Bây giờ chẳng có việc gì làm ngoài chờ đợi, và chờ đợi khiến Harry bồn chồn. Để giết thì giờ, hắn bèn đi xem xi nê, nhưng mặc dù phim hay, hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức.
Hắn đã gieo hạt, nhưng nó có nảy mầm hay không thì còn phải xem. Takamori chẳng cho không cái gì bao giờ. Hắn từng tiếp xúc với người Nhật hồi thế chiến. Hắn biết họ là thứ khó lường. Nhưng hắn biết đề nghị của mình nghe rất có lý. Takamori cần thứ kim cương hơn mọi thứ trên đời, nên khó có thể nghĩ rằng Takamori sẽ báo cảnh sát. Harry thấy tin tưởng ở điều đó.
Cái nguy hiểm thật sự là lúc giao hàng. Đó là lúc Takamori có thể trở mặt.
Hơn chín giờ hắn mới rời rạp hát. Đó là một đêm không trăng, ẩm ướt. Hắn thọc tay vô túi và đi bộ về khách sạn.
Hắn không chú ý chiếc Cadillac đậu cách cửa khách sạn vài thước và khi đang ngang qua đó, hắn nghe có ai gọi tên mình.
Hắn dừng ngay lại và nhìn về chiếc xe. Một tài xế mặc đồng phục ngồi sau tay lái. Đó là người Nhật, mắt nhìn thẳng trước, bất động như một pho tượng vàng.
Takamori ngồi ở băng sau, ông nhìn qua cửa và vẫy Harry.
Hắn đi lại chỗ chiếc xe.
“Nếu ông rảnh, ông Griffin, có lẽ chúng ta nói chuyện một chút,” Takamori nói. “Ông vào được chứ?”
Harry mỉm cười. Hắn thấy mình thắng là cái chắc. Takamori đâu có tới khơi khơi thế này mà không có cớm hộ tống, trừ khi ông ta đã sẵn sàng chơi.
Khi ngồi xuống lớp nệm dày cạnh Takamori, hắn chợt hào hứng nghĩ rằng rồi hắn cũng sẽ có một chiếc xe như thế này. Một triệu rưỡi! Ngay cả khi mua được hai cái máy bay rồi, hắn vẫn còn cả đống để mà phung phí.
“Tôi nghĩ nói chuyện trong xe tiện hơn là ở văn phòng, đỡ tai vách mạch rừng. Tài xế của tôi chỉ biết tiếng Nhật, nên ông khỏi lo nó nghe lỏm.”
“Được lắm,” Hắn nói. “Ông có đọc mớ hồ sơ tôi để lại không?”
“Tôi có xem qua,” Takamori nói. “nhưng không nói là đọc, vì tôi không mê ngành hàng không lắm. Tôi công nhận đó là phương tiện vận tải tốt, một dấu hiệu tiến bộ, nhưng tôi vẫn thích tàu thủy hơn. Là người xuất nhập khẩu, tôi thấy tàu thủy đắc dụng hơn.” Ông ta lấy ra phong thư Harry đã để lại và bỏ trên đùi hắn. “Là nhà đầu tư, tôi thấy nó không có lợi lộc gì, ông Griffin ạ. Tôi e rằng đề nghị đầu tư vào một công ty như thế đã không thuyết phục được tôi.”
Harry nhìn sững vào ông ta. Quả là bất ngờ và làm hắn choáng váng.
“Được thôi.” Hắn nói và nhét phong thư vào túi. “Nếu ông không thích chia lời thì thôi. Còn tôi quyết chí làm nếu có vốn. Ông sẽ bỏ vốn chứ?”
“Tôi nghĩ là không. Ý tưởng của ông không hấp dẫn tôi.”
“Ý ông muốn nói là,” Hắn thấy giận bừng lên. “Ông không cần mớ kim cương?”
“Dĩ nhiên là tôi cần,” Takamori mỉm cười. “nhưng vì chúng là tài sản của tôi nên tôi không việc gì phải mua lại chúng cả.”
“Vậy sao?” Mặt Harry đỏ rần lên, đôi mắt lấp lóa. “Thế thì ông có thể nói chia tay với chúng rồi đó. Tôi sẽ đi tìm người khác. Ngừng lại cho tôi xuống.”
“Tôi sẽ rất cám ơn nếu ông vui lòng nghe tôi nói thêm vài phút.” Ông ta lịch sự. “Khi ông lại đằng tôi thì hoàn toàn là kẻ lạ, tôi phải nghe đề nghị của ông ở thế yếu. Ông đã cho rằng tôi là kẻ bất lương khi bảo tôi lừa đảo các công ty bảo hiểm. Đó là sai lầm lớn khi nói như vậy với người mà ông chưa biết rõ. Nếu tôi đồng ý thì có thể suốt đời tôi bị ông tống tiền mỗi khi tôi không làm theo ý ông. Tôi không muốn ở vào vị trí đó, nhất là khi đã từng này tuổi. Nhưng có một điều ông nói đúng, tôi rất cần mớ kim cương đó. Cần kinh khủng.”
“Thì tôi có cản ông lấy nó đâu. Giá là một triệu rưỡi. Không tiền thì khỏi có kim cương.”
“Tôi nghĩ rằng ông sẽ nói thế.” Takamori nói dịu dàng. “Ông Griffin à, giữa tiền bạc và cái chết, ông chọn cái nào?”
“Nè.” Harry xoay hẳn người lại để nhìn Takamori. “Dẹp đi. Ông có muốn mớ kim cương đó hay không?”
“Dĩ nhiên là muốn. Câu hỏi của tôi là ông còn muốn tiếp tục sống không?”
“Ông Griffin, tôi muốn ông hiểu vị thế của ông hiện nay đã khác hồi sáng rồi. Tôi đã có thì giờ cho điều tra về ông. Tôi được biết ông đã từng làm ở California Air Transort, mới nghỉ việc bốn tuần trước. Ông được chỉ định bay chuyến có chở kim cương, nhưng rồi bị đuổi việc vì say rượu. Ông biết về chuyến hàng này. Kẻ tổ chức vụ cướp được biết tên là Harry Green, một người bự con hơn ông, già hơn, có sẹo ở mặt, đầu sắp hói. Chỉ cần chút khéo léo là có thể hóa trang già hơn và lớn hơn. Còn vụ cái sẹo là trò trẻ con. Harry Green, bây giờ chỉ còn đối chiếu với dấu tay của ông thôi.”
“Nghe đây, đồ rắn độc.” Harrry nạt, móc súng ra chĩa vào hông Takamori. “Đừng có hù. Nếu ông báo cảnh sát, thì chẳng mong thấy lại kim cương đâu. Tôi thề điều đó.”
Takamori nhìn xuống khẩu súng.
“Cần gì phải bạo lực, ông Griffin? Làm ơn bỏ khẩu súng đó đi. Ông bất cẩn quá, định bắn chết tôi giữa đường phố đông đúc này ư?”
Harry ngần ngừ, rồi nhét súng vào. Hắn nhận ra mình đang ở trong bẫy. Cuộc chơi đã không thắng, hắn đã lộ mặt, hắn đã bỏ lớp vỏ do Glorie tạo cho. Chỉ còn một con chủ bài cuối cùng, hắn vẫn giữ kim cương.
“OK, tôi công nhận ông thắng. Tôi sẽ cắt giảm giá cả. Năm trăm ngàn thôi.”
“Tôi đã nói rồi.” Takamori lắc đầu. “Tôi không chi tiền mua tài sản của mình. Tôi đem mạng ông đổi lấy mớ kim cương đó. Ông giao kim cương, tôi sẽ không nói gì với cảnh sát cả.”
Harry nhìn ông ta. Giấc mơ triệu rưỡi tan tành mau lẹ đến mức làm hắn bàng hoàng.
“Tôi đâu có khùng mà tin ông.” Hắn tức tối. “Tôi giao rồi, ông vẫn có thể báo cảnh sát mà.”
“Ông phải tin tôi.” Takamori lặng lẽ nói. "Tôi không quan tâm tới ông lẫn cảnh sát xứ này. Đây đâu phải tổ quốc của tôi, tôi không có trách nhiệm gì cả. Tôi chỉ muốn thu hồi tài sản. Đó là việc ông phải làm cho tôi. Hãy gởi cho tôi qua bưu điện để tôi nhận được vào ngày mốt. Nếu đến ngày đó không có, tôi sẽ báo cho cảnh sát những điều tôi tìm biết được về ông. Họ sẽ tóm được ông ngay thôi. Còn nếu nó được gởi tới đúng hẹn, là tôi hứa với ông là sẽ không hé một lời với ai. Đó là cái tôi thương lượng với ông. Tôi không mong là ông sẽ quyết định ngay. Hãy nghĩ cho kỹ." Ông ta chồm tới và gõ vào tấm kính ngăn băng sau với tài xế. Anh tài xế đưa tay lên mũ, rồi chậm lại và tấp vào lề đường. Takamori mở cửa xe.
“Xin mời ông ra cho, ông Griffin. Hãy nghĩ về điều tôi đã nói. Tôi chắc rằng ông sẽ thấy đề nghị của tôi là lối thoát duy nhất cho ông.”
Harry ra khỏi xe. Hắn sững sờ vì buổi nói chuyện này.
“Chúc ngủ ngon, ông Griffin.” Takamori nói, và chiếc Cadillac chạy đi, ông ta còn giơ tay chào rất lịch sự.
@by txiuqw4