sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 39

CHƯƠNG 39

Nhờ có phước của Satan, những ngày tháng tiếp theo chúng tôi khó mà có thể sống một cách thư thái, an tâm được.

Suốt gần hai tháng qua, chúng tôi bị làm phiền bởi gần chục cuộc tấn công nhỏ lẻ của những tên tiểu quỷ cấp thấp, chỉ mang tính chất phá đám giống như của những đứa trẻ ranh nổi loạn thích phá hoại của công. Rồi không hiểu là tự nhiên hay như thế nào mà tất cả mọi người ai cũng ít nhất một lần gặp ác mộng về việc Satan trỗi dậy, rồi con người bị hủy diệt bởi hắn hoặc đại loại như vậy, trong đó có cả tôi. Chưa kể, những khi tất cả tụ tập với nhau, chúng tôi thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng một kẻ điên nào đó thì thầm bên tai với chất giọng như một tên đểu cáng đang giở trò rẻ tiền quyến rũ đối phương (mặc dù tôi không biết rõ là với những người khác hắn nói gì nhưng với tôi thì là như vậy).

Những sự kiện đó rồi thêm việc chúng tôi phải luôn mở to mắt quan sát, cảnh giác xung quanh, cộng với những vấn đề cá nhân trong cuộc sống riêng khiến không ít người trong Biệt đội gần như trở nên phát điên vì áp lực và căng thẳng quá độ. Như Ikkou và Isshu, tuần nào hai người họ cũng đến nhà tôi để nhờ sử dụng nhà lập trình mô phỏng để có thể làm vài trận nhằm giải tỏa, và bản thân tôi cùng ba đứa em của mình cũng không ngại tham gia cùng. Hay Angela và Christina, hai đứa nó còn hai lần đòi tôi và những người khác truyền công lực nhằm giúp chúng nó xuống Địa Ngục để chém, để đập nát xương Satan và mấy tay sai của hắn. Phải khó khăn lắm tôi và Takeshi mới cản lại được hai cô nàng nóng nảy đấy. Tommy đã cùng Kouta và Yousuke chỉ đạo một nhóm người khác đi điều tra tại nhiều nơi trên thế giới về sự trỗi dậy của Satan, thỉnh thoảng lắm mới về nên tôi cũng không rõ họ có gặp những chuyện gì tồi tệ hơn không.

Điều duy nhất khiến tôi nhẹ nhõm hơn một chút trong thời gian qua, cũng là niềm an ủi lớn nhất giúp tôi giữ bình tĩnh được tốt nhất trong đội đó chính là tôi không còn bị tức ngực hay cảm giác sắp bị mất kiểm soát sức mạnh như trước lúc đấu với Leviathan nữa. Có lẽ trong lúc tôi ngất đi, ngoài việc chữa trị thì Sakura cùng Sabrina cũng đã lén làm gì đó để hỗ trợ tôi kiềm hãm cái hắc khí kia trong người tôi mà không nói cho tôi biết. Gần hai tháng qua tôi cũng không phải sử dụng sức mạnh nhiều nên cơ hội để hắc khí tái phát và xâm chiếm cơ thể tôi cũng là rất thấp. Nhưng không vì thế mà tôi có thể chủ quan và thiếu cảnh giác, bởi ai mà biết là nó sẽ tái phát khi nào chứ.

Vì biết rằng chúng tôi đang phải đối đầu với một kẻ thù nguy hiểm bậc nhất Trái Đất là Satan nên bố mẹ cùng Đại Hoàng Gia cũng không để chúng tôi nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, nhất là bốn chị em tôi. Thậm chí tôi còn được tạm nghỉ các buổi học thêm về kinh tế, chính trị căn bản để có thể có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Công việc làm thần tượng của tôi trong thời gian này vẫn diễn ra khá suôn sẻ vì không phải đi nhiều, chỉ có đi chụp hình, hoàn thiện nốt những chi tiết cuối cùng cho đĩa đơn của nhóm vào mùa hè tới và lên kế hoạch cho các buổi lưu diễn sau đó. Nhưng bù lại, tôi cùng bốn cô bạn và ba đứa em của tôi lại phải tập trung học hơn vì cuối tháng tư và đầu tháng năm cũng là thời gian chúng tôi làm các bài kiểm tra cuối năm học, cho nên mọi lời mời chụp hình tạp chí, đóng quảng cáo hay tham gia chương trình truyền hình đều bị nhóm ANGEL chúng tôi từ chối hết.

Và thật đội ơn trời đất cùng các vị thần, hôm nay đã là ngày thi cuối cùng rồi. Những ngày thi vừa qua, phải khó khăn lắm để tôi có thể dẹp những hình ảnh đáng sợ về viễn cảnh Satan trỗi dậy qua một bên để có thể tập trung ôn và làm bài thi. Sáng nay vừa thi xong, những tưởng sẽ có thể được nghỉ ngơi thoải mái luôn nhưng nào ngờ, ngay khi tôi vừa ra đến cổng trường, tôi nhận được điện thoại của một trong những thuộc cấp thân cận của tôi ở Mỹ: Steve. Anh ta nói rằng phát hiện một địa điểm khả nghi, bí ẩn vì chỉ cần bước vào là lập tức anh ta cùng những người đi cùng sẽ gặp ảo giác kỳ lạ không sao giải thích nổi, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cửa thì ảo giác lập tức biến mất, cho nên yêu cầu tôi đến ngay lập tức để trợ giúp bởi đã có ba người bị ảnh hưởng nặng đến mức hóa tâm thần luôn rồi. Suy xét qua tình hình thấy đây đúng là số máy của Steve gọi đến số điện thoại khẩn bí mật mà ít người biết đến của tôi, cộng với chất giọng không lẫn vào đâu được của anh ta, tôi liền lập tức đồng ý, không kịp nói với bất kỳ ai và đi đến luôn địa điểm mà Steve thông báo gặp mặt Mỹ.

Thật không may một chút nào, đó lại là sai lầm lớn và ngớ ngẩn nhất của tôi từ trước đến giờ.

Địa điểm mà Steve bảo tôi đến để gặp mặt, thực ra tôi cũng xa lạ gì, chính là một trong những căn cứ bí mật của đội anh ta ở ngay rìa ngoại ô của thủ đô Washington D.C, nằm cách sông Potomac chỉ tầm chưa đến nửa cây số (còn vị trí cụ thể thì tôi đương nhiên không thể nói). Nhìn từ bên ngoài, căn cứ không khác gì một căn nhà vườn nhỏ kiểu mẫu dành cho gia đình bốn người bình thường ở Mỹ. Căn nhà được làm bằng gạch sơn màu trắng xen với những đường viền màu xám, có ba tầng và mỗi tầng có năm cửa sổ, với một cửa trước, một cửa sau ở tầng một. Nhưng thực tế, cơ sở hoạt động thật sự lại nằm ở dưới lòng đất, còn phía trên chỉ là để ngụy trang kiêm nơi ở tạm thời của một số ít thành viên, cũng có lúc là nơi trú ẩn cho những người ở đội khác.

Không như mọi khi, vừa bước vào tôi đã ngửi thấy mùi hoa cúc rất thơm, rất dễ chịu, mặc dù nhìn qua căn phòng khách tôi không thấy một bình hoa cúc nào. Lúc đấy tôi nghĩ, có lẽ là do một thành viên nữ nào đó trong nhóm đã sử dụng tinh dầu hoặc bình xịt mùi này chăng? Mùi hương của hoa cúc rất dễ gây cho con người cảm giác buồn ngủ, lại càng đặc biệt hiệu quả với tôi ngay lúc này – một người đã phải mệt mỏi, bận rộn đến gần như thiếu ngủ liên tục suốt hơn hai tháng. Cố lắc lắc cái đầu và cấu hai phát vào tay cho bản thân tỉnh táo một chút, tôi bắt đầu đi đến cửa bí mật để xuống dưới.

Càng đi xuống, mùi hoa cúc lại càng nồng hơn và dường như, nó còn được hòa lẫn với một mùi hương nào khác nữa. Mỗi một giây qua đi, tôi càng cảm thấy mình mệt mỏi hơn, kiệt sức hơn, hai mắt hoa lên, đến mức phải chống tay vào tường thang máy mới có thể đứng vững trên đôi chân đang run rẩy của mình. Và khi cánh cửa thang máy mở ra, tôi sững sờ khi thấy toàn bộ phòng tập trung tại nơi sâu nhất của căn cứ này là những cơ thể đang nằm la liệt. Tôi cố di chuyển đến người gần nhất để kiểm tra, tuy hai mắt tôi không nhìn được rõ ràng nhiều nhưng vẫn có thể thấy trên người này không có máu chảy ra, mạch đập chỉ hơi yếu hơn bình thường một chút, chứng tỏ đã bị đánh đến ngất đi, hoặc ít nhất là bị trúng kim tẩm thuốc mê. Trong phòng mọi thứ đều lộn xộn, chứng minh đã có một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Và người gây ra việc này hẳn phải là một cao thủ cực mạnh khi có thể chỉ đánh ngất toàn bộ những người ở đây mà không cần phải lấy mạng họ.

Nhưng có lẽ, hôm đấy thần may mắn đã bỏ tôi mà đi rồi. Ngay khi tôi vừa định liên lạc về nhà, tôi liền bị một thứ gì đó như cây kim châm nhỏ chọc vào sau gáy, và ngay lập tức, tôi liền ngất đi và không còn cảm nhận bất cứ thứ gì xung quanh nữa.

Trong lúc bất tỉnh, linh hồn và tâm trí tôi như thể bay về nhà, chứng kiến khung cảnh hỗn loạn cùng sự căng thẳng xen lẫn bực tức, lo lắng của tất cả mọi người tại phòng sinh hoạt chung.

Bình thường nếu tôi đột nhiên biến mất mà không báo trước, tối đa ba mươi phút sau sẽ có người gọi cho tôi để hỏi xem tình hình của tôi như thế nào, và cách trả lời cùng giọng nói của tôi khi nói ra sẽ không ai có thể giả mạo được, cho dù có dùng những máy móc tiên tiến nhất. Cũng đừng mong có kẻ nào sử dụng được điện thoại của tôi vì nó không chỉ chỉ có thể mở bằng vân tay và một lớp mã hình của hệ thống an ninh cá nhân được thiết kế cho riêng người nhà tôi mà các máy điện thoại bình thường không hề có. Bản thân số điện thoại cá nhân của tôi vốn đã cực kỳ ít người biết, lại còn là số đặc biệt nên cho đến nay, chưa ai có thể hack và chuyển luồng số điện thoại đó. Tiếp nữa, nếu không thể liên lạc với tôi qua điện thoại, những người bình thường như bác John hoặc chị Misa sẽ nhờ một trong những người ở Biệt Đội mà thường là một trong ba đứa em của tôi hoặc một thành viên nhóm ANGEL hay Ikkou liên lạc với tôi bằng thiết bị liên lạc đặc biệt của đội mà cũng chỉ có tôi mới có thể kích hoạt được bằng sức mạnh của mình.

Nếu như đến lớp liên lạc thứ hai kia cũng không hiệu quả và tôi hoàn toàn không trả lời thì tất cả những người khác có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng: tôi đã bị bắt cóc, hoặc gặp chuyện gì đó không hay.

Đồng hồ trên tường chỉ mười một giờ trưa, tức đã đúng một tiếng kể từ khi tôi bắt đầu rời khỏi trường, cho nên việc mọi người nhận ra việc tôi gặp chuyện và tình trạng hiện đang rối như tơ vò này cũng không có gì là lạ. Khi có tình trạng khẩn cấp, phòng sinh hoạt chung cũng có thể được biến thành một phòng chiến lược kín với đầy đủ thiết bị liên lạc hiện đại, có chăng chỉ kém phòng chiến lược ngầm ở trong lòng đất dưới khuôn viên mà thôi. Tất cả đều nhìn về một điểm phát sáng màu đỏ lấp lóe trên tấm bản đồ điện tử trên bàn, chỉ vị trí chính là căn cứ đội của Steve mà tôi vừa đến lúc trước. Khi tôi ngã xuống trên người đặc vụ mà mình kiểm tra, tôi đã cố dùng hết sức còn lại mà lén giấu điện thoại của mình vào người anh ta, và thật may là tên tấn công lén tôi đã không phát hiện ra.

Ikkou sốt sắng hỏi: “Takeshi, quân tiếp cận nơi đấy đã nói gì?”

“Phát hiện khí gây mê. Cả đội bất tỉnh ở dưới căn cứ làm việc chính. Điện thoại của chị Selena được tìm thấy ở người nằm gần thang máy nhất. Em nghi người đánh ngất tất cả nhân viên và người bắt chị Selena là hai người hoặc hai nhóm khác nhau.”

Không cần phải nghi ngờ mà điều đó là điều quá chắc chắn. Đội của Steve là một trong những đội xuất sắc ở Mỹ dưới quyền của tôi, khả năng chiến đấu tệ nhất cũng chỉ kém lính SEAL có một chút chứ đừng nói là có nhiều người còn hơn. Có lẽ kẻ hoặc nhóm bắt cóc tôi chỉ thuê và ra lệnh ai hoặc nhóm nào đó hạ gục đội của Steve rồi bảo họ rút ngay lập tức. Còn nhóm tham gia bắt cóc tôi, có lẽ là bọn không chuyên hay thậm chí là lần đầu làm việc này. Chứ nếu là tôi hay bất cứ dân chuyên, dân trong nghề nào, sau khi bắt cóc xong thì tôi sẽ cho một mồi lửa mà thiêu trụi toàn căn cứ ấy ngay để xóa sạch tất cả dấu vết, đề phòng việc con tin để lại bất cứ dấu vết gì để có thể lần ra.

Nhưng tôi chỉ thắc mắc, chẳng lẽ người hạ gục nhóm của Steve lại không đề xuất việc đó với đám người thuê? Hay bản thân người hoặc nhóm người được thuê còn có ý đồ riêng khác?

Đương nhiên là không chỉ có tôi, mà bất cứ ai trong phòng cũng đều có suy nghĩ y hệt như vậy. Nhưng ưu tiên của tất cả mọi người trong phòng bây giờ vẫn là cần tìm ra vị trí của tôi, hoặc ít nhất là một chút manh mối về những kẻ đứng sau vụ này. Dám bắt cóc Đại Công chúa tôi đây, chỉ có kẻ ngu nhất thế giới hoặc não bộ có vấn đề mới làm một mình.

Trên màn hình lớn, bố tôi nghiến răng một cách tức giận nhưng lại hỏi với chất giọng đầy lo lắng và khẩn trương: “Nếu như Selena đến đó ngay sau khi nghe cuộc gọi từ Steve và bị bắt tại chỗ thì từ đó đến giờ đã một tiếng đồng hồ rồi, sao bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc gì với chúng ta hay để lại bất cứ yêu sách nào?”

Khác hẳn với vẻ lạc quan yêu đời thậm chí còn tưng tửng hàng ngày, Christina hiện đang vẻ mặt hết sức nghiêm túc xen lẫn tức giận, đầu vẫn cúi xuống nhìn bản đồ điện tử trên bàn, hai bàn tay nắm chặt như đang kiềm chế để không đập phá thứ gì đó, trầm giọng trả lời lại: “Chính vì là chúng ta nên chúng mới phải cẩn thận đến lâu la như vậy đấy bố. Nếu là con, con sẽ đợi chị ấy tỉnh lại rồi mới liên lạc với chúng ta, và bản thân chị Selena sẽ chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho lời đe dọa của chúng. Thêm nữa, thời gian càng kéo dài thì phạm vi tìm kiếm của chúng ta sẽ càng rộng, chỉ càng có lợi cho chúng. Đó là còn chưa kể với số khí mê mùi hoa cúc kia, chị Selena sẽ chưa thể tỉnh ngay được, mà kể cả có tỉnh thì cũng khó mà tự thoát được trừ phi chỉ bị trói bằng dây.”

Đúng là em gái của tôi, ngày thường nhí nhảnh trẻ con vậy thôi nhưng khi cần thì luôn tỏ ra rất thông minh và hữu ích, lập luận đâu ra đấy. Mặc dù rất muốn tiếp tục theo dõi xem mọi người bàn luận thế nào, nhưng chính nhờ câu cuối cùng của con bé, lý trí tôi mới càng mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn trong việc thôi thúc bản thân phải thật nhanh chóng tỉnh dậy. Tôi như bị lôi ra khỏi căn phòng đó, và bản thân lại tiếp tục chìm vào trong bóng tối vĩnh cửu.

Mở mắt một cách chậm rãi và mệt mỏi để thích ứng với ánh sáng xong, tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Nơi tôi đang ở có lẽ là một nhà kho, hoặc một căn hầm nhỏ bên dưới một ngôi nhà khác, bởi ánh sáng duy nhất mà tôi thấy là từ bóng đèn điện ở đây. Nơi này chỉ có đúng một cánh cửa duy nhất để có thể ra ngoài, nhưng lại là cửa sắt, tuy nhìn hơi cũ và bẩn một chút nhưng vẫn có thể thấy được độ chắc chắn của nó. Ngoài ra chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ hình chữ nhật ngay trên đầu tôi, nhưng lại khá là bé, chỉ đủ cho một học sinh lớp một chui qua. Tầng hầm này chả có gì ngoài chiếc giường mà tôi đang nằm, nên xem chừng tôi chả thể tìm được thứ gì sắc nhọn để có thể cắt dây hay tự vệ.

Điều đầu tiên mà tôi thầm thốt lên sau khi nhìn tình trạng của bản thân là: Đây đúng là bọn bắt cóc thiếu chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Đừng nói là một chiến binh như tôi, đến người thường còn có thể có thêm khả năng thoát khỏi nơi này nếu chỉ đơn giản là bị trói hai tay ở đằng trước. Là Ở ĐẰNG TRƯỚC đấy, trời ạ, lại còn chỉ trói không chứ không trói cố định vào một chỗ nữa chứ, mà còn bằng dây thừng nữa. Cho dù chúng có trói cả chân tôi lại, tôi vẫn có thể dễ dàng tháo ra và cố chạy ra ngoài và tìm được thứ gì đó để giải phóng đôi tay của mình. Khí gây mê đã giảm phần lớn tác dụng, tôi đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng ảnh hưởng của nó vẫn chưa hoàn toàn hết nên tôi chưa thể thi triển phép thuật được, chỉ có thể dùng kỹ năng cùng thể lực của chính mình để thoát thôi.

Từ nhỏ tôi đã không chỉ học các kỹ năng chiến đấu mà còn cả các kỹ năng sống sót, nên trò tháo dây thừng này chỉ giống như trò trẻ con mẫu giáo đối với tôi. Hai đôi chân được giải phóng, tôi liền nhanh chóng đứng hẳn trên giường, rướn người lên để cố quan sát bên ngoài, nhằm tìm xem có chút manh mối nào về vị trí của tôi hay không. Bên ngoài trời vẫn còn đang tối om, chẳng thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ngoài bóng mờ mờ của những hàng cây. Trong màn đêm tĩnh mịch này, tôi có thể loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy ở xa, có lẽ là của một con suối cách nơi này chỉ khoảng hơn một trăm mét. Khi gió nổi lên, tôi còn ngửi thấy mùi cây thông, dù rất nhẹ thôi nhưng tôi cũng nhận ra nó là loài cây thông gì, và cũng lờ mờ đoán được nơi mình đang bị giam giữ là ở đâu. Nhưng chỉ như vậy thì tôi vẫn chưa thể chắc chắn được, vì tôi còn không biết là mình đã ngất đi trong bao lâu, và đã bị đưa đến đây từ khi nào. Nếu có thêm thông tin về thời gian tôi đến đây thì tôi sẽ càng có thêm bằng chứng để củng cố cho giả thiết của mình.

Tôi đáp xuống đất, nhẹ nhàng đi xung quanh phòng, cố tìm thật kỹ hơn xem có thứ gì có thể hữu ích với tôi bây giờ không, nhưng vẫn chỉ là nỗi thất vọng. Tôi tiến ra chỗ cửa để xem xét kỹ nó, thì chỉ thấy có đúng một lỗ khóa cổ điển khá to. Nhìn qua lỗ khóa đó, tuy tầm nhìn còn bị hạn chế nhưng tôi vẫn thấy một căn phòng khách khá đầy đủ những tiện nghi cần thiết, nhưng đáng chú ý nhất là hai tên to con đang ngồi canh trên hai chiếc ghế ở đấy, có vẻ như đang ngủ. Thật là, bọn bắt cóc này có thể chủ quan như thế hay sao?

Trong lúc tôi còn đang đoán xem tên nào trong số chúng giữ chìa khóa thì cánh cửa đối diện cũng chính là cửa chính mở ra, và hai tên mang khuôn mặt Á Đông nhưng to cao khác bước vào. Tên đầu tiên bước vào có lẽ là cấp trên của ba tên còn lại, vì khi hắn bước vào thì hai tên đang ngồi kia liền lập tức đứng dậy cúi chào. Nhưng nguy hiểm hơn cả, hắn cùng ba tên kia đang tiến lại gần chỗ đang giam giữ tôi đây.

Nhìn vào bản lề, tôi biết chắc rằng cánh cửa này mở ra sẽ hướng về phía trong này nên không suy nghĩ nhiều, lập tức trốn ra phía bên cạnh bản lề đó. Dù hiện chưa thể đủ sức thực hiện phép thuật và đạt thể lực tốt nhất nhưng với kỹ năng chiến đấu của tôi, việc hạ gục bốn tên này rồi chạy ra ngoài là việc dư sức, kể cả khi tôi có đang bị trói hai tay đi chăng nữa. Chiếc giường mà bọn chúng đặt tôi lên lúc trước nằm ở góc cuối của nhà kho, cũng là chỗ tối nhất trong căn phòng, nên nếu chúng muốn kiểm tra tôi một cách cẩn thận và kỹ càng, cả bốn bọn chúng buộc lòng phải qua hết cánh cửa này.

Quả không ngoài dự đoán, chúng thực sự đã làm thế. Sau cánh cửa luôn là một trong những chỗ nấp an toàn và hiệu quả nhất, theo kinh nghiệm của tôi. Khi tên cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt của tôi, tôi rất nhanh nhưng nhẹ nhàng lao đến, nhảy lên và dùng cùi chỏ của mình đánh mạnh vào gáy của hắn, khiến hắn lập tức ngã xuống đất và bất tỉnh. Không dừng lại, tôi tiếp tục thực hiện một cú đá xoay vào chính mặt (chính xác là vào đúng má) của tên ở gần đấy nhất ngay khi hắn vừa quay lại, khiến hắn chịu một cú sốc bất ngờ không hề nhẹ rồi cũng lăn ra đất mà ngất đi. Hai tên còn lại thấy vậy liền đồng loạt xông lên nhằm cố khống chế tôi, hẳn nghĩ rằng nếu hợp sức thì hoàn toàn có thể áp chế một cô gái nhỏ nhắn đang bị trói như tôi chăng?

Nhưng thật tiếc là tôi phải làm cho bọn chúng thất vọng. Tôi vẫn đứng yên một chỗ, và khi thấy chúng đã đến một khoảng cách thích hợp, tôi liền lập tức ngã ra sàn, giơ cao hai chân thật nhanh và mạnh nhất có thể vào đúng hai… e hèm… chỗ hiểm của hai tên kia. Các bạn mà thường xuyên xem phim hành động thì hẳn biết là, chỗ đấy của đàn ông luôn là nơi yếu và dễ tổn thương như thế nào rồi đấy. Có những lúc hai cô em gái của tôi bị căng thẳng quá mức, tôi lại kể lại chuyện lúc đấy cùng biểu cảm khuôn mặt của hai tên đó khi bị tôi đá, chúng đều lăn ra đất và cười đến mức như không thấy ngày mai đâu vậy. Khi hai tên đó vẫn còn quỳ xuống và ôm “của quý” của mình, tôi liền bật dậy và tặng mỗi tên một đòn lên gối đơn giản vào mũi và cằm, khiến chúng cũng chịu số phận tương tự như hai tên kia.

Khẽ khàng đóng nhẹ cánh cửa sắt lại, tôi nhanh chóng lục soát toàn bộ bốn tên đang nằm yên bất động dưới đất kia. Thật quá kỳ lạ là không một tên nào mang súng, thậm chí cả dao cũng chỉ có tên đứng đầu của lũ này mới mang, mà chỉ là một con dao bỏ túi nhỏ nữa chứ. Dù sao thì có cũng hơn không, nhưng chẳng lẽ chúng lại coi thường tôi như vậy, hay chúng thực sự là những kẻ ngu, những kẻ tay mơ đích thực trong việc này? Thậm chí khi ra phòng khách ngoài kia, tôi cũng tuyệt nhiên không thấy một khẩu súng nào, kể cả loại cổ điển nhất là loại ổ xoay cũng không có.

Thắc mắc, băn khoăn là vậy nhưng tôi chỉ có thể tạm gạt nó đi, rồi dùng con dao cắt dây trói tay mình và mang theo nó đi ra ngoài.

Nhưng như đã nói, hôm đấy thần may mắn đã thực sự bỏ tôi mà đi rồi.

Vừa rời khỏi căn nhà đấy vài bước chân, tôi đã phải đụng độ một toán người khác, chừng những hơn hai mươi người và tệ hơn nữa là khác với bốn tên vô dụng trong kia, những tên này đều có súng, không phải chỉ một vài tên mà là tất cả. Với việc chưa thể sử dụng sức mạnh của bản thân ở hiện tại, tôi chỉ có thể ngay lập tức đầu hàng và giơ tay chịu trói mà thôi.

Và khi chắc chắn rằng tôi đã bị khống chế hoàn toàn, từ trong bóng tối nơi giữa những hàng cây cao to kia, một bóng người cao ráo nhưng mảnh khảnh, dáng đi đầy nữ tính đi ra. Cô ta có lẽ chỉ ở độ tuổi khoảng đôi mươi hoặc hơn, ngoại hình khá ưa nhìn với khuôn mặt á đông đặc trưng, chiều cao ngang bằng tôi tức chỉ một mét sáu mươi ba. Nhưng trên tất cả, khuôn mặt cô ta có những nét mà tôi cảm thấy đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Không biểu hiện một chút sợ hãi hay lo lắng nào, tôi thản nhiên như không mà tiếp nhận câu nói đầy mỉa mai và đắc thắng của cô gái kia: “Quả không hổ là công chúa danh bất hư truyền, không còn sức mạnh mà vẫn có thể thoát ra khỏi căn nhà kia một cách nhanh gọn và dễ dàng như vậy. Nhưng cô nghĩ, bọn tôi sẽ để cô đi dễ dàng như vậy hay sao?”

Thở dài một cái, tôi lại đứng thẳng và tươi cười đáp lại: “Ờ thì trong một chốc, tôi đã có nghĩ như vậy. Quả thực là nếu không có ai ở ngoài này bắt tôi lại, tôi cũng sẽ thất vọng lắm. Vậy giờ chúng ta vào trong nói chuyện hay ở ngoài này hít gió lạnh đây?”

Những tên vẫn đang cẩn trọng giơ súng lên và cả hai tên đang đứng canh chừng tôi đây đều lộ rõ vẻ hoang mang, bối rối trước thái độ thản nhiên của tôi. Có lẽ chúng đã nghĩ rằng, khi gặp tình huống này thì tôi phải la hét, giãy giụa hay có bất kỳ hành động chống đối nào chăng? Ai làm thế chứ xin lỗi, đó không phải là tôi, việc quái gì tôi phải làm cái trò đáng xấu hổ đó cơ chứ, trong khi bản thân còn từng gặp nhiều tình huống thừa sống thiếu chết hơn thế này nhiều. Còn riêng cô gái mang danh là sếp kia, khuôn mặt cô ta hơi sa sầm một chút sau câu nói của tôi nhưng rất nhanh liền trở lại như ban đầu, và ra lệnh cho tất cả quay lại căn nhà gỗ kia.

Trên đường trở về, tôi đã biết được vì sao lại thấy khuôn mặt kia lại quen đến như vậy. Liếc qua thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay ở bên cạnh, tôi liền kín đáo nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc mà không một ai để ý hay nhìn thấy, rồi mặt lại trở về vẻ nghiêm túc, thâm trầm và bắt đầu tính toán các bước đi tiếp theo, cũng không quên cảm thán về những hành động của bọn người này.

“Lũ ngu ngốc.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx