Khánh Kỵ cười nói:
- Phu nhân không quen thuyền bè, không hiểu rõ những đạo lý này. Vốn cũng không có gì lạ, thử nghĩ xem cái ao có to rộng nữa thì liệu có to hơn hồ nước không? Vả lại, ở nơi ao tù nước đọng, không một ngọn sóng, sao có thể luyện ra người chèo thuyền tốt cho được?
Thành Bích phu nhân có chút choáng váng mặt mày, cười ngại ngùng nói:
- A, Thành Bích thật sự không thông hiểu những đạo lý này. Có điều... trong ngoài thành Khúc Phụ cũng chỉ có cái hồ này của nhà ta là lớn nhất, lại khó tìm được...
Khánh Kỵ ngắt lời nói:
- Ý của ta là, việc đầu tiên là phải đi đến hồ Lịch Ba, luyện tập ở ngay tại chỗ đó, có như vậy, dòng chảy của nước, sự thay đổi hướng gió, việc quen thuộc địa hình sẽ hoàn toàn được nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nắm bắt được toàn bộ cục diện, như vậy mới nắm được phần thắng, cần phải biết rằng, ngoại trừ việc có một chiếc thuyền tốt, một đám người chèo thuyền lành nghề, những yếu tố này cũng là những điểm then chốt quyết định thắng bại không khác gì những yếu tố kia, không được làm qua loa đại khái.
Thành Bích phu nhân giật mình nói:
- Có điều... hồ Lịch Ba xa xôi, đi một chuyến tới đó cũng phải mất tới gần nửa ngày trời, mỗi ngày đi tới đi lui...
Khánh Kỵ mang dáng vẻ ngùn ngụt khí thế, mặt đầy biểu cảm nói:
- Điều này không đáng lo, binh sĩ của ta lúc này đang đóng quân ngoài thành, hiện cũng chưa có việc gì làm. Ta dẫn toàn bộ bọn họ tới hồ Lịch Ba rồi đồn trú ở đó, vừa luyện thuyền vừa luyện binh, nhất cử lưỡng tiện. Đừng nói rằng việc này có liên quan tới lợi ích của ta, cho dù nó không có dính dáng gì tới ta, đã nhận lời của phu nhân thì sẽ dốc toàn lực đi làm, không để cho phu nhân phải thất vọng mới phải.
Thành Bích phu nhân trong lòng cảm thấy rất vui, cảm động nói:
- Công tử thật tốt bụng, nhưng cái hồ đó nằm trong sơn cốc, ít người tới ở thường xuyên. Đã không có sẵn thành trì đồn trú, lại tới nơi không người qua lại, khó tránh khỏi điều kiện thiếu thốn khó khăn đôi chút.
Khánh Kỵ cảm khái nói:
- Như vậy càng tốt, để có thể nắm chắc thêm vài phần, ta vốn không muốn có người ngoài nhìn thấy người của ta chèo thuyền tập luyện, để tránh tiết lộ cơ mật bị người khác tìm ra cách khắc chế. Chỉ cần phu nhân dẫn đường cho người của ta, chuẩn bị tốt thuyền rồng là được rồi. Thời tiết lúc này đang ấm dần lên, đốn củi làm nhà vô cùng dễ dàng, những khó khăn khác thì không đáng phải bàn.
Thành Bích phu nhân vui vẻ nói:
- Được, nếu đã vậy thì sáng sớm ngày mai, ta sẽ phái người dẫn công tử đi hồ Lịch Ba, chọn một nơi cho quân sĩ của công tử đồn trú, đồng thời sẽ sai người chuyển thuyền rồng tới. Còn về vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, Thành Bích sẽ không bạc đãi bộ hạ của công tử đâu, rượu ngon thịt ngon, nhất định sẽ cung ứng đầy đủ không thiếu một thứ.
- Được! Sáng sớm ngày mai Khánh Kỵ tự mình ra khỏi thành, đem quân đội bản bộ tới ven hồ Lịch Ba. Làm phiền phu nhân rồi, Khánh Kỵ không còn việc gì nữa, vậy xin được cáo từ ở đây.
Khánh Kỵ mắt thấy đã xong việc, đứng khom người cáo từ.
Thành Bích phu nhân lại một lần nữa ngẩn người, một câu "Phải đi rồi à?" cơ hồ thốt miệng hỏi ra. Mắt thấy Khánh Kỵ đã đứng lên, chỉ còn biết đứng dậy đưa tiễn, khoan thai tiễn ra cửa, rồi lại sai quản gia trong nhà thay mình tiễn Khánh Kỵ ra tới cửa lớn. Nhìn bóng dáng Khánh Kỵ dần dần biến mất, bước chân gấp gáp như thể mãnh hổ đang chực ăn thịt người vậy, Thành Bích phu nhân đứng ở dưới bậc thềm không khỏi sững sờ. Tính tình hùng hùng hổ hổ của vị Khánh Kỵ công tử này thật sự có chút kỳ quái, càng khiến cho nàng thêm hứng thú. Từ trước đến giờ nam nhân nhìn thấy nàng đều chỉ mong sao được nàng giữ lại thêm chốc lát, dù là nghe giọng nói của nàng, nhìn nhan sắc kiều diễm của nàng cũng được. Thế nhưng tên Khánh Kỵ này...
Nhìn thần sắc của hắn điềm đạm, chỉ khi có việc mới tới đàm luận, nàng là một bông hoa tươi tắn cũng tốt, một ngọn cỏ xanh rờn cũng xong, căn bản là không để vào trong lòng, sau khi bàn xong việc thì lập tức đứng khom người cáo từ. Không hề có chút do dự, không hề để tâm một chút nào đến thiên tư đoan trang của nàng, rõ ràng là từ đầu chí cuối người ta đều không để mắt tới mỹ sắc của nàng.
Thành Bích phu nhân luôn rất tự phụ với dung mạo của mình, ghét nhất là nam nhân nhìn thấy mình mà không nỡ rời bước đi,thế nhưng Khánh Kỵ hiện tại không hề để mắt tới dung mạo của nàng một chút nào, ngược lại lại kích khởi một ý niệm bất phục trong nàng. - Chẳng lẽ... Cái con nha đầu của Thúc Tôn gia kia đã đến bên hắn làm truyền tì*? Hừ, nam nhân! Tên nào tên nấy đều là như vậy, trên thế gian này chẳng lẽ không có con mèo nào là không thèm đồ ăn tươi sao?
Thành Bích phu nhân không hề phát giác rằng chính mình bất tri bất giác lại ghen tuông với Thúc Tôn Diêu Quang.
(*truyền tì: nô tì thân cận)
Nàng phẩy tay áo, đôi mắt đẹp khẽ lay động, bỗng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát:
- Ra đây!
Cậu mập Quý Tôn Sanh từ phía sau cây cột trụ ngoài hành lang co đầu rụt cổ bước ra, Thành Bích phu nhân sẵng giọng:
- Ngươi lén lén lút lút trốn ở đó làm gì?
Quý Tôn Sanh thấy mẫu thân vẻ mặt không được tốt lắm, hoảng hồn căng thẳng bắt đầu nói lắp, trong lòng đang nghĩ gì thì nói ra hết:
- Con...con thấy Khánh Kỵ lại tặng heo sữa quay, không biết là mẫu thân có đi theo ra ngoài không. A...Cứu mạng!
Quý Tôn Sanh vừa trông thấy mẫu thân lao về phía mình, ngón tay búp măng thon dài tựa hồ như muốn tóm lấy tai của nó, lập tức ôm lấy "đầu heo mập" tru mỏ lên hét rống rồi chạy thục mạng, Thành Bích phu nhân đuổi được hai bước, "khì khì" một tiếng cười, đỏ mặt mắng:
- Tiểu tử thối này, đúng là ngứa da đây mà.
Quý Tôn sanh chạy đến chỗ ngoặt, quay đầu lại thấy mẫu thân không đuổi theo nữa, nản lòng lầm bầm nói:
- Ài, tại sao lần này mẫu thân không theo Khánh Kỵ ra ngoài chứ. Vốn định bụng mẫu thân ra ngoài là mình sẽ lập tức đi tìm người chọi gà, chọi dế. Lần này bị hớ hoàn toàn rồi, đọc sách khổ a đọc sách khổ...
Quý Tôn Sanh đột nhiên dừng lại thôi không bước tiếp nữa, ánh mắt đảo qua đảo lại thầm nghĩ:
- Mẫu thân nếu như thật sự thân mật với Khánh Kỵ, nhất định không có thời gian quản lý mình. Sau này nếu như có thể có thêm một đệ đệ nữa, vậy thì càng không cần đến mình phải đảm đương cái địa vị chủ nhà đáng ghét này, há chẳng phải không bao giờ phải đọc sách nữa, ngày ngày đều có thể đánh bạc đùa vui hay sao?
Nghĩ tới đây, Quý Tôn Sanh đấm mạnh một cái, nhiệt huyết sôi trào. Cứ như thể đã được vươn mình tự do vậy, suy nghĩ kỹ càng, vô cùng hưng phấn đi tiếp.
Khánh Kỵ vừa ra khỏi Thành phủ thì lập tức lên xe ngựa, nói với Anh Đào:
- Sáng mai toàn bộ người ngựa của chúng ta dời tới hồ Lịch Ba, chờ khi thuyền rồng của Thành phủ được chuyển tới, lập tức phong tỏa nơi đồn trú, không cho phép bất cứ kẻ tạp nhân nào vào, một nửa ở lại làm nghi binh, một nửa còn lại ngươi thống lĩnh, mau chóng đi chặn đường sứ tiết Ngô quốc.
Anh Đào hưng phấn nói:
- Dạ, công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ sứ mạng!
Khánh Kỵ ừ một tiếng, từ tốn nói:
- Mang theo cả mấy huynh đệ thủ hạ của Triển Chích đi trợ sức, thỉnh giáo họ một chút về tác phong, phương pháp hành sự của đạo tặc Triển Chích ở các nước Tề, Lỗ, Trần, Tống... Rõ chưa?
Ánh mắt Anh Đào sáng lên, bừng tỉnh nói:
- Thuộc hạ đã rõ, công tử yên tâm, thuộc hạ biết rõ phải làm thế nào.
Khánh Kỵ mím môi cười, tựa vào ghế ngồi, nhắm mắt trầm ngâm một lát, hỏi:
- Đúng rồi, ta vội vã trở về, lúc đó tình hình dưới núi Ni Khâu thế nào?
Vừa nhắc tới chuyện này, Anh Đào không nhịn được phì cười nói:
- Công tử Quý Tôn Tư kiên quyết yêu cầu Thúc Tôn tiểu thư đến Nhã Uyển làm nô tỳ cho công tử, ngược lại thì Tôn Ngao công tử không đành lòng, can ngăn ra mặt, kết quả bị tất cả các tiểu thư công tử xem náo nhiệt mắng chửi cho tối tăm mặt mũi...
Khánh Kỵ ngắt lời nói:
- Sau đó thì sao?
Anh cười cười nói:
- Thúc Tôn tiểu thư bị bọn họ nói cho mặt đỏ ửng lên, từ màu đỏ chuyển sang tím tái, cuối cùng thực sự ngăn cản không nổi, đi đến xe của mình, trong nháy mắt đã quay về thành, trên đường thuộc hạ còn trông thấy đội xe của tiểu thư. Nguyên một đám ủ rũ, cứ như là bị sương táp vào mặt vậy, à, đúng rồi, khi thuộc hạ đi Quý Tôn Tư công tử còn nhờ thuộc hạ gửi lời tới công tử, tối nay ở Lỗ Quái cư, Quý Tôn công tử muốn thiết yến mừng công, mong công tử đến cho.
Khánh Kỵ cười, xe đến Nhã Uyển, đại môn rộng mở, xe ngựa lái thẳng vào trong. Vừa mới dừng lại, mới bước ra được một chân, Nhã Uyển quản sự Lão Trác trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng ra nghênh đón hô lớn:
- Công tử, cuối cùng công tử cũng về rồi, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi!
Khánh Kỵ quyết định xong một việc đại sự trong lòng nhẹ nhõm, nghe nói vậy thì cười nói:
- Xem thần sắc của ngươi, chắc là chuyện tốt, ha ha. Chẳng lẽ có người mang lễ tới ư?
Theo cách nghĩ của hắn, cho dù người ngoài không dám kết giao cùng hắn, đại tư khấu Tôn Thúc Tử dù gì cũng phải đem tới một phần lễ vật thật hậu hĩnh, sau này trừ phi là đại sự nguy cấp tới Tôn gia, nếu không giả dụ như lúc cần đến hắn lựa chọn, vị đại tư khấu này chắc chắn sẽ nghiêng đôi chút về phía mình. Thời đại này đúng là niên đại khó phân giữa việc nhà với việc nước.
Lão Trác vỗ đùi, nuốt nước bọt ừng ực nói:
- Không phải đâu công tử, không phải mang lễ vật tới, là có người mang mình tới a! Nhưng vị cô nương này... tôi không dám không hầu hạ...
Những ngày sống ở đây, Anh Đào cũng là chỗ quen biết với hắn, nhìn thấy hắn như đang ngậm dưa đắng, không nhịn được cười nói:
- Là nữ nhân phải không? Ha ha, công tử nhà ta số đào hoa thật đấy, nữ nhân đó có xinh khô..ô...a!
Đột nhiên hắn hiểu ra, vội vàng quay đầu nhìn Khánh Kỵ, chỉ thấy Khánh Kỵ bước hụt một bước, suýt chút nữa thì ngã xuống xe.
- Thúc Tôn Diêu Quang đến rồi sao?
Khánh Kỵ cố đứng vững, định thần lại hỏi.
- Dạ!
- Cô ta...mang theo bao nhiêu người? Không phải chỉ có mình cô ta thôi đấy chứ?
- Dạ!
Khánh Kỵ xoa xoa mũi, dở khóc dở cười tiếp tục hỏi:
- Ai ở trong sảnh hầu hạ nàng?
Lão Trác lần này rốt cuộc cũng chịu nói nhiều hơn một chữ:
- Là A Cừu huynh đệ, chỉ có điều là đứng hầu đằng kia, công tử không về, ai dám thu nhận cô ấy?
Khánh Kỵ "xì" mũi giễu cợt hắn:
- Các ngươi thật là, chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, đâu phải cọp cái đâu, sợ cô ta làm quái gì? Để ta đi gặp cô ta!
Dứt lời phất tay áo, đi về phía đại sảnh.
Lão Trác thán phục nhìn sau lưng hắn, quay về phía Anh Đào hỏi:
- Anh Đào huynh đệ, sao ngươi không đi theo qua đó cùng luôn?
Anh Đào mỉm cười, chậm rãi cởi bỏ đệm trên lưng ngựa:
- Ài, loại chuyện này một mình công tử ứng phó là đủ rồi.
- Ừm, vậy để ta đi chuẩn bị bữa tối.
- À, ngươi chờ chút, tối nay công tử không dùng cơm ở trong phủ, không cần chuẩn bị phần ăn cho công tử đâu.
- Ừm, vậy còn Thúc Tôn tiểu thư?
- ....Không biết.
@by txiuqw4