sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 237: Minh Tranh Ám Đoạt (2)

Màn đêm lặng yên phủ xuống. Giao Thành Bảo màu xám trăng bị bao trùm trong trong hình bóng cự lớn của Kỳ Liên sơn. Khi hai nước hoặc hai thế lực đối địch giao tranh thì hùng quan cửa ải từ trước đến giờ luôn là vùng giao tranh của binh gia. Chỉ khi nào một nước bị nước khác xâm chiếm, hoặc là một thế lực bị thế lực khác nuốt sống thì hùng quan cửa ải cũng mất đi ý nghĩa phòng ngự. Ví dụ như Sơn Hải quan tại thời Minh mạt quan trọng ra sao. Nhưng sau khi quân Thanh nhập quan thì Sơn Hải quan cũng trở thành cửa ải bình thường.

Giao Thành Bảo cũng là như vậy. Khi Vũ Uy là vùng đất cuối cùng của Đại Đường tại Hà Tây thì nó chính là cửa ải biên giới Đường, Phiên. Còn hiện tại, nó chẳng qua chỉ là trạm gác tầm thường thu thuế thương nhân qua đường. Nói là thu thuế, trên thực tế căn bản là không có thương nhân đi ngang qua. Sau khi bị quân tộc Thổ Phiên dùng sức mạnh đoạt lấy thì dải đất Hà Tây đã trở thành nơi thương nhân không có đường về. Nếu như cứ tiếp diễn mười mấy năm thì nơi này cũng từ từ bị bỏ hoang giống như Tích Thạch Bảo.

Trước mắt Giao Thành Bảo tổng cộng có năm trăm lính đóng quân, phần lớn là binh lính tộc Thổ Phiên binh lính. Cũng như quân Đường ngày đó, ba năm cuộc sống yên bình đã dần dần làm quân coi giữ lơ là, hoặc uống rượu bài bạc, hoặc nghĩ đến thôn xóm phụ cận tìm nữ nhân. Thậm chí len lén đi huyện Thiên Bảo tìm mua vui. Ngay cả cuộc sống mỗi ngày của đám quân coi giữ này mặc dù gần đây có truyền đến tin Hồi Hột tiến công An Tây, nhưng dù sao đó cũng là ở xa mấy ngàn dặm tựa như mặt trăng xa xôi.

Vào lúc canh một, trải qua hai ngày một đêm hành quân cấp tốc, Thám báo doanh của Lý Quốc Trân rốt cục chạy tới phụ cận Giao Thành Bảo. Bọn họ cũng từng đóng quân ở nơi này nên từng cọng cây ngọn cỏ, một quá núi hay hòn đá thì đều bị thuộc nằm lòng. Hắn ẩn núp ở cách Giao Thành Bảo một dặm, Lý Quốc Trân đứng ở trên một khối núi đá nhìn chăm chú vào từng động tĩnh ở Giao Thành Bảo.

Từng bị buộc trở thành quân tộc Thổ Phiên là một sự sỉ nhục với Lý Quốc Trân. Sau trận đánh tại Kỵ Sĩ Cốc hắn trở về quân Đường. Để rửa đi sỉ nhục này hắn từ đó liền phát hạ lời thề, một ngày nào đó hắn cũng muốn trở thành tướng lĩnh Thống soái vạn quân như Hạ Lâu Vô Kỵ. Không lâu sau khi về đội ngũ, hắn liền cùng đội phó Tiên Chúc và Lưu Soái cùng nhau được đưa vào quân viện học tập. Trải qua thời gian một năm ở nơi này hắn giống như ma đói ngấu nghiến học tập binh pháp, thao lược. Mỗi ngày đều phải khổ đọc đến nửa đêm, chính vì hắn khắc khổ học tạp cho nên mỗi một lần diễn luyện đối kháng trong ba tháng liền rất nhanh bộc lộ tài năng. Hắn tổng cộng tham gia sáu lần diễn luyện quân sự, năm lần đều đoạt được xuất sắc. Với thành tích đứng đầu mà rời khỏi quân viện, hắn được bổ nhiệm làm Đô úy tướng quân thám báo doanh số một trong mười đội của quân Tây Lương, lệ thuộc trực tiếp nha quân của Trương Hoán.

Hư! Một tiếng rúc bén nhọn phảng phất một con cúa đêm lao vào trong rừng, tinh thần Lý Quốc Trân phấn khởi, chỉ thấy một bóng như con vượn từ trên núi đá bay xuống. Nó nhảy nhót hai ba bước liền chạy đến trước mặt hắn. Đây là binh lính đi trước thăm dò tình huống, võ nghệ cao cường, ngoài ra thân nhẹ như yến.

“Bẩm báo tướng quân, Giao Thành Bảo quân số vẫn là trăm người, ba người một tổ canh phòng. Hiện tại chỉ có hai tổ đi tuần tra, còn lại đang ngủ say.”

“Ta biết.” Lý Quốc Trân vẫy tay một cái, bạn nối khố của hắn cũng là người Khương Tiên Chúc tiến lên nghe lệnh. Tiên Chúc cho dù là Quả Nghị Đô Úy, vẫn làm phó tướng cho hắn.

Lý Quốc Trân hạ lệnh cho hắn: “Ta tự mình dẫn ba trăm huynh đệ đi đoạt thành, ngươi mang những người khác tiếp ứng cho ta.”

“Vâng!”

Lý Quốc Trân đang muốn xuất phát, đột nhiên từ xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn lập tức nghe ra ước chừng năm sáu kỵ sĩ đang hướng đến chỗ hắn chạy tới.

“Tướng quân, hình như là người mang tin tức tộc Thổ Phiên.” Trên đỉnh núi một lính do thám chạy xuống báo cáo.” Giết chết bọn họ!” Lý Quốc Trân ra lệnh một tiếng, năm mươi lính cung nỏ lập tức lấy cương nỏ xuống, lại lấy ra ba mũi tên đặc chế lắp lên rồi phân tán ẩn náu tại hai bên đường.

Này năm mươi binh cung nỏ này tương đương lính bắn tỉa của đời sau, mũi tên mọi người không phát nào trượt Nhất là bọn họ sở dụng mũi tên loại đặc chế, có mũi tên hỏa dược, có mũi tên có thuốc độc, có mũi tên xuyên thấu giáp bình thường. Hôm nay bọn họ dùng chính là mũi tên Độc Dược, là dùng một loại Độc Dược cực lợi hại sấy khô, chạm vào máu là không kêu được, rất hữu hiệu với người ngựa đang chạy, thậm chí ngay cả cơ hội kêu thảm một tiếng cũng không có.

Chỉ chốc lát, toán lính đưa tin đang phi nhanh mà đến càng ngày càng gần. Vòng qua một khúc quanh, bọn họ liền xuất hiện ở ngoài năm mươi bước tổng cộng là năm người. Tất cả đều chuyên chú nhìn phía trước, không có một người nào chú ý lùm cây hai bên.

“Bốn mươi bước, ba mươi bước, hai mươi bước....”

Cùng với một tiếng cú rúc bén nhọn, năm mươi mũi tên đồng thời bắn ra. Tiếng xé gió vang lên tựa như tia chớp bắn về phía năm tên quân tộc Thổ Phiên. Bọn họ phảng phất giống như hẹn nhau, mười mũi tên nhằm một người, bắn người không bắn ngựa.

Chỉ một thoáng lại yên tĩnh, năm con ngựa vẫn hướng phía trước vội vàng phóng. Nhưng lập tức đã không còn ai trên lưng. Mà bên kia hẻm núi là chỗ quân Đường giấu ngựa, ở đó tự nhiên có người ngăn chiến mã lại.

“Tướng quân, đây là thư bọn hắn.” Một người binh lính từ trên người binh tộc Thổ Phiên bị bắn chết dân lục soát ra thư tín. Năm người, người nào cũng có đều là tin cùng một nội dung. Một người biết chữ tộc Thổ Phiên đọc cho Lý Quốc Trân. Đây là đô đốc Hà Tây tộc Thổ Phiên Luận Tất Giáp Tàng viết mệnh lệnh cho tả cho Thượng Trát Bặc trấn Vũ Uy. Lệnh hắn từ bỏ Vũ Uy, đem tất cả quân đội rút về Trương Dịch.

“Tướng quân, người tộc Thổ Phiên đây là có ý gì?” Tiên Chúc hơi không giải thích được đành hỏi han.

“Đây là nói ở Trương Dịch quân tộc Thổ Phiên cũng không còn nhiều. Ngươi phái người hoả tốc đem tin đưa cho Hạ Lâu tướng quân.” Lý Quốc Trân lúc này vung tay lên ra lệnh: “Đội số một, đội số hai và đội số ba cùng ta đi đoạt Giao Thành Bảo!”

Quân đội mười vạn đại quân đi theo Trương Hoán tiến quân La Ta chủ yếu là đóng quân tại địa khu Hà Hoàng và địa khu Cửu Khúc, hậu cần tiếp tế tiếp viện đại quân thiết lập tại Bách Cốc Thành. Mùng một tháng chín, cùng lúc với cánh quân tây chinh Vũ Uy thì đại quân của Trương Hoán cũng nhằm hướng nam xuất phát.

Cao nguyên Thanh Tàng có địa thế nam cao bắc thấp, độ cao so với mặt biển tiện lợi cho tộc Thổ Phiên có hàng phòng ngự thiên nhiên. Cao nguyên chênh đột ngột cùng đường đi gian nan có hiệu quả làm đại đa số quân đội đều khó có thể đến vùng trung tâm dân tộc Thổ Phiên. Sự thực nếu như không có địa khu Cửu Khúc tiếp viện thì quân tộc Thổ Phiên mà đến giáp ranh Hà Hoàng liền đã như cung căng hết sức, căn bản là không cách nào cùng quân Đường chống chọi.

Hiện tại đã là tháng chín, nếu như đại quân Trương Hoán thật sự muốn đi qua cao nguyên đến La Ta thì cũng phải tháng mười hai mới tới. Do băng tuyết phủ kín đất, khi đó hậu cần tiếp tế đã sớm bị cắt. Cho dù quân Đường đã trải qua huấn luyện trên cao nguyên và quân số có nhiều hơn thì cũng không cách nào chống lại người tộc Thổ Phiên đã nhiều thế hệ sinh hoạt tại cao nguyên Thanh Tàng. Cao nguyên với độ cao lớn có phản ứng tiêu hao đại bộ phận thể lực con người, cái này cũng giống như người tộc Thổ Phiên không thể cùng người Giang Hoài tác chiến tại vùng có sông lớn.

Những điều này, Trương Hoán so với ai khác đều hiểu rõ. Cho dù chiếm lĩnh La Ta thì quân Đường cũng không cách nào ở lâu. Sự thực, Trương Hoán tạo áp lực căn bản không có ý viễn chinh đánh La Ta. Hắn gióng trống khua chiêng dẫn quân Nam chinh, chẳng qua là hư trương mà thôi.tinhlinh2


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx