Borg bước nặng nề vào phòng và đặt tấm thân to béo xuống chiếc ghế bành trước bàn giấy của Delaney. Y đẩy mũ ra tận sau gáy, móc ra một chiếc khăn tay bẩn thỉu rồi khởi sự lau trán trong khi cứ thở khò khè, bộ ngực bự chảng cứ nhấp nhô khi y cố đưa nhiều không khí vào hơn.
“Nè, Borg,” Ben nói, hai tay để trên bàn và chồm tới trước. “Bỏ qua những điều tao nói trong phôn đi. Tao cũng rối quá. OK, coi như mình xui, mất đứt năm chục ngàn. Sớm muộn gì thằng nào có tiền nhiều thế nào cũng có lúc bị lừa. Tao không quan tâm nữa, coi như để rút kinh nghiệm. Bây giờ nếu có nắm được kim cương, thì cũng bỏng tay lắm. O’Harridan hiện đang làm vụ này thiệt tình. Phải ngậm cỡ năm sáu năm mà cũng chưa chắc ăn nữa. Giết chết thằng bảo vệ đã lớn rồi lại còn vụ có một thượng nghị sĩ cũng đi chuyến bay đó, y ta cứ đá vô đít làm O’Harridan muốn khùng luôn.”
Borg thọc một cái móng tay dài, dơ dáy, vào lỗ tai phải và bắt đầu ngoáy cật lực, đôi mắt nhỏ lạnh khô nheo lại. Y làm như chẳng buồn nghe gì cả.
“Nên tao coi như thua và cho qua luôn,” Gã nói. “Tao muốn mày trở về đây, Borg à. Mày phải tổ chức lại công chuyện. Mọi chuyện tao nói trong phôn coi như bỏ nghe. Không có mày coi bộ đám lính quậy quá. Coi kiểu tụi nó làm ăn thì mình còn lỗ nặng hơn là cái khoản năm chục ngàn mà mình đang phí thì giờ tìm đòi lại ở thằng chó đó nữa. Cứ để nó tự cắt cổ nó. Cho nó tự đem mớ hàng đó mà bán rồi bị tóm cổ nhanh đến thế nào.”
Borg lấy ngón tay ra khỏi tai và xem mình đã móc được một cục ráy cỡ nào. Y quẹt ngón tay vào áo và thở dài nặng nhọc, nhưng y chẳng nói gì cả.
Ben nhấp nhổn bồn chồn, gã lo lắng. Không có Borg, làm như cả tổ chức bị hổng cẳng. Các tay đàn em không chịu làm việc, lợi tức sút giảm. Đã có mấy vụ đụng độ, thêm vài thằng tép riu toan cướp đi mấy hộp đêm của gã nữa. Mọi sự chỉ vì Borg không có mặt. Ben biết mình đã già. Gã không muốn mất công coi sóc guồng máy, gã chỉ muốn có thì giờ và tiền bạc để ăn chơi. Gã biết mình đã nói quá lố với Borg và bây giờ thì gã gần như muốn xin lỗi y, điều gã chưa từng làm bao giờ trong đời.
“Coi đó, Borg, trở về việc cũ, quên mẹ thằng Green đi. Cả đống chuyện phải giải quyết. Mitski đang muốn thương lượng, tối qua nó lại thọc một dao vào bụng Nhóc tì Joe. Đâu có để những chuyện như vậy xảy ra được. Mày lo thu xếp mấy vụ đó nghe?”
Borg thò tay vào trong áo, moi ra một gói thuốc nhàu nát và rút một điếu. Cái hộp quẹt của y thì bằng đồng, cũ xì, bốc lên ngọn lửa như đám lửa trại, đến độ phải lôi thôi lắm mới thổi tắt được…
“Không được.” Y nói, nhìn thẳng vào Ben. “Bây giờ tôi cần nghỉ xả hơi. Tôi đã làm cho sếp suốt hai năm, chưa xin nghỉ được mười phút. Bây giờ tôi có được mớ tiền và có thể tạm nghỉ. Tôi sẽ xả hơi một thời gian.”
Ben đanh mặt lại.
“Mày đâu làm vậy được. Mày đâu có bỏ đi ngang xương như vậy được. OK, mày có thể chi tiêu hơn chút nữa. Tao tăng phần của mày lên hăm lăm phần trăm tổng doanh thu. Được chưa?”
“Tôi nói rồi.” Borg lắc đầu. “Tôi đã có đủ số tiền tôi muốn. Cái tôi khoái là có chuyện gì hào hứng một chút, như chuyện truy lùng thằng Green này vậy.” Mặt y vặn vẹo thành ra một cái gọi là nụ cười, nhưng Ben lại thấy lạnh cả sống lưng. “Sếp Delaney, trước khi Sếp trở thành dân kinh doanh thì tôi còn được làm những vụ tôi khoái. Tôi nói rồi mà, tôi khoái ngồi trong xe vào một đêm ướt lạnh, chờ một thằng nào đó, tay thủ sẵn súng. Tôi khoái nghe tiếng súng, không bao giờ trật, thấy thằng kia lật ra rồi mình lo vọt cho lẹ. Tôi khoái vậy đó, nhưng chuyện đó hồi này ít xảy ra quá. Bây giờ mình làm việc như dân doanh nghiệp, lo kiếm tiền nhiều, nhưng an toàn. Tôi nản lắm rồi. Green nó qua mặt, mà sếp không cần. Sếp có quá trời tiền rồi. Hai năm trước, sếp đâu có biểu tôi đi tìm nó, mà sếp tự đi tìm kìa. OK, nếu sếp thích kiểu đó thì sếp cứ thích, còn tôi thì không rồi.”
“Thời buổi đó xưa rồi Borg,” Ben đáp. “Mày phải biết vậy chứ. Hai năm trước mày làm một cú bạo rồi lặn dễ dàng, bây giờ thì đâu có được. Đừng có điên mà nghĩ là…”
“Phải, có thể tôi khùng, nhưng làm vậy mới vui. Tôi sẽ đi lùng thằng Harry Green. Không biết phải bao lâu, nhưng tôi sẽ tìm cho ra, vì việc làm này đã lắm. Nó đâu nợ tôi cái gì, nó đâu có qua mặt tôi, nhưng nó là thứ cứng cựa phải chơi mới được. Sếp cứ giữ tiền bạc, nhà cửa, đàn bà đủ thứ. Nhưng tôi không khoái mấy thứ đó. Cho tôi truy lùng một thằng nào đi, một thằng ngon cỡ tôi nè. Một thằng dám đối mặt với tôi lúc đường cùng để coi thằng nào bắn nhanh hơn. Tôi muốn xả hơi vậy đó.”
Kinh nghiệm cho Ben biết có cãi với Borg cũng vô ích.
“OK. Tao đâu cản mày được. Chừng nào làm xong, mày trở lại đây không?”
“Đương nhiên.” Borg đáp. “Đây là kỳ nghỉ mà. Tìm ra rồi thịt nó xong, tôi sẽ trở lại. Nhưng phải tìm nó trước đã.” Y nhe răng ra. “Rồi phải giết được nó kìa.”
“Cảnh sát còn không tìm ra thì mày mong gì?”
“Sếp có một ý hay lắm,” Borg nhướng mày. “Sếp biểu tôi kiểm tra con Glorie Dane. Tôi nghĩ ra là con nhỏ ở đâu là thằng Green ở đó. Tụi nó có tới năm chục ngàn của sếp mà. Có thể tụi nó không đẩy được mớ kim cương, nhưng khi một cặp như vậy mà bắt đầu vung tay với năm chục ngàn thì chắc là um sùm lắm. Tôi thính tai lắm mà, sẽ tìm ra liền.”
@by txiuqw4