Trường An, trong một căn phòng ở phủ tướng quốc, Bùi Tuấn chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, Thôi Viên tiếp tục là hữu tướng quốc cũng chẳng hại gì đến hắn, ông ta cũng nhờ thế mà giữ được chức tả tướng quốc. Chính vì thế trong việc thái hậu lấy cớ ổn định tình hình hoãn việc thay đổi bổ nhiệm các chức quan từ tam phẩm trở lên ông ta vẫn giữ thái độ trung lập.
Nhưng để Lý Mạc lên ngôi thái tử, ông ta không thể chấp nhận được, Lý Mạc mới ba tuổi, Thôi Viên nhất định sẽ từ từ dùng thủ đoạn để tăng thêm quyền lực. Cướp đoạt từng vị trí trong nội các, thanh trừ những kẻ chống đối, tất yếu sẽ dùng cách khống chế thiên tử sai khiến chứ hầu.
Cao chiêu! Bùi Tuấn không thể không bội phục sự tính toán cao siêu của Thôi Viên. Thậm chí hắn hiện đã bắt đầu hoài nghi việc hoàng đế bị vây ở thành Tây Thụ Hàng cũng là do một tay Thôi Viên sắp đặt. Nếu không sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Hoàng thượng vừa mới lộ ra chút hùng tâm liền bị Thôi Viên bóp chết lập tức.
Lợi dụng thái hậu lập thái tử khiến cho tiền đồ của Lý Hệ tan tành, còn kéo dài được thời gian làm tướng quốc thật là một mũi tên trúng ba đích. Việc kéo dài thời gian làm tướng quốc hắn không phản đối dù sao Thôi gia cũng có thực lực hùng hậu nhưng việc dựng thái tử thì Bùi Tuấn không tán thành, hắn cũng có ý khác.
Bùi Tuấn từ từ dừng bước nhìn vào bản đề nghị của Trương Nhược Hạo, Vi Ngạc, Sở Hành Thủy và hắn cùng đứng tên đề nghị lập Lý Mạo con trưởng của Lý Xa làm thái tử. Việc này cũng được Quách Tử Nghi, Thường Cổn, Quý Nghiễm Sâm, Nhan Chân Khanh và các lão thần ủng hộ.
Nhưng Bùi Tuấn vẫn cảm thấy lo lắng, đối với công việc của hoàng gia thì tiếng nói của thái hậu có tác dụng rất lớn. Nếu như bà ta cứ quyết định Lý Mạc là thái tử thì bọn hắn cũng không thể ngăn được.
Bùi Tuấn đẩy cửa sổ đưa mắt lo lắng nhìn về hướng bắc, có cách nào cứu được hoàng thượng trở về không?
...
Màn đêm buông xuống, trên thảo nguyên cũng dần dần tối đen, trời bắt đầu nổi gió, mây đen cuồn cuộn kéo tới che khuất cả trăng sao.
Trương Hoán đứng trên một ngọn núi thấp nhìn mây đen trên bâu trời, những tia chớp chói mắt loằng ngoằng trong đám mây như muốn xé toang chúng ra.
Một thiên tướng còn rất trẻ vóc dáng oai hùng phi ngựa đến bên Trương Hoán, hắn nhảy xuống ngựa nghiêm trang nhìn Trương Hoán chào theo nghi thức quân đội: “Tướng quân, tôi đã đến!”
Hắn là viên tướng trẻ nhất do một tay Trương Hoán cất nhắc tên là Hạ Lâu Vô Kỵ là cháu của danh tướng An Tây, Hạ Lâu Dư Nhuận, năm nay mới có mười tám tuổi nhưng đã tòng quân ba năm, hắn sắp dẫn ba trăm quân cải trang thành binh lính Hồi Hột vào thành làm nội ứng.
Trương Hoán im lặng gật đầu Hạ Lâu Vô Kỵ nhảy lên ngựa, vung tay ba trăm dũng sĩ đồng loạt lên ngựa chào Trương Hoán theo quân lễ rồi thúc ngựa chạy về hướng tây. Bọn họ sắc mặt lạnh lùng, dần dần biến mất trong màn đêm.
“Cao tiên sinh, tất cả trông cậy vào ông.” Trương Hoán thi lễ với người dẫn đường. Cao tiên sinh ngửa mặt cười rồi cũng vội đuổi theo ba trăm dũng sĩ đến Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý.
Đến khi bọn họ đã đi xa Trương Hoán mới quay ngựa lại, cùng vài thân binh đi về hướng tây bắc.
Mưa trở nên nặng hạt, chớp lóe lên chiếu sáng cả bầu trời. Một tiếng sét vang lên rồi mưa rơi xuống như trút nước, cả thảo nghuyên chìm trong mửa to gió lớn.
Trên thảo nguyên mênh mông gần ba nghìn quân Đường đang đứng yên lặng giữa gió táp mưa sa. DO Lều bạt không đủ nên tướng cũng như binh lính đều đứng trong mưa như chấp nhận thử thách trước cuộc chiến.
...
Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý theo tiếng Hồi Hột chính là thành trì của đế vương nó nằm ở thượng nguồn song Ngạc Nhĩ Hồn ngày nay. Từ khi Cốt Lực Bùi La thống nhất chín bộ lạc vào năm Thiên Bảo thứ mười ba, rồi liên kết với hai bộ lạc Bạt Tất Mật, Cát La Lộc đánh tan Hậu Đột Quyết. Tiếp đó thành lập trại của người Hồi Hột tại đây. Sau loạn An Sử đế quốc Hồi Hột bắt đầu lớn mạnh. Khả Hãn Đăng Lợi sử dụng hơn mười vạn nô lệ các quốc gia xây dựng thành trì này.
Đây là thành trì duy nhất trên thảo nguyên, là nơi sinh sống của quý tộc Hồi Hột. Vương cung cực kỳ rộng lớn trong trải thảm Ba Tư quý giá, đó sứ, lụa Đại Đường tràn ngập.
Người thống trị cao nhất của Hồi Hột là Khả Hãn Đăng Lợi tự mình dẫn ba mươi vạn quân bao vây thành Tây Thụ Hàng có để lại hai vạn quân giữ thành nhưng quân đi tải lương đã mất một vạn rưỡi hiện thành chỉ còn năm ngàn quân bảo vệ, tất cả sự vụ đều do tể tướng Lục Câu Mạc Đạt Kiền toàn quyền sử lý.
Lúc này hắn đang đứng bên cửa sổ buồn bã nhìn ra xa, im lặng nhìn vào màn mưa. Khả Hãn dẫn đại quân bao vây thành Tây Thụ Hàng gần hai mươi ngày nhưng vẫn lần lữa chưa chiếm thành. Hắn biết rõ Khả Hãn đang muốn nhân cớ hội này mặc cả với Đại Đường để lấy được lợi ích lớn nhất.
Nhưng tình hình tài chính của Hồi Hột đã cạn kiệt. Năm trước một đợt hạn hán đã làm chết ba phần mười gia súc, hiện nay dê bò rất ít ỏi. Gần như tất cả đã bị đem đi hết, năm nay thật là một năm không may.
Lục Câu Mạc Đạt Kiền chủ trương củng cố “ Con đường tơ lụa” kiếm lợi từ việc trung chuyển hàng hóa để bù đắp thiệt hại của đợt hạn hán năm trước. Quan điểm của hắn được đông đảo thương nhân người Hồi Hột ủng hộ nhưng lại bị các quý tốc Hồi Hột, giáo đồ Ma ni quuen với tryền thống nông nghiệp phản đối.
Lục Câu Mạc Đạt Kiền thở dài một cái, hắn lại nghĩ đến việc thu thập quân lương, gần đây vừa mới mua vào năm vạn dê bò chia làm mười đợt vận chuyển đến cho Đại Hãn nhưng với ba mươi vạn quân vẫn chẳng thấm vào đâu. Lục Câu Mạc Đạt Kiền trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng, hắn đã cho quân đi các nước Tây Vực đòi dê bò nhưng không biết bao lâu nữa mới có tin tức?
Lúc này ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân nặng nề cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Một tên lính bên ngoài bẩm báo: “Tướng quốc, ngoài thành có tin báo có người phát hiện hai mươi dặm về phía bắc có một đội quân khả nghi!”
“Cái gì?” Lục Câu Mạc Đạt Kiền vội quay người kinh ngạc hỏi: “Có bao nhiên quân mã?”
“Nghe nói có hơn một ngàn người, trang phục giống quân Đường.”
“Hơn một ngàn người!” Lục Câu Mạc Đạt Kiền hơi yên lòng, số lượng không nhiều, quân đội trong thành của hắn đủ để ứng phó. Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch đại vương tử Lặc Ma Hòa cùng một đám con cháu quý tộc ba ngày trước ra ngoài săn bắn định hai ngày nữa thì trở về. Ngàn vạn lần không thể để bọn họ đụng phải quân Đường được.
Lục Câu Mạc Đạt Kiền không thể yên tâm hắn liền ra lệnh: “Cho người mau chóng ra khỏi thành đi tìm ngăn cản bọn Đại vương tử không cho họ về thành.”
....
Trời mưa một ngày đêm đến bình minh ngày thứ ba mưa gió mới ngừng lại, các đám mây cũng mỏng đi cả bầu trời hiện lên sắc xám.
Trên một bãi đất cách Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý khoảng ba dặm có một đám hơn một trăm lều trại màu trắng, binh lính đang cởi dây chuẩn bị thu dọn để về thành. Vài cô giá xinh đẹp đang đứng sau rèm trướng vỗ tay cười vui vì thời tiết đẹp lên.
Nhưng cách đó vài dặm nữa một đội quân tràn đầy sát khí đang âm thầm đến tập kích, giống như thanh đao sắc bén đã được tuốt trần.
Vó ngựa dẫm vào vũng nước khiến nước bắn tung tóe, trải qua sự thử thách trong bão tố tướng sĩ quân Đường lại càng thêm lạnh lùng, đao đã rút ra, cung đã căng dây, trường thương đã chắc trong tay, tất cả giống như lũ sói đói hướng về bầy cừu cách đó hai dặm.
Càng ngày khoảng cách càng gần lại, đám lều trại trắng đã có thể trông thấy rõ. Trương Hoán lau nước mưa trên mặt vung trường đao ra hiệu cho tả hữu. Hơn hai ngàn kỵ binh lập tức chia làm ba đội nhằm vào đám lều trại xông tới.
“Giết!” Tiếng hò reo phá tan sự yên lặng của buổi sáng, mấy ngàn người la hét trong làn mưa bụi truyền đi đến vài dặm làm kinh động đến quân thủ thành, lập tức có binh lính hấp tấp chạy đi báo cáo.
Lục Câu Mạc Đạt Kiền kinh hãi mặt tái mét, Lặc Ma Hòa là người có khả năng kế thừa ngôi Khả Hãn nhất nếu hắn có việc chẳng lành thì mình phải ăn nói sao với Khả Hãn đây: “Mau phái ba ngìn quân ra ngoài thành tiếp ứng nhất định phải cứu được đại vơng tử về. Lục Câu Mạc Đạt Kiền liên tục thúc giục nhưng hắn vẫn lo lắng, tự lên tường thành quan sát cuộc hiến.
Nhưng đã muộn, cuộc sát phạt vô tình đã chuẩn bị kết thúc, đám lều trại đã bị võ ngựa dẫm nát, chúng không còn là màu trắng nữa mà trở thành màu đỏ, khắp nơi đều có người chết binh lính Hồi Hột không kịp mặc giáp trụ, các công tử y phục đẹp đẽ, những cô gái hai mắt vô thần mằm ngửa mặt, đầu lâu, chân tay bị chặt đầy đất trong không khí đầy mùi máu tanh, máu hòa với nước thành từng dòng chảy trong bãi cỏ.
“Tướng quân, người này tự nhận là con trai của vua người Hồ.” Mấy tên lính áp giải một quý tộc khoảng hai mấy tuổi đi đến trước ngựa của Trương Hoán.
Trương Hoán đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn thân thể khỏe mạnh, mắt nhỏ, mặt tròn như cái đĩa, nhưng quần áo lại cực kỳ xa hoa, áo quần may toàn bằng gấm Thục. Hắn ta lúc này quần áo xốc xếch có vẻ thảm hại, trong ngực lộ ra một tấm kim bài.
Trương Hoán dùng mũi đao lấy kim bài trong ngực hắn. Kim bài hai mặt đều có chữ, một là chữ của người Đột Quyết, một mặt có chữ Hán hình như ghi tên của hắn và còn ghi hắn là thái tử.
“Ngươi tên là Lặc Ma Hòa?”
Tên quý tốc trẻ ngạo nghễ ngẩng đầu, không thèm để ý đến Trương Hoán. Trương Hoán cười nhạt một tiếng thái độ đối phương ra sao hắn cũng không cần để ý quan trọng là hắn đã có được con tin quan trọng, hắn lập tức quay ngựa lại nói: “Châm lửa!”
Một đám khói đen bốc lên giữa trời mưa, đây là quân Đường đốt các thi thể để thu hút quân đội trong thành. Nhưng hình như là không cần phải làm như vậy, ba ngàn kỵ binh Hồi Hột đã xếp thành đội hình chỉnh tề phóng đến.
Hai ngàn năm trăm kỵ binh quân Đường nhanh chóng xếp thành thế trận, bọn họ sắp sửa đón nhận thử thách quan trọng nhất, nếu thắng thì Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý sẽ như đồ trong túi họ.
@by txiuqw4