sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 16.Con nhiều tí

Để yên cho bác sĩ "Hiền"Con nhiều tí

Trước khi vĩnh biệt năm cũ, mình phải đi trực ngày vét, ngày mà mình hay gọi là năm cùng tháng tận. Sáng sớm, mình bò dậy khi trời còn chưa sáng, phi xe từ quê ra viện trong thời tiết đầy sương mù trắng xóa đường đi, chưa bao giờ có cảm giác thảnh thơi đến thế, chưa bao giờ thấy trời đẹp và chưa bao giờ thấy đường phố quang đãng thế. Giá như chỗ mình làm mà cũng quang đãng thế này thì sướng còn gì bằng. Mình thấy yêu Hà Nội vào lúc này, chỉ lúc này thôi và không bao giờ nữa.

Nói chung cái sự giá như chỉ là những giấc mơ đẹp. Mình vừa thò mặt vào bệnh phòng đã thấy không khí Tết giống như một thứ gì cũ kỹ xa xưa nào đó tồn tại trong ý niệm chứ không có thật: bệnh nhân vào nhiều như trẩy hội, còn các bạn nhân viên lăn lộn như cu li bến xe, lại được bệnh nhân nói mát chúng nó không làm ăn tử tế cứ gọi đường dây nóng cho chết. Bệnh nhân nặng, thầy thuốc một chân, Diêm Vương 1 chân thi nhau kéo co. Mình cố gắng tìm cho bệnh nhân một lý do để tồn tại trên cuộc đời này dù cho nó vô lý. Đôi lúc buổi sức vào thấy mình có tội với cụ Diêm quá, có lẽ sau này nếu có làm sao mình sẽ bị cụ nhét xuống tầng sâu nhất có thể nhà cụ. Nhưng cụ thông cảm, cái nghề này nó thế chẳng làm sao mà thay đổi được nên cụ có ghét em cũng chịu.

Mình lững lờ trôi qua cấp cứu một, lững lờ ra y lệnh và lần lượt từng người lững lờ trôi về các khoa, yên lặng. Rồi người nhà bệnh nhân to mồm ấy cũng chuồn mất, có lẽ họ đang xấu hổ với chính mình. Rồi mình niềm nở chia buồn với đám bác sĩ nội trú đã lỡ sa chân lầm lạc bước vào con đường cơ khổ nhưng cũng đầy vinh quang này. Sau những cái bắt tay, mình lững lờ trôi về phòng. Chiều, sau khi vãn bệnh nhân một chút, mình vô công rồi nghề ngồi kiểm điểm lại bản thân từ đầu đến chân xem có hỏng hóc chỗ nào không đặng mà sửa chữa. Mình không có đặc điểm gì nổi bật, giống như mọi người, mình có duy nhất cái đầu to bằng quả bưởi, trên đó có vài thứ các cụ gọi là thất khiếu, bên trong nó có dúm não với lượng IQ đủ để vượt qua ngưỡng mà người ta gọi là thiểu năng. Mình có thêm hai cái chân không cong nhưng không đủ dài, giữa hai chân ấy có một thứ mà chị em nào cũng biết. Tất cả những ai thân quen, mỗi khi ngồi nói chuyện với mình, muốn mình chú ý đều phải khều vào đó mà mình lại hay lơ đãng, còn ai thân thiết hơn nữa thì đặt hẳn tay vào xoa xoa vài cái. Đấy là cái đầu gối, không phải cái các bạn đọc đang nghĩ. Vậy thôi. Mọi người thường nhận xét : "đầu óc mày toàn chứa từ bậy bạ". Mình ngạc nhiên, từ trước đến nay mình quá trong sáng. Mọi vấn đề chỉ tại các cái đầu còn lại đem Tô Lịch hóa những vốn từ vựng trong như nước mưa của mình tuy rằng nó hơi nhiều một tí nhưng có sao đâu. Có hôm mình quyết tâm học tập cách ăn nói của một ông đồ xem sao. Chắp tay sau đít vẻ mặt đăm chiêu như bệnh nhân táo bón lâu ngày, thỉnh thoảng dặn ra một vài từ có nghĩa và vô nghĩa xen kẽ. Vậy là chị em thì thào : "bác sĩ Hùng bị bệnh đường ruột". Sau hôm ấy về nhà mình ốm thật, ốm mất 2 ngày. Mấy hôm sau đành tặc lưỡi, người tử tế khó quá, thôi đừng tử tế.

Lượn một vòng quanh bệnh phòng. Mình được cái dễ tính, chỗ nào cũng sà vào được, chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Các em nội trú báo em nhờ anh một tí, y tá bảo nhỏ bác sĩ một tí, bệnh nhân bảo cho tôi xin nói một tí. Loanh quanh chán chê đến nỗi mình vừa ngồi xuống đã bị y tá hành chính đẩy cho một phát bảo dẹp ra một tí, nẫu quá. Chợt nhớ ra, mình nghiện cà phê, biết rằng đến ngày nào đó chất kích thích này sẽ giết chết mình, trước tiên từ cái dạ dày, nhưng không thế thì không có mỗi đêm trực thức trắng 24 giờ. Mình phải tỉnh táo để làm khối lượng công việc của 4 người. Vậy nên mình được xếp vào nhóm con nghiện chân tay to. Hôm trước ngồi cà phê, nói chuyện phiếm với lũ bạn cũ, chúng nó có vợ chồng hết rồi nên nói chuyện bậy không thể tả trừ mình. Một đứa kể : "tao đọc trên báo có một nghiên cứu của Mỹ nói là vòng ngực của chị em tỉ lệ thuận với trí thông minh mày ạ!" Mình gật gù. Con bạn ngồi cạnh huých mình: "thế nào bác sĩ? Đông y có bài tập xoa bóp làm ngực to ra, như thế sẽ tăng cường trí thông minh phải không?" Mình gật gù : "các bài báo chúng mày đọc đều hợp lý và có chứng cứ khoa học cả đấy. Bằng chứng là hôm trước đi phượt Mộc Châu, tao nghe thấy 2 con bò nói chuyện, con nọ bảo con kia, sáng nào tao cũng bị bóp vú mày ạ."

Hôm ấy, về nhà với một bên sườn bị tím, không phải đúng vị trí nhưng chắc mình cũng khôn ra một chút. Từ rày báo có nói gì chỉ có đúng, khoa học không được cãi. Và chợt giật mình nhận ra một sự thật hết sức đau lòng, mình đã và đang là động vật nhiều tí.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx