sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 24

CHƯƠNG 24

Mặc dù đêm qua tôi phải hơn một giờ mới lên giường mà nhắm mắt đi ngủ sau khi tắm rửa thì vẫn như một thói quen, buổi sáng đúng tám giờ là tôi bắt đầu mở mắt tỉnh giấc. Chậm rãi ngồi dậy một cách uể oải, tôi liền nhìn sang hai bên và thấy hai cô em gái của tôi vẫn ngủ một cách ngon lành. Takeshi thì vẫn ở lại phòng thằng bé đêm qua. Cũng dễ hiểu thôi, dù có là em tôi đi chăng nữa thì thằng bé đã là một cậu thiếu niên mười bốn tuổi, là chàng trai đích thực rồi nên sao có thể ngủ chung với chị em chúng tôi như khi còn bé được nữa. Tôi cố gắng ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng, cẩn thận nhất có thể để tránh làm kinh động đến hai con sâu ngủ kia. Sau khi đi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, tôi liền bước xuống nhà.

Khi tôi xuống đến tầng một thì thấy mọi tàn tích từ sau trận chiến đêm qua hầu như đã được dọn dẹp hết. Mọi vết máu đã được tẩy rửa, lau chùi cẩn thận đến mức cho dù có dùng luminol cũng chưa chắc đã nhận diện được vết máu (nhờ công nghệ tiên tiến cả đấy!). Những thi thể đều đã được đem đi nhận diện, thống kê và đem đi tiêu hủy. Cũng may là trừ vết đạn do tôi bắn vào tên thủ lĩnh đêm qua thì trên sàn nhà không có vết lõm nào khác. Trên tường cũng chỉ có vài vết đạn lạc không đáng kể, nên chỉ trong hôm nay là sẽ được lát và sơn kín lại như mới thôi.

Dù sao thì trước khi kiểm tra tình trạng nhưng nơi khác, tôi phải ăn sáng trước đã.

Đi vào phòng ăn, tôi ngay lập tức thấy người em trai yêu quý của mình đang vừa ăn vừa xem cái gì đó trên máy tính bảng. Mãi khi tôi đến gần và chuẩn bị ngồi xuống, thằng bé mới ngước lên nhìn tôi, hỏi: “Hai con sâu kia vẫn còn đang ngủ nướng hả chị?”

“Ngày nghỉ mà, cũng không có nhiều việc phải làm nên cứ để hai đứa nó ôm nhau ngủ tiếp cũng không sao đâu. Mà sao em dậy sớm vậy? Mọi lần ngày nghỉ em thậm chí còn ngủ lâu hơn chị cơ mà?” Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng bé, thắc mắc.

Takeshi trả lời, mặt hơi nhăn nhăn: “Em nằm mơ thấy vài thứ không hay thôi. Cũng chả có gì đâu, nhưng cái giấc mơ nhảm nhí, vớ vẩn đấy lại khiến em bảy giờ đã mở mắt rồi, cố ngủ thêm cũng không được, nhưng vì ở trong chăn ấm quá nên em mãi gần tám giờ kém em mới ra khỏi giường.”

Trong khi cho thêm tương ớt vào bát phở vừa được mang ra, tôi tiếp tục hỏi: “Giấc mơ kiểu gì?”

Nuốt xong thìa phở vừa ăn, Takeshi tiếp tục trả lời: “Không có gì cả mà chị.”

“Khiến em khó chịu như bây giờ thì chắc chắn là có gì rồi, nhưng em không muốn nói thì chị cũng không hỏi nữa. Chỉ đừng quên là người như chúng ta mà mơ như vậy thì dễ sau này sẽ có chuyện thật đấy.” Tôi nhắc nhở trong khi vẫn chậm rãi ăn bữa sáng nóng hổi.

“Em biết rồi.” Uống xong cốc sữa, thằng bé lại nói tiếp: “Thế chiều nay chị có cần em tham gia buổi tuyển dụng “anh kết nghĩa” kia của chị không?”

Nghe Takeshi nói cụm từ “anh kết nghĩa” khi đang húp thìa nước khiến tôi suýt thì sặc. Thằng bé này, cứ lúc nào muốn lảng tránh chuyện cá nhân là y như rằng sẽ lôi chuyện người khác ra mà nói móc, mà châm chọc. Dù sao thì tôi cũng quá quen với kiểu cách che giấu cảm xúc này của thằng bé rồi nên cũng không phản ứng thái quá. Lấy khăn lau nhẹ miệng, tôi đáp: “Tất nhiên là phải có rồi. Đội cận vệ dù sao hơn nửa cũng thuộc quản lý của em mà. Với cả cũng để đảm bảo tính công bằng nữa. Nếu chỉ có chị với Mạnh thì không cẩn thận sẽ vẫn mang tiếng thiên vị mất.”

Takeshi cười đầy bí hiểm: “Vậy có lẽ em nên tăng chỉ tiêu đánh giá lên chứ nhỉ.”

Uống cốc nước cho xuôi xong, tôi đáp: “Tùy em. Chị cũng không muốn dính dáng quá nhiều. Cứ nghĩ đến thôi là lại thấy đau đầu rồi.”

Đúng thật là đau đầu mà. Ngày còn bé khả năng chiến đấu cũng trí thông minh của Ken đã có thể nói là gần bằng các ứng viên hiện tại của đội cận vệ rồi, giờ Ken đã trưởng thành, nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy có thể dễ dàng qua được các bài kiểm tra về chiến đấu và phản xạ nhanh. Còn phần thi lý thuyết thì bản thân tôi cũng không chắc. Tôi tuy đứng đầu đội sát thủ Đại Hoàng gia nhưng lại không chỉ huy đội cận vệ nên cũng không biết về nội dung bài kiểm tra lý thuyết nó như thế nào. Vậy nên cuộc tuyển dụng chiều nay tôi mới giao toàn quyền cho Takeshi và Mạnh xử lý, bản thân chỉ là người thứ ba đánh giá cho thêm khách quan thôi.

Trong thâm tâm, tôi vừa mong Ken đỗ vừa không. Nếu đỗ, điều đó chứng tỏ anh ấy đã thực sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, và điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi có thêm một nhân tài nữa trong đội cận vệ của gia đình. Nhưng mặt khác, điều tôi không muốn là nếu Ken đỗ, tôi sẽ phải chạm mặt anh ấy thường xuyên (trừ những lúc tôi không ở nhà). Những lúc như vậy sẽ khiến tôi ngày một khó xử hơn thôi. Quen biết nhau từ khi còn bé, tôi biết anh ấy là người không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình đâu, cho dù mục tiêu đó (như tôi đây) có là bất khả thi thế nào đi chăng nữa.

Trong lúc tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về cách đối phó với Ken sau này, Christina cùng Angela cùng nhau bước vào phòng ăn, đứa nào đứa nấy ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí Christina mắt còn chưa mở hết nữa. Khi cả hai đã yên vị và cũng là lúc tôi ăn xong bát phở của mình, tôi mới hỏi: “Hai đứa không ngủ tiếp nữa à? Hay nằm mơ nên bất đắc dĩ phải tỉnh giấc?” Đến câu cuối, tôi vừa nói vừa liếc nhẹ sang Takeshi, nhưng thằng bé thì vẫn bình tĩnh như không để ý.

Christina quay sang nhìn thẳng vào tôi, rồi giơ lên một thứ rất quen thuộc, nhăn mặt và nói: “Điện thoại của chị réo suốt làm bọn em có muốn ngủ thêm cũng chịu. Lần sau có đi đâu thì chị cũng đừng để thứ quan trọng như điện thoại di động ở gần người khác như vậy chứ. Nếu không phải của chị thì em đã phá ngay lập tức rồi ngủ tiếp rồi.”

Cầm lấy điện thoại từ tay con bé, tôi nói với giọng hối lỗi: “Hì. Xin lỗi nha. Lần sau chị sẽ nhớ.”

Ngồi dựa hẳn vào ghế, Takeshi cười tinh nghịch nói với hai cô em gái ở đối diện: “Nè cả hai, chiều nay mà không bận thì có muốn tham gia quan sát buổi tuyển dụng chiều nay không? Biết đâu sẽ có trò hay đấy.”

Nghe ông anh trai của chúng nói, vẻ ngái ngủ, bơ phờ lúc trước hiện trên mặt Christina và Angela gần như ngay lấp tức biến mất. Thậm chí, tôi còn cảm thấy có bốn tia sáng lóe lên trong hai đôi mắt xinh đẹp kia nữa. Thật là, tật hớn của chúng lại nổi lên rồi. Angela là người hưởng ứng đầu tiên: “Tất nhiên rồi. Sự kiện vui như vậy sao có thể thiếu em cơ chứ.” Rồi con bé quay sang Christina: “Phải không chị gái?”

Christina cũng lên tiếng đồng tình: “Đương nhiên.”

Nhìn chúng nó lại khiến tôi nhức đầu lần hai. Tuy Takeshi và Christina là sinh đôi, mặc dù là sinh đôi khác trứng nhưng tính cách của hai đứa gần như là trái ngược chứ không hề ăn ý như phần lớn các cặp sinh đôi khác. Trong nhà này, người hợp cạ với Christina nhất thực chất lại là cô em út của chúng tôi – Angela. Hầu như lúc nào nhà có trò vui thì chắc chắn không thể thiếu hai nàng công chúa nghịch ngợm kia, mà chủ yếu lại còn do chính chúng đầu têu nữa. Trong khi đó, tôi lại là người thân thiết với Takeshi nhất, và thằng bé cũng gần như là người hiểu tâm tư, ý nghĩ của tôi nhất ngoài bốn cô bạn thân của tôi và Ikkou, mặc dù nhìn thằng bé như một người vô cảm, không thèm để ý gì đến xung quanh.

Mở điện thoại ra kiểm tra để thôi không chú ý đến ba đứa kia, tôi phát hiện thấy có năm cuộc gọi nhỡ, và tất cả đều cùng một người: Sabrina.

Vừa lúc tôi định nhấn nút gọi lại thì từ phía cửa phát ra một tiếng nói quen thuộc với giọng pha chút bực bội: “Khỏi cần gọi lại cho tốn tiền, Selena. Tớ trực tiếp đến rồi đây.”

Nhìn thấy Sabrina, mặt tôi liền giãn hẳn ra, nở một nụ cười thật tươi và chào đón cô bạn thân thiết nhất của mình cùng với một chút hối lỗi: “Xin lỗi xin lỗi. Tại tớ để quên điện thoại trong phòng thôi. Bớt giận, bớt giận nha. Ra đây ngồi luôn với bọn tớ đi. Đã ăn sáng chưa để tớ gọi người mang đồ lên luôn?”

Sabrina đi đến và đứng ở bên cạnh Takeshi, khoanh tay và đáp: “Thôi khỏi, tớ ăn rồi. Sáng nay tớ sang đây cốt là để xem nhà cậu có vấn đề gì nghiêm trọng đến mức mà tớ gọi năm cuộc cũng không nghe máy không thôi. Hóa ra cũng chả có gì khiến tớ phải ra tay giúp cả nên cũng yên tâm phần nào.” Rồi cậu ấy quay sang chị Misa: “Chị Misa, cho em xin một tách trà chanh với mật ong và gừng.”

“Vâng.” Chị Misa đáp rồi lập tức đi xuống bếp luôn.

Vừa ăn xong một thìa phở, Angela hỏi: “Nếu chỉ có vậy thì chắc chị đã không cất công gọi cho chị Selena liên tục và trực tiếp sang đây đấy chứ?”

“Đúng là chị có chuyện cần bàn thật.” Sabrina nói rồi ngay lập tức quay sang tôi: “Selena, điều tra được gì về cậu bạn mới chuyển đến lớp chúng ta chưa?”

Tôi trả lời: “Vẫn chưa. Tớ đang chờ đến hết ngày, nếu vẫn chưa có báo cáo về thì cậu ta có thể sẽ là một vấn đề lớn đấy. Linh cảm của chúng ta không hề sai rồi. Còn cậu thì sao? Đừng nói là cậu không cho người điều tra cậu ta đấy nhá.”

“Bên tớ đến sáng nay cũng chưa thấy báo cáo về nên tớ mới sốt ruột. Điều này chứng tỏ thế lực đằng sau cậu ta không phải tầm thường đâu.” Nói xong, Sabrina liền nhấp một ngụm trà vừa được mang ra.

Trong khi Takeshi vẫn tuyệt nhiên yên lặng, đọc tin tức trên máy tính bảng thì Christina lại lên tiếng một cách đầy hào hứng: “Có phải cái anh Yuki mà hôm qua chị Selena kể là tán tỉnh anh Takeshi đúng không?”

Sabrina đáp: “Chứ còn ai nữa.”

Tôi thêm vào: “Mà cậu biết không Sabrina? Hôm qua chúng còn cá với nhau xem tên Yuki kia còn theo đuổi em trai tớ được bao lâu nữa cơ.”

“Chị Sabrina muốn tham gia cho vui không? Yên tâm không mất tiền đâu.” Angela đùa.

Cũng giống như Ikkou ngày hôm qua, cô bạn thân của tôi giơ hai tay lên từ chối: “Cho chị xin. Chị không thích thú gì mấy trò cá cược nguy hiểm của hai tiểu thư Đại Hoàng gia đâu. Nhưng nếu phải đoán thì chị cũng nghĩ là chỉ hai tuần là tối đa.”

Nghe Sabrina nói xong, Angela quay sang Christina nói với giọng hả hê: “Thấy chưa chị. Chắc chắn là hai tuần mà.”

“Chưa chính thức tính thời gian. Chị sẽ không chịu thua sớm đâu.”

Tôi phải lên tiếng ngăn lại trước khi bữa sáng này ngày càng ồn ào hơn: “Hai đứa, ăn cho xong đi kẻo nguội kìa. Takeshi, em không có ý kiến gì về việc này à? Chúng nó cá cược chuyện liên quan đến em đấy.”

Thằng bé đáp lại tôi với chất giọng kiểu rất thờ ơ, phớt đời: “Cũng chả sao đâu. Mà em nghĩ chị còn đáng lo hơn em đấy chứ.” Rồi thằng bé quay sang Sabrina, cười một cách âm hiểm khiến tôi cảm thấy có chút rợn rợn: “Chị Sabrina có muốn ở lại đây đến hết chiều để xem kịch hay không?”

Nghe thằng bé nói mà tôi bất giác lấy tay xoa xoa bên thái dương phải. Lại bắt đầu rồi đây. Nhưng dù gì Sabrina cũng là bạn thân nhất của tôi, tính tình khá điềm tĩnh nên chắc sẽ không nói tôi quá mức đâu.

Ngay khi cô bạn thân của tôi vừa cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì hay?” với vẻ mặt đầy tò mò thì từ phía cửa phát ra một giọng nói quen thuộc khác, đầy năng lượng và hào hứng cùng tiếng bước chân của hai người khác nữa.

“Kịch hay đương nhiên là liên quan đến đời sống tình cảm của thủ lĩnh chúng ta rồi.”

Lại nhức đầu rồi đây. Tin tức như vậy về tôi mà truyền đến tai những con người kia nhanh như vậy thì chắc chắn chỉ có một nguyên do.

“Christina, tối qua em lại buôn gì với Hannah và Jason vậy hả?”

Húp xong nước dùng, Christina ngẩng mặt lên, bình thản đáp lại: “Những chuyện đấy đâu cần phải giữ bí mật hả chị gái. Với lại, để các chị ấy biết có khi lại giúp ích được nhiều ấy chứ.”

Barbara khoác vai ngay khi tiến đến bên cạnh tôi, châm chọc: “Giấu diếm bạn bè chuyện hay thế là không được đâu. Cậu biết là những vấn đề tình cảm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và công việc của chúng ta như thế nào mà. Chưa kể, cậu ít ra cũng phải kể thêm cho bọn tớ về tình hình Ikkou sau đó chứ. Chắc ghen lắm đúng không?”

“Chứ còn sao nữa. Đêm qua tớ ngủ ngon được đúng là một kỳ tích đấy. Lo đối phó với phiến quân vào ban đêm chưa đủ hay sao mà các vị thần còn bắt tớ phải đối mặt với những hai vấn đề gây nhức óc khác trong cùng một ngày.”

“Mà tại sao không ai nói cho tớ để tớ là người biết cuối cùng vậy hả? Bạn bè kiểu gì vậy?” Sabrina than thở.

Ngồi hẳn xuống ghế, Sakura trả lời: “Vì bọn này biết là thể nào sáng nay cũng sẽ sang đây luôn nên chắc chắn sẽ được nghe trực tiếp thôi.”

Sabrina liền quay sang tôi, miệng thì mỉm cười nhưng ánh mắt như lộ ra sát khí muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, chậm rãi hỏi: “Selena, cậu có chuyện gì muốn kể cho người bạn thân lâu năm này của cậu không?”

Tôi thật không biết làm gì khác ngoài thở dài, rồi để mọi người yên vị xong, tôi liền kể cho họ chi tiết về chuyện hôm qua cùng một số điều cần biết về quá khứ của tôi với Ken trong thời gian tôi tu luyện trên chùa. Thậm chí, khi tôi kể qua về cuộc trò chuyện với Ikkou sau khi rời khỏi, trong mắt của hầu hết mọi người đều như lóe lên một tia sáng tinh ranh khiến tôi có chút ớn ớn nhưng tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh như không có gì có thể ảnh hưởng đến mình.

Melody là người đầu tiên mở miệng: “Anh Ikkou kiềm chế cũng khá đấy chứ. Phải tên ngốc Yousuke của tớ thì khi thấy tớ đột nhiên bị người khác ôm như thế thì đã chạy ra kéo tớ lại và cho người kia một đấm rồi. Và tin tớ đi, chuyện đó đã xảy ra với ông anh họ của tớ lúc ông ý gặp lại tớ sau khi trở về từ Ý rồi.”

“Đâu phải ai cũng nóng tính như anh Yousuke của cậu đâu.” Sakura nói “Mà Jason còn bảo hình như còn có một cuộc cá cược gì đó nữa cơ mà. Takeshi, không ngờ em cũng hứng thú với thể loại trò chơi ăn may đó đấy.”

Em trai tôi chỉ đơn giản là nhún vai và cười: “Thì cũng khá vui mà, với cả không phải cá tiền là được rồi. Vậy các chị có muốn chơi không? Em cá ông Ken kia sẽ theo đuổi cô chị vĩ đại của chúng em đây được hai tháng là bỏ cuộc.”

Trừ Sabrina và Barbara đều không thích tham gia mấy trò cá cược kiểu này thì Melody và Sakura lại rất hào hứng, hớn hở khiến khóe mắt tôi có chút giật giật. Melody cá một tháng như Christina, còn Sakura thì theo phe của Angela, cá ba tháng. Những tiểu quỷ nhà tôi còn chưa đủ hay sao mà còn cả bạn bè tôi cũng như thế vậy. Mà đây lại toàn là những con người có tiếng tăm trên toàn thế giới chứ đâu phải vừa đâu.

Angela hỏi tôi sau khi con bé uống hết cốc sữa: “Vậy chiều nay chị có định mời anh Ikkou đến quan sát tình địch của mình không?”

Tôi nhăn mặt trả lời: “Chị không điên mà tạo thêm một rắc rối khác ngay trước Tết đâu. Còn các cậu, thích thì chiều nay đến mà quan sát. Tớ cũng chả có lí do mà cản cả. Chỉ cần đừng có giúp Ken gian lận kỳ thi này là được.”

Melody trấn an: “Yên tâm yên tâm. Bọn tớ biết giới hạn mà. Chỉ cần về sau có chuyện gì thì hãy chia sẻ với cả đám là được.”

Nghe Melody nói thế tôi cũng an tâm phần nào mà thở dài một cách nhẹ nhõm. Đột nhiên, bác John từ ngoài cửa đi vào và nói: “Đại Tiểu thư, có một người tự xưng là Suzuki Yuki một mực muốn gặp. Chúng ta có thể cho cậu ta vào không?”

Cái gì? Liệu tôi có nghe nhầm không? Tên Yuki đấy trực tiếp đến tận đây ư? Tôi liền quay sang những cô bạn của tôi, tất cả cũng đều ngạc nhiên tột độ vì sự bất ngờ này. Riêng Takeshi, thằng bé không biểu lộ nhiều nhưng tôi có thể thấy một chút căng thẳng hiện lên trong đôi mắt thằng bé dù chỉ là trong thoáng chốc. Quả nhiên, ngoài mặt thì thằng bé tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng chắc chắn Takeshi cũng có những dự cảm không lành về người bạn học mới của chúng tôi.

Quay sang bác John, tôi ra lệnh: “Bác bảo người dẫn cậu ta vào phòng khách chính giúp cháu.”

Bác John đáp “Vâng” rồi cúi đầu chào và nhanh chóng đi luôn.

Christina nhanh nhảu hỏi: “Chị, chị. Có phải đó là cái anh Suzuki Yuki mà chúng ta vừa nói đến? Tại sao anh ta lại trực tiếp tới đây?”

“Chị cũng không rõ. Nhưng với người có lai lịch đầy bí ẩn như cậu ta thì có lẽ chúng ta nhân dịp này mà thử hỏi dò cậu ta xem, để còn tìm phương án đối phó về sau. Còn nếu như cậu ta đến chỉ vì Takeshi thì…” Tôi trả lời, vừa nói vừa liếc sang em trai của tôi.

“Chị khỏi lo cho em. Tên đó nếu dám làm gì quá đáng trong nhà chúng ta thì em cũng không ngại đóng băng hắn và gửi đến Alaska đâu.” Takeshi khó chịu nói, rồi quay sang hai cô em gái của mình “Còn hai đứa, cứ ngồi im mà nghe và xem thôi, đừng có nói gì khiến thêm dầu vào lửa đấy.”

Thái độ của Takeshi giờ đây khi nhắc đến Yuki rõ ràng xấu hơn hẳn rất nhiều so với ngày hôm qua. Tôi hơi ngờ rằng việc này có chút nguyên do từ giấc mơ khiến thằng bé thức dậy sớm sáng nay. Takeshi vốn là người lạnh lùng nhưng hành động rất có nguyên tắc, đối với những người gặp mặt cho dù đến lần thứ ba mà không có quan hệ thâm thiết thì tuyệt nhiên không bày tỏ một chút cảm xúc gì với người đó, thậm chí có khi còn coi người đó như người vô hình, không đáng để vào mắt. Vậy mà với Yuki, người mà thằng bé mới chỉ gặp có một lần, Takeshi lại biểu hiện một thái độ khác lạ như hiện giờ thì thật khiến cho tôi phải suy nghĩ, thậm chí là có chút lo lắng.

Giấc mơ luôn chứa đựng những bí ẩn mà ngay cả khoa học hiện đại cũng chưa thể giải thích hết được. Nhất là với những người đặc biệt như chúng tôi, giấc mơ luôn là những cuốn sách, những thước phim liên quan mật thiết đến quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng tôi. Người thường còn hay nằm mơ những điều từ kỳ diệu đến kỳ quái tuy không xảy ra ngoài đời thực nhưng thỉnh thoảng vẫn có những giấc mơ báo điềm. Còn như tôi đây, một khi đã mơ thì chỉ có hai loại: một là mơ về những sự kiện đã diễn ra, những chi tiết của những người thân yêu mà tôi không cùng tham gia trải nghiệm; hai là mơ thấy tương lai (điều rất ít khi xảy ra). Vậy nên tôi mới nghi ngờ, liệu có phải giấc mơ của Takeshi là có liên quan đến Yuki hay không? Nếu có thì mối quan hệ trong tương lai của hai người sẽ như thế nào?

Nhưng dù có thế nào, thì trước tiên cũng phải điều tra, xem xét thái độ cũng như hành động của cậu Yuki kia trước đã.

Tôi nói với tất cả: “Vậy chúng ta cùng đi thôi. Chị Misa, nhờ chị pha giúp em một ấm trà hoa cúc để mời khách.”

Tất cả đều gật đầu nhẹ và đứng dậy, cùng tôi đi đến phòng khách chính.

“Yuki, rốt cuộc cậu là ai và có âm mưu gì đây?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx