sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 31 - Phần 1

CHƯƠNG 31

Người đối diện vừa lắc lắc người tôi vừa gọi: “Anh hai… ANH HAIIII…”

“Isshu, sao anh lại gọi em là “anh hai” vậy hả?” Tôi vừa đưa tay lên đầu vừa thắc mắc.

Khi quay sang nhìn người bên cạnh, tôi liền trợn tròn mắt, miệng há hốc không á khẩu được gì, rồi liền quan sát đôi bàn tay, rồi nhìn xuống cơ thể (hiện đã mặc thường phục), rồi lại dùng hai tay sờ mặt mình. Nhịn không nổi, tôi liền hét toáng lên, tay vẫn không để yên mà sờ lung tung khuôn mặt: “AAAAAAAAAAAA! SAO LẠI THẾ NÀY?” Rồi nắm bả vai người có ngoại hình giống hệt mình ở bên cạnh, hoảng loạn nói: “IKKOU! Anh… Anh đang trong cơ thể em đúng không? Sao… SAO CÓ THỂ CHỨ??”

Thật không thể tin nổi! Chúng tôi… HAI CHÚNG TÔI BỊ HOÁN ĐỔI THÂN XÁC RỒI!

Tôi thừa nhận, từ khi sinh ra đến giờ, tôi đã gặp đủ thứ chuyện kỳ quái mà thậm chí là khoa học cũng không thể giải thích được. Nhưng chuyện hoán đổi thân xác này thực sự là quá lắm rồi. Cố bình ổn bản thân hơn một chút, tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã đánh nhau với một tên thợ săn tiền thưởng vũ trụ, cũng là tộc nhân cuối cùng của người Bserk điên rồ, hiếu chiến. Hắn đã bị đánh bại, nhưng đến phút cuối, tôi và Ikkou bị hắn dùng hai tay kéo dài quấn chặt, khiến tôi đau đến mức ngất đi.

Đúng rồi, lúc đó, tôi cảm giác trí óc và linh hồn mình như bị rút ra vậy. Chẳng lẽ, lúc dó tên Predator đáng chết kia hút linh hồn của hai chúng tôi thật? Và vì lý do nào đó, linh hồn của tôi và Ikkou không trở về đúng thân xác của nó?

Nhìn sang tất cả mọi người, tất cả cũng hoang mang không khác gì tôi lúc này cả. Lại nhìn “Ikkou”, anh ấy có vẻ cũng không tin vào mắt mình, liên tục sờ khuôn mặt của tôi rồi rờ dần xuống dưới, cho đến khi…

“IKKOU! Sờ soạng thế đủ rồi. Anh mà dám chạm hai cái đó của em thì biết tay em đấy!” Tôi vội nắm hai tay anh ấy ngăn lại trước khi anh ấy chạm đến… e hèm… phần ngực của tôi. Dù thân xác bị tráo đổi nhưng tôi vẫn nói bằng đúng giọng nam quen thuộc của Ikkou.

Mắt Ikkou vẫn mở to nhìn tôi, lắp bắp: “Se… Selena? Chúng… Chúng ta… Không phải chứ?”

“Phải phải. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đây.” Tôi thở dài.

“Chờ đã chờ đã.” Takeshi là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, chỉ vào tôi rồi lại chỉ qua Ikkou trong thân xác của tôi ở bên cạnh, lần lượt nói: “Anh là chị Selena. Còn đây lại là… anh Ikkou?????”

Đến lượt Christina – người to mồm nhất trong đám chúng tôi – vừa giơ hai ngón tay trỏ lên làm dấu hiệu tráo đổi hình chữ X vừa nói: “Hai anh chị… Hoán đổi linh hồn cho nhau? Đùa nhau à?”

“Em thấy bọn chị có giống đang đùa không?” Tôi bỏ hai tay của người đối diện ra, nhăn nhó nói, “Tên người Bserk chết tiệt kia sao rồi? Lúc trước khi chị ngất đi có vẻ hắn muốn rút linh hồn bọn chị ra.”

Sabrina khoanh tay trả lời, thỉnh thoảng hơi day day trán: “Ngay khi thấy hai người bị hắn quắp lấy, bọn này liền xông lên chặt tay hắn và tiêu diệt hắn hoàn toàn rồi. Có lẽ đúng như cậu nói, hắn định lấy linh hồn của hai người cho bản thân hắn, nhưng chưa hoàn thành thì đã bị bọn này xen ngang nên mới thành chuyện như bây giờ. Phiền phức rồi đây.”

“Rất phiền phức thì đúng hơn.” Tôi thở dài, “Dù sao thì giờ cũng phải vào nhà đã rồi tính tiếp. Takeshi, em cho người tắt hệ thống bảo vệ này đi.”

“Có cần bọn em thông báo sự cố này cho bố mẹ không?” Angela hỏi, tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sốc toàn tập.

Tôi vội xua tay: “Đừng. Chuyện này cứ để chúng ta tự giải quyết là được, không cần làm phiền đến họ lo lắng cho chúng ta đâu.”

Vừa dứt lời, tôi liền cùng mọi người đứng dậy và đồng loạt trở về nhà chính của mình.

Ngày hôm đó là ngày mà tôi cảm thấy bối rối và khó xử nhất trên đời.

Thà rằng tôi bị hoán đổi với một trong hai em gái hay bốn cô bạn của tôi có khi còn khiến tôi thấy thoải mái hơn nghìn lần. Đằng này, người mà tôi bị hoán đổi là Ikkou. Là Ikkou, người yêu hiện tại của tôi và quan trọng hơn, là một người đàn ông chính hiệu. LÀ ĐÀN ÔNG ĐẤY. Chỉ nghĩ đến cơ chế sinh học của cơ thể khác nhau một trời một vực đã đủ khiến tôi cảm thấy bối rối lắm rồi chứ đừng nói đến các mối quan hệ cũng như cách ứng xử với người khác của từng người. Tôi vốn là con gái, đối nam hay nữ thì đều mạnh mẽ và kiên quyết như nhau. Nhưng Ikkou vốn là đàn ông, đối với phụ nữ khác thì không thể sỗ sàng được.

Cả nhóm mất cả một buổi chiều ở trong phòng khách nhưng vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết. Điều tệ hơn cả là sau khi cả đám giải tán, chỉ chưa đầy một tiếng sau, trên dưới những người trong nhà tôi, từ bác John, chị Misa, Mia, Mạnh cho đến những người làm vườn, những người cận vệ đều đã biết về tình trạng dở khóc dở cười hiện tại của tôi. Nếu tôi không đe dọa họ đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài phạm vi khuôn viên thì không khéo chỉ hai tiếng sau, tôi sẽ phải nghe giọng nói đầy lo lắng nhưng châm biếm của bố mẹ tôi qua điện thoại mất.

Oái oăm hơn cả, khi chúng tôi vừa đến gần cửa nhà chính thì người đầu tiên ra nghênh đón chúng tôi, không ai khác chính là Ken. Hành động sau đấy của anh ấy mới đúng là khiến tôi cười không nổi mà khóc cũng không xong. Vừa nhìn thấy chúng tôi, anh ấy như trút được gánh nặng, không để ý những người khác, chạy thật nhanh đến mà ôm “tôi”, vừa ôm vừa nói thầm: “Thật may quá, em vẫn bình an, Selena.”

Vâng, chính xác là ôm Ikkou trong thân xác của tôi đấy. Hay nói thẳng ra là anh ấy đang ôm chính tình địch Ikkou của mình đấy.

Hành động đấy khiến những người biết về trường hợp của chúng tôi không khỏi há hốc, có người thì cố mà nín cười, thậm chí Melody, Christina và Angela còn phải vừa bám vào nhau vừa bụm miệng để không phải cười lăn cười bò dưới đất. Còn nạn nhân duy nhất của tình huống cực kỳ bất đắc dĩ và kỳ dị này, Ikkou, thì có chút bất động trong một, hai giây. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Ikkou – với cơ thể của tôi – đã nhanh chóng giơ nắm đấm của mình và thụi một cú vào bụng của Ken bằng một lực không hề nhẹ chút nào, khiến Ken không kìm được mà phải buông ra, gập người và ôm bụng một cách đau đớn. Ikkou còn trừng mắt, lạnh lùng quăng cho Ken một câu, với tông giọng không hề giống với tôi chút nào: “Hở tí là lợi dụng ôm con gái người ta, đúng là vô sỉ mà.”

Ken bàng hoàng ngẩng mặt lên, không ngờ “tôi” lại có hành động cùng lời nói khác thường với anh ấy như vậy, liền lắp bắp hỏi, khuôn mặt vẫn nhăn lại vì cơn đau: “Se… Selena? Sao… Sao em… lại…???”

Chứng kiến màn thú vị nhưng khá xấu hổ vừa rồi, đám người bên cạnh tôi phải kiềm chế giữ lắm mới không ngửa ra sau mà cười vang. Đến cả Takeshi còn phải vừa khoanh tay vừa cúi mặt xuống mà cười nữa, người không ngừng run lên. Tôi thì không nhịn được mà đến bên cạnh Ikkou, nhắc nhở: “Ikkou, anh đang trong cơ thể em đấy, lỡ mà mang cả sức mạnh của em nữa thì đánh thủng bụng Ken thì sao?” Rồi liền quay sang Ken, hiện đang ngơ ngác trước câu nói khó hiểu của tôi, cố gượng cười mà vừa đáp vừa huơ huơ tay: “Ken, em thực ra ở đây cơ, còn người mà anh vừa… ờm… ôm… thì là Ikkou. Bọn em gặp sự cố nên hiện tại bị tráo đổi thân xác cho nhau.”

“Cái… Cái gì? Thật ư? Hai… Cả hai… Thật sự…?” Ken một tay vẫn ôm bụng, tay kia chỉ liên tục tôi và Ikkou, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên nhưng vẫn nhăn lại. Liến thoắng một hồi, Ken lảo đảo dần rồi chính thức ngất đi. Tôi biết ngay mà, cú đấm của Ikkou vừa rồi không nhẹ đâu, lại còn chịu thêm cú sốc vừa rồi nữa, không ngất đi mới lạ.

Sau khi ra hiệu cho vài người đưa Ken đi kiểm tra và chữa trị, tôi cùng những người còn lại tiếp tục rồng rắn vào nhà.

Sau một hồi giải thích, cũng giống như Ken, cả bác John cùng vài người làm ở trong nhà lúc đó đều cực kỳ ngạc nhiên, có người cứng đờ ra như những con búp bê, có người thì đảo mắt, đảo đầu liên tục từ Ikkou sang tôi. Chị Misa thì không phản ứng thái quá như vậy, nhưng sau khi hỏi vài câu để chắc chắn đó là hai chúng tôi trong thân xác của nhau thì chị ấy cùng Mia ôm nhau mà cười nghiêng cười ngả khiến tôi chỉ biết cười ngượng. Hai người ấy cuối cùng cũng dừng cười khi bác John lên tiếng ngăn cản.

Tôi ngả ra sô-pha mà than: “Phải làm sao để trở lại bình thường đây? Mai em còn có buổi chụp hình cho tạp chí Cutie cùng Sabrina đấy. Mà chủ biên của tạp chí cũng sẽ trực tiếp đến xem và chỉ đạo bọn em nữa. Rồi còn chụp những pô ảnh cá nhân cho sách ảnh sắp ra mắt của nhóm nữa. Chụp cho photobook thì em có thể tìm lý do để xin hoãn nhưng chụp cho tạp chí kia thì không được đâu.”

Ikkou ngồi cạnh tôi thắc mắc: “Em không thể hướng dẫn cho anh sao? Anh học nhanh lắm.”

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt quen thuộc của chính mình kia mà giải thích: “Chụp cho photobook thì có thể vì chính bọn em là những người trực tiếp lên ý tưởng và chọn trang phục cùng bối cảnh. Nhưng cho tạp chí kia thì khó đấy. Phải đến nơi quan sát thì em mới biết là mình cần phải làm những gì. Khoan hãy nói tới chủ biên, em nghe nói nhiếp ảnh gia cho ngày mai cũng là một người nổi tiếng khó tính, dù là với bất cứ thần tượng nữ nào. Với lại, anh chưa từng chụp ảnh thời trang, làm sao trong chưa đến hai mươi tư giờ em có thể chỉ dạy cho anh?”

Rồi tôi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào những người khác, khẩn trương cầu khẩn: “Mọi người, ai có cách gì không? Điên rồ một chút cũng được. Ai từng đọc hay biết bất cứ thần chú, bùa chú hay đồ vật linh thiêng nào giúp bọn này trở về bình thường không?”

“Bình tĩnh nào Ikkou… À nhầm, Selena.” Sabrina nói, “Cho bọn tớ chút thời gian tra cứu và tìm kiếm thông tin đã, chứ hỏi một phát thế này bọn tớ cũng chịu thôi.” Ngưng lại một chút, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ấy liền tiếp tục: “Hình như trường hợp tráo đổi thân xác này, tớ đã từng đọc được trong hồ sơ gia tộc khi còn bé. Một người nào đó trong gia tộc hay có liên hệ với gia tộc tớ đã gặp tình huống này. Để tớ về tìm lại đã rồi sẽ nói cho cậu sau.”

Cuối cùng cũng có chút hi vọng. Nhưng tôi chưa thở phào được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc của tôi liền reo lên. Ikkou liền lôi chiếc điện thoại ra từ túi áo trong của tôi mà cho tôi nhìn. Trời ạ, là anh quản lý Will của nhóm ANGEL chúng tôi. Sao lại đúng lúc thế cơ chứ?

Ngay lập tức, tôi liền đưa máy cho Sabrina trả lời hộ.

“A lô?”

“Sabrina? Selena đâu rồi?”

“Cậu ấy đang tắm. Có việc gì quan trọng không vậy?”

“Rất quan trọng là đằng khác. Buổi chụp hình cho Cutie của hai em vào ngày mai đã được đẩy sớm lên vào hôm nay do nhiếp ảnh gia ngày mai có việc bận phải quay về Mỹ. Chủ biên của Cutie vừa gọi bảo hai em hai tiếng nữa có mặt ở studio để thực hiện việc chụp hình. Em nhớ nhắc luôn Selena đấy. Thế nhá. Giờ anh phải đi luôn đây.”

“Khoan… Khoan đã, anh Will.”

Sabrina chưa kịp nói hết thì người ở đầu dây bên kia đã dập máy. Khi nghe đến việc buổi chụp hình bị dời sang tối nay, tôi gần như đóng băng cơ thể luôn. Làm sao trong gần hai tiếng đồng hồ tôi có thể chỉ dạy hết những kỹ năng cùng thần thái khi chụp hình của mình cho Ikkou đây?

Ngồi phịch xuống ghế, tôi ngửa cổ ra đằng sau mà nhắm mắt suy nghĩ, cố gắng tìm ra cách thức giải quyết vấn đề này sao cho hiệu quả nhất mà không để ý đến những câu nói của mọi người xung quanh.

Sự thật là Ikkou học mọi thứ rất nhanh, nhưng dù sao thì bản chất anh ấy vẫn là đàn ông, dù có là diễn đi chăng nữa thì cũng không thể thể hiện được hết thần thái, phong cách đáng yêu nhưng cũng đầy mạnh mẽ, lôi cuốn của tôi khi chụp hình được. Cho dù Sabrina có trở về nhà để tìm tư liệu về trường hợp của tôi, và nếu thực sự tìm được giải pháp đi chăng nữa thì tôi cũng không nghĩ là trong hai tiếng đó, tôi thực sự có thể trở về với cơ thể của chính mình. Buổi chụp hình là cho số báo đặc biệt sắp tới của Cutie nên chủ biên đã đích thân mời tôi và Sabrina tham gia, chắc nịch rằng chỉ có chúng tôi là cặp bài trùng thích hợp nhất cho trang bìa đặc biệt và một chuyên mục trong số báo tới nữa, nên tôi không thể nhờ người khác đi thay được. Bản thân tôi cũng có tiếng là tinh thần trách nhiệm cao, đã nhận lời thì chắc chắn sẽ làm và hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nếu để người khác đi thay, chẳng phải tiếng tăm của tôi sẽ phần nào bị đe dọa hay sao?

Đến nước này, có lẽ đành chọn cách mạo hiểm nhất mà thôi.

Mở mắt ra sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, tôi liền ngồi thẳng dậy mà nhìn thẳng tất cả mọi người bằng khuôn mặt nghiêm túc. Hít một hơi thật sâu, tôi nói: “Mọi người, về buổi chụp hình, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, tớ đã kết luận, chỉ có một cách duy nhất để giải quyết vấn đề thôi. Và để thực hiện, tớ sẽ cần sự trợ giúp của tất cả, bao gồm cả Sakura và anh Kouta đang ở phòng y tế nữa.”

Takeshi như cảm thấy có điều không ổn, liền hỏi tôi: “Cách gì vậy chị?”

Tôi quay sang Ikkou, nắm lấy đôi bàn tay thon và trắng nõn kia mà trấn an, nghiêm túc nói: “Ikkou. Tạm thời cho đến khi hoàn thành buổi chụp hình, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thân xác này của em.”

“CÁI GÌ? CHỊ/SELENA/CẬU/EM…” Gần như tất cả đều đồng thanh, dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên cùng hoang mang, có chút lo sợ mà nhìn thẳng vào tôi sau câu nói vừa rồi của tôi.

Tôi liền phân minh: “Tớ đã nghĩ kỹ rồi. Tuy nguy hiểm nhưng là cách duy nhất cho trường hợp này. Tớ không thể để người ngoài biết bản thân đang có vấn đề, và cũng không thể để người khác đánh giá sai khả năng làm việc của tớ được.”

Isshu liền đứng bật dậy, nói: “Nhưng còn thân xác của anh hai? Buổi chụp hình không biết sẽ kéo dài bao lâu, chẳng lẽ em định để thân xác anh hai của anh trơ trọi một mình như miếng mồi ngon cho các linh hồn khác hay sao?”

Tôi giải thích: “Tất nhiên là em đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Thân xác của Ikkou sẽ do chính tay em cùng Sabrina, Melody, Sakura, Barbara, Yousuke, Kouta và Christina lập kết giới bảo vệ. Hơn nữa, vùng đất này của nhà em là vùng đất thiêng, không có một linh hồn nào có thể bén mảng tới chứ đừng nói là xâm nhập được.”

Chị Nanami lo lắng: “Nhưng việc di chuyển linh hồn bản thân như vậy rất nguy hiểm, đâu phải em không biết? Nếu đã tốn sức như thế, chi bằng đợi Sabrina về nhà tìm lại tài liệu rồi chúng ta cùng giải quyết.”

Ngưng lại một chút, tôi nói tiếp: “Chỉ trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ, chắc chắn không thể kịp được. Sabrina đã nói, trường hợp như bọn em đã từng xảy ra đối với một người trong quá khứ của gia tộc hay có liên quan đến gia tộc của cậu ấy. Để tra được thông tin, chắc chắn Sabrina phải tìm kiếm và tra cứu trong hầm chứa tài liệu mật của gia tộc Himitsuki. Em đã từng đến đó không ít lần nên khá chắc chắn, việc ra vào nơi đó, cộng thêm việc tra cứu sẽ tốn nhiều hơn hai tiếng đồng hồ nếu không nói là có thể mất hơn nửa ngày nếu nó nằm trong những tài liệu quan trọng. Vừa rồi em cũng chợt nhớ ra, hình như hồi còn bé, chính em cùng Sabrina có đọc qua nó, và nếu em nhớ không nhầm, thời gian thực hiện để đưa hai người trở về đúng thể xác của mình, cũng phải tốn hàng giờ đồng hồ thực hiện mới thành công và an toàn.”

Angela cũng bày tỏ sự quan ngại của mình: “Nhưng chị à. Việc tạm thời tự động cho linh hồn mình rời bỏ thân xác để nhập vào một cơ thể đã có linh hồn khác là quá mạo hiểm, cho dù có là người mạnh như chị đi chăng nữa.”

Tôi trấn an: “Chị đã nghĩ rất kỹ rồi, hiện chỉ còn có cách đấy thôi. Vì vậy, chị mới xin tất cả mọi người hãy hợp lực với chị, như vậy sẽ giảm khả năng rủi ro xuống mức thấp nhất.” Rồi tôi quay sang nhìn những người khác với ánh mắt khẩn cầu mà đầy quyết tâm rồi nói tiếp: “Chín mươi phút nữa tất cả hãy giúp tớ thực hiện thần chú. Trong thời gian đó, tất cả vẫn có thể tự do mà đi nghiên cứu xem có tìm ra được cách nào khác không. Được chứ?”

Cả căn phòng rơi vào yên lặng với sự lo lắng và sợ hãi bao trùm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx