Dustin ở lại Thượng Hải ba ngày, vé máy bay trở lại vào ngày thứ 4.
Kiều Thụ Hâm vốn muốn giữ hắn ở lại thêm một thời gian, thảo luận một vài vấn đề kỹ thuật. Nhưng phía Mỹ đang huy động vốn vào giai đoạn gấp rút, mỗi ngày khả năng đều có tiến triển mới, Dustin mang theo quân lệnh trạng, lấy được chữ ký của Tô Xán xong là phải về ngay, ở Trung Quốc ba ngày là cực hạn rồi.
Ở sân bay quốc tế Phổ Đông, Tô Xán và Kiều Thụ Hâm đưa mắt tiễn chân chàng trai tuổi tác không chênh lệch với Mark là bao xách ba lô vẫy tay với bọn họ lần cuối, sau đó không quay đầu lại nữa, đi thẳng tới chỗ kiểm tra an ninh.
Đợi máy bay sau bức tường kính rời khỏi trạm, Tô Xán và Kiều Thụ Hâm quay về.
Kiều Thụ Hâm nói:
- Xem ra bên kia Mark hạ quyết tâm đánh một trận lớn rồi, có điều lần này đối diện với những công ty mạnh như Greylock, Ameritech, từ thời còn ở trong trường tôi đã nghe thấy tên những công ty này, mười mấy năm qua vô số các công ty quật khởi rồi suy bại ở thung lũng Silicon, bóng dáng những nhà đầu tư sau màn bọn họ vẫn còn đó. Cái bánh ngọt trong tay họ mà chúng ta cần nhất có khi lại chứa cạm bẫy bên trong... Mai có cuộc họp video, cậu phải nhắc nhở Mark.
- Cẩn thận hết mức có thể mới được.
Tô Xán gật đầu:
- Xưa nay nhà đầu tư tư bản luốn thế, vì luôn mang tính đầu cơ và tanh máu bị người ta phỉ nhổ, cứ như không ngành nghề nào muốn dính líu tới bọn họ, thậm chí thanh cao ghét cay ghét đắng. Thực tế tất cả các công ty đều khó tránh khỏi phải tiếp xúc với họ, gần như toàn bộ công ty thực nghiệp trong nước đều thông lệ dẫn vốn vào thao tác, cho nên những nhà đầu tư này ở vai trò rất lúng túng, đứng ở cao điểm đạo đức thì người ta chửi bới, thực tế thì thế giới không thể thiếu họ, chỉ có thể nói đây là thanh kiếm hai lưỡi, sử dụng phải hết sức thận trọng.
Kiều Thụ Hâm chuyển chủ đề:
- Nghe bảo tình hình của cậu bên phía ĐH Thượng Hải không được lạc quan.
- Ừm, vẫn chưa ngã ngũ.
Tô Xán thở dài, chuyện chưa có cái kết thì y vẫn là tâm điểm bàn luận, muốn làm lắng xuống cũng không được, còn Kiều Thụ Hâm biết không phải là lạ, trong số nhân viên của Facebook TQ gần 1/3 tới từ ĐH Thượng Hải:
- Trong công ty nói thế nào?
- Tôi cũng nghe được nhà ăn công ty, họ nói cậu nổi giận vì hồng nhan, đang thảo luận cô gái tên Tống Chân kia. Tôi không rõ tình hình trong nước lắm, lần đầu nghe tới xí nghiệp Sâm Xuyên này, giờ mới hiểu hồi đọc đại học bên Mỹ, một số nhãn hiệu là tài sản phụ thuộc Sâm Xuyên.
Kiều Thụ Hâm tặc lưỡi:
- Tôi ở Mỹ quá lâu rồi, từ lúc đi học đại học tới tốt nghiệp thạc sĩ, mất tới 8 năm, gần như không biết trong nước phát triển thế nào, thế nên khi cậu gọi tôi về, tôi mới do dự. Nhưng cậu cũng biết, cái nghành nghề mạng internet này thay đổi thời đại quá nhanh, những thứ mới mẻ thành trào lưu chỉ là nhất thời. Mà sản nghiệp internet của Trung Quốc chưa thành thục, cũng may chúng ta không phải nhóm người đi đầu, rút được không ít kinh nghiệm. Chu Tuấn năm 1999 mới làm ra nền tảng mạng xã hội đầu tiên, so với Mỹ, chẳng khác gì đầm nước chết.
Cuộc sống ở Mỹ luôn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, mỗi ngày Kiều Thụ Hâm và đoàn đội của Mark khả năng đều có đột phá mới, cảm thụ khoái cảm mượn gió phá sóng, từ một nghìn hội viên ở Boston cho tới bây giờ đột phá con số hàng triệu.
Tình hình ở Trung Quốc rõ ràng không được như vậy, không khỏi làm hắn hơi hụt hẫng, đồng thời hắn là người có trách nhiệm, được Tô Xán đích thân điểm danh trở về, tới quốc gia phương đông hơn một tỷ nhân khẩu, thành tích lại chẳng bằng 1/10 facebook Mỹ, Kiều Thụ Hâm cảm thấy không mặt mũi nào đối diện với Tô Xán.
Tô Xán vỗ vai hắn trấn an:
- Trước đó cải tiến công năng người dùng, tăng cường trải nghiệm người dùng, đẩy mạnh kiến thiết nền tảng. Ba điểm này chúng ta đã làm rồi, không tới mức không tiến thêm được bước nào. Máy chủ không đủ, tôi sẽ nghĩ cách huy động tiền mở rộng, chi phí ở chuyện quan hệ xã hội cũng cần tăng lên, quan hệ người và người cần có qua có lại, tôi tin tình huống tương tự ở Mỹ cũng có, đây là bản chất con người, qua lại nhiều hiểu nhau hơn thì công việc thuận lợi. Nếu lâu ngày không giao lưu sẽ thành xa lạ, có việc không thể ngờ người ta giúp đỡ, điều này không trách xã hội, tóm lại vấn đề của bản thân.
Rời khỏi phòng đợi của sân bay, Kiều Thụ Hâm vẫn suy nghĩ những lời Tô Xán nói, thực ra những lời Tô Xán nói chẳng có gì mới mẻ độc đáo, cũng chẳng có luận điệu gì kinh người.
Nếu bình thường ở Facebook Trung Quốc có người nói với Kiều Thụ Hâm mấy câu như vậy, hắn sẽ nghe tai nọ cho ra tai kia. Nhưng những lời này từ trong miệng Tô Xán nói ra thì tất nhiên ý nghĩa khác hẳn rồi. Trước mặt hắn là người cùng Mark sáng lập Facebook qua một cuộc thi đấu game chiến thuật trong phòng KTX cao trung.
Về sau trận chiến kinh điển đó được một số truyền thông Mỹ moi ra, còn lên tiết mục talk show hàng tuần, MC suy diễn ra rất nhiều phiên bản. Mặc dù tình huống thực sự Kiều Thụ Hâm chưa bao giờ hỏi Tô Xán và Mark, nhưng chỉ cần nghĩ tới, cũng có thể đoán ra đó là cuộc chiến cát chạy đá bay, trời long đất lở.
Tuy rằng có tới tám năm sống ở Mỹ, thành nửa người Mỹ rồi, nhưng trước đó thời cao trung hắn cũng từng đọc tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, thấy đại khái cao thủ giao phong mà Kim đại hiệp miêu tả chính là như thế.
Còn sự thực thì Tô Xán sẽ không nói với Kiều Thụ Hâm, hôm đó y và Mark tranh cãi đỏ mặt tía tai như hai đứa trẻ con, chỉ đổ xúc xắc va phải gờ bàn cũng bắt đối phương đổ lại, chơi liền bốn tiếng đồng hộ cho tới khi mặt trời khuất bóng, bụng đói dẹp lép mới phải dừng lại đi kiếm cái ăn, hai tên mặc quần bò, dép lê lôi thôi lếch thếch, nếu có chút gì của cái gọi là cao thủ giao phong thì chắc là hai cao thủ cái bang trên bàn ăn.
Chỉ có điều hôm đó gió ở New Hampshire khong rét căm căm như mọi khi, mà phảng phất có chút ấm áp sảng khoái.
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, Lý Bằng Vũ theo sau, giao lưu với hai trợ lý giám đốc của Kiều Thụ Hâm, chẳng mấy chốc đã rời khỏi sân bay.
Ở một số động tĩnh tại công ty, Tô Xán luôn để Lý Bằng Vũ ngầm lưu ý một số động tĩnh của cao tầng Facebook TQ.
Bởi vì một số cao tầng Facebook TQ trong quá trình tuyền dụng quá nhanh, còn chưa rõ được nội tình, năng lực cao, nhưng long xà hỗn tạp, Tô Xán cần nắm được tình hình bọn họ, như cá tính từng người, ai giỏi lập kế hoạch, tinh tinh tấn công, ai chuyên thủ thành, người nào khéo luồn lách, hoặc thuộc phe ba phải dễ trở mặt. Tô Xán để Lý Bằng Vũ làm trợ lý của mình không phải là để thể hiện thân phận mà thực sự cần dùng, nếu y chỉ buông tay bỏ mặc hưởng thụ cuộc sống thì còn đi tới được ngày hôm nay đúng là kỳ tích.
- Nói tới ân tình qua lại, chuyện này với Sâm Xuyên, thậm chí là cả Tống gia mà nói là một ân tình lớn, có nợ thì có trả, vậy Tống đại tiểu thư định trả thế nào?
Kiều Thụ Hâm nhìn Tô Xán xua tay:
- Cậu đừng có lấy ánh mắt đấy nhìn tôi, biết làm sao, tạp chí chuyên đề có hình cô ấy bị đám trạch nam trong công ty lật nát rồi. Chúng ta là một công ty, chỉ phụ trách kinh doanh kiếm tiền, không thể quản được tư tưởng và dục vọng của người ta, muốn ngăn cũng không ngăn được …Thật ra tôi cũng muốn biết, lợi ích thực tế mà một cô gái có thể đem lại chỉ có sự nghiệp và thỏa mãn sinh lý. Tôi tin tập đoàn Sâm Xuyên tạm thời khó có cơ hội hợp tác với chúng ta, vậy thì có khả năng thứ hai thôi.. Hì hì, nói tới dung mạo, Tống tiểu thư đó tuyệt đối có tư cách.
Tô Xán muốn đập đầu vào tường, Kiều Thụ Hâm vốn nghiêm túc nhất cũng trở thành thế này, đủ biết thời gian qua y bị dày vò thế nào.
@by txiuqw4