sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 48 - Phần 2

Khung cảnh quanh tôi lại tiếp tục thay đổi.

Tôi lại được quay về Thiên Giới. Nhưng lần này, tôi không đứng trước Chính Điện nữa là mà một công trình màu trắng chỉ cao gần ba trượng: Đài Giáng Thần. Đi lên hết mười tám bậc thang cùng một chiếu nghỉ là đến nơi cao nhất của đài, được lát đá cẩm thạch trắng cùng hình vòng tròn phép thuật mang họa tiết phức tạp nhưng đẹp mắt ở chính giữa. Nhìn qua thì tưởng nó chỉ là một đài bình thường, nhưng khi vòng tròn được kích hoạt, sẽ lập tức mở ra một cái hố, khiến người đứng trên vòng tròn đó lập tức rơi xuống.

Như tên gọi là Đài Giáng Thần, cái hố đó sẽ đưa bất cứ vị thần nào xuống Nhân Giới và hóa kiếp thành một người phàm bình thường.

Và lúc này đây, người đang đứng ở chính giữa vòng tròn đó chính là… Ikkou.

Trong khi người thi hành đang bắt đầu đọc câu chú mở hố, tôi cũng nghe thấy một tiếng người liên tục kêu “Dừng lại!” ở phía dưới. Tôi phóng tầm mắt nhìn xuống, và thấy Đại Công chúa đang cố chạy lên đây, với bộ dạng đầy hớt hải, khẩn trương, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Chỉ cần bước lên cầu thang của Đài Giáng Thần này, ngoại trừ câu chú mở hố thì mọi phép thuật sẽ đều trở nên vô ích, nên dù có muốn, cô ấy cũng không thể dùng tốc độ siêu việt của mình để đến đây được.

Khi đôi chân của Đại Công chúa lên đến đỉnh đài, cũng là lúc miệng hố bắt đầu mở ra bên dưới Ikkou. Nữ thần tiếp tục chạy đến, vừa rơi nước mắt vừa kêu tên chàng trai kia, lại vừa giơ tay ra để có thể chạm được vào người quan trọng nhất của mình. Ikkou cũng thu tất cả hành động của người anh ấy yêu vào tầm mắt, mỉm cười và nói nhỏ một cách đau lòng trước khi rơi xuống: “Ta yêu nàng.”

Cuối cùng, thứ mà nàng công chúa lừng danh nắm được khi đến nơi, chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Không chịu đựng được nỗi mất mát này, dù đang đứng trên Đài Giáng Thần có khả năng kháng phép thuật, người cô ấy tự động bộc phát một luồng năng lượng màu đỏ kèm với tiếng hét đầy thê lương của cô. Luồng năng lượng đó tạo ra một luồng sóng xung kích không nhỏ, khiến cho người thực hiện đọc thần chú và năm tên lính dẫn giải Ikkou đến lúc trước lập tức bị hất văng ra xa.

Tiếng thét cùng luồng năng lượng lớn đến mức, dân cư Thiên Giới đang sinh hoạt cách Đài Giáng Thần trong phạm vi gần nửa cây số chịu ảnh hưởng không nhỏ. Khi cơn địa chấn qua đi, có người cảm thấy rùng mình trước sức mạnh không thể không nhận ra của Đại Công chúa, lại có người cảm thấy buồn thay cho sự đau đớn khi mất người yêu qua tiếng thét của Người. Nàng công chúa nhắm chặt mắt lại, để những dòng lệ vẫn tiếp tục tự do rơi xuống.

Nhưng cô ấy cũng không đứng đó lâu. Hét xong, cô ấy ngay lập tức quay người lại rồi phóng thẳng đến người đã thực hiện câu chú mở cổng, cũng chính là người thực hiện việc canh gác, trông giữ Đài Giáng Thần này. Tên đó chỉ vừa mới thoát khỏi cơn choáng váng, mới chỉ kịp đứng dậy thì đã lập tức bị Đại Công chúa túm lấy cổ áo một cách thô bạo, rồi bị quát bởi chất giọng như đã lạc hẳn đi: “Ta đã liên tục kêu ngươi dừng lại. BỘ NGƯƠI ĐIẾC HAY SAO MÀ KHÔNG NGHE THẤY HẢ, ĐỒ KHỐN KHIẾP KIA!”

Một số người ở xung quanh khu vực này vì tò mò nên đã lập tức kéo đến xem không ít, và khi nhìn thấy bộ dạng của nữ thần mà họ luôn ngưỡng mộ thì ai nấy đều run rẩy đầy sợ hãi. Họ đều nhận thấy một điều quá hiển nhiên nhưng cũng rất hiếm gặp: Đại Công chúa đang cực kỳ tức giận.

Người đang bị “tôi” nắm cổ áo kia hứng chịu sự cuồng nộ này kinh khủng nhất, nên toàn thân hắn cứng đờ, không dám cũng không thể phản kháng lại, vã mồ hôi như suối còn mắt thì không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Phải đến khi Đại Công chúa giơ cao hắn lên và quát hắn lần thứ hai, hắn mới có thể lắp bắp nói: “Bẩm… Bẩm… Xin… Xin tha… tha cho thần. Đây… Đây là do… do Nữ Hoàng trực tiếp… trực tiếp chỉ thị… Thần cũng không thể… làm trái. Người… Người ra lệnh cho chúng thần… cho chúng thần rằng, dù… dù Đại Công chúa hay bất cứ ai đến ngăn cản, thì… thì cũng tuyệt đối không được dừng lại.”

Nghe xong, nàng Đại Công chúa không hề thương tiếc kẻ trước mặt mình mà hét lên một tiếng rồi quăng hắn ra xa hơn, khiến hắn bị ngoại thương không nhỏ. Những người chứng kiến xung quanh vốn đã sợ hãi nay lại càng sợ hãi hơn, mặt ai nấy trắng bệch ra, toàn thân run rẩy không thôi. Có người còn sợ sát khí tỏa ra từ Đại Công chúa đến mức còn cố trốn đi, như thể sợ bản thân sẽ là kẻ tiếp theo để Nữ thần trút giận.

Phải cho đến khi Đại Công chúa đã bay đi khỏi nơi này một lúc, mọi người mới dần hoàn hồn lại và chạy biến đi. Thậm chí, không ít người còn linh cảm rằng Thiên Giới này sắp sửa bị Công chúa của họ làm cho chấn động một phen.

Những tưởng tôi sẽ được kéo đến một nơi nào đó để có thể chứng kiến tiếp câu chuyện thú vị này, thì không gian xung quanh tôi lại dần bị bóng tối bao phủ, đôi mắt cũng nhắm lại như rơi vào trạng thái vô thức. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến tôi dù không muốn cũng phải nheo nheo mắt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ sâu của mình.

Vừa ôm gấu bông vừa ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi dụi mắt rồi nhìn xuống đồng hồ phong cách cổ điển với những đường trạm trổ tinh xảo bằng vàng được đặt ở chiếc bàn cạnh giường. Khi xác định được thời gian, hai mắt tôi hoàn toàn mở to, mồm thì há hốc đầy ngạc nhiên.

Thật không thể tin được, hiện tại đang là gần mười một giờ trưa!

Lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, tôi phải dùng siêu tốc độ của mình để làm vệ sinh cá nhân và sắp xếp đồ đạc trước con mắt ngỡ ngàng của biết bao người trong nhà, bao gồm cả bố tôi đang đọc tài liệu trong phòng làm việc. Vốn dĩ tôi đã định dành cả sáng nay để chuẩn bị đồ cho chuyến đi bốn ngày ba đêm sẽ diễn ra bắt đầu từ ba giờ chiều nay.

Trong lúc sắp xếp đồ và cả lúc ăn trưa, tôi không thể thôi nghĩ về giấc mơ đêm qua. Tại sao tôi lại mơ thấy sự kiện xa xưa đầy đau buồn đó, lại còn đúng lúc tôi đang phải chịu cảnh xa Ikkou như hiện tại? Hay nói thẳng ra, tại sao hai sự việc lại giống nhau đến như vậy? Trùng hợp chăng?

“Chuyến đi sắp tới rồi sẽ như thế nào?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx