sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 132: Bản Sắc Kiêu Hùng (4)

Dương Liệt cười ha hả, ông ta vỗ vỗ vai Trương Hoán, thân mật nói: “Thật sự ta không nhìn lầm người. Nào, chúng ta hãy thương lượng một chút”.

Trời tối, một đội kỵ binh phóng như bay trong bóng đêm về hướng nam. Sau nửa canh giờ đội kỵ binh tới trang viên Miêu gia. Lúc này ba nghìn quân của Trương Hoán đã lén lút vào trong Miêu gia khiến cho gia trang vốn rộng lớn cũng trở nên chật chội.

Trương Hoán bước vào điền trang, Hàn Dũ nghênh đón nói: “Tướng quân về rất đúng lúc. Lý tiên sinh đã quay lại, còn dẫn theo đặc sứ của Vi Ngạc”.

“Ta biết rồi. Trước tiên hãy bảo Lý tiên sinh tới gặp ta”.

Trương Hoán quay lại phòng mình, hắn viết một lá thư, giao cho một tên thân binh và nói: “Ngươi hãy cấp tốc chạy tới bắc binh doanh, giao trực tiếp thư này cho Lô Thiên Lý'.

Tên thân binh nhận thư, hắn lập tức lên ngựa phóng đi. Lúc này Lý Bí vội vàng đi tới. Ông ta vừa vào cửa đã nói ngay: “Sợ rằng chuyện không ổn”.

“Đừng nóng vội. Ngồi xuống chậm rãi nói”.

Trương Hoán rót cho Lý Bí một chén nước. Lý Bí cầm chén nước uống một ngụm rồi thở dài nói: “Ta đã gặp Vi Ngạc, ông ta rất nhiệt tình mời tướng quân vào Lũng Hữu. Ông ta còn phái sứ giả tới bàn bạc điều kiện với tướng quân”.

Trương Hoán cười nhạt. Khi hắn rời khỏi Trường An, Vi Ngạc cũng ở Trường An. Khi hắn chạy tới Thái Nguyên, ông ta liền phái đặc sứ từ Lũng Hữu tới. Quả nhiên là cực kỳ “ sốt sắng”.

“Điều kiện của ông ta là gì?” Trương Hoán vẫn bình tĩnh hỏi.

“Ông ta … có hai điều kiện. Nếu như tướng quân đồng ý ở lại Lũng Hữu phụ thuộc vào ông ta, ông ta sẽ xuất tiền lương và Ninh Quận cho tướng quân trú quân. Nếu như tướng quân muốn đi tới Hà Tây, ông ta phải nhận được hai mươi vạn quan tiền và mười vạn thạch lương làm lộ phí”.

Trương Hoán trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hắn hỏi: “Vậy tình hình Hà Tây như thế nào?”

Lý Bí cười gượng nói: “Đây cũng chính là nguyên nhân ta nói tình hình không ổn. Ngươi có biết bây giờ ai cai quản Hà Tây không?”

“Không phải là Tân Vân Kinh sao?” Trương Hoán thoáng kinh ngạc. Lang Ninh nói như vậy thì nhất định Hà Tây đã xảy ra biến cố.

“Trên danh nghĩa Hà Tây tiết độ sứ vẫn là Tân Vân Kinh” Lý Bí khẽ lắc đầu nói: “Một tháng trước Tân Vân Kinh đã quay về quận Kim Thành dưỡng bệnh. Một vạn quân Hà Tây đã nằm trong tay phó sứ Lộ Tự Cung”.

Sau loạn An Sử, Hà Tây bị người Hồi Hột chiếm hơn một nửa, chỉ còn lại vùng đất Hội Quận ở đông Hoàng Hà và quận Vũ Uy ở tây Hoàng Hà. Bởi vì Đại tướng Cố Hoài Ân đã phòng thủ vững chắc thành Vũ Uy nên quân Thổ Phiên không thể đánh chiếm thành. Sau này Phó Cố Hoài Ân được triều đình phong làm Hà Tây tiết độ sứ. Sau đó Cố Hoài Ân phản lại Đại Đường. Triều đình điều Thái Nguyên doãn Tân Vân Kinh làm Hà Tây tiết độ sứ. Dưới sự cố gắng của Tân Vân Kinh, cuối cùng cũng dần dần đoạt được quận Vũ Uy và vùng đất phía đông. Quận Vũ Uy cuối cùng cũng quay về lãnh thổ Đại Đường. Một vạn quân đội của ông ta chính là đội quân Hà Tây duy nhất không chịu sự khống chế của Vi gia.

Thế nhưng Vi gia vẫn chậm rãi vươn bàn tay mình về Hà Tây. Bởi vì mấy năm nay Hà Tây thiên tai liên miên, Tân Vân Kinh gặp nhiều khó khăn trong cung cấp lương thảo, chỉ còn cách dựa vào Lũng Hữu. Từ năm Khánh Trì thứ mười ba, Tân Vân Kinh và Vi Ngạc có thoả thuận, chức vụ Hà Tây phó tiết độ sứ do Vi Ngạc bổ nhiệm.

Trương Hoán chắp tay đi lại trong phòng. Tân Vân Kinh đã từng là Thái Nguyên doãn, có quan hệ rất tốt với Trương gia. Hắn vốn định tới đầu quân cho Tân Vân Kinh rồi chậm rãi phát triển thế lực về phía tây. Thế nhưng bây giờ Hà Tây cũng rơi vào tay Vi Ngạc. Quả thực rất phiền toái.

Lúc này Hàn Dũ ở bên cạnh không nhịn được nói chen vào: “Không bằng trước tiên tướng quân hãy đồng ý với điều kiện thứ hai của Vi Ngạc rồi đi tới Hà Tây đã”.

Trương Hoán lắc đầu nói: “Lộ phí chỉ là kế dụ địch của Vi Ngạc. Nếu ta đoán không lầm, Vi Ngạc đã chuẩn bị một bồn máu lớn chờ chúng ta”.

Trương Hoán đi lại được mấy bước, đột nhiên hắn nhận ra Lý Bí vẫn không nói gì. Trương Hoán vội vàng quay đầu lại, thấy Lý Bí vân đang nhìn mình mỉm cười. Trương Hoán hiểu ra, hắn cười hỏi: “Có phải ý của Lý tiên sinh là muốn ta vẫn tiếp tục đi Hà Tây phải không?”

Lý Bí gật đầu, ông ta cười giảo hoạt nói: “Vi Ngạc ở đường phía trước chờ ngươi, ngươi hãy đi đường vòng. Huống chi không chừng trong triều còn có người muốn giúp đỡ ngươi”.

Trương Hoán phá lên cười. Một khi ông trời đã khiến Tân Vân Kinh mắc bệnh thì đó chính là muốn đem Hà Tây giao cho Trương Hoán hắn. Ý trời như vậy, sao có thể sợ điều gì?”

Lập tức Trương Hoán gạt chuyện Hà Tây sang một bên. Hắn để cho Lý Bí đi gặp sứ giả của Lũng Hữu còn hắn tậo trung sức lực đối phó với tình hình trước mắt. Việc cấp bách hiện nay chính là làm thế nào giành được lợi ích lớn nhất.

“Đi gọi Hạ Lâu Vô Kỵ và Lý Hoành Thu tới đây”.

Ban ngày Trương Hoán đã nhận ra hai người Lô Thiên Lý và Dương Liệt không ưa nhau, cả hai đều có suy tính riêng. Dương Liệt luôn mạnh mồm nói Lô Thiên Lý đã bị Thôi Viên mua chuộc nhưng chỉ ra trong lòng Dương Liệt cũng có tư tâm. Rất có thể Dương Liệt đã quy thuận Bùi Tuấn. Nhất định ông ta không đặt tiền đồ của mình vào một Trương gia đã mất đi thế lớn. Chỉ sợ Lô Thiên Lý kia cũng không phải là người tốt đẹp gì. Lần này nhất định hai người, một hàng bắc, một hàng nam, ai cũng có suy tính vì chủ của mình. Chính hắn sẽ kích động mâu thuẫn của hai người này.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Hạ Lâu Vô Kỵ và Lý Hoành Thu nối đuôi nhau đi vào: “Tướng quân, có chuyện tìm bọn thuộc hạ?”

“Đương nhiên”.

Trương Hoán cầm mấy quyển sách làm thành một hình vuông, giống như thành Thái Nguyên. Hắn chỉ vào hai quân doanh, cười nói: “Đêm nay hai đội quân này sẽ diễn trò. Chúng ta ở bên cạnh xem. Khi cần thiết sẽ cho bọn chúng một ít lửa khiến cho chúng diễn trò càng náo nhiệt hơn. Các ngươi có hiểu không?”

Hai người nhìn nhau cười, lập tức Hạ Lâu Vô Kỵ khom người nói: “Xin tướng quân hãy ra lệnh”.

“Không vội” Trương Hoán nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, hắn mỉm cười nói: “Các ngươi hãy đi chuẩn bị cho các huynh đệ ăn uống no đủ. Sau đó sẽ chuẩn bị xuất phát. Sau khi làm xong chuyện đó, chúng ta sẽ chuồn”.

Hai người nhận lệnh đi ra, Trương Hoán vẫy tay với thủ lĩnh thân binh Lý Song Ngư. Lý Song Ngư bước lên trước nói: “Xin tướng quân hãy căn dặn”.

Trương Hoán để nghiên mực vào phía nam thành và nói với Lý Song Ngư: “Nơi này chính là Trương gia, ngươi hãy dẫn năm trăm huynh đệ vào trong hầm ngầm của Trương gia, lấy tất cả vàng bạc, khế ước mang đi. Nhanh lên. Ngươi phải xưng là thuộc hạ của Dương Liệt, hiểu chưa?”

“Mạt tướng tuân lệnh”.

Lý Song Ngư đang định rời đi thì đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, hắn chần chừ một lát rồi hỏi: “Nếu như người của Trương gia ngăn cản thì sao?”

Trương Hoán lạnh lùng nhìn Lý Song Ngư không nói câu nào. Đột nhiên Lý Song Ngư hiểu ra, hắn nuốt nước bọt khan rồi thi lễ với Trương Hoán và hấp tấp rời đi.

Vùng ngoại ô Thái Nguyên đã bị phủ kín một tầng sương mù màu xám, vô cùng giá lạnh. Một đội kỵ binh hai nghìn người đang phóng nhanh về phía bắc. Bọn họ nhanh chóng lướt qua vùng đất tối om. gió thổi vù vù bên tai. Lộ trình ba mươi dặm thoáng cái đã qua. Đột nhiên Trương Hoán giơ tay lên. Đại đội kỵ binh lập tức chạy giạt vào cánh rừng rậm khiến chim chóc trong rừng hoảng sợ bay nháo nhác. Một loạt tên bay vút lên không trung. Trong rừng rậm lập tức lại trở nên yên tĩnh.

Nơi này là huyện Thái Cốc, cách quân doanh của Dương Liệt ước chừng mười dặm. Một dãy đồi núi thấp chạy vắt ngang qua khu vực này. Trương Hoán ở trong rừng rậm đơi một lát thì có một tên thám báo giục ngựa chạy tới bẩm báo.

“Khởi bẩm tướng quân, Dương Liệt chia quân làm hai đường. Một đường ước chừng năm nghìn quân tiến về hướng cửa đông thành Thái Nguyên. Một đường khác ước chừng tám ngàn người đi về hướng bắc, không rõ đi đâu. Trong quân doanh phia trước chỉ còn chưa tới ba nghìn người”.

“Biết rồi, tiếp tục dò xét!”.

Chuyện xảy ra đúng như dự đoán của Trương Hoán. Dương Liệt muốn đánh lén quân đội của Lô Thiên Lý, mặt khác hắn cũng muốn chiếm thành Thái Nguyên. Trương Hoán mỉm cười. Xem ra Dương Liệt không hoàn toàn tin tưởng hắn nên mới để lại ba nghìn người để đề phòng.

“Tướng quân, nếu Dương Liệt đã xuất binh. Chúng ta hãy xông lên đi” Lý Hoành Thu có vẻ rất kích động, vô cùng hưng phấn. Hắn là con người của chiến trận. Hơn nửa năm nay không đánh trận khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bức bối.

“Không nên nóng vội. Hãy chờ một lát đi”.

Tuy Trương Hoán nói ba nghìn người của mình đã giao cho Trương Phá Thiên nhưng Dương Liệt là một lão tướng cầm quân nhiều năm. Với sự thận trọng của hắn, rất có thể hắn đã phái thám báo tìm hiểu thông tin. Thậm chí rất có thể Dương Liệt đã sớm biết quân đội của hắn đã tới Thái Nguyên. Trương Hoán hắn chỉ có ba nghìn kỵ binh này làm tiền vốn. Nếu hắn không thận trọng, trúng mai phục của Dương Liệt, cái được sẽ không đủ bù đắp cái mất.

Sau thời gian uống cạn một chung trà, một tên thám báo khác lại phi ngựa tới. Nhưng đây lại là tên thân binh hai canh giờ trước Trương Hoán đã sai tới báo tin cho Lô Thiên Lý. Trong thư Trương Hoán nhắc nhở Lô Thiên Lý phải chú ý Dương Liệt đánh lén.

Sói


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx