“Được rồi! Được rồi! Nhị đệ không nên tức giận, đại ca nghe ngươi nói.” Chu Thử thấy đệ đệ kích động thì vội vàng ấn hắn cũng ngồi xuống, hắn thở dài một hơi mà nói: “Ta cũng không muốn bị người nắm mũi dắt đi, nhưng thực lực không bằng người thì biết làm gì?”
Chu Thao trầm tĩnh chỉ chốc lát để chính mình tỉnh táo lại, hắn nhìn Chu Thử nói tiếp: “Đôi khi cũng không phải vấn đề thực lực, mấu chốt xem chúng ta có thể nắm bắt lấy cơ hội hay không, lại còn có sách lược có chánh xác hay không. Nắm được cơ hội, sách lược cũng đúng lộ trình thì liền hoàn toàn có thể từ hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế. Suốt một hai tháng nay ta một mực quan sát tình huống trong triều, rốt cục ta phát hiện một manh mối. Không! Là một cơ hội.”
“Cơ hội gì?” Chu Thử híp đến mắt nhỏ tí mà cười hỏi.
Chu Thao thấy đã gợi được hứng thú của đại ca nên hắn cũng không vội. Suốt dọc đường hấp tấp chạy, hắn vừa mệt vừa khát liền gọi binh lính rót một chén trà cho hắn. Hớp xong một ngụm trà nóng lập tức thấy ấm bụng lên, lúc này mới từ tốn nói: “Bùi Tuấn nắm hết quyền hành nhưng lại không cách nào đảm bảo cho Đại Đường ổn định cùng phồn vinh. Nhất là hắn dùng con làm Cấp Sự Trung khiến cho Nội các cùng Môn Hạ Tỉnh mất quyền lực. Điều này phá hư truyền thống bố cục của triều đình, thời gian trước lại tòi ra việc con cháu Bùi gia gian lận khoa cử làm rất nhiều đại thần đều bắt đầu ngầm sinh ra bất mãn với hắn. Theo ta quan sát, trong phe phái triều đình đã xuất hiện phân hoá hay thống nhất. Ví dụ như, vây cánh ngày trước của Trương Nhược Hạo cùng phái trung gian bắt đầu hướng về Trương Hoán. Còn người trong Thôi đảng một bộ phận theo Thôi Ngụ, mà một bộ phận khác qui phục Lý Miễn, còn có Hoàng tộc ủng hộ Thái Hậu. Nếu như chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này, hoàn cảnh xấu của chúng ta có thể thay đổi thành ưu thế.”
Chu Thử chú ý nghe đệ đệ phân tích, hắn trầm tư một phen rồi hỏi: “Ý của đệ là mời ta tự lập một phái hay là đi theo một người?”
Chu Thao cười “ Chúng ta trong triều không người, như thế nào có thể tự lập một phái, tự nhiên là chim chọn cành tốt mà đậu.”
Chu Thử hồi lâu không nói gì, trong lòng thấy rất mất mát. Sao hồi lâu thì chính mình lại suy bại đến mức phải nhìn mắt người ta để hành động.
Chu Thao phảng phất biết tâm tư của đại ca, hắn mỉm cười nói: “Lúc trước chúng ta chịu thiệt hại chính là vì trong triều không có người ủng hộ, hơi có làm gì liền bị người ta nói là tạo phản. Nhưng tên Trương Hoán kia dụng binh khắp nơi cũng không thấy có người nói gì hắn. Đại ca, chúng ta phải thay đổi sách lược.”
“Được rồi! Vậy đệ nhìn trúng ai?” Chu Thử thở dài một hơi mà hỏi.
“Thôi Tiểu Phù!” Chu Thao gằn từng chữ: “Nàng đương nhiên đại diện cho hoàng thất chánh thống,người ủng hộ của nàng cũng không thiếu. Nhưng nàng lại có nhược điểm trí mạng.”
“Quân đội!” Không đợi nhị đệ nói xong, Chu Thử liền thốt ra.
“Đúng! Chính là quân đội.” Chu Thao ha hả cười lạnh nói: “Thôi Tiểu Phù không ngu ngốc, nàng làm sao có thể không nhìn ra đại thế trong triều. Hiện tại chân chính quân đội trung với nàng chỉ sợ có mỗi bảy ngàn người của Đoạn Tú Thực, như muối bỏ biển không làm nên chuyện gì. Còn quân Hoài Nam của Sở Hành Thủy theo Trương Hoán, quân Sơn Nam Vương Ngang theo Bùi Tuấn. Như vậy nàng còn có thể chủ ý giao tiếp với ai?”
Nói tới đây, Chu Thử đã hoàn toàn rõ ràng ý tứ của Nhị đệ, hắn đúng là nhìn trúng Thôi Tiểu Phù không có quân đội mà bảo mình đi nương nhờ vào. Có điều nhờ vả vào Thôi Tiểu Phù kỳ thật cũng không sai, tới một mức độ nào đó còn có thể hiếp Thiên Tử lệnh Chư hầu. Nghĩ vậy, hắn hơi hơi gật đầu mà nói: “Đề nghị của đệ ta có thể suy nghĩ, nhưng ta cũng tự biết danh tiếng không tốt, Thôi Tiểu Phù sẽ tiếp thu sao?”
“Đại ca yên tâm, Thôi Tiểu Phù là Thái Hậu, đại biểu chánh thống Đại Đường. Ban đầu chính nàng chiêu an ca. Ca là trung hay là gian thì một câu nói của nàng liền có thể kết luận. Chỉ cần đại ca chịu theo ý đệ nói mà làm, hơi chút trấn an qua dân tâm Hán Trung, lại hướng triều đình tỏ vẻ trung thành thì ta nghĩ Bùi Tuấn cũng sẽ vui mừng thấy đại ca cải tà quy chánh. Còn như Thôi Khánh Công, hắn là anh của Thôi Tiểu Phù, Thôi Tiểu Phù sẽ không quên điểm này nên không cần chúng ta để ý nhiều chuyện.”
“Không ổn!” Chu Thử đột nhiên phản ứng lại, nếu như chính mình cùng Thôi Khánh Công đồng thời nương nhờ vào Thôi Tiểu Phù, chính mình chẳng phải là sẽ thành thứ đền bù cho Thôi Khánh Công sao? Điều nầy sao có thể, hắn vừa mới có chút vui vẻ thì mặt lập tức sa sầm xuống “ Ta có thể nghe đệ khuyến cáo cứ về Hán Trung trước, nhưng ta thà làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu. Thôi Tiểu Phù thật sự muốn ta đầu nhập vào dưới trướng nàng thì nàng có thể phái người đến cùng ta nói chuyện. Còn mời ta chủ động đi đầu nhập vào. Mơ tưởng!”
Chu Thử cố chấp làm Chu Thao cứng họng không trả lời được. Vừa mới có hơi thay đổi ý định rồi lại lâm vào ngõ cụt, trong trướng yên lặng như chết. Chu Thử đã đứng dậy bắt đầu mặc áo khoác, vận mệnh Chu gia tựa hồ như bị quyết định vào giờ khắc này. Ngay khi Chu Thử vừa mới đi tới cửa lều trướng thì hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện nên lại dừng bước.
“Quên nói cho đệ, Sóc Phương Tiết Độ Sứ Lý Chính hình như cùng Bùi gia xảy ra mâu thuẫn gì đó, hắn đã giết phó tướng Tang Bình. Đây chính là em rể của Bùi Y, trong thời gian trước Lý Chính vẫn còn phái người đến chỗ ta mượn lương nhưng ta không đáp ứng. Ta hoài nghi thằng nhãi này có phải cũng muốn noi theo Thôi Khánh Công hay không.”
Chu Thao thất kinh, chuyện này hắn mới nghe lần đầu. Tại Trường An hắn bày nhiều cơ sở ngầm như vậy mà cũng không có nghe nói tới chuyện này, điều này nói rõ là có người tận lực bịt kín tin tức kia.
“.v..v...!” Chu Thao đột nhiên nghĩ tới việc hơn một tháng trước Bùi Y hình như là đi một chuyến đến Sóc Phương, chẳng lẽ Lý Chính thật sự đã làm chuyện phiền toái sao?
Hắn không kịp ngẫm nghĩ ứng phó chuyện này ra sao, mắt thấy Chu Thử muốn đi nên Chu Thao bước nhanh tiến lên ngăn cản đại ca “ Đại ca chờ một chút!”
“Như thế nào! Ngươi còn muốn khuyên ta sao?”
Chu Thao thở dài một hơi “ Đại ca, dù sao cũng nên suy nghĩ thật kỹ đi!”
Chu Thử đột nhiên cười, hắn nặng nề vỗ vỗ vai người anh em “ Nhị đệ. Đệ quá coi thường ta. Bên trọng bên khinh chẳng lẽ ta phân không rõ sao? Trước kia ta nghe được một tin tức, thằng nhãi Thôi Hùng kia lại bị Vương Ngang đánh cho đoạn tử tuyệt tôn. Thôi Khánh Công cùng Vương Ngang thù này coi như là đã định rồi. Ta đang ngại Hán Trung quá nhỏ, không có tiền đồ phát triển. Nếu như hạc bạng tranh nhau thì ta đây liền làm người đánh cá. Được không?”
Dứt lời, Chu Thử cười ha ha mà đi.
Đúng hệt như mọi người lo lắng, khi Thôi Hùng bị đánh cho tàn phế đến ngày thứ ba thì Thôi Khánh Công nửa đường tiếp lời tin tức rốt cục hấp tấp lại chạy tới Trường An. Hắn đem hai nghìn quân hộ vệ vào kinh, nhưng bị Bùi Tuấn ngăn trở. Cuối cùng Thôi Khánh Công chỉ đem ba trăm người vào thành Trường An.
“Lão gia đã trở về!” Cùng với người gác cổng lớn tiếng hô, những cánh cửa lớn theo thứ tự mở ra, Thôi Khánh Công mặt đen sì nghiêm trang bước vào bên trong, sát khí bao trùm trong ánh mắt hắn phảng phất một trận bão táp sắp xảy ra. Ở phía sau hắn, mưu sĩ Mã Tư Nghi bám sát theo sau, vị mưu sĩ may mắn này cũng không có vì từng viết thư thuần phục Bùi Tuấn mà bị chém. Thôi Khánh Công căn bản cho rằng lá thư nầy là giả, là muốn để hắn tự hủy Trường Thành. Ngược lại Mã Tư Nghi càng thêm được trọng dụng.
Đi tới trước phòng bệnh Thôi Hùng, Thôi Khánh Công dừng bước rồi cố gắng nặn ra một nụ cười dễ ưa bước nhanh đi vào nhà. Mặt hắn lại lập tức trầm xuống, chỉ thấy Thôi Hùng nửa nằm ở trên giường đang cười dâm đãng. Bàn tay thọc vào dưới váy một người thị nữ nắm loạn sờ loạn. Trang phục của thị nữ đã bị xé rách để lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, mà bên cạnh nàng là một chén thuốc bị làm nghiêng ở trên bàn, thuốc nước đen đang chảy hết xuống đất.
Đột nhiên nhìn thấy đám người đi vào, thị nữ kinh hãi kêu một tiếng vội vàng lui về phía sau hai bước kéo lại y phục rách rưới. Đến khi thấy rõ là lão gia thì nàng sợ hãi Quỳ rạp xuống đất, toàn thân run run, một câu cũng nói không nên lời.
Thôi Hùng cũng bị dọa cho hoảng sợ, hắn thấy sắc mặt cha âm trầm thì đảo mắt lập tức chỉ vào thị nữ cao giọng nói: “Cha, nữ nhân này thấy con không động đậy liền tới câu dẫn con. Con, con hiện tại làm sao còn có loại tâm tư này?”
“Lão gia! Ta không có, không có.” Thị nữ sợ đến mặt mày xám ngắt, cơ hồ muốn ngất xỉu.
Thôi Khánh Công ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nữ nhân này, hắn vung tay lên hạ lệnh: “Người đâu! Đến kéo ra ngoài loạn côn đánh chết cho ta.”
Hơn mười tên binh lính như lang như hổ kéo nàng đi, từ xa chỉ nghe thấy tiếng thị nữ cầu khẩn “ Thiếu gia, cầu ngài nể ta hầu hạ đã lâu, cứu, cứu ta đi!
Thôi Hùng cúi đầu, phảng phất cái gì cũng không có nghe thấy, tiếng của thị nữ dần dần biến mất không nghe thấy.
Nét mặt Thôi Khánh Công từ từ trở nên ôn hòa, hắn ngồi vào bên người con rồi đột nhiên phản ứng, chẳng lẽ cái kia của con mình không có vấn đề sao? Hắn vội vàng níu kéo một tia hy vọng mà hỏi: “Con à! Con cảm giác phía dưới thế nào?”Thôi Hùng lúc này mới nhớ ra chính mình nửa đời sau đã xong, hắn lắc đầu, mãnh liệt bụm mặt khóc nấc lên “ Cha, sau này con làm sao bây giờ a!”
Thôi Khánh Công tâm tình rốt cục rơi xuống vực sâu vạn trượng, tất cả hy vọng vào giờ khắc này đều đã mất. Hắn trợn mắt đứng lên, gầm nhẹ: “Trời giết Vương lão tặc! Lão Tử phải nghiền xương ngươi thành tro.”
Hắn cũng cố không ngừng ức chế nỗi hận trong lòng mà bước dài ra khỏi phòng. Phía sau Mã Tư Nghi thấy tình thế không ổn bèn vội vàng đi theo đằng sau hắn ra sức khuyên nhủ: “Vương gia, ngàn vạn lần không nên xúc động, cần lấy đại cục làm trọng.”
“Ngươi im lặng cho Lão Tử!” Thôi Khánh Công xoay người hung tợn quát: “Nửa đời sau con của ta đều bị hủy, ngươi hiểu không? Hắn đoạn tử tuyệt tôn, xây dựng Hoa Hoa giang sơn có làm cái rắm.”
Mã Tư Nghi còn muốn khuyên nữa, nhưng Thôi Khánh Công thốt ra một câu nói làm hắn đứng ngây người tại chỗ.
“Nếu như ngươi khuyên nữa, Lão Tử coi như ngươi thực sự cấu kết Bùi Tuấn.”
Phủ đệ Vương Ngang ở tại phường Súng Nhân, nơi này là chỗ Quốc tử giám có rất nhiều sĩ tử vào kinh đi thi ở trọ. Đồng thời, nơi này cũng là nơi các viện nhận tấu tập trung, rất nhiều quan viên địa phương vào kinh bẩm báo công chuyện cũng phần lớn ở tại này. Nhân dịp năm mới đến, trên đường cái dòng người như nêm, tùy ý có khả năng nghe thấy tiếng kể chuyện trên trời dưới đất. Mỗi cái quán rượu quán cơm đều có khách quý chật nhà, làm ăn hết sức thịnh vượng.
Đột nhiên cuối đường xảy ra đại loạn, khắp nơi đều thấy mọi người chân nam đá chân chiêu hấp tấp chạy vào hai bên đường. Chỉ chốc lát, tất cả người đi đường đều núp vào hai bên, lo lắng đề phòng nhìn chăm chú vào phía trước. Trên đường lớn hoàn toàn trống trải, chỉ thấy mấy trăm kỵ binh đằng đằng sát khí xuất hiện ở đầu đường. Bọn họ đao đã tuốt vỏ, mũi tên đã trên cung, trong đôi mắt người nào người nấy đều thiêu đốt lửa giận, chúng chẳng hề mảy may có ý thức nơi này là hai bên đường dưới chân Thiên Tử.
Kỵ binh phi vụt qua bên cạnh người đi đường thẳng hướng Vương phủ phóng đi, có vài người nhận ra cầm đầu là Thôi Khánh Công liền nhao nhao hạ giọng bàn luận “ Vương gia sắp gặp tai vạ đến nơi”. Mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn có rất nhiều người đuổi theo kỵ binh chạy đi xem náo nhiệt.
Phủ Vương Ngang nằm trên một ngõ hẻm có đường bề rộng chừng ba trượng. Ngõ hẻm không sâu, chỉ có năm mươi bộ. Từ đầu ngõ liền có thể rõ ràng nhìn thấy cánh cửa lớn sơn son. Giờ phút này Vương Ngang đang ở bên trong phủ, hắn đã biết tin Thôi Khánh Công vào thành nên một mặt sai người hoả tốc cầu cứu Bùi Tuấn, về phương diện khác động viên người hầu, gia đinh ước năm sáu trăm người bảo vệ vững vàng cửa vào.
Ba trăm thân binh của Thôi Khánh Công ở cách đường vào ước trăm bộ thì dừng lại. Mấy ngàn dân chúng xem náo nhiệt chen chúc đứng tại xa xa, không ai dám bước lên trước. Hai chi đội ngũ đứng xa nhau giằng co, Thôi Khánh Công thúc ngựa tiến lên, âm thanh như một cái chiêng thủng hô to: “Vương Ngang lão tặc nghe đây, ngươi đã dám lấn áp con của ta, hiện tại Lão Tử đến. Làm sao lại trốn đi như con rùa đen, có gan thì ra đây cùng ta nói lý lẽ.”
Hắn liên tiếp hô ba lần, bên Vương phủ vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Thôi Khánh Công cười lạnh một tiếng, lại hô lớn: “Ngươi cầu xin ta tha cho ngươi cũng được, ra mau dập đầu lạy Lão Tử mười cái, nhận Lão Tử làm gia gia thì ta cố gắng tạm tha cho ngươi.”
Đột nhiên, bên vương phủ đối diện có người hét lớn một tiếng “ Họ Thôi, ngươi khinh người quá đáng.”
Tiếng chưa dứt thì một mũi tên bay vèo! nhằm về phía mặt Thôi Khánh Công phóng tới. Vừa chuẩn vừa độc, mấy tên thân binh sớm có chuẩn bị liền đem tấm chắn kết thành tường chặn mũi tên.
“Là các ngươi động tay trước, vậy liền đừng trách Lão Tử vô tình.” Thôi Khánh Công một hồi nghiến răng nghiến lợi, hắn vung tay lên “ Giết cho ta!”
“Giết!” Thân vệ Thôi Khánh Công cuốn tới giống như mây đen, thúc dục chiến mã nhằm hướng phủ đệ Vương phủ quét tới. Một trận mũi tên bay loạn nhằm phía đối diện phóng tới, lập tức hơn mười tên kỵ binh ngã quỵ. Nhìn thấy máu, nhóm kỵ binh này bị kích phát thú tính, bọn họ khàn cả giọng hô điên cuồng tựa như sấm sét, chiến đao sáng lóa chỉ thẳng hướng trước.
Gần hai trăm người hầu của Vương Ngang cũng xuất động, bọn họ cũng là chọn lựa từ trong quân Sơn Nam mà ra nên mọi người võ nghệ tinh thuần. Oanh! một tiếng vang thật lớn, giống hệt hai mảnh sóng lớn chạm vào nhau, tiếng đao kiếm tấn công chan chát! Tiếng người bị chém trúng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí vang, bụi bặm cuồn cuộn. Cả đoạn đường cái hoàn toàn rối loạn thành. Đám dân chúng xem náo nhiệt thấy bọn họ đao thực thương thật chém giết thì đều sợ hãi. Tuyệt đại bộ phân đều chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có số ít thích kích thích thấy thế thì mặt mày hớn hở, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Mọi người hai bên đều có thực lực tương tự, nhưng quân của Thôi Khánh Công dù sao nhiều hơn một trăm người. Ác chiến gần một khắc thời gian, tùy tùng của Vương Ngang bắt đầu bị lâm vào hạ phong. Trong ngõ hẻm ba, bốn trăm tên gia đinh chưa từng gặp qua loại trận thế này nên ai nấy đều sợ đến mặt vàng như nghệ, hai chân run run, đao cầm trong tay mà cũng không ai dám tiến lên tham chiến.
Vương Ngang lúc này đang nấp sau cửa lớn, nhìn qua khe cửa ra phía ngoài xem cuộc chiến. Mấy đứa con của hắn đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, Vương Nghiên càng không ngừng nói với cha: “Cha, chúng ta trước hết cứ từ cửa sau đi thôi!”
Vương Ngang lúc tuổi còn trẻ đã gặp qua một vài tình thế. Hắn thấy các con nhát gan thì không khỏi nổi giận nói: “Đồ vô liêm sỉ, từ cửa sau trốn đi mà không sợ người cười đến rụng răng sao?”
“Nhưng cha ơi, thị vệ chúng ta sắp sửa không trụ nổi nữa. Bọn họ đã đánh tới gần cổng rồi.” Đứa con thứ ba của hắn phục ở trên đầu tường nói giọng run rẩy.
Vương Ngang nhướng mày, lẽ ra khi Thôi Khánh Công vào thành thì Bùi Tuấn nên chuẩn bị sẵn, như thế nào đến bây giờ còn chưa thấy. Chẳng lẽ lão cố ý trì hoãn thời gian sao?
Vừa mới nghĩ vậy thì con thứ ba phục ở đầu tường đột nhiên hô to “ Cha! Đến rồi, Thiên Ngưu Vệ đến.”
Bên ngoài ngõ hẻm, chỉ thấy mấy ngàn tên binh lính Thiên Ngưu Vệ võ trang hạng nặng đang xông lại đây. Bọn họ đội ngũ dày đặc lập tức liền chia tách hai chi quân đội đang chém giết loạn. Hai quân thấy đại đội binh lính đến đây ngăn cản thì tất cả cũng đình chỉ chém giết.
Thôi Khánh Công cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn bộ hạ Bùi Tuấn. Một lát sau nhi Thiên Ngưu Vệ đã hoàn toàn đã khống chế tình thế, người chết cùng người bị thương đều được mang đi.
Từ xa, Bùi Tuấn có gần ngàn binh sĩ hộ vệ nghiêm mật cưỡi ngựa nhằm hướng cổng lớn mà đến. Thôi Khánh Công tiến lên cũng chắp tay nói: “Tham kiến Tướng Quốc!”
Bùi Tuấn thấy khắp nơi là máu tươi thì nhịn không được trong lòng một hồi tức giận. Lão chính là sợ Thôi Khánh Công làm loạn mới không cho phép đại đội kỵ binh của hắn vào thành. Không nghĩ tới hắn chỉ đem ba trăm người mà còn dám động võ. Giữa đô thành lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải bị người cả Đại Đường chê cười.
“Thôi Khánh Công. Ngươi quá lớn mật, Đại Đường ta dựng nước hơn một trăm năm qua. Có đại thần nào dám đảm đánh nhau giữa đường phố, ngươi có biết tội của ngươi không?”
Nếu như Thôi Khánh Công thức thời, hắn xuống ngựa nói một tiếng “ thuộc hạ xấu hổ!” để cho Bùi Tuấn một bậc thang mà lui. Bùi Tuấn sẽ chỉ răn dạy hai câu “ lần sau không được làm thế này nữa “ thì chuyện này coi như xong. Ngược lại Thôi Khánh Công lúc này nghĩ là Vương Ngang thừa dịp không có mình nên dẫn người đập nát hạ thể con mình, muốn hắn nhận lầm thì con tức giận này như thế nào nuốt được đây.
Hắn ngửa cổ mà hỏi: “Tướng Quốc nói lời kinh ngạc ấy, chỉ một bàn tay như thế nào có thể vỗ cho kêu được. Hơn nữa, là Vương gia động thủ trước. Tướng Quốc nói ta gây rối, cũng không hỏi Vương gia có làm cái gì với con của ta, hay là có lòng thiên vị?”
Bùi Tuấn thấy hắn nói năng lỗ mãng, lại nghĩ tới chính người này chặt đứt thuỷ vận làm hại chính mình bị Trương Hoán dùng lương thực chèn ép, trong lòng lão tức giận cực kỳ. Nhưng lúc này không nên đem chuyện làm lớn hơn nên lão cố nén giận dữ mà nói: “Thôi Khánh Công, rõ ràng là con của ngươi giết người trước, chính miệng hắn thừa nhận. Ngươi hôm nay tới Vương phủ hẳn là chịu nhận lỗi, nhưng ngươi lại rút kiếm trương cung mà đến, Thôi Khánh Công, chẳng lẽ không phải là ngươi sai lầm rồi sao?”
“Sai!” Thôi Khánh Công quả quyết phủ nhận “ Chồng ắt vì vợ, con ta giết vợ thì tất nhiên có lí do giết. Coi như con ta giết lầm người thì cũng chỉ có quan phủ lập án, Hình bộ điều tra. Vương Ngang hắn là cái gì mà có quyền lực đem hạ thể con ta đập nát? Phá một đời hắn, Bùi Tướng quốc, ngài như thế nào mà không nói đến chuyện này?”
“Cái gì mà có lý do giết?” Lúc này Vương Ngang cũng đi ra cửa phủ, hắn thấy thị vệ của mình chỉ còn không được một nửa thì đau lòng cực kỳ. Lại nghe Thôi Khánh Công còn nói con của hắn giết người hẳn có lý do thì hắn phẫn nộ cực kỳ, lớn tiếng quát: “Con của ngươi nuôi dưỡng nam sủng lại còn mang về phủ. Con gái của ta không cam lòng chịu nhục sánh ngang cùng nam sủng của hắn, hắn liền ghi hận trong lòng, cuối cùng động thủ giết người. Thôi Khánh Công, lão phu là vì con gái báo thù, cuối cùng tha hắn một mạng. Ngươi chẳng những không cảm ơn, còn dám tới cửa nhục mạ lão phu. Giữa đường động võ giết người, ngươi là muốn tạo phản sao?”Trương gia đại thiếu
@by txiuqw4