đến ngay, rốt cuộc là chuyện gì? Sao tự nhiên lại bị thương?”
Thế là Tiêu Thố kể lại đầu đuôi sự việc, vừa nói vừa quan sát sắc mặt bố mẹ nuôi, chỉ sợ họ giận cô, dù sao cũng là cô gây họa, mà người bị thương lại là Lăng Siêu.
“Sao? Côn đồ bây giờ cũng ăn gan hùm à?” Bao năm làm ăn, tính khí ông Lăng cũng nóng nảy hơn, giọng điệu hệt xã hội đen.
Bà Lăng nhéo ông một cái.
Ông Lăng không nói nữa, nhưng từ ánh mắt ông là biết bọn côn đồ kia sau này đừng mơ làm côn đồ nữa, dám bắt nạt con trai và con dâu ông, chán sống rồi!
Bà Tiêu dàn hòa: “Lão Lăng à, anh cũng đừng giận, bọn trẻ không sao mới là quan trọng nhất! Nhưng con gái à…” bà đưa mắt nhìn Tiêu Thố, “Mẹ đã nói con là thỏ ngọc đầu thai, lớn rồi nhất định phải xuất sắc! Xem kìa, bây giờ con nổi tiếng chưa, mẹ chính là mẹ của người nổi tiếng trên mạng!”
Tiêu Thố vạch đen đầy mặt: Mẹ! Mẹ có thể tự sướng ít đi một tí được không? =__=
* * *
“Thực ra chuyện này con đã biết từ lâu!” Lăng Siêu nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
“Sao?” Tiêu Thố sửng sốt.
Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, Lăng Siêu chậm rãi kể hết: Hóa ra từ sau khi video clip của Tiêu Thố bị đăng lên mạng, Ngộ Không là người đầu tiên phát hiện lời nhắn kỳ dị đó ở phía dưới.
Kẻ để lại lời nhắn tự xưng là em trai của tên cướp kia, anh
trai hắn lần này đã mất mặt quá rồi, hắn nhất định sẽ trả thù cho anh hắn.
Lời nhắn đó chìm trong một đống tin nhắn khác, vốn không nổi bật gì nhưng không qua được mắt của con nghiện internet là Ngộ Không. Một là, giọng điệu hắn rất huênh hoang khoác lác, không hài hước như những người tò mò xem clip. Hai là, hắn ta để lại tin nhắn rồi bỏ đi, không giống cố ý đùa cợt. Ba là, đó là ID mới tạo, Ngộ Không tra ra IP của hắn, trong thành phố này, mà cùng một khu vực. Mọi dấu vết đều chứng minh lời nhắn đó không hề đơn giản.
* * *
“Vậy sao anh không nói với em” nghe xong, Tiêu Thố không kìm được, hỏi.
“Nếu anh nói em nghe, em có coi là thật không?”
Một câu thôi, nhưng Tiêu Thố không thể trả lời. Quả thực, tâm tư của cô khác hẳn với Lăng Siêu, nếu anh nghiêm túc nói chuyện đó với cô, chưa biết chừng cô còn cười anh lo lắng quá nhiều…
Cô sực nhớ ra: “Nên hôm đó em và mọi người đi hát, anh sợ em xảy ra chuyện nên cố ý đợi em đúng không?”
Lăng Siêu gật đầu: “Một phần, chủ yếu là lời nhắn đó không đủ chứng cứ, cảnh sát sẽ không nhận điều tra, còn em chắc chắn sẽ coi thường nó, nên anh đành cố gắng ở cạnh em.”
Chẳng trách gần đây hai người tuy ít gặp nhau nhưng chỉ cần cô nói đi một mình ra ngoài làm gì đó, Lăng Siêu lúc nào cũng bớt thời gian đi cùng cô, ban đầu còn tưởng anh vì ghen với Triệu Thần Cương, hóa ra… Nghĩ đến đó, Tiêu Thố chợt thấy lòng ấm áp.
* * *
Nhìn hai đứa trẻ tình cảm thắm thiết, mấy người lớn cũng không tiện làm phiền, lại thêm vết thương của Lăng Siêu không đáng kể nên cha mẹ hai bên chỉ ở lại một buổi sáng rồi quyết định ra về.
Tiêu Thố lâu rồi không gặp bố mẹ, không nỡ để họ về như thế, bố cô thấy con gái giữ mình ở lại thì vui sướng vô cùng, đòi ở thêm mấy hôm. Kết quả bụng mỡ lại bị nhéo một phát, bị “long trảo” của mẹ cô nhéo đến thảm thương, còn ra sức nháy mắt với ông: Ông già, lại đòi phá đám hả?
Bố cô bị nhéo đến bó tay, đành từ bỏ suy nghĩ ở lại, nhưng trước khi đi dặn dò con gái: “Thỏ Thỏ, nhớ là con vẫn chưa kết hôn, không thể để người ta ăn đậu phụ nhé!”
Một câu thôi lại khiến sắc hồng trên má Tiêu Thố vừa biến mất lại xuất hiện.
“Bố, bố nói linh tinh gì thế? Mau đi đi!” Không nói gì, đuổi ông ra ngoài.
Bố cô rất ấm ức.
Ông lo cho con gái, sao lại bị đuổi đi? Haizzz! Con gái lớn không thể giữ, con gái lớn không thể giữ rồi! Bố cô vì quyết định để Lăng Siêu và con gái ở cạnh nhau mà hối hận đến mức quặn thắt cả tâm can, ruột đau như cắt.
Ông Tiêu đáng thương, hoàn toàn không hiểu được sự e thẹn của thiếu nữ. ╮(╯▽╰)╭
@by txiuqw4