sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 20 - Phần 2

“Thật không ngờ là lại bị giữ chân lâu đến như vậy.” Tôi thầm nghĩ. Ngay khi tôi vừa thưa chuyện với bố mẹ cùng các bác, các chú xong, chưa kịp bước chân rời đi thì một nhóm khách khác đến bắt chuyện, làm tôi phải tiếp tục ở lại, tiếp chuyện mãi hơn mười lăm phút mới có thể rời đi được.

Một khi đã ra được khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia, tôi mới có thể thở một cách thoải mái hơn chút. Tuy là tiệc nhưng lúc nào cũng phải ứng xử cẩn thận, chọn từ ngữ khi nói một cách cẩn trọng nhất có thể nếu không muốn bản thân bị nắm thóp hay bị người khác làm cho xấu hổ, khinh thường. Và khi đã hoàn toàn ở ngoài rồi, tôi đi nhanh để tìm Ikkou.

Cũng không khó để tìm thấy anh ấy. Chưa cần dùng năng lực cảm nhận, tôi cũng biết là thể nào anh cũng đến chỗ hồ cá ở cách nhà mái vòm nơi tổ chức tiệc tầm chưa đến năm mươi mét. Chỗ đó không dễ bị khách chú ý, nên rất phù hợp để tận hưởng không khí trong lành cùng sự yên tĩnh.

Khi ra gần đến nơi, tôi thấy Ikkou đang nói chuyện với một cô gái nào đó. Đứng núp sau cây liễu cạnh hồ không xa là hai bóng đàn ông khá cao, tầm khoảng hơn hai mươi tuổi. Tôi nhận ra cả ba người họ, là anh em của nhà Wallen. Cô gái đang nói với Ikkou là em út, tên là Clare thì phải. Nhưng những gì tôi đang nghe và nhìn thấy khiến tôi không vui chút nào: Cô ta đang tán tỉnh Ikkou.

Ngay khi tôi đang định đi thẳng ra để nói chuyện với cô ta, Ikkou đã từ tốn đáp lại: “Xin lỗi tiểu thư, nhưng tôi phải từ chối lời đề nghị của cô. Dù cô có nói thế nào, câu trả lời cũng chỉ là “Không” mà thôi. Đừng cố gắng làm gì.”

Nghe câu trả lời đấy xong, cả hai ông anh của Clare Wallen lập tức xông ra, còn cô Clare kia, có lẽ là vì lần đầu bị từ chối, nên mắt hơi ươn ướt, miệng bặm chặt lại, cố không quát người trước mặt. Một trong hai anh em nhà Wallen lên tiếng: “Mày nghĩ mày là ai mà dám từ chối em gái ta? Hay mày tự mãn vì được nhảy và nói chuyện với Đại Công chúa?” Cả tên còn lại cũng thêm vào: “Em gái tao là bông hoa của giới tài chính Stockholm, được con bé ngỏ lời là cả một vinh dự lớn lao rồi, cớ gì mà lại từ chối nó?”

Vẫn khuôn mặt không cảm xúc, Ikkou đáp lại: “Thứ nhất, đơn giản là vì tôi không muốn, vì đã thề trung thành với Đại Công chúa, với Đại Hoàng gia rồi. Và thứ hai, tôi chả là ai cả, nhưng không có nghĩa là tôi không có quyền từ chối tiểu thư đây.”

Hai anh em của nhà Wallen trước câu đáp trả của Ikkou đã tức nay càng tức hơn, khiến cả hai nắm chặt tay lại, khiến gân xanh hằn rõ trên tay. Nhưng họ biết, họ không thể động thủ trong khuôn viên nhà tôi được, vì dù nơi này có vắng vẻ đến đâu thì cũng không có nghĩa là không bị bí mật theo dõi, dù là bởi bất cứ ai. Còn cô tiểu thư Clare Wallen kia, tôi cũng có nghe chút tiếng tăm. Nhà Wallen là gia đình hàng đầu của giới tài chính Thụy Điển, nên với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô Clare kia (hiện đang ở tuổi hai mươi) từ khi học trung học đã trở nên hống hách, kiêu ngạo vì được nhiều đàn ông hâm mộ, tán tỉnh, không cần nói gì quá nhiều cũng có thể khiến đàn ông ở Stockholm phải đổ. Tôi tự hỏi liệu đây có phải lần đầu cô ta đi tán người khác hay không, mà mới bị từ chối nhẹ nhàng thế thôi mà đã lộ rõ vẻ tức tối thế kia rồi.

Clare Wallen dường như không để ý hình tượng nữa, nói to: “Cái tên “chả là ai” như anh mà dám từ chối tôi? Anh có biết tôi là ai không hả? Bộ anh nghĩ được nhảy và nói chuyện với Đại Công chúa cùng Đại Hoàng gia thì oai lắm chắc! Anh nghĩ mình là ai, là cái gì mà cho mình cái quyền tự mãn như vậy hả!”

Nghe đến đây, tôi thật không chịu nổi nữa, mặc dù về phía Ikkou, anh vẫn để nguyên khuôn mặt lạnh như vậy, như thể những điều vừa rồi chả ảnh hưởng gì đến anh cả. Vừa tiến đến chỗ bốn người kia, tôi nói to: “Hình như cô mới là người tự mãn ở đây đấy, tiểu thư Wallen.”

Ngay lập tức, cả bốn người đều quay sang phía tôi, trừ Ikkou ra thì đều tỏ ra ngạc nhiên. Khi thấy tôi tiến đến gần hơn, cả bốn đều cúi đầu chào. Đi đến và đứng bên cạnh Ikkou và khoanh tay lại, tôi nghiêm giọng, tiếp tục nói: “Vừa rồi, hình như mấy người có những lời nói thô lỗ với người bên cạnh tôi đây?”

Cố bình tĩnh một cách nhanh nhất có thể, tiểu thư nhà Wallen trả lời tôi với giọng nhẹ nhàng, như thể muốn xoa dịu người khác: “Không phải đâu thưa Đại Công chúa. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tôi chỉ muốn nói chuyện làm quen với anh đây thôi. Tạo dựng thêm mối quan hệ thì đâu có gì sai, phải không ạ?”

Tôi cười khẩy một cái, nói: “Nói chuyện? Làm quen? Sao tôi lại thấy ba người lại đang sỉ vả anh ta vậy hả. Chưa kể, tôi thấy anh đây đã từ chối cô nhẹ nhàng, lịch sự lắm rồi, vậy mà chỉ vì thế mà các người sỉ vả anh ấy ư? Thật quá là nực cười đấy. Người ta không thích thì từ chối là điều bình thường mà.”

“Tôi… Chúng tôi…” Cô Clare lắp bắp. Hai ông anh trai của cô ta ở bên cạnh cũng chỉ có thể im lặng, không dám hó hé câu gì trước tôi.

Tôi nói tiếp: “Cô bảo anh ấy tự mãn, tôi thì thấy ngược lại đấy. Cô có là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con người bình thường trong tổng số năm tỷ người trên Trái Đất này thôi. Hơn hàng triệu người khác ở cái địa vị và xuất thân mà cũng đòi ra oai à. Ở ngoài kia, cô oai với ai, cô kiêu ngạo với ai thì tôi không biết, nhưng đừng có giở cái trò quyền lực hão đấy ở nhà tôi. Muốn anh ở bên cạnh tôi đi theo cô, làm người tình với những quyền lợi không tưởng? Cô đang say hay đang mê ngủ vậy? Hay cô ngạo mạn đến mức không chấp nhận việc mình bị từ chối, lại còn bị từ chối bởi người không có địa vị cao như gia đình cô?”

Thấy em gái bị nói đến mức câm nín, thậm chí là suýt khóc như vậy, tên anh cả nhà Wallen nói: “Đại Công chúa… Người… Người… Tên này là ai mà Người lại bảo vệ hắn như vậy? Hắn chả là cái gì trong giới thượng lưu chúng ta cả, chỉ là thường dân…”

Tôi lập tức cắt ngang: “Là ai ư? Vậy nếu ta bảo, anh ấy là người của ta, thì các ngươi tính sao?” Vừa nói, tôi vừa hơi nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch.

“Người… của Đại Công chúa?” Tên con thứ ngạc nhiên hỏi lại.

“Nếu ta bảo anh đây là cận vệ của ta, là người của ta, thì các ngươi tính sao? Hẳn các người đều biết, động đến người của ta, của Đại Hoàng gia ta thì phải nhận lấy kết quả gì rồi có đúng không.” Tôi mỉm cười, vừa nhẹ nhàng nói vừa đe dọa bọn chúng “Hay các ngươi nghĩ là ta không được mời cận vệ của mình dự tiệc?”

Tên anh cả lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nhanh chóng cúi đầu khiến hai người bên cạnh cũng lập tức làm theo dù vẫn chưa hết sốc, nói: “Chúng tôi thành thật xin lỗi thưa Đại Công chúa. Là tại chúng tôi ngu ngốc. Xin…Xin tha lỗi!”

Nở một nụ cười đắc thắng, tôi nói với chất giọng nhẹ nhàng, thả lỏng hơn chút: “Thôi được rồi, vì các anh và chị đây đã biết hối hận nên ta sẽ bỏ qua. Giờ thì vào trong và tiếp tục dự tiệc cùng mọi người đi.” Nhưng rồi tôi lại nghiêm giọng, nhắc nhở: “Và hãy nhớ, các người chưa hề ra đây, và tất cả những cuộc nói chuyện tại đây không hề xảy ra. Hiểu rồi chứ?” Tôi kết thúc với một nụ cười thật tươi.

Clare Wallen lắp bắp đáp: “Dạ… Dạ vâng… Xin… Chúng tôi xin phép…” Nói xong, cả ba người họ đều nhanh chóng đi luôn.

Cuối cùng, cả hai chúng tôi cũng có khoảng thời gian riêng tư. Sau khi chúng tôi thoải mái ngồi lên chiếc ghế đá bên hồ, tôi vừa tựa vào vai Ikkou vừa nói: “Đúng là lũ rảnh rỗi, tự kiêu.”

“Em hoàn toàn có thể để yên cho anh đối phó với họ mà Tiểu thư, cần gì phải ra mặt như vậy.” Ikkou vừa nói vừa vỗ vai tôi.

“Chẳng phải em coi thường hay đánh giá thấp anh đâu, tại nghe mấy lời sỉ vả của chúng với anh làm em không chịu được. Với lại, cũng cần phải có người dạy cho chúng hiểu vài điều về quyền lực chứ. Em ra mặt thì bọn chúng mới chịu rút nhanh, còn không thì anh với chúng sẽ dây dưa cả đêm nay mất.”

“Em cũng phải cho anh có cơ hội tăng khả năng giao tiếp với những người thú vị như vậy chứ. Anh đâu thể lúc nào cũng dựa vào quyền lực của em hay của gia đình em được.”

“Em sẽ để ý. Nhưng mà thực sự thì, em đang tính đề nghị anh làm cận vệ cho em, làm người cho nhà em thật, nhưng nếu thế thì sẽ khiến anh phải hoàn toàn từ bỏ công việc đặc vụ kia. Có lẽ, nên để anh làm tự do thêm một thời gian nữa?” Tôi thở dài, nhìn thằng vào mặt anh.

“Cũng không phải là một đề nghị tồi. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã nghĩ đến hoàn cảnh cùng cảm giác của anh. Được rồi, anh sẽ suy nghĩ.” Ikkou cúi xuống hôn lên trán tôi, đáp “Tuy mới chỉ là một lúc ngắn, nhưng có lẽ chúng ta nên quay lại thôi. Anh lại hơi đói rồi.”

Như để minh chứng cho câu nói của Ikkou, cái bụng của anh đột nhiên réo lên một tiếng nhỏ, khiến tôi phải phì cười. Mà Ikkou nói cũng phải, đến lúc phải quay lại nơi náo nhiệt đấy rồi.

Nhưng khi cả hai vừa mới dừng ở trước cửa nơi dự tiệc thì nhận được tín hiệu từ thiết bị đặc biệt của Biệt đội. Nhanh chóng quay mặt đi, tôi kích hoạt máy, và thông báo của chị Oboro phát ra: “Có một đối tượng đang đi dần vào bầu khí quyển. Vị trí chính là ngay trên nhà em đấy Selena. Tên này dẫn theo khoảng vài chục tên lính nữa, khoảng năm phút nữa sẽ đến nơi thôi. Hãy cẩn thận.”

Tôi liền than: “Có lẽ bữa ăn của anh phải chờ rồi, Ikkou. Thật là, sinh nhật bố em mà chúng cũng không để yên nữa.”

Ikkou chỉ cười khẩy, thích thú nói: “Vận động trước khi ăn sẽ làm bữa ăn trở nên ngon hơn mà. Cùng đi đập chúng thôi.”

Ngay sau đó, tôi thấy những cô bạn thân cùng hai đứa em và đồng đội khác của tôi đi ra từ trong nhà mái vòm. Sabrina là người lên tiếng gọi: “Selena. Anh Ikkou.” Không cần nói thêm gì nhiều, chúng tôi gật đầu rồi tất cả cùng chuyển hóa thành những chiến binh, rồi cùng nhau bay lên bầu trời đêm đầy sao sáng kia.

“Hãy kết thúc buổi tối náo nhiệt này thật với một màn trình diễn hoành tráng nào.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx