sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đế Vương Sủng Ái - Chương 519 - 520

Đế Vương Sủng Ái519 - 520

Vốn dĩ Lâu Thất cũng chưa đến lúc tỉnh lại, nàng đã tính, ít nhất cũng phải ba ngày sau mới có thể tỉnh lại. Nàng không biết, lúc này còn chưa qua ba ngày, nhưng lại nhịn không được mà khẽ động ngón tay một chút, phát hiện sức lực đã quay về, lập tức giơ tay sang bên cạnh nhanh như chớp bắt lấy.

"Ô ô!"

U U bị nàng dọa sợ, hơn nữa lúc này nó quá mệt mỏi, nhất thời không tránh thoát được, bị nàng một tay bắt lấy.

May mà nó đã sớm kêu lên, Lâu Thất nghe được âm thanh của nó, lực đạo trên tay cũng nhẹ hơn.

"U U"

Do đã ngủ hai ngày, một ngày một đêm qua cũng không có ai cho nàng uống nước, lúc này, cổ họng Lâu Thất giống như hít phải khói, nóng rát khó chịu, lời nói ra cũng khàn khàn.

"Ô ô ô!" Thật muốn khóc a, tỉnh là tốt rồi.

Chốc lát, Lâu Thất phân tích hoàn cảnh của nàng bây giờ, sau đó nhanh chóng phán đoán, có lẽ lúc này nàng không ở bên cạnh Trầm Sát, vì hắn tuyệt đối sẽ không để nàng nằm ngủ trên cỏ thế này. Hiện tại cũng đã bước vào thu, gió mang theo chút lạnh, chăn này nàng cũng chưa từng nhìn thấy, đây không phải của nàng.

Người có tiền ở đây luôn rất thích dùng gấm may vỏ chăn, nhưng từ trước nàng đã bảo Tiểu Trù và Nhị Linh đổi thành gấm trắng rồi, gấm trắng là thoải mái nhất, hơn nữa khi chạm vào cũng không lạnh. Nhưng bây giờ, trên người nàng lại đắp gấm may.

Hơn nữa, cả người U U là xảy ra chuyện gì?

Lâu Thất đang suy nghĩ, lại thấy U U có vẻ như sắp ngủ, lúc này nàng mới nhớ đến trên người nàng được đắp đầy thuốc, ngay đến y phục cũng dùng nước thuốc ngâm qua. Cái này cũng không phải là không tin Trầm Sát, mà chỉ là thói quen của nàng mà thôi, chuyện gì cũng đều muốn làm tốt, có thể làm thì sẽ dốc toàn lực chuẩn bị, nếu không thể làm được thì đó lại là chuyện khác.

Nhưng sau khi tỉnh lại nàng đã lập tức có sức lực, có thể là do đã nuốt Tuyền Tâm nên thể chất mới càng thêm mạnh hơn. Có điều, tuy sức lực đã khôi phục những cũng chỉ khôi phục được sáu phần, đương nhiên cũng không bằng trạng thái cơ thể lúc khỏe mạnh được.

Lâu Thất sờ đai lưng bên hông mình, phát hiện đai lưng vẫn còn, đồ vật cũng ở hết trong đó, lúc này nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

U U có linh khí, nhưng cũng không có khả năng nói với nàng những chuyện xảy ra được.

Lâu Thất lấy giải dược giải độc cho nó, chỉ vào chăn: "Cọ cọ."

U U lập tức lăn lộn trên chăn mấy vòng cho bùn đất và lá cây trên người nó rớt ra, sau đó mới nhảy vào trong lòng Lâu Thất, yếu ớt kêu lên hai tiếng, ở trong lòng nàng ngủ một giấc. Lúc này nó hẳn là an toàn rồi.

Thấy nó rất nhanh đã ngủ, ánh mắt Lâu Thất lại chợt lóe lên. Xem ra, chắc là U U đã đuổi theo nàng rất lâu, nếu không cũng sẽ không thê thảm, mệt mỏi đến mức này. Nhưng sao lại như thế?

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, quét mắt nhìn quanh bốn phía, thấy có hai con ngựa đã chết, còn có xe ngựa bị đổ xuống. Đây không phải là xe ngựa trong đội ngũ của bọn họ.

Xung quanh không có một bóng người, phía trước có một con đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu thông đến khe núi. Mà chỗ nàng đang đứng có lẽ là chỗ đất trũng nào đó ở sườn núi, gió đã bị ngăn lại, bên cạnh còn có một vòng thuốc bột. Nàng dùng ngón tay chạm vào một ít, rất dễ đoán ra đây chính là thuốc tránh côn trùng và rắn.

Là ai đã đưa nàng đến đây?

Nếu nàng thực sự bị người khác mang đi, thì rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào còn xuất hiện người mà Trầm Sát và nhiều người như vậy cũng không đánh được?

Lúc này, Trầm Sát sẽ có tâm trạng thế nào?

Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Lâu Thất chậm rãi đến gần chiếc xe ngựa kia, xốc mành lên nhìn một chút, không có gì cả.

Ngay lúc này, nàng nghe thấy tiếng người giẫm lên lá rụng đi đến, Lâu Thất cách xe ngựa nhìn lại, thấy có hai người nam nhân trẻ tuổi, mặc y phụ màu xanh lam, là hai người mà nàng đã từng gặp.

Hai thị vệ của Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết sao?

"Đến bên kia nhóm lửa đi, hai con ngựa này có chút mùi, ảnh hưởng khẩu vị của chúng ta." Trong tay hai kia đều cầm theo đồ, chắc là muốn cằm trại nhóm lửa nướng thức ăn.

Ọc ọc.

Bụng Lâu Thất như muốn hưởng ứng, kêu lên một tiếng.

Trước giờ nàng chưa từng nghĩ, có một ngày chính bụng của nàng lại làm bại lộ kế sách vườn không nhà trống của nàng. Vốn nàng muốn trốn đi tùy cơ hành sự, nhưng bụng nàng lại đột nhiên kêu lên như vậy, sau đó, nàng liền thấy Hách Liên đại soái ca cả người y phục màu xanh nhạt cũng đang từ trong rừng đi ra, ánh mắt dịu dàng nhìn về chỗ nàng.

Giọng nói của hắn mang theo ý cười thản nhiên: "Không phải ngươi muốn xem bệnh cho hai con ngựa kia chứ?"

Lâu Thất thở dài: "Nếu ta muốn xin Vương gia làm như không nhìn thấy ta, chắc Vương gia cũng không đồng ý a?"

Không biết vì sao, nghe nàng nói như vậy, Hách Liên Quyết lại cảm thấy có chút thú vị. Hắn cũng không phải là người thích nói chuyện, nhưng lại thích nói vài câu với nàng.

"Bản vương cũng không thể lừa dối ánh mắt của mình a."

"Vậy Vương gia có thể giải thích cho ta một chút, đã xảy ra chuyện gì không?" Lâu Thất vòng từ sau xe ngựa ra, một tay vuốt lông của U U, nhíu nhíu mày, quả nhiên là cọ vào chăn vẫn chưa sạch, đợi nó tỉnh, phải tắm cho nó một chút mới được.

Ánh mắt Hách Liên Quyết dừng lại trên người U U: "Không ngờ vật nhỏ này lại có thể đuổi theo được."

"Đuổi theo?" Lâu Thất nghe được hắn nói ra từ quan trọng này, lập tức bắt lấy hỏi: "Ồ, không phải là Vương gia ngài muốn nói với ta, ngài cướp hoàng hậu Lương quốc đấy chứ? Là kẻ trộm sao?"

"Hoàng hậu lương quốc? Không phải là Đại Thịnh ư?" Lần này, Hách Liên Quyết có chút không theo kịp suy nghĩ của nàng.

Lâu Thất chớp mắt: "Nữ nhân đàng hoàng, không phải là hoàng hậu lương quốc sao?"

"Ha ha ha." Hách Liên Quyết ngẩn ra, lập tức cười lên, khiến Thanh Y và Lam Y lại càng hoảng sợ hơn, gia của bọn họ chưa từng cười to như thế này.

"Xem ra đúng là không giống tiểu công chúa a." Thanh Y thấp giọng nói ra suy nghĩ của hắn. Lâu Thất ở gần bọn họ một chút, vừa vặn nghe được câu này, trong lòng nàng đột nhiên sửng sốt. Xem ra đoạn thời gian này, Hách Liên Quyết tuyệt đối không phải nghỉ ngơi, lại có thể nghe ngóng được thân phận chân chính của nàng.

"Trầm Sát thế nào rồi?" Biết đối phương có thể chuyện gì cũng biết, nàng cũng lười nói nhiều lời vô ích nữa, trực tiếp hỏi luôn.

Hách Liên Quyết đi đến chỗ nàng, ánh nắng buổi sớm chiếu lên người hắn, khiến hắn hơi khuất bóng đi, nhưng điều này càng làm tư thái của hắn càng thêm nhẹ nhàng hơn, thong dong như nước chảy mây trôi, nổi bật lên dung mạo sạch sẽ, anh tuấn, có cảm giác đẹp say lòng người.

Lâu Thất đột nhiên nhớ lại, lần đầu tiên nhìn rõ dung mạo Trầm Sát, lúc đó cũng ở một nơi hoang vu như thế này, người bên cạnh cũng đang chuẩn bị bữa sáng, hắn ngược chiều ánh nắng đi tới, cả người mặc y phục màu đen, thân hình cao lớn, hai mắt sâu thẳm, anh tuấn lạnh lùng bất phàm.

Tình cảnh cũng tương tự, nhưng người trước mắt lại đổi thành Hách Liên Quyết mặc áo bào màu xanh nhạt.

Trong thoáng chốc, Hách Liên Quyết đã đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra, nhanh như chớp chụp về phía đai lưng của nàng.

Cả người Lâu Thất lui nhanh về sau, nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước, ngón tay hắn đã bắt được đai lưng nàng, ngón tay còn thăm dò vào trong một chút, nhếch mày nhìn nàng: "Để bản vương xem thử, tiểu công chúa mang theo những gì, được không?"

Lời này hắn nói rất dịu dàng thắm thiết, dù lúc này trong đầu Lâu Thất có chút tức giận, nhưng nghe vào tai cũng nhịn không được mà thấy nhột.

Thật là...

Hách Liên Quyết nhìn như trong trẻo lạnh lùng, nhưng nếu hắn muốn, tuyệt đối cũng là một cao thủ tán tỉnh người khác a.

"Xin cho ta có quyền không nói."

Hách Liên Quyết lắc đầu: "Đợi khi Trầm Sát tìm đến đây, hỏi ngươi có đồng ý đi cũng với hắn không, bản vương cho ngươi quyền nói không, được không?"

"Xì, ngươi đúng là không thú vị." Vẻ mặt Lâu Thất khinh bỉ nhìn hắn, đột nhiên ôm U U đánh đến mặt hắn: "Xem chiêu!"

Lúc này, nàng đang ôm bạn học U U rõ ràng là hồ ly lại ngủ say như heo, nên nàng thực sự không tiện ra tay, chỉ có thể ra một chiêu như vậy, hi vọng hắn buông tay lùi về sau một bước, sau đó nàng có thể thoát thân.

Thế nhưng rất nhanh Lâu Thất biết đây chỉ là một hư chiêu mà thôi.

Bởi vì Hách Liên Quyết chỉ cầm đai lưng nàng kéo vào trong ngực hắn, quay đầu đi, thấp vai xuống, cánh tay nàng giơ U U lên đã bị hắn gác lên bả vai, còn người lại bị kéo nhào vào trong ngực hắn, dáng vẻ như yêu thương nhung nhớ vậy.

Lâu Thất cực kỳ thất vọng, nếu không phải thân thể và nội lực của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không đến mức vô dụng như vậy a.

Ngón tay Hách Liên Quyết đang nắm đai lưng nàng lại sờ vào bên trong lần nữa, vốn muốn kéo đai lưng ra, nhưng ngón tay lại chạm vào đường cong của nàng, còn cảm giác được sự mềm mại của vải may bên trong. Nghĩ đến đường cong của nàng, trong mắt Hách Liên Quyết đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Hắn kéo đai lưng nàng xuống, đồng thời tay kia cũng ôm lấy nàng.

Lại có thể... nhỏ như vậy!

Eo nhỏ của nàng không vừa một vòng tay hắn, mà trên người nàng lại có mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh hơi thở hắn, Hách Liên Quyết nhịn không được khẽ ngửi.

Giây tiếp theo, Hách Liên Quyết cảm thấy tay kia của hắn đột nhiên tê rần, một chút cảm giác cũng không có. Điều này khiến hắn đành phải buông nàng ra, lùi về sau một bước. Cùng lúc, Lâu Thất cũng lùi về hai bước, mắt đẹp híp lại nhìn hắn.

Hách Liên Quyết cúi đầu nhìn tay mình, trên gan bàn tay có vết máu nhàn nhạt.

"Thân thủ của công chúa thật nhanh, ngươi là nữ nhân đầu tiên có thể bức lui được bản vương."

Lâu Thất cười lạnh một tiếng: "Quá khen, quá khen, ngươi cũng là người đầu tiên được thử móng tay hương độc của ta."

Trước đây, nàng cũng không để cho ai đến gần như thế này, hơn nữa trên người nàng không có thứ khác, chỉ có thể dùng móng tay làm vũ khí. Nếu không phải nàng thay máu ngất đi lâu như vậy, thì cũng sẽ không để hắn có cơ hội này.

"Vậy bản vương có thể hỏi, hương độc này có tác dụng gì không?"

"Có thể, cũng không có chuyện gì, chỉ là không thể lại gần nữ nhân mà thôi. Ngươi biết đó, từ trường của nam và nữ không giống nhau, nam là dương, nữ là âm. Ừm... bình thường thì ngươi hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng nếu đến gần nữ nhân thì toàn thân sẽ lập tức bủn rủn vô lực. Đương nhiên, nếu Vương gia nguyện ý để nữ hán tử ăn đậu hũ thì cũng không có gì là không thể." Lâu Thất bình tĩnh nói.

Lam Y lập tức nổi giận quát lên một tiếng: "To gan! Còn không mau giải độc cho Vương gia."

Hách Liên Quyết nhìn hắn, Lam Y đành âm thầm cắn răng lui xuống.

"Vậy thì thật đáng tiếc, bản vương còn tưởng có thể bồi dưỡng tình cảm với công chúa một chút, dù sao thì..." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Lâu Thất mang theo chút dịu dàng lại chứa vẻ lạnh lẽo: "Bản vương và công chúa cũng có hôn ước."

Đầu Lâu Thất đầy hắc tuyến: "Hách Liên Quyết, ngươi đừng..."

Lời còn chưa nói xong, Thanh Y đã mang một ít canh trong ống trúc đến: "Công chúa, đây là canh gia bảo chúng ta nấu, người uống trước đi."

"Ô ô!" Mùi hương xông vào mũi, U U lập tức nhảy lên, há miệng nhào tới, ừng ực mấy ngụm uống hết.

Sắc mặt Hách Liên Quyết khẽ biến.

__________

Nhân sâm xanh không phải ai cũng có thể có, ngay cả trong hoàng thất cũng chỉ có hoàng tử, vương gia, hoàng hậy hay quý phi được sủng ái mới có. Không ai có thể trồng được nhân sâm xanh, chúng đều mọc hoang, nhưng nhân sâm xanh mọc hoang cũng cực kỳ khó tìm, giống như hai gốc nhân sâm xanh năm mươi năm trong tay hắn, trong hoàng thất Hách Liên cũng không có đến ba người có nó.

Hắn hào phòng cho nàng uống, không ngờ cuối cùng lại là con tiểu hồ ly này được lợi.

Thanh Y tức giận, đưa tay định bắt lấy U U, Lâu Thất chớp mắt nói: "Này, ngươi muốn đánh lén ngực ta hả?"

Đánh ngực nàng?

Thanh Y còn chưa kịp phải ứng, Hách Liên Quyết đã túm lấy vai hắn lôi ra xa. Lúc này, Thanh Y mới phản ứng lại, tiểu hồ ly được Lâu Thất ôm trong ngực, vừa rồi hắn giơ tay về phía nó, thoạt nhìn giống như đánh về phía ngực Lâu Thất vậy. Hắn lập tức đen mặt, không chỉ mỗi đen, mà vừa đen lại có chút hồng hồng nữa.

"Bản vương cũng phải chịu thiệt, ngươi nghĩ có thể được thứ tốt trong tay nàng sao?"

Thanh Y vừa nghe thấy lời này, mới nghĩ, hóa ra là Vương gia sợ hắn bị trúng chiêu. Lúc này, trong lòng hắn mới dễ chịu đôi chút.

Lâu Thất nói: "Có gì để ăn nữa không? Nếu không có, tự ta đi tìm vậy."

Lam Y đang nướng thịt và nấu cháo nghe vậy hừ một tiếng.

"Mời công chúa dùng bữa đi."

Cho dù đang ở trong vùng núi hoang dã, Hách Liên Quyết cũng rất tao nhã, quý khí, động tác ăn của hắn cũng rất đẹp mắt, ưu nhã, nhưng tốc độ cũng không chậm.

Lâu Thất và U U đều cực kỳ đói, cũng không khách khí với họ nữa, một người một hồ ăn hết bốn con thỏ và bốn bát cháo. Thanh Y và Lam Y thấy vậy đều trợn to hai mắt nhìn, chưa thấy nữ nhân nào lại ăn như thế này, hơn nữa nàng còn không béo.

Ăn uống no đủ, đầu óc Lâu Thất mới xoay chuyền nhanh một chút, một câu vừa rồi Hách Liên Quyết nói "Đợi khi Trầm Sát đuổi kịp" kia, nàng có thể phán đoán được, Trầm Sát không có chuyện gì, có thể là đang đuổi theo bọn họ, còn Hách Liên Quyết thực sự đã cướp nàng ra từ chỗ Trầm Sát.

Đương nhiên không vì thế mà Lâu Thất trách Trầm Sát, Hách Liên Quyết người này là một đối thủ.

Nàng cũng sẽ không tự mình đa tình, cho rằng Hách Liên Quyết coi trọng nàng nên mới cướp nàng đi. Trước kia, lúc nàng nuốt Tuyền Tâm, hắn đã nói muốn nàng giúp đỡ, xem ra là muốn dược tính trong Tuyền Tâm khống chế chỗ nào đó.

Nếu vậy thì chắc tạm thời nàng cũng không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa, qua hai lần tiếp xúc ngắn ngủi với Hách Liên Quyết, tuy hắn không được tính là người tốt gì, nhưng tuyệt đối cũng không phải loại người nham hiểm độc ác.

Hiện giờ, thể lực và công lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến mức tốt nhất, chỉ có thể cho hắn nếm chút đau khổ, nhưng muốn chạy thoát dưới mắt hắn cũng không có khả năng.

Thế nên, Lâu Thất cũng không nghĩ muốn làm chuyện vô ích này.

"Vương gia muốn đi đâu a?" Lâu Thất rảnh rỗi hỏi hắn.

Hách Liên Quyết nhìn nàng một cái: "Bản vương cũng muốn đến Lâu gia, nên ngươi cũng không cần lo lắng không kịp đi cứu ca ca ngươi. Chỉ có điều, bản vương thay đổi lộ tuyến khác, tìm con đường ngắn hơn mà thôi."

Có đường tắt có thể đi, nhưng lúc trước bọn Trầm Sát lại bỏ qua, vật nhất định con đường này tràn đầy nguy hiểm, Lâu Thất nghĩ lại trước đó U U có vẻ có cảm giác bất an, có thể là sơn cốc phía trước có thứ gì đó.

Thế nhưng, mục đích cũng không thay đổi, nàng cũng không có gì phải lo lắng cả, dù có nguy hiểm, cứ xông lên là được.

Thấy ánh mắt nàng nhìn về phía Lưu Liên Cốc, trong mắt lộ ra tia sáng, một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí cũng không nhìn thấy chút gì lo lắng cho Trầm Sát, trong lòng Hách Liên Quyết không khỏi khen ngợi.

Nếu như lời tiên đoán có được người mang mệnh phượng hoàng thì sẽ được thiên hạ là đúng, nếu nàng thực sự là phượng hoàng...

Nếu thực sự là nàng, vậy đúng là cũng không tồi.

"Đó là Lưu Liên Cốc, giờ chúng ta đang ở biên giới Đông Thanh. Lưu Liên Cốc này, tiểu công chúa đã từng nghe đến chưa?" Hách Liên Quyết nhận khăn mặt mà Thanh Y đã dùng nước nóng luộc qua, cẩn thận lau tay.

"Lưu Liên Cốc? Chưa nghe nói đến."

"Theo truyền thuyết, Lưu Liên Cốc là nơi các nữ nhân bị tình nhân phụ bạc thích nhất. Lòng các nàng như tro tàn lạnh lẽo, khi sống không có được tình yêu, nên đến nơi này tự kết liễu đời mình." Hách Liên Quyết lạnh nhạt kể câu chuyện như vậy, lại khiến trong lòng người nghe có cảm giác ớn lạnh: "Nhưng những nữ tử đó đã kết liễu sinh mệnh của mình, oán khí với tình nhân trong lòng các nàng lại không cách nào tiêu tan. Bởi vậy, nhưng oán khí đó vẫn còn lưu lại cốc không đi, đợi có nữ tử giống cảnh ngộ như các nàng đến, sẽ làm tăng thêm quyết tâm muốn rời bỏ thế giới này của người đó. Vậy nên, khi nữ nhân tiến vào Lưu Liên Cốc, thì cũng chỉ có một kết cục mà thôi."

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nói tiếp: "Đó chính là chết."

"Vậy nam nhân thì sao?" Lâu Thất vừa hỏi, vừa tiếp tục gặm quả dại. Thanh Y và Lam Y nhìn nàng, lông mày khẽ nhướn.

Nàng còn có thể ăn được, đúng là lá gan rất lớn a.

Lúc trước, bọn hắn thấy những nữ nhân khi đã nghe được chuyện này đều bị dọa đến mức khóc lên.

"Nam nhân tất nhiên cũng sẽ gặp nguy hiểm, có người chết ở trong đó, nhưng cũng có người thoát được ra ngoài." Hách Liên Quyết nói.

"Nếu nơi này đã nguy hiểm như thế, sao còn muốn đi qua chỗ này? Đi đường vòng không được ư?"

"Bởi vì đường nơi này là ngắn nhất, chỉ cần đi xuyên qua Lưu Liên Cốc, bên kia chính là lãnh thổ Tây Cương, hơn nữa còn là hoang mạc Tây Cương. Tuy ở đó có nhiều độc trùng, nhưng khả năng gặp phải người Tây Cương sử dụng chú cũng ít hơn, cũng được tính là an toàn. Đi thêm vài ngày nữa sẽ ra khỏi Tây Cương, đến tứ quốc của các ngươi, à không, bây giờ phải là ngũ quốc mới đúng."

Lâu Thất nghe thế, ánh mắt sáng lên.

Hóa ra lại có đường tắt tốt như thế à, có thể rút ngắn thời gian bọn họ đến Lâu gia nhiều như vậy, nàng cũng có thể gặp được đại ca sớm hơn.

"Này, Hách Liên Quyết, sao ngươi biết con đường tắt này vậy?" Nàng dám khẳng định, Trầm Sát và Tần thúc cũng không biết cái này.

Hách Liên Quyết liếc nàng: "Lúc trước, bản vương một lần đến hoàng thất Đông Thanh, nhìn thấy vài tấm bản đồ có thể coi là hữu dụng."

"Ta nghĩ, nhất định lão hoàng đế Đông Thanh cũng không chủ động cho ngươi xem." Ai tình nguyện để người ngoài nhìn thấy phân bố và lộ tuyến quốc thổ của mình chứ.

"Ừ, ngay cả hắn cũng không biết, bản vương cũng không truy cứu sự thất lễ của hắn."

Cắt, ngươi đã lén lút đi nhìn trộm bản đồ của người ta, còn muốn người ta lấy lễ đối đãi với ngươi. Không ngờ, Hách Liên Quyết lại là một chủ nhân phúc hắc vô sỉ như thế.

Nàng cũng biết, chuyến đi đến Lưu Liên Cốc lần này nhất định phải đi, cho nên sau khi ăn uống no đủ, nàng cũng không tiếp tục nhiều lời với Hách Liên Quyết nữa, mà ôm U U đi vào trong xe ngựa nghỉ ngơi nửa canh giờ.

Đồng thời, Lâu Tín cũng dùng phương pháp bí truyền của mình để lại tin tức cho Trầm Sát.

Lúc sắp đi, quả nhiên Thanh Y đi qua lục soát, cuối cùng còn đốt hai con ngựa và xe ngựa đi. Sau khi đốt lửa xong còn khiêu khích nhìn Lâu Thất, như đang nói, xem ngươi có thể lưu lại ký hiệu gì.

Lâu Thất nhún vai không chấp nhặt với hắn, tin tức của nàng nếu có thể bị thiêu hủy dễ dàng như thế, không phải là có lỗi với mười mấy năm cực khổ của nàng sao.

Trẻ con, đúng là quá ngây thơ.

Đến giờ Ngọ, ánh nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, sáng chói rực rỡ.

Lâu Thất không biết Hách Liên Quyết có thực sự tin cách nói như thế không, nên mới chọn giờ ngọ vào Lưu Liên Cốc, vì lúc này, dương khí mạnh nhất ư?

Dù sao thì nàng cũng không tin, người chết, nếu không phải giống nàng có thể đầu thai chuyển kiếp, vậy hẳn là cũng không thể hóa thành oán khí quanh quẩn ở chỗ này được. Nếu thực sự có quỷ, thì người còn sợ quỷ?

Mọi người đều đi bộ vào, đường nhỏ quanh co khúc khuỷu này thoạt nhìn cũng không dài, nhưng lại đi lâu hơn tưởng tượng rất nhiều. Dọc đường có rất nhiều hoa dại không biết tên đang nở, đều chỉ có màu tím và đỏ, cũng không có màu sắc nào khác. Những loài hoa này có hương thơm nhàn nhạt, rất dễ ngửi.

Thanh Y đi đầu tiên, tiếp đó là Hách Liên Quyết, Lâu Thất đi phía sau hắn, sau cùng là Lam Y. Lâu Thất nghĩ, nếu đám người Trầm Sát đã đến, vậy những xe ngựa kia làm sao có thể qua được chỗ này? Chẳng lẽ đều bỏ lại?

"Tiểu công chúa khoan hãy nghĩ đến Trầm Sát đã, dù trong cốc có oán khí hay không, thì vẫn luôn có nguy hiểm tồn tại. Bây giờ, trong người bản vương có hương độc, không thể lại gần ngươi, nếu có gì nguy hiểm, còn phải dựa vào chính công chúa ứng phó đấy."

Lâu Thất "a" một tiếng, không nói gì.

Dù hắn có nói thế nào thì nàng cũng sẽ không giải độc cho hắn đâu, được không hả?

Càng đi vào trong, càng yên tĩnh hơn. Yên tĩnh như vạn vật trong thế gian đều đang ngủ say, chỉ có bốn người họ lạc vào thế giới ngủ yên này vậy.

Trong không khí chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của hoa.

Bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mấy người, nhưng rõ ràng bước chân của họ đều rất nhẹ.

Thanh Y đột nhiên thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Sao lại cảm thấy áp lực như thế a?"

Đúng thế, là áp lực, rõ ràng tĩnh mịch đến yên tĩnh như thế, hương hoa cũng đúng lúc như thế, lại không có độc. Dù bọn họ có đề cao cảnh giác, thận trọng như thế, nhưng cũng không nên có cảm giác áp lực, bị đè nén chứ, giống như luôn luôn cảm thấy chính mình có một khoảng thời gian quên hít thở vậy.

Một câu này của Thanh Y đã phá vỡ sự im lặng.

Theo Lâu Thất thấy, đây giống như là chốt mở, sau đó toàn bộ thế giới như sống lại. Đầu tiên, bọn họ nghe thấy một tiếng chim hót, rất thanh thúy, một tiếng nhẹ nhàng như thế, ngay sau đó, lại có vài tiếng chim hót cũng vang lên như đáp lại.

Cảm giác này vô cùng quỷ dị, không biết hình dung thế nào. Rõ ràng nó có thể khiến bọn họ thở nhẹ một hơi, nhưng lại càng làm trong lòng mấy người thêm căng thẳng hơn.

Lâu Thất nghe thấy Lam Y đi sau cũng lầu bầu một câu: "Mẹ kiếp! Thực sự rất tà môn."

Bước chân Hách Liên Quyết chậm lại một chút, nói với Lâu Thất: "Có cần suy nghĩ một chút giải độc cho bản vương, để bản vương cõng ngươi đi không?"

"Không được."

"Được."

Hai giọng nữ cũng lúc vang lên, trong đó, một giọng là của Lâu Thất, giọng còn lại...

Bốn người lập tức dừng lại.

Thanh Y đi đầu là người đầu tiên quay đầu lại, sắc mặt Hách Liên Quyết lại hơi biến, thoáng cái lùi lại hai bước. Phản ứng của Lâu Thất cũng rất nhanh, đồng thời lùi lại hai bước. Nhưng Lam Y đi sau nàng lại không phản ứng nhanh như vậy, bị Lâu Thất đạp trúng chân, lại bị đụng phải ngã ra phía sau.

Lâu Thất trở tay giữ được hắn, đồng thời kéo hắn đến trước mặt nàng. Nàng không thể để Hách Liên Quyết chạm vào mình, nếu không hắn thực sự sẽ toàn thân vô lực. Nhưng trong lúc này, hắn không thể mất đi lực chiến đấu được.

Tuy hắn cướp nàng ra từ chỗ Trầm Sát ra, nhưng nàng cũng không hi vọng hắn chết ở một nơi quỷ dị thế này. Đây có được tính là tôn trọng với đối thủ không?

Tất nhiên, nếu lúc này hắn xảy ra chuyện, với võ công của nàng cũng rất khó để thoát được.

Như Lam Y nói, chỗ này đúng thật là rất tà môn, tạm thời, nàng không rõ có phải có người đang giở trò hay không?

Hách Liên Quyết bị giật mình là vì khi Thanh Y quay đầu lại, gương mặt kia lại là mặt của một nữ nhân.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx