Quả thật, Lý Miễn năm đó chính là một người ủng hộ Thái Tử Dự. Sau khi Thái Tử Dự bị giết tại sự biến trong cung thì rất nhiều người thuộc Thái Tử Dự đảng bị gạt bỏ, biếm truất. Nhất là một nhóm lớn lão tướng từng tay cầm quân quyền như Quách Tử Nghi, Mã, Lệ Phi Nguyên Lễ, Lý Bão Ngọc, Bạch Quang Viễn.v..v... Cũng hết thảy bị tước bỏ binh quyền, quay về quê dưỡng lão. Lý Miễn hắn cũng bị biếm đến Lĩnh Nam làm Tư Mã Tiểu quận.
Nhưng hôm nay hắn đã lại đông sơn tái khởi, trở thành nòng cốt trung kiên nhất của Thái Hậu đảng. Hơn nữa cháu ruột Lý Duyên của hắn lại còn làm đương kim hoàng thượng. Điều này khiến cho Lý Miễn cùng Thôi Tiểu Phù câu kết cùng nhau, một người vinh quang thì đều vinh quang, một người tổn hại thì đều tổn hại. Bởi vậy, phản đối thế lực của Thái Tử Dự phục hồi, phản đối Trương Hoán lên ngôi cũng trở thành mục tiêu cố định của Lý Miễn.
Những ngày này hắn đã vô số lần mưu đồ bí mật cùng Thôi Tiểu Phù, thảo luận các loại đối sách và bước đi. Dùng quân quyền để áp chế Trương Hoán đã không có ý nghĩa, biện pháp duy nhất chỉ có thể ràng buộc hắn về mặt đạo đức. Không thừa nhận hắn là người trong hoàng thất khiến cho hắn không dám ngang nhiên soán vị. Vì điều này, Thôi Tiểu Phù đặc biệt đưa ra chiếu thư năm đó của Lý Hệ không thừa nhận Trương Hoán là người Hoàng tộc, đồng thời Lý Miễn lại hoạt động trong các tôn thất, khuyên bảo bọn họ không nên ủng hộ Trương Hoán. Đồng thời cũng chỉ ra việc Trương Hoán vì phân ruộng đất cho dân chúng mà thu hoạch được thành công, một khi hắn lên ngôi thì tất nhiên sẽ tước đoạt ruộng đất tôn thất quy mô lớn. Có lẽ đúng là điểm này động đến không ít người, làm cho rất nhiều người trong hoàng thất chuẩn bị theo thời cuộc ủng hộ Trương Hoán lại bắt đầu quay lại chuyển sang mủng hộ Thôi Tiểu Phù. Nhưng còn nhiều người hơn vẫn duy trì một loại thái độ ngóng chờ.
Sau khi hoạt động trong tôn thất hơi có hiệu quả, bước tiếp theo của Thôi Tiểu Phù và Lý Miễn là khống chế Tông Chính Tự để phòng ngừa Tông Chính Tự thừa nhận Trương Hoán. Ngược lại vừa lúc đó, Tông Chính Tự Khanh Lý Cầu lại nhảy ra chống đối với bọn họ.
Mâu thuẫn giữa Lý Cầu và Thôi Tiểu Phù đã không thể điều hòa, về điểm này Lý Miễn biết rất rõ ràng cho nên hắn cũng không chuẩn bị đi khuyên bảo Lý Cầu quay đầu lại. Chí có kế hoạch bây giờ chính là bãi miễn chức Tông Chính Khanh của Lý Cầu. Mà điều này Lý Miễn cũng có cơ làm được. Bùi Tuấn đột nhiên qua đời, Hữu Tướng quốc do hắn tạm quyền. Mà Lại Bộ Thị Lang Bùi Hữu lại vắng mặt ở Trường An, điều này rất thuận tiện cho Lý Miễn thực hiện quyền lực. Sự thực gần nửa tháng qua Lý Miễn đã vòng qua Nội Các để tiến hành rất nhiều thay đổi nhân sự. Như bổ nhiệm em của Vương Ngang là Vương Phỉ làm Điện Trung Giám để khống chế chương trình hội nghị Đại Triều, lại bổ nhiệm con Vi Ngạc là Vi Thanh làm Thượng Thư Hữu Thừa, đoạt lấy quyền trước đây của Trung Thư Tỉnh thẩm tra tấu chương của ba bộ Lại, Hộ, Binh. Lại như đề bạt Lại Bộ Khảo Công Ty Lang Trung Dương Thuấn Trữ làm Lại Bộ Tả Thị Lang, tạm thời thay mặt Bùi Hữu thực hành đại quyền ở Lại Bộ.v..v.... Mọi bổ nhiệm đều là do Lý Miễn đề nghị, Thôi Tiểu Phù phê chuẩn mà không phải ban ra bản chấp hành. Một ít việc thay đổi nhân sự phải do Nội Các quyết định bởi vì bọn họ trong Nội Các chiếm đa số mà có thể thông qua thuận lợi.
Mà bãi miễn Lý Cầu để cướp lấy quyền Tông Chính Tự thì hắn cũng có thể làm được. Tội danh rất đơn giản. Cũng như năm ngoái, Lý Cầu đã liên tục bốn năm không có tổ chức bái tế thái miếu tôn thất. Điều làm cho người ta cảm thấy vô cùng mỉa mai chính là, năm ngoái sau buổi Đại Triều thì người khuyên bảo Lý Cầu lấy cớ sửa chữa thái miếu để tiếp tục đình chỉ việc tế bái của tôn thất lại đúng là Lý Miễn hắn.
Mấu chốt là phải tìm được một người kế thừa trung thành mà lại có năng lực đảm nhiệm chức Tông Chính Tự Khanh. Đây là điều hôm nay hắn vào cung chuẩn bị thương nghị cùng Thôi Tiểu Phù.
Xe ngựa phi nhanh vào Đan Phượng môn, mãi cho đến trước Tử Thần Các thì mới dừng lại. Lý Miễn xuống xe ngựa bảo thị vệ canh giữ ở trước cửa đi vào thông báo. Chỉ chốc lát, trên bậc thang vọng đến giọng nói triệu hồi lanh lảnh mà cao của hoạn quan: “Tuyên Lễ Bộ Thượng Thư tạm quyền Hữu Tướng quốc Lý Miễn yết kiến!”
“Thần tuân chỉ!” Lý Miễn ổn định tâm thần đi theo bậc thang về hướng Tử Thần Điện.
Trong khoảng thời gian này, Thôi Tiểu Phù đã già yếu rõ rệt. Làn da dưới cằm đã cực kỳ chảy xệ, mặc dù trên mặt bà ta trát đầy phấn trắng, nhưng có lẽ khó có thể che dấu gân xanh nổi lên trên cổ. Còn quầng tím quanh mắt biểu hiện bà ta khó ngủ ban đêm.
Nỗi lo lắng âm thầm nhiều năm trước cho tới hôm nay rốt cục đã trở thành thực tế. Mặc dù Trương Hoán còn chưa quay về kinh, nhưng một số kẻ có ý đồ đã ồn ào náo động sớm công bố lòng dạ Tư Mã Chiêu của hắn. Với người vì quyền lực đã mưu tính suốt tám năm như Thôi Tiểu Phù thì làm sao có thể cam tâm đem đại quyền giao đi.
Giờ phút này trước mắt bà có hơn một trăm bản tấu chương chất đống giống như quả núi nhỏ. Đó từng là điều bà ta thiết tha ước mơ. Nhưng hiện tại những tấu chương này liền giống như một quả núi đè nén trong lòng bà, khiến thân thể bà mỏi mệt không chịu nổi, cũng làm tâm tình bà cáu kỉnh khó chịu.
“Rắc!” Một tiếng, đống tấu chương cao cao bị Thôi Tiểu Phù hất mạnh đi tản mát trên mặt đất. Đúng lúc đại hoạn quan Lữ Thái Nhất vội vã đi vào, hắn thấy tình cảnh này thì vội vàng quỳ xuống nhặt hết mớ tấu chương lên, đồng thời hạ giọng nói nhỏ: “Thái Hậu, Lý quốc công ở ngoài điện xin cầu kiến.”
“Hắn đến thì để hắn đi vào, chẳng lẽ phải để ai gia dặn các ngươi nhiều lần nữa sao. Người nào có thể miễn lễ, người nào phải chờ sao? Nếu cứ như vậy thì ai gia nuôi các ngươi dùng làm gì?”
Thôi Tiểu Phù phát tiết phiền muộn đầy bụng lên người Lữ Thái Nhất. Lữ Thái Nhất sợ đến liên tục dập đầu mà thưa: “Thái Hậu minh xét, đây thực sự không phải là lão nô không tuân theo ý của Thái Hậu để làm việc, mà thật sự là Lý Tướng Quốc muốn vâng theo quân thần lễ, nhất định phải lệnh cho lão nô vào bẩm báo trước mới bằng lòng yết kiến.”
Thôi Tiểu Phù đè nén phiền muộn trong lòng lại, liền dài giọng bảo: “Vậy thì để hắn yết kiến đi!”
Lữ Thái Nhất liếc mắt cho hoạn quan bên cạnh để lệnh bọn họ thu dọn tấu chương, còn mình vội vã đi. Chả mấy chốc, Lý Miễn được dẫn đi vào, hắn tiến lên quỳ xuống thi lễ “ Thần Lý Miễn tham kiến Thái Hậu.”
Thôi Tiểu Phù thở một hơi thật dài mà mệt mỏi bảo: “Tướng Quốc không cần khách khí, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi!”
Lúc này, Lữ Thái Nhất phẩy tay với đám hoạn quan trong phòng, ý bảo mọi người lui ra. Mọi người dọc theo tường lặng lẽ đi ra ngoài, Lữ Thái Nhất đi sau cùng. Hắn nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng trong nháy mắt cửa đóng lại thì tay của hắn dừng lại một xíu để cho cửa còn giữ một khe hở. Chính nhờ khe hở này nên có thể để cho âm thanh trong phòng vọng tới rõ ràng. Lữ Thái Nhất ở ngoài cửa ngồi xuống theo quy định, nhưng tai lại vểnh lên nghe ngóng.
“Chúc mừng Thái Hậu, cả hai huynh đệ Tể Âm Vương Lý Phủ cùng Bắc Bình vương Lý Giai tỏ vẻ nguyện ý ủng hộ Thái Hậu, kịch liệt phản đối họ Trương Hoán định soán vị. Huỳnh Dương Quận vương Lý Thân cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, tỏ vẻ không ủng hộ Lý Cầu nữa.”
Liên tiếp ba tin vui nên trên mặt Thôi Tiểu Phù rốt cục lộ ra một vẻ vui mừng. Góp gió thành bão, người ủng hộ của bà mỗi ngày một gia tăng. Hiện tại đã có ba mươi vị thân vương, quận vương cùng với quốc công trong tôn thất khẳng định thái độ ủng hộ bà ta. Điều này nói rõ quyền thế cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Thân phận con riêng của Trương Hoán có khả năng sẽ bị rất nhiều người trong dòng họ hoàng thất không công nhận.
“Còn người được đề cử Tông Chính Khanh đã có thể kết luận?” Thôi Tiểu Phù giọng điệu rõ ràng bắt đầu nhẹ nhõm hơn.
“Thần cho rằng Tể Âm Vương Lý Phủ là hậu duệ của Tĩnh Cung Thái Tử. Bất kể là tư cách vai vế hay là quan hệ huyết thống chính thống thì đều không thua gì Lý Cầu. Hơn nữa danh vọng của ông ta trong dòng họ rất cao. Nếu như ông ta làm Tông Chính Tự Khanh thì nhất định có thể ngăn chặn đường của Trương Hoán trở về Hoàng tộc.”
“Vậy việc bãi miễn Lý Cầu thì khanh chuẩn bị như thế nào?”
Trong phòng Thôi Tiểu Phù cùng Lý Miễn đang thương lượng chi tiết để bãi miễn Lý Cầu. Lữ Thái Nhất lại lặng lẽ chuồn ra từ trong thư phòng phụ ở bên cạnh, trong tay của hắn có một tờ giấy. Thấy hai người vẫn còn đang thương lượng, Lữ Thái Nhất liền tới gian ngoài tìm được một hoạn quan tâm phúc rồi đem tờ giấy đưa cho hắn đồng thời hạ giọng dặn dò vài câu. Tiểu hoạn quan lập tức lĩnh mệnh đi ngay.
Nhìn theo tiểu hoạn quan đi xa, Lữ Thái Nhất thở phào một hơi. Hắn quay lại thấy hai người vẫn còn chưa thương nghị xong thì không khỏi âm thầm lắc đầu mà lẩm bẩm: “Đâu có gì lạ đâu, là một mình ngươi không thức thời thôi.”
Hai ngày này đám quan viên bên ngoài Trương phủ đã ít đi rất nhiều.Những người cùng lúc muốn tìm nơi nương tựa Trương đảng đã thông qua các loại con đường để nói ra ý nguyện của mình. Về phương diện khác, Trương phủ lại thực hành chế độ ghi danh, các thiếp đưa đến đều tiến hành ghi danh ngay tại chỗ. Cho nên trong thời gian vào triều trước cửa Trương phủ gần như không có một quan viên đến đưa thiếp. Điều này cũng khó trách, Trương Thượng thư vẫn luôn chấn chỉnh kỷ cương, nếu như lúc này mà xuất hiện thì chẳng phải là nói tâm tư của mình không dòm ngó đến công việc trong triều sao?
@by txiuqw4