sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đế Vương Sủng Ái - Chương 553 - 554

Đế Vương Sủng Ái553 - 554

Lâu lão thái quân không kiềm được bật cười: "Ta cũng đã nhìn ra được rồi, Lâu Thất, còn cả phu quân của nó nữa, bọn họ không phải người dễ bị bắt nạt, dễ bị ám hại đâu, ngươi tưởng rằng các ngươi nhất định sẽ thành công sao?"

"Thế thì cứ đợi mà xem, ta không giết bà chính là bởi muốn để cho bà nhìn thấy kết cục thảm hại của đám cháu trai cháu gái của bà đấy. Đến lúc đó bà sẽ biết ai mới thật sự là người của Lâu gia!"

"Quan hệ giữa Lâu gia và Hiên Viên gia, kẻ tiểu bối như ngươi thì có quan hệ gì chứ?" Lâu lão thái quân hừ một tiếng nói.

Lâu Nhược Uyển khinh miệt: "Có quan hệ gì sao? Chẳng phải bà năm đó không giữ phụ đạo, không biết liêm sỉ, thân là hoàng hậu của hoàng thất Hiên Viên lại đến quyến rũ gia gia của ta, khi đó là gia chủ Lâu gia sao? Hoàng hậu một nước mà lại hồng hạnh vượt tường, quyến rũ gia chủ Lâu gia thành gian phu dâm phụ, bà lại còn dám nói tới quan hệ của Lâu gia và Hiên Viên gia sao? Ha ha, đúng là buồn cười chết đi được! Cái thứ bà già mất nết!"

Bị cô ta chỉ thẳng vào mũi mắng những lời lẽ khó nghe như vậy, trong mắt Lâu lão thái quân dấy lên cơn tức giận, bà nghiến răng nhìn Lâu Ngọc Thiên, lạnh lùng nói: "Ngọc Thiên! Phụ thân ngươi trước giờ rất coi trọng ngươi, bây giờ ngươi thật sự cam tâm đi theo nữ nhân điên dại này khiến Lâu gia diệt vong sao?"

Lâu Ngọc Thiên nhìn bà ta một cái rồi lại chuyển hướng sang Lâu Nhược Uyển: "Nhược Uyển nói không sai, Lâu gia chẳng liên quan gì tới bà, Lâu gia còn có bọn ta, sao có thể diệt vong được cơ chứ? Bởi vì có Nhược Uyển mà bọn ta mới vạch trần được âm mưu của bà, năm đó bà quyến rũ gia gia, sau đó lại hại chết gia gia rồi lấy thân phận của một kẻ ngoại tộc làm lão thái quân của Lâu gia, hại chết thúc thúc của ta, để kẻ thân là con trai của thái tử hoàng thất Hiên Viên giả làm thiếu chủ Lâu gia, bây giờ ngôi vị thiếu chủ lại truyền lại cho cháu ruột của bà, bà muốn dùng huyết mạch của Hiên Viên âm thầm thay thế huyết mạch Lâu Thị, nắm lấy Lâu gia trong lòng bàn tay. Hoàng thất Hiên Viên của các người thật sự bỉ ổi vô liêm sỉ, tham lam ti tiện! May mà chuyện năm đó vẫn có người biết, nếu không thì Lâu gia trên dưới đều bị bà lừa dối! Bây giờ bọn ta hợp tác với Đoạn Trần Tông, chỉ cần tóm được Lâu Hoan Thiên và Lâu Thất thì Lâu gia sẽ nổi danh khắp đại lục Long Ngâm!"

Hắn nói tới đây, trong mắt hắn liền hiện ra sự mong ngóng và hưng phấn: "Ta sẽ trở thành gia chủ Lâu gia, phụ thân ta cũng sẽ cảm thấy vinh quang vì ta! Bây giờ đám người Chiêu Chiêu đang đề phòng, bọn họ nhìn không rõ thế cục ra ngoài làm càn, đến khi mọi chuyện đã rồi, thả bọn họ ra nhất định bọn họ sẽ vô cùng vui sướng! Tông chủ nói rồi, bệ hạ đã đồng ý, việc lớn thành công sẽ chia ra một toà thành ở gần đại lục Long Ngâm cho Lâu chủ, đến khi đó thì Lâu gia thật sự sẽ trở thành quý tộc thế gia ở đại lục Long Ngâm!"

"Ngây thơ, ấu trĩ! Các ngươi đúng là đang bảo hổ lột da!" Sự thất vọng của Lâu lão thái quân đối với bọn họ lên đến cực điểm, gục đầu xuống không nói tiếp nữa.

"Được rồi, đừng phí lời với lão tiện nhân này nữa, Ngọc Thiên ca, huynh túc trực ở Lâu gia, muội đi xem Lâu Hoan Thiên thế nào."

Lâu Ngọc Thiên đang định ra ngoài thì bỗng nghe thấy truyền âm của Lâu lão thái quân bên tai, có thể bởi nội lực của bà đang chịu thương tổn và còn bị cho uống thuốc độc mà âm thanh cứ ngắt quãng không liền mạch.

"Ngọc Thiên, Hoan Thiên và Tiểu Thất đều là huyết mạch của Lâu gia, ngươi nhất định không được sai trái theo Lâu Nhược Uyển nữa."

Lâu Ngọc Thiên quay đầu lại nhìn bà, lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi ra.

Lâu Nhược Uyển vội vã vọt lên ngựa rồi phi ra khỏi Lâu gia. Chỉ một khắc sau cô ta đã từ mật đạo xuống vách núi Thông Thiên đi về quần thể kiến trúc đó. Lúc tiến vào cổng lớn, cô ta giơ tay lộ ra một miếng lệnh bài, cả chặng đường thông suốt không có một chút trở ngại nào.

Ở trước một cái sân nhỏ, cô ta lật người xuống ngựa, cũng chẳng thèm để tâm đến con ngựa mà sải bước đi vào trong sân. Cả một khoảng sân đỏ rực trồng đầy những cây phong đỏ, ở trước cửa phòng chính có hai nam nhân mặc y phục màu đen đứng canh gác ở hai bên.

"Nhược Uyển cô nương đã tới rồi."

"Nhược Uyển đáp một tiếng: "Huynh ấy mấy hôm nay thế nào rồi?"

"Vẫn vậy, ngày nào cũng ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, có lúc còn hát tiểu khúc." Một nam nhân áo đen chau mày nói.

Lâu Nhược Uyển không kiềm được khoé môi nhếch lên một nụ cười: "Mở cửa đi."

Cửa mở, Lâu Nhược Uyển đi vào trong rồi đóng cửa lại.

Bên trong phòng bày bố rất khoáng đạt, rèm cửa được phối giữa màu xanh nhạt và tím thẫm rủ xuống, bên cạnh bát tiên bàn chỉ có hai chiếc ghế, chiếc giường lớn được khắc hoa văn, cạnh cửa sổ còn có một tấm sạp mềm, ở một góc sạp chỉ có một giá sách nhỏ, trên đó bày mười mấy quyển sách.

Lúc này, một nam nhân đang mặc trang phục màu tím thẫm thêu hoa văn bạc đang dựa người lên chiếc sạp mềm, thi thoảng lại lật vài trang sách.

Hắn nghe thấy tiếng của Lâu Nhược Uyển đi vào chẳng thèm ngước mắt lên, cũng chẳng nói gì.

Lâu Nhược Uyển bước vào, ngồi xuống bên chân hắn, nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười: "Ca ca, huynh đang xem sách gì vậy?"

Nam nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, một gương mặt tuấn tú mỹ miều tỏ vẻ xa cách: "Ai là ca ca của ngươi? Ta chỉ có một muội muội duy nhất, xinh đẹp hơn ngươi nhiều."

"Ha ha, huynh đang nói đến Tiểu Thất sao? Huynh à, muội đâu kém gì Tiểu Thất, cô ta có thể gả cho thái tử của vương triều Trầm Thị thì nói không chừng muội cũng còn thể làm một nữ vương gia gì đó đấy. Ca ca à, tâm tư của muội dành cho huynh chắc huynh cũng biết, ngoài muội ra thì thiên hạ này chẳng còn nữ nhân nào xứng đáng với huynh hơn muội cả." Lâu Nhược Uyển nói xong, nghiêng đầu dựa gần vào hắn, đưa tay ra định nắm lấy bàn tay đang ở trên đùi hắn.

Lâu Hoan Thiên lại tóm lấy cô ta, áp sát người vào, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta, khoảng cách gần trong gnag tấc.

Hơi thở của hắn phả vào mặt, Lâu Nhược Uyển ngay lập tức đỏ bừng mặt, lộ ra bộ dáng ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô ta ở khoảng cách gần như vậy với hắn, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm đang phả vào mặt mình, trên người hắn còn có một mùi hương rất dễ chịu, bàn tay tóm lấy cô ta vừa có lực lại vừa ầm áp.

"Uyển Nhi..." Lau Hoan Thiên khẽ gọi tên cô ta, giọng nói ấm áp đến mức khiến trái tim Lâu Nhược Uyển tan chảy.

"Ca ca, Uyển Nhi ở đây." Đôi môi của cô khẽ run lên định áp sát vào bờ môi gần trong gang tấc của hắn, khi chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể chạm vào môi của hắn thì Lâu Hoan Thiên lại lùi ra, tiếp tục nói khẽ: "Uyển Nhi, muội thật sự thích ta như vậy sao?"

Lâu Uyển Nhi gật gật đầu: "Ca ca, Uyển Nhi thật sự rất thích huynh, đợi đến khi Uyển Nhi đưa Lâu gia tới đại lục Long Ngâm, khiến cho Lâu gia được nở mày nở mặt thì sẽ sinh con cho huynh, sau này con của chúng ta sẽ trở thành gia chủ Lâu gia, huynh thấy sao?"

Nghe tới câu này, trong mắt Lâu Hoan Thiên vụt loé lên tia giễu cợt và căm ghét. Chậc chậc, nói những lời muốn đẻ con cho nam nhân như này mà cô ta cũng nói trơn tru như vậy được, mặt mũi để đi đâu hết rồi?

Hắn liếc về chiếc giường lớn một cái, thấp thoáng có thể nghe thấy hơi thở ở khe hẹp đằng sau chiếc giường, rồi hắn lại nói với Lâu Nhược Uyển: "Muốn sinh con chi bằng bây giờ sinh luôn đi!"

Hắn nói xong liền kéo cô ta lên, đưa tới chiếc giường lớn, cánh tay hất ra khiến cô ta ngã xuống giường.

Lâu Nhược Uyển ngã gục trên giường, chống người dậy kinh ngạc nhiên hắn nói: "Ca ca, huynh đang làm gì vậy?"

Khoé miệng Lâu Hoan Thiên bỗng nhếch lên một nụ cười vô cùng tà khí, hắn quan sát cô rồi nói: "Muội chẳng phải muốn sinh con sao? Bản thiếu chủ bây giờ sẽ cùng muội sinh một đứa, muội thấy sao?"

Lâu Nhược Uyển đang định nỏi thì một bóng đen lao tới, ngay lập tức thân xác cô ta trở nên tê liệt, không động đậy được nữa.

Cô ta kinh hoàng nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước giường, đang định nói thì lại bị nam nhân đó nhanh như cắt điểm vào á huyệt.

Nam nhân đó mặc trên người chiếc cẩm bào màu trắng ngà, khí chất cao quý nho nhã, so với vẻ tuấn lãng của Lâu Hoan Thiên thì đúng là hai mẫu nam nhân khác hẳn nhau. Ánh mắt hắn ta nhìn Lâu Nhược Uyển rất thờ ơ.

Vào khoảnh khắc nam nhân này đi ra thì Lâu Hoan Thiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hắn lại chẳng vui vẻ gì nói với nam nhân đó: "Hách Liên Quyết, chúng ta chỉ là lấy cái mà mình muốn, coi như hợp tác mà thôi, ngươi nhớ tránh xa muội muội ta ra."

____________

Hách Liên Quyết nghe xong liền cười cười rồi lạnh lùng nói: "Bản vương sớm đã có hôn ước với tiểu công chúa, tại sao lại phải tránh xa cơ chứ?"

"Hôn ước cái gì chứ?" Lâu Hoan Thiên nhướn mày ra vẻ côn đồ: "Cha ta đã mất rồi, ngươi nghe qua câu này chưa? Huynh trưởng như cha! Kể cả các người thật sự có hôn ước thì bản thiếu chủ ta cũng có thể dẫn đầu huỷ hôn."

Trong tích tắc, dường như Hách Liên Quyết nhìn ra được vài nét của Lâu Thất trên người hắn. Hai huynh muội nhà này tuyệt đối không nhận sai được, phẩm hạnh y như nhau.

"Huỷ hôn? E là không được." Hách Liên Quyết lấy từ trong người ra một chiếc hộp ngọc dẹt nhưng lại tròn nhẵn ra, giơ ra trước mặt Lâu Hoan Thiên: "Bát tự sinh thần của tiểu công chúa đang ở chỗ của bản vương, không có cái này thì đại hôn của nàng và Trầm Sát e là danh bất chính ngôn bất thuận, huống hồ..."

Khoé miệng của hắn lộ ra một nụ cười chắc chắn.

Khoảng khắc nhìn thấy hắn cầm chiếc hộp ngọc đó ra Lâu Hoan Thiên sững sờ. Hắn nhớ lại khi bản thân từ Phá Vực trở về tìm mẫu thân hỏi bà về bát tự sinh thần của Tiểu Thất và bộ dạng đau buồn của mẫu thân.

Khi đó bà nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc rất lâu rồi mới nói: "Năm đó bởi vì lời đồn có phượng hoàng, phụ thân con sợ sinh thần bát tự của Lâu Thất có quá nhiều người muốn xem nên viết sinh thần bát tự của nó lên một mẩu giấy, sau đó lao tâm khổ tứ tìm ra được hộp ngọc thiên cơ rồi khoá mẩu giấy đó vào trong đó. Còn có một hôn thư đặt vào cùng với bát tự, trên đó viết, chỉ cần kẻ nào có được hộp ngọc thiên cơ và có thể mở ra lấy được bát tự của Tiểu Thất và hôn thư thì sẽ gả Tiểu Thất cho hắn. Trước khi xảy ra việc này, kể cả Tiểu Thất đã thành hôn thì hôn sự cũng coi như không tính."

Nghe xong lời này, hắn chỉ muốn chửi ngay một câu: "Đẹt!"

"Não cha con bị cửa kẹp vào sao?"

Khi đó hắn vô thức thốt ra câu này, kết quả là bị mẹ của hắn đập bốp cho phát vào đầu.

"Không được nói xấu cha con! Cha của các con là người tốt nhất trong thiên hạ! Con tưởng rằng cái hộp ngọc đó dễ lấy lắm sao? Ông ta vì muốn tìm nơi cất giấu cái hộp ngọc thiên cơ mà phải hao tổn tâm huyết! Vốn dĩ nghĩ, đợi đến khi Tiểu Thất trưởng thành thì chúng ta có thể lấy chiếc hộp ngọc thiên cơ đó lại, ai ngờ sau này ông ấy lại..."

"Thế nếu như có kẻ đui què mẻ sứt nào láy được hộp ngọc thiên cơ thì sao?"

"Thế cũng phải xem là hắn có mở được hộp ngọc thiên cơ không đã chứ."

Lâu Hoan Thiên nhìn nụ cười nhếch mép của Hách Liên Quyết hắn cảm thấy rất ngứa mắt, hắn hừ một tiếng lạnh lùng: "Ngươi có giỏi thì mở ra ta xem nào."

Tầm nhìn của Hách Liên Quyết đặt trên chiếc hộp ngọc đó, đúng lúc này, Lâu Hoan Thiên liền ra tay.

Hắn đưa tay ra, nhanh như điện xẹt tóm lấy cái hộp thiên cơ đó, rồi tức tốc phi thân đi, chỉ còn thấy một tàn ảnh dấy lên một ngọn gió.

Ngọn gió đó thậm chí còn thổi phất phơ mấy sợi tóc trên trán của Hách Liên Quyết.

Ngón tay hắn chạm vào chiếc hộp ngọc thiên cơ đó, cảm giác vô cùng trơn tru nhẵn nhụi, nhưng không để hắn kịp cầm chắc, thân hình của Hách Liên Quyết cũng lập tức di chuyển, cái tay đó trong tức khắc đã bay về bên Hách Liên Quyết.

Mắt Lâu Hoan Thiên hơi nheo lại, hắn lại xoay người ép sát người vào hắn, thò tay về phía hắn, lần này, tay của hắn đập vào tay của Hách Liên Quyết, sự chấn động này khiến Hách Liên Quyết cầm không chắc hộp ngọc thiên cơ nữa, chiếc hộp ngọc bay ra ngoài.

"Đây là đồ của muội muội ta, trả lại đây!" Lâu Hoan Thiên nhảy vọt lên tại chỗ, đưa tay với lấy chiếc hộp ngọc thiên cơ.

Nhưng Hách Liên Quyết lại bình thản tóm lấy chân hắn, dùng lực hất ra, Lâu Hoan Thiên chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể tóm được hộp ngọc, tức tối quét cái chân còn lại vào hông hắn.

Hách Liên Quyết xoay người né chiêu: "Xem ra, kể cả không có bản vương thì Lâu thiếu chủ cũng có thể tự giải được độc, hà tất phải giả lừa nữ nhân này?"

"Việc này thì liên quan quái gì đến ngươi cơ chứ?"

Hai người bắt đầu đánh nhau ở trong căn phòng, cái hộp ngọc thiên cơ đó cứ liên tục bị hất ra thì lại có một người tóm được, nhưng chẳng ai giữ được lâu liền đã bị cướp lại.

Bọn họ không nhìn thấy Lâu Nhược Uyển bị điểm huyệt nằm trên giường đột nhiên khẽ động đậy rồi cô ta đá nhẹ vào mép giường, bề mặt của chiếc giường bỗng nhiên mở ra, cả người cô ta rơi xuống dưới, ngay lập tức, mặt giường liền đóng lại.

Nhưng mà, trên giường đã chẳng còn bóng dáng của Lâu Nhược Uyển nữa.

Hách Liên Quyết lại tóm lấy được hộp ngọc thiên cơ, nhanh như cắt nhét luôn vào trong người, trong tay hắn loé lên một phi kiếm nhỏ ngăn Lâu Hoan Thiên lại: "Lâu thiếu chủ quả nhiên võ công không tồi, đáng tiếc là vừa giải độc chưa lâu, vẫn bị chút ảnh hưởng. Đợi thiếu chủ hồi phục rồi bản vương có thể so tài với ngươi thêm một trận nữa."

Lâu Hoan Thiên hừ một tiếng: "Đừng tưởng rằng ngươi lấy được thứ này thì có thể phá hoại hạnh phúc của muội muội ta, ta nói cho ngươi biết, bất luận muội muội ta gả cho ai, chỉ cần là người nó thích thì bản thiếu chủ đây sẽ bảo vệ muội phu đó."

"Chẳng qua tiểu công chúa chưa có cơ hội ở cạnh bản vương mà thôi, sao ngươi lại biết nàng sẽ không thích bản vương cơ chứ?" Hách Liên Quyết thu phi kiếm lại: "Nói ra thì phi kiếm này vốn dĩ bản vương định tặng cho nàng, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội tặng thôi."

"Đúng là năm mơ giữa ban ngày, ngươi tưởng rằng Trầm Sát dễ dàng để ngươi cướp vợ hắn như vậy sao?"

Hách Liên Quyết khẽ cười thành tiếng: "Một mình hắn phải đối phó với biết bao nhiêu kẻ muốn cướp tiểu công chúa chứ không chỉ mình bản vương. Huống hồ, cái đống đổ nát của vương triều Trầm Thị chỉ cần hắn dính vào nói không chừng cũng chẳng còn tinh lực mà bảo vệ công chúa nữa đâu."

"Ta nói con người ngươi kỳ lạ thật đấy, muội muội ta đã gả cho người khác rồi, còn có gì mà cướp nữa chứ?" Lâu Hoan Thiên cũng chẳng thèm quan tâm đến đống đổ nát gì đó của vương triều Trầm Thị, hắn chỉ biết là Lâu Thất gả cho Trầm Sát là bản thân nàng tình nguyện, là bản thân nàng thích, vì thế hắn chỉ nhận Trầm Sát làm muội phu.

Hách Liên Quyết nghe xong câu này càng cười ẩn ý hơn, Lâu Thất và Trầm Sát cứ chần chừ mãi không thể viên phòng, hắn nhìn ra được Lâu Thất vẫn còn là một trinh nữ, lời này lẽ nào hắn lại nói với đại cữu tử tương lai sao?

Không, những bí mật nhỏ này để mình hắn cất giữ là đủ rồi.

Ánh mắt liếc quanh hắn mới phát hiện ta trên giường đã không còn bóng người.

Hai vị soái ca ban nãy đánh nhau hăng say quá lúc này lại giương mắt nhìn nhau, ngây ra.

"Người đâu?"

"Rất rõ ràng, không thấy nữa rồi."

Lâu Hoan Thiên ngay lập tức nổi đoá: "Thủ pháp điểm huyệt của ngươi là cái gì mà lởm thế hả? Điểm huyệt xong còn để cô ta chạy được."

"Thủ pháp của bản vương hoàn toàn khôngg vấn đề." Hách Liên Quyết khẽ chau mày: "Xem ra nữ nhân này còn có bản lĩnh hơn cả tưởng tượng của chúng ta."

"Phí lời, cô ta mà không có bản lĩnh thì bản thiếu chủ có thể trúng kế của cô ta được không?"Lâu Hoan Thiên nhìn hắn khinh khỉnh.

"Xem ra Lâu thiếu chủ vẫn có chút không biết xấu hổ khi bị một nữ nhân lừa."

"Ngươi ăn nói cho cẩn thận, thế nào gọi là bị nữ nhân lừa?" Lâu Hoan Thiên nghe thấy liền tỏ ý không vui: "Bản thiếu chủ một lòng hướng về tiểu muội nhà ta, nữ nhân khác chỉ là trứng chim. Không thấy cô ta không có được trái tim của bản thiếu chủ ban nãy còn muốn quyến rũ bản thiếu chủ sao?"

Cùng lắm hắn chỉ bị coi như là nhất thời sơ xuất, thêm vào đó là nữ tử đó có quá nhiều âm mưu quỷ quyệt, vì vậy hắn mới trúng kế mà thôi, đừng có nói như kiểu hắn bị lừa gạt tình cảm như vậy.

"Bây giờ tiểu công chúa vẫn không phải là phi của bản vương, vì vậy mà lời này của Lâu thiếu chủ nghe xong ta cũng để đó thôi, có điều sau này bản vương với tiểu công chúa đại hôn, cái trái tim của ngươi mà còn hướng về nàng thì có lẽ bản vương sẽ không thích đâu."

Lâu Hoan Thiên rất muốn học muội muội hắn thốt lên: "Cái đẹt!"

Trầm Sát đã là một cái lu dấm rồi, đừng nói với hắn là tên này cũng thế nhé.

Hắn tức quá lại bật cười: "Đúng là tức cười, nói cứ như kiểu ngươi thật sự có thể đại hôn với muội muội của ta vậy."

Rốt cuộc tự tin của hắn đâu ra mà lớn như vậy?

Hách Liên Quyết liếc hắn một cái: "Thứ mà bản vương muốn trước giờ chưa bao giờ không lấy được."

Ngông cuồng, thật đúng là quá ngông cuồng. Cái này thật sự đã khích lên toàn bộ sự không phục trong lòng Lâu Hoan Thiên, hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Bản thiếu chủ cũng để lời ở đây, ai muốn cướp Tiểu Thất nhà ta đi thì phải dẫm qua xác của bản thiếu chủ trước."

Trong người hắn vẫn còn độc, lúc này hắn đánh không lại Hách Liên Quyết, không sai, nhưng đến khi hắn hồi phục rồi thì chưa chắc đánh không lại hắn.

Ánh mắt của hai nam nhân chạm vào nhau giữa không trung tựa như loé lên một trận hoả tinh.

Lâu Thất dìu Trầm Sát nhìn về một toà tháp cao ba tầng ở phía trước mặt, nàng chau mày nói: "Bọn họ lại còn thiết kế tháp canh. Hơn nữa, cái tháp canh như này ban nãy chúng ta đã đi vòng quanh bên ngoài rồi, có thể thấy đại khái có năm toà. Ở đây giới bị nghiêm ngặt như vậy nhất định là một nơi rất quan trọng.

Hiên Viên Ý gật gật đầu nói: "Không sai, có thể không chỉ có mấy toà tháp canh này, khả năng còn nhiều lính gác đứng chỗ tối mà chúng ta không nhìn thấy. Bọn họ phòng bị nghiêm ngặt như vậy rốt cuộc là vì sao chứ?"

"Có ba khả năng, một là, trong này có người vô cùng quan trọng, dĩ nhiên người này có khả năng là người của chúng, cũng có khả năng là bị bắt giữ ở đây. Hai là, trong này có thứ gì đó rất quan trọng. Ba là, nơi đây chính là sào huyệt của bọn chúng. Bất luận là khả năng nào~" Lâu Thất ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Bất luận là khả năng nào đều vô cùng đáng để chúng ta vào trong thăm dò."

Lời này nói ra xong, biểu cảm trên mặt nàng thật sự là không được hưng phấn cho lắm.

Thần y rất muốn nhắc nhở nàng rằng: Đế hậu, đừng quên trên người đế quân vẫn có Cổ đấy, nó có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Nhưng lời của ông ta còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe thấy đế quân của bọn họ nói: "Không sai, nhất định phải vào trong. Tìm một nơi canh phòng lỏng lẻo nhất đi vào."

"Vậy sẽ phải đi vòng khá xa đấy, những chỗ mà chúng ta vừa đi qua rõ ràng đều không được."

Lâu Thất dìu lấy chàng tiếp tục đi, nàng vẫn rất lo lắng cho chàng, vì vậy, vì vậy mà bọn họ mới đi chậm như vậy, căn bản là nàng không muốn để chàng dùng khinh công.

Bốn người đi ven theo bên ngoài để tìm điểm đột phá đi vào, Hiên Viên Ý đi đầu đột nhiên dừng bước: "Phía trước có người tới."

Thân hình của người phía trước đi tới rất nhanh, chớp mắt đã sắp tới trước mặt.

Hai bên nghênh diện va vào nhau như vậy kiểu gì cũng giật nảy mình

Nhưng nhìn thấy mặt nhau xong, hai bên đều vô cùng mừng rỡ.

"Đế quân bọn họ~"

Trần Thập kêu lên đầu tiên, người hắn cũng lập tức lướt tới, ánh mắt của hắn nhìn vào Lâu Thất đầu tiên, khi thấy nàng dường như bình an vô sự thì lập tức hắn nở một nụ cười. Trần Thập vốn dĩ ít cười bỗng nhiên lại cười như vậy, công dụng dường như gần sánh được với Trầm Sát rồi, cũng tuấn tú tới mức loá cả mắt Lâu Thất.

Chỉ là thân người của Trầm Sát mà nàng đang dìu bỗng nhiên trở nên nặng nề, đổ vào người nàng, ép tới nỗi nàng không thể không dồn sự chú ý lên người chàng.

"Không thoải mái sao?"

Trầm Sát liếc Trần Thập một cái. Đồ đáng chết, cố tình chạy tới cười trước mặt nữ nhân của chàng sao? Lẽ nào chàng không biết cười sao?

Trầm Sát chuyển hướng sang Lâu Thất, hai mắt lấp lánh nhìn nàng, khi nàng còn đang lơ ngơ không hiểu gì thì đột nhiên chàng nở nụ cười, hàm răng trắng bóng thẳng tăm tắp sáng loá.

Lâu Thất: "..."

Đây rốt cuộc là ý gì? Năn nỉ giải đáp!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx