Trương Hoán lại liếc liếc mắt nhìn Hạ Lâu Vô Kỵ, lạnh lùng bảo: “Còn như ngươi, theo như quân quy làm việc thì giáng ngươi làm Trung Lang Tướng!”
Bốn người cùng nhau hành lễ “ Đô đốc trách phạt, chúng thuộc hạ tâm phục khẩu phục!”
“Được rồi, chuyện này là các ngươi tự khát nước mới lo đào giếng ( mất bò mới lo làm chuồng), đi mà cứu vãn danh dự quân Tây Lương ta. Hồ Dong ở lại, tất cả đều lui ra đi!” Đợi cả ba người lui ra, Hồ Dong lúc này mới xấu hổ nói: “Đô đốc làm rất đúng, thuộc hạ thật sự xấu hổ!”
Trương Hoán lắc đầu.” Lần chiến dịch An Tây, các ngươi ở phía sau kịp thời vận chuyển lương thực vật tư mới có thể đảm bảo hậu cần cho chúng ta chinh chiến vạn dặm. Còn có Hạ Lâu Vô Kỵ, hắn chỉ huy quân ổn định phía sau khiến kẻ khác không đến mức thừa dịp bỏ trống mà vào. Kỳ thật các ngươi cũng có công, ta làm sao có thể không hiểu. Nhưng chuyện này liên quan đến đại cục của ta cho nên phải thông báo cho các tướng sĩ. Để vãn hồi lòng quân và dân tâm thì chỉ có thể xử phạt các ngươi, nhất là Hạ Lâu Vô Kỵ. Ta hy vọng hắn có thể hiểu rõ nỗi khổ của ta!”
“Đô đốc lại muốn trưng binh?” Hồ Dong đột nhiên hiểu rõ lời Trương Hoán nói về đại cục.
Trương Hoán khẽ gật đầu đáp: “Không sai, ta vốn chính là muốn mượn lần chiến dịch An Tây thắng lợi này để kích thích dân chúng nhập ngũ để đáp lại tình thế nguy hiểm ở Trung Nguyên. Ngươi cũng có thể biết rất rõ ràng, chúng ta xưng là bốn mươi vạn đại quân nhưng trên thực tế cũng không quá ba mươi vạn dùng được. Lần này ta chỉ huy mười sáu vạn đại quân viễn chinh An Tây, Bắc Đình, cuối cùng chỉ đem ba vạn quân quay về. Vì còn phải đóng giữ Hà Tây, Hà Hoàng nên cuối cùng số quân có thể sử dụng cũng không hơn mười vạn. Nếu muốn khống chế chiếm đoạt địa bàn thì ngươi tính xem, chúng ta còn có được bao nhiêu binh lực. Một khi Trung Nguyên đại chiến, chúng ta đâu có còn đủ sức tham gia. Cho nên ta phải mau chóng chiêu mộ thêm mười vạn quân mới đi An Tây thay thế cho quân tinh nhuệ của ta quay về sẵn sàng ứng phó nguy cấp sắp đến.”
Hồ Dong trầm tư một hồi liền nói: “Với số dân cư ở Lũng Hữu và Thục Trung chúng ta mà chiêu mộ đến bốn mươi vạn đại quân thì quả thật là có hơi khó khăn. Nhưng cũng nhờ có đô đốc chiếm được An Tây nên có thể cũng đủ ruộng đất để chiêu mộ dân không ruộng ở Hà Đông và Quan Trung, lấy điều kiện hậu đãi mời bọn họ chuyển nhà đến An Tây làm quân hộ. Chúng ta lại thực hành chế độ thay phiên, hai năm hoặc ba năm lại thay đổi, trộn lẫn Dân Đoàn vào trong quân chánh quy rồi điều đi trấn thủ biên ải An Tây. Như vậy hai bút cùng vẽ, ít nhất có thể thay phiên để điều về tám vạn quân tinh nhuệ ở An Tây. Đô đốc lại chiêu mộ bảy tám vạn quân mới, như vậy tính ra thì cũng có hai mươi mấy vạn quân cơ động có thể dùng. Hơn nữa chúng ta thực hành chế độ cấp ruộng cho hộ quân gia thì quả thật là một hướng chiêu binh rất tốt.”
Nói đến chế độ cấp ruộng cho hộ quân gia, Trương Hoán liền lấy ra tấu biểu của Trần Thiếu Du đưa cho Hồ Dong mà bảo: “Chuyện này ngươi thấy thế nào?”
Hồ Dong liếc mắt nhìn tấu chương đó rồi khinh thường cười nói: “Tên Trần Thiếu Du này là người của Thôi Tiểu Phù. Vào lúc này hắn gây sóng gió đơn giản là thừa dịp Đạm Danh Cừu dẫn quân sang đông, sự khống chế của chúng ta đối với Thục Trung yếu đi nên muốn cướp lấy ruộng đất vô chủ ở Thục Trung. Mục đích cuối cùng là làm cho Thục Trung thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Nhưng mà thuộc hạ cũng không cho rằng chuyện này có thể thành công, đô đốc cũng không nhất thiết phải lưu tâm.”
“Không!” Trương Hoán kiên quyết lắc đầu, “ Phải ngăn chặn từ gốc, mấy chục vạn khoảnh ruộng đất Thục Trung là căn cơ của chế độ cấp ruộng cho hộ quân gia chúng ta, quyết không thể phớt lờ. Phải lập tức thu hết tất cả cho quân đội. Còn như Trần Thiếu Du này, hừ! Ta có cảm giác được hắn rất có tương lai.”
Nói tới đây, trong mắt Trương Hoán nhanh chóng hiện lên một cảm giác lạnh buốt u ám đáng sợ. Thôi Tiểu Phù nếu dám thừa dịp hắn khuất mặt để hạ thuốc độc Hoàng thượng, lập Tân Đế. Nếu như lại cứ bỏ mặc nàng, không chừng nàng ta còn có thể càng cả gan làm loạn hơn nữa.
Thứ sử Thục quận Trần Thiếu Du năm nay đã gần đến sáu mươi,sống trong quan trường mấy chục năm nên rất lão luyện về ứng xử. Vì giỏi về biến báo lại thích thú kết giao với quyền quý nên cứ liên tục được lên chức. Nhưng về sau ông ta vơ vét của cải tiền tài, tiếng tăm trong dân gian không tốt cho nên tuy là một phần tử Thôi đảng nhưng cũng không được Thôi Viên ưa thích, không cách nào trở thành nòng cốt Thôi đảng. Sau khi Thôi Viên rơi đài, Trần Thiếu Du thấy người người tìm nơi nương tựa chỗ Bùi Tuấn, nhưng nghĩ dưới gốc đại thụ đã không còn chỗ hóng mát nên ông ta liền tạm đi theo người ít được lưu ý, đó là về nương tựa Thôi Tiểu Phù, một bước liền trở thành tâm phúc của Thôi Tiểu Phù.
Suốt hai ngày nay Trần Thiếu Du nghe nói Trương Hoán đã quay về Lũng Hữu khiến cho lão hết sức sợ hãi, nguyên nhân gây ra đương nhiên là bản tấu chương kia. Lão đã làm quan vài thập niên, há có thể không hiểu được đạo lý của người làm quan dưới mái hiên. Vốn bản ý của lão là tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn tự hủy tương lai, nhưng ý chỉ Thôi Tiểu Phù thì lão không dám chối từ. Rốt cục lão cũng đã biết dụng ý thực sự của Thôi Tiểu Phù coi mình là tâm phúc bởi vì sao? Đúng là vì nhìn trúng thân phận thứ sử Thục quận của lão, dùng lão để đốt lửa ở sân sau của Trương Hoán.
Nếu như biết Trương Hoán sẽ trở về trước cuối năm thì lão thà rằng đắc tội Thôi Tiểu Phù nhưng cũng sẽ không dâng bản tấu chương này. Lão đương nhiên biết rõ những khoảnh đất vô chủ này ở Thục Trung có ý nghĩa như thế nào đối với Trương Hoán, cũng biết rõ ràng đào trộm nhà Trương Hoán thì chính mình sẽ như thế nào. Nhưng chuyện đã làm thì lão chỉ có thể kiên trì đối phó tới cùng, rồi nhìn xem Thôi Tiểu Phù có biện pháp nào để bảo vệ lão hay không.
Giờ phút này Trần Thiếu Du đang ở trên đường về kinh. Cùng lúc là vì tiếp nhận ý chỉ của Thôi Tiểu Phù bảo lão vào kinh thành để tường thuật với triều đình về tình hình đất đai vô chủ ở Thục Trung. Về phương diện khác thì lão cũng phải tìm trước những người đủ quan hệ để chuẩn bị thêm cho mình mấy đường lui.
“Lão gia, phía trước chính là thành Phượng Tường.” Tiếng của tùy tùng bẩm báo cắt đứt suy nghĩ của lão. Trần Thiếu Du vén màn xe, nhìn thăm dò về phía xa. Đã mơ hồ có thể thấy được tường thành sừng sững của thành Phượng Tường trong sương sớm. Lúc này đã là đầu tháng mười hai, đúng là thời gian lạnh nhất trong một năm. Cây cối điêu tàn, nước sông đóng băng, cả thôn quê là một vùng hiu quạnh. Mặc dù trời đông lạnh cóng, nhưng trong lòng Trần Thiếu Du có lẽ dâng lên một luồng khí ấm áp, đến Phượng Tường cũng ý nghĩa sắp tiến vào dưới chân Thiên Tử, ý nghĩa rằng lão đã rời khỏi trung tâm khu vực bị Trương Hoán khống chế. Suốt dọc đường núi ở Hán Trung, lão từng suốt đêm không sao ngủ nổi vì e sợ bị Trương Hoán phái người tới giết chết. Mặc dù Phượng Tường cũng là vùng đất do Trương Hoán khống chế, nhưng Trần Thiếu Du biết rằng nếu như Trương Hoán muốn giết lão thì sẽ ra tay từ lúc ở Hán Trung. Dù suốt dọc trên đường đi thì có người luôn chăm chú nhìn lão, nhưng hiện tại thì tất cả cơn ác mộng đều đã qua.
“Mau mau vào thành!” Trên khuôn mặt khô héo của Trần Thiếu Du rốt cục lộ ra một ít hưng phấn. Lão muốn có lại cảm giác ăn một bữa ngon rồi ngủ một giấc say.
Đột nhiên, một người tùy tùng chỉ vào phía sau nói kinh ngạc: “Sứ quân, mau nhìn phía sau.”
Trần Thiếu Du thấy vẻ kinh hoàng của hắn thì không khỏi nhìn thăm dò về phía sau rồi trong lòng bỗng hụt hẫng mạnh. Dường như vừa dẫm hụt một bước vào không khí. Chỉ thấy trên đường phía sau bụi bặm tràn ngập. Ở cách vài dặm có một đạo quân lớn đang chạy về phía bên này.
“Sứ quân. Bây giờ phải làm sao?” Hơn mười người tùy tùng đều kinh hoàng lúng túng.
“Chớ hoảng sợ! Chớ hoảng sợ!” Trần Thiếu Du liên tục an ủi mọi người: “Nếu như hắn muốn giết ta thì không cần phải huy động quân đông như thế.” Vừa dứt lời, một đội kỵ binh hối hả chạy tới ngăn cản đường đi của toán Trần Thiếu Du. Một vị tướng quân tiến lên phía trước thi lễ rồi nói: “Xin hỏi đây có phải là xa giá của Trần thứ sử ở Thục quận?”
Trần Thiếu Du trong lòng hoảng loạn, lão gượng gạo nói: “Tại hạ xin hỏi tướng quân tìm ta là có chuyện gì?”
Tướng quân khiêm nhường hạ thấp người bảo: “Đô đốc chúng ta nghe nói Trần thứ sử đang ở đây nên đặc biệt mời gặp mặt.”
“Là Trương Thượng thư sao?” Da đầu Trần Thiếu Du ngứa ran một trận, thật sự là oan gia ngõ hẹp, lại gặp phải Trương Hoán ở chỗ này.
“Chính là đô đốc chúng ta.”
Trần Thiếu Du trong lòng mặc dù không ngừng kêu khổ, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ mừng rỡ. Lão tạo ra dáng vẻ kiêu ngạo của một vị quan lâu năm mà ha hả cười nói: “Không nghĩ tới lại gặp được Trương Thượng thư ở chỗ này, mau mau dẫn ta đi gặp.”
Tướng quân mỉm cười giơ tay. “ Mời Trần Thứ sử!”
Trương Hoán đương nhiên không phải vì chặn đường Trần Thiếu Du mà đến Phượng Tường, đây chỉ là trùng hợp. Hắn đã nhận được văn kiện khẩn cấp của Bùi Tuấn, vì giữa Thôi Khánh Công và Vi Đức Khánh phát sinh chiến tranh mà thôi thúc mở hội nghị Nội các. Trương Hoán từ khi vào Nội các này vẫn không hề tham gia hội nghị một lần nào nên hắn cũng có vài phần hứng thú liền mang theo người nhà cùng nhau đi tới Trường An.
Lần này hắn đem theo ba nghìn người vào kinh. Nhưng không được bao lâu sau kể từ lúc hắn mới từ An Tây trở về, ba vạn quân tinh nhuệ của hắn đã âm thầm tiến vào chiếm giữ các tòa thành trọng yếu ở vùng phía đông Phượng Tường, phía tây Trường An. Đây kỳ thật là một loại quá trình thừa nhận các quy tắc ngầm. Thiên Ngưu Vệ của Bùi Tuấn đóng quân tại phía đông Trường An, nhưng mà Thôi gia đã ra khỏi trung tâm chánh trị, như vậy làm thế chân vạc trở thành chỉ có hai cường giả. Quân đội của hắn liền thay thế cho Kim Ngô Vệ cũng là hợp tình lý. Do đó ba vạn quân Lũng Hữu tiến vào chiếm giữ Quan Trung cũng tự nhiên không sợ gây ra sóng gió, cũng như mưa xuân âm thầm trong đêm mà không gây một tiếng động.
Trương Hoán không ngồi xe ngựa, đội xe ngựa dài là để cho vợ con ngồi. Còn hắn ngồi trên lưng ngựa ung dung khoan khoái hưởng thụ làn gió lạnh buổi sớm và ánh mặt trời. Đem so với không khí ấm áp ướt át của vùng Quan Trung, theo như lời vụng trộm của các phu nhân, mặt của hắn tựa như da trâu bị nướng thui trong sa mạc.
“Khởi bẩm đô đốc, đã đưa Trần Thứ Sử tới.” Thân binh lớn tiếng bẩm báo rồi dẫn tới một chiếc xe ngựa cũ đơn sơ. Từ đằng xa, Trần Thiếu Du đã chui ra từ trong xe ngựa rồi đến một mực cung kính thi lễ với Trương Hoán.
“Hạ quan Thứ Sử Thục quận Trần Thiếu Du tham kiến Trương Thượng thư!”
Nếu như chỉ nói theo chức vị thì Trần Thiếu Du là Thứ Sử trên cấp châu nên có hàm tòng tam phẩm, mà Trương Hoán là chánh tam phẩm Binh Bộ Thượng Thư. Hai người so sánh chỉ chênh nhau nửa cấp. Nhưng tước vị của Trương Hoán là Trương Dịch Quận Vương tòng nhất phẩm, tán quan cũng là tòng nhất phẩm Phiêu Kị Đại Tướng quân, còn Trần Thiếu Du từng làm Quan Sát Sử Chiết Đông, được phong làm Thái Tử Thiếu Phó tòng nhị phẩm nên hai người chênh nhau một cấp. Càng không cần phải nói Trần Thiếu Du làm quan mấy chục năm, nhưng đứng trước thực lực thì bất cứ danh hiệu thân phận gì đều biến thành một thứ mờ mịt hư vô.
Quan lại địa phương ở Thục Trung mặc dù vẫn còn do triều đình bổ nhiệm, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là từ hành dinh Lũng Hữu Tiết Độ Sứ lấy danh nghĩa Trương Hoán mà đề cử. Chẳng qua là dùng phương thức Lại Bộ bổ nhiệm để cho có vẻ chính quy thôi. Nhưng Trần Thiếu Du lại là một trường hợp đặc biệt sót lại trong tuyệt đại bộ phận, làm ra vẻ tượng trưng là Thục Trung vẫn đang do triều đình trung ương quản lý, một cái chiêu bài. Thục quận có ba vạn quân thường trú thì một mình Trần Thiếu Du lão có thể làm cái gì đây?
Trương Hoán liếc liếc mắt nhìn vị Thứ Sử lớn mật này dám muốn hiến hơn mười vạn khoảnh ruộng vô chủ ở Thục quận cho triều đình để làm quan điền. Hắn cười nhạt bảo: “Trần Thứ sử ngàn dặm vào kinh lại cưỡi trên xe ngựa đơn sơ như thế, không hổ là quan thanh liêm. Bản đô đốc thất kính.”
Gương mặt già lão của Trần Thiếu Du đỏ lên, lão vì muốn che dấu thân phận nên mới ngồi xe này. Danh tiếng bên ngoài trước đây của lão thì ai mà không hiểu, Trương Hoán đây là đang châm chọc lão rồi!
“Ty chức không dám. Từ Hán Trung đến đây dọc đường sơn tặc rất nhiều, ty chức không dám khinh thường.”
Trương Hoán cười lạnh một tiếng, “ Ta xem ra Hán Trung tuyệt không có sơn tặc nào, trái lại trong lòng Trần Thứ Sử có kẻ trộm mới đúng.”
Tim Trần Thiếu Du đập bình bình, nhưng lão vẫn cứ kiên trì nói: “Ty chức không hiểu ý tứ của đô đốc.”
Trương Hoán ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến nỗi Trần Thiếu Du hết sức sợ hãi. Đột nhiên, tiếng cười của Trương Hoán chợt tắt, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa “ Ta cũng vào kinh báo cáo công vụ. Không bằng chúng ta đi cùng, tiện thể có thể bảo vệ an toàn cho Trần Thứ Sử. Về phương diện khác ta cũng có thể tùy tiện hỏi qua dân sinh ở Thục quận. Trần Thứ Sử liệu có chê ta lắm lời không?”
“Không dám, Thượng Thư có lệnh, ty chức làm sao dám không tuân lời.”
Trương Hoán vung tay lên, đại quân tiếp tục đi về phía đông. Cũng không dừng lại ở thành Phượng Tường mà đi thẳng về hướng Trường An. Dọc trên đường đi, Trương Hoán hỏi rất nhiều chuyện tình về dân sinh Thục quận, như là Thục quận có bao nhiêu dân cư? Thuế má trên một đầu đinh là bao nhiêu? Lại hỏi quân đóng ở đó có quấy nhiễu địa phương không vân vân. Nhưng cũng không hề mở miệng đề cập tới hai chữ ruộng đất khiến cho tâm thần Trần Thiếu Du có hơi không tập trung. Liên tiếp hồ nghi thì càng thêm ăn không ngon, ngủ không yên. Hai ngày sau, khi đến Trường An thì lão lại trông giống như người bị bệnh nặng mới khỏi.
Giữa trưa hôm nay đội ngũ đi qua trấn Tam Kiều, rốt cục đã nhìn thấy tường thành hùng vĩ của Trường An. Trần Thiếu Du tinh thần uể oải cũng không nhịn được nữa, lão chắp tay với Trương Hoán mà bảo: “Trên đường đa tạ Trương Thượng thư đã chiếu cố. Giờ đến Trường An thì Ty chức còn phải chạy đến Trung Thư Tỉnh báo danh, xin đi trước một bước.”
Trương Hoán mỉm cười gật đầu nói: “Dọc trên đường đi Trần Thứ Sử khiến ta được lợi không ít. Nay đã tới Trường An thì Trần Thứ Sử cứ việc tự tiện.”
Nghe thấy câu đó, Trần Thiếu Du tựa như Tôn Ngộ Không vừa thoát khỏi Ngũ Hành sơn, toàn thân nhẹ như lông chim. Lão không dám lại khách sáo bèn thi lễ liền vội vã đi. Trương Hoán nhìn bóng lưng của hắn đi xa mà lạnh lùng cười một tiếng, hắn liền quay đầu nói với một thân binh: “Đi nói cho Nội Vụ ty, cần phải theo dõi nhất cử nhất động của người này, có gì báo cáo cho ta ngay.”
Lúc này, nha tướng Lý Định Phương từ phía sau chạy như bay mà đến rồi thi lễ với Trương Hoán: “Đô đốc, phu nhân cho mời!”
Trương Hoán bèn quay đầu ngựa lại đi tới đội xe. Bùi Oánh vén màn xe cười nói với Trương Hoán: “Vị Trần Thứ Sử kia rốt cục được chàng thả đi rồi sao?”
“Hắn đi cũng tốt, ta cũng thật sự là phiền.” Trương Hoán cười cười, hắn thăm dò nhìn qua trong xe lại một lượt rồi hỏi: “Bọn nhỏ sao mà không có động tĩnh thế?”
Bùi Oánh quay đầu lại liếc mắt, thở dài một hơi, không biết làm sao đành bảo: “Hai đứa nhỏ cỡi ngựa cho tới trưa nên đã sớm mệt không chịu được. Bây giờ hai đứa đều ngủ lăn lóc như heo con.”
Trương Hoán gật đầu rồi hỏi: “Phu nhân tìm ta có chuyện gì?”
Bùi Oánh chỉ chỉ Thôi Trữ ở phía sau cười nói: “Lúc trước chúng thiếp ở tại Hàm Dương nghe nói năm nay sẽ kéo dài giải mã cầu đại tái đến tháng hai sang năm. Khứ Bệnh có hứng thú tổ chức một đội ngũ dự thi không?”
“Sao vậy, chẳng lẽ các nàng cũng mê mã cầu sao?” Trương Hoán thích thú hỏi han: “Làm sao ta chưa từng nghe thấy các nàng nói qua chuyện này?”
“Người Trường An thì có mấy người không mê mã cầu. Chúng thiếp há có thể là ngoại lệ? Chỉ vì theo chàng nên không có cơ hội thôi.”
Bùi Oánh liếc đôi mắt - đẹp nhìn Trương Hoán mà cười dài: “Sao nào, dù sao chàng cũng có sẵn kỵ binh, liền tổ chức một đội đi, để chúng thiếp cũng có đội bóng mà cổ động.”
Trương Hoán trong lòng lung lay, trận đấu mã cầu lại là một cơ hội vô cùng tốt để liên lạc và giao tiếp. Hắn liền gật đầu quay sang hỏi Lý Định Phương ở bên cạnh: “Đối với chuyện này ngươi có hứng thú không?”
Lý Định Phương cũng là người Trường An, lại cũng là một chi phụ trong tôn thất. Từ nhỏ hắn đã đam mê mã cầu, trước nhập ngũ là một cao thủ mã cầu. Lúc trước chính là ở tại Hàm Dương thì hắn biết được giải mã cầu đại tái kéo dài thời hạn đăng ký nên liền tìm một cơ hội nói cho phu nhân. Thấy đô đốc gật đầu thì trong lòng hắn hoan hỉ như muốn nổ tung bèn liên tục gật đầu trả lời: “Xin đô đốc yên tâm, chúng ta có tuấn mã Đại Thực, lại có kỵ binh thiện chiến nhất Đại Đường nên nhất định khỏi phải bàn. Thuộc hạ nguyện đón nhận lệnh này!”
“Tốt lắm, chuyện này sẽ giao cho ngươi.”
Trương Hoán dứt lời, hắn lại nhìn qua thành Trường An liền nói với Bùi Oánh: “Ta phỏng đoán nhạc phụ sẽ ra khỏi thành tới đón tiếp. Vậy ta trước hết đi lên phía trước để tránh thất lễ.”
“Đi thôi!” Bùi Oánh cười cười một tiếng rồi kéo màn xe lại.
Đúng như Trương Hoán dự liệu, sau khi Bùi Tuấn gửi thư khẩn cấp cho Trương Hoán liền phái người hàng ngày lưu ý. Hôm qua khi Trương Hoán đến Hàm Dương thì ông ta đã nhận được tin tức, từ sáng sớm liền đem hơn mười người trọng thần ra khỏi thành đến đây nghênh đón.
Khác với tháng trước Trương Hoán quay về Lũng Hữu, lần này Trương Hoán vào kinh không phải chiến thắng trở về mà là vào kinh thương nghị quốc sự. Nhưng quan trọng hơn là Thôi Tiểu Phù không muốn danh tiếng Trương Hoán tăng quá mức liền không đồng ý cử hành nghi thức hoan nghênh chính thức. Nếu như quan viên nào muốn đi nghênh đón thì tự nhiên là muốn làm gì cũng được, đó chỉ thuộc về chuyện của cá nhân, không quan hệ đến triều đình.
Nhưng Bùi Tuấn lại muốn làm thành một phong thái để tỏ vẻ ông ta coi trọng An Tây. Ngoại trừ Bùi Tuấn ra còn có các trọng thần như Sở Hành Thủy, Thôi Ngụ, Lô Kỷ, Bùi Hữu. Còn có rất nhiều thành viên Trương đảng như Trương Phá Thiên, Nguyên Tái, Dương Viêm, Trương Duyên Thưởng.v..v... đến hơn mười người cũng được mời đi ra ngoài thành nghênh đón. Không chỉ có như thế, còn có trên trăm quan viên cấp thấp mong muốn gia nhập Trương đảng cũng tự phát chạy ra ngoài thành.
“Đến rồi! Đến rồi!” Các quan viên nhìn thấy từ đằng xa bụi bặm cuốn lên, mọi người khó dằn nổi nôn nóng mà ùa lên đường cái. Những quan viên tầng dưới chót vẫn còn sửa sang mũ áo để cố lưu lại cho Thượng Thư một ấn tượng tốt.
@by txiuqw4