sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 45

CHƯƠNG 45

Chỉ còn khoảng năm ngày nữa là đến ngày hẹn với Lucifer, nhưng ngay cả bản thân tôi lại không hề có chút tinh thần nào. Tệ hơn cả đó là…

…tôi còn đang bị ốm.

Tôi không nhớ nổi lần cuối mình bị ốm là khi nào, đặc biệt khi bản thân còn là người có sức đề kháng cực kỳ tốt. Nhưng theo cảm nhận của bản thân, đây có lẽ là lần nặng nhất khi cả ngày hôm qua và cho đến tận bây giờ, tôi thậm chí còn không thể bước chân ra khỏi giường chứ đừng nói là ra khỏi phòng. Những cơn ho cùng triệu chứng sổ mũi cứ diễn ra mà chưa có dấu hiệu chấm dứt, chưa kể lại còn sốt cao nữa. Cô Amari cùng Sakura hôm qua cũng đã qua khám và kê thuốc cho tôi, ngoài việc đã hạ sốt ra thì tình hình vẫn chưa khả quan lắm. Sổ mũi suốt khiến tôi lúc nào cũng ở trạng thái chỉ muốn ngủ, đầu óc nhiều lúc quay cuồng, chưa kể thỉnh thoảng lại khó thở mỗi khi nằm quá lâu.

Liệu đây có phải là hình phạt dành cho tôi vì những hành động trong thời gian qua?

Buổi tối một tuần trước, tôi đã tập hợp tất cả lại để giải thích cho những gì mình đã làm trong những ngày biến mất, cả lí do tại sao tôi phải làm như vậy nữa. Chỉ có một điều khiến tôi phiền lòng vào buổi tối hôm đấy, đó là người mà tôi cần nhất lại không có mặt ở đấy.

Sau những gì tôi nói, mọi người nửa tán thành nửa không trước những hành động của tôi, nhưng cuối cùng cũng đành thỏa hiệp và không muốn khiến không khí toàn đội nặng nề hơn nữa. Nhằm chuyển chủ đề, Sabrina cũng hỏi lại là liệu tôi có còn nhớ gì về cái đêm định mệnh kia. Nở một nụ cười buồn, tôi chỉ có thể đáp lại: “Sao tớ có thể quên khi thời gian qua, nó thỉnh thoảng lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của tớ.” Câu nói đó của tôi khiến cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào trong yên lặng.

Ngay ngày hôm sau, tôi không chậm trễ mà một mình khởi hành lên núi Akaishi – nơi tôi đã từng dành khoảng một năm tuổi thơ của mình để luyện tập và có những kỷ niệm ấu thơ tươi đẹp.

Từ khi rời đi vào năm sáu tuổi, tôi vẫn chưa hề một lần quay lại nhưng nơi này vẫn không khác so với trí nhớ của tôi là bao. Ngôi chùa được ẩn trong những hàng cây xanh mướt quanh năm trên độ cao hơn hai nghìn mét, muốn đến nơi thì chỉ có thể đi theo một con đường mòn duy nhất mà bản thân người bản địa cũng ít người biết đến.

Nhớ ngày xưa, hàng tuần Nishiaki-sensei (Thầy Nishiaki) thường cử khoảng năm đến tám người xuống núi hai lần để giúp đỡ người dân dưới đó làm nông, đồng thời cũng là để lấy lương thực và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cuộc sống sinh hoạt của mọi người ở đây. Ở dưới mặt đất, ngôi chùa cũng có một mảnh đất riêng để canh tác, có thể tự cung tự cấp để giảm phụ thuộc quá nhiều từ hỗ trợ của Đại Hoàng Gia cũng như từ người dân. Nhờ vậy, tuy ở nơi đầy hẻo lánh nhưng ngôi chùa vẫn tồn tại rất tốt, rất ổn định cho đến tận bây giờ. Ngoài ra, việc để đệ tử của mình xuống núi giúp dân và vận chuyển lương thực cũng là một trong những phương pháp luyện tập cực kỳ hiệu quả của thầy. Còn người dân ở dưới kia, tuy không rõ về ngôi chùa trên núi này nhưng cũng rất mến những chàng trai tốt bụng thường xuyên giúp đỡ họ như vậy, thậm chí họ thỉnh thoảng cũng cho các chàng trai những đồ ăn miễn phí mỗi khi được mùa hay những sản phẩm làng nghề của họ nữa. Bản thân dân bản xứ cũng rất yêu quý Nishiaki-sensei và luôn chào mừng thầy mỗi khi thầy xuống núi.

Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng giờ đây, khi tôi quay về, ngôi chùa hiện lại mang không khí tang thương, im ắng đến nao lòng. Và tôi biết, lí do của việc này là gì.

Tôi không có thời gian để đi từ chân núi, nên mở thẳng cổng không gian cách cửa chùa chỉ vài trăm mét. Khi đi đến cửa, tôi liền bắt gặp một chàng trai, mà chính xác là một nhà sư trẻ, mặc chiếc áo cà sa màu đen đang quét dọn bên ngoài cửa chùa. Người này, nếu tôi không nhầm thì đó là…

“Jin-sempai?”, tôi khẽ gọi.

Chàng trai dừng luôn hành động đang làm lại mà ngẩng lên nhìn tôi. Anh ta bất động trong vài giây, môi cứ run run nói như không thể tin vào mắt mình: “Công… Công chúa… Se… Selena?”

Jin là một trong những đồng môn của Ken, cũng là trẻ mồ côi lớn lên từ bé ở ngôi chùa này. Ngày xưa, nếu trừ tôi ra, Ken đứng nhất về võ công thì Jin cũng đứng thứ hai dù tuổi của anh ấy còn khá nhỏ. Có thể nói, Jin và Ken là huynh đệ đã cùng nhau lớn lên trên ngôi chùa này.

Khi đã định thần lại, Jin liền theo yêu cầu của tôi mà dẫn tôi vào gặp sư trụ trì Nishigaki Akira, hay chính là Nishiaki-sensei của tôi. Cả Jin và thầy đều rất vui khi gặp lại tôi sau gần mười năm, nhưng chỉ tiếc là niềm vui đó lại không được trọn vẹn trong hoàn cảnh hiện tại.

Bởi lẽ, Ken – vị đồ đệ yêu quý của Nishiaki-sensei, người huynh đệ tài giỏi nhất trong các môn đồ của chùa – đã chết. Anh ấy đã mất, vào chính cái đêm trăng máu định mệnh đó.

Điều khiến tôi day dứt nhất đó chính là, việc Ken chết một phần lớn là do tôi. Tôi khiến anh ấy hi vọng quá nhiều, rồi lại khiến anh ấy thất vọng đến tận cùng, dẫn đến việc bị bóng tối của Satan và của mụ phù thủy trong người tôi kiểm soát quá dễ dàng. Tôi đã không còn cách nào khác, ngoài việc ra lệnh cho đồng đội mình giết chết anh ấy. Trước khi đi về quá khứ để “chữa bệnh”, đích thân tôi đã ngầm ra lệnh đưa thi thể của anh ấy về ngôi chùa này một cách an toàn, cẩn thận để mọi người ở đây có thể làm lễ tang tiễn biệt Ken lần cuối.

Nhìn khuôn mặt nhuốm đầy vẻ đau thương, mệt mỏi của Nishiaki-sensei, tôi lại càng cảm thấy tội lỗi, càng cảm thấy mình đáng trách hơn bao giờ hết. Thậm chí đã hơn hai tuần trôi qua nhưng nơi này vẫn treo dây tang trắng và để ảnh Ken, còn mọi người thì vẫn mặc đồ đen như thể ngày để tang vẫn chưa kết thúc vậy. Không cần dùng khả năng ngoại cảm để đọc suy nghĩ của mọi người ở đây tôi cũng biết, hẳn tất cả đang oán trách tôi ghê lắm.

Vậy mà ngược lại, Nishiaki-sensei và Jin-sempai lại không hề trách cứ hay mắng mỏ gì tôi, ngược lại chỉ nói nhẹ nhàng nói rằng đó không phải là lỗi của tôi, rằng quyết định của tôi vào thời khắc đó là đúng đắn. Họ còn kể, họ đã từng khuyên Ken về việc đầu quân cho đội cận vệ của Đại Hoàng Gia. Họ không ngăn cản anh ấy đi, nhưng vẫn luôn miệng khuyên can rằng đừng quá hi vọng, cũng đừng dấn thân quá sâu vào thứ tình cảm vô vọng kia vì họ biết, tình cảm giữa tôi và Ken chỉ là một chiều từ Ken mà thôi.

Ngồi một lúc, cả ba liền quyết định đứng dậy và dẫn tôi đi xung quanh chùa một lần nữa trước khi tôi phải rời đi, coi như để tôi ôn lại chút kỉ niệm thời thơ ấu của mình hồi còn ở đây. Nhìn những cảnh vật, những căn phòng cùng vật dụng, đồ đạc xung quanh chùa, trong lòng tôi không ngừng dấy lên những dòng cảm xúc khác nhau, nhưng buồn vẫn là cảm xúc chủ đạo nhất. Cảm giác như thể mới ngày hôm qua, tôi còn đang luyện tập chiến đấu, học chữ cùng Ken và Jin-sempai dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của Nishiaki-sensei cùng các sư thầy khác. Hồi đấy, tôi là con gái duy nhất trong số các môn đồ nhưng lại là người cứng đầu nhất, tính cách lại mạnh mẽ còn hơn cả con trai. Tuy tuổi còn khá nhỏ nhưng một mình tôi đã có thể đánh bại cả bậc huynh trưởng, nên hầu như ai cũng phải kính nể tôi vài phần. Cũng vì tôi là con gái duy nhất nên cũng hay được các huynh đệ trong chùa chiều chuộng, hay để dành cho tôi những thứ tốt nhất họ có mà không một lời phàn nàn.

Chuyến thăm kết thúc bằng việc tôi cùng hai người họ và hai đồng môn cũ khác của tôi đi viếng mộ của Ken ở đằng sau chùa.

Và không hiểu có phải do Ken cũng oán trách tôi hay không mà ba ngày sau hôm đó, tôi bắt đầu có triệu chứng cảm, kết quả là phải nằm liệt giường như bây giờ đây. Ken, anh thật biết trêu ngươi em mà.

Vì bị ốm đến không thể ra khỏi phòng mà tôi đã phải nhờ quản lý hủy và sắp xếp lại biết bao công việc, ảnh hưởng khá lớn đến lịch trình cuối tháng năm và đầu tháng sáu này của tôi. Đúng ra hôm nay tôi phải tham gia hai buổi ghi hình trong lịch trình cá nhân cho hai chương trình truyền hình tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng đều phải nhờ hai trong bốn cô bạn thân của tôi đi thay. Hôm trước và hôm qua tôi phải gắng hết sức che giấu cơn mệt mỏi mà hoàn thành hai buổi chụp hình và một buổi quay chương trình ở ngoài trời, tốt đến mức mà phải đến khi quay xong những người tham gia buổi quay hôm đấy mới biết là tôi đang bệnh sẵn trong người.

Hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm, thế nhưng tôi vẫn chả thể nào ngủ nổi. Nằm lâu là mũi tôi càng thêm ngạt khiến tôi rất khó chịu, thỉnh thoảng buộc phải thở bằng mồm dù điều đó khiến môi của tôi khô đi rất nhiều. Bị ốm nên cổ họng tôi đắng ngắt, ăn gì cũng không thấy ngon nên ban ngày ăn khá ít, dẫn đến kết quả là nửa đêm tôi lại còn thấy đói nữa. Chưa kể do tác dụng của thuốc mà ban ngày tôi cũng ngủ khá nhiều, nên bây giờ muốn ngủ cũng không tài nào ngủ được.

Quay lưng về phía cửa sổ, tôi nhắm mắt lại và tiếp tục nghĩ về những ngày đã qua. Một tuần từ khi tôi trở về từ quá khứ, cũng chính là bảy ngày mà tôi và Ikkou duy trì tình trạng xa cách, lạnh nhạt với nhau. Tôi vẫn rất yêu anh ấy, và tình cảm ấy hoàn toàn không chút phai nhòa nhưng… từ sau buổi nói chuyện đầy đau buồn đó, tôi không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào, phải nói làm sao để có thể cải thiện cái tình trạng này. Thậm chí tôi còn bảo bất kì ai biết về tình trạng yếu đuối hiện tại của tôi không được nói cho Ikkou biết. Mấy ngày nay anh ấy cũng có nhiệm vụ riêng, tôi không muốn anh ấy phải lo nghĩ thêm nữa. Tôi biết là tôi đã sai, bản thân tôi cũng đã nói lời xin lỗi với anh ấy nhưng quyết định vẫn là của tôi, và dù thế nào tôi cũng không hối hận. Nếu có quay lại thời gian vào buổi tối hôm đó, tôi vẫn sẽ làm như vậy, một mình ra đi mà không nói thêm với bất kỳ ai.

Vừa lúc tôi còn đang chắc mẩm rằng Ikkou hiện đang trên một nóc nhà nào đó theo dõi mục tiêu ở Berlin thì đằng sau tôi, một luồng khí bỗng xuất hiện kèm tiếng mở cửa đầy khẽ khàng. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, giả vờ như đang ngủ nhưng bản thân không hề có dấu hiệu phòng bị gì. Tôi bị ốm nhưng không có nghĩa là thính giác và khả năng cảm nhận trở nên vô dụng. Dù bị ốm nhưng tôi vẫn thừa sức chiến với một tiểu đội sát thủ chuyên nghiệp chứ đừng nói là một kẻ ngu ngốc hành động một mình.

Tôi biết, luồng khí này là của ai.

Người đó đóng khẽ cửa lại, cơ thể bay nhẹ cách mặt đất một khoảng ngắn, như thể người đó cố tình làm vậy vì sợ tiếng bước chân dù nhỏ cũng có thể dễ dàng đánh động người đang ngủ trên giường là tôi đây. Đến trước mặt tôi, người đó mới từ từ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được đặt sẵn ở cạnh giường tôi. Sau đó, tôi liền cảm thấy một bàn tay to với những vết chai sạn do cầm súng và kiếm lâu năm nhưng đầy ấm áp, quen thuộc áp nhẹ lên trán mình. Người đối diện tôi vẫn tuyệt nhiên không nói gì, bàn tay sau khi áp trán tôi vài ba giây rồi chuyển sang vén gọn mái tóc của tôi, xoa nhẹ đầu tôi như một thói quen rồi di chuyển dần xuống, cuối cùng áp lên má tôi. Qua từng động tác chậm rãi của anh ta, tôi có thể cảm nhận thấy sự ôn nhu, sự cẩn trọng cùng đau đớn, khó xử khi nhìn thấy khuôn mặt phải nói là có chút tiều tụy, không được sức sống như thường ngày.

Ngay khi anh ấy bắt đầu bỏ tay ra khỏi má tôi để chuẩn bị đứng lên, tôi liền nhanh tay chạm vào bàn tay của anh ấy và áp lại nó lên má mình. Mắt vẫn không hề mở, tôi liền nói: “Đừng vội đi như vậy khi chưa nói gì, Ikkou.”

Người ở đối diện thôi không đứng lên nữa, lại ngồi xuống nhưng không rút tay về, khẽ khàng hỏi: “Là anh đánh thức em sao?”

Tôi chậm rãi mở mắt, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện mờ mờ trong bóng tối nhờ ánh đèn nhỏ nơi cuối phòng, tôi đáp lại nửa đùa nửa thật: “Kĩ năng của anh từ lúc nào đã thui chột đến mức không phân biệt được người trước mặt đang ngủ thật hay giả vờ ngủ vậy? Nếu không phải là anh thì em đã tặng một phi tiêu ngay khi kẻ đó mở cửa ban công phòng em rồi.”

Ikkou cười nhẹ: “Đúng là Đại Tiểu thư, dù có ốm thì vẫn như một con sư tử, không thể nào xem nhẹ được.”

“Cảm ơn lời khen của anh. Em tưởng anh đang ở Berlin làm việc?”

Ikkou vừa dùng ngón cái vuốt nhẹ má tôi vừa trả lời: “Anh cũng vừa xong việc, nhưng trước đó còn nhận một cú điện thoại về bệnh tình của em, rồi phải nghe một bài ca về việc anh phải giải quyết tình trạng này blah… blah… blah… Không cần anh nói chắc em cũng biết những lời đó là từ ai đúng không. Em cũng giỏi thật đấy, tiểu thư. Dám giấu anh chuyện em bị ốm hả?”

“Em chỉ không muốn anh lo lắng thêm cho em mà ảnh hưởng tới công việc. Anh cũng biết là tình trạng của chúng ta hiện tại, em… khó xử…”, càng về cuối câu, tôi càng tỏ ra lúng túng hơn, câu từ không còn liền mạch, rõ ràng như trước. Thậm chí vừa nói xong, tôi liền phải che miệng lại vì cơn ho kéo đến.

Ikkou đã thôi không áp tay lên má tôi nữa. Chờ đến khi tôi ho xong, anh ấy nâng nhẹ nửa thân trên của tôi lên và ôm tôi vào lòng trong khi cơ thể anh ấy đã chuyển sang ngồi ở bên mép giường tôi. Ikkou nói: “Anh vẫn không thể đồng tình lẫn tha thứ cho em vì đã bỏ đi như vậy. Sau khi nghe Isshu kể lại, anh vẫn không tán thành hành động đấy của em. Nhưng những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, anh vẫn nên thông cảm cho em một chút.”

Nghe Ikkou nói vậy, tôi càng rúc sâu hơn vào lòng anh ấy, nói nhỏ một cách buồn bã: “Em xin lỗi.”

“Lúc đó anh đã nói với em rồi. Câu đấy, phải là anh nói mới đúng, Selena à.”

Bất kỳ cặp đôi nào cũng sẽ có những lúc bất đồng, có những lúc giận hờn hay hiểu lầm nhau. Chúng tôi cũng vậy. Nhưng cái chính là liệu bạn có đủ dũng cảm bỏ qua những sai lầm đó mà cùng nắm tay nhau để tiếp tục đi tiếp hay không. Cho nên khi nghe anh ấy nói như thế, tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng mà tận hưởng cảm giác yên tâm khi ở trong vòng tay của Ikkou mà thôi. Dường như yêu nhau càng lâu, tần suất chúng tôi ôm nhau lại càng nhiều hơn, và bản thân tôi cũng luôn muốn ở mãi trong lòng anh ấy như bây giờ.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng đến với tôi. Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng tối, tôi liền nhắm dần đôi mắt mệt mỏi vì bệnh tật của mình lại. Trong khi ý thức mơ hồ dần, tôi lại nghe thấy Ikkou hỏi: “Selena, em đang giấu anh chuyện gì đó, đúng không?”. Nhưng tôi không đáp lại anh ấy mà đi thẳng vào giấc ngủ sâu, cũng là một cách để tôi tránh phải trả lời cho câu hỏi đầy đau lòng đó.

“Anh là người quan trọng nhất đối với em. Xin hãy thông cảm cho em, Ikkou.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx