sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20

“Tôi chợt nhận ra em gái tôi là những gì quan trọng nhất đối với tôi và tôi rất cảm kích việc sẵn sàng thích nghi với các đòi hỏi để tuân theo đúng phép tắc của ngài, thưa ngài,” Caroline nói, giọng đều đều điềm tĩnh, “Với việc phân tích các lý do vừa nêu, tôi nghĩ tôi đã giải thích hoàn toàn rõ ràng vì sao tôi không có lựa chọn nào khác là từ chối lời cầu hôn của ngài.” Cô kết thúc bài diễn thuyết với cái đầu ngẩng cao và đôi tay đan vào nhau phía trước – một kiểu rất điển hình của lý trí và sự khôn ngoan theo lẽ thường.

Ít nhất đó là những gì cô hy vọng. Bởi không có ai lắng nghe bài diễn tập đầy sức thuyết phục của cô nên cô chỉ có thể tự đánh giá vẻ bề ngoài bằng cách nhìn vào hình ảnh chập chờn của mình phản chiếu trên cánh cửa kiểu Pháp trong phòng ngủ, thật khó để nói hết thành lời.

Mặc dù cô đã đốt tất cả nến trong ngọn tháp sau khi trở lại từ thư viện, bóng tối đen đặc của màn đêm phía bên kia cánh cửa như đang chắt tất cả đường nét ra khỏi hình ảnh của cô, để chỉ còn một đám khói mờ như một hồn ma. Cơn cuồng phong bên ngoài khiến cánh cửa rung lên lạch xạch, làm cô giật mình.

Ngọn gió mỗi lúc một hung dữ trong vài giờ qua, khiến mây hối hả bay qua mặt gương sáng chói của mặt trăng mỗi lúc một nhiều. Ánh nến chập chờn khiến cho thật khó phát hiện những bóng đen đang di chuyển qua ban công phòng cô. Ở một nơi nào đó trong lâu đài, một chiếc đồng hồ bắt đầu rung lên tiếng chuông báo nửa đêm.

Từng tiếng boong boong trống rỗng của nó dội vào những dây thần kinh xơ cứng của Caroline. Cô không muốn gì hơn là được trút bỏ bộ váy đáng nguyền rủa của Eloisa, vọt lên giường và trùm những tấm mền qua đầu. Nhưng cô ép mình chuyển động về hình ảnh đầy ma mị của mình trên hai cánh cửa, với tay xuống và cẩn thận kiểm tra để đảm bảo chắc rằng cái chốt không được gạt sang.

Khi thời giờ tích tắc trôi đi, những nghi ngờ còn tươi mới bắt đầu sụt lở trong ý thức của cô. Có lẽ Adrian sẽ không đến. Có lẽ anh trách cô đã phá hỏng âm mưu đặt bẫy và hủy diệt Duvalier. Có lẽ anh chán nản trước viễn cảnh bị ép buộc kết hôn với cô và đang hối tiếc từng phút giây mà họ chia sẻ – từng cái chạm, từng nụ hôn.

Caroline bắt đầu bước quanh giường. Anh không thể trách cô vì đã ép anh vào cuộc hôn nhân này khi anh là người gây tổn hại cho cô trước cả nửa giới thượng lưu. Anh cũng là người đã tận tâm với các em gái cô rồi sử dụng nó như một thứ vũ khí, cô nghĩ, càng lúc càng diên tiết trước từng bước đi gian lận của anh.

Cô không định dành cả phần đời còn lại để bước loanh quanh trong phòng ngủ và lắng nghe tiếng bước chân của chồng cô trên những bậc cầu thang. Nếu anh không đến với cô, thì thề có chúa, cô sẽ đi tìm anh. Cô đang định hướng về phía cửa thì bất thình lình chúng bị xô mạnh.

Cô thoáng nhìn thấy bóng một người đàn ông lờ mờ trong đêm trước khi cơn gió vút qua ngọn tháp, thổi tắt tất cả nến trong phòng với duy nhất một hơi thở. Cô nín thở chờ cho những đám mây đổi chỗ thêm lần nữa, chờ một dải trăng dát bạc lên mái tóc anh và tắm cho những đường nét ghồ ghề trên gương mặt anh.

Đó là gương mặt của người chiến binh trong tấm chân dung. Và anh đến đây vì cô. Caroline vô thức bước lùi lại, lòng can đảm của cô đã rời bỏ cô. Màu đen không chút nhượng bộ của bộ quần áo anh đang mặc thích hợp một cách hoàn hảo với vẻ mặt tàn nhẫn của anh. Khoảng cách anh xuất hiện càng xa, trái tim bội bạc của cô dường như lại càng mong mỏi anh nhiều hơn.

“Anh ngạc nhiên khi em không chốt cửa,” anh nói. “Liệu thế có giữ anh ở bên ngoài được không?” “Không,” anh thừa nhận, tiến thêm một bước về phía cô. “Vậy thì có lẽ anh có nhiều điểm chung với tổ tiên của anh hơn anh tưởng.” “Anh đã cảnh báo em rằng tất cả bọn họ đều là những tay ăn chơi đàng điếm, không phải sao? Anh dám chắc bọn họ đã cuỗm đi và cưỡng đoạt hơn một cô dâu trong cuộc đời mình.” Sự bối rối của Caroline trước những lời kiêu căng của anh đã thổi mất dạng bài diễn tập ban nãy ra khỏi đầu cô, “Trong khi anh và em gái em quyết định tương lai của em theo kiểu chuyên chế như thế, có ai đó trong hai người từng nghĩ đến em cũng muốn được hỏi ý kiến không?” “Anh không thấy em có lựa chọn nào khác trong vấn đề này.

Thanh danh của em đã bị hủy hoại. Không một người đàn ông tử tế nào còn muốn cầu hôn em từ lúc này.” Caroline tự hỏi sao anh lại nhanh chóng đặt mình vào hàng ngũ của những kẻ không tử tế như thế. “Theo những gì anh thấy,” anh tiếp tục, “em chỉ còn hai tương lai có thể xảy ra.

Em có thể trở thành vợ anh.” Vẻ trầm đục trong giọng nói của anh hằn sâu hơn, “Hoặc em có thể trở thành tình nhân của anh….với tất cả bổn phận gắn liền với đặc ân.” Không cho phép mình đỏ mặt, Caroline nghênh cằm lên, “Theo những gì em thấy, một người vợ cũng có chính xác những bổn phận tương tự.

Cô ấy chỉ không thường được bồi thường bằng hoa và đá quý thôi.” Anh nheo mắt, “Đấy là những gì em muốn từ anh à? Hoa hồng? Kim cương?” Caroline cắn môi trước khi có thể buột miệng thú nhận thứ cô muốn từ anh. Cô muốn anh lần nữa chạm vào cô với sự dịu dàng khiến cô hoang mang.

Cô muốn những nụ hôn dài, tan chảy giữa không gian ngập ánh trăng. Cô muốn anh ấn làn môi lên mái tóc và gọi cô là bé cưng của anh. “Em không muốn bất cứ thứ gì từ anh,” cô nói dối. “Em gái em đã khiến em thấy rõ ràng anh chỉ kết hôn với em vì bổn phận. Ừm, đây không phải Vauxhall và em không muốn anh đóng vai trò hiệp sĩ chiến đấu thay cho em.

Em không cần được giải cứu và em cũng không muốn trở thành một trong những đứa trẻ đi lạc khác của anh. Em không cần lòng thương hại của anh. Thanh danh của em có thể đã bị hủy hoại, nhưng em vẫn còn lòng kiêu hãnh.” “Em gái em tuyệt đối đúng,” anh đồng ý. “Kết hôn với em là điều cuối cùng anh muốn làm.” Một tiếng thở dài không mong đợi thoát ra từ môi Caroline.

Cô có thể đã từng nghi ngờ nhiều thứ về anh trong quá khứ, nhưng cô chưa bao giờ xét đến sự tàn nhẫn khi đã có chủ tâm của anh. “Anh không muốn lấy em. Anh không muốn bản thân muốn em,” anh dữ dội thêm vào, bước thêm một bước đều đặn về phía cô, rồi thêm một bước nữa, “Và chắc chắn cũng chết tiệt như mong muốn không muốn yêu em.

Nhưng, Chúa cứu rỗi anh, anh không thể ngăn bản thân mình được.” Thu hẹp phần còn lại khoảng cách giữa hai người bằng một bước dài nữa, anh ôm vai cô, ánh mắt cháy bỏng của anh kiếm tìm khắp gương mặt cô như thể muốn khảm đường nét ấy vào trong trí nhớ. “Anh không muốn cưới em vì như vậy anh sẽ bắt em phải sống phần đời còn lại của mình trong bóng tối.

Mà anh thì yêu em quá nhiều nên không thể làm điều đó.” Trái tim ngập tràn cảm xúc mới lạ và phi thường. Caroline chạm một bàn tay vào má anh, “Em thà dành phần đời còn lại sống trong bóng tối cùng với anh còn hơn là bước đi một mình giữa ánh mặt trời.” Những gông xiềng từ lòng kiêu hãnh của cô rơi xuống, Caroline thì thầm, “Anh sẽ cưới em chứ?” Adrian trả lời câu hỏi của cô bằng một cái hôn nồng nhiệt.

Anh vuốt ve những góc mượt mà trên miệng cô, với thật nhiều nài nỉ, thật nhiều thuyết phục, với mỗi cú quét dịu dàng từ lưỡi anh. Vẫn không dứt khỏi nụ hôn, anh cuốn cô vào vòng tay, bế bổng cô tựa vào ngực anh như thể cô không nặng hơn một đứa trẻ. Khi anh bắt đầu bước về phía cửa, cô rầm rì trên môi anh, “Anh đưa em đi đâu thế?” “Đến giường của anh, nơi em thuộc về.” Khi Adrian mang cô xuống những bậc thang và băng qua cây cầu, cả cơ thể anh che chở cho cô trước sức ép liên hồi của cơn gió.

Những khung cửa sổ bên dưới đã tối đen. Không có những ánh mắt tò mò dõi theo hành trình của họ. Caroline vòng tay quanh cổ Adrian và vùi mặt cô vào hơi ấm nơi đó, hít một hơi thật sâu mùi hương từ gỗ đàn hương và rượu rum đỏ từ cổ anh. Cô vẫn còn e thẹn nép vào anh khi anh đặt cô xuống.

Cô đã nửa mong chờ anh đẩy cô ngã lên giường anh, nhưng khi cô mở mắt, cô thấy mình đang đứng trước thứ đồ gỗ cao cao, phủ lụa, cái đã làm cô tò mò khi cô ghé thăm phòng ngủ của anh. Adrian bước về cánh cửa kiểu Pháp để kéo những tấm rèm nhung nặng nề vốn vẫn phủ lên chúng sang một bên, đón chào ánh trăng vào căn cứ địa của anh.

Tĩnh lặng như một cái bóng, anh lướt trở lại sau lưng cô. Anh kéo bông hồng khỏi tai cô và vò những cánh hoa mịn như nhung trong những ngón tay anh, làm thoát ra hương thơm ngát nồng nàn của chúng. Khi chúng rơi xuống sàn, anh giật tung chiếc khăn xếp nửa bằng vải sa tanh, giải thoát mái tóc như tơ lụa đổ tràn qua bờ vai cô.

Vén tóc cô qua một bên, anh chạm môi lên gáy cô, làm cô khẽ rùng mình. Khi cánh tay anh vòng qua eo để giữ vững cô, cô cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh đang lan toả qua mỗi cái nhìn. Anh cuốn mái tóc cô vào một tay, để lộ đường cong dài, thanh tú của cổ họng cô, “Em đã đúng về anh trong suốt thời gian qua, em biết không,” anh nói, tiếng nói thì thầm ám muội như âu yếm từng từ, “Kể từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em, anh không muốn gì hơn được ngấu nghiến em ngay nơi em đứng.” Đôi môi anh tìm kiếm mạch đập một bên cổ họng cô, xoa dịu chính cái điểm mà anh đã cắn đêm hôm trước.

“Anh muốn uống làn môi em. Anh muốn được thưởng thức sự mềm mại của làn da em.” Miệng anh di chuyển đến tai cô, sự gấp rút khô khốc từ giọng nói của anh trút lên những xúc giác thiếu thốn của cô như mật ong tan chảy. “Anh muốn được nếm từng giọt rượu tiên mà cơ thể ngọt ngào của em dâng tặng.” Môi anh lướt trên tai cô, nấn ná trước phần dái tai mềm mại.

Khi chiếc lưỡi ấm nóng của anh cướp phá vành cong thanh nhã, phản hồi từ xung nhịp khoái cảm làm ẩm ướt phần giữa hai đùi cô, khiến đầu gối cô muốn khụy xuống. Mắt cô run rẩy khép lại khi cô lún vào chiều dài cơ thể cứng rắn của anh, cảm giác cả người mềm rũ và nhẹ bẫng như một con búp bê tả tơi trong tay anh.

Cô cảm giác anh vươn tay ra và chợt nhận ra chính xác thứ gì dưới tấm lụa. Cô nhắm chặt mắt. Ở một góc kì quặc nào đó trong tâm hồn cô sợ rằng nếu mở mắt ra cô sẽ thấy mình đang được nâng niu trong vòng tay vô hình của một người tình ma quỷ mà cô không có cả sức mạnh lẫn ý chí chối từ.

Cô nghe thấy tiếng loạt soạt khi tấm phủ trượt xuống sàn. “Nhìn anh đi, em yêu,” Adrian thúc giục. “Nhìn chúng ta đi.” Không thể nào kháng cự lời khẩn nầi của anh, Caroline nghe theo, và phát hiện cô đang nhìn đau đáu vào đôi mắt sáng vô cùng của người đàn ông cô yêu. Hình ảnh phản chiếu của Adrian trong tấm gương hình ô van mạ vàng như nhập vào một khối với cô, hai người họ gắn liền với nhau không phải chỉ bằng vòng ôm dịu dàng của anh.

Lần đầu tiên trong đời Caroline bị sốc bởi hình ảnh của chính mình. Không phải chiếc váy lung linh bằng vải tuyn hay mái tóc như thác trăng tuôn tràn qua bờ vai khiến cô trở nên xinh đẹp, mà là ham muốn nguyên thủy trong đôi mắt Adrian. “Ôi Chúa ơi,” Caroline thở ra, quay đi trong tay anh.

Rồi anh đẩy cô ngã xuống giường, rên lên tên cô khi hai người lăn tròn giữa những tấm trải giường bằng lụa cho đến khi cô nằm bên dưới anh và phủ trùm lên người cô trong bóng tối. Khi miệng anh hạ xuống vả hai cánh tay cô ôm siết lấy anh, cô lại được nếm trải cảm giác tuyệt diệu khi được ở trong vòng tay an.

Anh sẽ không bao giờ thuộc về Vivienne hay bất cứ người phụ nữ nào khác. Kể từ giây phút này, tất cả con người anh đều là của cô. Lưỡi anh nhúng sâu rồi trốn tránh, dụ dỗ lưỡi cô vào cuộc truy bắt. Cô muốn anh chiếm lấy miệng cô trọn vẹn, và sâu hơn nữa. Anh hăm hở tuân theo cho đến khi cả hai nghẹt thở vì khao khát.

Vẻ bẽn lẽn như bị xua đi, đôi bàn tay Caroline xé toạc làn áo mỏng manh của anh. Adrian cười lục khục, thích thú trước sự dạn dĩ của cô. Giũ người khỏi phần còn lại của chiếc áo, anh ném nó sang một bên, rồi tự mình lột bỏ quần, tất và đôi bốt với sự vội vã không thua cô lúc trước là bao.

Anh nhẹ nhàng kéo chiếc váy của Eloisa qua đầu Caroline, rồi trượt người ra sau để tháo chiếc áo ngực cho cô. “Anh có yêu cô ấy không?” Caroline dịu dàng hỏi khi kéo sợi dây chuyền qua đầu và nhìn chằm chằm vào món đồ trang sức mong manh. Nỗi đau buồn, cảm giác tội lỗi và thương tiếc trộn lẫn trong Adrian ngay lúc này khiến anh không thể nhớ nổi.

Tất cả những gì anh có thể làm là gieo một nụ hôn trân trọng lên bờ vai cô và nói, “Anh nghĩ là anh có yêu, cho đến khi anh gặp em.” Sợi dây chuyền trượt khỏi những ngón tay cô. Cô quay trở lại trong vòng tay anh, làn môi tan chảy với môi anh trong một nụ hôn dữ dội. Khi anh dứt môi khỏi cô một chút để giật mạnh áo ngực và áo lót của cô qua đầu, ngọn gió mang đi áng mây cuối cùng, tắm cả ngọn tháp và cơ thể quấn quýt của họ trong màn trăng màu bạc.

“Chúa lòng lành,” anh thở hổn hển, từ ngữ của anh còn mang vẻ khẩn cầu hơn cả một lời tuyên thệ khi anh đặt cô nằm xuống giữa những chiếc gối. Ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô giờ đây còn đáng yêu hơn những gì anh tưởng tượng – tất cả những đường cong mềm mại cùng những góc phác hoạ công phu.

Cô đăm đăm nhìn anh với đôi mắt xám to tròn, mái tóc mềm như bức màn tơ trải trên gối của anh. Trông như thể cô nên được đặt nằm trên chiếc giường rêu trong một khu rừng được phù phép, chờ đợi chú kỳ lân đến. Nhưng thay vào đó, cô đang đợi anh. Ánh mắt anh lần lữa trên đôi gò căng mọng, trên tam giác mượt mà giữa hai đùi cô.

Mặc dù anh thề chuyện này là không thể, nhưng đúng là chúng có màu nhạt hơn cả mái tóc cô. “Tạ ơn Chúa vì ánh trăng,” anh nói. “Anh sắp mệt mỏi muốn chết vì bóng tối rồi.” “Em không phiền đâu,” Caroline thì thầm, những đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp thảm loăn xoăn trên ngực anh, “một khi em còn có thể chia sẻ nó với anh.” Caroline không thể tin được giờ họ đang trần trụi trong vòng tay nhau, mà cô cũng không cần phải xấu hổ hay giấu đi gương mặt mình.

Và cô còn bất ngờ hơn nữa khi cái chạm của cô có sức tàn phá đến thế trên cơ thể người đàn ông đẹp đẽ này. Khi bàn tay cô trôi xuống thấp hơn, lướt qua những cơ bắp kéo căng trên bụng Adrian, cơ thể anh giật mạnh như thể bị đánh bởi một ánh chớp chói loà. Anh tóm lấy tay cô, nhìn sâu vào mắt cô và đầy tay cô xuống thấp hơn.

Khi anh ấn lòng bàn tay đang rộng mở của cô vào cả chiều dài đã hoàn toàn thức tỉnh của anh, Caroline bật ra một tiếng rên hổn hển, càm nhận trọn vẹn thước đo dục vọng cùa anh đối với cô. Anh là một người đàn ông to lớn – theo nhiều nghĩa. Những ngón tay cô tự động bao lấy anh, kinh ngạc trước sự mạnh mẽ, cứng rắn nhưng lại mịn như nhung của anh.

Ngửa đầu về phía sau, Adrian rần rĩ qua hàm răng nghiến chặt. Hoảng hốt, Caroline giật vội tay lại, “Sao vậy? Em làm gì sai rồi sao?” Lồng những ngón tay mình vào tay cô, anh đưa lòng bàn tay cô lên môi và đặt một nụ hôn dịu dàng vào nó. “Không đâu, thiên thần của anh, em đã làm rất đúng.

Nhưng nếu em thực hiện lại lần nữa, đêm nay sẽ kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu.” Anh cúi thấp đầu, nhưng lần này không phải làn môi cô là nơi anh hướng đến, mà là nụ hồng ướt át nở trên ngực cô. Anh thổi nhẹ nhàng, tầm mắt cô trong màn sương ngọt ngào phả ra từ hơi thở của anh, trước khi chạm miệng vào cô.

Khi lưỡi anh đánh qua nụ hoa cứng ngắc, khoái cảm cuộn trào trong cô, cô rên rỉ và cong người ấn vào anh. Dù bầu ngực của cô không thể sánh với Portia, chúng dường như trở nên căng hơn, mọng hơn dưới những cái vuốt ve khéo léo của anh. Lúc anh dồn sự chú ý sang bầu ngực kia, cô như quặn đau với một nhu cầu ban sơ nào đó sâu thẳm không nói thành lời.

Adrian ngẩng đầu để nhìn đăm đăm lên cô qua hai hạt trai long lanh, đôi mắt mắt nặng trĩu với cơn đói sục sôi, “Lần đầu tiên em trai anh gặp em, thằng nhóc quả quyết em đầy hồ và giấm.” “Anh có đồng ý với cậu ấy không?” Cô hỏi, hơi thở run run gấp gáp. Anh lắc đầu, nụ cười nhăn nhở tinh quái cong lên trên một góc miệng.

“Anh luôn biết em đầy mật ong.” Để chứng minh cho điều anh vừa nói, anh khẽ khàng rê tay qua lớp thảm nối giữa hai đùi cô, những ngón tay thông minh của anh tìm kiếm chính xác những giọt rượu thuần chảy ra từ giữa mùa xuân của cô. Caroline ngửa đầu ra phía sau, thở hổn hển trước sự đụng chạm đầy thân mật lẫn táo bạo của anh.

Cô không còn đủ ngu ngốc để tin anh có đôi bàn tay của những người thợ nữa. Chúng to lớn và đầy sức mạnh, nhưng cũng khéo léo như của bất cứ một nghệ sĩ nào, nhào nặn cô theo ý muốn với từng cái chải thành thạo từ những ngón tay của anh. Anh cưng nựng, trêu đùa và vuốt ve cô, tách nhẹ những cánh hoa thanh tú để lộ ra chiếc nụ nhạy cảm phi thường ep ấp giữa chúng.

“Nào,” anh thì thầm vào tai cô, nốt chai trên ngón tay anh vuốt ve phần thịt ngọt ngào với sự chăm chút đầy tinh tế, “Em đã chăm lo cho người khác quá nhiều rồi, tình yêu của anh. Hãy để anh chăm sóc em.” Cô đâu còn lựa chọn nảo khác chứ. Cô nằm gần như bất tỉnh trong vòng tay anh, bị cướp phá bởi những đợt sóng xúc động lan tỏa từ cái đụng chạm của anh.

Khi ngón tay cái tiếp tục nhiệm vụ hắc ám của nó, hai ngón tay khác của anh chìm vào sâu hơn – đảo lộn, quyến rũ, nhè nhẹ trải căng chiếc động nhỏ đến tận trung tâm của cô, như chuẩn bị cho cô một niềm sung sướng không nói thành lời và chỉ anh mới có thể mang lại. “Xin anh,” cô nghẹn ngào, thậm chí không biết điều mình cầu xin, nhưng cô biết cô muốn nó hơn bất cứ thứ gì khác.

Đầu tóc cô rũ rượi trên gối, như mụ đi vì khao khát, “Ôi, xin anh…” Ngay cả trong những giấc mơ hoang dại nhất của mình cô cũng không thể tưởng tượng lời cầu xin của cô lại khiến anh làm điều đó. Anh trượt xuống phía dưới người cô, hơi nóng ngọt lành từ miệng anh ở đúng nơi ngón tay vừa ghé thăm.

Mặc dù hổn hển vì xấu hổ, đùi cô vẫn tự động tách ra, mời gọi anh đến với cô theo cách anh lựa chọn. Cô đã từng buộc tội anh giam cầm những người phụ nữ với thứ sức mạnh đen tối đầy cám dỗ của anh, nhưng với sự ngây thơ của cô, cô không bao giờ đoán được bản thân sẽ hăm hở được bước vào gông xiềng của anh như thế nào và chúng sẽ trói chặt cô đến mức nào.

Lưỡi anh lướt qua phần da thịt căng mọng của cô, ngấu nghiến cô như thể cô là thứ thức ăn duy nhất mà anh không bao giờ được thỏa mãn. Cô không có chút phòng ngự nào trước cơn đói bản năng và mạnh mẽ đến thế. Khi anh hứa hẹn sẽ nếm đến từng giọt mật tiên mà cơ thể ngọt ngào của cô dâng tặng, tất cả những gì cô có thể làm là siết chặt lớp lụa gồ ghề của mái tóc anh trong tay cô và dâng hiến cho anh, cả cơ thể lẫn linh hồn.

Vả rồi lưỡi anh tăng gấp đôi nhịp độ; và rồi anh trượt một ngón tay vào sâu tận trong cô. Con sóng của mê ly, mụ mị và nóng bỏng giống như sự ngọt ngào của những giọt mật tiên cồn lên khắp cơ thể run rẩy của cô. Cô cong người sát vào anh, thét lên gọi tên anh. Anh nhổm dậy để bắt lấy tiếng thét vụn vỡ của cô trong miệng anh, hôn cô đầy hoang dại.

Sức nặng của anh thay đổi và đột nhiên không phải ngón cái của anh đang nép giữa những lọn loăn xoăn mềm ướt của cô nữa. Không phải những ngón tay anh đang chơi vơi giữa tư thế vùi sâu chúng vào phần dịu dàng nhất cơ thể của cô nữa. “Caroline,” anh thì thào trên môi cô. “Caroline ngọt ngào, ngọt ngào của anh… anh không muốn làm đau em.

Anh không bao giờ muốn làm em đau.” “Vậy thì đừng,” cô thì thầm đáp lại, hai bàn tay ôm lấy gương mặt anh và ép anh đón nhận ánh mắt van nài của cô, “Chỉ cần yêu em thôi.” Cô không phải yêu cầu anh đến lần thứ hai. Anh chà xát cơ thể vào giữa những cánh hoa mềm mại cho đến khi được bôi trơn bằng lớp sương của cô, rồi đặt anh vào đúng phần cơ thể đang nhức nhối chờ đợi của cô.

Với sự kìm nén tinh tế nhất, anh thâm nhập vào cô từng chút một. Chỉ đến khi những tiếng thút thít của cô trở thành những tiếng rên rỉ anh mới dâng lên để đâm vào cô, phá vỡ rào cản cuối cùng của cơ thể cô và vùi anh vào đến tận cùng trong miền đất yên bình chào đón anh. Adrian cảm giác như cả cơ thể đang rung lên khi Caroline bao chặt lấy anh trong trạng thái ngất ngây.

Anh đã nhầm khi cho cô là ánh trăng, cô phải là ánh mặt trời, soi rọi và sưởi ấm tất cả những góc đen tối và cô đơn nhất trong tâm hồn anh. Vùi mặt mình vào cổ cô, anh nín lặng hết mức có thể, cố gắng để cơ thể non nớt của cô có thời gian để thích nghi với cuộc xâm lược tàn nhẫn của anh.

Khi cơn đau của cô phai mờ đọng lại thành một sự nhức nhối, đôi mắt Caroline mở lớn trước cơn sốc thô ráp vì sự chiếm hữu của anh. Anh đang nằm bên trên cô, anh đang ở bên trong cô, hoàn toàn chiếm hữu cô. Nhưng cô lại là người sở hữu thứ sức mạnh làm anh gần như phát điên với những cú đẩy hông không ngừng, với những bấm tay dữ dội vào eo anh.

Chấp nhận lời mời của cô với một tiếng rên khản đặc, anh bắt đầu di chuyển sâu hơn vào trong cô, chiếm lấy sự trinh trắng của cô, và trao cho cô một thứ quý giá hơn rất nhiều. Anh trượt vào và ra khỏi cô như cơn thủy triều hùng mạnh tuân theo ý vọng của mặt trăng, một loại khoái cảm rất khác so với thứ rung động bởi hạnh phúc tinh khôi anh mang đến khi anh trượt vào cơ thể cô chỉ vài phút trước đây – nó mạnh mẽ hơn, và ban sơ hơn.

Cô trao đi và anh đón nhận. Anh lại trao đi để cô đón lấy. Anh biến cô trở thành đàn bà và cô biến anh thành người đàn ông của cô. Cô bấu chặt lấy anh, rì rầm gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng. Khi những cú đâm nhịp nhàng của anh bất đầu đi theo một nhịp điệu không chút xót thương và ác liệt, tất cả mọi ý nghĩ, tất cả lý trí của cô đều không còn, chỉ còn lại duy nhất cảm giác đam mê.

Caroline thét lên khi cả cơ thể nổ tung trong sự sung sướng điên cuồng. Cảm giác được sự co giật không cưỡng lại được đó, Adrian tuôn trào hòa vào biển lớn cùng cô, một tiếng rên thoát ra từ yết hầu của anh khi anh giao nộp cả những hạt giống lẫn tâm hồn anh cho cô. Carfne ngồi quỳ gối ở đuôi giường, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu mướt ánh trăng của mình trong tấm gương của Adrian.

Người phụ nữ với mái tóc rối bù và đô môi căng mọng bởi những nụ hôn trông thật xa lạ, nhưng cô đã trông thấy ánh mắt ấy trước đây – ánh mắt của người phụ nữ trên đường Tình nhân ở vườn Vauxhall. Giờ đây cô đã biết bí mật đẩy những kẻ yêu nhau đến nơi hò hẹn trên con đường tối đen và mịt mờ đó.

Cô đã được nếm vị hoan lạc mà những người đó khao khát và được thỏa mãn hoàn toàn, và để rồi còn ham muốn nhiều hơn nữa. Như thể cảm nhận được những ý nghĩ miên man của cô, Adrian nhổm dậy sau lưng cô. Khi hai cánh tay mạnh mẽ, đầy cơ bắp của anh quấn lấy cô, cô túm tấm khăn trải giường bọc quanh người chặt hơn nữa, chợt thấy xấu hổ, “Em cứ nghĩ anh đang ngủ.” “Ừ,” anh lẩm bẩm, hít hà gáy cô, “Cho đến khi em trượt khỏi vòng tay và những giấc mơ của anh.” Tan chảy dựa vào anh, cô ngẩng đầu để đôi môi ấm áp của anh tự do tiếp xúc với làn da phủ tơ bên dưới tai cô, “Anh đang mơ về cái gì thế?” “Về chuyện này.” Anh luồn hai cánh tay bên dưới tấm trải giường, hai bàn tay lấp đầy bầu ngực trần của cô.

Caroline thở gấp khi anh nhẹ nhàng siết lấy ngực cô, rồi bắt đầu trêu chọc hai nhũ hoa bằng ngón cái và ngón trỏ. Chúng chín đỏ dưới sự tiếp xúc của anh, tham lam hấp thụ từng gam khoái cảm anh trao cho cô. Tấm khăn trải giường trượt dần xuống và cô lại lần nữa khỏa thân trong tay anh, cô vươn tay ra sau vòng ôm lấy cổ anh và quay đầu lại, liều lĩnh đánh cắp một nụ hôn từ đôi môi đang lùng sục của anh.

“Em không biết đâu,” anh lầm bầm, lưỡi anh đang nếm góc miệng cô. “Anh đang ngủ lơ mơ thì chợt nhớ là đã quên kiểm tra những cây cọc của em. Em rất có thể sẽ giết chết anh trong giấc ngủ.” Caroline cong người dựa vào anh, cảm giác được sự khát khao của anh đang nép giữa phần mông mềm mại của cô, “Tất cả những gì tôi có thể nói, thưa ngài, ngài là người duy nhất được vũ trang lúc này.” Cô cảm nhận miệng anh cong lên thành một nụ cười xấu xa, “Đồng nghĩa với việc tôi có thể sử dụng chiếc cọc đó với tiếu thư à?” “Ngài đã làm rồi.” Kéo môi ra khỏi anh, Caroline gặp ánh mắt anh trong tấm gương, “Đâm qua trái tim em.” Rên lên, anh ấn lòng bàn tay vào chính trung tâm nữ tính nơi cô, đòi hỏi nó cho riêng mình.

Cô nhìn anh trong tấm gương, mê mải bởi cảnh tượng ngón tay dài nhất của anh biến mất bên dưới cô, biến mất vào bên trong cô. Hoàn toàn bị phá hủy bởi sức ép tuyệt vời đó, cô cong người, mời gọi một cuộc xâm lược sâu hơn nữa từ anh. Quá hăm hở để được tuân theo, anh nhổm người quỳ gối, đẩy anh sâu hơn vào cái nôi tan chảy của cô.

Caroline rền rĩ, cơn nhức nhối mờ nhạt từ lần kết hợp đầu tiên của họ càng được tăng cường với sự xúc động khi bị xuyên bởi phần cơ thể rắn chắc được thiết kế duy nhất để thỏa mãn cô. Con người hoan lạc trong tấm gương giờ thậm chí còn lạ lẫm với cô hơn, quằn quại, bấu cào, và van vỉ để được thoả mãn.

Đôi môi ẩm ướt của cô hé mở, ánh mắt đờ đẫn vì ham muốn. Adrian dùng phần chai trên ngón tay để tạo nên một hòa âm không thể cưỡng lại được với những cú đẩy mạnh mẽ từ hông anh. Rất nhanh, cô là người cưỡi lên anh, là người kiểm soát nhịp điệu. Tình yêu của anh đã xua đi chút bẽn lẽn cuối cùng trong cô, biến cô thành một người đàn bà đầy cám dỗ – một phù thủy táo bạo, người không chì cầu xin sự thỏa mãn, mà con đòi hỏi nó.

Những mạch đập run rẩy đầy hoan lạc của cô tỏa rộng từ cái đụng chạm của anh; dựng lên với mỗi cú gẩy khéo léo từ ngón tay anh, với mỗi một cử động nâng lên hạ xuống của bờ hông cô. “Phải rồi, bé yêu,” hơi thở hổn hển vào tai cô, “Đón nhận khoái cảm và sức mạnh đi em.

Hãy đòi hỏi nó cho bản thân em.” Khi khoái cảm gắt gao lên đến đinh điểm, cô đứt quãng gọi tên anh, nửa như muốn khóc, nửa như muốn hét lên. Hai tay đong đầy bầu ngực cô, anh cứng người, rùng mình với cùng trạng thái ngây ngất của cô. Cô đổ sập vào vòng tay anh, quá kinh ngạc với niềm sung sướng và phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra cơ thể anh không còn rung lên vì đinh điểm nữa, mà là vì tiếng cười.

“Sao anh lại cười?” cô gặng hỏi, không vui khi nghĩ mình đã làm điều gì đó ngu ngốc hoặc vụng về khiến anh buồn cười. Anh ôm cô chặt hơn, mắt bừng sáng dịu dàng khi gặp ánh mắt cô trong tấm gương, “Anh đang nghĩ về những lần Julian càu nhàu anh vì đã để lại chiếc gương này, chỉ bởi anh quá vụng về khi tự thắt ca-vát mà không có nó.” Cảm giác thỏa mãn như một chú mèo, Caroline nằm co tròn trong vòng tay Adrian, nhìn những chùm sáng mù sương của mặt trời sớm mai nhích lại gần chiếc giường.

Khi anh chải những ngón tay qua mái tóc rối bù của cô, tất cà những gì cô có thể làm là giữ cho bản thân khỏi rên gừ gừ như một chú mèo. Cô áp má vào ngực anh, ngạc nhiên trước tiếng đập đều đều của trái tim anh. Tiếng cười của anh lục khục vang lên từ trong họng, “Sao thế, bé yêu? Em đang lắng nghe trái tim mà em không tin là anh cũng có đấy à?” Cô vuốt nhẹ lớp lông màu vàng trên ngực anh, quấn lấy một chút quanh đầu ngón tay cô.

“Em chi mừng vì nó đã không vỡ khi Vivienne vứt bỏ anh để chọn cảnh sát Larkin thôi.” Anh hắng giọng, “Hừm, anh phải thừa nhận là lòng tận tụy em gái em dành cho chàng cảnh sát tốt bụng đó cũng không hoàn toàn là một bất ngờ cho lắm.” Caroline chống một tay ngồi nhổm dậy, nhìn anh trừng trừng.

Dù anh có chớp mắt nhìn cô theo kiểu rất ngây thơ, anh vẫn trông như một chú mèo rừng mỡ màng vừa mới nuốt chửng một con chim hoàng yến to béo lắm xương. “Cái gì, anh đúng là cái đồ trơ trẽn khốn khổ!” Cô thở phì phì. “Anh biết ngay từ đầu là Vivienne yêu Larkin đúng không?” Nghĩ về tất cả những dằn vặt cô phải chịu đựng vì nghĩ mình có lỗi với em gái, cô dấm dứt kêu lên, “Thế vì cái quỷ gì mà anh không nói cho em biết?” “Nếu anh kể cho em nghe trước khi em phát hiện về Julian, em sẽ trao cho cô ấy và Larkin lời chúc phúc của em rồi ra đi.” Anh khum lấy má cô trong tay, nhìn như hút vào sâu trong đôi mắt cô, “Không những anh sẽ mất Vivienne, anh còn mất cả em nữa.” Cô hất tay anh ra, không cho phép mình bị dụ dỗ bởi ánh mắt hút hồn của anh, “Và nếu anh nói cho em biết sau khi em phát hiện chuyện về Julian và Duvalier, anh sẽ không thể ngăn em thôi kể với Vivienne về tất cả kế hoạch xấu xa cùa anh.” Cô buông mình xuống gối và lắc đầu, bị giằng xé giữa cảm xúc bị tổn thương và sự khâm phục, “Ngài… thưa ngài… là một tên vô lại phóng đãng!” Adrian trở mình để nằm lên cô, đôi mắt anh lấp lánh với vẻ quỷ quái, “Đấy là em còn chưa biết âm mưu bất chính nhất của anh đấy.” “Và âm mưu đó là?” Chất giọng nghiêm khắc của cô không thể giấu nổi sự hổn hển mỗi lúc một gia tăng khi anh bắt đầu rải những nụ hôn mềm như cánh bướm dọc theo quai hàm cô.

Đôi môi anh trượt xuống cổ cô, nhấn mạnh từng từ với một nụ hôn, “m mưu hung hiểm nhất của anh là lôi em ra khỏi chiếc váy đáng nguyền rủa đó trước khi Duvalier có bất cứ cơ hội nào nhìn thấy em.” Anh nâng một bên ngực của cô trong tay, nhào nặn nó thành dáng hình hoàn hảo cho lưỡi anh cuộn tròn quanh chiếc nụ kiêu hãnh trên đó.

Caroline thở dốc, cơn tức giận của cô mềm nhũn bởi khao khát đang chực hòa tan cô, “Em có thể không tán thành động cơ của anh,” cô hổn hển, quấn những ngón tay vào mái tóc anh, “nhưng em không thể chống cự những cách thức ấn tượng mà anh thực hiện được.” Hơi ấm như trêu ngươi của môi anh vừa khép lại quanh một bên ngực của cô thì một tiếng gõ sắc nhọn vang lên từ cửa chính.

Caroline rên lên, “Nếu Portia theo em xuống tận đây, em sẽ cho phép anh tống con bé vào nhà ngục.” Adrian ngẩng đầu lên, “Nếu như đấy là Wilbury thì sao? Ông ấy là người bảo vệ trung thành của những lễ nghi, em biết đấy. Nếu ông ấy phát hiện em đang làm tổn hại đến anh thế này, ông ấy sẽ bắt em chịu trách nhiệm vì biến anh thành đàn ông đấy.” Cô cười nhăn nhở “Đó là một thay đổi khá dễ chịu, không phải sao?” “Tiểu thư hư đốn,” Adrian gầm lên rồi cù vào xương sườn cô, nhưng tiếng cười ré lên của cô vẫn không thể nhấn chìm một lượt đập mới trên cửa.

Lầm bầm một tiếng chửi thề, Adrian lăn khỏi cô và phừng phừng bước về phía chiếc bình phong đặt trong góc phòng để mặc chiếc áo ngủ. Anh choàng chiếc áo choàng bằng nhung đỏ lên người rồi buộc dây lưng, bỏ lại Caroline thở dài trước hai bắp đùi dài đầy cơ bắp đẹp đẽ của anh.

Khi cô nâng cằm lên và thổi một lọn tóc ương bướng ra khỏi mắt, anh bước về phía cửa và kéo nó mở ra. Không phải Portia hay Wilbury là người đang đứng phía ngoài, mà là cảnh sát Larkin. Cào bàn tay lên mái tóc rối, Adrian thờ dài, “Nếu cậu đến đây để nói chuyện với tôi thay mặt tiểu thư Cabot, Alastair, thì không cần đâu.

Tôi định sẽ cưới cô ấy ngay khi tôi có thể lấy được giấy phép đặc biệt ở chỗ Tổng giám mục. Tôi không định để người thừa kế của tôi sinh ra sau có tám tháng sau lễ cưới của chúng tôi.” Carolione chạm tay lên bụng mình bên dưới tấm mền, tự hỏi có phải Adrian đã gieo mầm con anh bên trong cô.

Niềm hy vọng đó khiến trái tim cô vút bay với niềm hạnh phúc. Nhưng khi anh bước sang một bên và cô nhìn thấy gương mặt Larkin, tất cả như từ thiên đường rơi thằng xuống đất. “Tôi không đến đây vì Caroline, mà là vì Portia,” Larkin nói, gương mặt anh ta tái xám và rúm ró, “Con bé mất tích rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx