sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 33 - Phần 2

Bách Linh Thần Kiếm thực tế là bản thể đôi song kiếm mà tôi đang sở hữu, là một trong những vũ khí đầu tiên, cho đến hiện tại cũng là vũ khí mạnh nhất được tạo ra trên thế gian (mặc dù hình dạng của nó được thiết kế như thanh kiếm hiện đại ở nhân giới). Ban đầu, Thần Kiếm là do Mẫu hậu tôi sở hữu, nhưng vì năng lượng của vạn vật và linh hồn bên trong nó quá lớn, nên chính tay Người đã tách nó ra thành Thiên Kiếm và Âm Kiếm trước cả khi tôi được sinh ra. Cuối cùng, chỉ có tôi là người duy nhất đủ khả năng để kiểm soát nó khi Thần Kiếm ở trạng thái hợp nhất và chính nó cũng đã chọn tôi, nên hàng ngàn năm qua, chúng tôi như đôi bạn thân không thể tách rời vậy. Nhưng tôi cũng tự biết lượng sức mình, chỉ dùng Bách Linh Thần Kiếm khi bắt buộc phải đối phó với những kẻ thù rất mạnh như ả Madi kia, hoặc những sinh vật hắc ám cổ xưa hùng mạnh đang ẩn náu ở trong lòng đất kia. Nguyên do vì linh khí của thanh kiếm của rất mạnh, đòi hỏi không ít sức để vừa điều khiển vừa kiểm soát nó.

Về hình dạng thì Bách Linh Thần Kiếm không khác gì so với Thiên Kiếm và Âm Kiếm là bao: một thanh katana nhưng thân kiếm lại không có độ cong nhiều như một thanh katana chuẩn của Nhật Bản. Nếu Thiên Kiếm có phần thân màu trắng bạc và chuôi màu đen, Âm Kiếm có phần thân màu đen và chuôi màu xám bạc thì Thần Kiếm lại là sự kết hợp hài hòa về màu sắc giữa hai thanh bảo kiếm đó.

Trên thân kiếm, phần lưỡi có màu trắng bạc lấp lánh như tia sáng mặt trăng, còn lại thì mang màu đen huyền bí như bầu trời đêm, được điểm xuyết bởi những tia sáng nhỏ nhoi mà phải chú ý thật kỹ mới thấy được. Thanh kiếm vốn được làm từ Wurtzite Boron Nitrit – hợp chất được cho là cứng nhất hiện nay nhưng lại khiến con người rất khó để tạo ra – nhưng lại được hai vị Đại thần của Lửa và Thợ rèn kết hợp với nhau từ hàng ngàn năm trước để tạo ra và rèn thanh kiếm từ dung nham ở gần trung tâm của Trái Đất, cũng là nơi nóng nhất, nguy hiểm nhất của hành tinh. Chuôi kiếm lại được làm bằng titan và nạm thêm mười hai viên kim cương nhỏ nhắn nhưng đầy chắc chắn mà không lo vị vướng tay khi cầm. Vì vậy, khi kết hợp với sức mạnh của tôi, Bách Linh Thần Kiếm là vũ khí sắc bén và cứng nhất thế giới, thậm chí là cứng nhất trong dải ngân hà này.

Dường như mọi người cũng đoán được phần nào hành động tiếp theo của tôi nên phối hợp rất ăn ý. Ngay khi Madi bắt đầu phóng tiếp bốn quả cầu về phía chúng tôi sau khi tốp đầu đã bị những đồng đội của tôi tiêu diệt hết, mọi người liền dạt sang hai bên, đồng thời nhanh chóng giải trừ phần nào lớp tường bảo vệ. Nhân cơ hội đó, tôi dùng Thần Kiếm tạo một đường sức mạnh lớn, chỉ một chiêu mà không chỉ quét sạch đám Masty vừa biến ra từ quả cầu mà còn tiếp tục đến thẳng chỗ ả Madi kia. Ả ta thấy vậy liền tạo một bức tường bảo vệ cho mình nhưng bức tường đó cũng không ngăn nổi luồng năng lượng kia. Nhận thấy tình hình quá bất lợi cho mình, ả ta liền bay lên không trung để tránh, nhưng tôi nào có thể để ả ta được như ý.

Chỉ một cái liếc mắt, tôi để luồng sáng kia đuổi theo ả như một tên lửa hành trình đuổi theo một chiếc máy bay trên bầu trời đêm. Nó sẽ không dừng lại khi trúng mục tiêu mà chính tôi đã nhắm đến từ trước: Madi. Tuy tốc độ của ả ta khá nhanh nhưng hai bên chỉ rượt đuổi nhau tầm năm giây thì ả đã bị trúng luồng sáng kia, khiến ả hét lên một tiếng chói tai rồi rơi xuống. Với một người như Madi, chúng tôi không có khái niệm gọi là từ bi ở đây, nên mặc dù ả đã trúng chiêu của tôi, những người khác cũng tiếp tục tung ra các chiêu thức nhắm thẳng vào ả khi ả còn đang rơi tự do trong không trung. Madi rơi cái “Bộp” xuống nền đất này, với cơ thể loang lổ vết thương và máu đen cũng liên tục tuôn ra, và dù có cố thế nào thì cũng không thể đứng dậy được, chỉ có thể trừng ba con mắt đầy hận thù về phía chúng tôi.

Quả nhiên, mất đi một con mắt ở sau gáy, sức mạnh cùng khả năng chiến đấu của ả cũng đã giảm đi đáng kể.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị hợp lực để ra đòn kết liễu Madi, thì tôi thấy ả nở một nụ cười méo mó, quỷ dị nhưng ẩn trong đó là sự thỏa mãn, đắc thắng. Linh cảm không lành, tôi nhìn về phía cái lồng ở đằng sau mình và hoàn toàn sững sờ khi thấy, chị Darcy đã tỉnh lại, còn đứng thẳng và nhìn chằm chằm về phía bọn tôi nữa.

Nhưng tại sao, không ai trong số chúng tôi cảm nhận được chị ấy?

Chị Darcy giương đôi mắt vô hồn – mà giờ đây đã hoàn toàn một màu đen thăm thẳm – lướt qua hết tất cả chúng tôi, trong khi tay thì từ từ giơ lên và chạm vào chiếc lồng. Không cần tốn quá nhiều sức, không cần vận quá nhiều năng lượng, chỉ một cái chạm tay của chị ấy mà khiến chiếc lồng nứt dần, nứt dần rồi vỡ toang, tạo ra một luồng sóng xung kích nhỏ, khiến chúng tôi buộc phải nhảy ra xa chị ấy thật nhanh. Cả Madi cũng không tránh khỏi, liền bị thổi bay, văng xa hơn chục mét.

Khi không gian đã bình thường trở lại, chị ấy dường như không còn quan tâm đến chúng tôi nữa mà chuyển hướng nhìn về nơi mà Madi đang nằm nửa tỉnh nửa mê phía xa, rồi bắt đầu chậm rãi tiến về phía đó.

Không, tôi không thể để chị ấy đi như vậy được!

Trong khi mọi người vẫn còn chần chừ, suy nghĩ về hành động cần làm thì một mình tôi tiến thật nhanh về phía chị Darcy, vừa chạy vừa gọi tên chị ấy, nhưng chị ấy vẫn không nghe, không để ý. Tôi dùng tay trái tạo ra một quả cầu năng lượng và bắn thẳng vào chị ấy, thì chị ấy mới quay người lại, tiếp tục giơ một tay lên và… hấp thụ luôn quả cầu vào một không gian khác bên trong lỗ đen trên bàn tay trái. Còn tay phải, ngay khi tôi cách chị ấy chỉ tầm hai mét thì cũng là lúc bàn tay ấy đã triệu hồi cây trượng đen quen thuộc của chị Darcy, khiến tôi phải lập tức dừng lại để đề phòng. Cây trượng cũng nhanh chóng cộng hưởng sức mạnh của Hỗn Mang khiến cho khí của nó ngày càng lạnh lẽo hơn, đáng sợ hơn. Ngay khi triệu hồi cây trượng xong, chị ấy liền vung nhẹ nó lên, tạo ra những quả cầu nhỏ màu đen, kích cỡ chỉ bằng một quả bóng bàn và điều khiến chúng bay thẳng về phía tôi. Bản thân tôi cũng vận thêm sức mạnh, tạo ra những quả cầu y hệt như vậy nhưng màu trắng để đối chọi lại.

Khi hai lực lượng khối cầu va chạm vào nhau, tôi liền nhảy lên cao, hai tay nắm chắc Bách Linh Thần Kiếm, tạo ra một luồng ánh sáng và phóng thẳng vào chị Darcy, nhưng chị ấy lại dùng cây trượng tạo ra một bức tường nhìn như một chiếc gương lớn, khiến chiêu thức tôi vừa tung ra liền bị phản lại mà tiến thẳng về phía tôi. Tôi liền bay lùi ra sau thật nhanh, vừa bay vừa tạo ra một đường sức mạnh khác phá vỡ luồng sáng kia.

Không ngoài dự đoán, chị ấy đã mạnh hơn rất nhiều rồi.

Đáp xuống đất, chưa kịp nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo để đối phó với người chị hùng mạnh của tôi thì đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nổ ở phía sau, tuy không lớn nhưng theo hướng âm thanh cùng cường độ mà tôi cảm nhận được, nó chính xác ở chỗ mọi người mới hơn một phút trước còn đang đứng cùng tôi. Cảm giác bất an liền dâng trào ngày một lớn trong lòng tôi, khiến tôi không nhịn được mà quay lại nhìn, mặc cho sự nguy hiểm từ chị Darcy vẫn còn.

Tại sao? Từ… Từ khi nào…? Queq… Tên Queq xuống đây từ lúc nào, mà tôi không hề cảm nhận thấy? Chẳng lẽ…?

Hiện lên trước mắt tôi là một khung cảnh hết sức hỗn loạn: những người đồng đội của tôi đang phải cố đối chọi với tên Queq, hơn chục tên Masty và một tên ngoài hành tinh kỳ lạ khác (có lẽ cũng là người của bọn Strangizer). Tôi cố nhìn kỹ mọi người, hầu như trong mắt ai cũng biểu lộ sự khó hiểu cùng một chút hoang mang giống như tôi vừa rồi. Lúc chị Darcy mới tỉnh lại, tôi cũng hoàn toàn không cảm nhận thấy khí của chị ấy. Theo suy đoán của tôi, không biết là vô tình hay cố ý nhưng chính chị ấy đã sử dụng sức mạnh của Hỗn Mang để làm nhiễu loạn, thậm chí là phong tỏa khả năng cảm nhận của toàn Biệt đội – một trong những kỹ năng mà chúng tôi luôn tự hào.

Quay lại nhìn chị Darcy, tôi thấy chị ấy lại đang tiếp tục tiến về phía Madi một cách chậm rãi, từ tốn, như thể không việc gì chị ấy phải vội vàng cả. Trong khi đó, ở phía xa, Madi dường như đã tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn bất động, máu đen vẫn tiếp tục chảy ra. Trong lòng tôi hết sức phân vân, rối bời bởi phải chọn giữa ba phương án: quay lại giúp Biệt đội, tiếp tục chiến đấu với chị Darcy hay dùng siêu tốc độ để di chuyển đến chỗ ả Madi kia và kết liễu luôn cô ả.

Dù là phương án nào, cũng đều khiến tôi phải chịu những thiệt thòi khác nữa.

Lại một tiếng nổ do hai năng lượng va chạm vào nhau ở đằng sau tôi, và khi quay lại quan sát, tôi thấy một mình Ikkou cùng ba đứa em của tôi và Sabrina đối phó với tên Queq, giằng co rất dữ dội. Nhắm mắt lại hét lên một tiếng cho thỏa nỗi ấm ức, bức bách trong lòng, cuối cùng, tôi cũng quyết định, chọn phương án đầu tiên, mặc dù vì vậy mà tôi có thể một lần nữa mất chị Darcy đi chăng nữa. Dù trong bất cứ trường hợp nào, dù tình thế có hiểm nghèo ra sao, đồng đội luôn là quan trọng nhất. Nếu dám bỏ rơi đồng đội, người đó thật chẳng đáng làm người nữa, chỉ là rác rưởi mà thôi.

Dùng siêu tốc độ, tôi bất ngờ tiến đến chỗ tên Queq từ phía sau và cho hắn một đường kiếm ngay vào lưng trước khi hắn định tung chiêu nhắm vào Ikkou. Có lẽ hắn không hoàn toàn may mắn cho lắm khi chỉ kịp tránh đường kiếm của tôi vừa kịp lúc nhưng vẫn bị một vết chém nông chỗ bả vai, khiến nơi đấy bắt đầu rỉ ra máu đen đặc trưng của chúng. Không để hắn có thêm bất cứ phản kháng nào, tôi dùng Thần Kiếm tạo ra một đường ánh sáng cực mạnh, kết hợp cùng tia sét của Ikkou và ánh sáng của Sabrina nhằm thẳng vào hắn. Nhìn thấy vậy, hắn liền dùng tốc độ cao bỏ chạy, thẳng đến chỗ tên quái kia và dùng hắn làm thế thân cho mình.

Queq không hề dừng lại mà tiếp tục bay thẳng đến chỗ Madi ở phía xa, làm tôi cùng Ikkou, Sabrina, Angela, Melody, Sakura, Barbara, Christina và Takeshi nhanh chóng đuổi theo. Khi đến nơi, tôi thấy chị Darcy đã ở đấy từ bao giờ, hiện đang dùng tay phải điều khiển phép để nâng Madi lên không trung, còn tên Queq thì lại đứng chắn giữa chúng tôi và hai người họ. Hắn nói với người ở phía sau một cách châm biếm nhưng đầy khẩn trương: “Nhìn em bây giờ thảm quá đấy, em gái. Chúng ta đã nói gì về thói lanh chanh, hấp tấp và không biết suy nghĩ này của em hả?”

Mặc cho cái đau nhức toàn thân, Madi vẫn gân cổ lên mà cãi lại: “Mắc mớ gì đến anh. Đừng có hở tí là nhục mạ em như thế.”

Đột nhiên, mặt chị Darcy lộ ra nét đau đớn, một tay ôm chặt ngực, toàn thân khuỵu xuống khiến Madi cũng bị ngã theo mà kêu lên. Tôi nghĩ, chị ấy vẫn chưa thích nghi hoàn toàn sức mạnh của Hỗn Mang – vốn đã tồn tại từ trước cả khi thế hệ thần tiên thứ hai như tôi được sinh ra rất lâu – nên hiện nó đang bắt đầu làm loạn ở bên trong chị ấy. Tên Queq nhận thấy tình hình ngày càng bất lợi, liền phân thân thêm hai người nữa: một người thì đứng thủ thế chắn trước chúng tôi, một người thì quay ra đỡ chị Darcy, còn bản thể là hắn thì lại nhanh chóng đi đến mà cõng Madi trên lưng. Hắn không nói không rằng, lập tức cùng Madi vọt thẳng lên trời với tốc độ siêu thanh, trước khi tôi kịp tung ra một chiêu thức khác đánh bay tên phân thân đang thủ thế kia.

Còn về chị Darcy, mắt chị ấy liên tục biến đổi từ bình thường sang màu đen tuyền, tay vẫn ôm chặt ngực, không thể đứng lên mặc cho tên phân thân của Queq ra sức đỡ chị ấy lên vai. Phân thân của những tên thuộc bọn Strangizer thì bao giờ cũng yếu hơn bản thể rất nhiều, thậm chí gần như là vô dụng nên hai người họ chưa kịp tẩu thoát, hai tên phân thân đã bị bốc hơi bởi chiêu sấm sét của Ikkou.

Chị Darcy chỉ còn một mình, nhân lúc chị ấy vẫn còn đau đớn và không thể đánh lại chúng tôi, tôi liền cắm Bách Linh Thần Kiếm xuống đất, niệm nhanh một câu chú. Ngay lập tức, một vòng tròn phép thuật hiện ra, bao quanh chỗ chị Darcy đang gục xuống. Tôi nói tiếp một câu chú khác, từ dưới mặt đất hiện thêm những sợi xích vàng, xích cố định chị Darcy lại khiến chị ấy không thể di chuyển hay nhúc nhích gì được nữa. Đó là những sợi xích ma thuật hùng mạnh, thậm chí còn có thể xích lại và áp chế được cả những vị thần hay ác quỷ cấp cao, nhưng vì triệu hồi và duy trì chúng cần một lượng năng lượng rất lớn, nên tôi chỉ để cho những dịp cực kỳ cấp bách như bây giờ mới dùng đến.

Quay sang mọi người (bao gồm cả nhóm vừa kết thúc cuộc kia ở đằng xa và đã đến được đây), tôi khẩn trương ra lệnh: “Mọi người mau truyền sức cho tớ. Tớ sẽ rút năng lượng hắc ám của Hỗn Mang ra khỏi chị ấy.” Không để tốn thêm thời gian nào nữa, tôi bắt đầu giơ hai tay lên và bắt đầu tiến hành nghi thức phân tách.

Dường như việc tôi rút năng lượng hắc ám vốn tồn tại lâu năm ở nơi này ra khỏi người chị Darcy khiến chị ấy càng thêm đau đớn hơn, la hét nhiều hơn và cơ thể chống cự ngày càng mạnh mẽ hơn. Bản thân cái chất khí của Hỗn Mang kia cũng quấy phá tôi không ít, bên ngoài thì tạo ra những cơn sấm sét cường độ không hề nhẹ, còn bên trong thì không ngừng cố xâm nhập vào trí não của tôi mà tạo ra những ảo ảnh không thật, cố khiến tôi mất tập trung. Nếu không nhờ hai anh em sấm sét dùng Lôi Kiếm và khiên đỡ, cùng với việc mọi người không ngừng tiếp năng lượng để giúp tôi tỉnh táo, có lẽ tôi đã thất bại thật rồi.

Và cuối cùng, tôi cũng đã thành công trong việc đưa luồng năng lượng của Hỗn Mang hoàn toàn ra khỏi cơ thể chị Darcy. Dùng hai tay cố định luồng khí đó vào một quả cầu lớn, tôi niệm thêm vài câu chú khác, rồi từ từ điều khiển cho quả cầu trở lại Stonehenge ở cách đấy vài trăm mét. Phong ấn thì đơn giản hơn, không cần thiết tất cả chúng tôi phải đứng trong vòng phép thuật ở đó mà chỉ cần có đủ nguyên tố cần thiết là được. Những vòng phép thuật ở Stonehenge này chủ yếu là để khiến cho việc phong ấn nhanh và đơn giản hơn, đỡ mất sức thôi, chứ bình thường thì nó còn dùng cho nhiều nghi thức khác, nên dù là đứng từ xa, chúng tôi vẫn có thể tiến hành thuật phong ấn một cách bình thường mà không gặp trở ngại gì.

Lúc tách được đống khí kia khỏi chị Darcy thì cũng là lúc khả năng cảm nhận của chúng tôi liền bình thường trở lại. Vì mất quá nhiều sức và năng lượng, tôi liền lập tức khuỵu xuống, hai tay chống xuống đất để giữ trong khi bản thân không ngừng thở dốc, thanh Bách Linh Thần Kiếm cũng vì thế mà biến mất. Dù mệt là vậy, tôi vẫn cảm nhận luồng khí của tên Queq đang dần trở lại cùng vài tên Masty khác. Trong khi đó, chị Darcy đã hết bị trói bởi những dây xích, liền lập tức triệu hồi trở lại cây trượng và dùng nó làm điểm tựa để chị ấy đứng lên. Nhưng điều đáng nói là, mắt của chị ấy giờ đã hoàn toàn màu đen, y hệt như lúc chị ấy hấp thụ luồng khí hắc ám của Hỗn Mang lúc trước.

Khốn thật! Chị Darcy đã kịp trung hòa một lượng nhỏ khí của Hỗn Mang với khí và sức mạnh của chị ấy rồi.

Khí của tên Queq đến càng ngày càng gần, nhưng quan trọng hơn, tôi còn cảm thấy một luồng năng lượng khá mạnh đang sắp sửa đổ xuống chỗ chúng tôi, nhưng tôi lại quá mệt, đến mức không thể ngửa đầu lên để mà quan sát bầu trời. Nhưng ngay khi tôi cảm giác luồng sức mạnh đó ngày càng đến gần, Ikkou liền bế tôi lên rồi nhảy ra xa khỏi chỗ đấy. Luồng năng lượng va chạm với mặt đất gây ra một vụ nổ không quá lớn nhưng vẫn tạo ra sóng xung kích khiến tất cả phải cố gắng để đứng vững. Còn tôi, tuy được Ikkou ôm chặt trong lòng và che chắn, nhưng vì bản thân đã quá kiệt sức, cộng với ảnh hưởng của sóng xung kích khiến tôi không thể gắng gượng được thêm mà dần ngất đi trong tiếng gọi đầy lo lắng của Ikkou, và không còn cảm thấy bất cứ thứ gì ở xung quanh mình nữa.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường ngủ quen thuộc của mình rồi. Có vẻ tôi bất tỉnh cũng không quá lâu, vì đồng hồ ở bên cạnh giường của tôi đang hiện mười giờ sáng cùng ngày. Đứng xung quanh giường tôi chỉ có Ikkou cùng ba đứa em của tôi và Sabrina, trên mặt ai nấy đều như trút được gánh nặng lớn mà thở phào. Ikkou luôn là người sốt sắng nhất mỗi khi tôi có vấn đề, liền hỏi: “Cuối cùng em cũng đã tỉnh. Có thấy bản thân khá hơn chút nào không?”

Tôi cười nhẹ trấn an rồi trả lời: “Em không sao, chỉ là thi triển sức mạnh hơi quá mức nên kiệt sức mà thôi, nghỉ thêm một chút là em sẽ hoàn toàn khỏe lại và vẫn có thể tham gia buổi chụp hình chiều nay.” Rồi tôi hơi nhăn mặt lại, lo lắng hỏi: “Chị Darcy… sao rồi?”

Không khí trong phòng liền trùng xuống, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng cùng buồn bã. Tôi liền thở dài một cách mệt mỏi. Quả nhiên, tôi lại một lần nữa thất bại rồi.

Không để bất cứ ai kịp lên tiếng, tôi đành bảo mọi người rời khỏi để tôi có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Khi tất cả đã đi hết, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt mà tôi nghĩ đang rất tái nhợt và xấu xí của mình. Tôi khóc vì ân hận, vì quá bất lực và cũng cả vì sự vô dụng và ngu ngốc của mình. Nếu không phải hôm qua tôi chủ quan, Ikkou và tôi đã không bị hoán đổi thân xác cho nhau, và chúng tôi đã không rơi vào bẫy của bọn Strangizer, chị Darcy đã không phải hấp thụ thứ sức mạnh Hỗn Mang đầy hắc ám, nguy hiểm kia. Bản thân đã từng thề, lần tiếp theo gặp lại, tôi nhất định sẽ đưa chị Darcy trở về nhưng cuối cùng, thất bại vẫn hoàn thất bại, thậm chí tôi còn khiến mục tiêu đó trở nên ngày càng khó khăn hơn.

“Rốt cuộc, tôi nên làm sao mới phải đây?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx