sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 17

CHƯƠNG 17

Những ngày sau đó diễn ra thật yên bình, tĩnh lặng.

Chỉ ba ngày sau, Ikkou được phép xuất viện. Những người ở Biệt đội luôn có khả năng phục hồi nhanh gấp ít nhất ba lần người thường, nên tôi cũng không quá ngạc nhiên. Dù gì vết thương của Ikkou cũng do chính tay tôi cùng Sakura cùng bộ đôi bác sĩ hàng đầu thế giới tham gia cứu chữa, nên lành nhanh và khỏe nhanh cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng rất tiếc, chính tuần tiếp theo đó, tôi lại phải lao tiếp vào công việc. Vì đã qua đợt quảng bá album cùng bài hit mới nên lịch làm việc tuần đó cũng dễ thở hơn, nhưng công việc vẫn là công việc. Ngoài việc chuẩn bị cho concert tiếp theo trong tour diễn châu Á vào tối thứ bảy này cùng các thành viên ANGEL như tập vũ đạo, mix các bản nhạc, lên kế hoạch biểu diễn, bố trí sân khấu…, tôi còn được mời tham gia một vài show truyền hình ở Nhật, Hàn, Mỹ, rồi còn chụp ảnh thời trang cho một vài tờ tạp chí.

Ikkou vì không phải đi làm nhiệm vụ của FSB nên gần như rảnh cả tuần sau khi xuất viện, thỉnh thoảng thay tôi “chơi” với Takeshi, Christina và Angela. Bố mẹ tôi thì chỉ ở nhà nốt đúng ngày chủ nhật, thăm Ikkou ở bệnh viện rồi sáng sớm thứ hai đã bay đi luôn, hình như là sang Nam Mỹ. Trước khi họ đi, tôi đã hỏi lí do vì sao bố lại về nhà sớm, thì bố chỉ cúi đầu, buồn bã trả lời: “Buổi đêm ngay sau khi con liên lạc, bố đã nằm mơ thấy con và Darcy đối đầu nhau, không khoan nhượng, thậm chí còn thấy Darcy bị con đánh đến trọng thương nữa. Nên bố đã cố sắp xếp về sớm, nhưng… đã quá muộn.” Từ lúc đó đến giờ, nhà tôi không nhắc gì đến chị ấy nữa.

Tôi chú tâm làm việc một phần cũng là để xóa nhòa bớt đi nỗi nhớ chị ấy. Không trở về nhà thường xuyên là để không phải nhìn lại chỗ cây đa đó. Hạn chế gặp chị Misa để bớt đi cảm giác tội lỗi ở bên trong. Nhưng tôi vẫn thề với các vị thần, thề với bản thân là nhất định sẽ đem chị ấy về, bằng bất cứ giá nào, vì gia đình của tôi.

Thật may, buổi concert ở Tokyo Dome của nhóm diễn ra rất thành công. Không có một sự cố kỹ thuật nào xảy ra, thời tiết thuận lợi dù mới hai ngày trước trời còn hơi mưa, và điều đặc biệt hơn cả là không bị phá đám bởi bất cứ tên quái nguy hiểm nào. Thậm chí, trong hàng ghế khán giả còn có một số ngôi sao khác đã bí mật đến xem, rồi còn có cả bố mẹ của Barbara, bố mẹ của Melody cùng Christina và Angela nữa. Takeshi thì không thích đám đông ồn ào nên trước buổi diễn, thằng bé rất lạnh lùng bảo: “Khi nào ra DVD thì tặng em xem luôn một thể.”

Sau concert là một buổi liên hoan với toàn thể các Staff. Không biết Sabrina, Melody, Sakura và Barbara thế nào nhưng tôi từ chối. Nhanh chóng thu dọn đồ, tôi mở “cổng” và về thẳng nhà luôn. Christina và Angela thì lại hào hứng ở lại ăn liên hoan cùng đoàn nên không đi cùng tôi. Lần này tôi mở cánh cổng dẫn tôi đến thẳng trước thềm nhà chính luôn. Vừa bước vào, Dolly đáng yêu của tôi đã chạy ra ngay từ phòng khách, theo sau đó là Takeshi.

“Đã kết thúc rồi hay sao? Christina và Angela đâu?” Takeshi thắc mắc.

“Ở lại ăn tiệc với dàn staff rồi. Hai đứa nó có bao giờ từ chối một bữa ăn miễn phí đâu. Với lại, ngày mai hai đứa nó còn có việc riêng ở Tokyo nên bảo chị đêm nay sẽ ở lại đấy luôn tại nhà riêng của gia đình.” Vừa trả lời, tôi vừa vuốt ve em cún cưng của mình.

“Sao chị không ở lại cùng mọi người? Mệt quá hay nhớ nhà quá vậy?”

“Chị mệt và không có hứng lắm, vậy thôi.”

“Mặc dù em biết lí do thật một phần không phải vậy nhưng thôi. Chị lên phòng nghỉ trước đi. Có cần em bảo nhà bếp làm gì cho chị ăn không?”

“Không cần đâu.”

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Takeshi, tôi lên phòng luôn. Tuy cảm thấy hơi có lỗi vì nói chuyện lạnh nhạt với em trai, nhưng tôi khó có thể điều khiển cảm xúc của mình lúc này được. Cứ nhớ hay nghĩ đến chị Darcy là tôi như cảm thấy khó thở, đầu óc trống rỗng.

Phải, “mệt” với “không có hứng” không phải lí do chính khiến tôi từ chối buổi liên hoan. Tôi chỉ đơn giản không muốn cho mọi người thấy mặt yếu đuối của bản thân mà thôi. Khiến người khác mất vui vì mình thực sự cảm thấy có lỗi lắm. Với lại, ai cũng có lòng tự tôn riêng mà.

Tuy đã thề với bản thân là sẽ đem chị ấy về, nhưng bắt đầu từ đâu hay làm thế nào, tôi cũng không biết nữa. Chả biết từ sau hôm đó, chị ấy như thế nào? Có được chăm sóc chu đáo không hay là bị bọn chúng tra tấn, rồi tiếp tục tẩy não chị ấy? Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi cũng khiến đầu óc tôi phát điên rồi.

Tên đá tảng mười hai năm trước là người thuộc bọn Strangizer, một đế chế hay một tổ chức ngoài hành tinh luôn cố gắng xâm lược Trái Đất của tôi gần năm mươi năm nay. Tên Queq xuất hiện lần trước chính là hoàng tử hiện tại của chúng. Tuy rất nguy hiểm, tàn bạo nhưng lần đầu tiên đối đầu, hắn đã muốn tôi trở thành “cô dâu” của hắn, và đến lúc gần quan trọng nhất thì bị Ikkou phá hỏng, tôi thì được anh ấy cứu còn hắn thì, bạn biết đấy, hận Ikkou đến tận xương tủy.

Tên Queq có một đứa em gái, có thể nói là hơi trái ngược với anh trai hắn khi lại có tình cảm với Ikkou và không ngừng tìm cách giết tôi. Một lần Ikkou bị con nhỏ đó bắt và thôi miên, nhưng may mà mọi chuyện chưa đi quá xa và tôi lại là người giải thoát cho tên ngốc của tôi. Đó là một câu chuyện dài.

Nhưng sau tất cả, kẻ nguy hiểm nhất đứng sau hai anh em tàn bạo kia… chính là cha của chúng, Hoàng đế Strangizer. Tôi mới gọi là gặp lão một lần khi bị bắt (một câu chuyện dài khác), chỉ nhớ mang máng nhưng có thể thấy, lão tàn bạo nguy hiểm hơn hai đứa con của lão nhiều. Nhưng nếu so với những gì các hoàng đế trước đã làm, nhất là trong giai đoạn những năm 1920 và những năm 1930 đến 1950, đầu óc lão có phần không được thông minh, quỷ quyệt bằng.

Những năm đó, cả thế giới chìm trong hỗn loạn vì các cuộc chiến tranh trên khắp thế giới. Con người chỉ là nguyên nhân rất nhỏ mà chính ba hoàng đế tại vị thời gian đó đã đứng đằng sau thao túng, điều khiển. Và chính sau những năm đen tối đó, thế giới đã nhất trí, họ không chỉ cần liên minh, cần hợp tác với nhau mà họ cần một tổ chức, hay một gia đình Hoàng gia nào đó đặc biệt, với những con người “đặc biệt” để bảo vệ họ từ những mối nguy không tưởng như bọn Strangizer, cũng như là cầu nối để giúp giữ hòa bình thế giới, hạn chế các xung đột. Và từ đó, có thể nói nhà Wakanami tôi danh chính ngôn luận nắm quyền, bởi dù sao thì trong cả hai cuộc thế chiến, những người của Hoàng gia cùng Biệt đội đã không chỉ tiêu diệt những Hoàng đế cùng quân của Strangizer lúc đó, mà còn sử dụng tầm ảnh hưởng ngầm của mình đã có từ hàng thế kỷ trước để giải quyết, giảng hòa các quốc gia và đem lại hòa bình cho thế giới.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo ngủ cho thoải mái, tôi về phòng, lấy laptop ở trên mặt bàn rồi trèo lên giường. Đánh vài dòng mật mã, tôi vào ổ file cá nhân kiểm tra lịch làm việc tuần tới. Chủ yếu vẫn như tuần này nhưng khối lượng công việc sẽ giảm bớt một chút. Tối thứ bảy sẽ là buổi concert tiếp theo, nhưng ngày thứ sáu tới mới quan trọng: Dạ hội mừng sinh nhật bố. Tuy hai ngày sau đó, tức ngày chủ nhật 22 tháng 8, là sinh nhật tôi nhưng năm nay tôi đã bảo mọi người là không cần làm gì cả, nhiều chuyện xảy ra cũng đủ khiến gia đình mệt mỏi rồi.

Cũng như tuần này, tuần tới tôi không phải đi “làm việc đêm” ngày nào. Nhưng không phải tôi không biết, rằng Angela là người nhận vài nhiệm vụ thay tôi vào tuần tới. Được cái con bé cũng không làm một mình mà luôn có Justin ở bên cạnh bảo vệ nên tôi cũng không quá lo (Justin có thể nói là cận vệ đặc biệt của con bé, gần như là “nhân viên” của nhà tôi luôn). Bản thân tôi cũng xem qua mấy nhiệm vụ đó rồi, cũng không đến mức Angela không làm được nên tôi cũng yên tâm, coi như cho con bé thực hành dần để một ngày nào đó… con bé có thể thay thế vị trí của tôi.

Coi như chưa có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi liền tắt máy, rồi đi ngủ.

Nhưng dù cơ thể mỏi mệt thế nào vì buổi biểu diễn kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, tôi vẫn không tài nào chợp mắt được. Lăn lộn trên giường mãi, thậm chí đếm cừu rồi nghe nhạc, tất cả đều không hiệu quả. Cứ nhắm mắt lại để cố vào giấc, hình ảnh về chị Darcy cùng cảnh tượng Ikkou ngã xuống trước mặt tôi lần trước lại hiện ra. Đã một tuần rồi, tuy trước mặt người khác tôi luôn tỏ vẻ không sao nhưng những hình ảnh ấy luôn ám ảnh tâm trí tôi. Không chỉ đêm nay mà đêm trước nữa, nên có những đêm tôi còn thức làm việc đến khi không còn chịu đựng được nữa thì mới đi ngủ. Làm như vậy tuy hơi tiêu cực nhưng lại giúp tôi vào giấc rất nhanh.

Hiện tại mới chỉ có hơn mười giờ một chút. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem mình nên làm gì để dễ ngủ thì chuông điện thoại reo. Nhìn hình ảnh người hiện lên cùng số điện thoại, là Ikkou. Thật không hiểu sao anh ấy lại gọi giờ này? Concert tối nay anh đã không đến vì bảo có chút việc riêng được Takeshi nhờ vả, mặc dù trước đó chính tôi đã gửi vé. Cuối cùng, tôi quyết định không nên nghĩ quá nhiều, và nhấn nút “nghe”.

“A lô.”

“Chào Tiểu thư. Có làm phiền bữa tiệc đêm sau buổi diễn hay giấc ngủ của em không?”

“Vậy thử đoán xem em đang ở đâu đi.”

“Có lẽ là… tại phòng ngủ quen thuộc của em chăng?”

“Hóa ra anh thông tin cũng nhanh đấy. Gọi cho em giờ này, là nhớ quá hay gọi để xin lỗi vì đã không xem em biểu diễn vậy?

“Có lẽ là… cả hai chăng? Có phải lại khó ngủ không? Bình thường nếu em về nhà luôn sau buổi diễn thì đáng lẽ ra giờ này phải ngủ luôn rồi, nhưng nghe giọng chứng tỏ vẫn còn tỉnh táo lắm.”

Đúng là Ikkou, gần như mỗi lần tôi đang gặp vấn đề gì cũng đều đoán ra được phần nào.

Tôi thở dài “Phải. Em khó chịu lắm, khi không thể ngủ dù cơ thể mệt rã rời.”

“Vậy nếu giờ anh xuất hiện trước ban công nhà em và rủ đi ăn đêm giải stress, em có đồng ý đi không?”

“Hả? Cái gì? Anh…”

Vừa dứt lời, tôi liền chạy ngay ra ban công. Ra đến nơi, vừa đúng lúc tôi nhìn thấy Ikkou hạ cánh dần từ trên không trung cách tôi chỉ chưa đến hai mét. Tắt điện thoại, tôi liền chạy luôn tới ôm anh ngay khi anh chạm đất. Thật nhớ quá, cảm giác khi được ở trong vòng tay ấy. Hôn phớt nhanh lên môi, tôi mỉm cười tinh nghịch, trêu: “Vượt qua được “bức tường” mới nâng cấp của nhà em, kể ra anh cũng giỏi đấy. Anh Cam mà biết được chắc sẽ lại mất ngủ mấy đêm để nâng cấp tiếp mất. Đến lúc đấy đừng trách tại sao Barbara đến tìm anh hỏi tội đấy nhá.”

“Công nhận “bức tường” mới tốt đấy, khiến anh mất lâu hơn so với lần trước một chút. Nhưng lượng điện bên trong vẫn còn không ít, nên anh mới dễ dàng đi qua thôi mà. Mà chắc em cũng phải mệt lắm nên mới không cảm nhận được người như anh đột nhập vào nhỉ.” Ikkou nháy mắt đáp trả.

“Có lẽ vậy. Thế chúng ta sẽ đi đâu đêm nay đây?”

“Anh mới tìm được một quán ramen rất được ở Osaka. Có muốn thử không? Hay sợ nóng?”

“Cũng lâu rồi em không ăn ramen, ok thôi.” Vừa nói tôi vừa ra dấu tay “OK”. Chỉ một cái búng tay (theo đúng nghĩa đen ý), người tôi lập tức “thay đồ”, từ một bộ đồ ngủ thành một bộ đồ giản dị để đi ra ngoài: một cái áo phông trắng kết hợp với chiếc quần giả váy xếp ly dài đến ngang đùi cũng màu trắng, bên ngoài là một áo khoác kiểu kimono mỏng màu đen, chân đi một đôi sandal chỉ cao ba phân để dễ vận động, đi kèm một cái túi đeo chéo nho nhỏ màu đen để tiện đựng vài đồ cá nhân như điện thoại, giấy ăn… Tôi cố tình để tóc hơi rối một chút, tết nhẹ ở gần đuôi tóc rồi đội một chiếc mũ lưỡi trai đen. Đi đến chỗ bàn làm việc nhỏ, tôi lôi từ trong ngăn kéo ra một bộ kính áp tròng màu xanh, đeo vào rồi đeo thêm một chiếc kính to bản không tròng gọng dày để nhằm che bớt thêm phần nào khuôn mặt, và đeo thêm một chiếc khẩu trang cho chắc chắn. Phải cẩn thận kẻo lỡ có ai đó nhận ra tôi đi cùng một người con trai khác thì không khéo hôm sau, tin tức nghi vấn Đại Công chúa tôi đây có người yêu lộ ra thì sẽ rất phiền phức đấy.

Đi đến trước mặt Ikkou, tôi reo lên: “Xong”. Ikkou mở “cánh cổng” và dẫn tôi đi đến điểm hẹn hò của đêm nay.

Nơi chúng tôi đến là một địa điểm nào đó ở quận Shinsekai thuộc Osaka. Nơi này cách trục đường chính một đoạn dài nên khá vắng người qua lại, chưa kể các hàng quán ở đây cũng không nhiều. Quán ramen mà Ikkou dẫn tôi đến khá nhỏ, chỉ tầm chưa đến ba mươi mét vuông nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Ngoài chỗ ngồi ngay trước bếp, bàn ghế ở chỗ khác đều thiết kế kiểu vuông nhưng không sắc cạnh, riêng lẻ để có thể tiện di chuyển. Vừa kéo Ikkou đến chỗ ngồi ở góc trong cùng để tránh sự chú ý quá lớn từ những vị khách khác đang ăn, tôi vừa liếc nhanh lên menu ở trên tường, thấy không có quá nhiều sự lựa chọn.

Bỏ khẩu trang ra, tôi ghé tai Ikkou, nói nhỏ: “Anh từng ăn ở đây rồi thì gọi theo ý của anh đi.

Gật đầu ra vẻ đã hiểu, Ikkou gọi cô nhân viên của quán lại để gọi món. Chỉ liếc qua nhưng tôi cũng để ý thấy, cô nhân viên trẻ tầm hai mươi tuổi này có chút đỏ mặt và bối rối. Tôi chẳng ngạc nhiên, vì Ikkou cũng có thể gọi là đẹp trai, với mái tóc đen gọn gàng hơi vuốt lên, khuôn mặt góc cạnh đầy rắn rỏi, đôi mắt đen cùng nụ cười có thể hút hồn bất cứ cô gái nào, thân hình lại cao lớn, rắn chắc nhưng lại không hề quá đô con, thô kệch. Tối nay anh cũng chỉ đơn giản mặc một chiếc quần jean đen với áo thun có cổ màu đỏ đậm, không trang sức, không phụ kiện ngoài chiếc dây chuyền tôi tặng được đeo giấu kỹ trong áo.

Ngay khi anh quay mặt lại đối diện với tôi, tôi trêu, vờ hờn dỗi: “Chị đấy có vẻ trúng tiếng sét ái tình với anh rồi.”

“Sao vậy Tiểu thư? Ghen à?” Ikkou trêu lại, tay nắm lấy tay tôi.

“Hứ. Em rảnh lắm hay sao mà ghen.” Vẫn để nguyên tay cho anh nắm, tôi cao giọng nói lại (nhưng không nói lớn) “Sao mà anh tìm được quán này vậy?”

“À. Lúc đi Hawaii về xong anh có một vụ hợp tác với người bên Cục An ninh Nhật Bản, và đối tượng cần bắt thì lúc đó ở Osaka này. Lúc anh cùng hai người khác theo dõi tên đó thì thấy hắn vào đây dùng bữa, thế là bọn anh cũng vào giả làm khách, nhưng nào ngờ ramen ở quán này lại ngon đến vậy. Lúc chia tay họ sau khi xong việc, bọn anh quyết định quay lại quán này. Những người kia cũng tấm tắc khen quán này mà.”

Ikkou vừa giải thích xong thì cũng là lúc hai bát ramen được bưng ra. Trước khi biểu diễn, tôi mới chỉ ăn nhẹ một cái bánh mỳ kẹp thịt, nên giờ nhìn bát ramen với ba lát thịt xá xíu to bản, hai nửa quả trứng được luộc kỹ cùng naruto, hành, măng khô, một chút rong biển khiến cho dã dày tôi như sôi lên vì đói. Tôi dùng thìa nếm thử nước dùng. Thật tuyệt vời! Nước mỳ vừa ngọt vị sườn heo lại vừa thanh chứ không hề ngấy, chưa kể nước mỳ lại khá trong, chỉ hơi vàng chút thôi chứ không đậm màu như nhiều mỳ ramen khác mà tôi từng ăn. Có lẽ lúc nào phải giới thiệu quán này với những người khác mất. Kể ra Ikkou cũng có khả năng cảm nhận hương vị khá đấy chứ.

Vì hơi đói nên tôi ăn liên tục, không ngước lên nhìn Ikkou dù chỉ một chút. Tôi ăn đến không còn sót lại một sợi mỳ hay một giọt nước dùng nào luôn. Cũng may tôi biết kiềm chế và giữ đúng phong thái, lễ nghi của công chúa, khi ăn không hút sột soạt và khi xong thì không “Hà” một tiếng như người Nhật bình thường khi ăn một bát ramen ngon.

Nhẹ nhàng đặt bát xuống, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn Ikkou thì thấy anh ấy cũng đã ăn xong, tay chống mặt nhìn tôi cười mỉm. Tôi cảm thấy hơi có chút ngại ngùng, khi chỉ chú tâm vào việc ăn thay vì người trước mặt. Dù sao chính Ikkou cũng là người đã đưa tôi đến đây mà.

Như để giúp tôi chữa cháy, Ikkou lên tiếng: “Sao? Ngon đúng không?”

Tôi giơ ngón cái lên, nói: “Delicious! Có khi lúc nào em phải dẫn bạn cùng ba đứa kia đến đây quá. Không ngờ một quán ở địa điểm ít người qua lại như thế này lại có món ăn ngon như vậy. Có khi em không chỉ phải cảm ơn anh mà còn cả tên tội phạm anh theo dõi lần trước mất.”

“Đừng nhắc đến tên tội phạm đó với cái giọng như thế, anh ghen đấy. Anh biết là em sẽ thích mê mà. Thế muốn về chưa hay đi ăn tiếp?” Vừa nói, Ikkou vừa rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau miệng cho tôi.

“Đến “nơi đó” đi. Em vẫn chưa buồn ngủ.”

Sau khi Ikkou thanh toán tiền bữa ăn (với nét thất vọng hiện rõ trên mặt của cô nhân viên kia), hai chúng tôi ra ngoài và lần này thì đến tôi mở cổng đến một địa điểm đặc biệt cũng ở trên đất Nhật này.

“Nơi đó” của chúng tôi thực chất là một vị trí gần mép núi ở trên một ngọn núi ở ngoại ô thành phố Nikko, tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Nơi đây buổi đêm rất yên tĩnh, vắng vẻ vì không ai dám lên núi vào buổi đêm cả, vừa cao vừa nguy hiểm, chưa kể trong phạm vi năm kilomet xung quanh ngọn núi này đều không có người sinh sống. Thế nhưng, đây lại là một địa điểm tuyệt vời để ngắm sao. Hồi bé, một lần tôi luyện tập điều khiển cách tạo cổng vào buổi tối, tôi đã vô tình “đi” đến đây và phát hiện ra địa điểm đặc biệt này. Thật trùng hợp làm sao, ngoài tôi ra thì Ikkou cũng biết đến địa điểm đặc biệt này. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, tôi dẫn anh ấy đến đây và anh ấy bảo rằng, thỉnh thoảng lúc cần giải tỏa đầu óc thì anh ấy lại đến nơi này, giống như tôi vậy.

Ngồi trong lòng Ikkou, vừa dựa vào ngực trái của anh ấy, tôi vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao ở nơi chân trời xa xa kia. Từ trước đến nay, mỗi khi trong lòng khó chịu là tôi lại đến đây ngắm sao, và đó là cách giải tỏa cực kỳ hữu hiệu. Nhưng giờ đây, nhìn vào bầu trời đêm tĩnh mịch được điểm sáng bởi hàng nghìn, hàng triệu vì tinh tú kia, tôi bất giác lại nhớ đến chị Darcy và tự hỏi rằng chị đang ở đâu trong không gian lạnh lẽo ngoài kia. Bất lực, tôi chỉ có thể khẽ thở dài.

Đột nhiên Ikkou lên tiếng, phá tan sự im lặng: “Đừng tự trách bản thân hay buông xuôi quá nhanh như thế. Chẳng phải em luôn dạy người khác về niềm tin hay sao? Sao em lại nghi ngờ khả năng của mình như vậy? Chị Darcy của em mà biết được em đang như thế này cũng sẽ không vui đâu.”

Bên nhau bao lâu, tôi không quá ngạc nhiên khi Ikkou lại có thể dễ đoán được tâm tư của tôi như vậy, nhất là những lúc tôi đang rối trí như bây giờ.

“Sabrina kể cho anh về chuyện chị ấy với em và gia đình rồi à.” Tôi khẽ lên tiếng, người co lại như chú mèo con, cố rúc sâu hơn vào lòng anh ấy.

“Ừ, vài ngày trước. Và đến lúc tối thì đến lượt Takeshi gọi cho anh nữa. Thằng bé tuy không biểu hiện nhiều nhưng thực sự lo lắng cho em đấy. Cả anh cũng vậy. Việc gì cũng cần phải có thời gian. Giải cứu chị em cũng vậy.” Vừa nói, anh vừa ôm tôi chặt hơn.

Ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt Ikkou, tôi nói: “Nhưng em thậm chí còn không biết mình phải bắt đầu từ đâu hay phải làm gì để cứu chị ấy nữa. Chưa kể, năm xưa vì em mà chị ấy bị chúng bắt đi. Thậm chí cũng vì em mà anh bị thương. Mang tiếng là người đứng đầu Biệt đội, được coi là người mạnh nhất mà em lại luôn khiến những người em thương yêu nhất bị tổn thương.”

“Nhưng chẳng phải anh vẫn sống hay sao? Chị em tuy bị bọn chúng tẩy não, điều khiển nhưng vẫn là còn sống. Với cả, em đâu có một mình. Đừng quá ôm đồm mọi thứ, em vẫn còn anh, còn mọi người cơ mà. Nếu em chưa thể tự nghĩ ra giải pháp thì hãy bàn bạc, chia sẻ với bọn anh, rồi tất cả sẽ cùng nghĩ cách. Đừng nghĩ rằng đó là trách nhiệm của riêng mình mà tự tạo gánh nặng cho bản thân. Em luôn nói, nhiều người cùng làm thì bao giờ cũng tốt hơn một người mà. Chưa kể, bản thân mỗi thành viên trong Biệt đội chúng ta đều chấp nhận những nguy hiểm, những rủi ro khi làm công việc này. Đừng vì người khác bị thương mà đổ lỗi cho bản thân. Em quên những gì chúng ta đã nói lúc ở bệnh viện rồi hay sao?”

“Em…”

“Anh biết, em là Đại Công chúa của Trái Đất, phải mang rất nhiều trách nhiệm. Nhưng đừng quên, em vẫn đang chỉ là cô bé 15 tuổi thôi, và em không phải chỉ có một mình. Em có tư tưởng phải bảo vệ người khác, anh và mọi người cũng vậy thôi. Với anh, em quan trọng thế nào, em hẳn cũng biết và cũng hiểu mà. Đừng quá bi quan, rồi dần dần, mọi thứ sẽ được giải quyết thôi. Nếu đoàn kết cùng nhau, chúng ta chắc chắn vừa có thể đưa chị của em về lại vừa đánh bại bọn chúng và bảo vệ tất cả mọi người mà.”

Thở dài một tiếng, tôi cảm thấy điều Ikkou nói cũng đúng. Có lẽ tôi đã tự tạo sức ép quá mức cho bản thân rồi. Với tôi, chị Darcy là tấm gương nhưng cũng là bài học đắt giá. Có lẽ, bản thân tôi cũng cần phải thay đổi thôi, vì chính mình cũng như cả vì người khác nữa. Cuộc chiến vẫn còn kéo dài, ai mà biết được tương lai sẽ còn xảy ra những điều đáng ngạc nhiên nào nữa.

Nhìn ra ngoài khoảng không phía trước ngọn núi, tôi khẽ nói: “Cảm ơn anh, Ikkou.”

Vừa vùi mặt vào tóc tôi (nay đang được thả tự nhiên), Ikkou vừa nói: “Vì điều gì?”

Quay đầu lại để một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái, như thể mình vừa trút được một gánh nặng cho bản thân vậy, rồi nói: “Vì tất cả những điều này.”

Áp một tay lên má tôi, Ikkou cũng mỉm cười lại, dịu dàng đáp: “Thế nên mới xứng đáng với Đại tiểu thư đây chứ, không phải sao?”

Câu nói của anh khiến tôi dù không muốn cũng phải bật cười một tiếng. “Cũng phải.”

Sau đó, hai chúng tôi lại trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng và rất đỗi ngọt ngào. Những lúc hôn, tôi lại cảm thấy thời gian như ngừng trôi vậy, hoặc đó chỉ là mong ước của riêng tôi mà thôi.

Dứt môi nhau ra, cả hai cùng tiếp tục ngắm bầu trời đêm, cùng tận hưởng không gian riêng tư, tĩnh mịch, lãng mạn xung quanh. Có lẽ vì quá bình yên, mà tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng kể cả khi ngủ, tôi vẫn cảm nhận rõ từng cử chỉ ôn nhu của Ikkou khi dịu dàng bế tôi đang ngủ về nhà, nhẹ nhàng đặt tôi lên chiếc giường quen thuộc rồi ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán tôi thay cho lời chúc ngủ ngon.

“Sau bao ngày, cuối cùng cũng có thể ngủ yên rồi.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx