sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 15."Cave nhân dân"

Để yên cho bác sĩ "Hiền""Cave nhân dân"

Có lần, nhân dịp vắng bệnph nhân, không phải giảng bài, mình nói chuyện phiếm với bọn nội trú và nhân viên trong khoa. Mình đưa ra vấn đề thảo luận : "đố chúng mày anh giống con gì nhất?" Tất cả nhao nhao một hồi rất xôm. Cuối cùng mình kết luận, mình có mấy điểm đặc trưng sau:

- Thường làm việc suốt đêm.

- Sử dụng vốn tự có.

- Khách phải nằm lên giường mới làm việc được.

- Khách đủ loại tầng lớp từ trí thức đeo kính đến cùng đinh chân pháo không lựa chọn được.

- Không làm vừa lòng được tất cả, người ta đánh giá cao những người biết quan hệ bằng... đường miệng.

Bọn bọn nội trú nhao nhao : "Thế thì là con cave à?" Mình lắc : "không, tao được cái mồm miệng đỡ chân tay nên được cho là quan hệ đường miệng tốt." Cả bọn lè lưỡi cười hehe.

Mình tuổi GÀ, thế mà người bé như con CHUỘT, làm cấp cứu hùng hục như con TRÂU, chạy loăng quăng giảng viên và bác sĩ hai nghề như con NGỰA, thế mà vẫn bị bọn phóng viên xấu miệng mắng mỏ như một con CHÓ, lủi thủi làm việc lúc nào mặt cũng nhăn như KHỈ, đồng nghiệp bảo : '' cái đồ MÈO đội lốt HỔ, mặc kệ chúng nó có gì mà buồn". Tối đi làm về mệt phờ, nằm lăn ra ngủ như LỢN, mơ giấc mơ gì đó sáng mai dậy thằng em bảo anh mơ gì cười DÊ thế. Thế nên mình cũng chẳng biết mình đích thị là con gì? Nhưng đặc thù nghề giống cave hẳn là đúng được một nửa. Thôi thế cũng là nhận dạng được rồi, nhể?

Rồi lâu lâu, mình đi làm cave cho nhân dân đặng thay đổi không khí, nghĩa là không làm cave chuyên nghiệp nữa mà ra "đứng đường". Đã làm cave bằng vốn tự có tại thiên đường theo yêu cầu nên bản thân phải tiếp đủ mọi loại người. Tuy thế, khám cho Tây và cho ta có sự khác biệt cực kỳ rõ ràng trong thái độ và sự hiểu biết.

1. Đồng chí Tây lông người Mỹ đi du lịch. Hôm trước, ăn bậy thế nào đau bụng, bị anh Tào Tháo đuổi chạy toé khói kèm theo nôn thốc nôn tháo. Vào viện, bác mệt rũ ra bảo : "Tao không biết mình có bị sốt không, giờ bụng rỗng mà chả muốn ăn, bụng đau lắm". Mình khám xong cười he he bảo : "Tao nghĩ mày bị 'tiêu chảy du lịch' thôi, nhưng trước khi cho thuốc sẽ phải kiểm tra túi mật và cái tuỵ của mày để loại trừ viêm đã". Đồng chí Tây lông hỏi : "Mày định kiểm tra bằng biện pháp nào?"mình bảo: "chỉ cần siêu âm là đủ thôi không cần nhiều, nhưng chắc là sẽ bình thường". Đồng chí lại hỏi : "tao có cần xét nghiệm không?" Mình lắc đầu : "Tao thấy không cần thiết." Đồng chí đồng ý. Tí sau có kết quả, đọc ra bình thường, mình cho đơn thuốc về. Đồng chí lại hỏi : "tao uống thuốc này có tác dụng phụ gì không?" Mình giải thích một hồi. Đồng chí hỏi: "Thế tao uống thuốc mà nó đỡ thì ngừng được không? " Mình gật đầu. Đồng chí lại hỏi : "Tao vừa uống thuốc lúc này ở ngoài kia là uống thuốc của mày được không?"mình bảo đã kiểm tra rồi nên uống bình thường. Đồng chí Tây lông cảm ơn rồi đi về.

2. Hai đồng chí người Sing có triệu chứng sốt, đau đầu và đau mỏi người, chảy nước mũi vào khám. Mình hỏi : "chúng mày làm nghề gì?" Hai đồng chí bảo : "tao làm thủy thủ đi tàu". Mình hỏi : "trước khi đi sang Việt Nam chúng mày ở đâu?'' hai đồng chí bảo : "Tao ở Đài Loan". Mình khám cho hai đồng chí xong bảo : "Tao nghĩ bọn mày bị cảm lạnh và lây nhau, nhưng cần đi soi tai mũi họng xem có viêm long đường hô hấp không đã." Một tí sau kết quả về, mình cho đơn và bảo về đi, uống thuốc này 2 giờ sau sẽ ổn. Hai đồng chí Sing hỏi : "tao có cần làm xét nghiệm không?" Mình trả lời "không cần, 3 ngày nữa nếu còn mệt và ho thì qua đây tao làm xét nghiệm sau khỏi phí tiền." Hai đồng chí đi về.

3. Đang khám, bác người Việt nhảy vào chen ngang bảo : "Chiều nay, tôi bận, nên nhanh nhanh lên tôi còn về". Mình hỏi : "chú khám gì?" Chú trả lời : "cho tôi soi dạ dày." Mình hỏi : "sao phải soi dạ dày?". Chú đáp : "tôi bị trào ngược lâu rồi chả đỡ giờ đi soi lại". Mình lại hỏi: "năm nay chú soi mấy lần rồi?", chú bảo soi vài lần rồi. Mình trố mắt : "Chú soi làm gì nhiều thế? Để cháu kiểm tra xem rồi cần thiết thì làm xét nghiệm khác chứ soi mãi để thấy một kết quả làm gì cho phí tiền". Chú bảo : "tôi biết bệnh của tôi rồi nên cứ làm thế đi". Thế là mình cho làm xét nghiệm như chú bảo rồi cho thuốc đúng theo hướng dẫn của chú bệnh nhân. Thể nào lần sau không đỡ lại đi khám. Em y tá cười : "Mình đang làm phòng khám theo yêu cầu mà anh." Mình bảo " ờ nhỉ".

4. Chiều rỗi, có bà chị bên viện K nhắn tin than thở, chị khám cho cháu bé có cái hạch bé tí vùng cổ, bảo mẹ cháu hạch viêm chẳng sao đâu, không cần làm xét nghiệm chọc tế bào làm cháu đau thêm. Tí sau, ông thằng bé nhảy vào hỏi : "Tại sao cô không chọc xét nghiệm tế bào cho cháu tôi?" Rồi lên cả phòng trưởng khoa tố cáo vì tội : "không cho cháu tôi làm xét nghiệm, thật hết sức vô trách nhiệm". Cuối cùng, chị lại phải cho thằng bé đi chọc cái hạch mặc dù biết kết quả sẽ là bình thường.

Thế nên, mỗi lần đi làm cave, mình lại tự sướng rằng ở Việt Nam làm bác sĩ sướng chết, chả phải nghĩ, toàn bệnh nhân hướng dẫn hộ. Mình an ủi chị đồng nghiệp rằng : "chúng ta cứ làm theo bệnh nhân là được tiếng bác sĩ tốt, thế là vui rồi kẻo người ta mắng cho ngu lại còn thích cãi". Ờ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx