Bình thường thì đây cũng không phải chuyện gì lạ, kể cả khi trong sa mạc hay là lúc tiến vào trong ốc đảo này chúng tôi cũng đều chỉ kéo túi ngủ đến nửa người. Chỉ cần cho chân vào trong túi cũng đủ ấm rồi, hơn nữa nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể nhanh chóng bật dậy ngay.
Nhìn A Ninh như vậy tôi có cảm giác cô ấy như đang ngủ, từ khi đi vào tới đây đã thấy cảnh này cũng không biết bao nhiêu lần, vô cùng quen thuộc, nhưng ngẫm lại thì giờ cô ấy đã chết, trong lòng lại có cảm giác thê lương. Nhưng trước khi chợp mắt tôi nhớ là đã đóng chặt túi ngủ của cô ấy rồi, ai lại đi mở nó ra vậy? Chẳng lẽ là Phan Tử? Anh ấy mở túi ngủ ra làm gì?
Đành phải đứng lên đi đến bên cạnh thi thể nhìn, bất chợt tôi phát hiện ra có điểm không bình thường. Thi thể như đã có người động vào, hai tay không biết vì sao lại cuộn vào trên người khiến cho bộ dáng có điểm kỳ quái.
Tôi theo bản năng nhìn bốn phía, sắc trời u ám, trong đầm lầy không có lấy một tiếng động, bốn phía cây cối thưa thớt, không có cái gì để soi ra ngoài ngoại trừ đống lửa nhỏ đằng sau, bốn phía hoàn toàn tối tăm tĩnh lặng. Không nhìn thấy cái gì cả.
Xoay người đi đánh thức Phan Tử, Phan Tử ngủ cũng không sâu, vừa chạm vào đã tỉnh, tôi liền hỏi có phải anh làm không? Phan Tử kỳ quái nhìn qua nhìn lại, rồi lắc đầu, ngược lại cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.
Tôi nhìn vẻ mặt anh ấy cũng không nghĩ là anh đang nói dối, trong lòng càng thấy quái dị. Lại đến chỗ Bàn Tử, tôi thầm nghĩ chẳng lẽ là Bàn Tử muốn trộm đồ trên người A Ninh? Tên này ngay cả người trong nhà cũng không tha cho sao?
Nhưng tôi biết tuy Bàn Tử hám của nhưng không phải là kiểu người làm những chuyện như thế. Phan Tử đi đến bên cạnh đầm lầy rửa mặt rồi bước đến bên cạnh A Ninh bật đèn pin lên nhìn, xem xét xem có chuyện gì đang xảy ra.
Trên mặt A Ninh vẫn còn giữ nguyên thần thái trước lúc chết, giờ nhìn còn khiến cho người khác sợ hãi. Thi thể bị mưa làm ướt, Phan Tử ngồi xuống bên cạnh, gạt tóc cô ấy gọn gàng lại, sau đó chúng tôi nhìn thấy chỗ cô ấy bị cắn. Vết cắn đã biến thành màu đen, bắt đầu phân hủy, da trên người cũng xuất hiện những vết bầm tím loang lổ, không khí nóng ẩm nơi này đang bắt đầu xâm phạm tới vẻ đẹp của cô ấy.
Vừa soi vào chúng tôi thấy trên quần áo thi thể có vài vết bùn, Phan Tử sờ vào thì cảm giác dính dính, có vẻ chỉ mới tạo ra.
Từ vết bùn soi xuống mặt đá, chúng tôi đột nhiên phát hiện có nhiều dấu chân bùn nho nhỏ xung quanh thi thể.
Phan Tử liếc nhìn tôi, sau đó chiếu đèn theo vết chân, phát hiện dấu chân bắt đầu từ trong đầm lầy đi lên, vì trời mưa nên đã nhòe đi ít nhiều, chỉ có từ chỗ thi thể là bắt đầu rõ ràng. Trong đầm lầy có cái gì? Chúng tôi thần kinh căng lên, yết hầu đều nghẹn lại, nhìn nhau một cái rồi tính xoay người gọi Bàn Tử. Phan Tử đi lên cầm súng, lần theo dấu chân tới bên cạnh đầm lầy, ngồi xuống chiếu đèn vào trong nước.
Bàn Tử gọi mãi không dậy trong khi Muộn Du Bình vừa chạm đã mở mắt ngay, cũng không biết có ngủ hay không, tôi nói qua cho anh ấy nghe phát hiện vừa rồi, nghe xong anh liền cau mày.
Hai người chúng tôi đi đến bên cạnh Phan Tử, nhìn dưới nước chỉ thấy vẩn đục không thấy đáy, soi mãi cũng không đến đâu cả, Phan Tử chỉ dấu chân từ dưới đầm lầy lên cho tôi và Muộn Du Bình xem, nói:
“Con mẹ nó, hình như là trong lúc chúng ta ngủ có cái gì đã ngoi lên, từ giờ có đánh chết tôi cũng không ngủ trong này nữa”.
Nhìn dấu chân in trên phiến đá, Muộn Du Bình biến sắc, anh ấy cầm lấy đèn pin, quét qua một lượt bốn phía thi thể, rồi ngăn chúng tôi không được tiến đến gần xác A Ninh nữa. Tôi vội hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Dấu chân chỉ đi về một hướng, chắc chắn nó vẫn còn quanh đây”, anh ấy hạ giọng nói.
@by txiuqw4