sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 58: Trận Mưa Thứ Hai

Sau khi rời khỏi khu thạch bích trên vách đá, chúng tôi đều có thay đổi trong suy nghĩ nhưng vẫn tiếp tục kiên trì tiến vào bên trong khe núi. Bởi vì bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những bức thạch điêu trong các hốc đá nên chúng tôi đề cao cảnh giác hơn, chú ý từng động tĩnh nhỏ xung quanh. Chỉ lo gặp phải cạm bẫy mà Tây Vương Mẫu ngàn năm trước đã mai phục ở đây.

Nhưng từ lúc chúng tôi đi vào đây thì chưa có chuyện gì kỳ quái phát sinh, một đường vô sự, thậm chí cả di tích đền đài trong Tây Lương Nữ Quốc cũng chưa nhìn thấy. Chỉ có trước mắt một vùng rừng mưa càng vào sâu càng dày đặc, thân và rễ mọc chằng chịt, tán cây che kín bầu trời. cảm giác như là chúng tôi đang lùi xa khỏi hoàng cung Tây Vương Mẫu chứ không giống như đang tiến vào đó.

Đi đến đâu cũng đưa mắt tìm xung quanh, chỉ cảm thấy nơi nơi là màu xanh mướt tầm mắt, như bước vào trong một tô bún tàu mốc vậy. Tôi lúc này mới lĩnh ngộ được khái niệm của cây cối là gì, tôi từng đi qua Tần Lĩnh ở Sơn Đông nhưng so với nơi này thì đó chỉ giống như đi du lịch. Ở bên kia thì tầm mắt có thể phóng tới cả cây số, còn ở đây thì chỉ nhìn được trong khoảng vài trăm thước.

Nhìn khuôn mặt kiên nghị trán đầy mồ hôi của Phan Tử thì không biết bọn họ ngày trước trong chiến tranh có khốn đốn như này không.

Cứ như vậy chúng tôi lầm lũi bước về phía trước, trong rừng loang lổ ánh sáng, hai bên vách núi biến thành những hình hoa in trên nền đá, đi mãi mà khoảng cách vẫn không ngắn lại. Cả đội cứ đi trong im lặng như thế, không ai nói được câu gì, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc cùng với tiếng muỗi vo ve bên tai. Bàn Tử đi đã mệt lúc này lại nổi hứng, vừa đi vừa hát để cổ vũ tinh thần, miệng nghêu ngao bài Sao hoa lại có màu hồng như vậy.

“Hoa vì sao lại hồng như vậy? Vì sao lại hồng? Vì ai mà hoa phải mang màu hồng như bị thiêu trong lửa”.

Hát một câu là Bàn Tử lại vung tay phạt một khóm cây mở đường đi cho cả đội, nghe anh ấy hát cũng khiến tinh thần chúng tôi có chút hào hứng. Việc này chỉ có Bàn Tử mới làm được chứ không thể trông chờ gì vào Muộn Du Bình.

Nhưng Bàn Tử hát lại rất khó nghe, hơn nữa cũng không hát đúng nhạc, nghe như đang đọc văn tế chiêu hồn. Phan Tử đi sau nghe chán không chịu được liền mắng, con mẹ nó chứ, chỗ này đã nóng như thế, sao cậu không hát bài gì nó mát mẻ một chút?

Bàn Tử nói cậu thì biết gì tới nghệ thuật chứ, đây là ca khúc nói về người khách đi trên đỉnh băng sơn, lúc tôi hát lên như là nhìn thấy núi Trường Bạch và sông băng, như vậy chưa đủ mát cho cậu sao?

Phan Tử nói vậy sao cậu không hát bài Cô gái tóc trắng đi? Trực tiếp miêu tả có phải hay hơn không giờ là lúc nào rồi còn bắt người ta phải liên tưởng. Bàn Tử nói trắng cái mặt nhà cậu, nghĩ tôi là cái radio à mà muốn nghe bài gì cũng được, đã thế lão tử hát cho cậu biết tay, việc gì phải nhiều ý kiến như vậy.

Vừa mắng xong thì có một tia sáng lóe lên trên trời, mây tích điện kéo sấm chớp tới ầm ầm, gió cũng bắt đầu nổi lên, trong không gian bắt đầu nhìn thấy những chấm mưa nho nhỏ.

Chúng tôi đều im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời, xuyên qua tán cây mây đen từng đợt chớp lên, sấm đánh váng cả đầu óc, mây tích nước áp sát trên đỉnh khe núi. A Ninh thở dài, nói:

“Đi đêm ngoài trời lại gặp mưa lớn, xem ra Tây Lương Nữ Quốc không hoan nghênh chúng ta rồi, buổi tối hôm nay chúng ta lãnh đủ”.

Bàn Tử nói: “Mưa đi mưa đi, trời mưa giờ thì tốt quá đi chứ, mưa xuống mát mẻ, trong này oi bức như vậy, đến cả con gà con trong quần Bàn Gia tôi cũng muốn chui ra”

Chúng tôi nghe thấy liền cười rộ, Phan Tử còn mắng:

“Cậu xem trọng con gà con của cậu đến vậy không sợ bị sét đánh trúng nó sao”.

Lời còn chưa dứt, mưa liền đổ xuống rào rào. Mới đầu là vài giọt to rơi xuống mặt, sau thì không đợi chúng tôi kịp phản ứng, mưa rơi sầm sập xuống trắng xóa cả một vùng, lập tức khiến cho cả rừng mưa chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi trên lá lộp độp liên hồi.

Tiếp theo là “đoàng” một tiếng, sấm vọng vào khiến toàn bộ khe núi như muốn nổ vang lên, nước mưa trôi xuống từ những tán cây ào ào như thác đổ. Chúng tôi không nghĩ mưa trong này lại lớn đến vậy, lập tức không hẹn mà tất cả đều vắt chân lên cổ chạy trối chết.

May mà chúng tôi đã xuống tới đáy cốc, bốn phía có rất nhiều cây đại thụ, có cây còn bị một đống dây leo chằng chịt quấn quanh từ gốc đến ngọn, lúc đó nghe A Ninh kêu to, chúng tôi cùng nhau trèo lên cây tránh mưa.

Mọi người đều trèo lên cùng một lúc, Bàn Tử giờ luôn miệng lầm bầm chết tiệt thật, trời mưa thế này thì còn làm ăn được gì, đây rõ ràng là Long Vương đang đi tiểu trên đầu chúng ta. Lúc này một tia chớp rạch trời lóe lên, chiếu sáng toàn bộ khe núi.

Nhờ ánh sáng của tia chớp chúng tôi mới có thể nhìn rõ được toàn bộ bên trong, bỗng thấy được một cảnh tượng xưa nay hiếm, hai bên vách đá mưa đã tạo thành thác nước đổ ào ào xuống. Rừng mưa như quay cuồng trong đêm tối, nước từ hai bên đổ xuống một lượng vô cùng lớn, như từ ngoài biển chảy vào, đồ sộ dị thường.

Mà dưới khe núi nước chảy thành vô số những con suối nhỏ, chỉ trong vài phút chúng tụ lại thành một con sông, chảy về phía đầm nước. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi bỗng nhiên hiểu được vì sao thiên nhiên lại có thể hình thành được cái ốc đảo này: Sài Đạt Mộc là một bồn địa thấp nên nó chứa một lượng lớn nước ngầm chảy qua sa mạc và mưa, tất cả đều gom hết lại trong này.

Có thể bên dưới này còn có một hệ thống nước ngầm để chiều chỉnh cho khi tới mùa khô nơi đây không bị hạn hán, còn nguồn nước ngầm tương đối dồi dào luôn chảy bên trong nó. Cho nên bất luận là mấy ngàn năm sau khí hậu có biến đổi thế nào thì trong sa mạc này vẫn luôn tồn tại một rừng rậm, cây cối vẫn sẽ xum xuê như ngàn năm trước.

“Tàng phong tụ thủy nên bất động” (ý là gió không tới được mà nước lại dồi dào thì sẽ không bao giờ bị thay đổi), không phải là đã trải qua ngàn năm vẫn không hề thay đổi sao? Cung Tây Vương Mẫu được đặt ở chỗ này quả nhiên là rất giống với long mạch ở dãy Côn Luân.

Kỳ quan như vậy cũng chỉ có ở đây mới có thể xuất hiện. Đang trong lúc cảm xúc dâng trào, Bàn Tử lại không an phận, liên tục ngọ nguậy cái mông to của anh ta. Trên cây không gian vốn hẹp, Bàn Tử vừa động là tất cả mọi người liền không đứng vững, Phan Tử mắng ầm lên:

“Tiểu tử nhà cậu, con mẹ nó chứ, ngứa thịt gợi đòn rồi phải không?”

Bàn Tử cau mày nói:

“Không biết sao lại thế nữa, mông lão tử đột nhiên ngứa lắm.”

Nói xong lại lắc lắc mông, cọ cọ vào thân cây. Trong lòng tôi liền cảm thấy buồn cười, định chọc anh ta vài câu, thì đột nhiên cảm thấy mông mình cũng ngứa ngứa, cảm giác rất khó chịu, giống như là có con gì bò vào bên trong vậy.

Tôi gác chân lên cho tay vào bắt, vừa chộp được liền cảm thấy có gì đó không đúng, giật mình nhảy dựng lên gào:

“Bọ!”

Mọi người cùng đứng dậy, tôi gãi mông nhìn về chỗ chúng tôi vừa ngồi cạnh thân cây, vừa nhìn thấy liền hoảng. Trên thân cây hiện ra cả mớ bọ bò lổn ngổn bu đen cả một khoảng, chúng chỉ to bằng nửa ngón tay út, như là từ trong các khe nứt ở thân cây chui ra, đùi và mông chúng tôi đều bị chúng bò lên, gạt ra không hết.

“Chết con mợ hết chúng mày đi!”

Bàn Tử mắng to một tiếng, mọi người đều cật lực dùng chân đạp, nhưng đạp cũng không có tác dụng. Loại bọ này cơ bản là không sợ người, coi chúng tôi giống như cây cối, không chút do dự cứ bò lên người chúng tôi. May mà ống quần của chúng tôi đều bỏ trong giày, chúng không bò vào trong người được.

Nhưng mông tôi và Bàn Tử đã sưng lên, chúng tôi đành phải chạy vào trong mưa, dùng nước mưa dội vào mông của mình. Nước mưa lạnh chảy vào trong quần tôi mới cảm thấy bớt ngứa, nhưng vừa hết ngứa mông lại sưng tấy lên đau rát, trong lòng tôi gào lên chẳng lẽ lũ này cũng có độc.

Lúc này những người khác đã gạt được hết bọn bọ này ra khỏi người, mưa vẫn xối trên đầu tôi như tắm, khiến tôi không thể nào mở miệng được. Đành phải chuyển sang một cành cây khác, trèo lên trên thân cây, trên đó có một chỗ mưa đỡ hơn và tán cây cũng dày đặc hơn. Nhưng không đủ chỗ cho cả năm người chúng tôi, cuối cùng chỉ có tôi và A Ninh là được đi vào trong đó, những người còn lại dùng túi chống nước che đầu coi như miễn cưỡng không ướt đầu. Phan Tử mắng:

“Con mợ nó, vừa rồi là con quái gì vậy?”

A Ninh quay đầu ra nhìn rồi vỗ vỗ đèn pin trên tay, cuối cùng cũng bật lên được soi xuống ống quần thì túm ngay được một con bọ to bằng ngón tay út vẫn đang cố bám trên đùi, soi lên trước ánh đèn.

Đó là một con bọ nhìn gần giống con nhện, lại có thêm một cái đuôi, tầm mắt của chúng tôi bị A Ninh che nên nhìn không rõ lắm, mà mông tôi lại đau, nên chỉ hỏi:

“Đây là bọ gì vậy? Chúng có độc không? “

Chỉ thấy lông mày A Ninh cau lại, trong lòng tôi bỗng lộp bộp một tiếng, còn chưa kịp nói thôi xong rồi thì A Ninh đã thuận tay rút con dao trong thắt lưng Phan Tử ra, nhìn tôi nói:

“Qua đây, cởi quần ra!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx