sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đế Vương Sủng Ái - Chương 521 - 522

Đế Vương Sủng Ái521 - 522

Rõ ràng Thanh Y nghe thấy có thêm một giọng nữ khiếp sợ quay đầu lại là rất bình thường, nhưng quay đầu lại là là một gương mặt nữ nhân.

Cho dù Hách Liên Quyết có kiên định núi sập trước mắt mặt không biến sắc, nhìn thấy cảnh này không không thể nhịn được.

Nhưng hắn nhanh chóng định thần, gọi: "Thanh Y."

Nữ nhân đó môi mấp máy, nói ra giọng nói của Thanh Y.

"Gia, vừa nói ai đang nói vậy? Nữ nhân ở đâu thế?"

Giọng nói đầu tiên nói không chừng là Lâu Thất, nhưng sau đó rõ ràng là một giọng nói xa lạ, nói giọng nữ dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với Lâu Thất.

Rất phù hợp với gương mặt nữ nhân này của Thanh Y.

Hách Liên Quyết vung tay, trong tay bất ngờ mở ra một tấm phi kiếm, bên trên có khảm ba viên bảo thạch, cổ tay hắn cử động, ánh nắng chiếu lên những viên bảo thạch kia, ánh sáng chói lóa lập tức chiếu vào mắt Thanh Y.

Thanh Y đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó nhấc kiếm chém về phía tai mình, kiếm quang lóe lên, một tia máu đỏ phun ra, một con trùng kì quái rơi xuống bãi cỏ, đầu trùng to hơn thân ba lần, nhìn giống mặt người, thân dài nhỏ, màu đen.

Mặt Thanh Y đã biến thành mặt của nó. Hắn nhìn thấy con trùng trên mặt đất, trong lòng sợ hãi: "Trước đây nghe nói có cổ trùng mặt người ghê tởm này, thuộc hạ còn tưởng rằng là giả, không ngờ gặp phải thật."

Mấy người đều thở phào.

Lâu Thất nhìn Thanh Y, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ Thanh Y có thể ngay lập tức giết được cổ trùng đó. Rõ ràng lợi hại hơn hẳn đám người Thiên Ảnh, Thiên Nhất, Trần Thập, xem ra người của đại lục Long Ngâm, xét về hiểu biết cũng hơn hẳn đại lục Tứ Phương.

Tai Thanh Y không bị cắt vào, máu vừa rồi cũng là máu của con cổ trùng.

"Nói như vậy, âm thanh ban nãy là do con cổ trùng này phát ra sao?" Lâu Thất hỏi.

Hách Liên Quyết quay đầu lại, thấy nàng đi ở sau cùng hắn cũng không nói gì, chỉ ừ một tiếng: "Loại cổ trùng mặt người này đương nhiên không thể nói chuyện giống như người, nhưng có thể đặt biệt nắm bắt được âm tiết cuối cùng nói trước mặt nó sau đó mô phỏng phát âm."

Đúng là thần kì, nếu là mô phỏng tại sao lại là giọng nữ dịu dàng? Loại cổ trùng mặt người này nàng chưa nghe nói bao giờ.

"Nói như vậy, nữ nhân, oán khí gì đó trong Lưu Liên Cốc này, rất có khả năng chính là cổ trùng mặt người sao? Nhưng trong địa phận Đông Thanh sao lại có cổ trùng mặt người?"

Hách Liên Quyết mỉm cười: "Vì thế rất có thể đúng là tiểu công chủ may mắn, có lẽ chúng ta đã gặp phải Hưu Bà Tử của Nam Cương rồi?"

"Hưu Bà Tử?"

Lâu Thất vừa hỏi vừa chậm rãi đi ở sau cùng, U U nằm trên vai nàng, không ai nhìn thấy cây bút trong tay nàng đang nhẹ nhàng chấm, xoay ở sau lưng.

"Hưu Bà Tử là một kẻ nuôi cổ lợi hại của Nam Cương, hơn nữa bà ta là một trong số rất ít người của đại lục Tứ Phương tới đại lục Long Ngâm và thành danh ở đó." Lời này là Lam Y giải thích, lúc này hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, quay đầu lại nhìn thì thấy Lâu Thất chắp tay sau lưng cười toét miệng với hắn.

Lam Y quay đầu lại, Lâu Thất mới tiếp tục động tác trên tay.

Hách Liên Quyết không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Thanh Y, bước qua hắn đi lên phía trước.

"Gia?"

Thanh Y có chút bất an, nhưng dáng vẻ của Hách Liên Quyết không hề cho phép làm trái. Ánh mắt Lâu Thất hơi vụt sáng, cũng không nói gì. Hách Liên Quyết giật lấy đai lưng của nàng và quả thực có thể tìm được thuốc giải độc nàng bôi lên người và ngâm quần áo, nếu như không phải thuốc giải của độc hương mà nàng giấu trong móng tay không hề có trong đai lưng, nàng thực sự không có cách nào chế ngự được hắn.

Bây giờ hắn đi cách xa nàng, nếu như có việc gì, xác suất nàng chạy thoát được sẽ cao hơn.

Đi vào sâu bên trong một chút, vào tới cửa sơn cốc, phía trước có cảm giác thoáng đãng, bên tai nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng các loài vật nhỏ chạy trong lùm cây, tiếng chim hót ríu rít, ánh mắt trời chiếu sáng rực rỡ, từng đám chuối dại, có các tảng đá cao chừng nửa người đủ mọi hình dạng, cạnh đều rất trơn tròn, không hề sắc nhọn, tất cả đều có vẻ yên bình, tĩnh mịch.

Đâu có chút âm u nào? Đâu có oán khí gì? Đâu có nữ quỷ?

Nếu như lúc trước không có cổ trùng mặt người kia, nói không chừng họ sẽ có thể thả lỏng bản thân, bị một nơi cảnh đẹp thiên nhiên an bình này cuốn hút.

Vì thế lúc này trong lòng Lâu Thất có một suy đoán khác, người dùng cổ trùng mặt người ban nãy không hề có ác ý, là muốn nhắc nhở họ nơi này có nguy hiểm.

Hoặc còn có một khả năng khác, là muốn dọa họ sợ hãi bỏ chạy, không vào trong cốc nữa, muốn bảo vệ thứ ở trong cốc.

"U u." U U đột nhiên kêu khẽ dụi đầu vào mặt nàng, sau đó nhìn về phía dòng suối nhỏ vừa mới xuất hiện trước mắt họ, rung lông trên người.

Lâu Thất lập tức hiểu ý của nó.

"Ngươi muốn tắm?"

"U u."

U U yêu cái đẹp, không thể chịu được bộ dạng nhếch nhác như hiện nay, bộ lông màu tím bạc của nó đã bẩn thành màu xám. Thực ra không chỉ nó khó chịu, ngay cả Lâu Thất cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng ở nơi này, dòng suối nhỏ kia không hẳn đã an toàn, vì thế nàng có chút do dự.

"Thú cưng của ngươi muốn đi tắm? Vậy thì hãy đi đi, tiểu hồ ly này rất thông minh, có gì sẽ chạy rất nhanh." Hách Liên Quyết rõ ràng không hề quay đầu lại nhưng lại như biết rõ mọi thứ.

Lâu Thất lúc này mới hiểu tại sao hắn lại yên tâm để nàng đi sau cùng, xem ra là tin rằng nàng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

"Đi đi, cẩn thận một chút."

Lâu Thất vỗ nhẹ tiểu hồ ly, đồng thời cũng nhanh chóng giấu cây bút vào trong ngực. Trước khi ngủ thiếp đi nàng bảo Trầm Sát cất bút vào trong ngực nàng, đề phòng bất trắc.

Roi Thí Hồn của nàng không mang đi, nếu như có chuyển gì xảy ra thì nàng chỉ có thể dùng cây bút này để làm vũ khí thôi.

U U chỉ nhảy vài bước đã tới bên dòng suối, giơ một chân ra vục xuống nước, Lâu Thất nhìn thấy nó như vậy mắt hơi phát sáng. Nó đúng là đã thành tinh, còn biết phải thử trước.

Đợi U U nhảy xuống suối, giãy giụa trong nước, làm nước bắn tung tóe, Lâu Thất đột nhiên phát hiện ra điều bất ổn, vì trong nước U U giãy giụa làm bắn lên có chút vụn băng nhỏ.

"Sao vậy, tiểu công chúa không biết Lưu Quang Tử Vân Hồ không sợ nước băng thông thường sao?" Hách Liên Quyết quay đầu lại.

Lâu Thất quả thực không biết, nhưng không muốn để hắn đắc ý, nàng chi khẻ hừ một tiếng sau đó mặc kệ hắn, quay đầu sang một bên, né tránh ánh mắt hắn.

Nàng không biết mình may mắn tới mức nào, vừa quay đầu đi thì phát hiện ra phía xa có một rừng hồng tùng sương mù bao phủ.

Rừng hồng tùng, có khi nào nơi đó sẽ có Hồng Tùng Trùng?

Trong lòng nàng kích động, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vài phần. Hai loại thuốc dẫn cuối cùng của Trầm Sát, nếu như nàng tìm được một loại ở đây, vậy thì chỉ còn Băng Ngư Cốt.

Nhưng bây giờ nàng đang bị người khác theo dõi, sao có thể cắt đuôi bọn họ đi tìm Hồng Tùng Trùng?

Hách Liên Quyết nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy một vùng rừng núi tối màu có mây mù bao phủ, chỉ có điều hắn rõ ràng không nhìn nhầm, vừa rồi tâm trạng của nàng có chút biến đổi, ánh mắt cũng sáng lên, tình hình này chỉ nói nên một điều rằng nàng nhìn thấy thứ mà mình muốn có.

"Tiểu công chúa nhìn thấy gì sao?"

Lâu Thất thu lại anh mắt: "Không có, đâu có nhìn thấy gì?"

"Tiểu công chúa thông minh như vậy chắc cũng biết có lúc những thứ mình nhìn thấy tận mắt cũng không thể tin là thật, đúng không?" Hách Liên Quyết tỏ ra không tin tưởng.

Lâu Thất nghe lời hắn nói dường như cũng rất có đạo lý huyền cơ, đang định hỏi rõ ràng thì nghe thấy U U kêu lên một tiếng, nước xối ào ào, nàng lập tức quay đầu lại thì thấy dòng suối vốn dĩ nước chảy róc rách kia, mặt nước nhanh chóng đóng băng, ngay lập tức tiến sát gần U U.

"U U! Mau nhảy lên!"

Nhưng U U vẫn giãy giụa trong nước, không thể nhảy lên.

"Nó bị thứ gì đó trong nước giữ lại rồi."

Hách Liên Quyết nói xong liền chạy tới bên dòng suối, đưa tay túm lấy U U.

Lâu Thất chạy sau hắn hai bước, trong lòng rầu rĩ vì tới giờ mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vốn tưởng rằng Hách Liên Quyết có thể kéo được U U lên, nhưng ngay lập tức mặt nàng biến sắc, lập tức gõ vào tay hắn: "Buông tay."

Đó không phải U U, không phải!

"U U?"

Bên kia dòng suối, U U đang đứng trên bãi cỏ lắc nước trên lông, đồng thời mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn họ, ánh mắt rất rầu rĩ, như thể không hiểu họ đang làm gì.

Hách Liên Quyết thực ra cũng đã phát giác ra điều bất ổn, chỉ có điều khi đợi hắn thu tay thì đã không kịp, trong băng một cánh tay trắng bệch thò ra, túm lấy tay hắn, kéo hắn xuống.

"Hách Liên Quyết!"

Trong khoảnh khắc ấy trong đầu Lâu Thất đã suy nghĩ rất nhiều, Hách Liên Quyết xảy ra chuyện thì càng tốt, nàng sẽ có thể quay lại đợi Trầm Sát và mọi người, nhưng một suy nghĩ khác càng rõ ràng hơn: Dù sao thì hắn cũng vì giúp nàng cứu U U, việc nào ra việc nấy, điểm này nàng không thể lấy oán báo ơn.

Tay nàng nhanh chóng túm chặt lấy một tay hắn, nhưng hai người đều không thể ngờ rằng sức mạnh của kẻ dưới nước kia lại lớn tới vậy, lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều, hai người đều bị kéo xuống dưới.

Rầm một tiếng, nước băng ngập hết mồm mũi.

"Gia!"

Thanh Y và Lam Y nhào tới, đồng loạt đụng phải một lớp băng trơn nhẵn, rắn chắc.

Cánh tay kia kéo Lâu Thất và Hách Liên Quyết xuống xong, mặt nước lập tức đóng băng lại, không hề có một kẽ hở, không còn nhìn thấy bóng của họ nửa.

"U u!" U U lo lắng nhảy trên mặt băng.

...

"Đế quân, họ lẽ nào vào Lưu Liên Cốc rồi?"

Hỏa kiểm tra sơ qua thứ bị đốt thành tro đen, thấy Trầm Sát đứng chắp tay sau lưng nhìn về con đường ngoằn ngoèo trước mặt, lệ khí quanh người càng lúc càng nhiều.

Dọc đường đuổi theo, đế quân lần theo manh mối U U để lại tìm được tới đây thì phát hiện ra phía trước là Lưu Liên Cốc từng khiến bách tính Đông Thanh nghe danh cũng đã khiếp sợ.

"Đệ hậu không biết đã tỉnh chưa?" A Mộc đi sau lưng Hỏa, cũng vô cùng lo lắng.

"Lưu Liên Cốc..."

Hiên Viên Trọng Châu đi tới bên Trầm Sát, vẻ mặt lo lắng: "Ta từng nghe nói, nguy hiểm."

_____________

Trầm Sát giọng nói nặng nề: "Nói nghe xem"

Hiên Viên Trọng Châu vốn dĩ sống ở Đông Thanh, còn từng làm quan Đông Thanh, vì thế hiểu rõ việc ở Đông Thanh hơn bọn họ.

Hắn nhíu mày nói những truyền thuyết về Lưu Liên Cốc, Trầm Sát lặng yên lắng nghe, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, ánh mắt hắn vụt lóe sáng, quay người đi về phía đồng tro tàn kia, đi một vòng quan sát tỉ mỉ, trên một đám cỏ ở bên cạnh nhìn thấy một chiếc lá cỏ nhỏ có lấp lánh kí tự màu xám.

"Trần Thập, cầm giấy trắng lại đây."

Trần Thập lập tức lấy giấy trắng mang tới, nhìn thấy chiếc lá kia mắt cũng phát sáng: "Ấn tín mà đế hậu từng nói sao?"

Trầm Sát gật đầu, ừ một tiếng.

Trong lòng hắn khẽ thở phào.

"Nói như vậy có nghĩa là Tiểu Thất đã tỉnh rồi?" Hiên Viên Ý ngạc nhiên nhìn Trần Thập đặt tờ giấy trắng lên trên chiếc lá, sau đó lấy từ trên eo ra một chiếc bình nhỏ, đổ mấy giọt nước màu xanh lục lên trên giấy.

Chả mấy chốc họ nhìn thấy mấy giọt nước thấm dần ra, sau đó trên trang giấy xuất hiện một hàng chữ.

"Bốn người vào cốc, Hách Liên trúng hương độc, trong cốc có nguy hiểm, nhưng ta không sao cả."

Nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng Trầm Sát yên tâm hơn hẳn, chí ít nàng cũng đã tỉnh, Hách Liên Quyết trúng hương độc, loại độc này trước đây khi Lâu Thất chuẩn bị có nói với họ, nghĩ tới việc Hách Liên Quyết không thể chạm vào Lâu Thất, sắc mặt hắn lại dịu xuống ít nhiều.

"Xe ngựa không đi được, hơn nữa con đường này cũng rất nguy hiểm." Hiên Viên Trọng Châu nói.

Trầm Sát liếc nhìn, quyết đoán nói: "Bổn đế quân dẫn mấy người vào công, các ngươi đi theo đường cũ, sau này đợi ở Hàn Mạc."

Hàn Mạc giống như Phá Vực Hoang Nguyên trước đây, nhưng rộng hơn Phá Vực Hoang Nguyên mười mấy lần, và Phá Vực Hoang Nguyên vốn dĩ có nhiều thế lực chiếm cứ, Hàn Mạc thì hoàn toàn không có một bóng người.

Vì thế trước đây họ không biết Lâu gia, Khổng Tu gia ở đâu, bên này cũng có rất ít người nghe nói tới những gia tộc này, chính là vì bị ngăn cách một vùng Hàn Mạc.

"Đế quân, dẫn theo thuộc hạ." Trần Thập và Lâu Tín lập tức đứng dậy, Ấn Dao Phong và Thu Khánh Tiên cũng đứng dậy.

"Đế quân, thuộc hạ cũng đi." A Mộc cũng đứng dậy.

Trầm Sát còn chưa nói gì, Hiên Viên Trọng Châu đã lắc đầu: "Nữ nhi tốt nhất không đi, nơi này nghe nói nữ nhi đi vào rất nguy hiểm, ta đoán ở trong có thứ gì đó âm khí nặng nề, có hại với cơ thể của nữ nhi. Biểu đệ, ta đi với ngươi."

Trầm Sát liếc mắt nhìn hắn.

"Hỏa, Trần Thập, Lâu Tín, Thiên Nhất, Địa Nhị, Trọng vương đi theo bổn đế quân, những người khác lập tức xuất phát."

"Đế quân, dẫn theo A Mộc nữa." A Mộc có phần lo lắng, nàng không muốn rời xa Hỏa.

Trầm Sát đã quay về xe ngựa lấy đồ, bước nhanh về phía sơn cốc, căn bản không để ý tới nàng ta. A Mộc cắn môi muốn bước lên cầu xin, Hỏa nhíu mày kéo nàng ta ra.

"A Mộc, đế quân không thích quấy rầy, đây là đế lệnh! Lập tức lên xe."

A Mộc quay đầu nhìn lại những người khác, Ấn Dao Phong và mọi người cũng lập tức quay người lên xe ngựa, mặc dù trên mặt ai cũng lo lắng.

Lệnh của đế quân không được làm trái.

Nàng ta cũng chỉ đành lên xe.

"Châu Nhi, Trầm Sát, các con phải cẩn thận đấy." Trầm Hương cũng rất lo lắng.

Hiên Viên Trọng Châu cầm lấy tay bà: "Mẹ, không cần lo lắng, mẹ nhớ uống thuốc đấy."

Trầm Hương gật đầu.

Đột ngũ do Tần Thúc Bảo dẫn đi vòng qua Lưu Liên Cốc, chả mấy chốc chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Tổng cộng bảy người, Trầm Sát đi ở phía trước, Hiên Viên Trọng Châu đi bên cạnh, họ đi qua nơi Lâu Thất mới đi qua không lâu, lại phát hiện ra thư nàng để lại.

Kí tự màu đen khá nhạt khi chạm vào Trầm Sát liền nổi lên.

"Cẩn thận cổ trùng mặt người, màu đen, đầu giống mặt người, có thể mô phỏng tiếng người, sau khi chui vào cơ thể sẽ khiến người bị trúng cổ thay đổi diện mạo."

"Cổ trùng mặt người?" Hỏa ngạc nhiên nói: "Khi thuộc hạ ở thảo nguyên từng gặp một người Tây Cương, từng nghe đối phương nói về thứ này, rất kỳ quái."

Trần Thập lập tức lấy ra hai lọ thuốc bột: "Đây là đế hậu chuẩn bị, dùng máu của đế hậu để chế thành thuốc tránh cổ, cổ trùng thông thường sẽ không phải sợ, nhưng cổ trùng cao cấp thì chỉ có thể đề phòng chừng một canh giờ."

Lâu Thất mặc dù đã ăn Ma Ly Đảm, nàng không sợ cổ trùng, nhưng dùng máu của nàng thì hiệu quả đương nhiên có kém hơn một chút. Chia thuốc cho mọi người, mỗi người uống hai viên, chỉ có Trầm Sát là không cần.

Càng đi vào trong, vào tới một con đường hẹp, họ cũng nhìn thấy cảnh đẹp, tượng đá chuối dại, hoa nở ngát hương, chim kêu ríu rít, ở phía xa có rừng núi sương mù bao phủ.

"Đừng nhìn về phía đó." Trầm Sát đột nhiên lên tiếng, kéo sự chú ý của mọi người từ vùng sương mù bao phủ phía xa về, ai nấy cũng mơ hồ nhìn hắn.

Trầm Sát nhíu mày: "Bên đó có bố trí cơ quan huyễn thuật rất lợi hại, nội lực của các ngươi vẫn không đủ, nhìn vào sẽ bị trúng huyễn thuật."

Bây giờ hắn rất lo cho Lâu Thất, lúc trước nàng có giải thích với hắn về hàng loạt những phải ứng xuất hiện sau khi mê man, vừa mới tỉnh dậy nội lực sẽ giảm đi, thể lực cũng không đủ, đây có lẽ là phản ứng lớn nhất. Cũng không biết bây giờ sức mạnh của nàng thụt lùi tới mức độ nào, nếu như trúng huyễn thuật kia, chỉ sợ nàng sẽ muốn đi về phía đó.

Nơi đó chắc chắn có người bố trí cạm bẫy.

Bọn họ nhìn thấy một dòng suối nhỏ đóng băng.

"Nơi này nhiệt độ không quá lạnh, sao lại có một dòng suối nhỏ đóng băng chứ?" Lâu Tín cảm thấy rất đáng ngờ, rút kiếm bước về phía dòng suối nhỏ, Hỏa vận nội lực phóng xuống mặt băng.

Rắc một tiếng, mặt băng nứt ra một khe nhỏ, sau đó từ từ lan ra, chẳng mấy chốc đã vỡ được một vùng, để lộ nước chảy róc rách dưới băng

Lúc này, Trầm Sát và Hiên Viên Trọng Châu đột nhiên đồng thời ra tay.

Hai người nhanh chóng đánh về phía sau một tảng đá ở cách đó không xa, Trầm Sát nhanh hơn vài phần, mỗi người ép ra một nam tử mặc áo xanh.

"Người của Hách Liên Quyết?" Trầm Sát búng ngón tay, một tia khí kình phóng đi. Người đó chính là Thanh Y, hắn ta mặt biến sắc muốn né tránh nhưng thực lực cách biệt quá lớn, chiêu của Trầm Sát đâu có thể cho phép hắn né tránh?

Người còn chưa kịp hành động đã bị đánh trúng huyệt tê, ngã nhào xuống đất.

Hiên Viên Trọng Châu lắc đầu tự chế nhạo: "Xem ra ta cũng thể tụt hậu quá nhiều có đúng không?" Nói xong hắn cũng xuất chưởng đánh về phía Lam Y.

Thanh Y lập tức kêu lên: "Các ngươi không muốn biết tung tích của Lâu Thất sao?"

Động tác của Hiên Viên Trọng Châu sững lại, Lam Y không dám chậm trễ, họ lẽ ra là hai phe đối lập, nhưng hiện giờ vương gia của họ không rõ sống chết, chắc chắn phải hợp tác mới được, nếu không với sức của hai người bọn họ cắn bản không thể nào cứu người.

"Nói."

Sắc mặt Trầm Sát đã chùng xuống hoàn toàn, vì hắn có thể nhìn thấy thần sắc của hai kẻ này đang vô cùng lo lắng sốt ruột, chứng tỏ Lâu Thất đã xảy ra chuyện.

Thanh Y đứng gần hắn hơn, bị sát khí bất ngờ không kiểm soát của hắn làm cho khí huyết trong ngực sững lại, sắc mặt nhợt nhạt không ít.

"Dòng suối đóng băng kia rất kỳ quái." Lam Y lên tiếng, và nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra trước đó, "Nhưng trước khi các người tới đây, chúng ta không thể nào phá vỡ được lớp băng cứng kia." Đúng là kỳ quặc, tại sao người ta tới thì lại có thể đánh vỡ?

"Ý của ngươi là nữ nhân của bổn đế quân bị một bàn tay kéo xuống suối."

"Vương gia của chúng ta vì cứu tiểu hồ ly, tiểu công chúa vì cứu vương gia của chúng ta, tiểu công chúa nắm tay vương gia nên bị kéo xuống." Lam Y lạnh mặt bổ sung một câu. Bọn họ đều nhận ra, vương gia nhà mình đối xử với tiểu công chúa rất khác, vậy thì thân là thuộc hạ phải kiên định đứng về phía vương gia nhà mình, vì thế sau khi bổ sung câu kia xong hắn còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Trầm Sát.

Chưởng phong lướt qua, Lam Y chỉ cảm thấy ngực mình rầm một tiếng, cả người giống như sắp nổ tung, trước khi hắn kịp phản ứng, người mình đã bay đi như diều đứt dây, hắn nằm ngửa người, mở mắt nhìn bầu trời với ánh mặt trời rực rỡ, nhưng không hiểu tại sao, hắn cảm thấy rất lạnh, rất lạnh.

"Lam Y!"

Thanh Y kêu lên, thấy Lam Y phun ra một ngụm máu tươi, sau đó người rơi sầm xuống đất, đầu tiên là lưng đập xuống một tảng đá, sau đó đầu cũng đập vào một tảng đá khác nhỏ hơn, lộn một vòng nằm bò dưới đất, không nhúc nhích.

"Lam Y!" Thanh Y trong lòng khiếp sợ.

Lâu Tín bước tới, cúi người kiểm tra hơi thở của Lam Y, đứng dậy, mặt không chút biểu cảm đi về phía sau Trầm Sát.

Nhìn thấy hắn như vậy, Thanh Y biết Lam Y chết rồi. Hắn nghiến chặt răng nhưng không dám lên tiếng khiêu khích Trầm Sát nữa.

Hiên Viên Trọng Châu nhìn Lam Y đã hồn lìa khỏi xác, trong lòng thở dài. Biểu đệ của hắn từ khi thê tử bị kẻ khác bắt mất ngay trước mắt mình đã nén giận tới giờ, ngươi lại còn không sợ chết nói với hắn Lâu Thất muốn cứu gã đàn ông đã bắt nàng đi, lại còn kéo tay hắn lên, điều này có khác nào nhổ răng trong miệng cọp đang nổi giận?

Không thể không chết.

Trầm Sát chỉ cảm thấy lo lắng và tức giận đan xen, cũng không biết hắn hành động thế nào, bóng người bay lên, người đã tới bên bờ suối, chỉ trong tích tắc đã tung một chưởng đánh xuống mặt băng đã bị vỡ một lỗ.

Bùm một tiếng, cột nước bị đánh phun lên ít nhất cao một trượng, thân hình xoay chuyển gấp, hai chưởng đánh ra liên tục, lại đánh lên bốn năm cột nước, động tác của hắn còn nhanh hơn cột nước rơi xuống, vì thế chả mấy chốc, Hiên Viên Trọng Châu đã nhìn thấy một tảng đá ở dưới đáy nước rất kỳ quái.

"Chắc là có cơ quan."

Hắn vừa dứt lời Trầm Sát đã nhảy xuống, hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước, hai tay nắm lấy viên của tảng đá, tảng đá không hề nhúc nhích, hắn liền nắm quyền, đập mạnh xuống tảng đá.

Khớp tay tứa máu, nhưng tảng đá cũng lập tức vỡ tan tành, để lộ ra một cửa động. Nước bắt đầu chảy vào trong, hắn không hề do dự cũng nhảy xuống.

"Đế quân!"

Hỏa và mọi người liền nhảy xuống theo, vừa xuống nước băng, cảm giác lạnh thấu xương khiến người ta run rẩy.

Hiên Viên Trọng Châu xách theo Thanh Y cũng nhảy xuống ngay sau đó.

Nước chảy rất gấp, giống như có một ống trượt, khiến người ta không hãm được cứ thể trượt xuống.

Họ không biết rằng, ở đầu này của ống trượt, quái nhân đang quan sát Hách Liên Quyết và Lâu Thất nghe thấy có tiếng nước rào rào chảy xuống, mặt biến sắc.

"Là kẻ nào dám phá tấm đá chắn nước, dẫn nước nhấn chìm động phủ của ta?"

Lâu Thất mắt phát sáng, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là Trầm Sát tới rồi! Tuyệt vời, tới nhanh gớm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx