sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 71: Xạ Hồ Nguyệt 4

Cho tới tận lúc xế chiều, Trương Hoán mới chậm rãi tiến vào thành. Việc chém giết, đốt phá, cướp bóc của quân Đường trong thành cũng dần chấm dứt. Lệnh giới nghiêm cũng được thực hiện, trên phố không một bóng người, cửa các ngôi nhà đóng chặt.

Trương Hoán không dừng lại, hắn đi thẳng vào Hoàng cung. Hoàng cung vốn được xây dựng bằng đá cẩm thạch màu trắng, cực kỳ chắc chắn nhưng lúc này trong Hoàng cung vô cùng hỗn độn. Quân Đường đánh vào trong thành. Nơi đây trở thành nơi đầu sóng ngọn gió. Dù vậy chỉ cần nhìn qua những bức tường bài trí hoa lệ cùng với những tấm thảm Ba Tư quý giá là có thể tưởng tượng ra sự tráng lệ của nó.

“Tham kiến tướng quân” Hạ Lâu Vô Kỵ bước nhanh tới, hắn khom người thi lễ với Trương Hoán. “ Thuộc hạ làm theo lời căn dặn của tướng quân đã bắt tất cả không ai chạy thoát”.

Nói xong hắn vung tay ra hiệu. Binh lính lập tức áp giải hơn mười người tới. Đi đầu là một phu nhân già, theo sau bà ta là một phu nhân trung niên, diện mạo xinh đẹp. Những người ở sau hai người đều là trai gái trẻ tuổi. Lớn nhất thì hai mươi mấy tuổi, nhỏ thì chỉ bảy tám tuổi.

“Phu nhân già đó chính là mẫu thân của Khả Hãn người Hồi Hột. Phu nhân đằng sau là Vương Hậu của Khả Hãn, còn những người đằng sau đều là Vương tử cùng công chúa của hắn”.

“Làm rất tốt”.

Trương Hoán vỗ vai khen ngợi Hạ Lâu Vô Kỵ: “Lần công phá kinh thành Hồi Hột này ngươi lập công đầu”.

“Đa tạ tướng quân” Hạ Lâu Vô Kỵ quỳ một gối xuống thi lễ. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện nên vội vàng móc từ trong ngực ra một phong thư, liếc nhìn Vương Hậu Hồi Hột nói: “Khi thuộc hạ bắt bà ta, trông thấy bà ta đang định đốt phong thư này nên thuộc hạ nhanh tay đoạt được”.

“Hả?” Vương hậu Hồi Hột nóng lòng thiêu huỷ thư tín sao? Sự hứng khởi trong lòng Trương Hoán không khỏi tăng lên rất nhiều. Hắn cầm lấy bức thư bằng da. Bức thư đã cháy mất một góc nhưng không ảnh hưởng tới nội dung của bức thư. Hắn thấy trên bề mặt bằng da của bức thư có viết sáu chữ Hán như rồng bay phượng múa: “Đăng Lợi Khả Hãn thân khải”. Đột nhiên Trương Hoán cảm thấy mấy chữ này nhìn rất quen thuộc nhưng nhất thời hắn không nhớ nổi là đã nhìn thấy ở nơi nào.

Trương Hoán lập tức lấy lá thư ra đọc. Hai mắt Trương Hoán dần dần nheo lại. Lá thư này là của Thôi Viên viết cho Đăng Lợi Khả Hãn, yêu cầu cùng chung sức bố trí ván cờ dụ Lý Hệ tới thành Tây Thụ Hàng. Sau khi đọc xong, Trương Hoán không khỏi khẽ thở phào. Tầm quan trọng của lá thứ này không kém so với việc hắn cướp lấy Hàn Nhĩ Đoá Bát Lý.

“Ngươi đã đọc qua bức thư này chưa?” Trương Hoán cảnh giác nhìn Hạ Lâu Vô Kỵ.

“Chưa. chưa từng” Ánh mắt Hạ Lâu Vô Kỵ có vẻ bối rối.

“Chưa xem thì tốt. Còn như đã xem rồi thì hãy quên ngay nếu không nó sẽ mang tới hoạ sát thân cho ngươi”.

Nói xong Trương Hoán cẩn thận cất phong thư vào trong ngực, cất kỹ vào áo trong. Hắn quay người rời khỏi Hoàng cung và nói: “Hãy đi bắt tất cả quý tộc Hồi Hột tới cho ta”.

Trời đã ngừng mưa, nhưng chưa hoàn chấm dứt đợt mưa. Hai, ba ngày sau ánh nắng mặt trời mới chiếu dọi trên bầu trời thành Hàn Nhĩ Đoá Bát Lý. Bầu trời trong xanh như ngọc bích. Trong không khí tràn ngập hương thơm ngát của hoa cỏ xanh tươi cùng bùn đất.

Giữa trưa, từng chiếc xe ngựa chở đầy đàn bà, trẻ em và người già Hồi Hột bắt đầu bị trục xuất khỏi thành. Trong tay bọn họ đang ôm những tài sản ít ỏi của mình. Có những đứa trẻ còn ôm những con cừu nhỏ. Nơi đây không có đàn ông trẻ tuổi. Tuyệt đại đa số còn đang giao tranh ngoài chiến trường. Những nam nhi trẻ tuổi còn ở lại cũng gần như bị giết hết.

Hơn mười vạn người lưu luyến từ biệt quê hương, bị quân Đường áp giải đi về hướng nam. Mọi người cũng không biết bản thân mình bị đưa đi đâu. Thế nhưng quân Đường đã nói cho bọn họ biết chỉ cần trượng phu hay nhi tử của bọn họ rời khỏi lãnh thổ Đại Đường, bọn họ cũng được trả tự do.

Bên ngoài thành, gần một ngàn chiếc xe trâu chất đống vô số châu báu, vàng bạc, lụa là, của cải của đế quốc Hồi Hột tích trữ mấy chục năm.

Đi theo hai bên xe trâu là mấy vạn nô lệ người Hán. Trong bọn họ, nam có, nữ có thậm chí còn có cả trẻ nhỏ. Tất cả bọn họ đều là con dân Đại Đường bị người Hồi Hột bắt. Phụ nữ và trẻ nhỏ thì ngồi trên xe ngựa còn nam tử thì trở thành dân phu phụ trách việc trông giữ tiền bạc cùng dân chúng Hồi Hột.

Bọn họ sắp đi theo quân Đường quay về quê hương. Trong ánh mắt của mỗi người đều ánh lên sự mong chờ đoàn tụ với người thân ở quê hương.

Trong đoàn người đi trước nhất, có chừng gần một ngàn quý tộc Hồi Hột được quân Đường canh phòng nghiêm ngặt. Trong số đó có cả người thân của Đăng Lợi Khả Hãn, trọng thần, giáo sĩ cao cấp. Trương Hoán dùng những người này để đổi lấy sự rút quân thuận lợi của mình.

“Châm lửa”.

Trương Hoán khẽ vung tay nói. Quân Đường lập tức châm lửa bốn phía trong thành. Khắp nơi trong thành trước đó đã được bôi đầy dầu lửa, khói đen nhanh chóng bốc lên trong thành. Trong đó đám cháy lớn nhất bốc lên từ Hoàng cung đang bốc cháy. Các quý tộc Hồi Hột ngơ ngác nhìn kinh thành đang dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng.

Xe trâu chầm chậm lên đường, gắng hết sức đi về phương trời phía nam.

Đầu tháng sau, Trường An, Tuyên Chính điện, cung Đại Minh, cuộc tranh luận về việc lập Thái tử đã đến hồi gay cấn. Ngai vàng Hoàng đế còn bỏ trống. Thôi Hoàng hậu cùng Trương Thái hậu thì mặc triều phục ngồi hai bên bệ rồng của Hoàng đế.

Đây chính là việc quyết định vận mệnh của Đại Đường cũng với hướng đi tương lai của triều đình. Tất cả các quan từ ngũ phẩm trở lên cùng các hư quan Đô Thống cũng được tham dự. Thậm chí một số nguyên lão đã từ quan của Đại Đường cũng tới dự họp. Ví dụ như người ngồi đầu tiên bên tay trái chính là Thái sư đã gần tám mươi tuổi Quách Tử Nghi.

Việc lập Thái tử đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Người Hồi Hột đã kê khai một bảng giá mà Đại Đường không thể chịu nổi. Nếu như không muốn cắt đất cũng được nhưng phải xuất ra tám trăm vạn súc lụa hoặc hàng năm phải trả một trăm vạn súc lụa, thành toán trong vòng mười năm.

Người được lập làm Thái tử cũng chính là tân Hoàng đế. Chỉ có như vậy mới làm giảm tầm quan trọng của Lý Hệ do đó sẽ hạ thấp giá trị bảng giá của người Hồi Hột. Quan trọng hơn là tránh cho đất nước một nỗi sỉ nhục.

Trước đó, giới quan trường Đại Đường đã vì việc này mà âm thầm nổi sóng mấy lần. Có người ủng hộ Thôi Viên lập Lý Mạc, cũng có người ủng hộ Bùi Tuấn lập Lý Diêu làm Thái tử.

Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Mấy hôm trước Thái hậu định tới Thái miếu hỏi ý kiến tiên đế nhưng lại bị Thượng thư bộ binh Vi Ngạc dẫn hơn ba trăm quan viên ngăn cản. Hai bên tranh cãi một hồi từ giữa trưa tới tận hoàng hôn, Thái hậu mới bất đắc dĩ quay về cung Thái Cực.

Buổi triều luận bắt đầu, Trương Thái hậu lên tiếng trước tiên: “Chư vị ái khanh, tất cả các vị hãy vì quốc sự. Hy vọng buổi triều hội hôm nay hãy thương thảo yên bình với nhau. Không nên vì sự tranh chấp vô vị mà làm tổn thương hoà khí đồng liêu”.

Nàng liếc nhìn mọi người bên dưới rồi cất cao giọng nói: “Ái khanh nào bên dưới sẽ nói trước đây?”

“Lão thần muốn nói ra suy nghĩ của mình” Thái sư Quách Tử Nghi vẫn ngồi trầm mặc nhịn không được đứng lên trước. Ông là đại công thần khi bình định loạn An Sử. Khi cuộc phản loạn sắp kết thúc ông bị Hoàng đế Túc Tông khi đó giải trừ binh quyền, nhàn rỗi ẩn cư đã mười lăm năm. Ngoại trừ việc được Lý Hệ phong làm Thái sư thì không có bất kỳ công trạng nào khác. Năm tháng qua nhanh, con người già đi, thoáng cái ông đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng lòng nhiệt tình cống hiến vì đất nước của ông thì chưa bao giờ tắt. Ông chủ trương cứu Hoàng đế về, và cho người Hồi Hột một bài học. Nhưng tiếng nói của ông trong quan trường lúc này như đá chìm đáy biển nên nhân cơ hội hôm nay ông quyết tâm đạt được mục đích của mình.

“Vì điều gì mà không thể phái quân cứu Bệ hạ quay về? Người Hồi Hột đã điều động toàn bộ quân lực trong nước. Ba mươi vạn đại quân đều tập trung một chỗ. Trong nội địa tất trống không. Nếu như chúng ta dùng quân Lũng Hữu ngăn chúng lại sau đó dùng quân Hà Bắc tập kích kinh thành của chúng, dùng kế vây Nguỵ cứu Triệu, chưa hẳn là không thể cứu Bệ hạ quay về. Các vị trọng thần, thay vì lúc này thương lượng hậu sự hãy nên lập tức xuất quân đoạt lấy tiên cơ”.

Quách Tử Nghi nói rất to, giọng chất vấn có khí phách ngân vang lên trong đại điện.

“Nói đúng lắm!”

Nhan Thuỵ Khanh cũng có suy nghĩ như Quách Tử Nghi nên ông ta đứng bật dậy, ông thi lễ với Trương Thái hậu và nói: “Thái hậu, lão thần cho rằng Quách lão tướng quân nói rất đúng. Hoàng Thượng là vua một nước, sao có thể tuỳ tiện để người Hồ làm nhục. Người Hồ đã có thể điều động quân đội cả nước vì sao Đại Đường chúng ta không thể điều động quân đội cả nước? Chúng có ba mươi vạn quân Hồ. Đại Đường chúng ta có sáu mươi vạn quân dũng mãnh, gấp đôi quân địch. Vì sao ngay cả dũng khí nói ra cũng không có. Người tâm huyết của Đại Đường ta đi đâu hết rồi?”

Lúc này Thôi Hoàng hậu cũng không nhịn được nữa. Nàng lên tiếng nói với Trương Thái hậu: “Mẫu hậu, thần thiếp cũng cho rằng nhị vĩ lão thần nói có lý. Vì sao mẫu hậu không để mọi người thảo luận xem sao?”

Trương Thái hậu lập tức liếc mắt nhìn Thôi Viên, bà thấy sắc mặt hắn trầm ngâm không nói gì liền trách mắng Thôi Hoàng hậu: “Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Đây chính là tổ huấn. Chúng ta không được quên”.

Thôi Tiểu Phù hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Cái gì gọi là hậu cung không thể tham gia chính sự. Việc hậu cung tham gia chính sự còn ít sao?

Trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Sau màn quấy rối của hai lão thần đã ẩn cư tới giờ không một ai chịu xuất đầu lộ diện sớm. Thôi Viên đưa mắt ra hiệu cho Vương Ngang. Vương Ngang hiểu ý. Hắn cười ha hả bước ra ngoài nói: “Quận Vương Phần Dương, Lỗ quận công, tại sao hai ngài lại biết các vị đại thần trong triều không nghĩ cách cứu Bệ hạ thoát khỏi tai hoạ này?”

Hắn thở dài, lắc đầu nnói: “Không phải là không muốn nghĩ mà là không thể được. Người Hồi Hột dốc toàn lực xuất ba mươi vạn quân vây khốn một thành Tây Thụ Hàng nhỏ nhoi. Ngay cả một hòn đá cũng bị chúng nghiền nát vụn nhưng chúng lại vây thành hơn một tháng, không chịu ra tay là vì sao? Bọn chúng chỉ muốn làm giá với chúng ta. Nếu như chúng công phá thành quá sớm chỉ e chũng chẳng thu được cái gì vì vậy chúng ta mới đứng vững được mà chưa cần lập Hoàng đế mới. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách làm như này mới có thể hạ giá của người Hồi Hột, sớm cứu Hoàng Thượng quay về. Nếu cứ phát binh theo ý của nhị vị thì chỉ e quân chưa kịp xuất, Hoàng thượng đã mất mạng rồi”.

“Vương thượng thư nói rất đúng” Binh bộ thị lang Trương Hiến Thành cũng đứng ra nói: “Quách lão lệnh công nói phái quân Hà Bắc tập kích kinh thành quân Hồi Hột vậy phải phái bao nhiêu quân mới đủ. Phái ít không làm nên trò trống gì còn phái nhiều thì nhất định quân Hồi Hột sẽ phát hiện ra. Khi đó ba mươi vạn quân Hồ sẽ được chia ra mười vạn quân để ngăn chặn, cuối cung dẫn tới chiến tranh toàn diện, lúc đó càng nguy hiểm cho tính mạng của Bệ hạ vì vậy hạ quan tán thành đề nghị của Vương thượng thư trước tiên lập Thái tử sau đó lên ngôi Hoàng đế rồi mới cùng trao đổi điều kiện với quân Hồ. Đây quả thực mới là biện pháp xử lý ổn thoả nhất. Nếu như Bệ hạ xảy ra chuyện vì sự lỗ mãng của nhị vị thì ai gánh chịu trách nhiệm đây?”

“Hừ” Quách Tử Nghi tức giận hừ một tiếng. Ông tuy tuổi đã gần tám mươi nhưng mắt vẫn chưa mờ, tai vẫn chưa điếc. Lúc trước khi Thôi Viên nháy mắt với Vương Ngang ông đã nhìn thấy rõ. Ông biết mấy người đó đã có kế hoạch của buổi lâm triều hôm nay. Ông cứ tiếp tục phản đối thì có ích gì đây? Quách Tử Nghi không nói gì nữa, tức giận ngồi xuống.

Nhưng Nhan Chân Khanh lại không cam chịu bỏ qua, ông lạnh lùng nói với Vương Ngang: “Đúng là lời nói bậy vô liêm sỉ nhất. Năm đó loạn An tặc, huynh đệ Nhan thị chúng ta ở quận Thường Sơn vung tay hô, hơn mười vạn dân chúng già trẻ hưởng ứng. Đó chính là vì nước. Trương Tuần chỉ là một viên tiểu huyện nhỏ bé nhưng đã chỉ huy mấy ngàn người thà chết đối chống lại hơn mười vạn quân phản loạn, không một ai đầu hàng. Đó chính là vì nghĩa. Bây giờ Hoàng đế Đại Đường bị giam vào hiểm địa, ngàn vạn dân chúng trong thiên hạ chỉ mong mỏi triều đình phái mười vạn hùng binh đánh tan người Hồ, bắt làm nô lệ. Giang sơn Đại Đường lại tươi sáng. Trong khi đó các đại thần quân cơ các người lại ngồi yên, tranh cãi hơn một tháng nay để mặc cho bệ hạ bị quân Hồ làm nhục. Thử hỏi các người còn biết thủ tín với thiên hạ không?”

Nói tới đây Nhan Chân Khanh ngẩng cao đầu, đứng thẳng người lạnh lùng nói: “Nhan Chân Khanh ta tuy bất tài nhưng cũng nguyện mang hết gia sản chiêu mộ ba ngàn nghĩa sĩ bắc tiến cứu Bệ hạ, lấy cái chết báo quốc”.

Nói xong ông phất tay áo bước ra khỏi điện. Trong điện vô cùng yên tĩnh. Người cười nhạo có, người xấu hổ có, người thầm kính nể có. Mỗi người đều trầm lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Khi Nhan Chân Khanh sắp đi ra tới cửa đại điện thì bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một tên thị vệ lao vào trong hấp tấp nói: “Bẩm báo Thôi tướng quốc, bẩm báo Thái hậu. Đại quận phái tin cấp báo tám trăm dặm: Đại quân Hồi Hột đã rút khỏi phía bắc. Bệ hạ đã an toàn”.

“Cái gì?” Thôi Viên đứng bật dậy. Hắn quả thực không tin vào lỗ tai mình. Không chỉ có hắn mà tất cả mọi người trong đại điện đều bị tin này làm sợ tới ngây người.

Nhan Chân Khanh bước tới túm lấy tên thị vệ, quát to: “Nói mau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lập tức tên thị vệ kia lấy ra một ống quyển tin cấp báo, cao giọng nói: “Nha tướng Hà Đông Trương Hoán chỉ huy ba nghìn kỵ binh xâm nhập ba ngàn dặm vào đất Hồi Hột, tập kích chiếm thành Hàn Nhĩ Đoá Bát Lý, bắt mấy ngàn tù binh quý tộc Hồi Hột. Quân Hồ bắt buộc phải lui binh”.

“Hay hay” Nhan Chân Khanh ngửa mặt lên trời cười to. Nước mắt ông chảy ra không chút kiêng kỵ. Ông chậm rãi quay đầu nói mới bá quan trong điện: “Các người thấy không? Đại Đường ta anh hùng lớp lớp xuất hiện”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx