sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 18

CHƯƠNG 18

Ngày 20 tháng 8 năm 2011.

Cuối cùng, sự kiện quan trọng trong ngày trọng đại cũng đã đến sau một tuần yên bình không sóng gió: Dạ hội mừng sinh nhật Đức vua Wakanami.

Nói đó là ngày quan trọng không chỉ vì đó là mừng sinh nhật người bố thân yêu của chị em tôi, vị vua tài giỏi của hành tinh này mà đó còn là một ngày đặc biệt bận rộn của toàn nơi này. Vì dạ hội sẽ được tổ chức tại chính trong nhà mái vòm ở trong khuôn viên, khách mời tầm gần hai trăm người. Sẽ không chỉ có những người những người thân trong gia đình, vài họ hàng thân thích cùng đại diện của Bốn đại gia tộc mà còn có một số đại diện của các hoàng gia, những quan chức cấp cao của các nước, cùng một số vị chủ tịch, ông chủ nào đó của các tập đoàn, công ty lớn hiện đang làm ăn, hợp tác với tập đoàn nhà tôi. (Phải, tuy là Đại Hoàng gia nhưng không có nghĩa nhà tôi bị cấm làm ăn kinh doanh riêng, chỉ có Vua và Hoàng hậu cùng người thừa kế ngai vàng như tôi không được phép tham gia quá sâu việc kinh doanh của tập đoàn thôi.)

Một sự kiện trọng đại trong năm (nếu các bạn có thể gọi vậy), quy tụ hàng loạt những nhân vật quan trọng, sừng sỏ, có tầm ảnh hưởng đến thế giới như vậy diễn ra thì ngoài công tác tổ chức, việc đảm bảo an ninh luôn đặt lên số một. Tuy tôi luôn tự hào về hệ thống an ninh và phòng thủ của nhà mình luôn ở trạng thái tuyệt vời nhất nhưng không thể chủ quan được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù khi nghe bạn có thể sẽ nghĩ nó là hoang đường, là vô lý đi chăng nữa. Ngày hôm nay, toàn bộ người làm, cận vệ, bảo vệ, thậm chí lực lượng đặc biệt của Hoàng gia sẽ được điều động ở mức tối đa, bố trí trong vòng bán kính năm kilomet từ chính khuôn viên. Từ bao năm nay, Takeshi và Christina luôn là người lên kế hoạch và chỉ đạo về khoản an ninh, tôi thì vì quá bận cho những công việc khác nhưng vẫn cố hết sức trợ giúp hai đứa, nhất là những kế hoạch phòng ngừa khi có sự cố gì đó xảy ra.

Còn về những vị khách, mỗi buổi dạ tiệc, mỗi buổi tiệc thì đối tượng tham dự lại thay đổi. Nói cho dễ hiểu, một khách mời trung bình mỗi năm chỉ đến dự một buổi tiệc của Hoàng gia, trừ người của Bốn đại gia tộc. Danh sách khách mời luôn là những cái tên cụ thể, chứ không phải mời chung một gia đình nào để nhằm đảm bảo đúng số lượng, và mỗi người đấy sẽ trực tiếp được nhận thiệp mời trước gần một tháng. Nếu vị khách đó không thể tới được, phải thông báo trước ít nhất ba ngày so với ngày diễn ra để nhân viên an ninh xóa tên trong danh sách, và một khi đã thông báo thì không được quyền gọi lại để rút lại, dù bằng bất cứ giá nào. Đừng dại mang danh tiếng với chả quyền lực này nọ để đe dọa, bởi không biết ai quyền lực hơn ai đâu. Một điều đặc biệt hơn, khách mời một khi đã bước vào vùng kiểm soát của quân Hoàng gia thì tuyệt đối không được mang theo bất cứ cận vệ, bảo vệ, đặc vụ nào theo, một phần vì đã có quân Hoàng gia bảo vệ, phần khác là để ngăn ngừa khả năng có kẻ trà trộn để tiến hành một âm mưu xấu nào đó. Trước khi vào, khách mời ngoài xuất trình giấy mời, kiểm tra tư trang cá nhân, lục soát cơ thể để đảm bảo không có vũ khí hay đồ dùng khả nghi, họ còn được kiểm tra dấu vân tay và DNA cá nhân. Không đồng ý cho kiểm tra với lý do xúc phạm thân thể hay tương tự? Mời quý khách về luôn, dù cho quý khách có là ai đi chăng nữa.

Còn các thiết bị an ninh? Tôi hiện chưa thể nói được. Các bạn biết đấy, tôi luôn thích bí mật mà, nhưng cũng là vì gia đình tôi thôi. Đừng nghĩ chúng tôi chỉ có bọn Strangizer là kẻ thù. Trên thế giới vẫn có không ít băng nhóm, tổ chức không hề chấp nhận nhà tôi đâu. Họ không ngừng tìm cách hãm hại bố mẹ, chị em tôi cùng những người quan trọng trong nhà. So với nhiều quan chức cấp cao hay các vị lãnh tụ trên thế giới, đầu của từng chúng tôi giá còn cao hơn ấy chứ (nhất là của tôi và của bố mẹ tôi).

Buổi tiệc sẽ chính thức bắt đầu lúc 20 giờ. Hiện mới đang là 18 giờ, nhưng những gì cần chuẩn bị cho buổi tiệc như trang trí, âm thanh, ánh sáng… gần như đã hoàn thành. An ninh cả trong và ngoài khuôn viên vẫn luôn được thắt chặt. Hệ thống an ninh, bảo mật trong nhà vẫn ổn định, thậm chí còn không ngừng được nâng cấp bởi các chuyên gia máy tính của Hoàng gia luôn túc trực hai tư trên hai tư. Còn đồ ăn thức uống phục vụ cho buổi tiệc thì đã và đang được chuẩn bị, chế biến và bảo quản dưới sự giám sát chặt chẽ bếp trưởng, bếp phó Hoàng gia cùng vài người bảo vệ, thậm chí còn có cả hai người chỉ làm việc thử đồ ăn, đồ uống nhằm đảm bảo chúng không có độc. Bác John cùng chị Misa quản lý, phân công, sắp xếp đội ngũ phục vụ, đồng thời kiểm tra đồ dùng phục vụ cho bữa tiệc.

Vì còn khá nhiều thời gian cho đến giờ khai tiệc nên những thành viên trong gia đình tôi hầu như vẫn cố gắng làm nốt công việc dang dở của mình thay vì đi chuẩn bị. Cả Sabrina, Melody, Sakura, Barbara, Cam, Justin, cũng sang đây từ sớm để giúp. Tôi cùng Sabrina kiểm tra hệ thống ánh sáng cùng hệ thống an ninh cảm ứng xung quanh khuôn viên. Melody giúp nhà tôi kiểm tra hệ thống nước ngầm, nước uống để nếu có gì bất thường thì cô ấy có thể thanh lọc luôn. Nhà Sakura đảm nhiệm việc trang trí bằng các loại hoa, từ hoa giả đến hoa thật nên cô ấy đang kiểm tra, giám sát tất cả. Barbara kiểm tra hệ thống âm thanh cùng dàn nhạc giao hưởng hai mươi người được mời đến chơi cho buổi tiệc (cũng theo sự sắp xếp của nhà cậu ấy). Cam là người đặc biệt được nhà tôi nhờ để quản lý hệ thống an ninh mới nâng cấp của khuôn viên, nên anh ấy đang ở trong khu trung tâm điều khiển để kiểm tra, rà soát tất cả hệ thống đề phòng bị xâm nhập.

Bố mẹ tôi vẫn đều đang ở trong phòng làm việc riêng của chung hai người để giải quyết nốt vài giấy tờ còn chưa hoàn thành. Christina thì đi ra ngoài để kiểm tra lần cuối lực lượng Hoàng gia ở trong khu vực theo kế hoạch, còn Takeshi thì lại đi kiểm tra lực lượng ở trong khuôn viên. Angela cùng Justin đi kiểm tra hệ thống vũ khí và năng lượng. Còn tôi và Sabrina sau khi kiểm tra hệ thống ánh sáng cùng cảm ứng xong thì đi đến khu trung tâm để liên lạc với chị Oboro và một nhóm nhỏ khác của Biệt đội ở ngoài bầu khí quyển, bảo họ tiếp tục tăng cường quan sát và bảo đảm hệ thống liên lạc, phòng ngừa việc bọn Strangizer có thể bất ngờ tấn công. Vì Trái Đất của chúng tôi cũng là một trong những thành viên của Liên minh các hành tinh trong ngân hà nên ngoài bọn Strangizer, chúng tôi tạm thời chưa có kẻ thù ngoài hành tinh nào khác.

Mãi đến bảy giờ kém, tất cả mới đi tắm rửa và chuẩn bị cho buổi tiệc. Sabrina, Melody, Sakura, Barbara, Justin, Cam đều mang sẵn váy, trang sức và y phục từ lúc đến để cho tiện lợi và nhanh gọn.

Sabrina chọn cho mình một chiếc váy màu vàng nhạt quai lệch đơn giản được làm từ vải chiffon mềm mại, được điểm xuyết với một đường pha lê mỏng dưới ngực. Mái tóc màu vàng sáng được để xoăn nhẹ và thả tự nhiên. Không đeo thêm vòng cổ nào ngoài chiếc dây chuyền hình ngôi sao lồng với vầng trăng khuyết bằng bạc, nhưng Sabrina vẫn đeo thêm hai chiếc lắc tay bạc được trang trí với những ngôi sao sáu cánh xen với những viên pha lê bạc, kết hợp với đôi hoa tai pha lê bạc nhỏ nhắn.

Melody thì mặc một chiếc váy màu xanh baby blue cúp ngực bằng vải voan. Chiếc váy dạng xòe từ chắt lưng trở xuống, chỉ dài quá đầu gối. Mái tóc màu vàng cát tự nhiên được tết lệch nhẹ sang một bên, kết hợp với băng đô đính đá bạc. Melody cũng không đeo vòng cổ nào ngoài chiếc dây chuyền bạc gắn một viên ngọc trai nhỏ đính trên vỏ sò, còn tay thì đeo một chiếc lắc tay bạc gắn đá xanh nước biển. Ngoài ra, cô ấy còn đi một đôi giày cao gót đính đá bạc như để làm nổi bật đôi chân trần của cậu ấy.

Sakura lại chọn một chiếc váy ren đuôi tôm nền trắng với những họa tiết ren hình bông hoa màu xanh bạc hà. Chiếc váy đằng sau chỉ dài đến mắt cá chân, còn đằng trước thì dài đến giữa đùi, lại chiết eo làm nổi lên thân hình thon thả. Chân cậu ấy đi một đôi giày búp bê cao bảy phân ánh bạc, khiến cậu ấy vốn cao nay lại càng cao hơn (một mét bảy mươi). Với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ tự nhiên của mình, Sakura chỉ đơn giản là tết mái hai bên rồi cố định ở đằng sau, và đeo thêm một chiếc băng đô hình lá cây nguyệt quế bằng bạc. Ngoài chiếc dây chuyền hình hoa anh đào bằng bạc ra, cậu ấy chỉ đeo thêm một chiếc khuyên tai nhỏ hình chiếc lá bằng bạc.

Cũng như Melody, Barbara cũng chọn một chiếc váy dài đến đầu gối. Chiếc váy không tay này có phần trên ôm với màu trắng đơn giản, còn từ thắt lưng trở xuống thì lại được để phồng lên với lớp ren màu đen in hoa to cổ điển trên nền trắng. Để không trông quá già, cậu ấy không đi đôi giày mũi nhọn mà chỉ chọn đôi mũi tròn màu đen có quai, để hở ngón chân. Với mái tóc đen ngắn đến giữa cổ, Barbara tết lại rồi vấn nhẹ ra đằng sau, nhưng vẫn để lại hai lọn tóc mỏng rồi làm xoăn nhẹ. Ngoài chiếc dây chuyền bất ly thân hình khóa son, Barbara cũng chỉ đeo thêm một đôi khuyên tai bạc dáng dài nhưng thanh thoát, gọn gàng cùng chiếc lắc tay bạc đồng bộ với đôi hoa tai.

Còn tôi ư? Tôi lại chọn cho bản thân một chiếc váy màu hồng kem nhạt nhẹ nhàng. Chiếc váy được thiết kế kiểu cúp ngực, với lớp vải voan mềm mại kết hợp với lớp ren họa tiết hình hoa hồng bên ngoài tạo sự nhẹ nhàng nhưng không kém phần quý phái, nữ tính. Phần thắt lưng trở xuống là hai lớp vải voan cùng một lớp màn tuyn khiến cho chiếc váy nhìn bồng bềnh như cây kẹo đường vậy. Ngoài chiếc dây chuyền bạc hình trái tim có gắn một viên sapphire hồng mà tôi luôn đeo, tôi chỉ đeo thêm một đôi khuyên dài với đuôi là hình trái tim. Vì thích sự nhẹ nhàng, vững chãi nên tôi chỉ đi một đôi giày búp bê có quai cao năm phân màu be. Với mái tóc vàng của mình (đậm hơn so với màu tóc của Sabrina), cũng giống như Sakura, tôi cũng tết nhẹ hai mái rồi để buộc ra đằng sau, nhưng thay vì đeo băng đô, tôi phải đội một thứ rất có giá trị, khẳng định quyền lực và vị trí hiện có của tôi: Vương miện công chúa.

Thêm một chi tiết nữa, đó là ngoài Barbara đeo găng tay ren màu đen, Sabrina không đeo găng thì ba người còn lại chúng tôi đều đeo găng ren trắng, chỉ là kiểu dáng và họa tiết khác nhau thôi. Trang điểm thì tất cả chúng tôi đều chuộng kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên chứ không thích quá đậm như nhiều quý bà, tiểu thư khác.

Khi mọi người xong xuôi thì cũng đã bảy rưỡi tối, vì vậy tôi bảo bốn người bạn thân của tôi đến nơi dự tiệc trước cùng bố hoặc mẹ của họ. Ngay khi họ đi, tôi tính gọi cho Ikkou xem anh đã đến chưa. Danh sách khách mời là do cả nhà sáu người chúng tôi duyệt mà. Chưa kể, nếu những tên công tử khác dám hỏi hay ý kiến thì tôi với những người khác không thiếu cách để đối đáp lại đâu. Nhưng chưa kịp nhấc máy lên thì đã có tiếng chuông báo có cuộc gọi tới. Tôi cầm máy. Là Ikkou. (Sao mà linh thế cơ chứ!)

“Ikkou? Anh đến chưa vậy?”

“Selena! Xin lỗi em nhưng anh với Isshu sẽ đến muộn một chút. Bọn anh có việc đột xuất cần phải giải quyết ngay lập tức.”

“Việc gì vậy? Có cần em với Sabrina cho người đến giúp không?” Tôi thắc mắc, tự hỏi không biết có vấn đề gì mà không chỉ Ikkou mà cả anh Isshu cũng tham gia.

“Không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Khi nào đến anh sẽ kể lại cho em sau. Giờ anh phải đi rồi. Một lần nữa, cho anh xin lỗi nha Selena. Bọn anh nhất định sẽ cố đến nhanh nhất có thể thôi.” Ikkou nói với giọng khẩn trương xen chút hối lỗi.

Cũng không còn cách nào, tôi đành thở dài rồi trả lời: “Rồi rồi. Anh cẩn thận đấy biết chưa. Nếu khó khăn quá thì cứ gọi cho em.”

“OK.” Vừa dứt lời, Ikkou liền cúp máy luôn, có vẻ là chuyện khẩn cấp rồi, nhưng nãy giờ tôi không thấy chị Oboro phát tín hiệu nên chắc không liên quan đến bọn Strangizer, khiến tôi có yên tâm hơn một chút. Ikkou cũng không bảo tôi nói lại với Sabrina, có lẽ là Isshu cũng đã hoặc đang gọi cho cậu ấy rồi.

Xuống phòng khách chính, tôi thấy Takeshi cùng Christina và Angela đã ngồi chờ sẵn ở đó. Anh Cam và Justin có lẽ cũng đã đến chỗ bữa tiệc trước rồi. Takeshi hiện đang diện một bộ vest trắng hơi ôm với phần cổ và ve áo màu đen. Chiếc áo sơ mi bên trong cũng màu trắng nhằm làm nổi bật chiếc nơ đen cài trên cổ. Thằng bé cũng rất thông minh khi chọn đi một đôi giày màu đen để trông không quá nhạt nhòa bởi màu trắng của bộ vest. Mái tóc đen được vuốt nhẹ lên ở phần mái khiến khuôn mặt điển trai, đáng yêu của thằng bé nhìn trông sáng sủa hơn.

Christina thì mặc một chiếc váy tay ngang dài đến đầu gối, với phần ngực ôm được thiết kế ánh bạc lóng lánh như hàng vạn viên kim cương, còn phần chân váy từ thắt lưng trở xuống thì là ba lớp vải voan mềm mại, bồng bềnh. Chân cô bé chỉ đi một đôi sandal cao khoảng năm phân được đính kim tuyến màu bạc, rất hợp với chiếc váy con bé mặc. Mái tóc màu vàng bạch kim của con bé được tết rối nhẹ rồi để lệch sang một bên, khiến con bé vừa nữ tính mà vẫn không mất đi vẻ tinh nghịch, năng động thường ngày.

Còn Angela thì lại mặc chiếc váy được chính tôi chọn cho con bé ngày hôm qua. Đó là một chiếc váy không tay cổ tròn màu hồng san hô nhạt vừa phải dài đến đùi, phía thân là những lớp voan hơi ôm, còn phần chân váy thì để xòe nhẹ với nhiều lớp voan cùng một lớp màn tuyn. Phần thắt lưng của chiếc váy còn gắn thêm một khóm ba bông hoa hồng giả màu hồng để tạo điểm nhấn. Vì con bé mới chỉ gần mười hai tuổi thôi nên Angela đi đôi giày búp bê cao ba phân có quai màu hồng phấn, có gắn nơ nhỏ nhìn rất dễ thương. Mái tóc vàng của con bé chỉ buộc một nửa nhẹ nhàng ở đằng sau, còn phần đuôi tóc thì để xoăn nhẹ tự nhiên.

Cả Angela và Christina đều không đeo thêm trang sức nào ngoài chiếc dây chuyền bất ly thân của hai đứa. Christina thì đeo chiếc dây chuyền bằng vàng trắng với mặt hình như một ngôi sao bốn cánh được làm từ đá sapphire vàng, còn Angela thì là dây chuyền bạc với mặt dây hình trái tim được đẽo từ đá thạch anh trắng. Cả hai đều là quà của bố mẹ tặng khi mỗi đứa tròn ba tuổi. Trên đầu cả hai đều đội một chiếc vương miện công chúa, nhưng kiểu dáng, kết cấu của từng người thì khác hẳn so với của tôi. Còn Takeshi vì là nam nên theo truyền thống nhà tôi, Hoàng tử không có Vương miện.

Thầm hài lòng về sự chỉn chu, đẹp đẽ của những đứa em, tôi liền lên tiếng: “Các em cứ ra chỗ tiệc trước đi. Chị sẽ cùng bố mẹ ra sau khi đến giờ.”

Takeshi phản bác lại: “Nếu chị đi cùng bố mẹ thì em cũng thế. Ra sớm chạm mặt với tiếp chuyện mấy ông chủ hay mấy tên công tử bột kia lâu hơn khiến em dễ mất hứng nhanh lắm.” Rồi thằng bé quay sang Christina và Angela: “Hai đứa cứ đi trước đi. Không phản đối gì chứ?”

Christina trả lời: “Không sao không sao. Vậy bọn em đi trước đây. Đi thôi Angela. Ra sớm thì được ăn sớm. Chị đói quá.” Vừa dứt lời xong, con bé kéo Angela đi luôn, không để cô em út của tôi phản bác một lời nào. Tôi thầm lắc đầu cảm thán. Tôi cũng thuộc dạng ăn nhiều rồi nhưng Christina mới đúng là dạng tham ăn đấy. Được cái là dù ăn bao nhiêu thì chúng tôi chả bao giờ bị béo hay bụng mỡ các thứ cả.

Khi tôi quay sang thì Takeshi đã chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng từ lúc nào rồi. Tôi tiến lại gần, thấy thằng bé đang nhìn sơ đồ khuôn viên, có lẽ đang kiểm tra hoạt động của các máy cảm ứng, đồng thời xem xem có gì khả nghi không. Rồi ngay lập tức, thằng bé thu nhỏ màn hình lại để xem với phạm vi rộng hơn. Trong bốn chị em, mặc dù mọi người nói tôi có khả năng lãnh đạo và lên kế hoạch nhanh, hiệu quả, nhưng Takeshi có thể nói thực sự là một chuyên gia bẩm sinh về an ninh và quốc phòng, cùng với cái đầu lạnh và sự điềm tĩnh, lạnh lùng hiếm thấy trong mọi tình huống. Tuy chỉ đang mười bốn tuổi nhưng phần lớn lực lượng an ninh, đặc vụ, quân đội Hoàng gia chủ yếu là do thằng bé chỉ đạo. Vì vậy, có nhiều vấn đề khó liên quan đến chiến lược, kế sách đối phó với các chính trị gia hay các băng đảng, người có tầm ảnh hưởng, hay quân đội nào đó, tôi đều tìm đến riêng Takeshi để cùng giải quyết chứ không để hai cô em gái của tôi tham gia vào.

“Có lẽ sẽ chẳng có tên nào có hành động điên rồ tại nhà của chúng ta đâu. Không phải chị chủ quan, nhưng thực sự nếu có tên nào đó chán sống nhưng không biết cách để chết mà hành động, thì cũng chưa cần chúng ta ra tay đâu. Em phải có niềm tin vào người của mình chứ.” Tôi ngồi xuống sofa, nói.

“Chỉ là kiểm tra lại cho chắc và cũng là để giết thời gian thôi mà.” Tắt màn hình máy tính bảng, thằng bé lên tiếng. “Sao tự nhiên chị lại đổi ý định đi sau cùng bố mẹ vậy? Không ra sớm nhập cuộc mà tiếp đón anh Ikkou à?”

“Có việc đột xuất nên anh ta xin đến muộn rồi. Cũng không có gì đáng lo đâu. Với lại cũng như em thôi, ra sớm thì thể nào cũng lại bị mấy tên công tử không ra gì bu lại hỏi thăm này nọ. Nhiều lúc chị ước gì mình đã bớt đi số lượng thiệp mời mà. Nhìn mấy bản mặt của bọn họ, rồi còn phải đối đáp rồi tiếp đón, thú vị thì cũng thú vị nhưng thỉnh thoảng thấy cũng chán. Nếu không phải chị đang làm ca sĩ thì có khi công khai tình cảm với Ikkou luôn rồi.”

“Thì chị cứ công khai thử đi. Hoàng gia chúng ta có gen di truyền về yêu sớm mà, vì luật nữa. Mỗi tội chị sẽ mệt ở khoản trấn an fan thôi. Chị mà công khai em đoán sẽ phải có hàng nghìn người ngất xỉu hoặc đòi tự tử mất, chưa kể còn tăng khả năng Ikkou bị ám sát nữa chứ.” Takeshi vừa cười vừa nói như thể muốn trêu ngươi tôi vậy.

Với cái người có trái tim băng giá và có cái miệng nói như xát muối vào vết thương của người khác như Takeshi, tốt nhất là không nên đôi co quá nhiều. Tôi liền ngó lơ ra chỗ khác và chuyển chủ đề: “Cuộc gặp với tướng Pavlov ở Nga vào thứ ba tới, em vẫn tham gia cùng chị chứ? Nếu thấy không thoải mái thì để chị bảo Angela đi thay.”

Có vẻ Takeshi cũng biết ý nên không trêu tôi nữa, chỉ nhéch mép cười khẩy một cái rồi trả lời: “Lão già đó hả? Lần trước chẳng qua em đi một mình nên nhất thời không kiểm soát được bản thân thôi. Có chị đi cùng thì sẽ không sao đâu. Cùng lắm khi về em không chịu nổi thì cho đóng băng “vùng kín” của lão già đó là được thôi mà.”

Nghe thằng bé nói mà tôi chỉ biết lắc đầu cảm thán. Takeshi nhà tôi tuy lạnh lùng là thế nhưng lại sở hữu nét đẹp song tính, thu hút cả nam lẫn nữ, mà nam lại là chủ yếu. Lần trước thằng bé đi gặp mặt lão tướng sáu mươi tuổi đấy bàn chuyện về quân lính ở Bắc Phi, chả hiểu lão đã làm hay nói cái gì mà khiến thằng bé tức giận đến mức cho ông ý đóng băng toàn thân người luôn (trừ cái đầu) trong tình trạng chỉ còn áo ba lỗ và quần đùi, lớp băng bên ngoài còn dày gần mười centimet nữa chứ. Hỏi thì đứa em trai của tôi chỉ nhăn mặt bảo: “Có hành vi thô lỗ.” rồi bỏ đi luôn. Băng của Takeshi còn là băng đặc biệt nữa cơ. Nếu không phải thằng bé muốn, thì dù có dùng bất kỳ cái gì làm tan băng như lửa hay máy sưởi, máy sấy… các thứ cũng không thể làm tan băng đâu dù có đang là mùa hè. Đại diện của lão ta cùng với của Bộ Quốc phòng Nga phải lên tiếng xin lỗi mãi, cộng với chút khuyên can của bố, lớp băng đấy mới được Takeshi hóa giải. Nhưng dù gì lão đấy cũng nắm trong tay quyền lực khá lớn trong quân đội Nga, nên tôi cùng Takeshi thay mặt Đại Hoàng gia sắp tới phải tiếp tục nói chuyện với lão đấy.

Đúng lúc đấy, bố mẹ tôi đi xuống, bộ dạng chỉnh tề và đã sẵn sàng dự tiệc. Tôi liếc nhìn đồng hồ, hiện đang là tám giờ kém mười, bố mẹ căn giờ cũng chuẩn đấy chứ. Nhìn thấy hai chị em tôi, bố hỏi: “Hai đứa không đi trước cùng mọi người à?”

Tôi đứng lên, chỉnh trang lại chiếc váy rồi cùng Takeshi đi thẳng đến chỗ bố mẹ đang đứng, thưa: “Bọn con có vài chuyện cần bàn riêng thôi, với lại chờ bố mẹ đi cùng cho vui không lại mang tiếng con cái bất hiếu không đi cùng cha mẹ thì mệt lắm. Giờ thì đi thôi, các khách quý đang đợi chúng ta đấy.”

Vì đã gần đến giờ nên bố mẹ tôi cũng không thắc mắc nhiều nữa. Tôi cùng Takeshi đi theo ở ngay đằng sau hai người họ. Gần như trái ngược với con trai mình, bố tôi lại mặc một bộ tuxedo màu đen truyền thống, nhưng được may riêng ôm vừa với cơ thể khiến bố nhìn cao ráo, gọn gàng. Còn mẹ tôi thì diện một chiếc váy trắng không tay vải chiffon dáng suôn kiểu xếp ly, cổ tròn với đường viền cổ đính đá đen và bạc sang trọng, lại được chiết eo nhẹ nên vừa tạo cảm giác thoải mái cho người mặc, lại vừa khiến thân hình trở nên thon gọn, nhẹ nhàng hơn. Mái tóc đen ngắn của mẹ được vấn thấp ở đằng sau nhưng vẫn chừa lại hai lọn tóc để xoăn đuôi nhẹ. Và tất nhiên, trên đầu mẹ là chiếc vương miện hoàng hậu rồi.

“Để xem tối nay sẽ có gì thú vị xảy ra.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx