Hai phút sau, A Ninh ngừng thở, lòng tôi như chết lặng đi. Khuôn mặt giấu trong mái tóc ngắn duyên dáng vẫn còn đọng lại nguyên vẹn thần sắc kinh ngạc. Chúng tôi vẫn đứng đây, cho tới lúc cô ấy không còn trên cõi đời này nữa, không gian thời gian như ngưng lại, yên tĩnh vô cùng. Đột nhiên lòng tôi cảm giác tất cả đây đều chỉ là ác mộng, trong lòng bi thiết, muốn khóc nhưng không khóc được, cảm giác như ngực bị ai đó bóp nghẹn. Mọi chuyện đều xảy đến quá nhanh.
Từ lúc bước vào đây tuy có nhiều nguy hiểm, tôi cũng đoán được sẽ có người xảy ra chuyện, nhưng tôi chưa từng nghĩ người đó lại là A Ninh, hơn nữa lại chết rất dễ dàng, quả thực quá đột ngột. Không có một dấu hiệu gì cho thấy chuyện sẽ xảy ra, rồi nó đến, ngay trong vài phút trước chúng tôi còn cười nói với nhau, giờ một người đã từ giã cõi đời.
Hơn nữa lại chết ngay trước mắt chúng tôi, ngay đến một cơ hội để cứu cô ấy cũng không có. Tôi tới giờ vẫn còn không tin chuyện này lại có thể xảy ra, vẫn nghĩ mình đang mơ, cô gái này sao có thể chết như vậy được? Cô ấy là một người quyết tuyệt, xinh đẹp và rất hoạt bát, vẻ ngoài thục nữ nhưng bên trong ẩn chứa một tâm hồn kiên cường như sắt thép, tuy rằng tôi cũng không thích cô ấy, nhưng từ đáy lòng mình tôi rất ngưỡng mộ cô.
Nếu như có người phải chết trong này, so với tất cả mọi người tôi yếu đuối nhất, tôi mới là người dễ chết nhất mới đúng.
Nhưng cô ấy quả thật đã chết, ngay trước mắt tôi, dễ dàng như vậy, hơn nữa có nhất thiết phải chết một cách lãng nhách như vậy không. Tôi lập tức hiểu hết cảm giác của mình lúc này, từng chuyện một tuy đều là nguy hiểm thật nhưng tất cả chúng tôi đều cùng nhau trải qua, ngay cả khi một mình tôi bước vào Tần Lĩnh cũng vẫn còn sống mà đi ra.
Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi vô cùng lợi hại, thêm nữa là có rất nhiều kinh nghiệm, chỉ cần chúng tôi đi cùng nhau dù gặp phải nguy hiểm đến mức nào thì cũng có thể ứng phó được, cho dù có phải chết cũng là chết trong hầm mộ nguy hiểm nhất. Nhưng hiện tại, A Ninh chỉ vì một con rắn mà có thể dễ dàng bỏ mạng.
Tôi đột nhiên hiểu được ra rằng, không phải vậy, người vốn vẫn chỉ là một loài động vật yếu ớt. Dù có là Muộn Du Bình, Phan Tử hay là tôi đi nữa, gặp chuyện như vậy chắc chắn phải chết, thân thủ dù có mạnh đến đâu, kinh nghiệm có phong phú tới chừng nào cũng vẫn phải chết.
Đây là sự thật, không phải là tiểu thuyết hay phim ảnh, chỉ cần rơi vào tình huống ấy, tất cả đều phải bỏ mạng, cho dù người đó có là Muộn Du Bình đi nữa, nếu đứng bên cạnh thác nước lúc đó, chắc chắn cũng sẽ bị nó cắn chết!
Tôi ngẩng đầu nhìn về khoảng không rậm rạp trước mắt, lập tức có một cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi vô cùng. Trong nháy mắt tôi chỉ muốn đứng vụt lên mà chạy, không cần lo lắng tới bất cứ chuyện gì nữa, chỉ cần thoát khỏi cái nơi quỷ quái này mà tôi.
Sau một lúc trời cũng sáng, ánh mặt trời từ trong khe núi chiếu xuống, bốn phía sáng bừng lên, hơi nước từ mặt hồ bốc lên như mây bay khói tỏa, ánh mặt trời chiếu qua thác nước lóng lánh như tranh thủy mặc, bao phủ cả rừng mưa một mảnh sương trắng bay lãng đãng. Cảnh đẹp vẫn như xưa nhưng người đã không còn nữa.
Phan Tử là một người đã vào sinh ra tử nhiều lần nên lúc này tuy cũng rất buồn cho cái chết của A Ninh nhưng so với chúng tôi thì bình thản hơn, vai còn bị trọng thương nên cũng không muốn nói nhiều. Anh chỉ nhìn chúng tôi an ủi một chút, nói rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, tuy rất đột ngột nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận. Nơi này không biết có bao nhiêu con rắn như này nữa, không nên ở lâu, chúng ta nên rời đi thì tốt hơn, tìm nơi nào an toàn rồi tính tiếp.
Tôi nghĩ vừa rồi Muộn Du Bình giết con rắn mào gà kia, trong lòng vẫn còn chút rầu rĩ, quay đầu nhìn xác con rắn trôi trên mặt nước, thì bỗng phát hiện không thấy nó đâu nữa. Loại rắn này nghe nói là có khả năng sẽ báo thù cho đồng loại của nó, đến khi nào chết mới thôi, vô cùng quỷ dị, tiếp tục ở trong này sẽ rất nguy hiểm, nhớ tới cái chết thảm khốc của A Ninh, cũng không muốn ở đây lâu hơn nữa.
Trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhẫn tâm đem xác A Ninh vùi lại ở đây, tôi liền bọc vào trong túi ngủ rồi khoác lên vai, Bàn Tử dìu Phan Tử, mọi người không ai muốn tiến về chỗ cũ nữa, liền đi dọc theo vách đá, xuyên qua thác nước. Không có một tiếng nói chuyện, Bàn Tử cũng không có lòng nào mà hát sơn ca, tôi thậm chí còn không biết vì sao mình còn muốn đi về phía trước.
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Bước cao bước thấp, đi tiếp được hơn mười phút, nhưng vẫn không tìm được nơi nào khô ráo để làm chỗ nghỉ ngơi. Càng đi càng thấy nóng, một chút mát mẻ của trận mưa đêm qua cũng không còn, tất cả mọi người đã tới cực hạn mệt mỏi. Một đêm trốn chạy, rồi ác đấu, leo trèo, rồi cả thiệt mất người, có là tinh thần thép cũng không còn sức nữa. Trong lúc chán chường, nhiệt độ lại tăng cao, nơi này khí hậu biến đổi rất lớn, Bàn Tử không chịu nổi ho rũ rượi, cuối cùng lại hóa thành Phan Tử dìu anh ta.
Đang suy nghĩ có nên đề xuất nghỉ ngay tại chỗ hay không thì đột nhiên dưới khe núi xuất hiện dốc cái dốc thoải. Mưa lớn trên đầu nguồn khiến nước chảy rất mạnh, chảy thẳng tới hạ lưu, chúng tôi cẩn thận đi xuống vách núi, nhìn xuống bên dưới sườn dốc, liền thấy cửa ra của khe núi xuất hiện ngay trước mắt.
Bên ngoài cây cối dần trở nên thưa thớt, tất cả đều một màu đen rộng hơn 200 thước, đằng sau là một rừng mưa ngập trong đầm lầy, cây cối ở đây không cao nhưng mọc rất dày, nhìn vào thấy rối rắm vô cùng, lại sâu không lường được.
Chúng tôi đều nhìn nhau, một cảm giác rất lạ truyền đến, nguyên là đi đến chỗ cửa khe núi này chúng tôi chỉ mất hơn mười phút đi bộ nữa, nếu chúng tôi tối hôm qua không chọn dừng lại mà tiếp tục đi vào đây chắc kết quả đã khác rồi. Lại đi thêm vài bước tới bên cạnh đầm lầy, từ đây nhìn vào bên trong tầm nhìn rất hạn chế, cũng không như khi chúng tôi ở bên ngoài sơn cốc nhìn vào. Nếu không đi dọc theo vách núi, phía trước vẫn còn một đoạn rừng rậm, cảm giác chẳng qua chỉ là khe núi kéo dài ra.
Đương nhiên vẫn có chỗ khác, dưới chân cảm giác khang khác, nước càng ngày càng sâu, hơn nữa bùn cũng không chạm đến được.
Cũng may là đầm lầy chỗ này nông, có một khối đá bằng phẳng xuất hiện trên đầm lầy, không bị nước bao phủ. Chúng tôi kì quái nhìn, sao lại có một khối đá lớn như vậy đặt ở giữa nơi này. Bốn người từ từ lội nước, trèo lên tảng đá mới phát hiện trên mặt đá có điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp. Hơn nữa ở dưới nước vẫn còn nhìn thấy một khoảng tối rất lớn, có vẻ như đây là một bộ phận của một pho tượng Phật.
Đây là một cửa ngõ để đi vào thành Tây Lương Nữ Quốc, Tây Vương Mẫu là vua cả Tây Vực, trong một thời gian dài là lãnh tụ tinh thần cho Tây Vực. Nếu nói vậy thì cửa thành Tây Vương Mẫu này quá bé so với thanh thế dậy trời đó, có lẽ đây chỉ là một thạch điêu hoặc là một pho tượng canh cửa thành dùng để dọa các đặc phái viên đến đây. Đương nhiên sau nhiều năm như vậy, pho tượng này đã bị tự nhiên mài mòn rất nhiều, không có khả năng tự bảo tồn trong môi trường này được.
Tôi chợt vừa thấy hoa văn trên tảng đá có cảm giác giống với cái đã từng được khai quật trước đây, nhìn kỹ mới phát hiện không phải hoa văn Phật giáo, mà là tảng đá bị gió táp mưa sa biến thành màu đen bụi bặm, thoạt nhìn còn tưởng gì thần bí.
Đang nghĩ tới nếu nơi này có một pho tượng đổ thì dưới đầm lầy này còn có thể bảo tồn di tích đó không, chợt nghe thấy Bàn Tử hô lên một tiếng, bảo chúng tôi đến xem cái gì đó. Chúng tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh nắng mặt trời chếch về phía bắc có một chỗ khá sâu, từ trong nước hiện ta một cái bóng đen rất lớn hình như bị chìm xuống dưới đầm lầy, nhìn qua thì tưởng là tảng đá, hoàn toàn ngập sâu dưới nước.
Tôi và Muộn Du Bình dùng kính viễn vọng nhìn thì giật mình nhận ra cái bóng đen đó là một tòa thành hoang phế đổ nát đã bị chìm vào trong nước này không biết bao nhiêu năm. Phế tích cổ thành Tây Lương Nữ Quốc hóa ra là bị chôn dưới đầm lầy này.
“Bên dưới cái khu vực rậm rạp cây cối này là một tòa cổ thành, sau khi Tây Lương Nữ Quốc tan rã, cổ thành bị bỏ hoang, hệ thống dẫn nước của nơi này bị vỡ làm nước ngầm dâng lên. Hơn nữa lại mang theo bùn cát từ mấy nghìn năm ngưng đọng phía dưới chảy ngược ra ngoài, đem toàn bộ tòa thành vùi sâu xuống lớp trầm tích. Xem ra quy mô của thành Tây Vương Mẫu rất lớn, chúng ta được nhìn thấy những cảnh này quả là vô cùng hiếm có”. Muộn Du Bình thản nhiên nói.
Tôi cũng bị cảnh tượng hùng vĩ ở đây làm cho bàng hoàng, cổ thành bị nước bao phủ là chuyện thường, đầm lầy này diện tích cũng không lớn. Vào thời kỳ đó mà phế thành này có thể phát triển phồn thịnh ngay trong bồn địa này thì hẳn là nền văn minh đã vô cùng chói lọi. Nhưng nói như vậy thì cung Tây Vương Mẫu không phải cũng đã chìm sâu trong nước, chúng ta tiến vào bằng cách nào được.
Nhưng tôi chợt nhớ bút ký của Văn Cẩm có miêu tả đầm lầy này hình thành không chỉ trong một hai năm mà phải mất tới hàng thế kỷ. Như lần đội của cô ấy tiến vào trong cung Tây Vương Mẫu phải đợi tới khi trời mưa mới thấy đường vào, chỉ là chúng tôi còn chưa gặp tình trạng này mà thôi.
Bề mặt tảng đá tương đối khô ráo, tôi đặt thi thể A Ninh xuống một bên, mọi người đều rơi vào trạng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần nên vừa ngồi xuống là không thể đứng dậy được. Cởi hết quần áo rồi đem phơi trên tảng đá, Bàn Tử định đốt một đống lửa nhưng tìm trong hành lý không thấy túi nguyên liệu đốt đâu cả. Xem ra đêm qua trong lúc loạn đả đã làm rơi mất rồi, không còn cách nào để nhóm lửa, đành tìm tạm xung quanh xem có gì đốt được thì dùng.
Nhìn quanh thì đây là trong đầm lầy dĩ nhiên là chỉ có nước, xem ra xung quanh còn có nhiều con suối nhỏ thông tới đây nên nước liên tục được thay đổi, bằng không đây giống như ao tù thì đến nước uống cũng thành vấn đề lớn. Tôi múc vài gáo nước lên đun để uống trà. Rồi lại lấy nước đến lau qua người mình.
Cả người bị ngâm trong nước mất một đêm nên giờ da dẻ tôi nhăn nhúm lại, lúc cởi giầy ra chân nổi đầy mụn nước trắng, lại còn nhìn thấy rất nhiều con sâu nhỏ như con đỉa bám ở hai bên chân đang hút máu, vội hơ chủy thủ qua lửa rồi gí chết chúng. Đưa lên mắt xem thì không nhận ra là con gì.
Nhưng nếu trong đầm lầy này ít trùng hơn những nơi khác thì chắc cũng không thể nào có đỉa được, đối với những người tiến vào đầm lầy như chúng tôi mà nói thì đây là một tin cực tốt. Phan Tử đưa cho tôi một điếu thuốc, bảo đây là thuốc lá đất anh ta xin được của Trát Tây, có thể làm ấm người. Nơi này vô cùng ẩm ướt, một tuần liên tục lặn lội trong này chắc không sống nổi, hút lấy mấy hơi có thể cầm cự được cho tới khi ra ngoài.
Tôi liền nhận lấy rồi hút, bao ở ngoài điếu thuốc là túi bóng, nhưng để qua một đêm như vậy vẫn có thể hút được, hút mấy hơi thì thấy nóng ran cả người, nước mắt chảy ròng ròng, quả thật cũng có hiệu quả. Không biết là do sinh lý hay là tâm lý nhưng sau khi hút vài ngụm thì đầu óc cũng có chút tỉnh táo hơn, bao nhiêu mệt nhọc tạm thời bị đẩy lùi.
Bàn Tử cũng hỏi xin một điếu, Phan Tử hút hết nửa điếu rồi đưa cho anh ấy, Bàn Tử vừa đưa tay ra lấy thì Phan Tử lại rụt lại. Lúc này chúng tôi mới nhìn đến Muộn Du Bình từ nãy giờ không nói lời nào, chỉ đứng lặng nhìn vào đầm lầy vẻ mặt đăm chiêu, Phan Tử đại khái là thấy không mời anh ta một điếu thì cũng ngại, nên tiến đến mời. Tôi vốn nghĩ anh ta sẽ không nhận, không ngờ là Muộn Du Bình cũng cầm lấy, nhưng không hút mà bỏ vào miệng nhai.
“Trời ạ, Tiểu Ca ơi là Tiểu Ca, cậu không biết hút thì cũng đừng ăn như vậy chứ!” Bàn Tử phản đối, “cái này có phải để ăn đâu!”
“Cậu thì biết gì, ăn cây thuốc lá có thể dễ say hơn hút nhiều, ở Vân Nam và Mianma người ta vẫn ăn như vậy đấy.”
Phan Tử nói, nhưng nói xong cũng thấy hơi bực, liền nhìn Muộn Du Bình hỏi:
“Xem Tiểu Ca cậu không giống là kẻ nghiện thuốc? Cũng biết tới cái thú nhai thuốc lá sao?”
Muộn Du Bình lắc đầu, nhai thêm vài cái rồi đặt nó lên vết thương trong lòng bàn tay, dùng ngón tay vẽ lên đó vài đường. Tôi nhìn qua chỉ thấy vết thương trong lòng bàn tay của anh bị hở miệng, tuy không còn chảy máu nhưng nóng như vậy chắc cũng khó mà lành được, sau khi vẽ chán thì ngẩng lên nhìn Phan Tử, Phan Tử dùng ánh mắt hoài nghi và thiếu tin tưởng nhìn đáp lại Muộn Du Bình. Nhưng Tiểu Ca cũng không thể hiện thái độ gì, lại quay đầu nhìn về phía đầm lầy, không để ý tới chúng tôi nữa.
Chuyện như vậy chúng tôi cũng không còn lạ gì nữa, những thứ có liên quan tới Muộn Du Bình thì anh ta luôn giữ kín trong lòng. Nhưng tôi hiểu được trong tất cả những vấn đề đó có nhiều điều mà anh ấy không thể giải đáp được, “Một người chỉ toàn con số không, không quá khứ, không tương lai, không có liên hệ gì với thế giới này”. Đây là anh ấy tự đánh giá mình, giờ ngẫm lại thấy cũng chính xác lắm.
Cởi hết đồ ra rồi nằm trên tảng đá phơi cho khô người cũng thấy thoải mái vô cùng, cả người cảm thấy rất thư giãn. Bàn Tử lấy thịt hộp ra chia cho mọi người, chúng tôi liền vừa ăn vừa uống trà, cũng không biết có vị gì thơm ngon không, chỉ cần nhồi được vào bụng là được. Ăn no rồi thì ai cũng cảm thấy buồn ngủ, liền tìm trong ba lô của Phan Tử ra xem có cái gì che cho bớt nắng.
Phan Tử lại ngồi gác, mọi người chui vào trong bạt. Tất cả đều ngầm hiểu là đã tiến vào đầm lầy thì không có nhiều cơ hội nghỉ ngơi nên cần tranh thủ ngủ được phút nào hay phút đấy. Hiện giờ chợp mắt được một chút là tốt nhất, cũng không còn gì để nghĩ nữa nên đặt người xuống là mắt nhắm tịt rồi chìm luôn vào giấc.
Cũng không biết mình ngủ được bao lâu, mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã thấy trời tối đen, cả người thì dính nham nháp, dụi dụi mắt vài cái thì không chỉ trời tối mà bên ngoài cũng đang đổ mưa. Phan Tử nghiêng người trên đống hành lý ngủ, Bàn Tử đang ngáy khò khè bên cạnh tôi còn Muộn Du Bình cũng quay mặt vào trong ngủ có vẻ sâu.
Đống lửa xa xa vẫn còn đang cháy, nhưng bị gió và nước mưa tạt cho chỉ còn nhen nhóm một ít ánh sáng xanh lam, tôi thổi cho lửa bùng lên một chút rồi tính gọi mọi người dậy, nhưng nhìn quanh bỗng phát hiện có gì đó không đúng.
Lúc trước chính tay tôi đã bọc thi thể A Ninh trong túi ngủ, nhưng không biết giờ đã bị ai mở tung khiến nửa người trên của A Ninh bị lộ ra.
@by txiuqw4