Gần năm mới, luồng khí lạnh chậm trễ rốt cuộc đã đến. Sông ngòi ở Quan Trung bắt đầu đóng băng. Nhưng gió lạnh không ngăn cản được không khí mừng vui của Trường An. Qua hai ngày nữa là năm mới, năm Khánh Trị thứ mười sáu.
Tất cả những mưu kế và tranh đấu đều bị niềm vui năm mới làm phai nhạt. Mấy người bọn Trương Hoán không quen không khí gò bó ngột ngạt ở nhà cao sân rộng của phủ thượng thư. Bọn họ lại dọn về khách sạn Cao Thăng đệ lục.
Sáng sớm, giống như mọi khi, Trương Hoán tỉnh dậy. Y chợt giật mình, giấy dán cửa sổ sớm đã chuyển sang màu trắng sáng. "Hỏng rồi! Sao ngủ quá chừng vậy."
Y cuống quýt mặc quần áo, đi giày rồi tiến lên mở cửa sổ. Y không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tuy trời đã sáng, nhưng tuyết rơi cả một đêm, tích dày tận nửa thước trên nhà, trên mặt đất. Vầng thái dương đã lộ ra. Ánh mặt trời ấm áp rắc lên mặt tuyết xốp mịn, phản chiếu ra màu tím nhạt đẹp lộng lẫy.
Bên ngoài đã hết sức tưng bừng. Xa xa, tiếng pháo nổ ran không ngừng. Lũ trẻ vui vẻ chạy ngang qua từ đầu phố, để lại tiếng cười dọc đường. Lập tức lại có tiếng bánh xe ngựa vọng lại. Sáng nay là một buổi sáng an lành và chan chứa sức sống.
Trương Hoán không kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng. Y đội một chiếc khăn vấn đầu mềm lên rồi rảo bước đi ra khách sạn. Phường Bình Khang có nhân khẩu lớn nhất trong tất cả các phường của Trường An, là phường có nghề phục vụ phát triển sầm uất nhất. Trên con đường gần nơi Trương Hoán trọ có hơn trăm khách sạn lớn nhỏ chật kín sỹ tử vào kinh thi cử và nhà buôn người Hồ đến từ Tây Vực xa xôi ở trọ.
Trên đường lớn người người đi qua đi lại, có đủ nam nữ già trẻ. Vẻ tươi cười tự tin và hài lòng tràn trề trên gương mặt của từng người.
"Làm bánh tổ kìa!" Mấy đứa trẻ nhảy nhót chạy ngang qua mặt Trương Hoán. Cách mười mấy bước, hai người đàn ông khỏe mạnh nâng một chiếc máng gỗ lớn dài khoảng một trượng. Đằng sau bọn họ, mấy người trẻ tuổi vác chày gỗ trên vai, xách mấy thùng gỗ to bốc hơi nóng nghi ngút.
Ở Thái Nguyên Trương Hoán đã từng làm, khá có kỹ thuật. Y đi lên mỉm cười mượn một chiếc chày gỗ.
Bên trong thùng gỗ lớn là cơm vừa chín tới, bốn phần gạo nếp, sáu phần gạo tẻ. Mọi người xúm lại lúng túng đổ cơm trắng ngần vào trong máng gỗ. "Bắt đầu thôi!" Một cụ già ra lệnh. Trương Hoán và mấy người khác đều vung chày gỗ nhịp nhàng giã vào máng.
"Bịch! Bịch!" Tiếng chày gỗ khi trầm khi bổng. Cơm dần dần bị giã chảy. Chày gỗ không ngừng kéo bột cơm dính dính lên rồi lại giã mạnh xuống. Đây là phong tục riêng của ngày Tết, giã cơm thành bột, sau đó những người phụ nữ dùng các loại khuôn ép bột thành những chiếc bánh tổ to nhỏ đủ cỡ, rồi giữ ở trong nước. Ban đầu, loại bánh tổ này được dùng để cúng tế tổ tiên, về sau trở thành đồ ăn mà mọi nhà phải chuẩn bị để đón năm mới.
Trương Hoán giã được một khắc, trên đầu đã lấm tấm mồ hôi. Y cười đưa chày gỗ cho một người trẻ tuổi nôn nóng lắm rồi, đoạn lùi ra.
Trương Hoán chùi mồ hôi, bỗng nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc bên tai, "đại thúc, xin hỏi khách sạn Cao Thăng đệ lục nằm ở đâu?"
"Bình Bình!" Trương Hoán sửng sốt há hốc mồm. Đúng là nàng! Ở đằng trước một cô gái trẻ tuổi mặc váy màu hoa lựu đỏ thắm không phải chính là Lâm Bình Bình sao? Sao nàng lại đến đây?
Trước đây hàng ngày đều gặp cô bé này, chỉ cảm thấy nàng khiến mình nhức đầu. Nhưng bây giờ nhìn thấy nàng, lại phát hiện nàng thân thiết đến vậy. Trương Hoán len lén đi đến sau lưng nàng, chợt khẽ cười hỏi: "Có phải cô đến tìm Trương thập bát không?"
"Đúng rồi! Sao ông biết vậy?" Lâm Bình Bình liền ngoảnh đầu, bỗng phát hiện sau lưng mình chính là Trương Hoán. Nàng mừng rỡ reo lên, hai tay ôm lấy cổ y, xúc động nhảy nhót, khiến tất cả mọi người đi đường bên cạnh đều trố mắt đứng nhìn, rồi lập tức che miệng cười rời đi.
"Được rồi! Được rồi!" Trương Hoán nhịn cười kéo tay nàng xuống, "lâu không gặp, còn tưởng cô sẽ lớn khôn hơn một chút, không ngờ vẫn là một cô bé lỗ mãng."
Nhưng mới hơn một tháng không gặp, nàng quả thực xinh đẹp hơn. Nói chính xác thì dáng dấp nàng vẫn bình bình như xưa, chỉ chải kiểu tóc khá thịnh hành hiện giờ, một lọn tóc đen bám trên mặt, khiến nàng dễ thương hơn. So với lúc trước nàng hay buộc hai bên tóc thành hai cái sừng trâu chổng ngược lên trời thì quả thực xinh xắn hơn rất nhiều.
Trương Hoán liếc nhìn, thấy nàng đeo một cái gương đồng nhỏ sáng lấp lánh ở hông. Loại gương này cũng phổ biến vào dịp năm mới, hầu như mỗi một cô gái đều đeo một cái. Y không khỏi cười hỏi: "Chảo của cô đâu rồi?"
Vừa nói xong, Trương Hoán mới nhớ ra nàng đã cho mình. Y gãi gáy cười tiếp: "Ta quên mất. Cô đã tặng chảo cho ta. Ơ! Ta đã để nó ở đâu nhỉ?"
Bình Bình liền sốt ruột hỏi: "Ngươi mau nghĩ xem đã để nó ở đâu?"
"À! Nhớ ra rồi. Ta đã bán nó đổi lấy rượu uống." Trương Hoán thấy nàng lo đến sắp khóc, không khỏi cười lớn ha hả. Y xòe tay ra, một chiếc chảo bạc nhỏ bé xuất hiện trên lòng bàn tay y.
Bình Bình lập tức thở phào. Nàng thấy Trương Hoán mang theo chiếc chảo mình tặng cho y bên người, lòng hết sức hân hoan.
"Trương thập bát, tỷ tỷ của ta ở đâu?"
Lâm Bình Bình giờ mới nhớ là đã quên nói cho y mục đích vào kinh của mình, vội giải thích: "Ta vào kinh là để thăm tỷ tỷ, ngươi chớ đa nghi!"
Trương Hoán cười gõ đầu nàng, "ta biết rồi! Cô đến thăm Xảo Xảo, không phải đến tìm Trương thập bát nào đó."
Bình Bình xấu hổ cúi đầu cười. Lúc này, một đám trẻ con, mỗi đứa cầm một cây đồ chơi bằng đường, chạy ngang qua mặt bọn họ. Ánh mắt của Bình Bình lại lơ đễnh. Nàng nhìn những chiếc đồ chơi bằng đường được nặn sinh động như thật, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ao ước.
Trương Hoán thấy nàng vẫn tâm tính trẻ con như trước, bất giác lắc đầu thở dài nói: "Qua hai ngày nữa, ta dắt cô đi dạo chơi chợ đêm, muốn gì mua nấy."
Nói đoạn, y nhìn hai bên, không kìm được ngạc nhiên hỏi: "Hành lý của cô đâu? Chẳng lẽ cô đi người không như vậy sao?"
"À! Ta quên nói." Bình Bình luống cuống nói: "Là tam thúc đưa ta đến đây. Nhưng khi đi đến khu vực chợ Đông, chúng ta lạc nhau. Hành lý, và cả đồ đạc mang đến cho mọi người, đều ở chỗ tam thúc."
"Không sao! Ta dắt cô về khách sạn trước rồi quay ra tìm tam thúc."
Trương Hoán dắt Bình Bình về khách sạn. Vừa gặp Lâm Xảo Xảo, hai tỷ muội liền mừng rỡ bật khóc. Trương Hoán thấy vậy liền kéo Triệu Nghiêm đi tìm Lâm tam thúc bị lạc.
Được vợ và mọi người chăm sóc chu đáo, chỗ bị thương của Triệu Nghiêm đã dần lành lại, y cũng đã giảm sốt. Tuy còn chưa thể vận động mạnh, nhưng cưỡi ngựa đi chậm thì không có vấn đề gì.
Hai người cưỡi ngựa đi chậm rãi về chợ Đông, vừa tìm kiếm xung quanh, vừa tán gẫu, "Khu Bệnh, Bình Bình thật có tình cảm sâu đậm với huynh, không ngờ chạy đến kinh thành tìm huynh. Ta đoán đây cũng là ý của sư mẫu. Huynh thực không muốn lấy nàng sao?"
Trong đầu Trương Hoán bỗng lóe lên bóng dáng của Thôi Ninh. Y cười lắc đầu nói: "Hiện giờ sắp phải thi cử, ta đâu còn lòng dạ nghĩ chuyện này chứ?"
"Hừ! Huynh chớ nói lời lẽ cũ rích đó. Ta còn không rõ lòng dạ đen tối của huynh sao?" Triệu Nghiêm không thèm để ý lý do của Trương Hoán. Nghiêm cười giễu cợt nói: "E rằng huynh đã bị Bùi tiểu thư làm cho mê mẩn rồi. Hình như nàng cũng có tình cảm với huynh. Nếu không thì sao lại cho chúng ta mượn ngựa và thuộc hạ. Nhưng người ta là con gái của Tả Tướng, không phải là người mà con vợ lẽ ở thế gia như huynh có thể lấy được, nên thực tế một chút!"
"Ta có tình ý với nàng khi nào!"
Trương Hoán mặc kệ Triệu Nghiêm, liền giục ngựa lên chiếc cầu ở chợ Đông. Lúc này Hoán nhìn thấy một cảnh tượng thú vị, bèn dùng khuỷu tay thúc cánh tay Triệu Nghiêm, hất hàm về đằng trước cười nói: "Huynh xem kìa!"
Phía trước chính là cổng của chợ Đông, đầu người nhấp nhô, náo nhiệt vô cùng. Chỉ thấy ở bên cạnh cây cột thứ nhất bên trái, một nam tử trung niên đang lén la lén lút bám theo một cô gái trẻ tuổi. Nam tử đó vóc người khôi ngô, hai cánh tay dài lạ thường, chính là tam thúc Lâm Đức Kỳ của Bình Bình. Còn cô gái mà y đi theo vóc dáng hết sức nở nang, bước đi uốn éo, khiến người ta không khỏi mơ mộng xa xôi. Đặc biệt là bộ ngực rung rinh giống như quả dưa hồng to nhô ra. Cô ta dắt theo một a hoàn nhỏ tuổi. A hoàn bê một đống son phấn trên tay, chắc hẳn bọn họ đến chợ Đông để mua đồ trang điểm.
Chỉ thấy Lâm Đức Kỳ mau chóng vượt lên trước cô gái rồi đột nhiên dừng lại, vò đầu bứt tai, như thể nhớ đến chuyện gì đó. Lúc này, cô gái nọ đã đi chậm rãi đến gần. Lâm Đức Kỳ liền gãi gáy, ra vẻ tỉnh ngộ, bỗng quay người lại, vừa hay sắp xô thẳng vào người cô gái. Lâm Đức Kỳ phản ứng nhanh hơn cô gái. Y vội đẩy tay về phía trước, dường như là vì không để cô gái va vào mình, nhưng vị trí mà tay đẩy tới chính là hai quả dưa hồng to.
Theo lẽ thường thì cảnh tượng tiếp theo hẳn là cô gái kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó cô ta hoảng hốt kéo a hoàn chạy trốn. Nhưng chuyện lại vượt ra ngoài dự liệu. Cô gái nọ đứng im sừng sững, mà Lâm Đức Kỳ lại kinh ngạc lùi lại hai bước, ngớ người nhìn cô gái. Đột nhiên, y tự vả vào mồm thật mạnh, rồi xoay người chạy đi...
Tại khoảnh khắc này, Trương Hoán dường như đã nhìn thấy một phần khuôn mặt của cô gái nọ. Mặt cô ta trát phấn trắng dày cả hai tấc, chiếc mồm đỏ thắm to như chậu rửa chân nằm ngang trong lớp phấn trắng, cười ngoác đến tận mang tai.
@by txiuqw4