sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 13.Chuyện kỳ lạ

Để yên cho bác sĩ "Hiền"Chuyện kỳ lạ

Sau mỗi dịp thiên hạ nghỉ ngơi là mình lại phải lao động cật lực. Cũng như mọi năm, không hiểu sao mỗi khi đất nước ăn mừng quốc khánh là khoa mình lại đổ máu tơi bời, số bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa tăng vọt lên,nhu cầu máu truyền tăng vọt lên. Có hôm đến 1/3 số cáng treo toòng teng bịch máu trong khi đi sinh viên trẻ khỏe chăm đi hiến máu thì về quê mất hút. Có một điều kỳ lạ là, cứ một trăm bệnh nhân khai thác bệnh sử thì chín mươi lăm đồng chí thề sống thề chết : "tự nhiên nó thế" chứ không chạm đến một giọt rượu nào, năm đồng chí còn lại nói em uống có một tí. Mình hỏi có thật không, 100% gật đầu bảo thật. Thế ra, xuất huyết tiêu hóa có liên quan mật thiết với ngày nghỉ, cái này khoa học chưa từng kiểm chứng. Mình cười mím chi : "thuốc này đặc trị xuất huyết tiêu hóa tốt lắm, nhưng nếu người nào uống nhiều rượu là công thuốc chết ngay, bệnh nhân này tiêm được." Thế là tất cả đồng loạt lắc đầu.

Hôm mình trực, có bệnh nhân xuất huyết não hôn mê sâu không có chỉ định can thiệp được gì nữa, giải thích cho về viện tỉnh nằm. Lát sau trực giám đốc xuống tận khoa bảo : "cháu có điện thoại đường dây nóng phản ánh không điều trị cho bệnh nhân mà bắt người ta về quê". Mình tròn mắt: "cháu giải thích không can thiệp được gì nữa thì nằm ở đây hay ở quê có khác gì nhau đâu, còn tránh được nhiễm khuẩn bệnh viện nữa đồng thời giảm bớt chi phí, có gì mà thắc mắc". Cuối cùng, vẫn phải quyết định giữ bệnh nhân lại điều trị cho tròn y đức, mặc dù mình thấy dã man quá. Dã man với cả những bệnh nhân khác còn cơ hội nhưng không có giường nằm. Rồi có lều báo nào ở đấy, lại có khối thứ để viết, lại đắng lòng y đức xuống cấp v.v và v.v...

Tôi có lần họp gì đó lớn lắm trên tivi, mình tình cờ ăn cơm trực cùng bọn nội trú xem thấy, có bác nghị rau muống nào đó kể lại rằng tôi không hiểu tại sao cách nhau có mấy bước chân thôi mà cung cách phục vụ hai viện khác nhau nhiều thế (so sánh giữa viện công và viện tư nhân quốc tế cạnh đó). Mình quay sang cười hỏi bọn nội trú tại sao, chúng nó nhao nhao nói. Mình chốt hạ : "nếu tao là người có trách nhiệm, tao sẽ hỏi lại ông nghị rau muống đó là nếu anh đi chơi gái, giữa con cave tiếp ngày một khách và con cave ngày tiếp hai mươi khách thì có gì khác nhau?"

Con bạn mình, đợt dịch sởi, sùng sục lên bảo mình: "cho tao đi làm từ thiện trong bệnh viện phát quà an ủi các cháu". Mình hỏi : "mày đi làm gì?" Nó vặc : "tao đi chia sẻ với cộng đồng, mày làm bác sĩ có mấy năm mà đã vô cảm thế à?". Mình cười : "Thế mày định vào chỗ lây nhiễm để mang vi rút về cho cả nhà mày và những người hàng xóm quanh mày à?" Nó hỏi : "Thế chả nhẽ cứ ngồi một chỗ à?" Mình bị bĩu môi : "điều tốt nhất bây giờ mày có thể làm được là đi nhặt rác ngoài đường, giữ cho nhà cửa sạch sẽ đã giúp ích cho cộng đồng lắm rồi". Nó im.

Khoa mình tháng nào cũng có bọn sinh viên Y Anh và Mỹ sang chơi và học tại khoa. Chúng nó mừng như bắt được vàng và say sưa với bệnh nhân, sướng cuống cả lên vì mặt bệnh đa dạng. Hồi mình còn nội trú năm cuối, có thằng bé nội trú cấp cứu ở Mayoclinic sang chơi đi trực cùng với mình. Sau đêm đầu tiên, nó nhìn mình như nhìn con quái vật, ngày thứ hai nhìn thấy mình, nó không nói câu gì. (Đợt đấy mình còn bảo bọn sinh viên và nội trú trẻ đi trực bằng tiếng Việt là : Thằng này bị phải gió chúng mày ạ!) Và ngày thứ ba gặp mình, nó khóc. Nó thút thít: "cả đời tao chưa bao giờ gặp một con heo đúng nghĩa như mày"và câu hỏi duy nhất trong đầu nó là "Tại sao mày vẫn nhăn nhở cười được?" Mình cười he he: "tao bỏ não qua một bên nhiều năm rồi nên sống tốt". Tuy vậy, có điều đáng tự hào làm mình ưỡn ngực với bọn Tây rằng : "nhà tao có truyền thống hàng ngàn năm trải qua chiến tranh nên con người kiên cường bất khuất lắm. Ra ngõ gặp anh hùng, mỗi bước đi là một trận địa". Chả thế, có hôm mình thồ chúng nó ngồi sau xe máy đi Bát Tràng chơi, chúng nó nhắm tịt mắt từ đầu đến cuối kêu gào thảm thiết như mình ngược đãi chúng nó kinh khủng lắm vậy. Mình cười bảo chúng nó : "ở nhà tao mà đi không nhanh, thằng đằng sau đâm chết luôn", nó lè lưỡi vái mình một vái. Sướng, từ trước giờ toàn bị gọi thằng hèn, hôm nay được hẳn thằng tây gọi mình bằng cụ.

Mỗi ngày mình vẫn đi làm tung tăng trên đường, cuời tình với xã hội này mặc dầu xung quanh nhiều người lăm lăm "con dao" sẵn sàng "chọc tiết" ai đó bất kể lúc nào. Khiếp, đến nỗi bạn Malaysia mới lần đầu sang đây chơi đua xe thể thao đã phải quỳ xuống mà lạy các thầy bằng cụ. Ngày xửa ngày xưa, mình hay đọc báo, đặc biệt về chuyện ly kỳ bí điểm mà khoa học bí đầu ra. Người ta đưa ra dẫn chứng những câu chuyện trùng hợp nhau đến mức kì lạ làm các nhà khoa học đau đầu đến chết cũng không lôgic hóa chúng được. Sau một thời gian đi làm, mình đã nghiệm ra được những việc kì lạ ấy đầy ở nước mình và các nhà khoa học quốc tế nếu làm việc ở xứ này chỉ có mà khóc bằng tiếng Mán. Nó lý giải tại sao các nhà khoa học bị đánh bạt sang một bên, còn các nhà đồng cốt gọi hồn sống rất dai và khỏe. Thỉnh thoảng còn được lấy dẫn chứng hẳn lên báo như một minh chứng hùng hồn buộc tội người khác khai láo. Tởm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx