sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 16

Sáng rồi, mọi người ơi!” Trái Đào vươn vai, cô là người đầu tiên thức dậy trong bể cá. “Ngày trọng đại đã tới. Mặt trời đã chiếu sáng, bể cá đã sạch tinh tươm, và chúng ta sẽ thoát khỏi…”

Đột nhiên, cô ngừng phắt. Bể cá đã sạch ư?

Vài giây sau, tất cả đều quây quanh bộ lọc. Họ sửng sốt nhìn chằm chằm. Đó là một bộ lọc mới – loại to và cao. Và chẳng có bất kỳ phần nào hở ra để họ có thể phá – hay đặt một viên sỏi vào!

“Ngài Nha sĩ hẳn đã lắp nó tối qua khi chúng ta vẫn còn đang say ngủ,” Mang Lớn khó nhọc thốt lên, lắc đầu thất vọng.

“Aqua Scum 2003 là thiết bị đa năng, tự động làm sạch, bảo hành miễn phí, lọc nước biển,” Trái Đào đọc to cuốn sách hướng dẫn sử dụng đang mở đặt trên quầy.

Một tia laser đỏ phát ra từ bộ lọc, quét qua bể nước. “Nhiệt độ tám mươi hai độ F. Độ pH cân bằng,” một giọng tự động vang lên.

Cả bể sửng sốt nhìn. Rồi chúng hiểu điều gì xảy ra. “Ta nguyền rủa ngươi, Aqua Scum!” Ríu Rít rít lên.

“Thế là xong, kế hoạch vượt bể!” Bloat rên rỉ, phồng lên vì giận dữ. “Đi tong rồi!”

“Chúng ta sẽ làm gì…” Nemo hãi hùng. Cửa văn phòng Nha sĩ đột ngột mở toang.

“Darla!” Băng Cá Bể đồng thanh hét lên.

“Lặn xuống, nhóc!” Mang Lớn ra lệnh.

Một cậu bé bước vào phòng đợi cùng mẹ. “Báo động giả.” Phồng Tướng ré lên.

Nemo nhẹ người, thở phào. Thế nhưng, cậu chưa kịp định thần thì đã thấy một chiếc bẫy phủ quanh mình – cái vợt cá!

Chú bị kéo lên, lên, lên nữa.

“Bác Mang Lớn, cứu cháu!” Cậu gào lên.

“Nemo!” Mang Lớn cũng hét lên.

Hành động chớp nhoáng, Mang Lớn bơi hết tốc lực lại chỗ Nemo và nhảy vào vợt cùng cậu. Vận hết ý chí, ông bắt đầu bơi xuống, hòng làm cái vợt xa ngài Nha sĩ ra.

“Cố lên, nhóc. Bơi xuống! Bơi xuống!” Mang Lớn thúc Nemo.

Cả Băng Cá Bể cũng nhất loạt nhảy vào vợt lưới, và tất cả hò nhau bơi xuống.

Đúng lúc Nemo vừa nghĩ rằng cậu đã thoát khỏi vợt cá, thì Nha sĩ Sherman đã vợt được cậu vào một túi bóng đầy nước.

Ông buộc cái túi lại, đặt trên thành bể rồi quay đi.

Băng Cá Bể đua nhau bơi tới. “Lăn đi nhóc!” Mọi người cùng giục giã. “Cứ lăn đi! Lăn tiếp đi. Cậu có thể làm được mà.”

Nemo lăn tròn, lăn tròn. Được rồi. Chậm rãi, và chiếc túi cuối cùng cũng lăn đi.

Cửa sổ đây rồi! Chú đã nhìn thấy nó ở đầu bên kia của quầy. Chú mà tới được đó, thì chỉ cần nhảy một cú là xuống ngay cảng.

Nhưng Nha sĩ Sherman đã kịp chộp lấy túi. “Suýt chút nữa thì rơi.” Ông nói rồi để chiếc túi vào một chiếc khay.

Thình lình, cửa văn phòng bật mở. Một chiếc bàn lật nhào, và đèn thì vỡ choang.

Darla đã đến!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx