sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 42

CHƯƠNG 42

Mũi tên vàng bay xé gió trong không gian, nhưng lại không thể nghe thấy hay cảm nhận được chuyển động của nó. Cho dù đối phương có phát hiện ra và cố tránh thì vẫn vô dụng, bởi mũi tên sẽ bay cho đến khi nào nó trúng mục tiêu mà chủ nhân nhắm tới thì thôi, trong khi với những vật cản khác, nó chỉ đơn giản bay xuyên qua như không khí vô hại vậy.

Và cái gì cũng phải đến, mũi tên vàng đặc biệt cắm thẳng vào chính trái tim của Ken.

Uy lực của mũi tên bắt đầu phát huy tác dụng khiến Ken bay qua bay lại một cách khó khăn, đau đớn và cuối cùng là ngã thẳng xuống đất. Trong khi đó, bản thân tôi cũng lập tức hạ cánh và khuỵu gối xuống đất, toàn thân gần như kiệt sức, còn cây cung cũng tự động biến mất. Dù sao đó cũng là hệ quả tất yếu khi sử dụng Hỏa Phượng Thần Cung khi ở trong tình trạng sức mạnh không đạt đỉnh, nên tôi chẳng thể than thở gì mà chỉ có thể dùng chút sức lực và sức mạnh cuối cùng để cố di chuyển mà thôi.

Sau một hồi, mũi tên vàng dần tan biến và Ken cũng đã thôi giãy giụa. Dựa vào nhãn lực và khả năng cảm nhận của mình, tôi và mọi người đều thấy khí và ý chí của Satan trong người Ken đã tiêu biến đi hết, trái tim cùng linh hồn cũng gần như là “sạch” hơn. Những dấu hiệu đó chứng tỏ Ken giờ đã an toàn và chúng tôi đã có thể tiếp cận gần anh ta mà không cần phải vận sức hay sử dụng biện pháp mạnh như vừa rồi nữa.

Nếu như Bách Linh Thần Kiếm là vũ khí chuyên dùng để tiêu diệt thì Hỏa Phượng Thần Cung không chỉ có khả năng triệt hạ kẻ thù mà còn có một khả năng cực kỳ đặc biệt khác, đó là hóa giải, thanh lọc trái tim, linh hồn đối phương khỏi hắc khí của quỷ dữ như Satan hay bất cứ sinh vật hắc ám nào. Chính vì vậy, tuy tôi bắn mũi tên vào trúng tâm trái tim của Ken nhưng nó hoàn toàn không giết anh ta, mà là để giải thoát anh ta khỏi bóng tối của tên lẻo mép Satan kia thôi. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Tôi cứu sống được Ken, nhưng Ken phải hi sinh một nửa tuổi thọ của chính anh ta vì đã để cho hắc khí kia bám vào và điều khiển quá lâu.

Được Takeshi đỡ, tôi bước một cách chậm rãi đến trước mặt Ken, hiện đã hoàn toàn kiệt sức đến mức không thể ngóc đầu lên nổi mà phải để Yousuke và Kouta dựng người lên và khống chế. Dù khá yếu nhưng Ken vẫn nở một cười buồn, nói: “Em quả thật đã mạnh hơn xưa rất nhiều, Công chúa à.”

Hơi cụp mắt xuống để không phải nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ken, tôi nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, Ken, vì tất cả.”

“Người xin lỗi là anh mới đúng. Anh đã không đủ mạnh mẽ, không đủ tỉnh táo nên đã bị khống chế một cách quá dễ dàng, và cũng vì sự ích kỉ của bản thân nữa. Thâm tâm anh luôn biết, em và cậu Ikkou kia là như thế nào, chỉ là anh có chút không cam tâm dẫn đến việc bị mất đi lý trí.”

Khi tôi còn đang trong tâm trạng khó xử, không biết phải nói tiếp như thế nào thì Takeshi lạnh lùng lên tiếng cắt ngang: “Hai anh chị có gì muốn nói thì về nhà nói. Trăng máu ở đây vẫn chưa kết thúc, nguy hiểm chưa hết đâu.”

Nghe thằng bé nhắc nhở thì tôi mới giật mình, quả đúng là nguyệt thực vẫn chưa kết thúc. Sau chiêu thức vừa nãy, ánh trăng mà Sabrina chia sẻ cho tôi gần như sắp cạn rồi, nếu ở lại lâu hơn nữa thì sẽ rất thiệt thòi, nguy hiểm cho tất cả mọi người.

Nhưng trời vốn không chiều lòng người.

Ngay khi Angela chuẩn bị giơ tay lên để tạo cổng, Ken bỗng hét lên rồi bắt đầu khua tay múa chân loạn xạ, rồi lại ôm đầu mà di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác khiến Yousuke và Kouta không tài nào khống chế được. Khi Ken mở mắt ra, tôi bàng hoàng khi thấy, một bên mắt của anh ấy đã biến thành màu đỏ như máu.

Không thể nào, rõ ràng mũi tên vừa rồi của tôi đã triệt tiêu hoàn toàn cái đống hắc khí trong người Ken rồi mà? Tại sao bây giờ lại…? Chẳng lẽ uy lực của mũi tên vẫn không đủ?

Nhưng khi tôi vẫn đang còn mải suy nghĩ, Ken đã lập tức tung một chưởng đánh Takeshi bay ra xa ngay khi vừa tiếp cận hai chị em tôi. Tôi hiện đang quá yếu vì mất sức, dù đã giơ tay lên định cho Ken một phát đấm nhưng liền bị anh ta khống chế lại toàn bộ cơ thể tôi. Mặt Ken biểu lộ vẻ đau đớn, khổ sở vì cố giành quyền kiểm soát cơ thể nhưng vô ích, cả cơ thể run lên. Ken thống khổ nói: “Giết anh… đi… Selena. Đó… Đó là cách duy nhất. Giết… GIẾT ANH ĐI!”

Giết Ken ư? Sao tôi có thể làm vậy đây?

Những người khác vì lo cho sự an nguy của tôi nên vẫn chưa dám manh động mặc dù có một số người sở hữu sức mạnh tốc độ đáng kinh ngạc. Họ mới giao chiến với chính Ken xong, biết rằng tốc độ cũng như khả năng phản xạ của anh ta tốt đến đâu khi ở trong tình trạng bị điều khiển như thế này nên họ không dám mạo hiểm.

Gần như cùng một lúc, nước mắt từ hai con người đối mặt với nhau đồng loạt chảy xuống, như chuẩn bị bắt đầu một bi kịch mà không một ai mong muốn vậy.

Vừa đúng lúc tôi ngầm ra hiệu cho Isshu và Barbara – hiện đang trốn sau những thân cây khuất tầm mắt từ nãy đến giờ - thì Ken đột ngột đánh thẳng vào bụng tôi, đồng thời truyền một thứ sức mạnh nào đó khiến tôi vô cùng khó chịu, thậm chí là đau đớn.

Cảm giác này… Không… Không thể nào…. KHÔNG PHẢI LÚC NÀYYYYY!

Ngay khi tiếp nhận thứ năng lượng kỳ lạ kia, tôi liền lập tức lùi lại, vừa ôm đầu vừa quỳ xuống và la hét thành từng đợt, rồi không ngừng cảnh báo mọi người hãy cùng tạo một lớp bảo vệ thật chắc để giam tôi lại và chạy đi thật nhanh. Tôi không muốn, không hề muốn chuyện này, không hề muốn khiến những người kia bị thương một chút nào.

Cơn đau biến mất và… tôi như rơi vào một cơn mê, không còn biết xung quanh mình như thế nào nữa.

Trong cơn mê, tôi như trôi bồng bềnh giữa những đám mây trong không gian hư ảo màu xanh – trắng. Sợ chết ư? Không hề! Nhưng tôi chỉ thấy lạnh lẽo và cô đơn thôi, cảm giác như mình không hề thuộc về một nơi nào và cũng không có một ai công nhận hay chấp nhận mình cả. Cảm giác ấy, với tôi, nó còn kinh khủng hơn cả cái chết nữa kia. Không gian quá sáng, quá trống trải khiến tôi nhắm chặt mắt lại để không phải đối diện với nó.

Nhưng trong tâm trí mơ mơ hồ hồ ấy, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những giọng nói là lạ, không rõ ràng gọi tên mình, dù âm lượng nó rất nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng, thậm chí hoảng sợ và đau đớn ở trong đó. Và đặc biệt hơn, tôi bị thu hút bởi một chất giọng nam tính vừa lạ nhưng cũng vừa quen. Hình ảnh người con trai đó hiện lên mờ mờ trong tâm trí tôi đang cố gắng bình tĩnh để nói cái gì đó, thậm chí tôi còn có cảm giác như thể anh ấy đang ôm chặt lấy tôi nữa. Cảm giác quen thuộc khi ở trong vòng tay anh ấy khiến tôi như bình tâm hơn, cố tập trung hơn.

Cảm giác ấm áp ấy đột ngột biến mất, khiến tôi bỗng chốc cảm thấy hoang mang, lo sợ, hai tay liên tục quờ quạng xung quanh trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng vẫn không có gì cả. Trống trải quá! Trống rỗng quá! Vừa rồi vẫn còn vài âm thanh nữa mà, sao giờ lại im lặng hết vậy? Mọi người đâu hết rồi? Tất cả đâu hết rồi? Đừng… Đừng bỏ tôi lại một mình mà!

Lúc đó, tôi sợ hãi thật sự vì không thể nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, chỉ có thể ôm lấy bản thân mình và khóc như một đứa trẻ đi lạc.

Rồi bỗng nhiên, một giọng nói ấm áp nhưng uy quyền, quen thuộc của một người phụ nữ vang lên ngay bên tai tôi, khiến tôi bất giác ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, hướng tới nơi phát ra âm thanh đó.

“Mở mắt ra đi, Selena. Con định nhắm mắt mơ màng đến bao giờ nữa đây?”

Quen! Thực sự quá quen thuộc! Như thể đã lâu lắm rồi tôi không được nghe giọng nói của người phụ nữ kia vậy. Vừa tò mò vừa xúc động, tôi lấy hết can đảm mà mở đôi mắt vẫn nhắm nghiền của mình từ nãy đến giờ. Ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến tôi không khỏi nheo mắt, đặc biệt còn là từ ánh hào quang của người phụ nữ kia. Từ khí mà tôi cảm nhận được, đó hoàn toàn là một nữ thần cực kỳ quyền năng, thậm chí là mạnh nhất trong những người mạnh nhất. Ánh hào quang của bà, uy lực của bà tỏa ra khiến không một ai, thậm chí là cả các vị đại thần cũng không thể không quỳ xuống mà phục tùng, mà nghe lệnh của bà. Khuôn mặt bà có những đường nét rất giống tôi và Angela, và thậm chí cặp sinh đôi Takeshi – Christina nhà tôi cũng được hưởng vài nét đẹp đó, dù không nhiều bằng tôi và cô em út kia.

Người này, dù có chết tôi cũng không nhầm được. Vị thần mạnh nhất, quyền lực nhất Trái Đất, không, phải nói là nhất hệ Mặt Trời, thậm chí là nhất dải ngân hà này ấy chứ.

Nữ hoàng của toàn vị thần trên Trái Đất: Nữ hoàng Aiko vĩ đại.

Nhưng với tôi, người ấy còn có một chức danh đặc biệt khác nữa.

“Mamaaaaa!”

Không kìm được cảm xúc của mình, bật khóc nhẹ, chạy thẳng thẳng đến và sà vào lòng người mà tôi luôn coi là mẹ, là vị mẫu thân vĩ đại, tuyệt vời của mình. Bà cũng dịu dàng vừa vòng tay ôm lại tôi vừa vỗ vỗ đầu tôi, trấn an như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ chứ không phải là một cô gái mười sáu tuổi với linh hồn hơn nghìn tuổi cả.

“Con bé này, không gọi ta là mẫu thân hay sao mà lại gọi thẳng là mama thế này.”

Tôi ngừng khóc, ngước khuôn mặt rạng rỡ lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ dù đã hàng chục nghìn, thậm chí là hàng triệu tuổi nhưng vẫn mang nét đẹp của một người phụ nữ chỉ tầm hai mươi đến ba mươi tuổi, vui vẻ nói: “Chỉ có hai chúng ta nên con mới dám gọi thế, chứ trước người thứ ba thì con đâu dám gọi mẫu thân như vậy.”

Búng trán tôi một phát, bà trách yêu: “Ta thật chả hiểu sao con không chỉ đơn giản gọi ta là mẹ như bao người khác. Thế kỷ hai mươi mốt rồi mà cứ gọi ta là mẫu thân như thời xưa, ngượng chết đi được.”

Xoa xoa cái trán mình, tôi vẫn nhí nhảnh đáp lại: “Con quen rồi, không sửa được. Nhưng mẹ cũng rất thích được con gọi là mama khi chỉ có hai người mà. Thật không ngờ khi con được gặp mama ở đây. Ba đứa kia mà biết thể nào cũng dỗi con cả tuần vì ghen tị mất.”

Dù chỉ là trong tiềm thức, nhưng được gặp lại mẫu thân sau hàng chục năm khiến tôi vô cùng vui mừng, hạnh phúc đến phát khóc luôn. Thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ về việc bà cho tôi một số lời khuyên, hay đọc những truyền thuyết về Người trong thư viện mật của gia đình, cho nên tôi vẫn không bao giờ quên được nguồn gốc cũng như người mẹ đích thực của mình. Nhưng được gặp trực tiếp như thế này, dù chỉ là một cuộc gặp trong tiềm thức, có thể coi là lần đầu tiên của kiếp này. Trong tình hình Tam Giới bị chia cắt mạnh mẽ như bây giờ, đó là việc rất khó khăn và chậm chí là mất rất nhiều sức.

Nghĩ đến đây, mặt tôi hơi lộ ra chút lo lắng cho mẫu thân của mình.

Mẫu thân Aiko khoanh tay lại, bình tĩnh nói luôn như thể nhìn thấu được ý nghĩ của tôi: “Sao con nỡ nói thế với người đang cố cứu con hả? Con với chả cái, chỉ tổ làm ta đau lòng thôi mà.” Mẫu thân còn biến ra một cái khăn tay, giả vờ chấm chấm nơi khóe mắt không có một tí nước mắt nào. Nhìn cảnh tượng như thể chỉ có trong bộ phim cổ trang Trung Quốc kia, khóe mắt tôi hơi giật giật, chợt nhớ lại mẫu thân mình ngày xưa rất hay thích làm màu trước mặt con cái chúng tôi. Nhưng rồi bà lại tươi cười trở lại và nói tiếp: “Đừng có lo mấy đứa nhóc kia. Từ những gì đang diễn ra thì chúng nó sẽ chỉ nghĩ là ta đang giúp chúng cứu lấy con thôi, còn cuộc gặp mặt này, con không nói thì sao chúng biết được. Tốn tí sức thôi mà, xong việc ta ngủ vài ba ngày là hồi phục rồi. Con không cần phải lo lắng thái quá cho ta.”

Tôi thở dài: “Gọi những người có linh hồn tồn tại hơn nghìn năm là “nhóc”, đúng là chỉ có mẹ. Nhưng tình hình hẳn phải nguy cấp lắm nên mẹ mới phải tốn sức mà giúp đỡ bọn con như vậy. Mức độ tệ hại như thế nào rồi?”

“Còn tùy theo quan niệm của con về từ “tệ” nó là như thế nào. Thay vì hỏi, con tỉnh dậy và nhìn tận mắt thì tốt hơn đấy.”

Tự ôm lấy cơ thể mình, tôi run rẩy nói: “Có thể giờ con tỉnh dậy và trở lại như bình thường, nhưng không thể đảm bảo việc này sẽ không xảy ra lần nữa. Phong ấn… Phong ấn nó đã quá yếu rồi, nhất là từ sau sự việc này nữa. Mẫu hậu. Mẫu hậu có cách nào không? Hãy… Xin hãy chỉ cho con.”

Với tình trạng hiện giờ của bản thân, tôi chỉ có thể trông chờ vào mẫu hậu của mình mà thôi. Là Nữ hoàng của những người đứng đầu và cũng là vị thần lâu đời nhất trên Trái Đất, mẫu hậu hẳn phải biết nhiều chuyện mà ngay cả tôi hay những vị thần hùng mạnh khác cũng không thể biết, như các nơi cất giữ, phong ấn những phép thuật hay vũ khí bí mật chẳng hạn.

Trái ngược với sự xúc động, lo lắng của tôi, mẫu hậu chỉ cười nhẹ, khoanh tay lại và nói một cách đầy tự tin: “Tất nhiên là ta có cách. Con nghĩ ta chỉ xuất hiện để cứu nguy cho con thôi sao? Chẳng lẽ con lại quên mẹ của mình một khi đã hành động thì luôn có thể khiến một mũi tên trúng ba cái đích.”

Nói xong, mẫu hậu còn cười vang một tiếng. Nhìn khuôn mặt tự mãn của Người, tôi lại thầm cảm thán trong lòng. Thật là, đã gần triệu tuổi rồi mà sao tính cách nhiều lúc trẻ con thế cơ chứ, không hiểu là bị lây nhiễm bởi ai. Thở dài một cái, tôi nghiêm túc hỏi lại: “Con biết mẫu hậu giỏi rồi, vĩ đại rồi. Vậy có thể nói luôn cho con cách giải quyết trước khi Người hết năng lượng để duy trì tình trạng này và biến mất không?”

Thấy tôi nghiêm túc như vậy, mẫu hậu cũng không đùa cợt nữa. Người nở một nụ cười nhẹ và trả lời một cách ngắn gọn trước khi bắt đầu tan biến dần: “Quay ngược thời gian, đến thời hoàng kim của vương quốc của những ấn chú và gặp bộ cửu vĩ đại, con sẽ có được sự trợ giúp mà con cần.”

Và trước khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn có thể nghe được lời thì thầm từ người mẹ tuyệt vời của mình: “Chúc con may mắn, con gái yêu của ta.”

Bị ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, tôi chậm rãi mở dần đôi mắt của mình. Toàn thân mỏi nhừ, muốn ngồi dậy cũng có chút khó khăn nhưng ít nhất là tôi cũng không bị thương nặng. Thật tốt khi được quay trở lại phòng ngủ của chính mình. Tôi cố lục lại trí nhớ của bản thân, và những ký ức đó liên tục tràn về như những thước phim tua nhanh nhưng đầy sống động, sắc nét. Ikkou, Ken, mọi người, tất cả như thế nào rồi?

Tôi chậm rãi bước xuống giường và cố tiến về phía cánh cửa. Tuy rất chóng mặt nhưng tôi vẫn cố bám vào tường mà đi. Với tình hình này, tôi không thể ngồi yên được, cần phải biết tình trạng của những người khác như thế nào. Khi vừa bước ra khỏi phòng, tôi liền lập tức đụng mặt chị Misa. Chị ấy thấy tôi đi một cách loạng choạng, khó khăn như vậy liền lập tức bỏ xe đẩy phía trước mà chạy đến đỡ tôi dậy, sốt sắng nói: “Em còn yếu, chưa thể đi ra khỏi giường được đâu. Nào, để chị giúp em quay lại. Em cần phải nghỉ ngơi.”

Biết chị Misa nói đúng, tôi tuy không đành lòng nhưng vẫn đành thả lỏng cơ thể và để chị ấy đưa mình trở lại giường. Chị ấy kiểm tra nhanh cơ thể tôi xong thì cũng đắp lại chăn cho tôi và ghi chú vài điều vào quyển sổ riêng mà chị ấy luôn mang theo người. So với lúc nãy, tâm trạng chị ấy có vẻ thoải mái hơn chút, như thể đã giảm được nỗi lo lắng trong lòng. Có lẽ khi thấy tôi hôn mê sâu như vậy, chị ấy và mọi người trong nhà hẳn phải sốt sắng lắm. Lén nhìn đồng hồ ở bên cạnh giường, hóa ra là cũng sắp đến giờ mặt trời lặn ở Việt Nam này rồi. So với những sự cố mà tôi gặp từ bé đến giờ, đây có lẽ là lần tôi bị bất tỉnh lâu nhất. Nhưng điều đáng lo không phải là tôi mà là…

“Chị Misa, mọi người thế nào rồi? Tệ lắm không?”, nhìn thẳng vào chị Misa, tôi bất chợt lên tiếng hỏi.

Chị ấy hơi sững lại một giây, rồi nhanh chóng thở dài và trả lời: “Ba đứa nhỏ của chúng ta thì không sao, chỉ bị mấy vết chém ngoài da và kiệt sức vì sử dụng sức mạnh quá đà thôi. Nhóm ANGEL của em và chị Nanami thì chỉ có Sakura là thảm nhất vì sử dụng năng lực trị thương quá nhiều, giờ vẫn đang nằm liệt giường để phục hồi dần, còn lại thì chỉ bị vài vết xước không đáng kể nhưng vẫn phải nằm nghỉ ít nhất một ngày để phục hồi thể lực. Hội đàn ông kia mới là những người bị thương nặng nhất. Chị không muốn nêu cụ thể tình trạng từng người, nhưng vẫn có thể nói qua để em nắm được tình hình: Người thì gãy chân, người thì bị đâm xuyên bả vai, người thì bị tổn thương nội tạng, người thì bị bắn sượt qua gần tim, người thì suýt thủng phổi. May mà có Sakura ở đấy kết hợp với Sabrina, Nanami, Angela và Melody mà vận hết sức để cứu chữa cho tất cả, không thì ngày mai sẽ là đám tang tập thể của Biệt Đội rồi. Nhìn chung thì tất cả vẫn ổn nên em không cần lo lắng quá. Bản thân em cũng khổng thể rời khỏi cái giường này ít nhất hai ngày tới đâu. Đừng để chị bắt gặp em trốn ra ngoài rồi trói em lại.”

Tôi biết câu cuối chị ấy cố tình nói như vậy để khiến tôi bớt nặng nề, nhưng tôi không thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi ngày càng lớn trong lòng mình. Biết tính tôi hay lo lắng cho đồng đội của mình nên nhiều khi báo cáo, chị Misa hay bác John hay bất cứ ai cũng đều nói giảm nói tránh về tình trạng của những người khác. Nhìn vào mắt của chị ấy, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, chị ấy không hề nhắc đến Ken. Anh ấy đã chết hay bị thương hay như thế nào?

Chết tiệt thật! Nếu tôi tìm ra được cách giải quyết tình trạng của bản thân mình sớm hơn thì có lẽ… có lẽ mọi người đã không phải bị như vậy. Tất cả, tất cả chỉ tại tôi. Mọi người… Mọi người đã một lần nữa vì tôi mà phải chịu tổn thương.

Quay mặt hướng ra ban công để không phải nhìn chị Misa nữa, tôi lí nhí đáp lại: “Em biết rồi. Em mệt, muốn ngủ thêm. Bảo tất cả đừng ai làm phiền em. Đến tám rưỡi hẵng gọi em dậy ăn tối.”

“Có muộn quá không? Từ trưa em đã không được ăn gì rồi. Lúc em bất tỉnh bọn chị mới chỉ truyền nước và vài chất dinh dưỡng nhưng…”

“Em vẫn ổn. Xin chị và bác John hãy cứ làm theo yêu cầu của em.”, nói là cầu xin nhưng giọng tôi có chút đanh thép hơn, uy quyền hơn, như thể đang ra mệnh lệnh và cần đối phương bắt buộc phải nghe theo vậy mặc dù tôi không cần phải nhìn thẳng vào chị Misa.

Nghe vậy, chị Misa chỉ thở dài một cái rồi đáp lại: “Chị hiểu rồi.” Rồi chị ấy thu dọn các thứ để chuẩn bị ra ngoài, cho tôi không gian riêng để nghỉ ngơi. Nhưng trước khi mở cánh cửa kia, chị ấy nói với tông giọng nhỏ và nhẹ, như có như không nhưng âm lượng vẫn đủ để tôi có thể nghe thấy: “Em không có lỗi. Đừng tự trách bản thân nữa.”

Chị Misa đi khỏi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Mặt trời cũng bắt đầu lặn, làm cho căn phòng dần bị nhuốm bởi sắc đỏ cam ảm đạm, đượm buồn. Nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của mình, tôi để mặc những giọt lệ nóng hổi, mặn chát của mình tự do chảy xuống. Nước mắt rơi, nhưng tôi tuyệt nhiên không phát ra một chút âm thanh nào cả.

Chuẩn bị xong xuôi các thứ, tôi khoác lên mình một chiếc áo choàng màu trắng dài đến gần cổ chân để có thể che đi cả tóc lẫn khuôn mặt của tôi. Để đến được nơi đó, buộc lòng tôi phải kín đáo một chút, ít nhất là cho đến khi có thể đến được nơi mình cần đến  và gặp được người mà tôi có thể gặp. Không chút do dự, không chút chậm trễ, tôi lập tức tạo cổng dịch chuyển và đi qua đó sau khi cẩn thận đặt tờ giấy lên trên bàn, ngay dưới chiếc đồng hồ báo thức – nơi mà bất cứ ai khi vào phòng đều có thể nhìn thấy.

“Don’t worry and don’t find me. I will be back before the closing ceremony.” (Đừng lo cho tôi, cũng đừng tìm tôi. Tôi sẽ trở lại trước buổi tổng kết.)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx