Cứ như vậy vòng đi vòng lại, trận mưa tên của quân Đường đã bắn ra hơn mười vòng. Hơn mười vạn mũi tên trút xuống giữa kỵ binh Đại Thực. Trong thời gian ngắn ngủn một khắc này, thương vong của quân Đại Thực đã vượt qua bốn thành, mà quân Đường lại tổn thất không đến một thành, đại bộ phận đều là bị lao của quân địch gây thương tích.
Cảm xúc mãnh liệt của Mặc Á Lợi đã biến mất, hắn đau khổ nhấm nháp sự lợi hại của cung tên quân Đường. Hắn đã cải biến hai chiến thuật, đầu tiên là đột kích vào hai bên, nhưng trận hình bắn tên của quân Đường cũng tùy thời phân tán đến hai bên. Ngay sau đó, hắn lại hạ lệnh Đại Thực tạo thành phương trận hình vuông, kết tấm chắn liền thành một thể. Nhưng cứ như vậy thì tốc độ kỵ binh liền rõ ràng chậm lại, đồng thời ngược lại làm cho trận mưa tên của quân Đường càng thêm dày đặc. Hơn nữa tấm chắn cũng không ngăn nổi những mũi nỏ mạnh mẻ.
Mắt thấy thương vong của bên mình càng lúc càng lớn, Mặc Á Lợi rốt cục không cam lòng phải đình chỉ tiến công. Còn quân Đường lại tiếp tục triệt thoái về phía sau cho đến khi cách xa nhau hai dặm mới chậm rãi dừng lại.
Trên cánh đồng bát ngát rộng vài dặm lớn đông đảo thi thể kỵ binh quân Đại Thực cùng kẻ bị thương kêu rên nằm đầy. Chiến mã vô chủ như âm hồn phóng loạn mọi nơi. Hai vạn Bản Tông quân chỉ còn lại có hơn một vạn, trận hình sứt mẻ khuyết thiếu. Còn quân Đường lại mới chỉ gần tổn thương ngàn người nên vẫn duy trì trận hình nghiêm mật. Tim Mặc Á Lợi phảng phất rơi xuống vực sâu, lúc này hắn thà rằng quân đội của mình không phải là tinh nhuệ với kỷ luật nghiêm minh để hắn có thể tuỳ thời thấy không ổn liền đình chỉ truy kích, như vậy có thể bảo toàn càng nhiều binh lính.
Hắn quay mạnh đầu lại hung tợn chăm chú nhìn cánh quân của Xá Nhĩ ở đằng xa, hận đến ánh mắt cơ hồ như muốn phun ra lửa. Ở vào thời điểm mấu chốt thế này, nếu như bọn họ có thể phối hợp tốt từ mặt bên hoặc từ phía sau tập kích quân Đường, tình thế đã hoàn toàn khác đi. Nhưng mà bọn hắn không xông lên mà cứ trơ mắt nhìn mình chịu thương tổn lớn. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết, tổ vỡ thì trứng chim cũng tan sao?
“Xá Nhĩ, ta muốn tố cáo ngươi với Ha-Li-Pha!” Hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng rít gào.
Lúc này, quân đoàn trưởng quân đoàn kỵ binh Đại Mã Sĩ Cách thấy quân mình thương vong nặng nề thì trong lòng cực kỳ bất mãn, mặt hắn tối sầm mà tiến lên hỏi: “Tướng quân Mặc Á Lợi, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đánh tiếp!”
“Sợ là chúng ta đã thân bất do kỷ (không tự chủ được).” Mặc Á Lợi chỉ tay về trận hình quân Đường đã biến hóa ở đằng xa, cười khổ một tiếng mà nói: “Thợ săn không dự liệu được con mồi quá khỏe nên ngược lại bị nó cắn thương.”
Hắn đã phát hiện quân Đường hôm nay cùng quân Đường lần trước giao chiến hoàn toàn không giống. Nói cách khác, lần trước là bọn họ bảo tồn thực lực. Mặc Á Lợi trong lòng buồn bả, hắn bắt đầu tin tưởng câu chuyện lén lưu truyền trong quân, một loại lý giải khác về chiến dịch Đát La Tư năm xưa. Quân Đại Thực căn bản không phải là đối thủ quân Đường, chỉ là nhờ xúi giục thành công người Cát La Lộc mới thu được thắng lợi của chiến dịch.
Sự thật nói cho hắn, tuyên truyền chính thức về quân Đường suy nhược nên không chịu nổi một kích đã khiến cho bọn hắn hoàn toàn thất bại.
Trận hình quân Đường lại thay đổi, đã từ thế trận bắn tên phòng thủ hình biến thành giáo trận để tiến công. Gần hai vạn cây gậy giáo dài chỉnh tề dựng lên xoàn xoạt như mảnh rừng rậm đen ngòm mênh mông.
Bọn họ cũng không có điên cuồng đánh sâu vào, mà là kết thành ba phương trận hình vuông. Ở hai hàng phía trước từng phương trận, quân Đường kết những tấm chắn hình chữ V thành một hệ thống phòng hộ đầy đủ bởi các tấm thuẫn để ngăn cản trận lao của quân Đại Thực.
Quân Đường thong thả tiến về phía quân Đại Thực, loại thong thả phảng phất dòng bùn ngàn cân tràn tới tản ra một loại khí thế cường đại với ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, giống hệt quả núi lớn đang đè xuống.
“Tướng quân, làm sao bây giờ?” Quân đoàn trưởng kỵ binh Đại Mã Sĩ Cách có hơi hoảng sợ hỏi han.
Trong lòng Mặc Á Lợi tràn ngập mâu thuẫn, là đánh hay không đây. Nếu như cứ lui quân như vậy, hắn sẽ phải chịu sự nghiêm trị của thân vương, thế nhưng nhất quyết tử chiến cùng quân Đường, bọn họ lại rõ ràng không phải đối thủ, rất có thể toàn quân bị diệt.
Quân đoàn trưởng kỵ binh Đại Mã Sĩ Cách cũng quay đầu lại trợn mắt liếc nhìn cánh quân của Xá Nhĩ đang lặng lẽ rút lui, hắn nói khẽ với Mặc Á Lợi: “Tướng quân, ta nguyện ý làm chứng cho ngài, trận chiến này bất lợi đúng là bởi vì Xá Nhĩ không phối hợp gây ra.” Hắn cũng đã nếm trải thực lực cường đại của quân Đường nên không muốn quân đoàn Đại Mã Sĩ Cách của mình toàn quân bị diệt ở chỗ này.
Mặc Á Lợi thở dài một hơi “ Được rồi! Chúng ta rút lui.”
Hắn vung tay lên, hơn một vạn kỵ binh Đại Thực như một trận cuồng phong rút lui, cùng hai vạn viện quân đồng loạt rút về hướng bắc.
“Không thể truy kích!” Vương Tư Vũ vung tay lên, mệnh lệnh cho quân Đường dừng bước. Hắn nhìn quân Đại Thực dần dần đi xa, lập tức quay đầu nói với Lương Đình Ngọc: “Ngươi lưu lại thu dọn chiến trường. Đô đốc có lệnh, không được giết quân địch bị thương, phải đưa chúng về đại doanh.”
“Còn lệnh của Đô đốc bảo ngài thì sao?”
Vương Tư Vũ cười cười “ Ngươi quên rồi sao? Viện quân Đại Thực chia ra hai đường, ở phía sau chúng ta hẳn là còn có một vạn người mới đúng.”
Trong cuộc chiến Đát La Tư, đúng là nỏ trận quân Đường cùng Mạch Đao quân đã sát thương số lớn quân địch.
Trương Hoán lẳng lặng ngồi ở trong lều lớn, trong mắt tràn ngập đau thương. Ở trước mặt hắn đang mở ra tin báo trận từ thành Toái Diệp đưa tới. Quân Đường tử thương gần nửa, rốt cục đoạt được Toái Diệp. Còn chủ tướng Quan Anh lại lấy thân để nổ địch, xương cốt không còn.
Mặc dù mấy năm nay hắn thấy được quá nhiều cái chết nên đối với sinh mệnh đã vô cùng nhạt phai, nhưng cái chết của Quan Anh lại làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được sinh mệnh quý giá thế nào. Quan Anh là một trong những người sống sót cuối cùng bảo vệ Trương Tam Thành, còn sống sót với hắn mà nói đã là ban thưởng của trời xanh. Hắn vốn không nên lại chết, vốn hẳn là sống sót cho tốt rồi sẽ vào thế hệ Đại tướng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải chết ở Toái Diệp.
Đúng là loại tiếc nuối sâu sắc làm cho Trương Hoán cảm nhận được ẩn sâu ở trong người lính có thân hình nhỏ bé này một loại tinh thần, loại dũng khí hiến thân vì nước, vì tôn nghiêm dân tộc mà khẳng khái chịu chết khiến cho hắn không khỏi rơi lệ lã chã.
Một lúc lâu, hắn dần dần bình tĩnh trở lại, đi tới cửa trướng nhìn về dãy núi kéo dài ở phương xa đen ngòm. Nơi đó đã từng là vạn lý sơn hà của Đại Đường, ngày mai đánh một trận rồi nó sẽ hoàn toàn trở về cố thổ.
“Đô đốc!” Phía trước từ từ đi tới một bóng người, ánh đèn trong trướng chiếu sáng trên mặt hắn, ba chòm râu dài thả tới ngực, đúng là Bùi Minh Viễn. Hắn đi lên trước cười cười mà bảo: “Ngủ không được nên muốn cùng đô đốc hàn huyên trò chuyện.”
“Đi vào ngồi nào.”
Hai người vào lều lớn ngồi xuống, thân binh dọn trà cho hai người. Bùi Minh Viễn lập tức hỏi: “Ta nghe nói Vương Tư Vũ đã trở về, vẫn còn nghe nói Tào Hán Thần đã chiếm đoạt được pháo đài Thông Lĩnh?”
Trương Hoán gật đầu, “ Vương Tư Vũ lần này xuôi nam đã gặp kỵ binh chủ lực của Đại Thực mai phục. Cũng may bên trong quân Đại Thực ( Iran ) phát sinh mâu thuẫn khiến cho hắn trong nghịch cảnh cầu thắng, tiêu diệt gần hai vạn quân Đại Thực. Trong đó còn có hơn tám ngàn kỵ binh chủ lực. Có thể nói là chiến quả huy hoàng. Tào Hán Thần cũng chiếm đoạt được pháo đài Thông Lĩnh, chặt đứt đường rút về tây của người Đại Thực.”
Nói tới đây, Trương Hoán lộ ra vẻ vui sướng không nhịn được “ Không chỉ có như thế, thành Toái Diệp cũng đã bị chúng ta chiếm đoạt.”
Hắn liền đem thông báo tin đánh trận Toái Diệp đưa cho Bùi Minh Viễn “ Tự mình xem đi!.”
Trong mắt Bùi Minh Viễn hiện ra niềm vui bất ngờ. Hắn tiếp nhận bản tin đánh trận vội vã đọc một lần, không khỏi vỗ án tán thưởng: “Toái Diệp đã chiếm đoạt, khí thế oai hùng Hán Đường chúng ta lại dựng xây Tây Vực!”
Trương Hoán không nói gì, hắn do dự một hồi rồi nói: “Ta nhớ kỹ ngươi đã nói với ta, rất nhiều năm trước ngươi từng đến Da Lộ Tát Lãnh (Giê-ru-gia-lem).”
Bùi Minh Viễn cười cười đáp: “Đó là chuyện cũ mười mấy năm trước. Ta đi theo một thương đội Đại Thực mượn đường Hồi Hột đi Đại Thực. Mấy ngày hôm trước đô đốc nói bảo ta đi sứ Đại Thực, chẳng lẽ chính là vì Toái Diệp?”
Trương Hoán gật đầu “ Toái Diệp chỉ là một chuyện, ta hy vọng Ha-Li-Pha Đại Thực có thể phải thiết thực, thừa nhận sự khống chế của Đại Đường ta đối với lưu vực Nhiệt Hải. Như vậy, ta có thể hoàn thành nối An Tây cùng Bắc Đình về phía tây liền thành một thể chiến lược. Đặt nền móng cho Bắc Đình mở rộng sang phía tây đến Chi Di Bá Hải ( ngày nay là hồ Ba Nhĩ Khách Thập - hồ Balkhash ).”
“Đô đốc nói không sai, phía bắc Nhiệt Hải là địa bàn người Đột Kỵ Thi. Người Đột Kỵ Thi đã bị suy sụp, mà phía tây Bắc Đình lại là địa bàn người Cát La Lộc. Đánh một trận tại Bắc Đình thì chủ lực người Cát La Lộc đã bị đô đốc tiêu diệt. Hai nơi này đều không quan hệ cùng Đại Thực. Ta nghĩ chuyện tình này hẳn là Đại Thực sẽ hiểu, mấu chốt là đô đốc lấy cái gì trao đổi cùng bọn họ?”
@by txiuqw4