sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 44

CHƯƠNG 44

Lucifer xuất hiện, tôi tự thấy bản thân tốt nhất nên lùi lại nếu không muốn làm bóng đèn chói lóa nhất không gian cho cặp đôi độc nhất vô nhị này.

Tôi lập tức nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng tiến lại gần và đỡ Ikkou dậy, đưa anh ấy đi cùng những người còn lại quay về chỗ Sakura, rồi lập một lớp bảo vệ vây quanh mọi người để đề phòng bất trắc. Tôi truyền sức mạnh cho Sakura, giúp cậu ấy hồi phục trở lại như ban đầu để có thể trị thương và phục hồi cho người khác nhanh và hiệu quả hơn. Còn từ bên phía cặp đôi kỳ lạ nhất Địa Ngục kia, một cuộc đối thoại có thể nói là “đầy tình thương mến thương” bắt đầu diễn ra.

“Việc này không liên quan đến ngươi, Lucifer. Quay về đi.”

“Việc của ngươi sao lại có thể không liên quan đến ta. Ta còn chưa hỏi ngươi tội dám dụ ta uống rượu rồi bỏ thuốc mê vào đồ uống của ta lúc ta không để ý đâu đấy. Tuy con bé kia chưa nói gì nhưng hẳn trong thời gian ta ngủ, ngươi tác oai tác quái không ít chứ nhỉ.”

“Quả thực là không có ngươi quản thúc, ta cảm thấy được tự do, thoải mái hơn hẳn. Đừng xía vào chuyện của ta nữa và quay về đi, Lucifer. Ngươi biết là chỉ với chút sức mạnh của tiểu quỷ kia thì không thể tồn tại ở nhân gian này lâu.”

“Ngươi khỏi cần lo lắng cho ta. Ta đã nói rồi, việc của ngươi không thể không liên quan đến ta. Ta sẽ không về mà không có ngươi. Vậy nên, hãy dừng lại. Từ bỏ đi, Satan.”

“Nếu vậy thì đừng trách ta.”

Câu nói của Satan vừa dứt, cả hai kẻ mạnh nhất Hỏa Ngục liền lao vào nhau mà chiến đấu. Sau khi bị trúng chiêu thức của tôi, Satan không ở trong dạng khổng lồ nữa trở về kích thước như một người đàn ông bình thường. Mà tôi nghĩ, hắn bây giờ hoàn toàn có thể trở lại hình dáng đó, chứ không cần phải gồng mình ở trong hình dạng tầm thường này. Nhìn qua cũng biết, tuy hắn nói với Lucifer những lời khắc nghiệt như vậy nhưng đòn đánh mà hắn tung ra không hề mạnh, nếu không muốn nói là quá yếu so với sức mạnh thực sự của hắn. Nhưng hắn cũng quá nôn nóng trong cách xuất chiêu, thêm việc vết thương vẫn chưa lành hẳn nên có thể thấy, Lucifer chiếm thế thượng phong hơn hẳn.

Ikkou hỏi khi tôi đang truyền năng lượng cho anh ấy: “Hai tên đó rốt cuộc có quan hệ thế nào? Anh mới chỉ từng nghe rằng Lucifer là người duy nhất cản được Satan nhưng…” Đó dường như cũng là thắc mắc của của tất cả những người ở đây. Câu hỏi của Ikkou vừa kết thúc, tất cả đều đồng loạt hướng thẳng về phía tôi như để chờ một câu trả lời.

Nhìn sang phía trận chiến mà tôi biết chắc kết quả cuối cùng là như thế nào ở đằng kia, tôi thở dài một cái rồi nhìn thẳng vào Ikkou, trả lời: “Cũng không lạ gì khi không một ai ở đây ngoại trừ em biết, vì ký ức của mọi người bị hạn chế rất nhiều khi sang một kiếp mới. Hai kẻ đó, tuy nhìn qua thì tưởng đối chọi nhau nhưng thực chất là lại là một đôi từ hàng nghìn năm nay rồi.”

Nửa số người trong đội (bao gồm cả Ikkou) không hẹn mà cùng nhau hét toáng lên một cách sửng sốt: “CÁI GÌ? MỘT ĐÔI? HAI TÊN ĐÓ?”

Lạy Nữ hoàng Aiko, mấy người này có biết là tôi lập vòng bảo vệ kín không mà hét to thế hả trời, làm tôi không khỏi cảm thấy lỗ tai có chút nhưng nhức. Nếu không phải cả hai bàn tay của tôi đang bận truyền lực thì tôi đã giơ một ngón tay lên day day lỗ tai đáng thương của mình rồi.

Dù sao tôi cũng đã quen với những biểu hiện thái quá của những người kia nên vẫn bình tĩnh mà nói tiếp: “Em cũng mới nhớ lại được chuyện đó từ hai năm trước thôi. Nếu nói thẳng thì, mục tiêu làm chủ Tam Giới của Satan phần lớn cũng là vì Lucifer. Mọi người đều biết Lucifer ngày xưa là một Tổng lãnh thiên thần, vì nổi dậy thất bại nên mới bị đày xuống Địa Ngục và làm vua ở đấy. Tuy Lucifer ở Địa Ngục cũng không có vấn đề gì nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến những ánh hào quang nơi Thiên Đường. Satan biết rõ điều đó nên hắn càng quyết tâm chinh phục hoàn toàn Trái Đất để Lucifer có thể được tận hưởng cả ánh sáng và bóng tối cùng hắn, mặc kệ Lucifer luôn ra sức ngăn cản. Người ngoài nhìn vào tưởng hai kẻ đó đối chọi nhau nhưng bản chất thực sự thì không phải vậy.”

Tôi ngừng nói một lúc khi đã truyền đủ năng lượng cho Ikkou. Ngẩng lên quan sát cuộc đấu tay đôi kia, cũng sắp đến hồi kết rồi. Mọi người ở đây nhờ tôi và Sakura mà cũng đã gần như hồi phục, có thể sẵn sàng tham gia vào trận chiến nếu cần thiết. Và khi thấy Satan chính thức nằm đo ván dưới Lucifer, tôi liền giải kết giới và cùng mọi người đi thẳng về phía hai kẻ kia.

Dừng lại trước họ, tôi hỏi Lucifer: “Ngoài Glasvlabolas, tên đầu dê này có dẫn theo tên quỷ nào nữa không?”

Lucifer trả lời trong khi vẫn thản nhiên ngồi lên cơ thể đầy vết thương của Satan: “Dựa vào những gì ta cảm nhận được thì không. Mà nếu có thì khi hắn quay về Địa Ngục, những tên tay sai của hắn cũng sẽ bị kéo xuống theo thôi.”

Nhìn lại tên quỷ đỏ đau đến sắp ngất đi phía dưới đất, tôi lại thở dài, than thành tiếng: “Tôi thấy hơi hối hận vì ngày xưa đã giới thiệu hai người với nhau, rồi còn tác thành cho cả hai nữa. Cái tên chỉ tổ làm khổ người khác này, anh bỏ hắn đi là vừa.”

Lại một lần nữa, “dàn đồng ca” những con người ưu tú của Biệt đội lại một lần nữa vang lên giữa không trung: “CÁI GÌ? CHỊ/EM/CẬU…?” làm tôi phải day day cái lỗ tai cho nó thông một chút.

Lucifer nghe vậy, chỉ cười và đáp lại: “Đại Công chúa có cần nhắc lại cái chuyện xưa cũ kia công khai trước mặt mọi người không vậy? Mà có hối hận thì cũng đâu thể làm được gì nữa. Có trách thì hãy trách định mệnh đã bắt ta phải gắn chặt với tên cứng đầu này.”

“Sau khi về lại dưới kia, anh trói hắn thật chặt và trừng phạt thật nặng vào. Phạt gì thì tôi không cần biết, miễn đừng có để tôi phải nhìn thấy hắn trồi lên nhân gian này một lần nào nữa.”

“Biết rồi.” Lucifer ngừng một chút, rồi mặt bắt đầu nghiêm túc hơn và hỏi lại tôi: “Giờ đến lượt tôi hỏi Công chúa. Với sức mạnh hiện tại, một mình cô thừa sức hạ Satan và dùng phép đưa hắn quay lại Địa Ngục. Vậy tại sao cô lại phải tốn công đưa tôi lên tận đây làm gì? Chắc không phải chỉ đơn giản là muốn chính tay tôi giải quyết đấy chứ?”

Tôi cười khẩy, quả nhiên là không thể qua mắt được vị vua ranh ma, quỷ quyệt của Địa Ngục này. Mà nếu anh ta không thắc mắc thì trước khi cả hai quay về, tôi cũng sẽ trực tiếp nói thôi.

“Thông minh đấy. Đúng là tôi có việc cần nhờ trực tiếp đến anh. Anh hẳn còn nhớ cái đống khí Hỗn Mang ở Stonehenge mà ngày xưa tôi đã phong ấn lại chứ? Mấy tháng trước nó bị đã thoát ra ngoài, tuy chúng tôi đã phong ấn nó trở lại nhưng một phần nhỏ của nó đã hòa vào sức mạnh của một người. Vì vậy, tôi muốn nhờ anh giúp tôi triệu hồi người đó về lại Trái Đất này.”

“Có thể trung hòa được hắc khí của Hỗn Mang, ngoài Đại Thần của Địa Ngục thì tôi chỉ có thể nghĩ ra một người. Cô định nhờ tôi triệu hồi Công chúa Darcy về đây?”

“Chính xác. Bình thường, sức mạnh bóng tối của chị ấy đã rất mạnh rồi, giờ lại thêm hắc khí của Hỗn Mang nữa thì dù có là cả đội cùng kết hợp sức mạnh với tôi cũng không thể làm được. Tôi cũng không thể triệu hồi Cha mình lên đây nên chỉ có anh là hy vọng duy nhất của tôi bây giờ.”

Tôi biết, việc này rất nguy hiểm, thậm chí còn có thể gây tai họa cho thế giới nếu mắc sai lầm. Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc chị Darcy ở với đám Strangizer kia lâu hơn được nữa. Nếu tôi không hành động nhanh, ai mà biết được chúng sẽ còn làm gì chị ấy, và sẽ dùng chị ấy vào việc gì nữa. Mười ba năm xa cách là quá đủ rồi, tôi cần phải đưa chị ấy về ngôi nhà thực sự của chị ấy.

Những người trong Biệt đội vẫn tuyệt nhiên không nói gì, không phản đối cũng không đồng tình, làm tôi không rõ là họ nghĩ như thế nào nhưng tôi vẫn quyết định mặc kệ. Lucifer nhìn thẳng vào tôi và trầm ngâm một lúc, còn Satan thì đã ngất đi từ lúc nào. Cuối cùng, Lucifer đành thở dài và phá vỡ bầu không khí yên lặng này: “Thôi được, tôi chấp nhận. Nhưng hiện tại thì tôi không thể thực hiện ngay được. Cô hãy chờ đến ngày rằm và triệu hồi tôi, bởi đó là ngày sức mạnh của tôi phát huy tốt nhất trong tháng. Đối phương là Công chúa Darcy và hắc khí của Hỗn Mang nên cả tôi cũng không dám mạo hiểm.”

Tôi không kìm được sự thỏa mãn mà nở một nụ cười, đáp lại: “Cảm ơn anh, Lucifer.”

Sau đấy, Lucifer liền thôi không ngồi lên Satan nữa. Thay vào đó, anh ta lại quỳ xuống, một tay nâng nửa người Satan lên mà ôm vào lòng, còn một tay thì áp xuống nền lớp bảo vệ và niệm một câu thần chú ngắn. Tôi cùng những người khác cũng biết điều mà lùi ra sau một chút. Và ngay khi Lucifer vừa kết thúc câu chú, một vòng tròn ma thuật hiện ra và bao quanh cả hai người họ. Chỉ trong vài tích tắc, Lucifer và Satan đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi mà về lại nơi Địa Ngục tăm tối kia.

Phải đến khi vòng tròn ma thuật biến mất hẳn, tôi mới ngồi thụp xuống nền lớp bảo vệ, hai tay chống ra đằng sau, mặt ngửa lên mà thở. Thấy vậy, Ikkou cũng liền quỳ xuống, sốt sắng hỏi: “Em sao vậy, Selena?”

Tôi cũng không muốn mọi người lo lắng thêm nên cũng nhanh chóng trả lời với một nụ cười: “Em chỉ hơi mệt vì nãy giờ phải dùng phép thuật duy trì Lucifer ở nơi này. Nghỉ chút là sẽ bình thường thôi. Không sao đâu.” Rồi như để chứng minh cho tất cả thấy là tôi vẫn rất ổn, tôi liền lập tức đứng dậy lại, tươi tỉnh nói tiếp: “Về nhà thôi.”

Thế nhưng, tôi chưa kịp thi triển phép thuật, Ikkou đã lập tức bế tôi lên sau khi nhanh chóng mở cánh cổng. Trong khi tôi còn đang phản pháo bảo anh ấy thả tôi xuống, Ikkou vẫn vờ như không quan tâm, quay lại nói rất nhanh với mọi người trước khi cùng tôi qua cổng: “Bọn anh cần nói chuyện riêng. Mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi đi.”

Không để bất kỳ ai nói thêm câu nào, Ikkou đã bế tôi về thẳng phòng riêng của chính tôi. Khi đã thả tôi xuống đất, Ikkou vẫn cúi mặt, tuyệt nhiên không nói gì khiến một người luôn dễ nhìn thấu tâm can người khác như tôi thấy rất khó hiểu. Tôi cảm thấy lo lắng, chạm nhẹ lên cánh tay của anh, nhưng vừa định mở miệng hỏi thì Ikkou liền lập tức vòng tay mà ôm siết lấy tôi. Nếu không phải tôi phản xạ nhanh mà ngửa đầu lên tựa cằm vào vai anh ấy, chắc tôi sẽ ngất đi vì thiếu khí do mặt áp vào ngực anh ấy rồi.

“Ikkou, anh sao…”

Câu hỏi chưa kịp phát ra hết, Ikkou đã trầm giọng cắt ngang: “Đừng hỏi gì. Xin em hãy giữ nguyên như thế này một lúc thôi.” Giọng nói đó, tôi có thể cảm nhận một sự kích động đang được chủ nhân cố áp chế một cách mãnh liệt. Trong chất giọng trầm đó có sự đau thương, nhưng hạnh phúc lại có phần lớn hơn.

Tôi không nói gì mà vẫn để mặc Ikkou ôm như vậy, thậm chí còn vòng tay ôm lại anh ấy. Nếu suy nghĩ một chút, không khó để suy ra những hành động kỳ lạ cùng cảm xúc hiện có của Ikkou đều là do tôi mà ra. Những lúc ở một mình trong hoàng cung cổ đại kia, người mà tôi nhớ nhất, không ai khác chính là Ikkou, thậm chí còn không ít lần ngồi một mình dưới bầu trời đầy sao mà bật khóc. Không phải tôi không nhớ những người khác, nhưng Ikkou là người duy nhất gần như chiếm trọn tâm trí tôi mỗi khi tôi cô đơn trong đêm tối.

Với cái cách mà Ikkou đang ôm tôi, tôi cảm giác rằng như thể anh ấy đang xác nhận rằng, tôi thật sự đã trở về, hoàn toàn bình an và vô sự trước mặt anh ấy.

Nở nhẹ một nụ cười buồn, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này: “Em xin lỗi, Ikkou.”

Ikkou vẫn tuyệt nhiên ôm chặt lấy tôi, không buông ra dù chỉ một chút mà hỏi lại trong khi dùng một tay vuốt nhẹ tóc tôi: “Tại sao?”

“Vì đã đột nhiên biến mất như vậy. Thời gian qua, hẳn anh và mọi người đã rất lo lắng cho em, có đúng không?”

Vòng tay của Ikkou có phần thả lỏng hơn nhưng vẫn không thể buông tha cho tôi. Bản thân tôi cũng bất lực, chỉ có thể để nguyên tình trạng như vậy mà tiếp tục nghe anh ấy nói: “Điều đó em còn phải hỏi sao. Cơ thể vừa khá hơn là anh lập tức đến gặp em, vậy mà chỉ nhận được câu trả lời từ mọi người là em đã đi gần năm ngày rồi. Bất lực hơn nữa là khi anh không thể tìm ra em, không thể cảm nhận được sự hiện diện của em ở bất kỳ nơi nào trên Trái Đất này. Anh đã còn tưởng, em đã hoàn toàn biến mất khỏi bọn anh rồi chứ.”

Tên ngốc này, chẳng phải tôi đã để lại tờ giấy nhắn là sẽ trở về trước lễ bế giảng rồi hay sao, sao lại nỡ nghĩ theo chiều hướng quá là tiêu cực như vậy cơ chứ. Tôi dù có đau, có buồn thế nào thì cũng không bao giờ có ý định bỏ lại tất cả mọi người, nhất là Ikkou. Tôi còn bao nhiêu thứ chưa thực hiện, sao lại có thể biến mất như vậy. Tôi trước giờ đã nói là làm. Nếu tôi đã nói là sẽ trở về, thì chắc chắn là tôi sẽ về dù có gặp bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. Mà có lẽ, Ikkou nghĩ như vậy là vì sợ tôi trừng phạt bản thân vì chính tay tôi đã đả thương mọi người chăng?

Tôi tiếp tục nói khẽ: “Nhưng chẳng phải là em đã trở về như đã nhắn lại rồi hay sao. Đừng có nghĩ xấu về em như vậy. Em nào dám bỏ anh và những người kia lại cơ chứ. Chẳng qua là thời gian em phải đi có hơi lâu một chút thôi.”

Ikkou giờ đây dường như đã bình tâm hơn, giọng nói có phần nhẹ nhàng, bình thường hơn so với lúc trước. Anh ấy thôi không ôm tôi nữa nhưng hai bàn tay rắn chắc của anh ấy vẫn nắm lấy hai bả vai tôi. Ikkou nhìn thẳng vào mắt tôi, buồn bã hỏi lại: “Vậy em đã đi đâu, Selena?”

Tôi vẫn nở nhẹ một nụ cười mà trả lời lại: “Đến tối họp mặt tất cả mọi người em sẽ kể sau. Em đi lâu chẳng qua là vì có vài chuyện quan trọng ở nơi đấy thôi.”

“Đến mức mà không thể giải thích cho tất cả? Đến mức mà phải trốn chạy khi bị anh bắt gặp?”, Ikkou hỏi tôi bằng ánh mắt đầy buồn bã. Quả nhiên, đó là điều khiến anh ấy phải canh cánh trong lòng nhất suốt từ ngày hôm đó đến giờ. Thực ra tôi đã rất muốn về sớm với mọi người, muốn có thể giải thích tất cả, nhưng…

“Lần đó… Là em có lí do riêng nên mới làm vậy.”

Nghe câu trả lời của tôi, Ikkou vẫn nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt buồn bã như vậy. Nếu đổi lại là tôi, tôi hẳn cũng sẽ mong chờ ở Ikkou một lời giải thích thật cụ thể, rõ ràng cho những hành động lạ lùng, bí ẩn của đối phương. Bất kỳ ai dù là nam hay nữ cũng đều muốn hiểu rõ tất tần tật về đối phương, về người bạn đời của mình, không chỉ đơn giản về sở thích, tính cách mà còn cả những hành động, những suy nghĩ của họ nữa. Nếu bạn chưa yêu thì bạn sẽ không hiểu được cảm giác khó chịu khi bạn cứ ngỡ là mình đã hiểu hết về người kia, nhưng thực sự thì bạn vẫn chưa thể biết được về họ, không thể nắm bắt được họ.

Ikkou liền buông tay, mặt cúi xuống đầy bất lực, khẽ khàng nói như có như không: “Những lúc như vậy, anh lại cảm thấy mình chẳng biết gì về em cả, Đại Công chúa à.” Nói xong, anh ấy liền xoay người, đi lững thững ra phía cửa phòng tôi, không buồn dùng phép để tạo “cổng” như mọi lần nữa.

Nghe câu nói của Ikkou cùng bóng hình cô độc, thất thểu của anh ấy, người tôi trở nên đông cứng, muốn giang tay ra ôm anh ấy lại nhưng đôi chân cứ chôn chặt một chỗ, hai cánh tay cũng không chả còn sức lực mà đưa ra. Tôi muốn nói gì đó, nhưng câu chữ cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, đầu óc gần như trống rỗng không biết phải nói thế nào cho phù hợp. Tất cả đúng là lỗi của tôi, nhưng dù có quay lại lúc đó, tôi vẫn sẽ chọn hành động như vậy thôi. Có những thứ bạn nên giữ cho bản thân mình và tự mình giải quyết bởi chia sẻ không phải lúc nào cũng là cách hay, dù nó có thể làm tổn thương người khác đi chăng nữa.

Ikkou ra đến cửa, tôi vẫn không chạy theo ngăn anh ấy lại. Lý trí tôi muốn tôi phải khóc, muốn tôi để nước mắt trào ra nhưng tôi lại không hề muốn như vậy. Tôi khẽ gọi tên Ikkou khiến anh ấy khựng lại một chút rồi nói khẽ một câu tựa như một cơn gió thoảng bên tai với đối phương: “Em… xin lỗi.”

Ikkou vẫn tuyệt nhiên không hề quay đầu lại dù chỉ một chút. Thế nhưng, trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa kia, anh ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng chất giọng nhẹ bẫng: “Câu đó… là anh nên nói mới phải.”

Lúc này, chỉ còn một mình trong phòng, tôi cố vận chút sức lực còn lại của mình mà lê thẳng đến chiếc giường êm ái của mình rồi ngã cái phịch lên đấy. Kiệt sức là cảm giác rõ ràng nhất của tôi lúc này. Nhắm lại đôi mắt nhuốm đầy mỏi mệt của mình, tôi nhớ lại câu nói của Ikkou. Anh ấy… đã gọi tôi là “Đại Công chúa”, dù biết thừa đó cách xưng hô mà tôi ghét nhất mà anh ấy dành cho tôi. Ikkou gọi tôi như vậy, khiến tôi cảm giác như mối quan hệ của cả hai đang trở lại vạch xuất phát, là quan hệ của hai người xa lạ, là mối quan hệ giữa người trên kẻ dưới đầy xa cách. Nhìn thấy anh ấy vì tôi mà thất vọng, đau đớn như vậy, tôi cũng nào có dễ chịu gì. Là một cặp nhưng tôi lại giữ cho mình quá nhiều bí mật, trong khi Ikkou thì luôn thực hiện rất nghiêm túc lời hứa của anh ấy với tôi khi cả hai chính thức thành một đôi, đó là không giấu tôi bất cứ chuyện gì. Tôi thì lại ngược lại, những chuyện như vậy tôi hoàn toàn không hề hứa hẹn gì, mà Ikkou cũng không bao giờ đề cập hay bắt ép tôi phải làm vậy. Chính vì lẽ đó mà lần này, tôi đã vô tình làm tổn thương sâu sắc chàng trai mà tôi yêu.

Sử dụng khả năng ngoại cảm của mình, tôi truyền nhanh mệnh lệnh của mình tới chị Misa ở tầng dưới, nhờ chị ấy thông báo tới toàn Biệt Đội về cuộc gặp vào tám giờ tối nay. Tôi đồng thời cũng dặn chị ấy là mình cần không gian riêng nghỉ ngơi nên đừng cho ai lên đây quấy rầy tôi. Dặn dò mọi thứ xong, tôi chả buồn thay quần áo mà lập tức chìm vào giấc ngủ cùng biết bao phiền não, lo âu.

“Và thật không ngờ, đó chỉ là mở đầu cho chuỗi thời gian đau đớn nhất của cuộc đời tôi.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx