sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 8.Niềm tin thời "thổ tả"

Để yên cho bác sĩ "Hiền"Niềm tin thời "thổ tả"

Đó là những ngày trời lúc nào cũng ầng ậc nước, những đám mây xám lượn lờ đầy trên cao sẵn sàng trút xuống dưới đất hàng bao nhiêu thứ nước một cách đầy thù hận. Sau những cơn mưa, từng đám rác nổi lều phều trên đường, bâng khuâng không biết trôi về đâu. Mỗi lần có chiếc ôtô phóng vụt qua, chúng rùng mình uốn cong người lên một chút và tạt về dãy barie, nép vào một chút rồi lại tiếp tục lều phều trôi ra. Mình nhắc ngắn ngáp dài nhìn ra đường chờ cơn bão mới chuẩn bị đến, rồi bà chị nhắn tin " về đi! Hai tháng rồi đấy!"

Mệt! Đấy là cảm giác của mình trong vài ngày sau đó, kể từ lúc phục vụ lộn xộn hành hung nhân viên y tế xảy ra tại khoa mình. Mình bị phạt vì tội trong tua trực để xảy ra lộn xộn và có bệnh nhân nặng khác suýt chết phải đẩy đi phòng khác. Mọi người xúm vào hỏi : "sao thế?" Mình cười hehe bảo : "phạt là đúng rồi!"đó là rủi ro rơi vào tua nào thì tua ấy chịu, vào tua mình thì mình chịu, mặc dù về vấn đề tiếp xúc hay quy trình nọ kia mình luôn tự tin giải quyết. Đôi khi rắc rối xảy ra chẳng cần có lý do nào cả. Tuy thế, mình sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và chấp nhận nó một cách thoải mái bởi trong xã hội này, ai cũng muốn yêu cầu quyền lợi tối đa nhưng trách nhiệm là tối thiểu nên chuyện rắc rối đương nhiên sẽ xảy ra. Mình luôn có xu hướng làm ngược điều đó.

Khi câu chuyện được đưa lên công luận, ai cũng cho rằng không có lửa làm sao có khói. Mình không thanh minh và lựa chọn im lặng. Trốn biệt, tắt điện thoại để tránh bị làm phiền. Ngồi làm ấm trà tự sướng, đọc quyển sách mình thích và ngủ. Tội quái gì chạy theo dư luận cho khổ. Chỉ tội cho thằng bé sinh viên và thằng bé nội trú chắc chắn bị sốc khi lần đầu gặp phải loại côn đồ và thứ dư luận củ chuối này. Có lẽ sau đợt này, con mắt nhìn đời màu hồng của chúng nó sẽ bị xám đi vài phần nhưng đó chính là bài học do cuộc sống mang lại sẽ theo chúng nó suốt cuộc đời làm nghề sau này. Mình gọi đó là sự tôi luyện.

Mình đã đoạn tuyệt với báo chí vài ngày để tránh bị ảnh hưởng bởi những thứ không đâu. Ở nhà, mọi người xôn xao và gọi điện liên tục hỏi xem tình hình thế nào, mình cười he he bảo, bây giờ chỉ muốn ngủ. Chuyện nhỏ như con kiến có quái gì mà cứ loạn lên như sắp có người chết đến nơi, mình tự xử lý được với những thể loại này. Bố gọi điện liên tục nhưng mình không nhấc máy, cậu mình hỏi "sao mày lại thế?" Mình bảo "Hạnh phúc do cháu tự quyết định và tạo dựng lấy, đâu cần ai lo hộ. Mỗi lần về nhà thấy không khí nặng nề thì về làm gì? Nghỉ ngơi mà thấy mệt hơn thì chẳng về nữa cho đỡ stress". Cậu cười nói : "chịu mày".

Sau mỗi lần rắc rối như vậy, trái tim mình bị khuyết đi một phần. Lòng yêu nghề của mình cũng giống như mối tình của chàng phlorenhtino Arixa và nàng Phecmina Đaxa không vượt qua được định kiến xã hội. Khi họ đến được với nhau thì trái tim họ đã đủ bầm dập và trở thành hai ông bà già hết xí quách chẳng làm ăn gì được, ngoài việc cởi quần áo nhìn nhau như quả mướp già trên con thuyền cắm cờ vàng, lá cờ chỉ dấu hiệu người bị bệnh thổ tả, chạy ngược xuôi trên dòng sông Macgodalena. Và tình cảnh của mình lúc đấy, nó giống như đám rác trôi lều phều trong đám nước dư luận ấy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx