sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 30

CHƯƠNG 30

Thành thật mà nói, kỳ nghỉ lễ này của tôi không thể tệ hơn được nữa.

Dưới sự chỉ đạo của bố mẹ, cùng với sự trợ giúp của Bốn Đại Gia tộc, chúng tôi đã bắt thêm được không ít những tên gián điệp từ các tổ chức khác trên toàn thế giới, không chỉ các băng đảng trong xã hội đen mà còn cả từ các tổ chức chính phủ đến phi chính phủ. Ngoài ra, cũng có một cơ số nhỏ những người đã và đang có ý đồ bán đứng chúng tôi nằm trong tất cả các lực lượng của Đại Hoàng gia. Đồng thời, nhà tôi cũng đã hoàn thiện hơn chương trình tuyển dụng cũng như hệ thống kiểm tra thông tin của từng nhân viên nhằm hạn chế tối đa khả năng có thêm kẻ thù trà trộn vào đội ngũ như trong vụ ở Paris vừa rồi.

Trong kỳ nghỉ lễ dài hai tuần này, chúng tôi đến giờ đã được nghỉ tổng cộng mười ngày. Cả nhóm ANGEL lấy lí do là nghỉ Tết Âm lịch nên hoàn toàn không tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào mà dành hết thời gian cho gia đình và bạn bè, người yêu. Hai nhà Chigusa và Mizune còn kéo nhau đi nghỉ ở Atami, Nhật bản, chủ yếu là đi tắm suối nước nóng thư giãn và tận hưởng không gian đầy bình yên giữa núi rừng tại một trong những khu nghỉ dưỡng của nhà Mizune, rồi hai nhà sẽ kéo nhau đi tham dự lễ hội hoa anh đào ở Kawazu. Barbara và em gái Hannah thì lại rủ rê riêng ba đứa em tôi cùng Justin, Kakeru, Cam đi Murmansk, Nga để trượt tuyết và ngắm bắc cực quang.

Chỉ còn tôi và Sabrina thì lười nhác, sau vụ ở Paris thì không hẹn mà cùng rủ nhau ở nhà cùng các bậc phụ huynh. Nói là ở nhà cùng nhưng bố mẹ chúng tôi cũng chỉ ở nhà có năm ngày, từ ngày 28 Âm Lịch đến ngày mùng 2 rồi liền bí mật mà kéo nhau đi Australia làm việc kiêm “tránh gió”. Lúc hai đứa chúng tôi phát hiện ra lúc buổi sáng mùng 3 Tết thì họ đã đang tắm nắng ở Melbourne rồi. Hai đứa gọi điện cho nhau thì chỉ còn biết thở ngắn thở dài ngao ngán, đành thay phiên an ủi bằng cách thường xuyên sang nhà nhau tá túc, thỉnh thoảng thì dạo phố cho thay đổi không khí.

Quanh đi quẩn lại, chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ Tết. Hết tuần là chúng tôi lại phải bắt đầu vào guồng quay học tập và làm việc đầy căng thẳng, vì vậy, hiện nay tôi đang cố gắng tận hưởng những ngày nghỉ tại gia hết mức có thể.

Điều an ủi lớn nhất đối với tôi và Sabrina đó là hai anh em sấm sét Ikkou – Isshu cũng ở nhà mà sang nhà chúng tôi chúc Tết và thỉnh thoảng lại qua chơi cho chúng tôi đỡ buồn. Điển hình là cả sáng ngày mùng năm hôm nay, hai người họ chấp nhận hộ tống hai chúng tôi đi tham quan hội chợ Tết ở trên phố, theo chúng tôi hết quán ăn này đến quán ăn khác, thậm chí còn tay xách nách mang bao nhiêu đồ mà hai chúng tôi mua mà không một lời than thở. Các bạn đừng nghĩ chúng tôi tham lam, ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến bản thân, trong số đồ chúng tôi mua cũng không ít quần áo chúng tôi lựa cho hai anh em họ đâu. Thậm chí tiền ăn trưa cả bốn người cùng chia chứ nhất quyết không để hai anh em kia trả.

Mãi hơn hai giờ chiều, cả đám mới về được đến nhà tôi. Sau khi đưa đồ cho người làm của nhà tôi đi cất, cả bốn đồng loạt đi ra chỗ bóng râm dưới cây đa nhà tôi mà tận hưởng thời gian nghỉ trưa đầy yên bình.

Cả ba ngày Tết vừa rồi và ngày hôm nay, thời tiết rất ấm áp, dễ chịu, thậm chí còn có chút nắng nữa. Ở dưới những tán cây, tôi như một chú mèo con mà ngồi gọn trong lòng Ikkou, nghiêng người tựa vào nơi ngực trái của anh ấy mà chăm chú đọc cuốn sách với tâm trạng cực kỳ thư thái, trong khi Ikkou thì ngồi dựa vào gốc cây mà nhắm mắt, tay trái vẫn đặt lên vai tôi để ôm. Cách chúng tôi một khoảng ngắn là Isshu cũng ngồi tựa vào gốc cây trong khi Sabrina lại rất tự nhiên, gối đầu lên đùi anh ấy mà ngủ ngon lành, mặc cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng sáng của cậu ấy. Hình ảnh của cô bạn thân của tôi lúc này khiến người ta không thể không liên tưởng đến một thiên thần toàn năng đang say ngủ. Chính nhờ ánh nắng mặt trời khiến cho cậu ấy luôn ở tâm trạng thoải mái nhất, thư thái nhất.

Hạnh phúc, có đôi khi chỉ cần những khi bình yên thế này là đủ.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có một người đang nhẹ nhàng bước đến chỗ chúng tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên thì Ikkou cũng mở mắt ra, khó chịu nhìn về phía con người mà có lẽ, anh ấy cho rằng đang phá hoại khung cảnh bình yên hiện tại. Người kia dừng lại, chỉ cách khuông mặt tôi có hơn nửa bước chân rồi thoải mái ngồi xuống thảm cỏ, cố tình không để ý đến nét khó chịu trên mặt Ikkou mà mỉm cười, dịu dàng nói với âm lượng đủ để không ảnh hưởng đến Sabrina đang say ngủ: “Làm bạn với em từ bé, đây là lần đầu tiên anh thấy em thư giãn một cách thoải mái như thế này đấy, Selena. Khi còn nhỏ, dù là đang ngủ thì em lúc nào cũng không yên phận mà cảnh giác xung quanh, dù cho tất cả đều là huynh đệ tốt của chúng ta.”

Nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống thảm cỏ sau khi đã đánh dấu, tôi vừa đáp lại Ken vừa đặt một tay lên vai Ikkou: “Đâu phải em bây giờ không cảnh giác, chẳng qua khi ở bên cạnh Ikkou như thế này thì em luôn cảm thấy được an toàn mà thả lỏng bản thân hơn thôi.” Nói xong, tôi lại thoải mái mà dựa vào Ikkou một lần nữa. Biết là hành động này sẽ khiến cho Ken ghen tức, khó chịu trong lòng nhưng đây là một trong những thói quen của tôi. Chưa kể, tôi cũng muốn Ken chấp nhận thực tại, chấp nhận mối quan hệ của Ikkou và tôi để anh ấy bỏ cuộc, để chúng tôi có thể được là những người bạn bè, những người anh em tốt của nhau.

Ikkou không như tôi, không khách khí mà nói: “Theo tôi được biết thì ông bạn nhận nhiệm vụ bảo vệ, canh gác ở phía nam mà, trong khi chỗ này lại ở phía bắc. Bộ mới làm có mấy ngày mà đã dám trốn việc hay sao?”

Có lẽ vì đã quen nên dù rất ghen tức nhưng Ken đã không tỏ rõ thái độ gay gắt với Ikkou như lần đầu gặp nữa, nhưng vẫn đáp lại với chất giọng tỏ rõ sự thách thức: “Tôi hôm nay chỉ làm ca sáng với ca đêm thôi, nên hiện tại là hoàn toàn có quyền tự do đi lại những khu vực được cho phép trong toàn khuôn viên này.” Rồi Ken nhìn thẳng vào tôi, nói tiếp: “Anh có quà cho em đây, là kỷ niệm nhân dịp chúng ta gặp lại sau nhiều năm, đồng thời cũng là để cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội để được làm cận vệ Đại Hoàng gia nhà em.”

Vừa nói xong, Ken liền đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ màu hồng phấn đáng yêu được trang trí bằng hình mặt Hello Kitty. Tôi không khỏi tò mò mở ra xem và không giấu nổi sự ngạc nhiên: Ken tặng cho tôi một chiếc lắc tay bằng bạc. Chiếc vòng tay nhìn không hề xa hoa nhưng nhìn rất đáng yêu và đơn giản, gồm nhiều hình thù khác nhau nối với sợi xích bạc ở vòng tay mà đung đưa như hình trái tim, hình ngôi sao, hình nốt nhạc, hình chiếc lá, và có duy nhất một viên đá màu xanh nước biển được trang trí tỉ mỉ nhưng cũng rất đẹp mắt, cũng là điểm nhấn duy nhất của chiếc vòng.

Nhưng khi đang định nói lời cảm ơn tới Ken, tôi liền cảm thấy có một chất khí lạ đang dần tiến vào bầu khí quyển của Trái Đất. Không chỉ có tôi mà cả Ikkou, Isshu và Sabria – thậm chí cũng bất ngờ bật dậy – cũng cảm thấy như vậy, theo phản xạ mà đưa mắt nhìn nhau. Và không cần phải chờ lâu, ngay sau đó, chúng tôi đều nhận được tín hiệu thông báo của chị Oboro qua máy phát đặc biệt: “Mọi người. Có một tên đang dần tiến vào Trái Đất. Địa điểm hạ cánh dự kiến chính là khoảng sân ở phía bắc Đại Hoàng gia. Hắn đi một mình nhưng di chuyển với tốc độ rất nhanh, chỉ chưa đầy hai phút nữa sẽ đến nơi.”

Chị Oboro vừa dứt lời, bốn người chúng tôi liền lập tức đứng dậy, không chậm trễ mà chuyển hóa luôn. Cất lại chiếc vòng vào túi mà đưa lại cho Ken, tôi dặn dò nhanh anh ta với khuôn mặt nghiêm túc: “Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh mau gọi báo bác John, lập tức mở vòng bảo vệ khuôn viên. Rõ chưa?”

Ngay khi nhận được cái gật đầu của Ken, chúng tôi liền bay thẳng lên không trung luôn. Những người khác cũng đã nhận được thông báo nên sẽ hội ngộ với chúng tôi ngay thôi, nên không thể để tốn bất kỳ thời gian nào nữa.

Sử dụng khả năng nhìn xa của mình, tôi thấy ở phía trên, cách tôi chỉ chưa đến một cây số, có một tên nhìn không khác dã thú Predator là bao, đang lao đến chỗ chúng tôi với tốc độ chóng mặt đúng như những gì chị Oboro đã nói. Tôi chỉ nghĩ, cần phải làm gì đã để cản bước tiến của hắn, thế là liền tập trung một lượng năng lượng nhỏ trên tay, rồi phóng thẳng đến chỗ hắn.

Có thể thấy, phản xạ và tốc độ của hắn rất đáng nể. Khi tia sáng chỉ còn cách hắn một khoảng rất nhỏ, hắn liền nghiêng người tránh đi, khiến hắn phải dừng lại một chút ở trong không trung. Hắn ngẩng mặt lên và thấy, tia sáng của tôi liền vòng lại thành một hình vòng cung rất đẹp mắt, và tiếp tục bay thẳng đến hắn. Thay vì tiếp tục chạy trốn, hắn lại lơ lửng một chỗ mà giơ khẩu súng của mình lên và bắn thẳng vào tia sáng, khiến nó bị vô hiệu hóa. Nhân lúc đấy, Ikkou và Isshu lại phóng tia sấm sét vào hắn từ đằng sau, nhưng cũng bị chặn lại bởi bức tường bảo vệ mà có lẽ chỉ vừa mới được tạo ra.

Cuối cùng, chúng tôi cũng mặt đối mặt với hắn, vừa kịp lúc những màn chắn bảo vệ toàn bộ khuôn viên nhà tôi đã được kích hoạt. Và cũng vừa đúng lúc, những người khác cũng đã sang đến nơi.

Không khí trở nên ngày càng căng thẳng hơn khi cả hai bên không ngừng quan sát, dò xét nhau, nhưng tuyệt nhiên không bên nào dám động thủ trước. Vẫn trong tư thế phòng thủ, tôi liền lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi là ai?” trong khi chờ chị Oboro quét qua hắn để xác định nguồn gốc của kẻ thù mà chúng tôi đang đối mặt.

Tên Predator kia nghe câu hỏi của tôi xong, liền thả lỏng cơ thể, dáng vẻ kiêu ngạo mà vác khẩu súng lade có kích cỡ một khẩu tiểu liên lên vai, nhàn nhã nói qua thiết bị dịch sau mặt nạ sắt: “Nhóc con quan tâm làm gì? Dù sao cũng sẽ chết dưới tay ta thôi. Muốn sống thì tốt nhất nên đánh đấm cho cẩn thận vào.”

Chị Oboro liên lạc với chúng tôi: “Hắn đeo mặt nạ khiến chị rất khó xác định danh tính hắn. Chị sẽ cố tra trong danh sách các thợ săn tiền thưởng vũ trụ của Liên đoàn ngân hà.”

Vừa nghe chị ý nói, tôi vừa khiêu khích: “Là một thợ săn tiền thưởng, hẳn ngươi cũng biết số thợ săn đã bại trận dưới tay chúng ta đúng không? Ta nghĩ, người cần cẩn thận là ngươi đấy.” Vừa dứt lời, tôi liền tiên phong xông tới, một tay triệu hồi thanh Thiên Kiếm, tay liền giơ lên, liên tục bắn những quả cầu năng lượng vào hắn. Kẻ thù của chúng tôi cũng không vừa, dùng súng của mình bắn rất chuẩn xác những quả cầu kia. Không cần đến những lớp bảo vệ, toàn bộ những gì tôi bắn tới chỗ hắn đều bị vô hiệu hóa.

Ngoài bốn cô bạn và ba đứa em của tôi ở yên một chỗ quan sát và yểm trợ từ xa, những người còn lại cũng theo tôi mà xông tới. Tên Predator bay lùi lại dần, ngay khi đã tiêu diệt hoàn toàn những quả cầu của tôi thì liền lấy ra từ trong người một quả cầu kim loại và ném vào chúng tôi. Tôi biết quả cầu đấy là gì vì đã phải đối mặt với nó không ít lần rồi. Khi nó bay đến giữa tôi và hắn, quả cầu liền phát nổ, và ngay sau đó, một loạt những sinh vật bốn chân có cánh với hình thù kinh tởm, như thể là một kết quả lai tạp đầy thất bại giữa côn trùng, ma cà rồng, người ngoài hành tinh nhớp nháp hiện ra, mỗi tên dang đôi cánh dơi mà bay về phía chúng tôi. Tôi hơi khựng lại một chút, dùng Thiên Kiếm tạo ra một trường năng lượng nhắm thẳng vào chúng. Những tên bị trúng chiêu thức liền lập tức tan biến, nhưng vẫn còn không ít lại bay sang ngang mà tránh được.

Ở phía đằng sau, một số người liền trổ ra hàng loạt phép thuật của mình để tiêu diệt đám Masty kia – tên mà chúng tôi gọi chúng, ghép từ cụm Nasty Monsters (những con quái vật kinh tởm). Melody ở phía sau cùng tạo ra một loạt dòng nước mà bao lấy chúng, kết hợp với những dòng điện phát ra từ Ikkou, Isshu và Cam khiến chúng bị tê liệt và mủn dần. Yousuke mới là người xuất sắc nhất khi dùng tay triệu hồi những dòng xoáy lửa khiến bất kỳ tên nào bị hút vào liền bị thiêu đốt thành tro.

Nước và lửa, tuy tương khắc là vậy nhưng luôn là những vũ khí chiến đấu tự nhiên tầm xa hữu hiệu nhất, nhất là khi đối phó với quân địch nổi về số lượng nhưng rất kém về chất lượng.

Trong khi những người khác vẫn còn giải quyết những tên Masty kia, tôi tiếp tục lao thẳng đến Predator đang bay đi cách tôi một khoảng gần một trăm mét phía trước. Trên đường bay, tôi cũng phải tránh và dùng Thiên Kiếm chém trực tiếp hoặc dùng phép thuật tiêu diệt không ít tên Masty muốn cản đường tôi. Sabrina và Ikkou cũng đã bay đến bên cạnh tôi từ lúc nào để mà hỗ trợ cho tôi. Tên Predator ở phía trước thỉnh thoảng lại ngoái lại, dùng súng bắn hàng loạt tia lade về phía chúng tôi, nhưng bằng cách này hay cách khách, chúng tôi đều đỡ hoặc né được.

Cần phải đổi chiến thuật một chút.

Ngay khi hắn vừa quay mặt mà hướng về phía trước, tôi liền mở một cánh cổng và khi đi qua, tôi liền lập tức xuất hiện ngay phía trên đầu hắn và hạ một đường kiếm thẳng xuống. Nhưng thật không ngờ, hắn lại có thể ngay lập tức tránh được, khiến lưỡi kiếm của tôi chỉ sượt qua mặt hắn, chỉ đủ để khiến cái mặt nạ của hắn vỡ toang. Nhưng không vì thế mà tôi dừng lại, tăng tốc độ của mình lên mà đuổi theo sát hắn, đồng thời tăng sức mạnh lên vào tay trái và phóng một tia năng lượng vào thẳng hắn. Như phản xạ, hắn liền tiếp tục bắn tia lade về tia sáng của tôi nhằm chặn chúng lại, nhưng lần này lại hoàn toàn thất bại.

Tia sáng của tôi, năng lượng của tôi, đã xuyên qua tất cả những tia đạn lade kia và bắn trúng vào chân hắn, cũng là chỗ có thiết bị giúp hắn bay được nãy giờ.

Nhân cơ hội đó, tôi cùng Ikkou lập tức áp sát hắn hơn. Cho dù hắn có đang rơi, hai chúng tôi vẫn dùng thanh kiếm của từng người tạo ra chiêu thức mạnh hơn mà nhằm thẳng vào Predator. Hai luồng sức mạnh của chúng tôi kết hợp lại, thậm chí còn xuyên qua cả lớp bảo vệ mà hắn tạo ra và trúng đúng mục tiêu, khiến kẻ thù không khỏi rít lên đau đớn. Cuối cùng, Predator cũng rơi xuống đúng nóc của lớp bảo vệ hình trụ của nhà tôi.

Những người khác cũng đã hoàn toàn giải quyết xong đám Masty ở phía trên kia và hạ cánh cùng chúng tôi. Khi tôi vừa đặt chân xuống lớp bảo vệ, tôi liền thấy tên thợ săn vừa cố đứng dậy, vừa cho một tay ra đằng sau như thể muốn cố lấy một thứ gì đó. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là khuôn mặt hắn kia. Nó nhìn không khác lắm so với khuôn mặt của Davy Jones (trong phim Cướp biển cùng Caribbean) nhưng có phần nhớp nháp hơn, kỳ dị hơn với đôi mắt giống như hai đường kẻ ngang cùng hàm răng nhọn hoắt có thể cắn nát mọi thứ. Tôi tự hỏi hắn có thấy bí bách, vướng víu khi thường xuyên phải giấu cái đống xúc tu dưới cằm vào cái mặt nạ chật hẹp kia.

Bị thương ở chân nên phải cố gắng lắm hắn mới đứng dậy được, tay vẫn không ngừng lục lọi cái gì đó ở phía sau khiến tất cả càng thêm cảnh giác hơn. Trong khi bên tôi, tất cả vẫn đang mang tâm trạng căng thẳng thì hắn lại đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang khiến ai nghe cũng không khỏi cảm thấy có chút sởn gai ốc mà đề phòng, như một báo hiệu cho điều gì đó xấu xa sắp xảy ra. Hắn cười chán chê xong cũng là lúc tay hắn thành công rút ra một vật gì đó như một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa một dung dịch màu xanh lục óng ánh.

Khuôn mặt hắn đột nhiên nghiêm lại, trầm giọng nói với chúng tôi bằng chất giọng khàn khàn mà có lẽ là do máy dịch đã bị hư phần nào ở trên áo giáp của hắn: “Oắt con khá lắm, có thể khiến ta bị thương đến mức độ này. Nhưng cuộc đi săn… mới chỉ bắt đầu thôi.” Đến câu cuối, môi hắn liền tạo thành một đường cong đầy quỷ dị nhưng nguy hiểm. Rồi ngay lập tức, hắn liền dốc tất cả chất dịch trong lọ vào miệng, tay kia vẫn cầm súng mà bắn vào chúng tôi khi thấy chúng tôi bắt đầu tiến lên để ngăn hắn lại.

Quả đúng như hắn nói, cuộc chiến nghiêm túc giờ mới chính thức bắt đầu.

Ngay khi hắn uống hết đống dung dịch màu lục kia, cơ thể hắn liền lập tức biến đổi, khiến cho khí xung quanh hắn cũng biến động theo không khác gì một cơn lốc nhỏ. Hắn trở nên to con hơn, ít nhất phải gấp ba so với hình dạng ban đầu của hắn. Cơ thể hắn như bị bơm steroid và các hóa chất quá đà, trở nên cơ bắp hơn, rắn chắc hơn (như Hulk ý), đồng thời lại còn mọc thêm hai cánh tay ở mỗi bên. Bàn chân hắn như có thêm thần dược mà được chữa lành hoàn toàn.

Vừa quan sát quá trình biến hóa của hắn, chúng tôi vừa kết nối với chị Oboro. Tôi nói với giọng khẩn trương: “Đã tìm được tung tích về hắn chưa chị?”

“Hắn gốc là người Bserk, một tộc người ít ỏi cực kỳ điên dại nhưng rất hiếu chiến, tàn nhẫn, lấy việc chém giết, phá hủy làm thú vui. Không ít hành tinh đã bị phá hủy bởi chúng. Nhưng vài năm trước, Liên Đoàn đã cho người diệt sạch chúng rồi. Kẻ thù trước mặt các em có lẽ là người cuối cùng. Người Bserk rất giỏi chế ra các loại thuốc giúp tăng cường cơ thể trong chiến đấu, nên hãy cẩn thận.”

Ikkou than: “Câu cuối của chị giờ quá thừa rồi. Có thông tin gì về điểm yếu của chúng không?”

Ikkou vừa dứt câu xong, tôi liền thấy hắn tiến về phía chúng tôi với tốc độ chóng mặt, cỡ phải bằng tốc độ của một cơn cuồng phong. Mọi người không chậm trễ mà nhảy mạnh ra xa để tránh. Tất cả đều biết, nếu không tránh đi thì chắc chắn sẽ bị thương nặng khi nhận cú đấm với siêu tốc độ kia. Takeshi, Sakura, Melody, Christina, Angela, chị Nanami, anh Kouta, anh Yousuke là những người nhảy ra xa nhất, đôi tay của mỗi người phát sáng nhằm chuẩn bị thi triển phép thuật. Chỉ còn tôi, Ikkou, Isshu, Sabrina, Barbara, Cam, Justin sau khi né cú đấm kia thì liền dùng siêu tốc độ mà áp sát tên thợ săn kia.

Mỗi người đều tăng năng lượng vào mắt và toàn cơ thể nhằm tăng phản xạ và dễ dàng quan sát chuyển động của tên Predator điên khùng kia. Không biết bao lâu rồi, chúng tôi mới có một cuộc chiến tốc độ lớn như thế này. Cứ mỗi một giây, hai bên tung ra không dưới năm chiêu nhằm đả thương đối phương. Hắn đấm tôi, tôi cúi xuống khi cánh tay thô kệch của hắn chỉ cách tôi chưa đến một centimet. Tôi và Ikkou cố chém vào chân hắn, hắn lại nhảy lên trong khi tay không đỡ những tia lade từ khẩu súng của Justin. Chúng tôi cố nhảy ra ngoài tầm với, hắn tiền lập tức tiến lại gần. Từ phía xa, Takeshi liên tục tạo băng, Sakura tạo ra những rễ cây khổng lồ kết hợp với những mảng đất đá của Kouta nhằm chặn bước đi của hắn nhưng vẫn không ăn thua. Thậm chí, Angela và Christina còn kết hợp tạo hai lớp bảo vệ và kim loại nhằm giam hãm hắn nhưng hắn vẫn có thể phá được.

Rốt cuộc hắn đã uống thứ thần dược gì vậy? Đánh nhau với Hulk xem ra còn dễ dàng hơn nhiều so với tên thợ săn này.

Có lẽ, cần phải nâng cuộc chiến này lên mức độ mới thôi.

Cam và Yousuke đã nhảy ra xa khỏi tầm với của hắn từ lúc nào và thay vào đó là Melody. Cậu ấy vận nhiều năng lượng hơn, kết hợp sức mạnh với chị Nanami tạo ra hai cột xoáy nước khổng lồ nhằm trúng hắn. Tôi cũng kết hợp với bạn mình, cùng Angela và Sabrina truyền thêm những cơn gió và tia sáng sắc nhọn vào một trong hai cột xoáy, còn cột xoáy nước còn lại thì được bổ sung sấm sét của Ikkou, Isshu, dòng điện của Cam và luồng gió Bắc của em trai tôi. Đồng thời, Takeshi, Sakura, Kouta, Christina từ xa vẫn dùng những phép thuật của mình cố trụ tên người Bserk kia, tạo điều kiện để hai cột xoáy sức mạnh kia bắn trúng kẻ thù của chúng tôi.

Khi hai cột xoáy trúng mục tiêu, chúng dường như còn hợp nhất lại tạo thành một vòi rồng lớn với sức công phá khủng khiếp. Vòi rồng cao những ba mươi mét, đường kính tầm năm mét, khiến chúng tôi thậm chí còn lập thêm một lớp bảo vệ để cố định nó một chỗ, không cho di chuyển mà gây hại đến xung quanh. Ở bên trong, tên thợ săn gào thét một cách đau đớn vì bị trúng quá nhiều chiêu thức một lúc, không cách nào phá giải và cũng không thể thoát ra. Hắn chỉ có thể bắn phá xung quanh mình một cách loạn xạ, thậm chí thỉnh thoảng còn bị trúng chính chiêu thức của mình do bị luồng gió mạnh trong đấy dội ngược lại. Giáp trên cơ thể hắn lần lượt bị tách lớp rồi nát vụn, khiến cơ thể tưởng chừng cứng hơn cả sắt thép của hắn cũng không chịu được mà dần dần rách ra, khiến chất dịch bên trong người hắn tuôn ra không ngừng nhưng lại tan biến vào trong không khí rất nhanh. Thậm chí, tôi còn thấy cơ thể hắn đang dần dần teo lại, chứng tỏ thuốc đã hết tác dụng hoặc đã theo chất dịch có tác dụng như máu của hắn mà bay ra ngoài.

Sau gần ba phút quan sát, cuối cùng chúng tôi cũng thấy hắn trở về kích cỡ ban đầu, người xụi lơ không chút phản kháng. Nhận thấy như vậy là đủ, tất cả liền đồng loạt giơ tay lên và hóa giải cơn lốc sức mạnh kia. Khi vòi rồng bị hóa giải, tên Predator ngay lập tức ngã xuống từ độ cao hơn mười mét. Tôi và Ikkou dẫn đầu mọi người mà dần tiến về hắn để kiểm tra, thấy cơ thể hắn bị tổn thương nghiêm trọng hơn hẳn so với nhìn từ xa. Nói là cơ thể cũng không hoàn toàn chính xác vì so với ban đầu, hắn đã hoàn toàn mất đi hai đôi chân, hai cánh tay thì gần như sắp rời ra, phần thân thì loang lổ vét chém cùng những lỗ to lỗ nhỏ. Đống xúc tu ở cằm hắn cũng bị chặt gần hết, thậm chí có vài chỗ xém xém, cùng với khuôn mặt chứa hàng loạt vết xước và một con mắt bị mất, khiến chất dịch trong mắt hắn không ngừng chảy ra ngoài.

Khi tôi và Ikkou chỉ còn cách hắn chưa đến mười bước chân, hắn liền hơi động đậy, rồi đột nhiên mở con mắt lành lặn kia khiến chúng tôi có chút giật mình, trừ tôi ra thì tất cả liền giơ vũ khí lên chuẩn bị. Nhưng xét thấy tình trạng của hắn giờ khó mà có thể làm được gì, tôi liền giơ hai tay lên ngăn mọi người lại, tiếp tục cùng Ikkou chậm rãi tiến gần hắn. Mặc cho cơn đau đớn toàn thân, hắn vẫn cố cười một cách điên dại, miệng nói bằng một thứ tiếng lạ mà chúng tôi không hiểu được do máy phiên dịch đã bị phá, có lẽ là ngôn ngữ của người Bserk.

Sai lầm lớn nhất của tôi ngày hôm nay đó là đã quá chủ quan mà đến gần hắn.

Những người khác vẫn ở yên một chỗ mà đề phòng, chỉ có tôi với Ikkou là lại gần hắn hơn. Đúng lúc chúng tôi vừa bắt đầu giơ tay lên và chuẩn bị tung chiêu kết liễu hắn hoàn toàn, tên thợ săn tiền thưởng liền bất ngờ phóng ra hai cánh tay dài nhưng nhầy nhụa như hai con rắn mà quặp chặt lấy tôi và Ikkou. Cánh tay siết tôi quá chặt khiến tôi cảm thấy đau nhói ở dưới ngực. Chưa kịp có bất kỳ hành động phản kháng nào, tôi liền cảm nhận một cảm giác đau đớn quen thuộc. Cảm giác này, đó là khi tôi bị tên Queq bắt đi và cố điều khiển cơ thể tôi theo ý chúng. Trong quá trình bắt đầu tẩy não, tôi cảm thấy cơ thể đau đớn vì linh hồn như bị bọn chúng đẩy ra xa, đẩy đến nơi tận cùng trong cơ thể tôi và giam nó lại. Nếu không nhờ Ikkou và mọi người, tôi đã không thể thoát khỏi chốn địa ngục đó.

Nhưng lần này thì có phần hơi khác. Thay vì cảm giác linh hồn bị đẩy ra xa, tôi lại thấy mình như bị chia tách, cả linh hồn lẫn trí óc, đau đớn đến mức chỉ biết nhắm mắt lại mà kêu gào và không thiết gì đến xung quanh nữa. Thậm chí, tứ chi của tôi cũng dần mất cảm giác rồi. Không chịu đựng được nữa, tôi liền ngất đi.

Tôi không rõ mình đã bất tỉnh trong bao lâu, nhưng tôi lại được đánh thức bởi chất giọng quen thuộc của Isshu và cái lay đầy mạnh mẽ của anh ta. Đầu tôi vẫn còn ong ong, chưa thể nhìn rõ được xung quanh cũng như nghe rõ những người kia đã nói gì. Nhưng khi tất cả trở nên rõ ràng hơn, tôi liền cảm thấy thắc mắc, khó hiểu. Tại sao anh Isshu lại liên tục gọi tôi là… “anh hai”? Quay sang nhìn người bên cạnh đúng lúc người đó cũng quay sang nhìn tôi, và biểu cảm đầu tiên được bộc lộ trên mặt của cả hai là sự sửng sốt và hoảng loạn tột độ.

"Tôi đang nhìn thấy... chính tôi??"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx