Thành Tây Thụ Hàng được xây dựng dựa vào núi, tường thành cao, dầy chắc chắn, hùng vĩ mà hiểm yếu. Giây phút này quân Hồi Hột bên ngoài thành đã rút lui hơn một nửa. Tiếng hoan hô như sóng triều của quân Đường cũng nhỏ dần. Thiên tử Đại Đường Lý Hệ với gương mặt tái nhợt vẫn đứng trên lâu thành. Gió thổi vạt áo của hắn tung lên, phần phật trong gió núi, trông có vô cùng bạc nhược.
Lý Hệ yên lặng nhìn đội quân Hồi Hột cuối cùng nhổ trại tiến về hướng bắc. Hôm qua một kỵ binh cưỡi ngựa tới báo tin Trương Hoán đã tập kích kinh thành của quân Hồi Hột. Bắt giữ mầy ngàn quý tộc Hồi Hột cùng hơn mười vạn phụ nữ và trẻ em Hồi Hột làm điều kiện để người Hồi Hột rút quân.
Trương Hoán hiện đang ở Đại quận. Khi quân Hồi Hột rời khỏi cách năm trăm dặm, hắn sẽ thả những phụ nữ và trẻ em Hồi Hột. Khi quân Hồi Hột rút cách hai ngàn dặm, hắn sẽ lại thả các quý tộc Hồi Hột.
“Bệ hạ, trên lâu thành gió lớn, hãy mau quay về đi” Chu Hi Thái đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói.
Nhiệm vụ của Thôi Viên khi phái hắn tới chính là cướp lấy quyền chỉ huy tám vạn quân đội.
Hiện tại kế hoạch của hắn đã thực hiện được một nửa, sự việc lại biến chuyển bất ngờ. Thành Tây Thụ Hàng được giải vây. Nói cách khác thời gian để hắn hoàn thành nhiệm vụ Thôi Viên giao cho mình chỉ còn có mấy ngày.
“Trẫm muốn tới thăm Đoàn tướng quân, người không được đi theo”.
Đương nhiên Lý Hệ cũng biết Chu Hi Thái là tâm phúc của Thôi Viên nhưng sau khi Đoàn Tú Thực bị thương, Chu Hi Thái đã mấy lần dẫn quân đánh lui cuộc tấn công của quân Hồi Hột
Nhưng hiện tại nguy hiểm tính mạng đã được giải trừ, lòng cảnh giác của Lý Hệ lại càng tăng cao. Tám vạn quân này là chỗ dựa duy nhất của hắn. Hắn có thể để Thôi Viên nhúng tay vào sao?
Lý Hệ lạnh lùng buông một câu rồi bỏ xuống thành.
Đoàn Tú Thực xuất thân là tiến sĩ, trước kia ông ta quẳng bút tòng quân, ông ta phục vụ trong quân An Tây, cũng tham gia dẹp loạn An Sử sau vì có công lao được điều về triều đình làm chức Trung thư thị lang
Đoàn Tú Thực là người trụ cột của phe bảo hoàng sau vì Thôi Viên chuyên quyền nên bị giáng chức làm Thứ sử quận Phượng Tường nhưng chính vì vậy mà trở thành người tin cậy nhất của Lý Hệ. Lần bắc phạt này ông ta nhận chức An Bắc Đại đô hộ. Thế nhưng sau khi thành bị bao vây không lâu, ông ta bị trúng một mũi tên, hơn nữa còn là mũi tên độc. Sau khi được quân y dốc toàn lực cứu chữa, tính mạng ông ta được cứu nhưng vì độc tính rất mạnh, chất độc trong thân thể chưa bị trục hết nên đã mấy lần bị phát tác.
Đoàn Tú Thực chừng năm mươi tuổi. Ông ta vốn bản chất nho nhã, dáng vẻ xuất chúng không giống người thường nhưng sau một tháng bị vết thương hành hạ, thân thể ông ta gầy như que củi. Ông ta đang nằm lặng lẽ trên giường suy nghĩ về thương thế của mình.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân liên hồi, ngay lập tức Lý Hệ theo tiếng cười nhẹ từ cửa bước vào: “Tinh thần Đoàn ái khanh hôm nay có vẻ tốt đấy”.
“A! Bệ hạ”.
Tên thân binh vội vàng đỡ Đoàn Tú Thực Thực ngồi dậy. Ông ta chắp tay mỉm cười nói: “Dường như tâm trạng của Bệ hạ cũng không tồi”.
“Đương nhiên! Quân Hồi Hột bỏ chạy, tối qua Trẫm vui mừng cả đêm không chợp mắt”.
Lý Hệ cười ngồi xuống bên cạnh Đoàn Tú Thực. Lập tức Đoàn Tú Thực đưa mắt nhìn thân binh trong phòng. Ngay lập tức đám thân binh lui ra ngoài.
“Bệ hạ, hai ngày nay lão thần liên tục suy nghĩ về việc trúng tên của mình. Khi ấy tên bắn như mưa nhưng thần lại trúng một mũi tên độc. Điều này có phải là sự trùng hợp không?”
“Ý của ái khanh là mũi tên này không ohải do quân Hồi Hột bắn sao?” Lý Hệ cười nhạt hỏi. Việc này bản thân hắn cũng đã rất nghi ngờ nhưng trong lúc chiến sự căng thẳng, là lúc cần phải dùng người. Hắn không muốn nghĩ nhiều về chuyện này.
Đoàn Tú Thực Thực cười nhạt nói: “Thần một mực mê man nên không nghĩ nhiều về chuyện này. Hôm nay thần mới hỏi riêng mấy thân binh. Khi thần trúng tên còn cách lỗ châu mai hai thước. Hơn nữa lại trúng tên ở bên ngoài cánh tay phải nên căn bản không có khả năng trúng tên từ ngoài vào”.
Lý Hệ ngửa đầu trầm tư một lát rồi mới chậm rãi nói: “Khanh nói không sai. Điều này quả thực rất trùng hợp. Nếu điều này là đúng, chỉ e hai ngày cuối này chính là cơ hội cuối cùng của hắn”.
Trong mắt Lý Hệ hiện lên sự lo lắng. Thời gian rất cấp bách mà Đoàn Tú Thực lại bị thương, rất khó có thể bình phục. Hắn không còn ai có thể tin tưởng. Tướng lĩnh trong tám vạn quân nhiều nhưng hắn không biết có người của Thôi Viên cài vào hay không. Một khi hắn dùng không đúng người, cơ hội mà hắn rất khó khăn mới có được sẽ lại hoàn toàn biến mất.
Đoàn Tú Thực biết rõ tâm trạng của Lý Hệ nên nhắc nhở: “Sao Bệ hạ không mượn ngoại lực?”
“Ngoại lực sao?” Lý Hệ sửng sốt rồi hắn đột nhiên hiểu ra: “Ý của khanh là …”.
Đoàn Tú Thực Thực chậm rãi gật đầu nói: “Không sai, lão thần muốn nói Trương Hoán”.
…
Sáng sớm hôm sau, sương mù trong núi tràn ngập cả thành Tây Thụ Hàng. Quân Hồi Hột đã hoàn toàn rút lui, binh lính canh gác trên lâu thành cũng lơi lỏng, không có vẻ căng thẳng và sợ hãi như trước. Chúng tụm năm, tụm ba với nhau nói về phong cảnh quê hương mình.
Lúc này mấy tên lính đồng thời nghe thấy tiếng động bên dưới thành. Bọn chúng dỏng tai nghe, hình như là tiếng vó ngựa. “ Chẳng lẽ quân Hồi Hột quay lại sao?”
Đám lính đều đứng nhìn qua lỗ châu mai xuống dưới qua màn sương mù dầy đặc. Bọn chúng thấy hình như bên dưới thành là một toán kỵ binh mấy trăm quân.
“Quân trên thành hãy nhận một phong thư” Tiếng nói vừa dứt, một mũi tên không đầu được bắn lên thành. Đám lính vội vàng nhặt lấy tới giao cho tên Đô uý trực ban. Tên Đô uý thấy bên ngoài phong thư có viết: “Nha tướng quân Hà Đông Trương Hoán khải trình Hoàng đế bệ hạ”.
Tên Đô uý giật nẩy mình, hắn chạy như gió xuống chân thành. Lý Hệ được một trăm tên thị vệ hộ tống nhanh chóng xuất hiện trên mặt thành: “Hắn ở chỗ nào. Hãy mau đi ra cho Trẫm nhìn”.
Lý Hệ len tới tường thành, hắn nhìn thấy theo cánh tay chỉ của quân lính thì thấy trong đám sương mù ẩn hiện mấy trăm quân kỵ binh.
“Phía dưới có phải là Trương Hoán tướng quân không?”
“Bệ hạ hỏi, phía dưới có phải là tướng quân Trương Hoán không?” Một tên thị vệ gào lên thay Lý Hệ.
“Bệ hạ, thần đúng là Du Kích tướng quân Trương Hoán” Bên dưới vang lên tiếng trả lời theo gió truyền tới.
Lý Hệ mỉm cười, hắn phất tay nói: “Mở cổng thành”.
Tên Đô úy bên cạnh càng hoảng sợ, hắn liền bước lên can gián: “Bệ hạ, trong sương mù rất khó phân biệt thật giả. Hãy cẩn thần quân Hồi Hột giả trang”.
Lý Hệ hừ một tiếng, hắn dài giọng nói: “Người đó có phải là Trương Hoán hay không Trẫm rất biết. Mở cửa”.
Tên Đô uý bất đắc dĩ sai quân lính dọn sạch gỗ đá chặn cổng thành, mở cửa thành. Mấy trăm quân kỵ binh tiến vào thành. Một viên tướng trẻ mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt đi đầu. Người đó đúng là Trương Hoán.
Trương Hoán từ Đại quận tới đây. Hắn đã hoàn thành việc đàm phán với Đăng Lợi Khả Hãn. Điều kiện đàm phán không khó khăn lắm. Hai bên nhanh chóng đạt được thống nhất hiệp nghị rút quân. Đăng Lợi Khả Hãn cũng đồng ý trả lại ba tòa Thụ Hàng thành trên thực tế đã bị quân Đường khống chế.
Lập tức Trương Hoán giao việc khắc phục hậu quả cho phó tướng Lưu Nguyên Khánh còn bản thân hắn chỉ huy ba trăm thân vệ đi suốt đêm tới thành Tây Thụ Hàng.
“Thần Trương Hoán tham kiến bệ hạ” Từ xa Trương Hoán trông thấy dáng vẻ yếu ớt của Lý Hệ đang tiến về phía mình, hắn vội vàng tiến lên một bước, quỳ một gối, hành đại lễ quân thần.
“Trương Hoán, khi từ biệt ở cung Đại Minh không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong cảnh này” Lý Hệ đỡ Trương Hoán dậy, vô cùng cảm động nhìn viên quân quan trẻ tuổi đầu năm nay đã bị Thái hậu bãi miễn chức quả nghị Đô uý quân Vũ Lâm sau này hắn quay về Hà Đông để rồi cuối cùng dẫn quân cứu mình. Lý Hệ có thể tưởng tượng ra sự sắp đặt khéo léo của ông trời.
Lý Hệ vỗ nhẹ vai Trương Hoán nói: “Đi. Đi vào trong phòng để Trẫm được nghe rõ ràng về sự tích anh hùng của khanh”.
Lý Hệ ở trong một ngôi nhà kiên cố nhất trong thành. Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng đá trắng Âm Sơn, tuy rất chắc chắn nhưng vẻ bề ngoài rất thô ráp, bài trí trong phòng cũng rất đơn sơ. Kém hàng vạn lần so với vẻ tráng lệ của cung Đại Minh.
Trương Hoán đi theo Lý Hệ vào thư phòng tạm thời. Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn. Trên bàn có mấy bộ sách. Trên bức tường đá lởm chởm có treo một thanh bảo kiếm cùng một bức tranh chữ do chính Lý Hệ tự viết. Trên bức tranh có năm chữ khoẻ khoắn, nghị lực: “Biết hổ thẹn thì mới mạnh lên được”.
Lý Hệ phất tay ra hiệu cho hoạn quan hầu cận của mình lui ra bên ngoài. Lý Hệ ngồi xuống giường rồi chỉ chiếc ghế nhỏ kiểu người Hồ cười nói: “Ngồi đi, ở đây không cần đa lễ với Trẫm”.
Trương Hoán thi lễ tạ ơn rồi ngồi xuống. Lý Hệ nhìn Trương Hoán rồi đột nhiên cười nói: “Trẫm nghe nói khanh đánh chiếm Hàn Nhĩ Đoá Bát Lý thu hoạch rất lớn”.
Trương Hoán cười xấu hổ nói: “Thần giải cứu được hơn tám vạn dân chúng Đại Đường bị bắt, cướp sạch Hàn Nhĩ Đoá Bát Lý”.
Trương Hoán rút từ trong ngực ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Lý Hệ nói: “Đây là danh sách. Ngoại trừ những thứ đã ban thưởng cho binh lính, những thứ còn lại đều ở trong này, thần không dám chiếm dụng. Đặc biệt dâng lên Bệ hạ”.
Lý Hệ nhận lấy, hắn mở ra xem. Mặc dù hắn có cảm giác mình không nên lấy những thứ này thế nhưng Lý Hệ vẫn không nói gì. Bản thân hắn đang rầu rĩ vì không biết lấy gì nuôi tám vạn quân. Hậu lễ này hắn không thể trả lại. Lý Hệ cười nói: “Xem ra quốc khố của người Hồi Hột đã bị khanh cướp hết. Cũng tốt! Trẫm đang không có tiền chi dùng, khanh có ý dâng lên Trẫm, Trẫm không khách khí nhận lấy”.
Lý Hệ vui vẻ nhận lễ trọng của Trương Hoán, hắn liếc nhìn Trương Hoán rồi cười nói: “Ái khanh đã đưa ra trọng lễ với trẫm, Trẫm nên thưởng lại cho khanh cái gì bây giờ?”
Trương Hoán vội vàng đứng dậy đáp: “Vì Bệ hạ ra sức, thần không muốn được ban thưởng gì”.
Lý Hệ khẽ gật đầu. Hắn liếc nhìn quyển sổ một lần nữa rồi cười nhạt nói: “Ngươi nói rất đúng. Vô luận Trẫm ban cho khanh cái gì thì liệu có sánh được với vật này không?”
Lý Hệ đứng dậy, hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ, nhìn sương mù dày đặc bên gnoài, một lúc lâu sau đột nhiên Lý Hệ hỏi: “Trong tay khanh có bao nhiêu quân đội? Tất cả có nằm dưới sự khống chế của khanh không?”
“Bẩm báo Bệ hạ. Thần có ba ngàn quân kỵ binh Hà Đông tinh nhuệ. Lần này tập kích thương vong mất hơn tám trăm người. Sau đó thần lực chọn trong đám dân chúng Đại Đường được thần giải cứu một ít trai tráng bổ sung. Hiện tại vẫn làn ba nghìn quân. Bọn họ tuyệt đối trung thành với thần”.
“Tốt lắm! Từ bây giờ khanh chính là Thiên kỵ trung lang tướng, trực tiếp nghe lệnh của Trẫm”.
Thiên kỵ doanh là do Đường Túc Tông lập ra, còn gọi là Thần võ quân, cùng với Vũ Lâm quân và Long Võ quân gì đó được xưng là Bắc nha lục quân, cũng là quân thân vệ trực thuộc Hoàng đế Đại Đường. Trương Hoán vội tiến lên một bước quỳ xuống nói: “Thần Trương Hoán nguyện quên mình vì Bệ hạ”.
“Hãy mau mau đứng dậy”.
Lý Hệ vội đỡ Trương Hoán dậy. Hắn lấy từ bên hông ra một chiếc kim bài đưa cho Trương Hoán: “Trẫm không có gì ban thưởng cho ngươi. Giờ ban thưởng cho ngươi cái này. Kim bài này là năm đó Hoàng đế Huyền Tông ban cho tiên đế. Tiên đế lưu lại cho Trẫm. Chỉ dựa vào cái này, khanh có thể tuỳ tiện ra vào Hoàng cung”.
“Tạ ơn chi Bệ hạ” Hai tay Trương Hoán tiếp nhận tấm kim bài. Hắn thấy trên mặt kim bài khắc bốn chữ: “Như gặp mặt Trẫm”. Đây chính là do Đường Huyền Tông Lý Long Cơ tự tay viết.
Lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập rồi vang lên giọng nói của một người: “Xin hãy bẩm báo với Bệ hạ, ta có tin tức cần bẩm báo”.
@by txiuqw4