Có điều bản thân quan viên không thể tới, nhưng lại cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của phu nhân bọn họ. Một lần, hai lần, ba lần, số lần đến càng lúc càng nhiều, cuối cùng cũng thành lập với nhau những nhóm bằng hữu riêng. Cho nên rất nhiều phu nhân mới chỉ hơi hơi có phẩm bậc cũng thành khách quen của Trương phủ. Không chỉ có tìm Bùi Oánh, các thê thiếp khác của Trương Hoán cũng không tha. Bởi có những lúc chính thê có thể không bằng thiếp, cho nên không chỉ có Bùi Oánh chịu không xiết sự phiền toái này, mà ngay cả Bính Bình không có danh phận cũng có thêm nhiều người đồng hương rất khó hiểu: có mấy vị phu nhân mà chồng từng làm quan tại Thái Nguyên nên có nghe nói danh tiếng của Lâm Bình Bình ở Thái Nguyên, biết rằng bạn thanh mai trúc mã cũng là một con cờ có sức nặng đáng kể.
Buổi trưa hôm nay, Bình Bình vẻ mặt mỏi mệt tiễn đưa một Thiếu Khanh phu nhân tìm đến nàng để nói chuyện phiếm về quần áo hiện hành, sau đó xoay người đi tới viện của Thôi Trữ. Từ góc độ nào đó thì Bình Bình so với trước đây đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ như nàng không hề cả ngày mang thanh kiếm đi dạo chơi mọi nơi nữa, cũng không lại đảm đương vai trò hiệp nữ gặp chuyện bất bình là rút đao tương trợ nữa. Mặc dù rất nhiều lúc thì hảo tâm không hẳn để có báo đền, tóm lại nàng bắt đầu ràng buộc tính tình mạnh mẽ của mình.
Nhưng mà trên nhiều khía cạnh khác thì so với năm mười sáu tuổi nàng cũng tuyệt không có gì thay đổi. Ví dụ như vị Thiếu Khanh phu nhân mới vừa rồi đã đi tìm nàng không dưới năm lần, có lẽ nàng không nhớ được người ta họ gì, còn như chồng của người ta là ai thì nàng lại càng hoàn toàn mù tịt. Còn như vị Thiếu Khanh phu nhân kia nói chuyện cùng nàng về quần áo và quan hệ thân phận phẩm bậc thì nàng gần như muốn ngủ thiếp đi.
Lại ví dụ như nàng mặc dù không hề ra ngoài đi dạo lung tung nữa, nhưng cũng không thể chứng minh trong lòng nàng đã thực sự yên tĩnh. Có điều là nàng thu hẹp phạm vi đi dạo, cả ngày lang thang ở trong phủ đi mọi nơi, hoặc là nếu có cơ hội ra ngoài thì lại càng tuyệt đối không thể thiếu phần của nàng. Tóm lại, đúng như lời Bình Bình tự mình nói ra, dù sao Trương Thập Bát đã đồng ý lấy nàng thì không cần phải làm bộ thục nữ ở trước mặt hắn, sống mệt như vậy để làm chi!
Bình Bình cũng luôn thích Thôi Trữ, đây không chỉ là bởi vì Thôi Trữ đã sớm có quan hệ tốt với nàng, quan trọng hơn là trước mặt Thôi Trữ thì nàng vẫn có thể tùy theo ý mình. Đối với một số hành động của nàng không phù hợp quy cách của thục nữ thì Thôi Trữ cũng chỉ cười một tiếng mà không giống bà chủ nhà Bùi Oánh, thấy nàng bước đi hơi nhanh một chút thì liền nhăn mặt như da đà điểu. Ai nói là nội tâm Bình Bình không mẫn cảm đây? Vừa mới vào viện thì thấy Thôi Trữ đầy vẻ bối rối muốn ra ngoài, vú nuôi ôm con trai của nàng theo ở phía sau, lại còn hai đứa nha đầu thiết thân sinh đôi cũng mang theo bao lớn bao nhỏ.
“Muội muốn đi đâu?” Bình Bình bị dọa đến hoảng sợ.
“Vừa rồi trong phủ cũ có người đến báo, nói cha muội ngã bệnh nên muội nhanh chân về xem.” Thôi Trữ vừa nói vừa dè dặt bước qua cánh cửa. Trước đây không lâu thân thể của nàng cảm thấy không khỏe, kết quả thầy lang phát hiện nàng lại có bầu, điều này làm cho nàng mừng rỡ như điên, nàng vẫn luôn luôn nghĩ đến sinh một con gái.
Bình Bình bước lên phía trước đỡ lấy nàng, chần chờ một lát rồi bảo: “Ta cũng đi cùng với muội! Để chăm sóc muội.”
“Thôi, để lần sau đi! Tỷ còn phải thu dọn đồ đạc nên có thể không kịp nữa.” Thôi Trữ dừng lại vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của nàng mà nói áy náy.
“Tỷ còn phải thu dọn cái gì sao?” Bình Bình nhẹ nhàng xoay người một vòng, cười nói: “Muội nhìn đi. Tỷ không dùng hoá trang, lại không cần suy nghĩ phối hợp quần áo màu sắc, lại càng không phải nghĩ tới một kiểu mũ mão hai kiểu đầu tóc, lại còn không có nha hoàn bà vú liên quan. Nói đi không phải là cứ đi sao?”
Nói đến đây, nàng thấy trong đôi mắt Thôi Trữ đã hiện lên sự vui vẻ liền kéo tay mà năn nỉ: “Muội mang tỷ đi đi! Mấy ngày nay mỗi ngày đều có người ở đẩu đâu đến tìm, phiền đến chết đi được.”
“Tỷ nha! Bao giờ mới có thể khéo léo hơn được?” Thôi Trữ thấy nàng cố ý muốn đi cùng mình đành phải cười khổ lắc đầu bảo: “Vậy tỷ đi nói cho Đại tỷ một tiếng, muội chờ tỷ một lát.”
“Nàng ta bị mấy vị nhất phẩm phu nhân cuốn lấy, làm sao có thời giờ quản loại việc nhỏ của chúng ta.”
Kỳ thật Bình Bình là lo Bùi Oánh không cho nàng đi. Không biết tại sao mà nàng đối với Bùi Oánh quả là có một chút sợ hãi. Bùi Oánh giữ quy củ rất nghiêm, ngoài ra đối với Bình Bình thì yêu cầu càng nghiêm khắc. Không cho phép nàng ầm ĩ cười to, cười hở cả răng; không cho phép khi nói cùng nha hoàn thì cười cười để duy trì tôn ti khác biệt; không cho phép tùy tiện vào thư phòng của Trương Hoán, ở đó không phải là chỗ nữ nhân nên đến vân vân. Tóm lại là ăn mặc đi đứng mua bán cũng đều phải coi trọng khiến cho nàng thậm chí ngay cả đi đường cũng không nổi.
Lúc này nàng muốn cùng Thôi Trữ về nhà mẹ đẻ, Bùi Oánh mà biết khẳng định sẽ lại nói: “Thôi Trữ về nhà mẹ đẻ thì không sao, nhưng tỷ làm sao có thể đi ra ngoài phủ ngủ qua đêm. Nếu bị người ta biết chắc chắn sẽ nói Trương phủ chúng ta không có quy củ. Sáng mai đi cũng được.”
Nếu biết khẳng định sẽ gặp phải kết quả này thì làm sao mà nàng có thể lại tự chui đầu vào lưới được? Bình Bình giả vờ không để ý cứ đỡ lấy Thôi Trữ đi ngay, Thôi Trữ lại kiên định lắc đầu mà nói với nàng: “Tỷ phải tôn trọng Đại tỷ, muội chờ tỷ một lát.”
Bất đắc dĩ, Bình Bình đành phải ấm ức đi vào nhà phía trong. Chỉ chốc lát liền thấy nàng hoan hỉ vô hạn chạy trở lại, từ xa đã cười nói: “Nghe nói phu nhân của Nguyên Thị Lang bị bệnh nặng, nàng ta đặc biệt chạy đi thăm nên không có mặt trong phủ. Tỷ đã nhờ Tôn đại nương chuyển lời giúp mình một tiếng.”
Thôi Trữ biết thế đã là rất khó cho nàng nên cũng không khuyên nữa. Nàng liền mang theo Bình Bình cùng nhau về nhà mẹ đẻ thăm cha. Đoàn người đi tới cửa bên đằng trước, một chiếc xe ngựa rộng rãi đã sớm chờ ở đây, mấy chục tên kỵ binh bảo vệ đã chờ ở quanh xe ngựa.
Chúng nữ lên xe ngựa, phu xe vung roi lên. Những bánh lớn của xe ngựa chậm rãi lăn vòng nhằm hướng phường Tuyên Dương phi đi.
Bên trong xe ngựa Thôi Trữ một mực nhắm hai mắt, lần này đứa con trong bụng nàng phản ứng rất lớn. Ngoài ra cảm giác ngồi xe làm nàng váng đầu hoa mắt. Nàng yên lặng chịu đựng sự khó chịu trong lòng nên một câu nói cũng không muốn nói. Bình Bình thì vén màn xe thành một khe rồi nhìn chăm chú đến xuất thần vào kẻ đến người đi trên đường cái. Nàng là một nữ nhân đam mê tự do, chưa bao giờ thích tự trói buộc mình, càng không có những mưu kế của nữ nhân lục đục với nhau. Nàng càng giống như một con thuyền nhỏ theo gió vượt sóng hướng tới biển cả. Khi nàng mỏi mệt, nàng cũng bị khát vọng thúc giục trở lại bến cảng yên tĩnh. Con người cũng như vạn vật thiên địa vậy, cũng trải qua thời ngây thơ, quá trình thành thục thậm chí già yếu. Năm nay nàng đã không còn là người trẻ tuổi nữa, tâm trạng tuổi thanh xuân trước sau không cách nào thay thế được sự thành thục về sinh lý. Khi ôm con của Bùi Oánh hoặc là Thôi Trữ, thỉnh thoảng nàng cũng có một loại tình mẫu tử ảo tưởng rằng đó là con của mình.
Nàng nghĩ rất đơn thuần, chỉ cần có thể sống cùng Trương Thập Bát,chu toàn giấc mộng từ nhỏ của mình, còn muốn cùng hắn sinh một con trai để bố con bọn họ mỗi ngày đều ăn món trứng gà rán của mình.
Ngay cả tiểu thiếp Hoa Cẩm Tú của Trương Hoán cũng biết lão gia đã là nhân vật Đệ Nhất Thiên Hạ, nàng ta cũng thường thường khuyên bảo Bình Bình, thân phận lão gia đã không giống như trước nên phải hầu hạ cẩn thận, nhìn sắc mặt hắn mà làm việc, nương theo tính tình hắn.
Nhưng Bình Bình lại chưa bao giờ cho là như vậy, nàng bướng bỉnh cho rằng những thân phận hư danh này đều là do người khác áp đặt, đã khiến hắn cả ngày mỏi mệt không chịu nổi, vì sao ở trước mặt mình còn phải mang mặt nạ? Trương Hoán tận xương cốt vĩnh viễn đều là sư huynh từ nhỏ đã cùng nàng nghịch bùn, chọc tổ chim, là Trương Thập Bát sau khi lớn lên đã đồng ý ngày ngày ăn trứng gà mà nàng nấu. Khi ở chung một chỗ cùng mình thì hắn mới có thể lại thực sự có được sự nhẹ nhõm và niềm vui.
Xe ngựa lượn một vòng rồi tiến vào phường Tuyên Dương. Lại đi hai dặm thì xe ngựa từ từ bắt đầu chậm lại. Bình Bình thấy đã đến Thôi phủ liền lay lay tay của Thôi Trữ. Thôi Trữ lập tức tỉnh, dụi dụi mắt mà hỏi: “Đến rồi sao?”
“Đến rồi, muội cẩn thận một chút để ta đến đỡ cho muội.” Bình Bình dè dặt đỡ Thôi Trữ đứng lên rồi cùng nàng chậm rãi đi xuống xe ngựa. Đại quản gia Thôi phủ đã sớm chờ khá lâu ở trên bậc thang, thấy tiểu thư đã trở về liền bước lên phía trước nghênh đón.
“Lão gia căn dặn ta chờ ở chỗ này, ngài đang chờ tiểu thư tại thư phòng?”
Thôi Trữ nao nao “ Không phải cha ta bị bệnh sao? Làm sao lại ở thư phòng?”
Đại quản gia tự biết nói lỡ miệng bèn vội vàng giải thích: “Lúc chiều lão gia đã khá hơn một chút, không muốn nằm lâu trên giường nên sang thư phòng đọc sách!”
@by txiuqw4