74
Khi Lăng Siêu chạy vào khách sạn, thấy Tiêu Thố thì cô đang ngủ say trên sofa trong đại sảnh, còn có cả Nghê Nhĩ Tư, dáng ngủ mất hình tượng của cả hai khiến những người khác đi ngang đều quay nhìn, cúi đầu cười khẽ.
Lăng Siêu bất lực lắc đầu, đến cạnh sofa, cúi xuống vỗ nhẹ vào mặt Tiêu Thố.
“Vợ ơi, dậy đi.”
“Ưm…” Tiêu Thố nhắm mắt, phát ra tiếng hừ mũi thoải mái, như đang mơ giấc mộng đẹp vậy.
Lúc này Triệu Thần Cương cũng xuất hiện trong đại sảnh khách sạn, thấy ngay Nghê Nhĩ Tư đang ngủ trên sofa, liền đến vực cô lên vai, lạnh lùng vẫy tay chào Lăng Siêu, Nghê Nhĩ Tư nằm gục trên vai anh ta không khác gì một con cá vàng bị quẳng lên bờ.
* * *
Lăng Siêu phì cười, quay người lại tiếp tục đùa Tiêu Thố: “Vợ ơi, không dậy nữa thì khách sạn đóng cửa đấy.”
“Anh đừng gạt em… khách… khách sạn… làm sao đóng cửa chứ…” Ha! Rõ là uống say nhưng lại nghe rất rõ.
Lăng Siêu nhướn môi, tiếp tục dỗ dành: “Khách sạn không đóng cửa nhưng ngày mai anh phải đi làm, em định bắt anh ở đây với em sao?”
Tiêu Thố cũng mở hé mắt ra, mơ màng nhìn anh, lắc đầu: “Không được… anh… anh không thể đi muộn…”
“Vậy chúng ta về nhé?”
“Ưm…” Cô cười ngốc nghếch, đưa tay vòng qua cổ anh, không chịu buông ra, như một con cá bám lên người Lăng Siêu, mãi đến khi lên xe rồi vẫn còn ôm chặt.
* * *
Lăng Siêu cười khổ: “Vợ à, em thế này anh không thể lái xe được.”
“Ưm…” Cô dụi dụi vào ngực anh, như một con mèo quấn chủ.
Gò má mềm nhẵn chà xát qua lần áo sơ mi, lập tức nhóm lên ngọn lửa trong cơ thể ai đó, anh cúi xuống khẽ hỏi: “Vợ à, có phải em muốn làm trên xe lần nữa không?”
Câu này lập tức khiến Tiêu Thố tỉnh lại, cô nhanh chóng ngẩng lên, đờ đẫn nhìn anh, mấy giây sau không chịu được nữa, ánh mắt lại mơ màng, thần trí lại nhòa nhạt…
Lăng Siêu không nhịn được cười, cô bé này đúng là quá đáng yêu, lúc tỏ ra mạnh mẽ thì như một con trâu, lúc ngang ngược dữ dằn sẽ động tay ngay, lúc ngoan ngoãn thì như một con cừu, lúc làm nũng lại giống một con mèo, lúc mắc cỡ lại luôn đỏ mặt… Dù cô thế nào đi nữa cũng khiến anh rung động vô cùng.
Anh không do dự, ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô.
Sau nụ hôn dịu dàng, Tiêu Thố cũng tỉnh hơn, thế là Lăng Siêu đỡ cô ngồi thẳng lại, ân cần thắt dây an toàn rồi yên tâm nổ máy xe.
* * *
Chiếc xe chạy từ từ, ánh trăng trên đầu sáng rỡ và mê người, hàng đèn bên đường thẳng tắp, những con côn trùng từng đàn vây quanh bóng đèn, bay lượn không mệt mỏi, thỉnh thoảng từng tiếng ve từ trên cây vẳng xuống, bay vào tai người nghe rồi lại khuếch tán, lâu lắm vẫn vang vọng lại.
* * *
“Em có chuyện này muốn nói với anh…” Ngồi trên ghế phụ, Tiêu Thố nhìn hàng đèn thẳng tắp trước mặt, chậm rãi nói.
“Chuyện gì thế?”
Cô có chút tỉnh táo, nhưng vẫn hơi mơ hồ, dù sao trạng thái nửa tỉnh nửa say này cho cô can đảm nói ra suy nghĩ của mình: “Em chưa nghĩ nên đến bệnh viện nào…”
Đang lái xe, ánh mắt Lăng Siêu bỗng lóe sáng, sau đó bình tĩnh hỏi: “Thánh Lãng không tốt sao?”
“…”
Im lặng hồi lâu, bàn tay ôm vô lăng của anh chặt hơn, dần trắng bệch.
Ánh trăng trên đầu như bị che mất bởi một quầng mây đen, bỗng nhiên u ám, ngay cả ngọn đèn ven đường cũng phát ra ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt, đàn thiêu thân vây quanh bóng đèn dần bay tứ tung, tiếng ve kêu cũng gấp gáp hơn…
* * *
“Em không muốn xa anh…” Cô từ từ nói, “Nhưng…”, nói đến đây, lại rơi vào im lặng.
Chiếc xe tiếp tục chạy chậm, tốc độ không thay đổi, Tiêu Thố nhìn ngoài cửa sổ, đếm ngọn đèn đường: Một, hai, ba… đến cái thứ chín, chiếc xe bỗng dừng lại.
Không đợi cô hiểu ra, một bóng đen che mất tầm nhìn của cô, sau đó là đôi môi mềm mại ấm áp ép xuống.
Không biết đó là nụ hôn thứ bao nhiêu từ khi ở cạnh nhau, nhưng sự mãnh liệt ban đầu không những không mất đi mà ngược lại như một ấm trà, dài lâu nhưng vẫn mới mẻ, hương thơm tràn ngập đầu lưỡi, quấn quýt mãi không thôi.
Sau nụ hôn, anh ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Bốn năm trước, anh đã không tôn trọng ý kiến của em, bây giờ, anh chọn nghe theo em.”
Bốn năm xoay chuyển, anh không còn là chàng trai bồng bột, anh chọn tôn trọng người anh yêu, vì tình yêu không chỉ thuộc về anh, mà thuộc về cả hai người…
* * *
Một tháng sau, Tiêu Thố lên máy bay về phương Bắc. Trước khi đi, người tiễn ngoài ông bà Tiêu ra còn có vợ chồng ông Lăng, Lăng Siêu thì không xuất hiện.
Trong tiếng dặn dò và càm ràm của mẹ, tiếng loa phát thanh giục hành khách lên máy bay đã vang lên.
Đoàn người tiễn Tiêu Thố đến cửa lên máy bay thì Tiêu Hải Sơn nãy giờ im lặng bỗng sa sầm mặt, chọc vào cánh tay lão Lăng: “Này! Con trai anh sao không tới?”
Lão Lăng trừng mắt: “Làm sao tôi biết? Anh muốn hỏi thì hỏi con gái anh kìa!”
Tiêu Hải Sơn cuống lên: “Nó là con trai anh, anh hỏi con gái tôi làm gì?”
“Nó là con rể anh, không hỏi con gái anh thì hỏi ai?”
“Này! Cái ông già này, sao càng lúc càng cứng đầu thế hả?”
“Ai bảo tôi già? Năm nay tôi mới năm mươi mốt tuổi!”
“Đã năm mươi mốt rồi còn bảo là trẻ à?”
……
* * *
Hai người cứ đấu khẩu mãi, Tiêu Thố phì cười: “Bố, bố nuôi, đừng cãi nhau nữa! Hôm nay Lăng Siêu họp ở công ty, không đến được.”
“Công ty quan trọng hay con quan trọng? Bố thấy thằng nhóc đó chán sống rồi, tiễn con mà dám không đi!” Tiêu Hải Sơn tức tối siết nắm đấm.
“Anh bảo ai chán sống?”
“Bảo con trai anh!”
“Tiêu Hải Sơn, anh… anh!”
“Tôi thì sao nào?”
“Cãi cái gì? Đây là nơi công cộng, hai ông già này có thấy ngượng không?” Bà Tiêu quát lên, hai người lập tức im tiếng, mẹ Lăng Siêu đứng cạnh cười, không nói gì.
* * *
Một lúc sau người ta lần lượt lên máy bay.
Tiêu Thố nhìn về phía cửa, quay lại nói: “Bố mẹ, bố mẹ nuôi, con đi đây.”
“Đi đường cẩn thận nhé, phương Bắc rất lạnh, phải mặc nhiều đồ vào, biết chưa?” Bà Tiêu dặn dò, tròng mắt hoe đỏ.
“Đến đó gọi điện trước cho bố, đừng cứ mải nhớ cái tên chỉ biết họp hành, không thèm đi tiễn con, nghe chưa?” Tiêu Hải Sơn trừng mắt nhìn lão Lăng, hừ mũi một tiếng.
“Hừ!” Lão Lăng cũng trừng mắt lại, quay sang dặn Tiêu Thố:
“Bố nuôi có rất nhiều người quen ở phía Bắc, nếu gặp khó khăn gì hay bị ai bắt nạt nhớ nói với bố nuôi, bố nuôi sẽ giúp con lo liệu!” “Dạ, cám ơn bố nuôi!” Tiêu Thố cười tươi.
* * *
Cuối cùng chỉ còn lại mẹ Lăng Siêu đứng yên nãy giờ, Tiêu Thố đến trước mặt bà, nắm lấy tay bà: “Mẹ nuôi, con đi rồi mẹ nhớ chăm sóc bản thân, đừng lo cho Lăng Siêu mãi, sức khỏe bản thân là quan trọng nhất.”
Bà Lăng gật đầu, bỗng cúi xuống bên tai Tiêu Thố thì thầm gì đó.
Tiêu Thố đỏ mặt, xách hành lý chuẩn bị đi, trước khi đi còn quay đầu vẫy tay lần cuối: “Con đi đây, mọi người bảo trọng nhé!”
Bốn bàn tay cùng giơ lên, vẫy vẫy với cô, mang theo lời chúc tốt đẹp nhất của cha mẹ với con gái, chắp cánh bay xa.
* * *
“Thưa quý khách, chuyến bay đến XX sắp cất cánh, xin quý khách tắt các thiết bị điện tử thu phát sóng và thắt dây an toàn…”
Loa trong khoang máy bay vang lên, Tiêu Thố đưa tay lấy dây an toàn sau lưng, đúng lúc cô quay lại thì một bóng người từ phía sau bước lên, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.
Tiêu Thố kéo dây an toàn, cúi đầu định cài lại nhưng không tài nào cài được.
Bỗng, một đôi tay đưa ra, nắm lấy bàn tay đang cài dây của cô.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thố cảm giác tim như ngừng đập, không chỉ là nhịp tim mà còn hơi thở, và mọi tiếng động xung quanh, tiếng trẻ nhỏ ồn ào phía trước cũng tĩnh lặng, động tác của các tiếp viên hàng không cũng dừng lại… Mọi thứ và mọi thứ, tất cả đều ngừng lại trong giây phút đó.
Chỉ có đôi tay anh, ôm trọn tay cô, bốn bàn tay cùng cài dây an toàn.
Sau đó, tất cả lại bắt đầu xoay chuyển, nhịp tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, tiếng trẻ con nô đùa, tiếp viên hàng không đang thân mật trò chuyện với một bà cụ…
* * *
Cô không dám ngước lên, sợ mọi thứ chỉ là một giấc mộng.
Nhưng giọng anh lại vang lên rất chân thực: “Lúc nãy anh đến công ty họp.”
“Ưm…”
“Công ty quyết định cử anh đến học hỏi ở công ty con tại miền Bắc…” Anh ngừng lại, “Trong vòng một năm.”
Sau khi im lặng, cô cúi đầu, không nhịn được cười.
“Bây giờ đến anh hỏi em.” Lăng Siêu nói, “Lúc nãy mẹ anh nói gì với em?”
“Muốn biết sao?” Cô ngước lên, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh, như những lần trước, trong veo, nghịch ngợm, đầy ắp sức sống.
Cô nói: “Không nói anh biết!”
Ba năm sau.
* * *
Trời thu trong vắt, trên bầu trời xanh ngọc bích một chiếc máy bay lao vụt qua, vẽ nên một đường trắng trên nền trời xanh mây trắng, dần dần mất hút trong tầm mắt.
Mười lăm phút sau, chiếc máy bay đó hạ cánh xuống sân bay thành phố A, tiếng loa phát thanh sân bay vang lên, vô số người thân bạn bè đến đón đều tụ tập gần cửa ra.
Một lúc sau một lượng lớn hành khách ùa ra, gần như mỗi hành khách khi nhìn thấy gương mặt thân quen trong đám người đến đón đều nở nụ cười rạng rỡ, đó là niềm vui toát lên từ tận đáy lòng sau bao lâu gặp lại.
Chẳng mấy chốc mọi người ở cửa ra đã đi gần hết, chỉ còn lại lác đác vài hành khách và nhân viên sân bay, lúc này một bóng người mặc áo vàng nhạt kéo vali hành lý xuất hiện trong đại sảnh.
Giày vải bố, quần thể thao, áo rộng che lấp đường cong ngọc ngà, mái tóc dài chải ra sau buộc túm đuôi ngựa, để lộ gương mặt thanh tú, đôi mắt đen sáng lấp lánh, so với ba năm trước càng đậm nét nữ tính yêu kiều.
Lúc này một bàn tay đàn ông từ sau vươn đến, đón lấy hành lý trong tay cô, bàn tay kia vòng qua vai cô theo thói quen.
“Vợ à, sau này những việc nặng nhọc em không cần làm.”
Gọi vợ một cách dịu dàng quyến rũ như thế, trên thế gian này ngoài người đó ra thì còn có ai làm được như anh?
Tiêu Thố bĩu môi: “Chỉ là xách hành lý thôi mà, trước kia một mình em có thể vác hai vali!”
“Đó là trước kia…” Lăng Siêu nhìn bụng Tiêu Thố, cười mờ ám.
Thế là, mặt cô đỏ bừng.
* * *
Haizzz, chớp mắt đã ba năm rồi, cuối cùng đã quay về đây!
Hai người lần này về nhà không phải để chơi, mà tuân lệnh cha mẹ hai bên, về làm đám cưới.
Ba năm trước, cô và Lăng Siêu cùng đến phương Bắc làm việc, vốn dĩ Lăng Siêu được công ty cử đến công ty con học trong một năm, ai ngờ tên này lại làm ăn rất khá ở đó, học xong một năm, giám đốc công ty con lại lấy việc từ chức ra để ép tổng công ty không được điều anh về lại, Diệp Tuấn vốn đau đầu vì sự khó tính của giám đốc công ty con, ai ngờ kén chọn như anh ta lại tìm được người ăn ý, thế là thăng chức phó giám đốc chi nhánh cho Lăng Siêu, rất thuận lòng người.
Còn Tiêu Thố sau khi đến bệnh viện, do làm việc nghiêm túc lại chăm chỉ, tính cách thì khiêm tốn ngoan ngoãn, vẻ ngoài vừa thanh tú vừa đáng yêu nên rất được đồng nghiệp và bệnh nhân yêu mến, một năm sau được nhận vào làm y tá chính thức.
Quãng thời gian ấy tuy bình lặng nhưng rất đủ đầy, Tiêu Thố vốn ngỡ sẽ cứ thế mãi, đến khi tháng trước nảy sinh tình huống bất ngờ, chính là họ… khụ khụ… không có biện pháp phòng tránh, sau đó… đã có.
Nói với kiểu của Lăng đại công tử là: “Ba năm rồi, cho dù mua vé số cũng phải trúng một lần, không lạ.”
Nhưng Tiêu Thố vẫn thấy mọi thứ quá bất ngờ, mỗi tối ngủ đều sờ bụng mình, nghĩ đến bên trong có một sinh mệnh đang lớn dần, vẫn cảm thấy như không thực.
* * *
Sau khi chắc chắn về tin cô mang thai, ngay hôm sau anh gọi điện báo cáo cho bố mẹ, vốn định nói thế thôi, ai ngờ bố mẹ cô vừa nghe xong còn kích động hơn cả cô và anh, bắt họ phải về để làm đám cưới!
Chuyện này cũng có liên quan nhất định đến phong tục ở đó, con gái bụng lớn thì không thể gả đi, nói ra thì không hay lắm, nhưng cũng không hẳn là lý do, chủ yếu vẫn là vì bốn ông bà già trong nhà. Nhà Tiêu Thố đương nhiên sợ Lăng Siêu hối hận, so với việc ngồi chờ đợi thì chi bằng lấy luôn giấy kết hôn cho an tâm. Còn nhà Lăng Siêu đã ưng con dâu Tiêu Thố từ lâu, nếu sớm muộn gì cũng là người một nhà thì chi bằng làm sớm cho rồi, để hai ông bà còn có cháu bế.
Tóm lại lần này chắc chắn phải cưới, hơn nữa phải về quê cưới!
* * *
Cùng lúc bốn ông bà thay hai đứa nhỏ chuẩn bị đám cưới thì nhân sự trong công ty Tuấn Vũ cũng phát sinh biến động. Mấy năm nay Tuấn Vũ đã tạo nên kỳ tích, trở thành công ty lớn nổi tiếng trong nước, khách hàng mỗi lúc một nhiều, nhân sự bên tổng bộ mới xuất hiện lỗ hổng, phải bù đắp ngay. Diệp Tuấn nhìn danh sách công ty suy nghĩ mấy ngày trời, cuối cùng dồn hết chú ý vào hai người có thành tích sự nghiệp đáng nể nhất: Quan Tựu và Lăng Siêu.
Hai người này do chính tay anh ta bồi dưỡng, tin tưởng là chuyện đương nhiên, hơn nữa cả hai đều là thiên tài về đầu tư. Bình thường Quan Tựu thuộc dạng lầm lì ít nói, nhưng đến lúc quan trọng liền bộc phát kỳ tài. Còn Lăng Siêu thì khỏi phải nói, mắt nhìn cực chuẩn, ba năm nay hạng mục anh đầu tư chưa bao giờ xảy ra sai sót, hạng mục mà rất lâu về trước không được xem trọng, trong tay anh lại xuất hiện vô số thời cơ thuận lợi như có phép màu, không thể không nói đó là nhân tài đẳng cấp số một.
Có hai người này đến tổng bộ bù đắp chỗ khuyết, là cánh tay trái và phải của anh ta thì không còn gì tốt hơn.
Nên Diệp Tuấn lần này không nể mặt giám đốc công ty con nữa, lẳng lặng điều người về, giám đốc công ty con đã độc chiếm Lăng Siêu ba năm cũng thấy ngại, tuy không nỡ rời xa nhân tài nhưng vẫn buông tha.
* * *
Do điều động công tác của Lăng Siêu và chuyện có thai đột ngột của mình mà Tiêu Thố phải suy nghĩ đến việc trở lại miền nam công tác. Đến nay cô đã học tập và làm việc suốt ba năm trong bệnh viện lớn, tích lũy được kinh nghiệm, không còn là cô y tá non nớt nữa, chuyển về đây làm việc cũng được.
Cuối cùng một câu của mẹ Lăng Siêu đã khiến cô quyết định.
Bà Lăng nói: “Thỏ Thỏ, mẹ muốn mỗi ngày đều được bế cháu.”
Tiêu Thố cả đời này nghe lời mẹ nuôi nhất, nếu bà đã nói thế thì về vậy, thế là cô liên lạc với bên bệnh viện, đồng thời xin nghỉ làm ở đó.
Bên bệnh viện cũng thông cảm, dù sao sinh con là chuyện lớn với phụ nữ, họ không có quyền can thiệp.
Và thế là mất một tháng để xử lý công chuyện, xong xuôi hai người thu dọn hành lý trở về.
Nhìn thành phố đã từng thân thuộc, trải qua ba năm phát triển, càng lúc càng tươi sáng, trong lòng Tiêu Thố vui khó tả, ra khỏi sân bay, cô đòi về trường A thăm thầy cô, nhưng lại bị Lăng Siêu ấn vào trong taxi: “Không chịu về nữa thì bố em sẽ truy sát anh đấy.”
Bố cô thì dễ làm thật lắm. Tiêu Thố lè lưỡi, đành cất nỗi nhớ vào trong.
* * *
Hai người đón taxi về nhà, Tiêu Thố có thai vừa đúng sáu tuần, đã bắt đầu có hiện tượng nôn ọe, lúc về nhà sắc mặt hơi tái, bị bố cô nhìn thấy liền trách Lăng Siêu.
“Con chăm sóc con gái bố kiểu gì vậy? Thấy sắc mặt nó kém chưa này!”
Lăng Siêu bình tĩnh nhìn ông, thản nhiên xin lỗi: “Con xin lỗi, nhạc phụ đại nhân.”
Hại bố cô câu sau không biết nói gì, đành lầm bầm bỏ đi.
“Anh đừng giận, bố em tính khí thế đó…” Tiêu Thố lén kéo vạt áo anh, thè lưỡi với anh.
“Anh biết.” Lăng Siêu cười nhìn cô, “Cổ phiếu ngân hàng ông mua lần trước hôm nay đang tăng cao.”
“Ủa?” Tiêu Thố ngạc nhiên, “Tăng thì sao lại giận?”
“Tính bố em chắc em biết mà? Cổ phiếu đó là do anh giới thiệu cho ông.”
“Ồ!” Tiêu Thố vỡ lẽ, tính khí bố cô quả thực là thế, trong lòng rõ vui nhưng lại cứng miệng, còn soi mói kiếm chuyện là để tỏ ra mình có sự uy nghiêm của bậc trưởng bối.
Hai người nhìn nhau, cười trộm.
* * *
Buổi tối hai nhà cùng ăn với nhau, câu chuyện vẫn xoay chuyện đám cưới, ngoài kết hôn ra còn cả vấn đề trang trí cho nhà mới, Lăng Siêu trước khi về đã mua một căn hộ ba phòng ngủ ở thành phố Z, do lúc mua nhà họ không ở đó nên việc trang trí nội thất do bốn ông bà đảm nhiệm, đông người thì lắm ý kiến, bố Tiêu Thố đã cãi nhau với lão Lăng mấy lần, bây giờ nhân lúc có hai con ở đây nên lại cãi xem ai đúng ai sai.
Tiêu Thố thực sự câm nín trước hai ông bố càng già càng trẻ con này, nhưng Lăng Siêu lại bình thản ứng phó trước hai ông, lúc nào cũng tìm ra được cách giải quyết không đắc tội với ai, Tiêu Thố khâm phục vô cùng.
Kết thúc bữa cơm, chuyện trang trí nhà cửa đã gần xong, lúc này Lăng Siêu bỗng nắm tay Tiêu Thố dưới bàn, ngước lên nói: “Bố mẹ, bọn con lát nữa ra ngoài một lúc.”
Tiêu Hải Sơn phản đối đầu tiên: “Muộn thế này rồi còn đi đâu? Thỏ Thỏ đang mang thai, con đừng cứ kéo nó ra ngoài cho mệt thế!”
Lăng Siêu cười nhưng lại hỏi một câu chả ăn nhập gì: “Bố, cổ phiếu ngân hàng lần trước được chứ ạ? Gần đây có mấy nguồn cổ phiếu mới cũng rất tốt…”
Ánh mắt bố cô sáng lên, ý thức mình có vẻ mất kiềm chế nên vội nghiêm mặt: “Khụ khụ… hai đứa đi sớm rồi về.” Kết quả cả nhà đều bịt miệng cười trộm.
* * *
“Anh định đưa em đi đâu?” Hai người ra ngoài, Tiêu Thố hỏi.
Lăng Siêu đang lái xe, đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn: “Bí mật.” Không biết anh đang tính toán gì, Tiêu Thố cũng không buồn nghĩ, ở cạnh anh lâu rồi, lúc nào anh cũng làm những chuyện không tưởng tượng nổi, nếu phí công đi đoán thì chi bằng ngồi đợi anh nói ra thì hơn.
Chiếc xe ra khỏi tiểu khu, men theo con đường mới sửa, Lăng
Siêu lái xe rất vững, tốt hơn nhiều so với chú tài xế trung niên kia, Tiêu Thố không những không buồn nôn mà tâm trạng dần bình thường trở lại, nhìn những kiến trúc quen thuộc hoặc xa lạ bên ngoài, cứ cảm thán mãi.
“Anh nhìn kìa, đó không phải trường tiểu học của chúng ta sao? Đã cao đến thế kia rồi!”
“Ủa? Nơi này có trung tâm thương mại từ bao giờ thế? Trước kia là công viên mà?”
“A a a! Tiệm này vẫn mở, trước kia em thích ăn đậu phụ ở đây nhất, sáng mai chúng ta tới đây ăn nhé?”
…
Thế là Lăng Siêu vừa lái xe vừa nghe cô chỉ chỉ trỏ trỏ như trẻ con, khóe môi luôn nở nụ cười ấm áp.
* * *
Chiếc xe cứ chạy đến khi nhà cửa càng thưa thớt, đèn đường càng ít, phía trước tối đen, cuối cùng Tiêu Thố cũng thấy nhàm chán: “Rốt cuộc anh đưa em đi đâu thế?”
“Đến rồi.” Lăng Siêu dừng xe, giúp cô cởi dây an toàn, sau đó xuống xe vòng sang bên kia đỡ tay cô xuống.
“Nơi này là…” Tiêu Thố nhìn quanh quất. Ở đây tối om om, loáng thoáng có mấy bóng công trình kiến trúc mờ nhạt, nhưng không đoán ra nổi là đâu.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Lúc này Lăng Siêu kéo tay cô, chỉ về bầu trời phương Nam.
“Em nhìn kìa.”
Trong khoảnh khắc cô ngẩng lên, ánh đèn sáng rực chiếu vào mặt cô, một cái đu quay khổng lồ sáng lên ở bầu trời phía Nam, ánh đèn bao bọc lấy họ, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng.
Đây chính là…
Cô bỗng xúc động, tim đập nhanh, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nắm chặt lấy tay Lăng Siêu.
* * *
“Thích không?” Anh kéo cô vào lòng, “Em còn nhớ anh từng nhận lời với em sẽ xây một công viên trò chơi không?”
Mọi thứ như một giấc mơ, Tiêu Thố hoang mang ngẩng lên, gật đầu, rồi lại lắc đầu, cứ gật rồi lắc, thực sự quên mất rốt cuộc anh có từng nói hay không.
Thấy dáng vẻ mơ hồ của cô, Lăng Siêu không nhịn được cười, khẽ hôn lên trán cô, cánh tay ôm cô siết chặt hơn: “Không sao, anh nhớ là được rồi!”
“Đi, anh đưa em lên đó!” Anh bỗng kéo tay cô, bước lên đu quay.
Có mấy nhân viên đang đợi ở đó, rõ ràng là anh đã sắp xếp từ lâu, thấy hai người liền nở nụ cười mờ ám.
Tiêu Thố xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, ai đó không khách sáo ôm cô chặt hơn, ra hiệu bằng tay với họ.
Đu quay dần dần khởi động, lên cao dần dần, Tiêu Thố nhìn qua cửa sổ ngắm toàn cảnh công viên trò chơi, đèn đã sáng hết, nhập vào làm một với ánh sao trên bầu trời, Tiêu Thố bỗng thấy như cô đang ở giữa dòng ngân hà, ánh sao trước mặt và ánh đèn giao thoa trở thành dải sông sao rực rỡ, chói lòa mắt người.
“Tất cả đều do anh xây nên?” Cô vẫn thấy như một giấc mơ.
“Cũng không hoàn toàn.” Anh lắc đầu, “Tháng trước công ty có khách hàng muốn đầu tư hạng mục này, anh thấy khá tốt nên đầu tư cổ phần.”
“Nên anh không chỉ là vì em?” Cô giả vờ tức giận.
“Đương nhiên.” Anh thản nhiên gật đầu.
“Cái…” Chưa đợi cô sửng sốt hỏi hết, lăng Siêu đã ôm phắt cô vào lòng, hôn lên môi cô.
Đàn ông luôn có cách khiến phụ nữ trật tự, đặc biệt là vào lúc lãng mạn như thế này.
* * *
Xong một nụ hôn, cô đã không còn khí thế như ban nãy, để mặc anh ôm và nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô.
“Còn vì con của chúng ta…” Anh khẽ nói, giọng dịu dàng vang lên trong không gian nhỏ hẹp, vọng vào tai cô, cơ thể và trái tim cô như tan chảy.
“Lăng Siêu.” Cô bỗng gọi tên anh, vùi đầu vào lòng anh, giọng nghẹn lại, “Em rất muốn khóc, làm sao bây giờ?”
“Vậy em khóc đi.” Anh cúi xuống hôn tóc cô, nhẹ nhàng nói, “Trong lòng anh, em muốn thế nào cũng được.”
Cho dù là khóc hay cười, chỉ cần em ở trong vòng tay anh, đời đời kiếp kiếp, anh cũng sẽ không buông tay.
--Hạnh phúc kéo màn—
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên
Sienna – Du Ca
(Duyệt – Đăng)
@by txiuqw4