Trúng phải cơ quan rồi, bên dưới bàn đá này được bài trí một bẫy cân bằng, toàn bộ những đan dược điểm trên bản đồ tinh tú kia đều đã được cổ nhân tính toán chính xác. Trình tự lấy phải tuân thủ nghiêm ngặt, theo một cách nhất định nào đó mới không phát động trúng cơ quan. Nếu không cân bằng lập tức sẽ bị phá hủy, cạm bẫy kích hoạt gây ra phản ứng dây chuyền làm cho áo ngọc bốn phía tháo tung ra đồng thời huyết thi sẽ sống dậy.
Đây được xem như là thánh địa cực kỳ quan trọng của hoàng tộc Tây Vương Mẫu, nếu nơi này bị xâm nhập cũng giống như là làm bại lộ bí mật của hoàng tộc, vô cùng nguy hiểm. Vì vậy nơi này mới được thiết kế một cạm bẫy nguy hiểm bậc nhất cho bất cứ ai ngoại tộc dám đặt chân vào cấm địa, kẻ xâm nhập chỉ còn duy nhất con đường chết mà thôi.
Tình hình hiện tại của chúng tôi có thể nói là vô cùng tuyệt vọng, đường ra duy nhất đằng kia đã bị chặn lại, tất cả mọi người đều bị vây hãm nơi đáy hang này.
Những thủ hạ của Chú Ba đã hoảng loạn vô cùng, nhưng không riêng gì chúng tôi mà ngay tới Bàn Tử và Muộn Du Bình cũng mặt cắt không còn giọt máu. Khả năng tới cả ông nội tôi cũng chưa từng được kinh qua trường hợp này, trong bút ký của ông không đề cập tới cách đối phó khi gặp phải một nghìn con bánh tông đồng thời thi biến. Mà dù có thì chưa chắc đã kịp viết vào bút ký, con mẹ nó chứ, chỉ nhìn thôi đủ sợ chết rồi.
Lập tức trong những xác chết kia đột nhiên phát ra tiếng “kin kít”, đầu tiên là từ một con rồi dần lan ra tất cả, xung quanh đều đồng thanh kêu váng cả hang động. Đồng thời tôi thấy da trên thây khô không ngừng bong tróc, cảm giác như còn giấu một thứ quái đản gì nữa ở bên trong.
Tên Lân vội nhìn về phía chúng tôi gào lên một câu: “Các người còn đứng nhìn cái quái gì nữa, con mẹ nó chứ, sao không mau nghĩ cách gì đi? Làm sao bây giờ?”
Bàn Tử lập tức mắng lại, “Làm sao cái con khỉ, giờ thì chỉ có thể thi xem ai sống lâu hơn những người khác được thôi.”
“Mày nói như cứt! Lão tử đếch muốn chết, im miệng và nghĩ cách đi, nếu không ông xử lý mày trước tiên.” Tên kia lập tức chĩa súng về phía chúng tôi.
Bàn Tử kiểm tra súng rồi lên đạn nói: “Mày cứ nói cho to vào, giờ thì chẳng có cách nào đâu, nơi này sâu tận dưới lòng đất, có là Thượng Đế cũng không dễ mà thoát khỏi đây được.” Nói xong liền hướng tới một con huyết thi nổ súng, người nó bị bắn cho lảo đảo, da trên người rách toác ra, chúng tôi liền thấy màu xanh tím tái của da người chết bên trong, viên đạn bắn xuyên qua người con huyết thi để lại một lỗ thủng sâu hoắm trước ngực nó.
Tôi nhìn Bàn Tử đã thấy anh ta trở lại bình thường, tuy là vẫn sợ hãi nhưng trong lòng anh ta chắc đã xác định tâm lý chết rồi. Bàn Tử liên tiếp bắn về phía những bậc đá xung quanh, lũ thủ hạ lúc này mới hiểu ra vấn đề, liền lập tức ra tay hỗ trợ, tiên hạ thủ vi cường, có thể sống thêm phút nào hay phút đó.
Bàn Tử vừa thay đạn vừa lấy pháo sáng ra cho tôi, bảo tôi: “Giữ cho ánh sáng cố định một chỗ, không cần bắn bọn bên trên, chỉ cần bắn lũ đang lao đến trước mặt là được, chúng ta sẽ làm như các tráng sĩ sơn cước ngày xưa giết mãnh thú!”
Bên trên ư? Tôi ngẩng đầu nhìn, bỗng có một linh cảm rất lạ, trong bút ký của ông nội có giải thích một lần chạm mặt bánh tông.
Điều cần biết đầu tiên chính là huyết thi không biết leo cây!
Không trèo được cây vậy thì càng không thể bò được lên tường, mà vách đá thì chắc chắn không phải nghĩ, tôi nhớ ra điều đó lập tức nói với bọn họ: “Chúng ta có cách rồi! Trèo lên trên lò luyện đan kia, cổ nhân có thể đem một thứ khủng bố như vậy đặt ở tít trên đó mà không hề có cầu thang đi lên, khẳng định là còn có cách khác để trèo lên đó.”
Ai nấy đều cảm thấy có cửa sống rồi, liền nhanh tay nhanh chân hành động, Bàn Tử nói to không được loạn lên. Người nào cầm súng thì tiếp tục phòng vệ để tranh thủ thời gian, ai không có súng thì đi tìm biện pháp leo lên trên kia.
Tôi liền nhìn về phía lư đồng bên cạnh, chúng đều cao hơn một thân người, trước cứ trèo lên xem tình hình thế nào. Nhưng vừa trèo lên tôi đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Nếu có cách leo lên từ đây thì chắc chắn là chúng tôi đã có thể thấy được nó ngay lúc tiến vào rồi. Hơn nữa cổ nhân thiết kế ý tưởng thường dựa trên cơ chế dùng mưu hơn dùng sức, tức là cái lò luyện đan kia không phải là được người ta xây ở bên trên mà nó được kéo lên từ bên dưới mặt đất này. Như vậy chúng tôi không thể nào đi lên trên đó được, bởi vì sau khi tháo lò luyện đan này xuống thì chúng tôi không đủ khí lực để kéo nó trở lại vị trí cũ.
Có điều là tôi đứng ở trên lư đồng này thấy chúng tôi cũng không cần nhất thiết phải trèo lên tận trên lò kia mới tránh được. Chỉ cần đứng ở đâu mà đủ để huyết thi không với tới là được, lư đồng này xem chừng cũng đủ dùng rồi.
Nghĩ tới đó tôi lập tức gọi mọi người mau trèo lên đây, lập tức ai nấy đều quay đầu chạy về trèo lên chỗ tôi đang đứng. Chỉ vài giây sau mọi người đã đứng tụm lại cùng một chỗ. Trên cầu thang có rất nhiều huyết thi đã sống dậy, tôi vừa nhìn đã thấy không ổn rồi, chúng nó có những con rất cao, đứng trên này thì chưa đủ để thoát khỏi tầm với của chúng.
Bắn từ trên cao xuống chỉ có thể tạm thời hoãn mấy con huyết thi kia tới gần. Cầm đèn pin soi tứ phía thấy bọn chúng đã tiến đến rất sát, đèn pin vừa lia qua liền không biết tình hình diễn biến như thế nào. Đang trong lúc tuyệt vọng vô cùng bỗng Bàn Tử kêu lên một câu: “Lũ khốn! Để ông đây liều mạng với chúng mày!”
Nói xong liền lấy trong ba lô mấy khối thuốc nổ, ngoái đầu nói với chúng tôi: “Tôi sẽ tiên phong ôm thuốc nổ này tạo ra đường máu cho mấy người chạy theo sau, chúng ta mau chạy về phía trước!”
Tôi thấy thế hét lên: “Cái quái gì vậy? Lần trước tôi đã nói là không được mang theo thuốc nổ đi đổ đấu rồi mà.”
Bàn Tử cũng gân cổ lên: “Là lão tử tự mang đi đấy!”
Tôi thấy cách này giống như tự sát nhưng cũng không tới mức bất khả thi, hồ hởi hét lên: “Liều mạng!”
Bàn Tử lại nói lớn: “Chỉ có bốn khối thuốc nổ thôi, mà khoảng cách xa như vậy mọi người phải đuổi cho kịp, chỉ cần chậm một giây là sẽ không thể cứu được!”
Nói xong liền châm ngòi nổ rồi ném quả thứ nhất vào trong đám bánh tông xiêu vẹo phía trước. Mọi người lập tức ngồi xuống bịt tai lại, “đùng”, một tiếng nổ long trời vang lên, sóng xung kích thổi bay một đám huyết thi lên không trung. Chúng tôi cúi đầu cho những mảnh đá vụn không đập vào người, cái lư thanh đồng bị chấn động mạnh rung lên dữ dội. Ngẩng đầu nhìn xuống thấy có một lỗ hổng được tạc ra giữa đám bánh tông.
Bàn Tử nhảy xuống đầu tiên, trên tay châm ngòi nổ thứ hai rồi kêu to: “Chạy!”
Chúng tôi lập tức đồng loạt nhảy xuống khỏi lư đồng, trong chớp mắt lại có một vụ nổ nữa vang lên, lần này không có cái lư đồng kia che cho nên bao nhiêu đá vụn bay như đạn qua người chúng tôi. Mọi người lập tức lao đi bất chấp đau đớn thế nào, Bàn Tử chạy trước châm thêm ngòi thứ ba, người đằng sau lập tức nổ súng bắn về phía huyết thi yểm trợ cho anh ta.
Chúng tôi chạy bán sống bán chết như đang trong thời kỳ chiến tranh, lại một tiếng nổ nữa giật tung hang động lên, mọi người bổ nhào xuống đất, ôm đầu vài giây chờ không khí loãng ra rồi lại bật dậy chạy như điên. Lỗ tai ai cũng ù đi vì liên tiếp bị chấn động.
Bàn Tử phía trước lại gào lên: “Còn một khối nữa thôi, chạy!”
Nói xong rút ngòi nổ ném tới cửa ra, quả này nhất định phải thổi bay phiến đá kia, nếu không chúng tôi sẽ chết chắc. Mọi người vừa thấy thuốc nổ bay đi thì nằm giáp xuống đất ôm tai, nhưng tiếng nổ chỉ bép một cái rồi im lặng. Bàn Tử vội nhỏm dậy xem tình hình, im lặng một chút rồi nói: “Thật ngại quá, ngòi nổ bị đứt rồi!”
Huyết thi xung quanh lập tức tiến lên nườm nượp, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng và xác chết gay gay hòa quyện vào nhau thành thứ mùi không thể ngửi nổi. Chúng tôi ngay lập tức lại bị bao vây vào trung tâm, tôi nói to: “Dùng súng đi, bắn cho nổ nó ra!”
Bàn Tử nói: “Bị chặn rồi, không thấy gì cả.”
Bỗng Muộn Du Bình phi thân đạp lên vai Bàn Tử tung mình lên không trung, hai đầu gối gập lại đáp xuống vai một con huyết thi, tiếp theo chỉ trong một nốt nhạc, anh kẹp đầu của nó giữa hai đầu gối rồi dùng sức xoay người vặn ngược đầu của con huyết thi đó ra sau, cuối cùng kết thúc bằng một cước nhảy ngược lại vị trí mọi người đang đứng đồng thời đá văng đầu của nó đi. Xác con huyết thi kia đổ ập vào bọn đứng đằng sau khiến một đám lố nhố ngã xuống để lộ ra ngòi nổ trước cửa.
Bàn Tử động tác vô cùng nhanh, giật cò súng trúng ngay khối thuốc nổ, “ầm” một tiếng váng óc. Chúng tôi đang ở cách cửa ra không xa nên cũng bị hất tung người.
Tôi đầu váng mắt hoa vừa đứng lên liền nôn thốc nôn tháo ra, cố sức kiềm chế không cho mình bị ngất xỉu vào lúc này. Khi bụi tan đi tôi mới nhìn thấy thành quả vụ nổ vừa rồi, cửa đá không hề bị phá bay mà chỉ xuất hiện một lỗ hổng to, nhìn kỹ mới thấy bên trong cửa đá cũng được làm bằng thanh đồng.
Xong rồi, tôi nhìn đám huyết thi xung quanh thầm nghĩ chắc chắn chết rồi, hai chân lúc này bỗng mềm ra không đứng vững được nữa. Cùng lúc phía sau lại vang lên một tiếng nổ lớn, kéo theo đó là một lượng xác ướp bị hất lăn xuống đất. Nhìn lại thì thấy một sợi xích của lò luyện đan trên không kia bị chấn động của những vụ nổ vừa rồi làm đứt, cả khối kim loại khổng lồ bên trên rơi xuống đáy huyệt động. Với sức nặng khủng khiếp nó tạo ra một cái hố sâu xuống dưới đáy hang, giờ mới phát hiện ra dưới huyệt động này còn có một không gian nữa.
Lò luyện đan xuyên vào trong lòng đất rất sâu, tôi liền nảy ra một ý định, đang không biết thực thi thế nào vì lũ xác ướp di động đang ùn ùn kéo lên trong khi vài người khác đã không thể đứng dậy được nữa. Muộn Du Bình bỗng nói: “Lui về! Tôi sẽ kéo bọn chúng khỏi đây!”
Chúng tôi thấy chỗ vừa rồi lò luyện đan rơi xuống huyết thi còn chưa kịp tụ lại liền lui về đó, Muộn Du Bình lại nhìn Bàn Tử nói: “Đao!”
Bàn Tử vừa nổ súng vừa rút ra chủy thủ ném cho Muộn Du Bình, anh ấy chộp lấy rồi xoay lưỡi cứa một đường vào lòng bàn tay. Đối với huyết thi mà nói thì máu là một thứ vô cùng hấp dẫn, toàn bộ xác sống ngửi thấy mùi máu tươi lập tức quay đầu về phía Muộn Du Bình. Ngay sau đó anh ấy rời khỏi chỗ chúng tôi rồi chạy lên trên bậc đá, cả đàn cả lũ bánh tông liền chuyển hướng đuổi theo sau.
Chúng tôi nhanh chóng thừa cơ rút lui về phía lò luyện đan, tôi ngoái lại gọi: “Còn anh thì sao?”
Muộn Du Bình không để ý tới tôi, Bàn Tử vội kéo tôi chạy theo mọi người. Mãi cho tới khi chúng tôi xuống hết bên trong hố an toàn thì cùng lúc Muộn Du Bình đã bị vây kín trong đám huyết thi, trước sau không còn một kẽ hở nào để nhìn thấy anh ấy. Tên Lân nói: “Con mẹ nó chứ, quá anh hùng!”
Tôi cướp lấy súng của hắn, mắng: “Anh hùng cái mợ nhà ông!”. Đã định lao ra ngoài ứng cứu, lúc đó tôi chỉ nghĩ anh không được chết. Bàn Tử vội giữ chặt lấy tôi rồi quay về phía Muộn Du Bình gọi: “Tiểu Ca, chúng tôi đến rồi!”
Bỗng thấy Muộn Du Bình nhảy lên trên đám huyết thi, một chân đạp lên vách đá bật người bay qua đầu vài con gần nhất, trước khi đáp xuống còn mượn thế tung cước đá văng mấy cái xác ra để dọn đường. Tiếp theo chỉ thấy anh ấy cúi người thoắt ẩn thoắt hiện luồn qua hàng loạt những huyết thi trước mặt, vài giây sau đã thấy rút ra khỏi đám hỗn độn phía trước, lui tới cạnh lò luyện đan.
Tất cả thủ hạ của Chú Ba đều ngây ra nhìn hoạt cảnh thoát hiểm ngoạn mục vừa rồi. Sau khi Muộn Du Bình tiến đến nơi, anh ấy nói với chúng tôi: “Lũ huyết thi chưa giã đông hết nên các đốt tay còn cứng, chúng khác với huyết thi trong lăng mộ Lỗ Vương Cung, nếu không chúng ta hoàn toàn không chạy thoát được, đừng chần chừ nữa, xem có thể trốn ở đâu đi.”
Chúng tôi lúc đó mới bừng tỉnh, mọi người nhìn vào hố sâu bên dưới chỗ lò luyện đan đâm xuống, xung quanh khe hở còn có không gian trống, chắc chắn vẫn có chỗ dưới đó. Đường xuống hẳn là bị bàn đá kia chặn lại nên chúng tôi không hề phát hiện ra.
Giờ không còn cân nhắc được gì nữa, chúng tôi áp sát vào lò đồng, hai tay bám vào bề mặt của nó rồi từ từ trèo xuống dưới. Bên dưới chỉ cao bằng nửa người, ngay cả đầu gối cũng không thể đứng thẳng được, mặt đất có rất nhiều đá vụn, sau khi chúng tôi xuống hết liền tìm một tảng đá chặn kín khe hở trên lò luyện đan lại. Đến lúc không còn một khe hở nào mới thở phào nhẹ nhõm được, tất cả mọi người ngồi thụp xuống, trong tai tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ thấy trời đất xoay mòng mòng trước mắt.
Văn Cẩm lập tức xé áo ra cầm máu cho Muộn Du Bình. Bàn Tử cầm đèn pin quan sát bốn phía, phát hiện ra đây là một cái đường hầm rất hẹp, cũng là do con người làm ra. Chỉ rộng khoảng sáu bảy mét vuông lại thêm bị lò luyện đan trên kia nện xuống mất thêm một khoảng không gian nên bên trong này càng chật chội, đến cả tay cũng không dang ra được.
“Bố khỉ, thế này thì chúng ta phải làm sao? Có cách nào để lũ trên kia ngừng hoạt động được không?” Có một người hỏi.
Trong tình huống này chỉ có ánh mặt trời mới có khả năng làm cho chúng dừng lại, nhưng nơi này là chỗ nào kia chứ, dưới lòng đất thì đào đâu ra tia sáng, đành phải nghĩ cách khác thôi. Bàn Tử cầm đèn pin soi lung tung, bỗng thấy trên tảng đá có người khắc cái gì đó, vừa ghé mặt nhìn hóa ra là một dòng chữ của Muộn Du Bình để lại. Không như mấy ký hiệu chỉ đường kia, đây là một câu hoàn chỉnh.
Mọi người cùng xúm vào nhìn, Bàn Tử quay ra vui vẻ hỏi: “Tiểu Ca qua đây xem, có phải có đường khác trong này không?”
Muộn Du Bình cúi người tới tảng đá nhìn, bỗng mặt anh biến sắc, tôi hỏi anh dòng chữ này nghĩa là gì. Muộn Du Bình lắc đầu, nhưng tôi nhìn nét mặt bất thường của anh ấy đoán ngay ra là anh đã hiểu ý nghĩa của nó.
Nơi dòng chữ được khắc lại là một vách đá bằng phẳng, Bàn Tử sờ sờ xung quanh nhưng không thấy một dấu vết khác lạ nào. Lại thấy Muộn Du Bình dùng hai ngón tay lần qua mặt vách đá, một lúc sau thì dừng lại, với tay nhặt một cục đá đập vào bức vách. Vừa tạc được vài cái vách đá trước mặt bỗng đổ sụp xuống như được làm bằng xốp. Muộn Du Bình gạt hết tạp vật ra phía sau, chúng tôi liền phát hiện trong bức tường đó còn có một đạo động cao bằng nửa người, nếu muốn tiến vào chỉ còn cách bò qua mới được.
“Có một đạo động trong này sao?” Bàn Tử kinh ngạc nói.
“Không phải là đạo động, đây là một đường ống dẫn tới cơ quan ngầm trong lòng đất, cạm bẫy chúng ta phát động trên kia bắt nguồn từ trong này.” Muộn Du Bình nói xong thì cũng đã chui người vào bên trong đường ống ngầm.
Chúng tôi nhìn nhau một cái rồi lục tục đuổi theo, bò trong đường ống khoảng hơn mười thước đột nhiên thấy nó chuyển hướng vuông góc xuống phía dưới. Không gian chật hẹp không cho phép chúng tôi quay đầu lại nên đành phải miễn cưỡng lao đầu xuống. Trong lúc máu dồn lên não tưởng ngất đi được, tôi bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên dưới.
Có nước vậy chắc sẽ tìm được đường ra ngoài, chúng tôi lập tức tăng tốc, vài phút sau đã đi tới cuối đường hầm, nhưng người phía trước chợt dừng lại vì cửa đã bị bịt kín bởi một tảng đá. Muộn Du Bình dùng sức đẩy nó ra ngoài, tảng đá vừa rơi xuống chúng tôi liền nghe thấy tiếng nước chảy từ bên dưới truyền lên.
Trước tiên chúng tôi thăm dò tình hình bên ngoài, phía dưới là một mạch nước tương đối rộng, dòng nước chảy chậm, hơn nữa cũng không sâu, cao nhất chỉ tới eo người. Nước trong vắt nhìn tới được cả sỏi đá nhấp nhô dưới đáy mạch nước.
Muộn Du Bình xuống dưới đầu tiên sau đó mọi người cũng lần lượt ra khỏi đường ống ngầm, chân vừa chạm đáy đã cảm thấy trong nước có một trận xôn xao, vô số sinh vật bị chúng tôi quấy nhiễu bơi loạn lên, vài người bị chúng dọa cho suýt nổ súng.
Tôi cũng giật mình, tất cả những sinh vật dưới nước đó đều không màu, nhìn trong suốt như nước, nhưng chúng không hề tấn công chúng tôi, ngược lại còn bị chúng tôi dọa cho bỏ chạy.
Sau khi tất cả đã xuống nước đầy đủ, chúng tôi bắt đầu dùng đèn pin soi hai đầu mạch nước, thượng nguồn của nó có một cái mạng sắt chắn ngang, trên mặt lưới chứa đầy những nhành cây và tạp vật. Hạ du hoàn toàn tối đen không biết thông tới nơi nào.
Chúng tôi đi tới chỗ mạng sắt lung lay nó một chút nhưng không thể di chuyển được, nó được khảm vào trong đá rất chắc chắn. “Đây là nơi nào vậy?” một thủ hạ của Chú Ba lên tiếng.
“Nơi này nằm sâu trong lòng đất, lượng nước rất lớn, có thể nó thông tới hồ chứa nước trung tâm cũng nên.” Văn Cẩm nói. Lời còn chưa dứt bỗng thấy có người hét lên, chúng tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối của hạ du có một pho tượng người mặt chim, cao tầm hai thước, nó xuất hiện vô cùng đột ngột.
Chúng tôi đi qua xem liền phát hiện pho tượng này và cái chúng tôi nhìn thấy trong rừng mưa rất giống nhau. Đang tính nhìn kỹ thêm chút nữa thì Muộn Du Bình bỗng hít một ngụm khí lạnh rồi bước qua thạch điêu tiến về phía trước. Chúng tôi nhìn nhau không hiểu chuyện gì cũng lập tức đuổi theo.
@by txiuqw4