sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đệ nhất mỹ nhân - Chương 3 - Phần 1

Chương 3

Còn lúc đó Định Viễn Hầu giống như đang bị một con mèo nhỏ cào cấu tâm can. Vì chàng ta nghe được từ miệng mẫu thân mình là Triệu Quốc phu nhân nên biết được mục đích thật sự của việc triệu các người đẹp tiến cung lần này. Chàng ta cảm nhận sâu sắc với tài học, dung mạo và khí chất của Cung Khanh thì nàng ấy chắc chắn rất nổi bật, trong mười phần thì đã có đến tám, chín phần là sẽ lọt vào mắt của di mẫu, còn Mộ Trầm Hoằng kia thì chắc chắn cả mười phần là sẽ thích, mình chẳng phải là chưa đánh đã thua sao?

Suy nghĩ mất mấy ngày, chàng ta chịu không nổi, liền đem suy nghĩ của mình nói với mẫu thân: “Mẫu thân, nghe nói nhi nữ của Cung thượng thư dung mạo tuyệt vời, liệu di mẫu có ý muốn chọn nàng ấy làm thái tử phi không?”

Triệu Quốc phu nhân lườm con một cái: “Con hỏi dò điều đó làm gì?”

“Con…” Độc Cô Đạc định nói thật, nhưng lại nghĩ mẫu thân trong lòng muốn mình lấy Uyển Ngọc, nếu nói ra, chỉ e bà sẽ phản đối. Chàng ta liền đổi ý: “Con có một bằng hữu có ý với nàng ấy, nên nhờ dò la hộ. Nếu như di mẫu có ý cưới nàng cho thái tử, thì bằng hữu của con sẽ từ bỏ ý định này.”

Triệu Quốc phu nhân nói: “Nha đầu đó quả thật xuất chúng, nhưng tiếc là A Cửu không thích nó.”

Độc Cô Đạc vừa nghe đã vô cùng mừng rỡ. Việc hôn sự của thái tử là do Tuyên Văn đế và Độc Cô Hoàng hậu làm chủ. A Cửu là viên minh châu được nâng niu trong lòng bàn tay của Hoàng hậu Hoàng đế, vốn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nàng nếu như cố chấp phản đối, thì Hoàng đế Hoàng hậu tất nhiên sẽ không chọn một cô nương mà nhi nữ mình không thích làm chị dâu. Nếu nói như vậy thì hy vọng của mình vẫn còn rất nhiều.

Triệu Quốc phu nhân nói: “Con vẫn còn thời gian rảnh để lo lắng chuyện người khác sao? Việc của mình đã suy nghĩ đến đâu rồi?”

Độc Cô Đạc nghiêm mặt nói: “Mẫu thân và An Quốc phu nhân thân như tỷ muội, con và Hướng Uyển Ngọc cũng như huynh muội vậy.”

Triệu Quốc phu nhân trợn mắt: “Muội cái đầu nhà ngươi.”

“Con có việc phải đi trước.”

Độc Cô Đạc tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, quay người đi ra khỏi phủ, thẳng tiến hoàng cung.

Chàng ta đến Tiêu Phòng điện tặng một bức tranh chữ cho Độc Cô Hoàng hậu trước, rồi lấy đó làm lý do để vào cung, sau đó ra khỏi Tiêu Phòng điện, liền bảo một cung nữ đến Minh Hoa cung gọi Tiết Giai đến.

Trong Ngự hoa viên, Định Viễn Hầu đứng dưới cây dạ hợp vẫn còn chưa nảy lộc đâm chồi, nghiêng người đón gió, tự thấy mình có phong cách của Đàn Lang[1].

[1] Đàn Lang: Tên là Phan Nhạc, người đời Tấn, có tài mạo xuất chúng. Chàng yêu Tạ Nữ cũng là một người có dung mạo tuyệt vời, cả hai kết hợp với nhau thành một đôi uyên ương trai tài gái sắc.

Tiết Giai từ xa nhìn thấy nhị ca nhà mình, trong lòng tự nhủ, cái tính thích làm dáng của huynh ấy sau khi đến kinh thành vẫn không thay đổi chút nào.

Tiết Giai đi lên trước, tươi cười nói: “Nhị ca tìm muội có việc gì?”

Độc Cô Đạc cười nịnh nọt: “Huynh đến tặng di mẫu một bức tranh chữ, tiện thể thăm muội.”

“Thật sao?” Tiết Giai tinh quái cười: “Nhị ca đã thấy muội, vậy thì có thể về được rồi.” Nói xong liền quay người bỏ đi.

Hầu gia thân ngọc trước gió, vội vàng nói: “Ấy ấy, muội muội, muội muội.”

Tiết Giai dừng bước, quay người lại cười: “Nhị ca, còn có việc gì?”

Độc Cô Đạc xoa xoa tay, nhất thời không biết nên nói như thế nào.

“Nhị ca, trên mặt huynh viết ba chữ.”

Độc Cô Đạc xoa xoa mặt hỏi: “Ba chữ gì?”

Tiết Giai dùng tay vẽ trước mặt chàng ta, miệng lẩm bẩm: “Bệnh tương tư.”

Độc Cô Đạc cười ngượng.

“Nhị ca không cần lo lắng, hôn sự của huynh di mẫu đã lo cho huynh rồi, vị tiểu thư đó nhìn cũng đoan trang, dung mạo cũng tú lệ, chỉ là người hơi cứng nhắc, không được mẫn tiệp.”

Độc Cô Đạc vừa nghe đã hiểu muội muội đang nói đến Hướng Uyển Ngọc, liền thở dài ngao ngán: “Không phải Hướng Uyển Ngọc.”

“Không phải nàng ấy? Vậy là ai?”

“Là nhi nữ của Cung Cẩm Lan.”

“Tỷ ấy!” Tiết Giai trợn tròn mắt, sau đó phá ra cười: “Nhị ca thật là có mắt, tỷ ấy chính là người đẹp nhất trong số các người đẹp.”

Tiết Nhị thở dài tiếc nuối: “Đáng tiếc là di mẫu và mẫu thân đều một lòng muốn huynh lấy Hướng Uyển Ngọc.”

Tiết Giai cười nói: “Nhị ca đã thừa kế tước vị Định Viễn Hầu, thì chức vị nữ chủ nhân tương lai của Hầu phủ đương nhiên không thể do một mình huynh quyết định được. Cho dù Cung Khanh không lấy biểu ca, thì huynh cũng không thể qua được cửa của mẫu thân và di mẫu.”

“Muội muội có cách gì không?” Độc Cô Đạc vẻ mặt nịnh nọt, tiểu muội nhà mình, từ nhỏ đã tinh quái.

Tiết Giai đảo mắt: “Có cách này nhưng không biết có thành hay không.”

“Muội muội nói mau.”

“Huynh đi cầu di trượng[2] ban hôn.”

[2] Di trượng: Dượng, chú.

Tiết Nhị suy đi nghĩ lại cân nhắc rất lâu, di trượng tuy là hoàng thượng, nhưng việc lớn việc nhỏ đều phải nghe ý kiến của di mẫu, đặc biệt là hôn sự của mình, lão nhân gia chắc chắn không dám tự quyết định, nhất định phải bảo di mẫu, nhưng di mẫu mà biết thì e là chỉ có một kết quả: Không được.

“Còn có cách gì khác không?”

Tiết Giai nghiêm mặt: “Còn một cách, thách huynh cũng không dám.”

“Muội muội nói thử xem.”

Tiết Giai miệng đào cười khúc khích, quả quyết buông ra một câu: “Gạo nấu thành cơm.”

Độc Cô Đạc tim đập mạnh. Bà cô của tôi ơi, cách này mà muội cũng dám, đây quả là một ý hay, nhưng cho dù Hầu gia ta có ý, có gan, thì cũng chẳng có cơ hội.

Tiết Giai nhìn thấy sư huynh của mình đứng ngây người ra, liền phì cười: “Nhị ca, là muội trêu huynh thôi, thách huynh cũng không dám.”

Trái tim Độc Cô Đạc giống như bị móng vuốt mèo cào, chủ ý này trực tiếp, nhanh chóng thành công, nhưng một là khó có cơ hội ra tay, hai là chàng ta muốn dựa vào bản lĩnh của mình để có được trái tim người đẹp, như vậy mới là tốt nhất, bởi nó liên quan đến sự tự tôn của đàn ông.

“Muội muội, huynh tìm muội đến là muốn nhờ muội hẹn nàng ấy ra đây,” Độc Cô Đạc đưa ra một tờ giấy: “Xem thơ huynh viết thế nào?”

Tiết Giai đón lấy tờ giấy giở ra xem, bên trên viết bốn câu:

“Lục nghị tân phôi tửu

Hồng nê tiểu hỏa lư

Tĩnh hầu Ngự hoa viên

Năng ẩm nhất bôi vô.”

Tiết Giai lại cười: “Sao muội thấy giống thơ của Bạch Lạc Thiên thế?”

“Câu giữa rõ ràng là do huynh viết mà.”

Mặt dày đến thế là cùng, Tiết Giai đành phải giấu lương tâm tán dương: “Nhị ca đúng là văn tài.”

“Vậy phiền muội muội đưa thư.”

Tiết Giai bỏ thư vào trong tay áo, sảng khoái đáp vâng.

Độc Cô Đạc lại hỏi: “Muội nói xem liệu nàng có đến không?”

Tiết Giai cười: “Cái này còn phải nói…”

Người ta đương nhiên là không đến rồi.

Ra khỏi Ngự hoa viên, nàng lấy tờ giấy trong tay vò thành viên rồi tiện ném xuống hồ Thái Dịch.

Cung Khanh đang chăm chú cắt giấy màu, khi Tiết Giai đi vào nàng không biết, đến khi Tiết Giai cúi xuống trước bàn của nàng cười gọi một tiếng: “Cung tỷ tỷ”, thì lúc này Cung Khanh mới ngẩng đầu lên cười: “Tiết muội muội đến rồi.”

“Hướng tỷ tỷ đâu?”

“Tỷ ấy cắt mệt rồi, đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

“Muội cũng vậy, cắt đến tay đau rồi, tỷ tỷ cùng muội đi ra Ngự hoa viên dạo một lát nhé.”

“Giấy màu của tỷ còn chưa cắt xong.”

“Y da, lễ hội hoa còn chưa đến, tỷ tỷ vội gì chứ.” Tiết Giai giằng lấy chiếc kéo trong tay nàng bỏ xuống, cười hi hi kéo đi.

Đây là cháu gái của Hoàng hậu, không thể đắc tội, Cung Khanh đành phải theo. Trên đường nàng thầm nghĩ, mong là không gặp huynh muội A Cửu. Đúng như nàng mong muốn, trong Ngự hoa viên không có Mộ Trầm Hoằng và A Cửu, nhưng đáng tiếc lại có một người mà nàng không muốn gặp cũng ở đấy.

Vừa thấy Tiết Nhị đang làm dáng dưới gốc cây dạ hợp, Cung Khanh thầm kêu không hay rồi, vừa nãy không cẩn thận nên đã bị sự trong sáng đáng yêu của Tiết Giai lừa rồi.

Định Viễn Hầu nhìn nàng chằm chằm. Cái gọi là mỏi mắt mong chờ, ngày dài tựa năm, hóa ra chính là cảm giác này. Thấy nàng, giống như cách một đời, lại cũng giống như chỉ là một khoảnh khắc quay đầu nhìn lại.

Chàng ta nhìn nàng chăm chú: “Cung tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Cung Khanh bước lên cúi chào: “Huynh muội Hầu gia hàn huyên, thiếp xin đi trước.”

Tiết Giai cười hi hi kéo tay nàng không buông. “Tỷ tỷ đừng vội, nhị ca của muội có mấy câu muốn nói với tỷ tỷ. Muội đi qua bên kia canh chừng cho tỷ tỷ.” Nói xong, nàng ấy cười sảng khoái tránh sang một bên.

Trên mặt Cung Khanh lộ rõ vẻ xấu hổ, nàng nhìn Độc Cô Đạc nói: “Hầu gia có gì dặn dò?”

Độc Cô Đạc nhìn nàng si mê: “Người giải đố đèn đêm tết Thượng Nguyên là Cung tiểu thư phải không?”

Cung Khanh nhận thấy chàng ta đã biết nên cũng không giấu, mà gật đầu xác nhận. Trong lòng đã nghĩ làm thế nào để ứng phó với sự thổ lộ tiếp theo của chàng ta.

“Ta vô cùng ngưỡng mộ tài học của Cung tiểu thư.”

“Chỉ là giải đố đèn, làm sao có thể gọi là tài học. Hầu gia nói như vậy, thật làm người ta xấu hổ vô cùng, biểu tỷ Uyển Ngọc cầm kỳ thi họa đều giỏi hơn thiếp nhiều.”

Cung Khanh không động thần sắc mà lại nhắc đến Hướng Uyển Ngọc, ngầm nhắc nhở Độc Cô Đạc, đó mới là thê tử mà mẫu thân chọn cho ngài.

Độc Cô Đạc hiểu dụng ý của nàng, bèn nói thẳng: “Nghe nói Cung phu nhân muốn chọn phu quân cho tiểu thư, không biết có từng xem xét đến Định Viễn Hầu phủ?” Thời gian quý giá, chàng ta quyết định mặt dày vô sỉ tự tiến cử bản thân.

Cung Khanh bị những lời nói thẳng của chàng ta làm cho mặt mày đỏ lựng, ngài có thể ý tứ hơn một chút được không?

“Hầu gia hậu ái[3], thật không dám nhận.”

[3] Hậu ái: Yêu mến, yêu thích, ý chỉ người khác dành nhiều tình cảm cho mình.

“Tại sao?”

Cung Khanh nghiêm mặt: “Mẫu thân tiện thiếp không sinh được con trai, nhưng vẫn không cho phụ thân nạp thiếp. Tiện thiếp từ nhỏ được nuông chiều quen rồi, trái tim càng chật hẹp, bản tính hay ghen, không thể dung nạp được người khác nên sau này cũng quyết không đồng ý cho phu quân nạp thiếp, dù là không có con trai.”

Độc Cô Đạc sửng sốt sững sờ.

Tiết Đạc đổi tên là Độc Cô Đạc chính vì muốn duy trì hương hỏa của nhà Độc Cô. Vạn nhất sau này không có con trai, nàng lại không chịu cho nạp thiếp thì chức vị Định Viễn Hầu này chẳng phải lại mất rồi sao?

Cung Khanh ra đòn hiểm, rõ ràng là muốn dồn người ta vào chỗ chết, bỗng chốc trái tim xuân thì của Tiết Nhị bị cắt thành trăm mảnh.

Cung Khanh nhanh chóng xin lỗi cúi đầu thi lễ, rồi quay người bỏ đi, chợt nghe thấy Tiết Giai gọi to: “Biểu ca.”

Lòng nàng chợt chùng xuống, quay đầu lại nhìn, trên đình Tùng Đào ở sau lưng cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh vô cùng hào hoa phong nhã.

Đúng là “nhân sinh hà xử bất tương phùng”[4], lại chạm mặt hắn.

[4] Nhân sinh hà xử bất tương phùng: Ở đâu rồi cũng sẽ gặp nhau.

Mộ Trầm Hoằng dẫn Lý Vạn Phúc từ trên đình bước xuống.

Cung Khanh đành phải dừng bước, cúi người thi lễ.

Bị một dao trúng chỗ hiểm, Hầu gia trái tim như bị dao cắt cũng hồn xiêu phách lạc thi lễ: “Điện hạ.”

“Miễn lễ.” Ánh mắt Thái tử hơi cười nhìn hai người: “Lúc nãy ta nghe thấy cái gì hay ghen, là ai đấy?”

Cung Khanh đỏ mặt, nói nhỏ: “Là thần nữ.”

Thái tử làm như chưa nghe rõ, lại cười hỏi lần nữa: “Cung tiểu thư có đúng là hay ghen không?”

Cung Khanh đỏ mặt vâng một tiếng, trong lòng thầm nói tai của điện hạ rốt cuộc là thính hay không vậy, cách xa như thế mà còn nghe được lời thiếp nói, giờ đứng ngay trước mặt lại nghe không rõ, còn bắt nói lại lần nữa.

Mộ Trầm Hoằng cười ha ha vỗ vai Độc Cô Đạc: “Ồ, nói như vậy, Hầu gia đúng là phải suy nghĩ kỹ. Hương hỏa của nhà Độc Cô phải dựa vào Hầu gia nỗ lực đấy.”

Thần sắc Định Viễn Hầu càng thêm sầu thảm.

Mộ Trầm Hoằng như muốn đuổi cùng truy tận nên hỏi tiếp: “Nếu như phu quân của Cung tiểu thư nạp thiếp, thì Cung tiểu thư sẽ làm gì?”

Cung Khanh lập tức cố làm ra vẻ người đàn bà đanh đá, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu như y dám nạp thiếp, thần nữ sẽ đem tiểu thiếp đi tặng cho người khác, y mua một người, thần nữ tặng một người, y mua mười người, thần nữ tặng cả mười người, nếu như y không sợ khuynh gia bại sản, thì thần nữ sẽ cùng y đấu đến cùng.”

Định Viễn Hầu run rẩy.

“Ầy, Cung tiểu thư thật là ghê gớm.” Mộ Trầm Hoằng cười cười lại vỗ vỗ vai Độc Cô Đạc: “Hầu gia suy nghĩ cho kỹ nhé.” Nói xong, liền khoanh tay bỏ đi.

Cung Khanh mượn cớ rời đi, trong lòng thấy rất có lỗi với Độc Cô Đạc, nhưng phải làm như vậy. Chàng ta là con rể mà cữu mẫu chọn cho Hướng Uyển Ngọc, đừng nói là mình không có tình cảm với chàng ta, cho dù có thì cũng không thể cướp đoạt, nếu việc hai nhi nữ tranh giành một nam nhân lan truyền ra ngoài, thì An Quốc công phủ và Thượng thư phủ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Độc Cô Đạc oán hận nhìn theo bóng người đẹp, trái tim tan vỡ.

Tiết Giai véo chàng ta một cái: “Nhị ca thật chẳng làm nên trò trống gì, sao huynh biết huynh và tỷ ấy không thể sinh được con trai?”

“Vạn nhất không sinh được thì sao?”

Tiết Giai hứ một tiếng khinh bỉ: “Huynh đứng dưới gốc cây, vạn nhất bị chim ỉa một bãi vào đầu thì sao?”

Độc Cô Đạc vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Tiết Giai trợn mắt nhìn chàng ta một cái: “Cái thân này của huynh, nếu không sinh ra được mười người trong đó tám trai thì làm sao xứng đáng với ngoại tổ phụ và di mẫu, huynh đúng là đồ vô dụng.”

Độc Cô Đạc lắp bắp: “Vạn nhất, vạn nhất…”

Tiết Giai một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt chàng ta: “Vạn nhất cái đầu huynh ấy, ai cũng tay yếu chân mềm như huynh, thì cơm cũng đừng ăn nữa, vạn nhất chết thì sao?”

Độc Cô Đạc trợn mắt nhìn tiểu muội nhà mình, trong lòng nghĩ, cái tính đanh đá này đúng là giống hệt di mẫu và mẫu thân.

Tiết Giai lườm chàng ta một cái, rồi nhấc váy đuổi theo Cung Khanh.

“Cung tỷ tỷ, đợi muội với.”

Cung Khanh dừng bước, chỉ nhìn thấy tiểu cô nương giống như con bướm nhỏ đang bay đến.

Tiết Giai kéo tay áo Cung Khanh, cười nũng nịu: “Tỷ tỷ giận rồi sao?”

Nhìn khuôn mặt tươi tắn đáng yêu đến như vậy thì làm sao có thể giận được, Cung Khanh đành cười nói: “Đâu có.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx