sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 21

CHƯƠNG 21

Cả học kỳ một năm lớp mười của tôi trôi qua khá yên ả. Vì vào năm học nên thời gian tôi hoạt động trong ngành giải trí gần như giảm đi đáng kể, chủ yếu chỉ có tham gia vài chương trình truyền hình, làm từ thiện với quay phim, chụp ảnh quảng cáo cho các nhãn hàng, tạp chí và luyện tập, tổ chức các buổi biểu diễn trong tour diễn thế giới và chỉ ra thêm một bài hát mới sau khi cả nhóm vừa kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi học kỳ một. Được cái là chúng tôi chỉ phải đi học có nửa ngày, chương trình học cũng nhẹ nhàng nên vẫn đủ thời gian để có thể vừa hoạt động như một thần tượng vừa có thể tập trung học, lại vẫn tham gia các hoạt động của trường như bình thường. Chưa kể, tôi thỉnh thoảng vẫn phải đi “làm việc đêm” hoặc vài công việc khác. Cả học kỳ tôi cùng đồng đội cũng chỉ phải đối mặt có năm cuộc tấn công của bọn Strangizer, lại chỉ toàn những tên bình thường chứ chả phải những tên có chức quyền quan trọng gì cả, lại càng không có chị Darcy.

Phải, với những người như tôi thì thế là “yên ả” rồi. Nhưng tôi vẫn luôn bảo những người bình thường khác, nhất là các fan đừng có cố học theo tôi hay bảo các bậc phụ huynh đừng có bao giờ so sánh kiểu tiêu cực con của họ với tôi. Các bạn mà cứ muốn theo cuộc sống bận rộn của tôi, không khéo có ngày chết vì công việc, vì kiệt sức đấy. Chẳng qua vì tôi là người đặc biệt nên mới có thể chịu được thôi. Với lại, có không ít việc nhẹ nhàng nhưng rất hữu ích mà người bình thường như các bạn cũng có thể làm được mà.

Ngôi trường tôi học là một trường tư nhân khá có danh tiếng ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung: Trường trung học phổ thông SS thuộc hệ thống Học viện SS (School for Special people). Về cơ bản thì trường cũng khá giống như trường Horikoshi của Nhật Bản, là trường chủ yếu dành cho những người nhà giàu, có xuất thân từ những gia đình có thế lực, người nổi tiếng… vì không chỉ mức học phí rất đắt đỏ mà còn bởi chất lượng và chương trình đào tạo đặc biệt của trường. Mỗi khóa trường chỉ cấp có đúng ba loại học bổng nhằm tạo điều kiện để những người có xuất thân từ gia đình bình thường có thể vào học: năm mươi phần trăm, bảy mươi lăm phần trăm và một trăm phần trăm. (Nếu các bạn thấy khó hình dung thì có thể tham khảo nhân vật Fujioka Haruhi trong bộ truyện tranh nổi tiếng Ouran High School Host Club)

Nhưng điều khác biệt so với trường trung học Horikoshi lừng danh của Nhật Bản đó là những điều quy định, kỷ luật của trường tôi có phần dễ thở hơn nhiều.

Học sinh trong trường vẫn được phép hẹn hò cùng nhau không phân biệt giới tính, nhưng tuyệt đối không được giở trò hôn hít hay thân mật quá mức ở trong trường và ở bên ngoài trường trong vòng bán kính hai cây số kể từ vị trí của trường.

Học sinh được phép ăn vặt nhưng mỗi tuần đi học chỉ được phép mua tối đa ba món nhằm đảm bảo sức khỏe, hạn chế béo phì. Mỗi lần mua đồ học sinh đều phải quẹt thẻ học sinh nên chưa bao giờ có trường hợp vi phạm nào cả.

Tóc thì vẫn được nhuộm nhưng miễn sao cho trên tóc cũng chỉ hiện tối đa ba màu. Học sinh nào vi phạm, lần thứ nhất thì đình chỉ học một tuần để cho về nhuộm lại, lần thứ hai thì đình chỉ một tháng, còn tái phạm đến lần thứ ba thì đuổi học luôn.

Mọi học sinh đều phải nộp bài tập và làm các bài kiểm tra đúng ngày, đúng hạn. Trừ khi bạn có lý do chính đáng như ốm nặng, bệnh liệt giường (có xác nhận của bố mẹ, người thân, thậm chí là của bác sĩ điều trị) hay đặc biệt như trường hợp của tôi cùng bảy người nữa là phải khẩn cấp đi chiến đấu với bọn Strangizer (đúng lúc làm bài kiểm tra), còn không thì đừng lôi lý do như bận việc khác hay bất cứ lý do vớ vẩn nào đó nếu bạn không muốn bị đình chỉ học ít nhất hai ngày và bị trừ điểm lúc cuối học kỳ.

Vì trường SS tập trung chủ yếu toàn con cái của những gia đình quyền thế nên trường cũng có những quy định đặc biệt về đối nhân xử thế. Bất kỳ học sinh bình thường nào có hành vi phân biệt đối xử hay đối xử tệ với những học sinh được học bổng thì hình phạt có thể tùy theo mức độ từ cảnh cáo cho đến đuổi học. Bản thân học sinh cũng không được có các hành vi kiểu “diễu võ dương oai” các thứ về quyền lực của gia đình mà đe dọa các học sinh khác và giáo viên trong trường. Trong trường lắp máy quay an ninh ở hầu khắp mọi nơi nên mọi hành động của học sinh phần lớn đều được các thầy cô quan sát, để ý.

Những yêu cầu trên là những điều cơ bản và cốt lõi nhất trong quy định của nhà trường. Còn rất nhiều quy định khác với những hình phạt nghiêm khắc khác nữa nhưng tôi chỉ nói đến đây. Cứ từ từ rồi bạn sẽ được biết thêm thôi.

Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi trường bước vào kỳ nghỉ Tết Âm lịch dài hai tuần, nên học sinh ai cũng hào hứng, sôi nổi. Người thì khoe về những nơi sẽ đi vào kỳ nghỉ, người thì về nhà ở nước ngoài, cũng có những hội bạn bè rủ nhau đi chơi các thứ, rồi còn đoán già đoán non xem năm nay mình sẽ được lì xì tổng cộng bao nhiêu.

Tôi cũng rất thích Tết, vì đó là một trong những dịp đặc biệt trong năm mà bố mẹ tôi sẽ ở nhà lâu hơn, ít nhất cũng phải ba ngày chứ không phải chỉ một đến hai ngày như bình thường. Cũng chính nhờ vậy mà gia đình nhà nội và nhà ngoại tôi lại có dịp tụ họp, ăn uống như những gia đình bình thường khác. Những thứ đấy không chỉ khiến người cũng bận rộn không kém là tôi vui mà còn khiến cho những đứa em của tôi vui nữa.

Nhưng thật không ngờ, ngày học cuối cùng đó còn xảy ra một sự kiện mà ảnh hưởng không ít đến gia đình tôi về sau. Đó là có một học sinh mới chuyển đến lớp tôi.

Vì là ngày học cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết nên các học sinh chỉ phải đến trường để làm nhiệm vụ lau dọn, vệ sinh phòng học cùng một số phòng chức năng. Đây cũng là một hình thức giáo dục của trường dành cho những học sinh có xuất thân đặc biệt như tôi, rằng dù có là cậu ấm cô chiêu hay tiểu thư, công tử gì đó thì vẫn phải lao động chân tay như người thường hết. Trước khi dọn dẹp, đúng tám giờ cả lớp đã ngồi ngay ngắn để cô giáo chủ nhiệm đến điểm danh. Ngay sau đấy, cô Khanh – chủ nhiệm của lớp tôi – dẫn theo một cậu học sinh mà tôi chưa thấy mặt bao giờ. Sau khi cả lớp đứng lên chào cô và ngồi xuống, cô tiến đến bàn giáo viên, nói: “Các em, cô biết hôm nay là ngày tổng vệ sinh và cũng là ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, nhưng giờ đây, chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới chuyển đến lớp ta. Mong rằng các em cùng bạn mới sẽ hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau.”

Khi cô Khanh kết thúc câu nói, cậu học sinh chuyển trường kia bắt đầu bước vào, đứng ngay ngắn trước bảng đen rồi giới thiệu: “Xin chào tất cả, mình là Suzuki Yuki, học sinh mới chuyển đến từ Nhật Bản.”

Cậu bạn cùng lớp mới đó cao khoảng một mét bảy mươi hoặc hơn, mái tóc đen ngắn hơi vuốt lên nhưng trông vẫn khá lịch sự chứ không phải kiểu ăn chơi. Có thể nói cậu ta có một ngoại hình khá ưa nhìn (mà đối với người thường thì là đẹp trai), với khuôn mặt hơi tròn, đôi mắt đen cùng nụ cười duyên kiểu sát gái. Nhưng tôi lại cảm nhận thấy, cậu Yuki này không hề tầm thường, và có vẻ như cuộc sống của cậu không được êm đềm, dễ chịu như bề ngoài. Chưa kể, cậu ta đem lại cho tôi một cảm giác bất an mà tôi không tài nào lí giải nổi.

Không ngoài dự đoán, cô Khanh tạm thời để cậu ta ngồi ở cuối lớp, ở bên cạnh cửa sổ, chéo dưới bên trái của Takeshi và cũng là chỗ trống duy nhất trong lớp. Dù sao vấn đề chỗ ngồi cũng không quá quan trọng vì khi đi học lại, lớp sẽ có một sự thay đổi chỗ ngồi thôi.

Ổn định xong, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi bắt đầu điểm danh cả lớp. Dù sao đây cũng là trường tư đặc biệt, mỗi lớp trung bình chỉ có ba mươi đến ba mươi lăm học sinh. Xong xuôi, cô làm động tác giả bộ xắn tay áo lên, dõng dạc nói: “Nào cả lớp, dọn dẹp thôi. Selena, Melody, Barbara, làm nhanh rồi còn cả phòng của câu lạc bộ âm nhạc đấy. Takeshi, thầy Hưng nhờ cô nhắc em làm xong ĐỪNG QUÊN xuống phòng tập của câu lạc bộ karate cùng các thành viên lau dọn. Hồi đầu năm em đã trốn rồi đấy…” Cô dặn dò một loạt tất cả các thành viên trong lớp luôn, và chốt lại như sau: “Yuki, em cũng nhân buổi dọn dẹp này làm quen với các bạn được chứ. Nào nào, làm thôi làm thôi.”

Vì tôi cùng bốn cô bạn thân và Takeshi có khả năng bay nên sáu chúng tôi nhận phần lau những vị trí cần độ cao. Sau khi Melody và Barbara quét hết bụi ở trần nhà, tôi bắt đầu lau ba cái quạt trần, trong khi Takeshi cùng hai cậu con trai khác thì vệ sinh, bảo dưỡng cái điều hòa. Sabrina cùng Sakura, Barbara lau các ô cửa kính ở phía trên cùng, còn bốn cô bạn gái khác thì lại lau ở phía dưới. Còn các bạn khác trong lớp, phần lớn thì cùng lau tất cả các bàn học, bàn giáo viên một số thì quét sàn, số khác thì lau sàn sau khi một tốp đã quét xong, ngoài ra thì còn một số con trai làm công tác vệ sinh, bảo dưỡng vài thiết bị công nghệ khác, còn các bạn nữ thì lau dọn tủ đồ của lớp. Cả cậu Yuki mới chuyển đến cũng tình nguyện giúp các bạn nữ di chuyển đồ để dọn dẹp dễ hơn. Dụng cụ thì được những người được phân công mang theo, còn nước thì lớp tôi lại được lợi hơn các lớp khác là vì có Melody.

Đáp xuống đất sau khi hoàn thành công việc, tôi cùng bốn cô bạn thân đi ra đến chỗ Takeshi đang đứng giải lao ở ngoài hành lang sau khi hoàn thành việc bảo trì máy lạnh, tám chuyện một chút trước khi cả đám phải đi đến các phòng của câu lạc bộ của bản thân để giúp các thành viên khác. Sabrina là người lên tiếng đầu tiên, giọng có chút lo lắng: “Các cậu, hình như tớ đã từng nhìn thấy cái cậu Suzuki Yuki ở đâu đó rồi. Và tớ linh cảm, cậu ta xuất thân có phần không bình thường.”

Tôi tiếp lời: “Khi nhìn vào cậu ta, tớ bỗng có cảm giác bất an mà không hiểu tại sao. Cũng như Sabrina, tớ cảm thấy cậu ta không hề bình thường. Thêm nữa, chị thấy cậu ta để ý đến em đấy Takeshi.” Vừa nói câu cuối, tôi vừa nhìn vào đứa em trai duy nhất của tôi, hiện đang đứng khoanh tay, suy tư một điều gì đó.

Melody cắt ngang: “Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến thật kìa.”

Tôi quay ra đằng sau thì thấy đúng là Yuki đang tiến đến chỗ chúng tôi thật. Tôi thầm đoán chắc cậu ta đến làm quen. Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, chưa kể, thế lực năm nhà chúng tôi như thế nào, chắc tôi không cần nhắc lại, tạo một mối quan hệ tốt thì chỉ có lợi chứ không có hại.

Đứng trước mặt chúng tôi, cậu ta hơi cúi chào nhẹ, rồi lịch sự nói: “Xin chào Đại Công chúa, Hoàng tử cùng các bạn. Thật hân hạnh khi tớ được học cùng lớp và làm quen với những người đặc biệt như các bạn đây.”

Hóa ra cậu ta cũng biết cách ăn nói đấy chứ. Tôi mỉm cười, xua xua tay: “Làm ơn đi, dù gì cũng là bạn cùng lớp, không cần phải ăn nói một cách nghiêm trọng hóa như vậy đâu. Cậu cứ ăn nói bình thường như một học sinh bình thường nói với bạn bè thôi là được. Không cần gọi chức tước của tôi đâu, cứ gọi là Đại Tiểu thư hoặc Tiểu thư hoặc thậm chí là Selena thôi là được rồi. Cả em trai của tôi nữa.”

Yuki đáp lại: “Vậy sao?” với một nụ cười tươi. Ngay sau đó, cậu ta quay sang Takeshi, nhìn thẳng vào thằng bé và nói: “Từ lâu mình đã nghe về sự nổi tiếng và sức hút của Hoàng tử duy nhất của Đại Hoàng gia. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, thật là không uổng hơn mười lăm năm cuộc đời mà. Người ta nói không sai, em quả thực là đẹp đấy, Hoàng tử Băng giá ạ.”

Tôi thở dài, lại một tên nữa bị đứa em trai của tôi thu hút nữa. Như đã nói lần trước, Takeshi có vẻ đẹp song tính hiếm có, thu hút cả nam lẫn nữ, nhưng chủ yếu lại vẫn là nam. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước cậu Yuki đây, đã có ba tên không hiểu lấy đâu ra dũng cảm mà công khai bày tỏ tình cảm với thằng bé, và kết quả thì cả ba đều bị từ chối thẳng thừng và phũ đến không thể phũ hơn. Có tên còn gan đến mức bị từ chối rồi nhưng vẫn không chấp nhận nên cố theo đuổi, tôi không nhớ chi tiết là Takeshi đã làm hay nói gì, nhưng chỉ gần hai tuần sau, tên kia một đi không trở lại luôn. Còn một tên khác thì tôi nghe nói hắn cũng chuyển sang sống ở nước khác nhưng phải điều trị tâm lý trong gần hai tháng do bị ám ảnh. Không hiểu với tên Yuki này thì sẽ có gì xảy ra nữa.

Takeshi đứng khoanh tay, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng thường thấy, đáp trả lại: “Tôi nghe câu đấy nhiều rồi, cảm ơn. Nếu anh muốn tôi ấn tượng thì còn phải hơn thế này nhiều đấy chứ đừng nói là muốn làm quen. Còn việc làm bạn hay thân thiết thì anh nên quên đi, bạn cùng lớp, kiểu người thích tán tỉnh như anh khiến tôi chỉ muốn đóng băng lại và đưa đến trung tâm của Bắc Cực làm bạn với gấu trắng thôi.” Rồi thằng bé quay sang tôi, tiếp tục: “Em phải xuống phòng tập của Câu lạc bộ Karate đây. Jason vừa gọi bảo thầy Hưng giục rồi.”

Kết thúc câu nói thằng bé đi luôn, thậm chí còn không thèm nhìn Yuki lấy một lần. Takeshi vừa đi khuất, tôi liền quay sang cậu bạn học mới ở trước mặt, nhắc nhở: “Thằng bé vốn lạnh lùng nhưng đã nói là làm đấy. Tốt nhất cậu không nên gây sự hay làm gì có lỗi với nó nếu muốn sống yên ổn. Ngay cả bản thân mình là chị thì tớ cũng không tài nào ngăn cản được nó đâu.”

Sabrina lập tức chen vào luôn, có vẻ như không thể chịu được những khúc mắc trong lòng nữa: “Gia đình cậu làm hay hoạt động trong lĩnh vực nào vậy? Sao tớ có cảm giác hình như đã từng nhìn thấy cậu ở đâu đó rồi?”

Yuki cho hai tay vào túi quần, mỉm cười và đáp: “Về câu hỏi thứ nhất, bố tôi chủ yếu là kinh doanh chứng khoán và sở hữu vài cái bất động sản thôi. Cũng không có gì quá to tát cả. Còn câu hỏi thứ hai thì mình phải nói là có lẽ cậu nhớ nhầm hoặc nhận nhầm rồi, vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi. Và Selena, chính sự lạnh lùng đấy của em trai cậu đã thu hút tớ đấy. Em ấy thực sự rất thú vị. Phải có thử thách thì cuộc đời mới có cái đáng để tận hưởng chứ.”

Tôi chưa kịp thắc mắc hay phản bác thêm, Linh – một cô bạn cùng lớp với chúng tôi – gọi với ra từ cửa: “Yuki? Cậu có thể giúp bọn tớ kê lại cái tủ được không?”

“Được.” Rồi cậu ta lại quay sang chúng tôi, giơ tay lên làm điệu bộ chào: “Hẹn gặp mọi người sau.”

Tôi quay sang những cô bạn của tôi, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở khi nãy: “Có khi tớ sẽ phải cho điều tra cậu bạn mới chuyển đến của chúng ta thôi. Cứ nhìn mặt cậu ta là tớ lại thấy không yên rồi, lại còn công khai bày tỏ với Takeshi trước mặt tớ nữa.”

Barbara lên tiếng: “Thôi mấy việc đấy thì để về nhà nghĩ đi. Mà từ mai là chúng ta bước vào kỳ nghỉ Tết rồi, nên tối nay bọn này đến nhà cậu làm tiệc ngủ được không Selena?”

“Chiều nay các cậu có thể đến chơi hoặc tập võ với tớ cũng được, nhưng đêm nay thì không thể.” Tôi liền nhỏ giọng hơn, cười khẩy đầy bí hiểm: “Đêm nay nhà có tiệc.”

Melody nở một nụ cười thích thú, nhưng lại nói với giọng hơi hờn dỗi: “Chán thế. Vậy có cần mai bọn này đến giúp dọn dẹp không. Chỉ còn có chưa đầy bốn ngày nữa là Tết rồi đấy.”

“Nếu thích thì cứ sang, tớ chả ngại đâu. À Sakura, cho tớ gửi nhờ mấy em yêu của tớ ở nhà cậu đến tối mai được không? Tớ không nỡ để chúng nó mất ngủ đêm nay.”

Sakura ra dấu tay “OK” và đáp: “Duyệt thôi.”

Tôi chống tay dõng dạc đáp: “Giờ nếu không còn việc gì nữa thì” rồi quay sang Barbara và Melody “Chúng ta xuống phòng nhạc thôi. Còn một đống các thiết bị âm thanh cần chúng ta và các thành viên khác lau chùi và bảo quản đấy.”

- - - - -

Buổi chiều, tại sân tập trong khuôn viên Đại Hoàng gia.

Tôi thoải mái đứng dựa vào gốc cây trong khi nghỉ giải lao, tay cầm chai nước đã vơi đi một nửa. Ở phía bên trái tôi là Angela và Christina, nhưng chúng lại ngồi xuống chỗ thảm cỏ ở dưới chân, chống cằm nhìn ra phía hai người đang đấu võ trực tiếp ở cách chỗ chúng tôi tầm mười mét. Đó không ai khác ngoài Ikkou và Takeshi.

Christina cảm thán: “Anh Takeshi hôm nay gặp chuyện gì hay sao vậy chị Selena? Ra tay với sát khí mạnh hơn hẳn mọi lần.”

Tôi thở dài đáp lại: “Bị cậu học sinh mới chuyển đến lớp chị buông lời tán tỉnh công khai thôi, lại còn ngay trước mặt chị. Mà chị cũng không biết đó có được gọi là tán tỉnh hay không nữa. Nhưng cậu bạn mới đó thực sự bị Hoàng tử Băng giá của chúng ta hút hồn rồi.”

Christina quay sang Angela, nói với giọng thích thú như mới tìm được trò chơi mới: “Nè nè Angela, muốn cá với chị không? Xem tên đó theo được bao lâu?”

“Hay đấy. Em cá hai tuần.”

“Hơi quá. Chị cá chỉ một tuần.”

“Cá gì đây chị gái? Hai tuần nhịn tráng miệng và đồ ngọt?”

“Chơi luôn.”

Nhìn hai đứa nó, tôi chỉ biết khoanh tay và kêu than: “Hai đứa hay nhỉ. Lấy chuyện của anh trai mình ra cá cược.”

Angela ngẩng mặt lên, cười tươi và nói như không: “Vì vui mà.”

“Em gái thế đấy. Hai đứa chuẩn bị hết cho đêm nay chưa? Angela, nếu em không muốn thì có thể sang nhà Barbara tá túc đêm nay.” Tôi nhắc.

Angela hơi xịu mặt xuống, trách: “Em mười hai tuổi rồi đấy chị, đủ để đối phó với tất cả bọn chúng rồi. Đừng coi thường em thế chứ.”

Tôi nhún vai, nói: “Tùy em thôi.” để không phải tranh cãi với cô em út này nữa.

Christina lên tiếng: “Chị cứ yên tâm đi. Cùng lắm chỉ hai đến ba tiếng đồng hồ là kết thúc thôi mà. Nhanh, gọn, lẹ.”

Tôi chưa kịp mở mồm, Ikkou đã tiến đến, cắt ngang cuộc trò chuyện: “Mấy chị em tranh luận cái gì mà sôi nổi vậy?” Anh vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi ở trên trán.

Vừa đưa cho Ikkou chai nước, tôi vừa nói: “Chả có gì, vài vấn đề cho đêm nay của gia đình em thôi mà. Takeshi đi đâu rồi?”

Sau khi đón chai nước từ tay tôi, Ikkou tu một hơi hết nửa số nước còn lại, nói tiếp: “Đi xuống nhà bếp lấy đồ ăn và nước uống rồi.” Thở dài một cái, anh nói tiếp: “Ước gì anh được tham gia “tiệc” của nhà các em tối nay. Mà Takeshi hôm nay bực bội cái gì hay sao vậy? Ra tay thật không phải là mạnh vừa đâu mà là rất mạnh đấy. Hay bị thằng nào tán tỉnh nữa?”

“Anh thông minh đấy.” Tôi búng tay.

Christina đứng lên, phủi phủi mông, hớn hở tham gia cuộc nói chuyện: “Em với Angela vừa cá với nhau. Em đoán chỉ một tuần, nhưng Angela lại cá những hai tuần.”

“Đừng lôi anh vào mấy trò cá cược nguy hiểm của mấy đứa chứ.” Ikkou giơ hai tay lên từ chối, nhưng sau đó lại nhỏ giọng nói với khuôn mặt phấn khích vì vừa khám phá ra chuyện vui: “Nhưng anh cũng đoán là chỉ tối đa hai tuần và thưởng thêm một đợt điều trị tâm lý. Vậy cậu bé xấu số trúng tiếng sét ái tình với cái người lạnh từ trong ra ngoài tên là gì?”

“Suzuki Yuki.” Tôi đáp “Tên đấy làm em có chút bất an, nên khi xong việc ở trường, em đã phải cho người đi tìm hiểu về cậu ta rồi. Em cứ có cảm giác không yên về cậu bạn mới chuyển đến đó. Sabrina cũng nói là đã từng nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra, còn cậu Yuki kia lại bảo sáng nay là lần đầu tiên chúng em gặp nhau.”

Ikkou đứng cạnh tôi, khoanh tay và dựa vào gốc cây, nói: “Đến người có trí nhớ siêu phàm như Sabrina cũng chưa thể nhớ ra thì đúng là khá đáng nghĩ đấy. Mà tạm dẹp mấy chuyện nhức đầu đó đi. Nào Tiểu thư, em muốn luyện gì tiếp?”

Thôi không dựa vào gốc cây nữa, tôi trả lời: “Angela, hết giải lao rồi. Em cùng Ikkou giúp chị luyện cảm nhận và phản xạ. Hai người đừng quên là không được nhẹ tay với chị đấy. Christina, em cứ ngồi xuống quan sát, khi nào chị xong thì đến lượt em.”

Không cần nói gì, tất cả gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Khi ra đến giữa sân, tôi liền lấy ra một dải băng ngắn và buộc quanh mắt, nhưng đương nhiên là không thể che cả hai bên tai. Đây chính là cách thức để luyện tập của tôi: dùng thính giác và các giác quan khác cùng năng lực cảm nhận để chống đỡ hoặc tránh các đòn tấn công, nhất là với những đòn tấn công tầm xa, nhằm chuẩn bị cho những tình huống bản thân bị hạn chế thị giác. Đồng thời, cách thức này cũng giúp rèn luyện và tăng khả năng phản xạ của người tập.

Chỉ chưa đến mười giây sau khi tôi đeo bịt mắt và triệu hồi thanh Thiên Kiếm của mình, tôi nghe thấy một âm thanh phát ra từ đằng sau, và cảm nhận thấy có một cái gì đó đang tiến đến, chỉ còn cách tôi chưa đến năm mét với tốc độ rất nhanh. Âm thanh này thật không lẫn vào đâu được, là của một tia sét. Đồng thời, tôi lại cảm nhận thấy có một luồng khí khác đang tiến đến ở ngay trước mặt, và ngay lập tức, tôi nhảy sang bên trái của mình. Trước khi chạm đất, tôi liền nghe thấy một tiếng nổ, chứng tỏ hai chiêu thức mà tôi cảm nhận đã va chạm với nhau.

Ngay sau đó, tôi phải dùng hai tay giơ kiếm lên để chống đỡ một thứ sắc nhọn mà dựa vào khí, tôi khá chắc đó là lưỡi hái với một đầu gắn dây xích của Angela, hay còn gọi là Kusari-gama. Phần lưỡi liềm của vũ khí có bề ngang tầm một gang tay, dài khoảng ba mươi centimet, trong khi phần tay cầm thì dài cũng tầm như lưỡi liềm, còn sợi dây xích thì có tổng chiều dài lên đến bốn mét, và được gắn thêm một quả cầu gai. Quả là một vũ khí hiệu quả để chiến đấu dù là ở tầm xa hay là cận chiến. Và ngay khi cảm nhận thấy có một thứ gì đó đang lao đến trước mặt, tôi liền dùng siêu tốc độ, hạ thân người xuống thật nhanh rồi nhảy ra phía sau nhằm tránh bị chém từ lưỡi liềm, rồi phóng ra một quả cầu ánh sáng vào đúng luồng khí mà tôi cảm nhận đang tiến đến. Tiếng nổ tôi nghe được cách đấy ba mét cho thấy rằng mình đã cảm nhận đúng.

Bỗng nhiên, tôi bị phân tâm do cảm nhận có một luồng khí nhẹ rất quen đang tiến đến chỗ sân chúng tôi đang luyện tập, khiến tôi đứng khựng lại một chốc. Chất khí đó, con người đó, chỉ còn cách chúng tôi mười mét. Tôi chợt tỉnh táo lại khi nghe tiếng Christina gọi to ở phía xa: “TẬP TRUNG VÀO CHỊ SELENA!” và cảm nhận thấy, có hai tia sét đang tiến đến từ phía sau, chỉ cách tôi một khoảng rất gần. Nhưng khi tôi vừa định quay lại và tạo bức tường bảo vệ (vì biết là không thể di chuyển kịp để tránh), tôi nghe thấy một tiếng nổ, chứng tỏ hai tia sét kia đã bị vô hiệu hóa. Cảm thấy bất ngờ và khó hiểu, tôi liền tháo băng bịt mắt ra.

Bảo sao tôi lại cảm thấy luồng khí phát ra từ con người đang tiến đến chỗ tôi đứng lại quen thuộc đến thế. Người đó đang chạy nhanh hết mức đến chỗ này, và khi dừng lại trước mặt tôi, anh ấy đặt hai tay lên vai tôi, hỏi một cách khẩn trương, gấp gáp: “Em có sao không, Selena? Không bị thương chứ?” rồi liền túm áo Ikkou khi anh vừa dừng lại ở bên cạnh tôi, nói với chất giọng giận dữ cùng khuôn mặt đáng sợ hiếm thấy: “Mày định ám sát em ấy hay sao hả đồ khốn?”

“Ken, sao anh lại đến đây?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx