sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 33 - Phần 1

CHƯƠNG 33

“Hai em có chắc không?”

“Nếu không chắc thì bọn em đã không lôi anh dậy khi anh vẫn còn đang ngái ngủ. Mà em nói thẳng luôn là khi ngủ em cũng không có mất hình tượng như vậy đâu.”

“Làm sao em biết được là khi ngủ mình như thế nào chứ? Đàn ông bọn anh cũng không quan trọng hóa vấn đề này lắm đâu, miễn sao thoải mái là được. Với cả, chính em luôn nói mỗi người một khác còn gì.”

“Xin hai người đấy, giờ này còn tranh luận cái vấn đề cỏn con đấy làm gì. Chỉ khoảng bốn tiếng nữa là du khách hoặc nhiếp ảnh gia đến đây ngắm bình minh rồi. Làm nhanh rồi còn rút êm.”

Chỉ chưa đầy mười lăm phút trước, tôi vẫn còn đang chăn ấm đệm êm ở nhà, thì bị Sabrina lôi dậy một cách mạnh bạo và gấp gáp. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi cùng tất cả mọi người đồng loạt đi đến một trong những địa danh nổi tiếng nhưng linh thiêng, huyền bí và lâu đời nhất nước Anh để giải quyết rắc rối mà tôi cùng Ikkou gặp phải từ hôm qua đến giờ: bãi đá cổ Stonehenge.

Stonehenge là một trong những địa danh nổi tiếng nhất nước Anh, nhưng đồng thời cũng đầy rẫy những bí mật khiến giới khoa học và khảo cổ hiện nay tranh cãi. Không ai biết nó được xây dựng khi nào và bởi ai, chỉ có thể được dự đoán là nó đã khoảng hơn 4000 năm tuổi. Vẫn còn nhiều tranh cãi về ý nghĩa của nơi này, rằng nó chỉ là mang tính biểu tượng hay là nơi thực hiện nghi lễ của những người cổ xưa. Thậm chí, người ta còn cho rằng Stonehenge hiện nay so với ban đầu là chưa hoàn chỉnh.

Có lẽ, họ cũng đúng một phần nào.

Nơi này có một bí mật mà Đại Hoàng gia nhà tôi cùng Bốn Đại Gia tộc không để cho thế giới biết, đó là địa điểm này chứa đựng một phần rất lớn sức mạnh của Âm Giới. Nói cách khác, địa điểm này như một bùa phong ấn khổng lồ, ngăn luồng sức mạnh bóng tối nguy hiểm cùng những con quỷ của Âm Giới đi đến thế giới này. Không nói đến khi chúng tôi còn làm thần, từ đời tổ tiên của bốn nhà thì cứ mỗi đời, chúng tôi lại phải đến đây một lần để tái tạo lại, thậm chí gia tăng lại sức mạnh cho phong ấn. Và còn rất nhiều chuyện xoay quanh đến địa danh nổi tiếng này nữa.

Và giờ đây, Stonehenge chính là chìa khóa chính giúp tôi và Ikkou được quay lại đúng cơ thể của chính mình.

Sức mạnh của mỗi người chúng tôi, chín mươi chín phần trăm được gắn với chính linh hồn của người đó, chỉ một phần trăm là gắn với cơ thể. Vì vậy, dù là trong hình hài của Ikkou nhưng tôi vẫn có thể điều khiển sức mạnh của chính mình một cách thoải mái mà không phải quá lo lắng. Trong khi tôi, Sabrina, Melody, Sakura, Barbara, Yousuke, Kouta, Christina, Ikkou cùng thi triển phép triệu hồi vòng phép thuật ở đây thì Angela, Takeshi, chị Nanami, Cam, Kakeru, Justin cùng Isshu lại hợp sức lại tạo kết giới xung quanh, ngăn không để bất cứ ai có thể nghe hay thấy những gì đang xảy ra ở đây, thậm chí là không thể tiến vào nếu người đó ở trong phạm vi quá một cây số.

Giờ đây, Stonehenge mới thật sự hoàn thiện, một vòng tròn hoàn hảo. Phía dưới, những họa tiết cổ xưa với biểu tượng của nhiều nguyên tố chính tạo nên thế gian hiện ra: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, âm thanh, lôi, phong cùng một vòng tròn khác ở trung tâm. Tuy ký ức về tiền kiếp cũng như lúc chúng tôi còn là thần đã gần như không còn nhưng vẫn đủ hiểu, nơi này trước kia đã không ít lần được chúng tôi sử dụng cho những nghi thức khác nữa.

Đây là một nơi linh thiêng và đặc biệt, bởi để thực hiện bất kỳ nghi thức hay phép thuật nào ở đây, buộc phải có cả mười người chúng tôi – những người nắm giữ sức mạnh của các nguyên tố hiện diện trên mặt đất này – để vừa có thể thực hiện nghi thức, vừa đủ sức mạnh để duy trì phong ấn, ngăn những luồng sức mạnh hắc ám tràn ra ngoài.

Nhưng khi quan sát kỹ hơn mặt đất, tôi hoàn toàn sững sờ, bởi đã quên mất một nguyên tố quan trọng không kém trong ma trận phức tạp này: Bóng tối.

Giờ tôi đã hoàn toàn hiểu, vì sao tôi lại có giấc mơ về thời điểm xa xưa kia, tại sao lại mơ thấy chị Darcy.

Dường như mọi người cũng đã nhận ra điểm khác lạ trên mặt đất, liền đồng loạt quay sang nhìn tôi. Tôi ngẩng mặt lên, gấp gáp nói: “Không đủ nguyên tố, chúng ta không thể mạo hiểm thực hiện được. Tất cả nghe đây, tớ biết làm thế này có thể là rất nguy hiểm nhưng đây cũng là cách duy nhất. Tớ cần mọi người cùng tớ triệu hồi trực tiếp chị Darcy về đây. Chỉ có chị ấy là thích hợp thôi.”

“Chị! Như vậy quá mạo hiểm.” Takeshi lên tiếng phản đối “Lần đối đầu trước chị ấy đã rất nguy hiểm rồi, giờ chị ấy có khi còn mạnh hơn trước, cho dù có triệu hồi thành công thì chúng ta chưa chắc đã khống chế được chị ấy. Chưa kể, muốn triệu hồi trực tiếp người mạnh như vậy, buộc phải có vật dẫn, mà chúng ta thì làm sao…?”

Lần này thì đến lượt Angela: “Phải đấy. Chị hãy nghĩ lại đi. Nếu cần yếu tố bóng tối thì em cũng có thể đáp ứng được mà. Em với chị cơ bản đều giống nhau.”

Tôi liền cắt lời con bé, khẩn trương nói: “Em thì không đáp ứng được đâu, Angela. Không phải tự nhiên mà ở đây có vòng tròn của nguyên tố bóng tối. Nó là được mặc định sẵn cho chị Darcy, và chỉ có chị ấy là thích hợp, vừa phù hợp với sức mạnh, vừa đủ khả năng đàn áp chính năng lượng bóng tối ở dưới này. Cái phong ấn này, khởi đầu nguyên thủy của nó chính là từ sức mạnh của chị và của chính chị Darcy mà ra. Vì vậy, vòng tròn có nguyên tố bóng tối kia chính là đường dẫn cũng là vật dẫn tốt nhất mà chúng ta có hiện giờ. Không còn thời gian nữa đâu. Em cùng mọi người hãy truyền lực cho chị, chị sẽ là người triệu hồi chính.”

Mọi người nghe tôi giải thích vẫn còn chần chừ, liên tục quay sang nhìn nhau, nhưng đúng như tôi nói, thời gian không còn nhiều nữa, nên mặc dù rất miễn cưỡng nhưng tất cả đều cùng tôi đứng vào vòng tròn tượng trưng cho nguyên tố của mình, còn những người khác thì đứng ở ngoài, và tất cả đều tập trung năng lượng vào bàn tay và chuẩn bị truyền sang cho tôi.

Tôi liền nhắm mắt lại, vừa tiếp nhận năng lượng của mọi người vừa mường tượng ra khuôn mặt hình dáng của chị Darcy. Đã gần nửa năm từ ngày tôi được gặp lại chị ấy, không biết bọn Strangizer độc ác kia có làm khiến chị ấy tồi tệ hơn không. Nhưng tôi đã thề với chính mình rồi, dù thế nào cũng phải đưa chị Darcy về với ngôi nhà thật sự của chị ấy, về với chúng tôi. Biết đâu, đây chính là cơ hội đó thì sao?

Khi đã nhận đủ năng lượng và sức mạnh của mọi người, tôi mở mắt ra, đọc thầm câu thần chú triệu hồi mà tôi đã từng học. Khi hoàn tất, tôi giải phóng năng lượng cần có vào vòng tròn Bóng tối kia tại vị trí của mình. Khi làm vậy, tôi buộc phải tập trung đầu óc và tinh thần ở mức cao nhất, bởi có không ít năng lượng bóng tối đang quấy nhiễu tôi. Mà nói bóng tối thì vẫn còn là quá nhẹ. Những thứ này là…

Chị Nanami từ bên ngoài hét lên đầy lo lắng trong khi cùng những người khác tiếp tục tiếp sức mạnh cho tôi: “Đây là gì vậy? Trông không như năng lượng bóng tối thông thường.”

Tôi liền giải thích, mắt vẫn chú mực vào vòng tròn có biểu tượng bóng tối màu tím kia: “Nó mang sức mạnh của Hỗn Mang (Chaos). Khi còn là một vị thần, em cùng chị Darcy đã đến nơi này điều tra về một sự nhiễu loạn khác thường. Cuối cùng, khi biết đó là do con quái vật Hỗn Mang gây nên, chính em và chị Darcy đã trực tiếp đánh bại và phong ấn nó tại đây. Nó rất mạnh và luôn tìm cơ hội thoát ra nên mọi người phải thật tập trung và cẩn thận, không được lơ là.”

Vừa nói xong, tôi liền nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo đang nằm dưới đất bất tỉnh. Cuối cùng, thuật triệu hồi đã thành công và khi làn khói tan đi, người đang nằm đó, không ai khác, chính là chị Darcy yêu quý của tôi. So với lần cuối gặp chị ấy gần nửa năm trước và trong giấc mơ của tôi đêm qua, chị ấy không thay đổi gì cả. Vẫn mái tóc đen dài óng ả được tết gọn gàng ấy, khuôn mặt xinh đẹp, bình yên khi ngủ cùng làn da trắng hồng không tì vết khiến tôi cảm thấy có một nỗi xúc động dần trào dâng trong lòng. Trên người chị ấy chỉ đơn giản mặc một bộ đồ liền màu đen ôm, cùng chiếc áo khoác da dáng dài, vẫn được trang trí bởi chiếc thắt lưng họa tiết đầu lâu bằng bạc. Chị ấy không cầm chiếc quyền trượng như lần trước, nhưng tôi nghi ngờ liệu khi tỉnh lại, chị ấy có thê triệu hồi nó như tôi triệu hồi hai thanh kiếm của mình.

Tranh thủ ngay lúc chị ấy còn đang bất tỉnh, tôi ra hiệu cho mọi người cùng nhau tạo một cái lồng sau khi đã dùng phép trói hai tay và hai chân chị ấy bằng sợi dây phép thuật, đề phòng chị ấy tỉnh lại giữa chừng mà phá đám chúng tôi. Tôi thầm thở phào vì chị ấy đã không lôi thêm bất cứ tên nào từ phía bọn Strangizer đến đây.

Tất cả nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu của mình, ngoại trừ Ikkou – giờ đứng cùng vòng tròn ở trung tâm cùng tôi – và Isshu – hiện đã thay thế vị trí của Ikkou tại vòng tròn mang biểu tượng Lôi. Trước khi tiến hành nghi thức, Sabrina tiến đến trước hai chúng tôi để nhắc nhở: “Giờ mới là thời khắc quan trọng. Hai người phải tập trung và để đầu óc thanh tịnh nhất có thể. Điểm mấu chốt là dù cho thế nào, cùng chỉ nghĩ và tập trung vào cơ thể của chính mình mà thôi. Nếu hai người chỉ vô tình nghĩ về cái gì khác thôi thì chắc chắn sẽ thất bại. Hiểu rồi chứ.”

Nhận được cái gật đầu của chúng tôi, Sabrina cũng yên tâm hơn phần nào rồi quay về vòng của mình. Tôi quay xuống nhìn người đang ở trong cơ thể mình và cùng nhau nở nụ cười trấn an đối phương. Cả hai đan hai bàn tay của mình với đối phương, cùng nhắm mắt và để cho nghi thức chính thức được bắt đầu.

So với lúc triệu hồi khi nãy, lần này chúng tôi dễ dàng tập trung hơn, không bị những sức mạnh hắc ám ở nơi đây quấy nhiễu nữa. Có lẽ nhờ sức mạnh bóng tối của chị Darcy đã trấn áp được phần nào bọn chúng, mặc dù có đang bất tỉnh đi chăng nữa. Tôi cố không quan tâm nhiều đến vấn đề đấy nữa mà chỉ chăm chăm tập trung vào cơ thể chính mình, cố tưởng tượng rằng mình đang dần trở về với chính bản thể của mình.

Nhưng được một lúc, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Là tiếng của chị Darcy.

Tiếng thét đó, nghe có vẻ như chị Darcy đang cảm thấy rất đau đớn. Thậm chí, tôi còn nghe loáng thoáng thấy tiếng va chạm, như thể luồng sức mạnh hoặc chính chị ấy đang cố phá cái lồng vậy, nhưng chiếc lồng chưa có vẻ gì là đã bị phá cả. Tôi vẫn cố tập trung vào cơ thể mình, bởi chính Sabrina cũng đã nói, dù cho có chuyện gì thì cũng không được phân tâm, chỉ nghĩ về chính mình mà thôi. Tôi cũng cảm thấy, chính Ikkou ở đối diện nắm chặt tay tôi hơn thay cho lời nhắc nhở, và cũng là để giúp tôi bình tĩnh hơn.

Khi cảm thấy luồng năng lượng xung quanh biến mất thì tôi biết, nghi thức đã kết thúc, đồng thời tiếng hét cùng tiếng va chạm từ chỗ của chị Darcy cũng không còn. Chậm rãi mở mắt ra, và điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là… Ikkou. Điều đó nghĩa là, chúng tôi đã quay về với cơ thể của chính mình?

Tôi nhìn lại đôi bàn tay của mình, rồi lại nhìn chính cơ thể mình, rồi lại dùng đôi tay sờ người mình và khuôn mặt và cả mái tóc. Thật kỳ diệu, cuối cùng… cuối cùng tôi cũng về với chính cơ thể của mình rồi! Nhìn lên Ikkou, chính anh cũng hết sức ngạc nhiên như tôi vậy, không ngừng kiểm tra bản thân giống như tôi vừa rồi. Cả hai quá đỗi vui sướng nên liền ôm nhau thật chặt một lúc rồi mới buông ra mà tiến đến chỗ mọi người.

Lúc thực hiện nghi thức, tôi chỉ nhắm mắt để cảm nhận cơ thể và linh hồn mình hòa làm một, nên không thể biết, nghi thức vừa rồi đã diễn ra trong bao lâu, chưa kể, thỉnh thoảng tôi không còn cảm nhận được bất cứ cái gì ở xung quanh nữa. Nhìn xuống tất cả mọi người, dường như tất cả đều kiệt sức. Người thì quỳ xuống đất, người thì ngồi, thậm chí có người còn nằm hẳn xuống mà thở, mồ hôi chảy không ít. Tôi nhìn sang chị Darcy, thấy chị ấy đã lại bất tỉnh, chiếc lồng vẫn chưa bị phá vỡ nhưng dây trói chị ấy thì đã không còn nữa.

Tôi bất giác tập trung hơn vào chị Darcy và liền cảm thấy bất an. Từ khi đến đây, tôi đã cảm thấy phong ấn đã rất yếu, do đến đời của bố tôi thì lại không có sức mạnh, cho nên nơi này đã bị bỏ qua một đời không được tái tạo lại phong ấn, vì vậy lượng hắc khí từ Địa ngục và của Hỗn Mang đã hơi rỉ ra ngoài. Nếu không phải hôm nay chúng tôi đến đây thì hậu quả sẽ rất khó lường. Sức mạnh hắc ám bị phong ấn ở nơi này không thể nào cảm nhận từ xa như với bọn Strangizer được, trừ khi đứng ở trong phạm vi bán kính gần nửa cây số từ nơi này.

Vậy mà giờ đây, lượng hắc khí gần như rất yếu, thậm chí còn cảm giác như đang dần tan biến. Tôi nghĩ liệu có phải trong lúc thực hiện nghi thức, tôi cùng những người khác cũng đã vô tình tái tạo lại phong ấn hay trấn áp thế lực hắc ám xuống lòng đất không. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy luồng hắc khí từ chị Darcy lại mạnh hơn hẳn so với lúc được chúng tôi triệu hồi đến đây. Chưa kể, tại sao chị ấy lại có thể bị triệu hồi một cách dễ dàng đến đây, rồi dễ dàng bị chúng tôi trói và bắt nhốt lại như vậy?

Chẳng… Chẳng lẽ…?

Tôi liền chạy thật nhanh tới chỗ chị Darcy, nhưng chưa kịp đến nơi thì liền cảm thấy có một luồng khí khác đang hạ cánh rất nhanh xuống chính chỗ chị ấy. Theo phản xạ, tôi liền dừng lại và nhảy lại về phía sau, quay về chỗ mọi người – hiện cũng đã khôi phục phần nào sức lực và đứng thẳng dậy. Cái chất khí này, có chết tôi cũng không quên được sự ghê tởm và hèn hạ của người sở hữu nó, cùng là kẻ thù mà tôi ghét nhất trong bọn Strangizer.

Làn khói tan đi, hiện ra trong đấy một sinh vật có dáng dấp như một thiếu nữ loài người, nhưng thay vì có hai mắt thì ả ta lại có những bốn con mắt, gồm ba con ở trên khuôn mặt và một con mắt ở đằng sau gáy (đã bị tôi hủy hoại trong một cuộc đối đầu hơn một năm trước). Nếu như mỗi bàn tay của con người có năm ngón thì ả ta chỉ có bốn ngón, nhưng đầu bốn ngón lại sắc và nhọn như những mũi kim cỡ lớn vậy, khiến chúng trở thành một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của cô ta khi cận chiến. So sánh với tên Queq – anh trai của ả ta – thì cô ta cũng một chín một mười, hoàn toàn không thể xem thường được.

Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện mọi thứ thuận lợi quá mức như vậy cơ chứ.

Vừa triệu hồi đôi song kiếm của mình, tôi vừa hỏi, cố kéo dài thêm chút thời gian để mọi người phục hồi: “Ngươi xuống đây làm cái gì hả, Madi điên khùng? Tưởng ngươi phải ở lỳ trên giường mà bảo vệ nốt mấy con mắt của mình chứ?”

Tôi vừa dứt lời, một chưởng lực liền được bắn thẳng đến chỗ tôi với một sát khí khá lớn, và nếu tôi không nhanh tay tạo tường bảo vệ, có lẽ tất cả chúng tôi đã bị thương nặng rồi. Ả Madi trừng ba con mắt đen ngòm không chút lòng trắng nào nhìn thẳng vào tôi, tay vẫn giơ lên như thể sẵn sàng xuất ra một chiêu khác, lạnh lùng đe dọa: “Câm miệng lại nếu mày không muốn bỏ mạng tại đống đổ nát này.” Rồi ả ta lại nở một nụ cười đắc thắng nhưng méo mó, xấu xí, vừa nói vừa chỉ vào chị Darcy: “Tuy rất muốn cho bọn mày tan xương nát thịt nhưng hôm nay tao chỉ xuống đây để đưa đồ thua cuộc này quay về thôi. Dù sao cũng rất cảm ơn mày đã giúp bọn ta hoàn thành kế hoạch, Selena à.”

Có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh tôi liền hiểu ra tất cả. Chết tiệt thật! Hóa ra chúng đã có kế hoạch ngay từ đầu, và chúng tôi không cách nào khác mà biến thành những con cừu non chui đầu vào cái bẫy của bọn chúng.

Ikkou ở bên cạnh tôi tức giận quát: “Ngươi nói “hoàn thành kế hoạch” là sao hả?” Tuy hỏi vậy nhưng có lẽ anh ấy cũng đã đoán được phần nào rồi. Ở đằng sau, mọi người dường như đã khỏe mạnh trở lại, và có thể sẵn sàng vào trận bất cứ lúc nào.

Madi đặt hai tay của ả lên chiếc chuồng – hiện đã yếu đi không ít so với ban đầu – đáp lại với với giọng cợt nhả: “Người thông minh như anh hẳn đã biết rồi chứ hả, tình yêu? Sao lại phải tốn nước bọt mà hỏi cái câu vô nghĩa như vậy chứ?”

Ả vừa nói xong, tôi liền cảm thấy Madi tập trung một luồng năng lượng vào hai bàn tay nhằm phá chiếc lồng. Nhưng trước khi ả có thể làm vậy, tôi liền phóng ra một tia sáng khác nhằm vào tay sinh vật đáng ghét đó. Ả ta đỡ được, nhưng làn khói từ cuộc va chạm chưa kịp tan đi, tôi đã nhanh chóng tiến sát ả ta và hạ hai đường kiếm xuống với tốc độ không tưởng, nhưng ả ta đã kịp đỡ bằng thanh kiếm của mình. Tôi liền giơ chân lên đá vào bụng cô ta, nhưng cô ta có thân thủ thực nhanh nhạy, cú đá chưa kịp đến nơi đã nhảy ra sau để tránh. Tôi tiếp tục dùng kiếm tạo vài đường lưỡi liềm nhằm vào ả ta, nhưng ả ta lại dùng tường bảo vệ đỡ được.

Tôi đứng trước cái lồng giam chị Darcy mà thủ thế, vừa chuyển hóa bản thân vừa thấp giọng đe dọa Madi: “Ngươi đừng hòng mang được chị ấy đi, nếu không kẻ bỏ mạng tại nơi này thực tế sẽ là ngươi đấy. Chắc ngươi vẫn không quên, lần trước bị ta đánh te tua như thế nào rồi chứ?”

Nếu giết được Madi thì càng lợi, nhưng chỉ cần đuổi được ả ta về trên kia là đủ rồi. Phải tranh thủ càng nhanh càng tốt lúc chị Darcy còn chưa tỉnh lại. Có lẽ, cơ thể chị ấy vẫn đang làm quen với sức mạnh của Hỗn Mang và sức mạnh bóng tối từ nơi sâu thẳm nhất của Địa Ngục kia. Bọn Strangizer đã lên một kế hoạch quá công phu và chi tiết: Cố tình thuê tên thợ săn tiền thưởng người gốc Bserk kia, để hắn đến lúc cuối thì hoán đổi linh hồn hai người bất kỳ trong nhóm (và thật không may lại chính là tôi và Ikkou) nhằm dụ chúng tôi đến nơi này thực hiện nghi lễ. Nhưng để thực hiện thành công, chúng tôi buộc phải có chị Darcy, và chúng đã lợi dụng chính điều đó để chị Darcy có thể đường đường chính chính đến đây, để Darcy có thể hút lấy phần nào, thậm chí toàn bộ luồng năng lượng ở đây. Chị ấy vốn đã mang sức mạnh của bóng tối rồi, nhưng một khi hấp thụ thêm sức mạnh hắc ám bị phong ấn tại nơi này, chị ấy sẽ trở thành một người cực kỳ mạnh, cực kỳ đáng sợ và rất khó để có thể đối phó.

Vì vậy, phải cố hạ hoặc đuổi Madi Điên khùng kia đi càng nhanh càng tốt, để tôi có thể rút những gì chị Darcy đã hấp thụ và phong ấn nó trở lại nơi này.

Những người khác có vẻ đã khôi phục hoàn toàn, vừa chuyển hóa vừa di chuyển thật nhanh đến chỗ tôi, giơ vũ khí của bản thân lên thủ thế. Madi đứng cách chúng tôi khoảng chục mét, không nói gì nhưng sát khí từ ả tỏa ra ngày càng nhiều hơn, một tay phóng hàng loạt tia năng lượng màu tím về phía chúng tôi, trong khi tay kia điều khiển chục quả cầu chứa bọn Masty khiến chúng lơ lửng trong không khí. Khi những tia màu tím va chạm với lớp bảo vệ mà chúng tôi tạo ra, Madi liền phóng ra ba quả cầu, khiến chúng biến ra hàng chục tên Masty kinh tởm khi những quả cầu bay được chưa đến nửa đường đi. Sabrina, Melody, Ikkou, Yousuke liền bắn ra những tia ánh sáng, những dòng nước, những đường lửa mạnh bạo cùng hàng loạt tia sét về phía chúng, tiêu diệt chúng trước cả khi chúng đi đến chỗ chúng tôi trong khi vài người khác vẫn duy trì lớp bảo vệ.

Rõ ràng, Madi Điên khùng đang cố kéo dài thời gian, bằng không với sức mạnh của ả, ả hoàn toàn có thể lao thẳng đến chỗ chúng tôi mà đánh cận chiến rồi. Tôi kín đáo liếc nhìn chị Darcy, thấy chị đã hơi cựa quậy, mắt vẫn chưa hề mở nhưng tôi cảm thấy, luồng hắc khí từ Hỗn Mang mà chị ấy hấp thụ đã dần ổn định hơn, như thể nó đang quen dần với cơ thể mới vậy. Tôi không thể kiên nhẫn được nữa, phải cố kết thúc nhanh thôi.

Không suy nghĩ thêm, tôi liền nhắm mắt và tập trung sức mạnh vào hai thanh kiếm của mình một cách chậm rãi, cẩn thận. Khi cảm thấy đã đủ, tôi liền mở mắt và tiến hành hợp nhất hai thanh bảo kiếm của mình lại thành một vũ khí có sức mạnh còn ghê gớm hơn từng thanh kiếm riêng biệt: Bách Linh Thần Kiếm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx