Lý Phiên Vân lập tức đi ra khỏi nhà trong tới bên ngoài Tử Thìn Các. Đang lúc giữa trưa, chung quanh Tử Thìn Các hết sức yên tĩnh, chỉ có một số thị vệ qua lại tuần tra ở chung quanh. Lý Phiên Vân liếc mắt liền thấy được Trương Hoán đứng ở dưới bậc thang.
“Ngươi có chuyện gì không?” Lý Phiên Vân bước nhanh vừa đón vừa hỏi.
“Đại tỷ phải giúp ta một việc gấp!” Trương Hoán thấy một đội binh lính tuần tra đang từ xa đi tới bên này nên hắn nói đơn giản: “Đại tỷ bảo Thái Hậu sáng mai cho dù như thế nào đều cho Thôi Ninh vào trong cung. Đến lúc đó tỷ đem cái này giao cho Thôi Ninh.”
Vừa nói, hắn lấy ra một phong thơ đưa cho Lý Phiên Vân “ Đại tỷ, cái này nhờ tỷ, tỷ nhất định phải giúp ta. Hãy nhớ lấy!”
“Ngươi yên tâm đi! Ta sẽ nhờ Thái Hậu giúp ngươi, riêng ngươi thì cần giữ gìn!” Lý Phiên Vân nhanh chóng cất kỹ thư đi. Nàng nhìn thoáng qua Trương Hoán rồi xoay người chạy về Tử Thần Các.
Sau dịp đầu năm mới, không khí mùa xuân ngày một hiện ra rõ rệt. Những cây liễu bất giác nhú ra những chồi non. Cái rét mùa xuân vẫn se se, nhưng trong cơn gió lạnh thi thoảng lại thấy ẩn giấu một chút ấm áp. Lớp băng trên mặt nước cũng dần dần mỏng đi, đống tuyết năm ngoái chồng chất ở phía sau góc tường mỗi một ngày lại teo tóp lại.
Mấy ngày này Thôi Ninh cảm thấy vừa mất mát lại ngọt ngào. Mất mát là vì nàng nghe tin tức Trương Hoán cùng Bùi Oánh đã thành thân. Người thứ nhất trở thành tân nương của hắn lại không phải là mình. Mặc dù hắn cũng giải thích qua, nhưng trong lòng Thôi Ninh vẫn tràn ngập nỗi buồn nho nhỏ, khi nào thì hạnh phúc của mình mới đến được?
Nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy ngọt ngào chính là lời phân trần của Trương Hoán ở trong cung. Hắn vì chính mình mà vào kinh, trong lòng hắn có mình, như vậy đã đủ rồi.
Mặc dù thời gian nàng xuất giá càng ngày càng gần, nhưng nhìn Thôi Ninh vẫn không thấy chút sắc mặt vui mừng vì sắp thành cô dâu. Trong phòng của nàng vẫn là cảnh thanh nhã bình thường, mấy món đồ bạc Ba Tư ( Tát San) vẫn xếp hàng ngay ngắn ở trên bàn. Kết mấy dải lụa Đại Tần sặc sỡ đầy vẻ ngây thơ, Thôi Ninh mỗi ngày đều trải qua hy vọng và chờ đợi. Nàng biết Hoán lang của mình nhất định sẽ không để nàng gả cho Vương Nghiên. Hắn sẽ đến, đối với Trương Hoán nàng có một sự tin cậy mù quáng. Bởi nàng xem ra, hắn không gì không làm được. Hắn có thể biến những chuyện mà người khác xem ra khó có thể tin nổi trở thành thực tế. Nhưng mấu chốt nhất chính là hắn thật sự yêu thương mình.
Hôm nay là mùng tám tháng giêng, là ngày không nên xuất hành. Nhưngdù là ngày thích hợp xuất hành thì nàng cũng không cách nào xuống lầu được lấy một bước. Mười mấy phụ nữ khỏe mạnh thô kệch một bước không rời chăm chú trông chừng nàng, không để cho nàng có bất cứ cơ hội gì. Từ sau lần trước nàng đi Đông Nội Uyển, phụ thân đã nghiêm nghị xử phạt năm phụ nữ trông coi nàng làm cho những người này càng thêm nơm nớp lo sợ, không dám có tẹo teo sơ ý nào.
Đối với việc cha mình cứ khăng khăng, trong lòng Thôi Ninh đã cực kỳ đau đớn. Bởi xem ra cha nàng cho hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Nàng chỉ cần là đại phu nhân hiển hách của người ta, với vinh quang đó, với đống tiền đó thì nàng ắt hạnh phúc. Hôn nhân chẳng qua chỉ là sự liên minh chính trị của giới quý tộc, mà nàng chỉ là công cụ để thực hiện loại kết hợp ích lợi.
Còn như nàng thích ai, nàng yêu ai ư? Phụ thân chưa bao giờ suy nghĩ điều đó cả, có lẽ vậy. Đây chính là nỗi khổ và bất hạnh của mỗi một con gái nhà thế gia, mà chỉ có cực ít người dũng cảm và kẻ may mắn mới có thể nhận được hạnh phúc chân chính. Giống như Bùi Oánh dũng cảm, lại giống như Dương Phi Vũ bất hạnh, còn nàng ư? Liệu nàng có thể có được dũng khí cùng may mắn như Bùi Oánh hay không?
“Cô cô!” Ngoài cửa vọng vào một âm thanh bình thản mà hơi non nớt. Nghe thấy âm thanh này mà trong lòng Thôi Ninh giống như giữa trời đông giá rét lại được nhìn thấy những tia nắng mặt trời. Đây là đứa cháu Thôi Diệu của nàng, cũng là một đứa trẻ không có niềm vui.
Thôi Ninh lập tức đứng lên, tới cửa cười nói nghênh đón: “Cháu lại có cái gì không hiểu muốn hỏi cô cô phải không?”
Người trong Thôi gia thông thường đếu có vóc dáng cao lớn, Thôi Ninh cũng rất cao. Nhưng Thôi Diệu lại nhỏ gầy và lại yếu ớt, điểm này thì giống mẹ của hắn. Hắn như ông cụ non, nói chuyện làm việc đều hết sức chững chạc, rất ít khi nói sai. Sau khi nhỡ làm sai thì tình cảm trong lòng cũng không dễ dàng lộ ra ngoài cho nên rất được các trưởng bối coi trọng. Nhưng Thôi Ninh lại có thể thấy trong mắt nó ẩn giấu một vẻ buồn rầu kín đáo.
Thôi Diệu cũng cực kỳ yêu thích cô cô của mình. Chỉ có từ cô cô nó mới có thể cảm nhận được một sự yêu quý và khoan dung của mẹ. Có điều cô cô sắp sửa xuất giá, điều này lại khiến cho trong lòng Thôi Diệu tràn ngập nhớ nhung cùng không cam chịu.
Thấy cô cô hỏi mình, nó khom người thi lễ “ Tổ phụ mời cô cô đến để nói lên suy nghĩ của mình.”
Thôi Ninh vỗ nhẹ lên đầu của nó mà cười nói: “Trước mặt cô cô thì không nên đa lễ như vậy, cứ như là ông cụ non ấy.”
“Dạ!” Thôi Diệu lại thi lễ “ Cô cô dạy bảo, Diệu nhi sẽ ghi nhớ.”
Thôi Ninh bất đắc dĩ lắc đầu “ Đi thôi! Đến chỗ tổ phụ nào.”
Nàng mang theo cháu xuống lầu. Mười mấy phụ nữ khỏe mạnh đi theo sát phía sau nàng theo hình rẻ quạt, Thôi Ninh cực kỳ chán ghét liếc mắt nhìn bọn họ.
Thôi Diệu thấy cô cô không thích người hầu phía sau liền sầm mặt xuống chỉ vào bọn họ mà nói: “Các ngươi lui ra, không cho phép các ngươi đi theo!”
Một người phụ nữ lớn tuổi liền bước lên phía trước cười nói: “Đây là lão gia căn dặn, chúng ta không dám không nghe!”
“Ta mặc kệ là ai căn dặn, ta hiện tại lệnh cho các ngươi không được đi theo.”
Những phụ nữ này cũng biết hắn tuy nhỏ tuổi, nhưng tương lai nhất định sẽ là chủ của Thôi gia nên không dám kháng cự, đành phải lui về phía sau hơn mười bộ rồi đi theo thật xa.
Thôi Ninh khen ngợi giơ ngón tay cái lên về phía hắn mà cười hỏi hắn: “Tiểu Thôi sau khi lớn lên muốn kết hôn với tân nương như thế nào?”
Thôi Diệu mặt hơi đỏ lên, nó suy nghĩ một chút liền trả lời rất nghiêm túc: “Lấy tân nương dạng gì cũng không quan trọng. Nhưng cháu nhất định sẽ không lấy tân nương có gây trở ngại đối với tiền đồ của cháu.” Thôi Ninh ngẩn ngơ, nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình mà trong lòng không khỏi có hơi không hài lòng. Nàng gượng gạo cười cười, lại cốc lên đầu nó một cái nữa mà bảo: “Cháu mới tám tuổi, tuổi còn nhỏ thì biết cái gì?”
Hai người nói cười mà đi tới bên ngoài thư phòng của Thôi Viên. Công việc chủ yếu hôm nay của Thôi Viên là nghe báo cáo công vụ. Nhưng nghe suốt ngày thì lão cũng hơi nhàm chán liền về phủ trước lúc hạ triều. Hôm nay Thôi Tiểu Phù mời Thôi Ninh vào cung ở vài ngày để học tập một số lễ nghi hoàng gia. Dù sao nàng là Thanh Hà Quận chúa nên khi xuất giá thì không thể làm mất thể diện hoàng thất. Thôi Viên cũng muốn xoa dịu quan hệ căng thẳng với Thôi Tiểu Phù một lần nữa nên đáp ứng. Sau đó tại cửa Đại Minh Cung gặp phải Vương Ngang, hắn lại nhắc tới việc đám hỏi hai nhà, hàm ý xin Thôi Viên tuyên bố hôn sự ra bên ngoài.
Thôi Viên vẫn luôn lo lắng hôn nhân của con gái sẽ giống như con gái Tưởng Hoán mà xuất hiện tình thế xấu hổ cho nên chậm chạp không chịu tuyên bố. Nhưng lão cũng biết, nếu Trương Hoán đã cưới con gái của Bùi Tuấn thì hắn cũng không có khả năng lại ôm hy vọng gì với con gái của mình. Từ biểu hiện hai ngày nay của hắn, Thôi Viên cũng tin tưởng hắn sẽ không làm hành động không sáng suốt nào đối với tiền đồ của mình nên trong lòng cũng dần dần quên đi.
Ngược lại là lão lo lắng con gái nghĩ quẩn trong lòng, dù sao việc hôn nhân này thì bản thân nó hết sức không muốn. Thôi Viên không chỉ mới gặp qua Vương Nghiên một lần, kỳ thật bản thân lão cũng không thích con rể tương lai kia. Hắn có một số khuyết điểm phổ biến ở người nhà Vương gia, ngạo mạn, tầm nhìn thiển cận, tự cho là phong lưu nhưng lại không biết trời cao đất rộng. Có lẽ có thể dùng từ thiếu niên vô cùng lông bông để hình dung. Dù cũng là người tuổi trẻ, Trương Hoán với lại Bùi Minh Viễn của Bùi gia kia, thậm chí đứa cháu tám tuổi của mình nếu đem so với hắn còn khá hơn nhiều.
Nhưng ý nghĩa đám hỏi cũng không nằm ở chính cuộc hôn nhân. Cho dù Vương Nghiên kia không như ý như thế nào, nhưng ít ra Vương gia sẽ bị buộc chặt vào cùng với mình. Một con dâu nhà Dương gia, một con rể Vương gia thì coi như hai Bộ do hai nhà ấy quản lý cũng hoàn toàn đi theo Thôi Viên.
Lúc này ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân rất nhỏ. Thôi Viên lập tức liền nghe ra đây là tiếng bước chân con gái của mình. Chỉ có nàng mới có thể đi được êm ái như vậy vì sợ quấy rầy ý nghĩ của cha. Thôi Viên âm thầm thở dài, con gái của mình luôn suy nghĩ cho người khác. Trong chuyện hôn nhân này chính mình có lỗi với nó, sau này sẽ bồi thường cho nó trên người con cái của nó vậy!
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Thôi Viên đi ra phía trước mở cửa. Bên ngoài cửa chỉ có một mình con gái, đứa cháu hiểu chuyện chưa đến cùng.
“Úc! Con đã đến rồi, mau vào ngồi.” Trong lòng áy náy làm cho nụ cười của Thôi Viên hơi mất tự nhiên.codon.trai
@by txiuqw4