sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17 - Cao Thủ Nội Kình

Đằng Thanh Sơn chính thức trở thành thủ lĩnh mới của đội săn của Đằng gia trang. Theo lẽ thường, đội săn bình quân hai ngày lên núi một lần. Nhưng vì lần trước chết đi năm người, bốn người tàn phế. Đội thợ săn lại một lần nữa chiêu mộ đội viên, cho nên sáu ngày liền không lên núi đi săn.

Trong tộc, tộc trưởng địa vị cao nhất, tiếp theo chính là sư phó thương pháp, thủ lĩnh đội săn.

Gần mười tuổi đã trở thành thủ lĩnh đội săn, Đằng Thanh Sơn trở thanh mục tiêu trong lòng của nhiều thiếu niên. Rất nhiều người lên tiếng tán thưởng Đằng Thanh Sơn, nhỏ như thế mà giỏi như vậy, đến lúc trưởng thành còn khinh khủng cỡ nào nữa?

"Hô" "Hô"

Gió lạnh gào thét, thời tiết ngày càng lạnh, cách lễ niên tế còn hơn một tháng.

"Hát" "Cáp"

Từng tiếng thở, tiếng thét vang lên, trên luyện võ trường của Đằng gia trang có không ít thanh niên, thiếu niên đang rèn luyện, lăn đá tròn, xách tạ đá, nâng thùng gỗ... mỗi người tập luyện đồng thời cười nói cùng nhau

"Bọn Thanh Sơn ca hôm qua giết một con cọp, con cọp đó, trảo của nó to bằng đùi ta" một thiếu niên bện tóc vừa đấm bao cát vừa nói với đồng bạn. Thiếu niên bên cạnh tặc lưỡi cảm thán "Thanh Sơn ca không phải "trâu" thường, còn là thủ lĩnh đội săn nữa. Đời này của ta, nếu có thể đảm nhiệm thủ lĩnh đội săn, vậy, chậc chậc"

Ngay lúc này

Mặt đất khẽ khẽ chấn động.

"Tiếng vó ngựa" không ít người trên luyện võ trường quay đầu nhìn phía đại môn. Chỉ thấy xa xa hơn mười bóng người cưỡi tuấn mã cực nhanh chạy lại.

"Dừng lại" Gác cổng của Đằng gia trang quát to.

"Hừ" một tiếng hừ lạnh vang lên, thật quỷ dị, lại giống như tiếng sấn vang lên bên tai mọi người.

"Hưu" Một đạo hàn quang lóe lên xẹt qua đại môn. Chốt cửa to nặng bằng sắt đúc ở cửa chính của Đằng gia trang không ngờ đứt ra, cả đại môn ầm ầm mở ra, mấy chục kỵ sĩ không chậm lại chút nào, chạy thẳng vào luyện võ trường, khiến cho không ít người của Đằng gia trang vội tránh sang bên.

"Luật~~"

Mấy chục thớt tuấn mã đột nhiên dừng lại, chân trước nhấc cao.

"Chỗ các ngươi đây, có phải là Đằng gia trang?" một người làm chủ hét lên, thanh âm rất lớn khiến tai các tộc nhân ở đây vang lên tiếng ông ông.

Một hán tử người đầy mồ hôi do vừa rồi tập luyện bước lên một bước, cất giọng nói "Chỗ chúng ta là Đằng gia trang, xin hỏi, các vị hảo hán lại chỗ chúng ta có việc gì?" Các tộc nhân của Đằng gia trang đã có người yên lặng chạy tới chỗ tộc trưởng báo tin, nhưng người khác cũng không dám vọng động.

Nên biết chốt cửa đại môn bằng thép đúc dày chừng một xích, rộng hai xích. Chốt cửa như vậy, trong chớp mắt đã bị chặt đứt. Thực lực đó, ai dám đương?"

"Kêu tộc trưởng các ngươi mau tới đây" Người cầm đầu nói.

Đằng Vân Long rất nhanh chạy tới, nhìn từ xa, trong lòng Đằng Vân Long đã cả kinh. Chỉ thấy nơi xa người cầm đầu sắc mặt vàng nhợt, trên người mặc áo hồ cừu đen, con vật hắn cưỡi toàn thân đỏ đậm, cao chừng tám xích "Hồ cừu thượng đẳng này tối thiểu mấy trăm lượng bạc. Còn tuấn mã kia, toàn thân đỏ sậm, rõ ràng là "Xích hỏa mã" của Đại Nhung, giá ngàn lượng bạc"

Lại nhìn những người đi theo, những kị sĩ tùy tùng này, đồng phục áo choàng màu đá xanh, trên người mặc khôi giáp màu xanh tối, ngựa cưỡi tuy hơi kém một chút nhưng cũng là tuấn mã "Đó cũng là ngựa U Châu giá hai trăm lượng, còn có đồng phục khôi giáp kia. Sợ rằng Đại đương gia của Bạch Mã bang cũng phải ngần ngại khi mua khôi giáp, tuấn mã như vậy. Đây là nhân mã ở đâu?"

Nghe tộc nhân nói đối phương có thể một kiếm chắt đứt chốt cửa, lại thấy được trang phục của đối phương, trong lòng Đằng Vân Long đã có một vài phán đoán.

"Các vị đại nhân, lão hủ chính là tộc trưởng Đằng gia trang Đằng Vân Long. Không biết các vị đại nhân có việc gì?" Đằng Vân Long khom người.

"Nghe nói chỗ các ngươi có thể làm được Bích Hàn đao?" Thủ lĩnh kia trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh lùng.

"Đúng vậy" Đằng Vân Long cũng không phủ nhận.

"Tốt lắm, ta có đại sinh ý, giao cho ngươi" Thủ lĩnh kia cao giọng nói.

"Các vị đại nhân, đi đường đã mệt, đến chỗ lão hủ nghỉ tạm rồi từ từ bàn chuyện làm ăn luôn, thế nào?" Đằng Vân Long mỉm cười nói. Thủ lĩnh kia trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười, lạnh lùng gật đầu nói "Cũng tốt, ngươi đi trước dẫn đường" tức thì mấy chục nhân mã đi tới chỗ của tộc trưởng.

Mọi người trong đội săn đang cười nói, trong đó có bốn người khiên thi thể một con gấu đen to lớn.

"Thanh Sơn, một thương của ngươi hôm nay quả thật nhanh như thiểm điện, lúc còn cách con con gấu đui này đã dễ dàng đâm xuyên qua đầu nó" mọi người rất vui vẻ.

Những ngày đi săn này, bọn họ đối với Đằng Thanh Sơn đã vô cùng sùng bái. Trước tiên là đôi tai của Đằng Thanh Sơn rất nhạy, có động tĩnh gì là đã sớm phát hiện trước.

Thứ nhì là thương thuật của Đằng Thanh Sơn cực cao, bất kể là con thú gì đều khó có thể ngăn được một thương của hắn.

Có thủ lĩnh như vậy, bọn họ sao lại không vui?

"Con gấu mù này, cũng không tính là quá lớn" Đằng Thanh Sơn cười nói "Không phải các ngươi nói tiền bối trong tộc từng thấy một con gấu rất to cao tới một trượng, một chưởng có thể đập gẫy đại thụ sao?"

Con gấu mù này tuy một chưởng cũng có ngàn cân cự lực nhưng tốc độ còn xa mới bằng Lang vương. Giết nó, Đằng Thanh Sơn chỉ cần một thương.

"Về nhà rồi" Đằng Thanh Sơn cười nói.

Vừa nhìn ra xa, Đằng Thanh Sơn liền biến sắc, bởi vì cửa trang đã mở rộng. Cửa trang của Đằng gia trang bình thường không mở, cho dù mọi người canh tác trở về cũng đều là đi cửa nhỏ bên hông. Thông thường chỉ có đội săn trở về hoặc có đội nhân mã lớn đến mới mở đại môn.

"Bất hảo, nhanh lên một chút" Đằng Than Sơn thét.

Các hảo hán trong đội săn cả kinh liền xông vào trong trang.

Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn qua, phát hiện then cửa to dài, chắc chắn đạ bị chia thành hai, chỗ bị cắt bén nhọn bóng loáng, con ngươi của Đằng Thanh Sơn co rút lại "Vũ khí thật sắc bén, lực lược thật mạnh. Có thể chém đứt chém đứt chốt cửa bằng sắt đúc như vậy, ta cũng chỉ có toàn lực sử dụng nội kình cùng với một Thanh Vũ khí tốt mới có thể đạt tới hiệu quả này"

"Thanh Sơn ca"

"Thanh Sơn"

Trên luyện võ trường không ít người ở ra đón. Phàm là thiếu niên đều gọi Đằng Thanh Sơn là "Thanh Sơn ca" cho dù Đằng Thanh Sơn so với chúng còn nhỏ hơn một hai tuổi cũng đều như vậy. Bởi vì địa vị đặc thù của Đằng Thanh Sơn nên rất nhiều thiếu niên đều muốn Đằng Thanh Sơn trở thành đại ca, từng người sùng bái vô cùng.

Người lớn cũng xem Đằng Thanh Sơn như một trong những chủ sự trong tộc.

"Làm sao vậy?" Đằng Thanh Sơn liền hỏi.

"Thanh Sơn" một nam tử nam tử vạm vỡ liền nói "là một đội kỵ binh, cưỡi ngựa cao lớn! Thủ lĩnh kị binh, một kiếm đã chém đứt then cài. Nhưng bọn họ lại nói muốn làm ăn với chúng ta. Hiện tại những người này đã được tộc trưởng mang tới chỗ của hắn"

Đằng Thanh Sơn khẽ thở nhẹ ra một hơi.

"Hảo, các ngươi ở đây, ta đi xem một chút" Đằng Thanh Sơn tay cầm tấn thiết thương đi tới chỗ ngoại công Đằng Vân Long.

Từ xa, Đằng Thanh Sơn đã thấy được nhiều thớt tuấn mã cùng với những tên tráng hán mặc khôi giáp, áo choàng xanh đứng ngoài cửa chỗ ngoại công. Những kị binh này ánh mắt sắc bén, từng người thực lực rõ ràng không kém "Nhìn thân hình, ánh mắt bọn chúng tuyệt đối là vũ giả! Không biết đội ngũ này từ đâu lại"

Năng lực cử 500 cân cự thạch coi như là tam lưu vũ giả

Năng lực cử 2.000 cân cự thạch là nhị lưu vũ giả

"Tiểu tử, đi qua một bên" một gã kị sĩ mắng đuổi.

Mấy người trong sân đang đàm phán thương lượng tựa hồ nghe được động tĩnh quay ra ngoài nhìn, vội nói "đó là ngoại tôn của ta, để hắn vào đi"

Kị sĩ kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn mỉm cười bước vào sân, không chút tức giận.

"Cha, ngoại công" Đằng Thanh Sơn phát hiện trong sân, phía mình chỉ có hai người, ngoại công Đằng Vân Long và Đằng Vĩnh Phàm cha hắn. Đằng Thanh Sơn nhìn qua đại hán đang ngồi, nam tử mặc áo hồ cừu đen cũng đồng dạng nhìn hắn. Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương sắc bén như đao.

Trong lòng Đằng Thanh Sơn thầm kinh "Cao thủ"

"Đằng Vĩnh Phàm" Thủ lĩnh kia chăm chú nhìn Đằng Vĩnh Phàm "Ngươi là thợ rèn binh khí số một trong tộc các ngươi, vậy ngươi nói đi, chuyện làm ăn này ngươi có làm hay không?"

"Thời gian, hơi gấp" Đằng Vĩnh Phàm nhíu mày nói "Công nghệ luyện chế Bích hàn đao là tuyệt kỹ của Đằng gia trang chúng ta, mỗi một thanh Bích hàn đao chúng ta phải luyện chế cẩn thận, không dám có một chút sơ suất nào. Đại nhân, các ngươi muốn đủ 182 thanh, hơn nữa còn muốn trước cuối năm có hàng giao cho các ngươi. Cái này..."

"Hử? vậy là không làm?" sắc mặt tên thủ lĩnh liền thay đổi.

"Hô" một cỗ khí vô hình từ ngoài thân tên thủ lĩnh phun ra, ghế gỗ bên cạnh trong nháy mắt vỡ nát, mặt đất xuất hiện dày đặc lỗ nhỏ.

Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Vân Long biến sắc.

"Nội kình thật mạnh" Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ "Có thể từ ngoài thân phụt ra, hơn nữa cách không phun tới mặt đất mà cón có thể có uy lực mạnh như vậy. Nội kình tên thủ lĩnh này với ta mạnh hơn nhiều" Đằng Thanh Sơn minh bạch, phương pháp của nội gia quyền tuy chắc chắn có thể luyện hóa thiên địa linh khí thành nội kình nhưng nội gia quyền lại chủ yếu là cải tạo thân thể.

Còn các loại bí tịch của thế giới này lại chuyên môn luyện hóa nội kình, tốc độ so với nội gia quyền luyện hóa nội kình nhanh hơn.

"Vị đại nhân này, đừng nóng giận mà" Đằng Vân Long cười nói "182 thanh Bích hàn đao trong hơn một tháng luyện chế thành công cũng có khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ ngày đêm không ngừng làm việc, nhất định sẽ làm xong trước năm mới"

Trên mặt thủ lĩnh lộ ra nụ cười hài long "Rất tốt"

"Không biết, nguyên liệu luyện binh khí là bên đại nhân cung cấp hay là..." Đằng Vân Long nói.

"Nguyên liệu các loại các ngươi tự mình phụ trách" thủ lĩnh hoàn toàn không thèm quan tâm nói "Giá tiền, chúng ta đương nhiên không để các ngươi thiệt".


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx