Nhưng Trương Hoán lại cười lạnh lùng. Hắn lại lắp tên, giương cung. Mũi tên sắc bén nhằm ngay chính mặt Trương Nghị. Trương Hoán buông tay, mũi tên nhanh chóng bay tới. Trương Nghị thấy một mũi tên nhắm đầu mình bay tới, chỉ trong nháy mắt đã thấy bay tới trước mặt. Lúc này toàn bộ sức lực của Trương Nghị đều đặt trên tay phải, theo bản năng Trương Nghị số sức nghiêng người sang bên trái nhưng hắn không ngờ mũi tên lại vẫn cắm vào miệng hắn, xuyên qua gáy. Hai mắt Trương Nghị trợn trừng, hắn không tin nhìn phía trước rồi từ từ ngã ngửa xuống đất.
Binh lính từ hai bên lao nhanh ra, chúng nhanh chóng thu thập chiến trường. Mấy tên lính bước tới, dùng đao mở chiếc túi, kéo Trương Xán ra ngoài, đưa vào trong rừng tùng. Trên người Trương Xán cũng trúng hai mũi tên nhưng không vào chỗ hiểm.
Trương Xán nằm trên mặt đất, hắn thở hổn hên, cười gượng nói với Trương Hoán: “Ta nghĩ ngươi muốn nhân cơ hội này giết ta”.
Trương Hoán ngồi xổm, cầm tay Trương Xán cười nói: “Ngươi tốt xấu gì cũng là người được đẩy lên chức gia chủ. Ta sao có thể giết ngươi?”
“Vậy ngươi quay về cứu Trương gia sao?”
Trương Hoán lắc đầu, hắn thản nhiên nói: “Trương gia không giữ được nữa. Ngươi hãy theo ta đi Hà Tây. Một ngày nào đó ta sẽ để người quay về Hà Đông, xây dựng lai Trương gia của chúng ta”.
Vào buổi tối muộn, một đội quân khoảng hai trăm người chạy tới đông binh doanh. Quân Hà Đông, ngoại trừ một số binh lực nhỏ lẻ trú đóng bên ngoài, quân chủ lực có hai vạn bốn ngàn người đóng ở đại doanh. Đông binh doanh đóng cách đông thành Thái Nguyên mười dặm, một vạn năm nghìn quân do phó Tiết độ sứ Hà Đông là Dương Liệt chỉ huy. Dương Liệt cũng chính là chỉ huy trực tiếp của Trương Hoán trước kia. Một đội quân khác đóng ở bắc binh doanh có ước chừng hơn sáu ngàn quân do Quân binh mã Đại Đồng là Lô Thiên Lý chỉ huy. Theo chức vụ Lô Thiên Lý là cấp dưới của Dương Liệt. Thế nhưng trên thực tế hai đơn vị quân đội này đều độc lập với nhau. Dương Liệt không chỉ huy được Lô Thiên Lý.
Những ngày này, tình thế Hà Đông nguy hiểm nhưng hai đơn vị quân đội này vẫn vững như Thái Sơn, hoàn toàn không bị tác động của cục diện. Trương gia nhiều lần tới cầu cứu nhưng bọn họ bỏ mặc không thèm đếm xỉa. Không có binh phù thì theo lý mà nói không một ai có thể điều động hai đơn vị quân đội này.
Sau khi Dương Liệt được bẩm báo, ông ta đi nhanh ra cửa quân doanh, cười từ xa nói: “Hiền chất, đã lâu không gặp”.
Dương Liệt năm nay ước chừng năm mươi tuổi, mắt báo, trán hổ, làm việc quyết đoán nhanh nhẹn. Người cũng như tên, cả người Dương Liệt giống như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Trương Hoán bước tới mấy bước, hắn quỳ xuống, chắp tay nói: “Mạt tướng tham kiến Đại tướng quân'.
“Miễn lễ! Miễn lễ!” Dương Liệt vội vàng đỡ Trương Hoán đứng dậy: “Ngươi không còn là thuộc hạ của ta. Ngươi không cần khách khí như vậy”. Nói xong Dương Liệt vung nắm tay đấm vào vai Trương Hoán: “Ngươi, tiểu tử này, rất có tiền đồ”.
Trương Hoán cười nói: “Lần trước ta phái người đưa ba nghìn chiến mã tới, Đại tướng quân đã nhận được chưa?”
“Nhận được rồi. Không ngờ ngươi còn nhớ tới ta” Dương Liệt cảm kích vỗ vỗ vai Trương Hoán rồi ông ta quay đầu nhìn sau, kinh ngạc hỏi: “Sao vậy? Ba nghìn người không mang tới đây sao?”
Trương Hoán khẽ thở dài nói: “Lúc này Trường An rối ren, quân đội phải lưu lại bản vệ Đại soái”.
Nói tới đâu Trương Hoán lấy từ trong người ra một lệnh tiễn màu vàng, giơ cao trước mặt Dương Liệt, nói to: “Dương tướng quân nghe lệnh”.
Dương Liệt ngẩn người rồi ông ta lập tức quỳ xuống nói: “Mạt tướng Dương Liệt nghe theo quân lệnh của Đại soái”.
“Truyền khẩu lệnh của Đại soái, quân Hà Đông lập tức nghe theo sự chỉ huy của Trung lang tướng Trương Hoán. Ai trái lệnh, chém!”.
“Mạt tướng tuân lệnh!”.
Trong mắt Dương Liệt hiện lên vẻ phức tạp nhưng rồi ngay lập tức biến mất. Ông ta đứng dậy hỏi: “Không biết Trương tướng quân có mang binh phù không?”
“Binh phù trên người ta”.
Dương Liệt gật đầu và nói với Trương Hoán: “Xin Trương tướng quân hãy chờ một chút, ta phái người đi thông báo cho Lô tướng quân lại đây”.
Sau nửa canh giờ, năm trăm kỵ binh hộ tống Lô Thiên Lý chạy tới như cuồng phong. Lô Thiên Lý có nước da ngăm đen, dáng người thon gày, thân hình khô rắn chắc. Từ việc giày ủng sạch sẽ, dải dây buộc nón trụ dài ngắn là biết người này làm việc rất cẩn thận.
Lô Thiên Lý vừa bước vào trướng đã hỏi ngay: “Trương công tử ở nơi nào?” Thế nhưng khi nhìn thấy Trương Hoán, Lô Thiên Lý không khỏi sửng sốt rồi hắn nhìn Dương Liệt vẻ kinh ngạc.
Trương Hoán cũng thoáng ngẩn người. Tại sao Lô Thiên Lý lại gọi hắn là Trương công tử? Rồi ngay trong nháy mắt hắn đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Dương Liệt nhìn Lô Thiên Lý, Lô Thiên Lý lập tức không nói nữa. Trương Hoán thầm cười nhạt trong lòng. Cây trong núi không đứng thẳng, trên đời không có người ngay thẳng. Xem ra chuyện hoàn toàn không đơn giản chút nào.
Trương Hoán không nói nhiều, hắn rút từ trong người ra hai miếng binh phù. Binh phù đầy đủ là là hình hổ hạ sơn. Binh phù chia làm ba, đúc bằng vàng. Bên trên mặt binh phù có khắc bốn chữ: “Hà Đông tiết độ” Trương Hoán đang cầm trong tay đầu hổ và thân hổ. Quân doanh đang cầm đuôi hổ.
Một lát sau phán quan trong quân mang binh phù tới, hắn cẩn thận cầm mấy miếng binh phù lắp lại với nhau. “ cạch” một tiếng, ba miếng binh phù khít lại với nhau thành hình một con hổ xuống núi, giương nanh múa vuốt, trông rất sống động. Trương Hoán cầm lệnh tiến giao cho Dương Liệt, cười nói: “Dương tướng quân có thể tin lệnh tiễn này không?”
Dương Liệt lùi lại sau từng bước một. Ông ta liếc nhìn Lô Thiên Lý, thấy Lô Thiên Lý chần chừ nói: “Chúng ta nhận được tin bồ câu đưa thư của Đại soái xác nhận nhị công tử tới đây tiếp nhận binh quyền. Tại sao bây giờ lại là Thập bát lang?”
Quả nhiên đây chính là điều Dương Liệt lúc nãy không nói bây giờ để cho Lô Thiên Lý ra mặt gây khó dễ. Lão hồ ly này quả thật rất giảo hoạt, lão muốn làm gì đây?” Trương Hoán sa sầm mặt, hắn nói to với hai người: “Theo quân quy Hà Đông khi Đại soái không có mặt ở đây lấy binh phù và lệnh tiễn làm chuẩn mực. Ta chỉ hỏi các ngươi, lệnh tiễn và binh phù này có phải là thật không?”
“Đó chỉ là lúc bình thường. Bây giờ là lúc cực kỳ bất thường. Hơn nữa lại không giống với tin của Đại soái báo tới nên chúng ta đương nhiên phải làm việc thận trọng”.
Lô Thiên Lý không khoan nhượng chút nào, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hoán, lạnh lùng nói: “Sự việc trọng đại, xin mời công tử chờ trong hai ngày. Chúng ta sẽ gửi bồ câu đưa thư cho Đại soái xin chỉ thị”.
“Thế Thôi Viên có chờ ngươi không? Bùi Tuấn có chờ ngươi không? Chỉ trong vòng một, hai ngày quân Sơn Đông và quân Hà Bắc sẽ đánh tới Thái Nguyên. Ngươi có thời gian để chờ không?”
Dương Liệt thấy không ai nhường nhịn ai, ông ta liền đứng ra giản hoà: “Không bằng như này, chúng ta hãy đợi một ngày nữa. Nếu như nhị công tử không tới, chúng ta sẽ tuân theo binh phù điều lệnh. Như vậy cũng công bằng cho Đại soái. Nhị vị thấy có được không?”
“Được” Trương Hoán trả lời.
“Vậy còn ngươi?” Dương Liệt liếc nhìn Lô Thiên Lý hỏi.
Lô Thiên Lý hừ một tiếng nặng nề nói: “Đương nhiên như vậy cũng được” Nói xong hắn quay người đi ra khỏi soái trướng.
Dương Liệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lô Thiên Lý, ánh mắt ông ta vô cùng lạnh lùng sau đó Dương Liệt quay đầu cười nói với Trương Hoán: “Trương tưóng quân, ngươi có biết vì sao mới rồi ta không nói việc Đại soái gửi tin bồ câu không?”
“Ta cũng đang muốn hỏi Đại tướng quân vì sao lúc nãy không nói?” Trương Hoán cười nhạt nhìn vẻ mặt chính nghĩa của Đại tướng quân này. Không biết ông ta sẽ giải thích thế nào đây?
“Ồi!” Dương Liệt thở dài một tiếng rất nặng nề, ông ta nói vẻ đau lòng: “Ta đã sớm mật báo rồi. Một tháng trước Thôi Viên đã nhiều lần phái người tới tiếp xúc với Lô Thiên Lý. Vấn đề là ta không có chứng cứ nên mới thử dò xét hắn. Ngươi cũng đã thấy biểu hiện mới rồi của hắn. Nói thẳng ra là hắn không muốn giao quân quyền cho tướng quân. Hắn muốn dùng tin bồ câu làm cớ trì hoãn thời gian. Bây giờ ta dám khẳng định người này nhất định đã bị Thôi Viên mua chuộc”.
“Vậy vì sao hắn không xuôi nam đầu quân cho Thôi Viên?” Trương Hoán nghi ngờ hỏi.
“Ngay cả điều này ngươi cũng phải hỏi ta chăng?” Dương Liệt bất mãn nhìn Trương Hoán, hình như ông ta trách cứ hắn không chịu suy nghĩ sâu xa: “Rất đơn giản. Sở dĩ Lô Thiên Lý không chịu xuôi nam là bởi vì hắn gánh vác trách nhiệm của Sơn Đông cướp lấy Thái Nguyên. Nếu không vì kiêng kỵ ta, hắn đã sớm công khai chiếm thành Thái Nguyên rồi”.
“Thì ra là như vậy. Thảo nào khi ta nhắc tới việc giao quân quyền hắn lại căng thẳng như vậy” Trương Hoán cười lạnh lùng nói: “Nếu chỉ có thời gian một ngày, nhất định tối nay hắn sẽ ra tay”.
“Đúng vậy. Nhất định đêm nay hắn sẽ cướp Thái Nguyên. Thế nhưng lão phu đã biết, há có thể để cho hắn làm điều đó sao?”
Ánh mắt Dương Liệt rực lửa nhìn Trương Hoán nói: “Thế nào? Trương tướng quân có chịu phối hợp với ta đêm nay, nhổ cỏ tận gốc không?”
Nói tới đây Dương Liệt liếc nhìn binh phù, chờ Trương Hoán bày tỏ thái độ.
“Đương nhiên”.
Trương Hoán cầm binh phù và lệnh tiễn giao cho Dương Liệt, hắn thành khẩn nói: “Trương Hoán không thể gánh nổi trách nhiệm này. Trước đây ta là nha tướng của Đại tướng quân. Bây giờ ta vẫn muốn là thiên lôi chỉ đâu đánh đấy của Đại tướng quân”.
@by txiuqw4