Lúc này Thôi Trữ thấy ở bậc thang bên kia vẫn có một chiếc xe ngựa đang đỗ, hình như là xe ngựa của Nhị thúc mình thì nàng liền hỏi: “Nhị thúc ta đã đến rồi sao?”
“Vâng, Nhị lão gia đã đến khá lâu.” Nói xong, Đại quản gia không dám nói thêm gì nữa, vội vàng lệnh mấy nha hoàn bà vú tiếp nhận hành lý của Thôi Trữ, còn mình đi trước dẫn vào phủ.
Lúc này, trong lòng Thôi Trữ bắt đầu mơ hồ cảm giác thời điểm lần này cha mình mắc bệnh có hơi kỳ quái. Hẳn trong đó có thể không đơn giản như vậy. Nhưng nàng không nói gì thêm, liền quay đầu cười nói với Bình Bình: “Tỷ cứ đi trước đến phòng của muội thôi! Muội muốn trước hết gặp cha đã.”
Có ba người ngồi bên trong, ngồi trước bình phong là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, gương mặt lưỡi cày, thân hình cao lớn, mười ngón tay đặc biệt thon thả, trông có vẻ cực kỳ khôn khéo. Ông là Gia chủ Thôi gia tại Thanh Hà tên là Thôi Tương. Thôi Tương nguyên là Thượng Thư Hữu Thừa, sau khi Bùi Tuấn lên đài thì chủ động tự tiến cử làm Thứ Sử quận Thanh Hà. Ngay khi Thôi Khánh Công phản bội Thôi gia, Thôi Viên tự nhận lỗi từ chức Gia chủ đã bổ nhiệm hắn làm Gia chủ, cụ thể phụ trách việc chấp hành kế hoạch của Thôi Viên chấn hưng Thôi gia. Thấy tình thế đã đến lúc biến chuyển đáng quan tâm nên tối ngày hôm qua, Thôi Tương phụng mệnh chạy từ Thanh Hà ở Sơn Đông tới Trường An. Thôi Viên lại lệnh cho Thôi Ngụ cũng đến trong phủ, ba người cùng nhau thương lượng về tiền đồ vận mệnh của Thôi gia.
Thôi Viên nửa dựa vào giường đệm, trong tay cầm một chén trà đang tinh tế hớp thử. Mặc dù vẫn không thể nhúc nhích, nhưng tư thái ông ta nhàn nhã, sự linh lợi rạng rỡ trong ánh mắt nên nào có chút xíu bộ dáng bệnh nặng. Bên cạnh ông ta, Thôi Ngụ ngồi trên ghế, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Gia chủ mà trầm giọng nói: “Dựa theo đại ca suy đoán, trong bố cục tương lai của Trương Hoán thì Bùi Hữu nhậm chức Hữu Tể Tướng đã là việc chắc chứ?”
“Ít nhất từ tình thế trước mắt chắc sẽ là như vậy, dù sao Tướng Quốc đảng vẫn là thế lực đệ nhất trong triều. Lôi kéo Bùi Hữu cũng lôi kéo một nhóm lớn trung kiên của triều đình, ngoài ra khi hắn lấy thân phận mập mờ để đăng cơ thì sự nể trọng của đủ loại quan lại cùng triều đình cũng trở nên càng trọng yếu. Huống hồ khi mới lập triều thì mọi sự phải làm từ đầu nên hắn càng cần một triều đình quá độ vững vàng để ổn định tình thế thiên hạ. Nếu là ta, ta cũng sẽ mời Bùi Hữu ra làm Hữu Tể Tướng. Khi địa vị không yên thì lôi kéo kẻ địch hữu hiệu hơn nhiều so với thưởng cho người của mình.”
Thôi Viên nói rất chậm, ông hy vọng Thôi Ngụ vốn không hề cam lòng có thể hiểu rõ ràng ý tứ của mình. Lúc này thấy trong mắt Thôi Ngụ đã có vẻ hiểu ra thì ông liền đặt chén trà lại trên bàn rồi mỉm cười bảo: “Nhưng mà đệ yên tâm, Trương Hoán mặc dù dùng Bùi gia nhưng tuyệt không để một nhà quá lớn mạnh, chức Tả Tể Tướng này hẳn là thuộc về đệ. Hơn nữa chức Tả Tể Tướng đó khác với Tả Tể Tướng hiện nay. Đó là Môn Hạ Thị Trung hàng thật giá thật, thậm chí quyền hạn còn có thể vượt qua bất cứ một vị Tả Tể Tướng nào trong dĩ vãng.”
Thôi Ngụ trong lòng mặc dù tràn ngập thất vọng, nhưng ông cũng biết anh mình nói có lý nên đành phải âm thầm thở dài, không nói thêm gì nữa. Còn Thôi Tương lại tiếp lời cười nói: “Lúc đệ tới nghe nói Lạc Dương đã bình định xong, nhưng Trương Hoán không quay về kinh, hắn là đi Nghiệp Quận chăng?”
Thôi Viên liếc mắt nhìn hắn rồi gật đầu bảo: “Hai viên Đại tướng đắc lực nhất của hắn đều đi Hà Bắc, trang bị và binh lực cũng vượt xa đối phương. Chiến dịch này hắn đi cũng tuyệt không có ý nghĩa gì, cho nên tất nhiên là hắn đi Nghiệp Quận để gặp Bùi Hữu. Nhưng đây là hắn thực hiện sách lược cao siêu, tầm nhìn rất xa cũng không phải là điều các ngươi có thể nhận ra được.”
Nói tới đây. Thôi Viên cũng không nhịn được mà ca ngợi một tiếng “ Người này có thể đi cho tới hôm nay cũng tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Hắn là người mà để cho ta bội phục nhất trong số người ta đã gặp. Năm đó chính ta xem nhẹ hắn nên mới trả giá nặng nề như thế.”
“Xin đại ca nói rõ!” Thôi Ngụ hỏi.
“Ta hiện tại không nói toạc ra được, chờ sau khi hắn trở về thì chả mấy chốc các ngươi liền biết mục đích thực sự của hắn đi Nghiệp Quận.”
Thôi Viên bỏ lửng ở đó, ông ta thấy một người thị vệ hiện ra ở cửa thì biết là con gái đã đến phủ, liền nói với hai người: “Ninh nhi đến, các ngươi lui xuống trước đi. Ta muốn cùng nó nói chuyện.”
Chỉ chốc lát, một tràng tiếng bước chân loẹt quẹt vang lên, Thôi Ninh đi nhanh vào thư phòng của cha. Cửa sổ của thư phòng đã mở ra, làn gió mới mẻ ùa vào mặt. Chén trà của Thôi Ngụ và Thôi Tương đều đã bị lấy đi, nhưng Thôi Ninh cẩn thận từng li từng tí có lẽ phát hiện có thêm hai cái đệm, bề mặt có dấu vết có người vừa mới ngồi đó. Nàng thấy sắc mặt của cha hồng hào, không hề mảy may có bộ dáng ngã bệnh. Đôi mi thanh tú không khỏi cau lại mà hỏi: “Cha, cha không bị ốm sao?”
“Sao nào, cha khỏe mạnh hơn thì không tốt sao?” Thôi Viên ha hả cười một tiếng rồi khoát tay chặn lại: “Con ngồi xuống nói chuyện đi!”
“Không phải con nói cha không ngã bệnh thì không tốt...” Có điều là Thôi Ninh không nói được nữa, nàng thở dài một hơi liền hỏi: “Nói đi! Cha gạt con đến đây thì rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Con gái của ta có thể nào cho thêm cha mình một chữ gạt đây?” Thôi Viên thản nhiên cười cười, ánh mắt lạnh lùng của ông ta nhìn Thôi Ninh mà chậm rãi bảo: “Kỳ thật là cha bị bệnh. Nhưng mà nó chỉ là tâm bệnh thôi.”
“Tâm bệnh?” Thôi Ninh ngẩn ra, hàng mi dài của nàng lập tức cụp xuống “ Căn bệnh của cha là Hoán lang sao!”
Thôi Viên vỗ tay một cái mà tán thưởng: “Không hổ là con gái của ta, quả nhiên là thuần khiết thông minh. Không sai, căn bệnh của ta chính là chồng con. Tình hình hiện tại nói vậy con cũng biết, nó làm chủ Đại Minh Cung đã là chiều hướng phát triển không kẻ nào có thể ngăn cản nổi. Con là thứ thê của nó, lại là con gái duy nhất của Thôi Viên. Ta nghĩ địa vị Nguyên Phi sẽ thuộc về con, cho nên hôm nay ta bảo con đến chính là muốn hỏi con đôi điều, tương lai con có tính toán gì không?”
Lúc này, thị thiếp bên cạnh đóng cửa sổ lại rồi lặng lẽ lui xuống, trong phòng cực kỳ yên lặng. Thôi Ninh ngồi thẳng ở đó, thân thể bởi vì mang thai mà càng thêm đầy đặn. Nàng cúi đầu hồi lâu không nói gì, cuối cùng mới nói nhỏ: “Thượng Thư phủ cũng được, Đại Minh Cung cũng được, cũng đều là một chỗ ở thôi. Thứ thê cũng được, Nguyên Phi cũng được, cuối cùng con vẫn vợ của chàng. Con có sinh con trai, chàng cũng không thể bởi vì lâu năm nhan sắc tàn phai liền bỏ con. Như vậy, cuộc sống có lẽ cũng như nhau thì con có tính toán làm gì?”
“Con không tính toán, vậy con có tính hộ cho Thôi gia chúng ta hay không, có tính thay cho con của con không?” Giọng của Thôi Viên từ từ cao lên...
Nhắc tới con trai, sắc mặt Thôi Ninh hơi biến đổi, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ bình thường. Nàng cũng cười nhạt mà bảo: “Chàng hiện tại tổng cộng chỉ có hai đứa con trai, nó là con thứ, coi như không được làm Thái Tử, nhưng tương lai phong Thân vương thì cũng không có vấn đề đi! Chỉ cần nó sống bình an cả đời thì đó chính là hy vọng lớn nhất của người làm mẹ như con. Còn như địa vị của Thôi gia, Hoán lang sẽ không bởi vì con mà có chiếu cố đặc thù, cũng sẽ không bởi vì con mà ra sức chèn ép. Mấu chốt là con cháu Thôi gia phải không được quá kém.”
Thôi Viên nhìn chăm chú vào con gái, rốt cục ông ta nói ra một câu kinh động lòng người “ Nếu như ta hy vọng cháu sẽ là Thái Tử?” Ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn chăm chú vào con gái, đây là điều ông tính toán. Phải vượt qua Bùi gia, phải để cháu ngoại của mình kế thừa Đại Đường.
“Cha!” Thôi Ninh cũng phẫn nộ, biến cố đoạt địa vị của chi trưởng có ý nghĩa con trai của nàng có thể sẽ chết oan chết uổng, nàng làm sao có thể nhịn nổi. Thôi Ninh đứng phắt lên lạnh lùng nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lớn nhỏ khác nhau. Trương gia có con trưởng ở đó thì đương nhiên là phải tôn trọng con trưởng. Làm sao mà cha lại nói ra những lời hoang đường như vậy?”
“Lời của ta tại sao lại hoang đường!” Giọng của Thôi Viên cũng đột nhiên cao vút lên “ Đại Đường chúng ta từ khi lập nước đến nay đâu có con trưởng nào của hoàng đế lên ngôi? Trương Hoán cũng không phải có xuất thân là con vợ kế sao?”
Ông ta cũng có hơi tức giận, con gái của mình làm sao cũng không thể nghĩ cho gia tộc? Sự tình liên quan đến kế hoạch trăm năm của Thôi gia. Ông tính toán kế hoạch nhiều năm há có thể bởi vậy mà bỏ qua. Ông hít thật sâu một hơi trước hết để cho chính mình tỉnh táo lại, rồi dùng một giọng ôn hòa mà khuyên con gái: “Nhìn thì như thế lực Bùi gia hùng mạnh, kỳ thật không phải vậy. Không nói đến Thôi gia chúng ta cũng là danh môn mấy trăm năm, so với Bùi gia vẫn còn mạnh hơn vài phần. Quan trọng hơn là Thôi gia chúng ta có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhìn từ tiến sĩ thi đậu năm ngoái là thấy, lớp hậu bị của Thôi gia so sánh Bùi gia thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Năm ba năm sau, vận mệnh trong triều tất biến, khi đó chỉ sợ con cũng có ý nghĩ này. Hiện tại ta cũng không có yêu cầu gì đối với con, nhưng cứ phòng ngừa chu đáo, mọi việc cần phải mưu tính thật sớm mới được. Con có hiểu ý của ta sao?”
@by txiuqw4